Chap 39

 Cuối cùng cũng hết giờ làm bài, cả đám nộp bài rồi xách cặp ra về. Riêng Thiên Bình thì bị Song Ngư  kéo lại. Chờ trong lớp chỉ còn hai người,Thiên Bình vùng vẫy

- Buông ra coi!

- Cô định bỏ trốn hả?

- Ai đồn? Tui có nói là bỏ trốn đâu! - Thiên Bình đáp.

Bỗng Song Ngư yên lặng, tay vẫn siết chặt cổ tay của Thiên Bình. Bỗng mặt cậu đỏ lên, ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ làm Thiên Bình cứ ngẩn ra. Cậu đúng là đẹp trai thật! Gương mặt không tì vết lại thêm đôi mắt một mí đáng yêu nữa. Hình như có điều gì đó khó nói trong cậu thì phải.

Thiên Bình chăm chú ngắm cậu, cô nhóc cảm thấy trong mình có tí gì đó rung động. Tim cô cứ nhảy múa tưng bừng. Bỗng Song Ngư nhìn thẳng vào mắt cô nhóc, miệng cố nặn ra từng chữ

- Hôm...đó.... cô... cô.... thấy gì rồi?

Thiên Bình bật cười trong vô thức, cậu thấy cô cười thì ngượng càng thêm ngượng.

- Nói đi chứ! Cười cái gì mà cười?

- Anh nghĩ tôi thấy cái gì thì tôi thấy cái đó đấy! - Thiên Bình cười gian.

Cô nhóc định xách cặp bỏ đi nhưng Song Ngư đã kéo tay cô lại

- Nếu cô thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi!

Thiên Bình bật cười

- Cái gì? Chịu trách nhiệm á? Haha....

- Cô..... - Song Ngư tức lắm mà không làm gì được.

- Cô sao con? Cô đẹp quá phải hong?

- Rốt cuộc cô có chịu trách nhiệm hay không?

- Không bao giờ và đừng mong chờ! - Thiên Bình chu mỏ tuyên bố.

Song Ngư giơ cao cái điện thoại trên tay làm nụ cười của Thiên Bình tắt ngấm. Để người ta bắt được thóp rồi còn trả treo được cái gì nữa. Thiên Bình gầm gừ

- Anh ngon lắm! Bây giờ anh muốn sao?

- Sao? Sợ rồi à? Để từ từ tôi suy nghĩ cái đã! Mai gặp! Bye bye....

Song Ngư cười hài lòng xách cặp đi thẳng để lại Thiên Bình ở phía sau với cái đầu như ngọn núi lửa. Đúng là oan gia! Kiếp trước cô mắc nợ Song Ngư chăng?   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: