Chap 140
...........................................................
Chứng kiến kẻ người không ra người ma không ra ma ngồi trước mặt, nó và hắn không khỏi rùng mình. Kẻ điên thì gặp nhiều rồi nhưng biến thái kiểu đó chưa gặp lần nào. Ông ta đang nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mà vừa ngồi cười vừa lẩm bẩm một mình trông như trẻ con thích thú.
Bỗng cặp mắt khát máu ngước lên nhìn hắn chằm chằm như chực ăn tươi nuốt sống. Jiro vứt bỏ chiếc áo khoát bên ngoài, mái tóc dài ông ta rối bù như kẻ điên. Từng bước một tiếng về phía chỗ nó và hắn đang đứng.
Hoảng loạn, lo sợ, cả hai không thể cầu viện ai được. Nó thì thầm:
- Em sẽ giao chiến với ông ta, Yết nhanh chân chạy ra ngoài tìm người cứu nha!
Hắn lập tức phản đối:
- Không được! Ông ta xé một cái người em rách ra làm đôi luôn á.......
- Nghe em nói này! Không còn lựa chọn nào khác đâu, anh muốn cả hai chúng ta đều chết à?
- Để anh đấu với ông ta, em chạy đi!
- Anh đấu võ mồm thì được, đánh đấm nổi gì?
- Thì liều đi!
Vừa dứt câu, cả hai thủ thế xông lên tấn công cùng một lúc. Hắn vung những cú đá mạnh mẽ như trời giáng, Jiro dùng tay đỡ dễ như chơi. Đôi bốt cao gót của nó đá liên tiếp mấy cái, ông ta như là sóc né tránh nhiệt tình.
Nó nhào lên không trung định tặng ông ta một cú kick-back từ trên cao, ai ngờ Jiro nhanh hơn xoay người đá vào bụng làm nó té xuống mặt đất.
Yết định nhào đến đỡ Kim Ngưu thì bị ông ta nắm áo kéo lại, bàn tay gớm ghiếc chạm vào cổ Yết. Ông ta cất giọng thâm trầm như tiếng ma quỷ:
- Mày định chạy đi đâu hả thằng ranh?
Hắn chết đứ đừ tại chỗ, hai chân run lập cập. Chỉ cần một động tác nhỏ thôi là hắn sẽ bị tên Jiro giết sống tại chỗ. Bỗng mặt ku Yết hóa thiên thần, dễ thương hết mức có thể nhỏ nhẹ nói:
- Jiro à! Tôi thực sự rất lấy làm đau lòng khi nói chuyện này với ông!
Hàng lông mày gian ác của tên Jiro khẽ nhíu lại, hắn nhìn xuống đất, nhẹ nhàng ôn nhu nói:
- Thực ra tui là con trai của ông đó, cha con chúng ta thất lạc đã lâu. Nay được tương phùng mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này..... Huhu..... Ba ơi!
- HỪ! Thằng quỷ láu cá!
Tên Jiro giơ tay lên cao định giáng xuống một đòn quyết định, hắn hoảng quá nên làm liều đạp một phát thật mạnh vào chân tên Jiro.
- A....
Hắn lẹ chân dzọt ngay, quay sang thì nó đã không thấy tăm hơi (Kim Ngưu sư tỷ nhanh chân ghê). Như thế càng tiện, hắn lẹ chân chạy biến phía sau là tên Jiro đang rầm rập đuổi theo.
- Hộc...hộc.... Không ngờ kế hoạch bị phá sản như thế! - hắn vừa chạy vừa lẩm bẩm khổ sở.
Quay ra đằng sau thì thấy Jiro đã đuổi sát bên đít, hắn co dò phóng thật nhanh mà không biết đang chạy đi đâu.
- A.... Cha già chạy nhanh dữ.....
Hắn chạy trên dãy hành lang rộng thênh thang kia mà chả thấy một ai, bộ đàm cũng mất luôn tín hiệu. Huhu.... Làm sao đây???
Kim Ngưu, Sog Tử, Zino trốn đâu hết rồi?? Hắn mệt lả người tông vào cánh cửa phòng to lớn ngã chổng cẳng ra đất. Hết cách, hắn lồm cồm bò dậy đập cửa:
"Rầm....rầm....rầm"
- Có ai không? Cứu với! Jiro ám sát người! Cứu!
Hắn nhảy dựng dựng lên la hét vì sợ Jiro đuổi kịp, một tay vẫn đập cửa rầm rầm. Bóng dáng Jiro bắt đầu xuất hiện ở phía cuối hành lang, hắn quýnh quáng:
- Oaoaoa...... Huhu.... Mới đây mà tới rồi! Huhu.... Có ai không? Cứu với!
Cánh cửa lớn bật mở ra, mẹ T.Bình từ tốn đỡ hắn dậy:
- Con sao vậy Yết? Sao khóc?
- Ông ta.... hức....ông ta....
Ku Yết vừa nức nở vừa chỉ tay về phía Jiro đang đi tới, Nari phu nhân khoát tay bảo hắn vào phòng, mọi chuyện còn lại bà sẽ lo.
Một thân váy dạ hội quý phái, bà đứng đối mặt với tên sói già lai quỷ mà không chút run sợ. Tên Jiro phát điên xông tới tấn công, bà lập tức nhanh nhẹn né tránh đôi tay dùng quyền nhanh đến hoa cả mắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top