Chap 137
*Tại chỗ của T.Bình:
Cô nhóc lại phải ngồi lì trong phòng, từ hôm đó Ren không cho phép cô chạy nhảy lung tung như mọi khi nữa. Vừa buồn! Vừa chán! Vừa nhớ Sog Ngư và mọi người ....
- Haizz!
T.Bìnhthở dài rồi nằm phịch xuống chiếc giường rộng lớn. Nhìn ra ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ, cô ước gì giờ này được dắt lũ chó con kia ra ngoài vườn để vui chơi.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên,T.Bình lập tức bật dậy hướng mắt ra hướng cửa hồi hộp. Cánh cửa bật mở, là một người con gái vừa quen vừa lạ đối với cô.
- Yu...yuko! - T.Bình khá bất ngờ vì được gặp Yuko ở chỗ này.
Yuko đặt mâm thức ăn xuống bàn, sau đó khoanh tay nhếch môi một cái thật nhẹ:
- Trí nhớ tốt lắm!
Nhìn thấy cái nụ cười đó, T.Bình không khỏi rùng mình một cái vội đứng dậy.
- Chị.... chị.... thực ra là ai???
Yuko bước đi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trong phòng,dáng vẻ kì thực khiếnT.Bình rất bất an.
- Là Yuko!
- Không! Bạn Yết rất là hiền, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng biết là rất hiền. Còn chị, nhìn tới nhìn lui có vẻ rất hiểm ác! -T.Bình lắc đầu phản bác.
- Haha.... Tưởng tượng nhiều thế cô bé! - Yuko thản nhiên bắt chéo chân đưa đôi mắt chỉ chứa ám khí chiếu thẳng vào T.Bình.
Cô nhóc lùi ra sau vài bước, cảm thấy thật nguy hiểm. Con người này đích thực chính là phản diện, cô ta vào phòng cô với mục đích gì cơ chứ? Định giết người sao?
- Tôi nói cho cô biết! Chiếc ghế chủ tịch nhất định phải là do ba của tôi ngồi! Là ba của tôi ngồi chứ không phải là ba của cô!- Yuko gằn từng chữ, gương mặt đanh lại ý muốn hâm dọa.
- Ba của cô? Chẳng lẽ..... - T.Bình đổ mồ hôi như đã nghĩ ra được điều gì đó.
- Đúng vậy! Tôi chính là con gái duy nhất của Bang Chủ Bang Kirin!
- Ra là vậy! Chị chơi với Yết,tiếp cận chúng tôi chính là để thăm dò sao? - T.Bình có một cảm giác cực kì khó chịu khi nhận ra mình đã từng chơi chung với một gian tế.
- Cả lũ chỉ toàn là một đám ngu si! À mà quên..... trong đó chỉ có duy nhất một người đủ tư cách để làm đối thủ của tôi thôi! - đôi mắt như hai viên đạn của Yuko mở trừng ra nhìn về T.Bình.
- Chị đang nói đến Kim Ngưu? - T.Bình ngờ vực nói.
- Đúng! Chính là Hoàng Kim Ngưu đấy! Coi bộ chất xám cũng nhiều lắm xém tí nữa cô ta tóm được tôi ở chỗ cắm trại rồi! - Yuko khoanh tay, ngẩng mặt lên nở một nụ cười nhạt vu vơ.
T.Bình bất ngờ, đưa tay lên che lấy miệng:
- Chị là người xém hại chết Đậu Đỏ, là người bày trò hù dọa mọi người à? Ôi không! - cô càng nghe càng thấy ghê tởm những gì Yuko làm, trông mặt hiền đến thế kia mà sao không khác gì một con yêu nữa thế chứ.
- Định tạo chút ấn tượng với con dâu Hắc Long Bang thôi mà! Mục đích của tôi chính là phải hạ gục Hoàng Kim Ngưu để chiếm lấy Hắc Long - Yuko gằn từng chữ, giọng nói kiên định thể hiện quyết tâm.
T.Bình hốt hoảng, thì ra mục đích của cô ta đến đây tìm Ren là vì thế. Cô muốn thông báo cho mọi người biết lắm nhưng bây giờ cô làm sao thoát khỏi chỗ này đây?
- Tôi sẽ tìm cách báo cho Yết và Kim Ngưu!
Cô nhóc vùng chạy đi thật nhanh nhắm thẳng hướng cửa, ai ngờ một cước của Yuko đã khiến cánh cửa đóng sầm lại.
"Ầm"
- Muốn chạy đi báo à? Ảo tưởng sức mạnh sao? - Yuko nhếch môi khoanh tay.
T.Bình liều một phen bay đến định tấn công Yuko, tình hình chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Yuko nhẹ nhàng bắt tay cô nhóc lại, một tay cố định hai tay của T.Bình, tay còn lại bóp mạnh lấy cằm của T.Bình nghiến răng:
- Hôm nay Ren không có ở nhà nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ cô có thể chạy trốn!
- Hừ! Thì ra chị sợ Ren biết nên đợi Ren đi rồi mới lên đây bắt nạt tôi! Giỏi đấy bà chị! - T.Bình nở nụ cười châm biếm.
"Phịch"
T.Bình bị quăng lên giường, Yuko trừng mắt cảnh cáo:
- Tôi nói cho cô biết! Đừng ảo tưởng cô có thể thông báo cho lũ kia, tôi đã cắt hết tất cả đường dây điện thoại cũng như mọi mối liên lạc với bên ngoài rồi! Ren quá dễ dãi nên cô làm càng à? Kể từ hôm nay tôi sẽ thường xuyên để mắt đến cô đấy!
Yuko quay lưng mở cửa bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại cùng với tiếng khóa lách cách. T.Bình chỉ biết nuốt cục tức ấy xuống thôi, Yuko đúng thật không hề đơn giản.
" Lấy tư cách gì để cầm tù tôi? Đừng nghĩ bắt tôi ở yên trong căn phòng này thì tôi sẽ ngoan ngoãn! Lầm rồi!"
................................................
Ren lái xe thẳng vào nhà của lão John vì nhận được lệnh. Băng qua dãy hành lang ngút ngàn cùng với đám cận vệ canh gác nghiêm ngặt, Ren đưa tay mở cánh lớn để tiến vào thư phòng nơi lão John đang nhâm nhi tách trà nóng.
- Chào Bang Chủ!- Ren cúi người.
- Tới rồi thì ngồi xuống đi!
Ren từ tốn ngồi xuống đối diện với ông John, ắt hẳn ông sắp giao cho anh việc gì đấy. Nhìn vẻ mặt đang đăm chiêu tính toán của ông ta giúp anh nhận biết điều đó.
- Tối thứ 7 này ta muốn nhờ con thực hiện một phi vụ!
- Dạ được! Con cần thời gian và địa điểm!
- ......................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top