Chap 13

  ..................................................

*7h sáng tại sân bay ở Đài Loan:

Hắn kéo vali đi te te không thèm nhìn đường, mãi một lúc khi đứng trước cửa nhà vệ sinh thì mới quay đầu lại tìm lối ra. Bó tay! Hắn bắt taxi đến biệt thự Hắc Long theo địa chỉ mẹ hắn đưa. Đơn giản vì nếu cho hắn một chiếc xe hắn cũng chả biết đường đâu mà đi. Mẹ hắn lôi hắn xềnh xệch vào nhà, vứt hắn xuống sofa rồi hỏi thăm tới tấp

- Con trai cưng đi đường có mệt không? Đói chưa?

- Con mang ít đồ vậy? Không sao mẹ sẽ mua mới hết cho con.

- Con uống gì để mẹ pha? Hay là đi tắm trước rồi mới uống.

Cái đầu hắn quay như chong chóng gặp bão. Làm như hắn học mẫu giáo không bằng ý. Nhưng mà thôi kệ, tới nơi là tốt lắm rồi! Hắn đi thẳng vào vấn đề chính

- Mẹ gọi con về đây gấp là để hỏi con mấy chuyện này hả?

Mẹ hắn lấy tay che miệng cười

- À không! Có việc khác quan trọng hơn. Con đi lên lầu tắm rửa đi, vào bữa cơm mẹ sẽ nói luôn một thể.

Bà nói xong thì quay vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Hắn thấy vậy cũng lên lầu tắm rửa cho vừa lòng mẹ hắn.

............................................

*20 phút sau

Mấy món ăn quá hấp dẫn làm hắn không cầm lòng nổi, thế là hắn ngồi xuống ăn ngon lành. Mẹ hắn thấy vậy rất vui, bà gắp thức ăn cho hắn rồi bảo

- Con ăn nhiều vào đi này! Thực ra mẹ gọi con về đây một là để con tiếp quản bang hội bên đây hai là kết hôn thôi chứ không có gì quan trọng cả.

Hắn vừa ăn ngồm ngoàm vừa nói

- Vâng! Chuyện nhỏ! Mà kết......

"Phụt"

Hai cái đùi gà, một ít cơm, hai miếng cà chua, một ít thịt nguội,..v...v... yên vị trên mặt mẹ hắn. Hắn đưa tay ôm ngực khó thở như là bị mắc nghẹn. Mẹ hắn vội vàng rót một ly nước đưa cho hắn uống. Bà vuốt ngực hắn xuýt xoa

- Mẹ đâu có giành ăn với con đâu mà! Ăn từ từ thôi!

Hắn uống nước vào thì như sống lại, thở lấy thở để. Hắn nhìn mẹ hắn một cách nghiêm trọng và hỏi

- Mẹ nói kết hôn gì?

- Ờ thì mẹ muốn con kết hôn! - mẹ hắn đáp tỉnh bơ. - Áaaaaaaa...... - bà hét lên.

"Bốp"

- Sao con cắn mẹ?

Mẹ hắn hét lên tán một phát vào đầu hắn. Bà xoa xoa chỗ tay vừa bị hắn cắn. Nanh chó hả gì mà đau vãi cả nước mắt thế không biết. Nuôi nó 19 năm trời để bây giờ nó cắn thế đấy. Hắn ngạc nhiên không còn đường nào để tả cứ tưởng là mình đang nằm mơ, nhưng kể ra cũng đúng. Nếu như một ngày mẹ bạn bảo là bạn sẽ kết hôn trong khi bạn chả biết cái gì hết có khi bạn lao đầu vào dĩa thịt gà tự vẫn luôn không chừng. Hắn lại hỏi

- Vậy là không phải nằm mơ! Sao tự dưng lại kết hôn? Mẹ không thương con nữa hay sao? Mẹ nói đi!!!

- Con làm gì mà bày hãi lên vậy? Con trai con đứa gì mà không có nết na gì hết. Nghe mẹ nói này! Gia đình người ta là bạn cũ của ba mẹ, vì họ nợ ba mẹ một món tiền lớn nên mới gả con gái để trừ nợ.

- WTF???

Cái mặt hắn nghệch ra luôn, thế kỷ 21 mà có cái vụ này nữa hả trời? Nhưng cũng đâu cần lôi hắn vào chuyện này cơ chứ. Không thể được.

- Vậy tại sao con là người phải kết hôn? Sao mẹ không chọn người khác? - hắn bất bình nên lên tiếng phân bua.

Mẹ hắn lại cốc đầu hắn, cái thằng gì mà ngu dã man rợ. Bà nói

- Thế con ngẫm lại xem họ Trịnh có ai là đàn ông nữa không?

- Có! Ba đấy! - hắn đáp tỉnh bơ.

"Bốp"

- Ăn nói bậy bạ có ngày mẹ bỏ lựu đạn vào miệng của con đấy! - Mẹ hắn giơ nắm đấm lên trước mặt hắn.

- Con không đồng ý hôn sự này! Hong lấy ai hết á! - hắn khoanh tay hùng hồn tuyên bố,

Mẹ hắn ra vẻ bình tĩnh xem xét mấy cái móng tay

- Thế cắt tiền tiêu vặt, đóng băng tài khoản ngân hàng, tịch thu mấy chiếc siêu xe, dẹp luôn mấy đĩa phim hoạt hình, lấy luôn máy chơi game,..bla...bla...

- Thôi thôi con xin mẹ! Lấy vợ là được chứ gì. Coi như con xui xẻo đi.

Hắn bỏ chạy một mạch lên lầu. Mẹ hắn mỉm cười hài lòng vì xem ra hắn cũng biết sợ.

Về phần hắn thì lấy điện thoại ra để gọi cho Song Tử. Thằng quỷ này làm cái giống gì mà gọi hoài không chịu bắt máy thế không biết. Hắn tắt rồi gọi, gọi rồi tắt. Người ta đang sốt ruột gần chết luôn mà lại như thế. Cuối cùng đến cuộc gọi thứ 21 thì thằng cô hồn đó mới chịu bắt máy.

- Alô!Song Tử đẹp trai nghe!

- Thằng chó chết! Mày có giỏi thì đừng nghe, dù có tán gia bại sản tao cũng ráng mà thuê sát thủ cắt cổ mầy đấy thằng khốn! Mầy làm cái giống ôn gì mà giờ này mới chịu bắt máy hả? Chết bờ chết bụi ở đâu vậy? Hay là đang dụ dỗ em nào vào khách sạn với mầy hả? - hắn xổ một tràng khi Song Tử chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

Song Tử nghe mà lỗ tai muốn thủng tám chục lỗ, cái miệng hắn y như cái.... mọi người tự hiểu. Song Tử quát lại

- Mầy nghe cho kĩ đây! Dù tao có chết tao cũng linh thiêng hiện về mà vật cho mầy sùi bọt mép đấy! Mày ăn trúng cái giống gì mà cái miệng mày lớn thế hả??? Tao bắt máy chậm chút xíu thì có sao? Mẹ kiếp thằng điên có kinh niên!

Hắn hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, không nên cãi nhau lúc này. Hắn nhẹ giọng trở lại

- Mày về đây với tao gấp đi! Tao đang rất cần mày! *thay đổi 361 độ*

Song Tử nghe mà ớn lạnh cả xương sống, da gà da vịt nổi cả lên.

- Cái gì dzậy ba? Tại sao tao phải về?

Hắn kể lể trong điện thoại

- Mẹ tao bắt tao lấy vợ! Mày về đây giải quyết tiếp tao đi.

Cứ tưởng Song Tử sẽ vì thế mà lo lắng nghĩ cách cho hắn, ai ngờ kết quả lại là

- Hahaha....Cái gì? .... Mầy... mầy... haha lấy vợ! Mày lấy vợ kêu tao về làm dâu phụ à?

- Cồn cái lười (hơi mát mẻ tí mọi người thông cảm)! Tao dám thề với mầy nếu mày xuất hiện trước mặt tao ngay bây giờ thì tao chém chết cha mày đấy! Thằng khốn nạn! Mày vui lắm à? Mày tin tao bay ngay qua bên đấy treo cổ mày lên không hả? - hắn quát.

- À không! Tại cảm xúc bộc phát khó kiềm chế ấy mà! Thế em ấy có xinh không? Gửi hình qua cho tao đi. Nếu đẹp thì tao lấy thay mày! - Song Tử nói.

- Tao không đùa nhé! Tự dưng bảo là có một công ty thiếu gia đình tao một món nợ rất lớn, vì chi trả không nổi nên gả con gái để trừ nợ! Hỏi thử xem có nổi điên không chứ? - hắn bực bội đập tay lên giường.

- Cái gì zậy chời? Đâu phải đang đóng phim cổ trang đâu. Thế kỷ 21 rồi mà làm chuyện gì hôi nách zậy? - Song Tử trề môi.

- Thì zậy mới khổ! Mày qua đây coi phụ được gì thì phụ đi, có gì hốt xác tao giùm thì tao cám ơn.

- Thôi được rồi! Hốt vợ mày chứ hốt mày về làm cái giống quái gì? Nể tình làm chị em... à nhầm anh em mười mấy năm nay tao về với mầy được chưa? Nhưng mà còn việc học thì tính sao? Ở lại lớp nữa đó cha!

- Ở bên đây có trường cấp ba chứ bộ! Mầy quên Zino với Bảo Hân đang học ở trường nhà tao à?

- Vậy cũng được! Để tao làm tiệc chia tay với mấy em Nhật Bản của tao rồi tao về với mầy. Bye bye!

"Tút....tút...tút"

.........................................   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: