Chương18 :Tiền bối đã về!

Sáng chủ nhật tại biệt thự Hắc Long

Hắn đang dọn dẹp lại cái phòng ngủ bừa bộn như cái chuồng heo. Vợ con như thế đấy! Bắt người ta dọn phòng trong khi bản thân đang nằm dài xem tivi. Mà thôi, cãi lại chắc chỉ có nước dọn ra khỏi nhà. Tốt nhất nên im lặng và làm cho xong. 

Hắn thu dọn lại cái mớ hỗn độn, lộn xộn và rất chi là bừa bộn trên bàn học của nó. Con gái con đứa, có cần quăng đồ lung tung thế không. Làm hắn phải sắp xếp lại nữa. 

"Bộp" 

Hình như có cái gì đó vừa rơi xuống sàn nhà thì phải. Là một sợi dây chuyền! Hắn cẩn thận nhặt lên xem, vợ hắn đâu có thích đeo trang sức đâu nhỉ? Sao trên bàn lại có mấy thứ này? 

- Anh đừng tự ý động vào đồ của em có được không? 

Giọng của nó vang lên ở phía cửa, hắn quay sang nhìn nó

- Anh xin lỗi! 

Nó lấy lại sợi dây chuyền cất vào tủ rồi lạnh lùng đi ra khỏi cửa. Hắn trông theo, trong lòng buồn xoa. Có lẽ sợi dây đó quan trọng với nó lắm! Và người tặng nó sợi dây đó còn quan trọng hơn nhiều. 

Hắn cười buồn ngồi phịch xuống giường, tự dưng sao thấy cả người nặng nề quá vậy nè? Hắn yêu nó thiệt rồi nhưng nó vẫn cứ thờ ơ với hắn. Hắn nghĩ đối với nó như vậy chắc là chuyện thường. Nay vì một sợi dây chuyền mà nó lại lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ trong mắt nó hắn còn thua cả một món đồ vô tri sao? 

Càng nghĩ lại càng buồn, hắn mệt mỏi ngã ra giường. Nhìn lên trần nhà, trong đầu bận bịu suy nghĩ vu vơ. Lâu lâu lại nhăn nhó mặt mày như trẻ con ý. 

Nó đứng bên ngoài dựa lưng vào cửa. Trong lòng cũng không ít áy náy. Có lẽ thái độ của nó lúc nãy cũng hơi quá đáng đối với hắn. Đáng lẽ ra là vợ chồng, nó nên cho hắn biết một phần về quá khứ của mình. 

Chính nó cũng chẳng hiểu bản thân đang làm cái gì nữa. Sao chẳng thể bỏ được cái thái độ lạnh lùng đó vậy nè. Đôi khi nó muốn ân cần, ngọt ngào với hắn nhưng lại cảm thấy quá gượng gạo không tự nhiên. 

Có lẽ nó không biết thể hiện tình cảm, không biết cách trở thành một cô gái dịu dàng. Ừ thì nó là nó, vẫn là một đứa lạnh lùng khô khan. Nó không biết trau chuốt cho bản thân một vẻ ngoài xinh đẹp, nó không hiền thục như Yuko. Nó chỉ làm những gì mình thích. Nó đã quen sống như vậy và không thể thay đổi vì bất cứ ai. 

Có lẽ đó chỉ là tính cố chấp chứ không hẳn là không thay đổi được. 

*2 ngày sau tại sân bay thành phố

Nó mặc áo thun tay dài, quần jean đơn giản đứng khoanh tay dựa lưng vào cái lan can gần đấy. Trông bộ dạng có vẻ đang chán nản vì chờ đợi. Cô Nhất Phi đứng bên cạnh, trông rất sốt sắng. Cô cười thích thú nhìn nó

- My à! Không biết 2 năm nay anh ấy có đẹp trai ra không ha? 

- Gặp rồi khắc biết. 

- Không biết công việc làm ăn sao rồi, anh ấy gọi về nói là công ty đang trên đà phát triển. 

- Có lẽ là ổn. 

- Chị mong gặp lại anh ấy quá đi! Nhớ anh trai thiệt, thế em có nhớ anh ấy không? 

- Cũng có chút chút. 

Cô Nhất Phi chống hông, nhíu mày nhìn nó

- Nè! Em có thôi cái kiểu câu trả lời bốn chữ không hả? Em không trả lời nhiều thêm một chút được à? Cười lên một cái coi! 

- Cũng tùy tâm trạng. - nó vẫn tiếp tục lạnh te ngắm dòng người qua lại. 

Cô Nhất Phi bó tay nên không đôi co với nó nữa. Cô thật sự đâu biết nó còn hồi hộp hơn cả cô. Thật ra mà nói thì nó mong gặp lại tiền bối lắm! Bỗng cô Nhất Phi reo lên

- Anh Nhất Phong! 

Rồi cô co giò chạy đến ôm lấy cổ người đàn ông mặc vest đen đeo kính mát ấy một cách xúc động. Nó nhìn theo, vẫn là người con trai ấy, gương mặt vẫn đẹp trai như ngày nào. Nay khoát thêm áo vest càng điển trai hơn. Phía sau anh ta còn có vài người cận vệ áo đen khác nữa. Chắc hẳn vẫn là hắc đạo như ngày nào nhỉ? 

Nó mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa nhìn anh. Nhất Phong thấy nó, cảm xúc trong anh thật khó tả. Có lẽ anh chờ đợi hai năm nay cũng chỉ mong đến ngày này. Nó cao hơn trước, đẹp hơn trước và còn ra dáng người lớn hơn trước. Hình ảnh nó trong tâm trí anh vẫn không hề khác nhau là mấy. 

Anh chậm rãi tiến đến bên cạnh nó, anh ao ước được ôm cái cơ thể bé nhỏ đó vào lòng đã lâu lắm rồi. Nhưng anh đâu hề hay biết là nó vốn chỉ xem anh như anh trai của mình. 

- Tiền bối! Anh đã về! 

Nó ngước đôi mắt to tròn nhìn anh. Nhất Phong dang tay ôm nhẹ nó vào lòng

- Nhớ em lắm đấy nhóc con à! 

Nó từ từ rời khỏi người anh, cả hai mặt đối mặt

- Công việc anh vẫn ổn chứ? 

- Nói chung là không có gì đáng lo ngại cả. - anh nhún vai. 

Cô Nhất Phi bước đến câu tay anh

- Chúng ta đến nhà hàng ăn gì nhé! 

Nhất Phong giao hành lí lại cho đám cận vệ rồi cùng hai cô gái lên xe. Thực sự gặp lại nó anh vui không gì để tả. 

ại nhà hàng

- Em học hành sao rồi? - anh hỏi nó. 

- Cũng như thế! Đội sổ, bị phạt, ...... 

Nó nhếch môi cười với anh. Đúng là nó không hề thay đổi gì. Cô Nhất Phi bô lô ba la

-My và đám bạn mới của nó liên tục chọc tức thầy cô trong trường khiến ai cũng sợ cả. - cô vừa nói vừa cắt miếng bít tết đưa vào miệng. 

- Bạn mới sao? - anh ngạc nhiên nhìn nó, cũng đúng thôi vì trước giờ nó ít khi nào chịu làm bạn với ai. 

- Vâng. Là đám bạn mới chuyển vào, thấy tụi nó cũng quậy phá nên sáp nhập lại chơi chung ấy mà. - nó nói. 

Cả ba vừa trò chuyện vừa ăn uống rất vui vẻ. Hôm nay nó đã chịu khó cười nhiều hơn mọi ngày. 

............................................ 

*Thành phố New York, lãnh địa Hắc Long Bang

- Cái gì? Em nói sao? - ông Vinlee bàng hoàng nhìn bà Khánh Hà. 

Mẹ của hắn ngồi yên tại chỗ, hai ánh mắt tĩnh lặng

- Lão John ra tay giết Lâm Xuyên rồi! 

Ba hắn đứng gần đấy cũng lắc đầu

- Lại một cận vệ trung thành ra đi dưới bàn tay của tên cáo già đó. 

Hiện tại Lão John đã là phó chủ tịch tập đoàn Hắc Long. Ông Vinlee đã đủ đau đầu lắm rồi! Bây giờ lão ta còn ra tay sát hại những thành viên thân cận của mẹ hắn khiến bà trong phút chốc chỉ đơn thân độc mã một mình. Tình thế đang rất nguy kịch. 

- Xem chừng ông ta đang đắc ý lắm! Giờ thì anh đã biết vì sao con trai chúng ta năm lần bảy lược khuyên em nên đề phòng lão. - ba của hắn cương nghị đút tay vào túi quần, kì thực bộ dáng y chang như hắn không khác một nét. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. 

Mẹ hắn vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, lại có đầu óc mưu trí nhưng vẫn bị lão John xỏ mũi. Ông Vinlee đan hai tay vào nhau, phòng họp chỉ ba người. 

- Thế còn Nhất Phong đâu? - ba hắn hỏi. 

- Cái gì? Nhất Phong là ai? - ông Vinlee ngạc nhiên. 

- Cậu ta là con nuôi của Đại Tỷ - vua ma túy Tam Giác Vàng, là người luôn tìm mọi cách chống đối với lão John. Thời gian trước cậu ấy đã giúp em rất nhiều, quả thật là một người trí dũng song toàn. Hai hôm trước Nhất Phong gọi điện cho em bảo có việc gấp cần về VN giải quyết. - mẹ hắn giải thích. 

- Thế nếu tìm được Nhất Phong thì chuyện này ắt hẳn có cách giải quyết đúng không? - ông Vinlee đứng bật dậy khỏi ghế. 

Mẹ hắn thở dài

- Chuyện Nhất Phong đối đầu với lão John chỉ nằm trong bóng tối chứ không ra mặt. Nếu không hai bang sẽ gây nên một vụ thảm sát đẫm máu. 

- Hay là bảo Nhất Phong liên lạc với My, nếu chúng có thể qua đây giúp ta thì càng tốt. - ba hắn chống hai tay lên bàn, nêu lên ý kiến. 

- Anh thấy nếu lôi tụi nhỏ vào chuyện này thì nguy hiểm quá! Trong khi chúng đang rất vô tư, ta nên suy xét chuyện này lại sau đi. - ông Vinlee nhíu mày nhìn hai đứa em. 

- Anh à! Thực sự ta không còn một sự lựa chọn nào cả. Nếu lão John độc chiếm được công ty và bang hội anh nghĩ lão sẽ tha cho tụi nhỏ hay sao? Chi bằng ta liều một phen biết đâu có thể thắng. - ba hắn căng thẳng lên giọng phân tích. 

- Em cũng nghĩ vậy! - mẹ hắn nhìn ông Vinlee rồi gật đầu. 

Thấy vợ chồng em gái kiên quyết như thế ông cũng không đành lòng nhìn cơ nghiệp của dòng họ bị dồn vào đường cùng. Ba hắn nói đúng, ta nên liều một phen xem sao. Ông Vinlee gật đầu

- Thôi được. Ta bắt đầu triển khai kế hoạch! 

Cả ba người bắt đầu lấy lại vẻ mặt thật nghiêm túc. Ông Vinlee bắt đầu ra dáng một người lãnh đạo phân tích từng chi tiết. Trong quá khứ ông từng là một chàng trai tài hoa có bộ óc thật hoàn hảo mà. 

- Trước hết em nên bí mật liên lạc với Nhất Phong, người của lão John có thể đang lên kế hoạch ám sát cậu ấy ở VN đấy! 

- Vâng. Em rõ rồi! - Mẹ của hắn bật máy tính xách tay rồi gõ gõ gì đấy. 

- Anh à! Lão John đang tìm cách thu mua thêm cổ phần trong công ty, anh nghĩ ta nên làm sao đây? - ba hắn nhìn vào màn hình máy tính rồi hỏi. 

- Chuyện đó anh sẽ nghĩ cách để ổn định số cổ phiếu tung ra trên thị trường. Em lo phần các cổ đông để tránh họ bị lão John gây áp lực. 

- Dạ vâng. 

Ông Vinlee dùng bút lông vẽ những đường nét gì đó lên tấm bảng trước mặt giống như một thầy giáo. Ông chỉ vào những cái đấy rồi phân tích

- Khánh Hà! Đầu tiên em bí mật triệu tập Khánh và My về đây. À nếu có cả tronie, Zino và Bảo Hân thì càng tốt. Hãy để Khánh thay ba nó tham dự các cuộc họp cũng như các buổi gặp mặt với các cổ đông trong công ty. Về phần My. em hãy huấn luyện nó để nó trở thành một Nữ Bang Chủ trong tương lai. Dắt nó theo trong các cuộc gặp gỡ các bang hội khác cũng như các Bang Chủ có tiếng. Lão John sẽ một phen bất ngờ và sẽ lên lại kế hoạch của ông ta. Sự xuất hiện của tụi nhỏ nằm ngoài dự đoán nên ít nhiều ông ta cũng có phần cảnh giác. 

- Em thấy kế hoạch này cũng được đấy! Lão John cần có người trừng trị và không ai thích hợp hơn tụi nhỏ. - bà Khánh Hà gật gù. 

- Đúng vậy. Nếu sử dụng tụi nhỏ để công kích lão ta thì chúng ta cũng ít bị dòm ngó. Ông ta cũng chẳng có cớ gì để trở mặt, chúng ta chỉ cần giả vờ la rầy tụi nhỏ đừng bày trò là được rồi. - ba hắn cũng tán thành. 

- Trước mắt thì kế hoạch cứ như thế đi! Anh sẽ lo những phần kế tiếp, đối với một kẻ quỷ quyệt như thế thì ta không nên nhân nhượng. 

8:00 am biệt thự Hắc Long tại VN

Nó ôm nón bảo hiểm từ trên lầu đi xuống trong con mắt ngỡ ngàng của ông quản gia, hai cô người hầu và thằng chồng của nó. Có phải hôm nay tận thế rồi nên nó mới thức sớm thế không? 

- Em đi đâu sớm vậy? - hắn hỏi. 

Nó ngồi xuống mang giày vào chân, nó nhìn hắn

- Em đi gặp một người bạn! 

- Bạn hả? Trai hay gái? Cho anh đi với được không? - hắn lập tức nhỏm dậy, một mực đòi theo y như con nít. 

Nó thở dài nhìn hắn

- Haizz! Khánh à, anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Sao lại đòi theo em? 

- Anh không biết! Anh muốn đi với vợ! Anh muốn đi theo My cơ! - Hắn chạy đến bên cạnh ôm lấy cái nón bảo hiểm của nó ý không muốn cho nó đi. 

Nó chống hông, á khẩu không nói nên lời. Có cần con nít vậy không chứ? Mà thôi, dù sao nó cũng muốn giới thiệu hắn cho Nhất Phong biết. Nó bảo

- Thế anh thay đồ đi! Em đợi! 

- Yeah! Thế đợi anh tí nha! Mũ của em này..... mà thôi anh giữ cho, mắc công em bỏ anh lại nữa. Nhớ đợi anh đấy! - hắn chạy lên lầu bộ dáng như một đứa trẻ chừng 6, 7 tuổi vậy. 

Ông quản gia cũng lắc đầu bó tay, cậu chủ quả thật còn quá trẻ con. Trông hắn thực sự rất hợp với cái biệt danh Khánh Nít. 

*20 phút sau

Nó và hắn tiến vào nhà hàng, nơi mà nó đã hẹn với Nhất Phong. Hắn cứ ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui không biết nó dẫn mình đi đâu. Nó kéo tay hắn lôi vào trong

- Đi thôi! Anh nhìn gì mà thừ người ra vậy? 

- Nhưng mà đi đâu? 

- Đi rồi khắc biết! 

Cuối cùng nó cũng nhận ra chàng trai menly đang ngồi đọc báo trong góc. Nó ấn hắn ngồi xuống ghế rồi quay sang anh

- Chào buổi sáng, tiền bối! 

Anh bỏ tờ báo xuống, trên môi đã nở sẵn nụ cười nhưng khi nhìn thấy hắn thì nụ cười ấy đơ tại chỗ

- Khánh! Sao cậu ở đây? 

- Anh Nhất Phong! 

Cả hai bất ngờ nhìn nhau, đơ tại chỗ. Nó nhìn hai người một cách khó hiểu

- Hai người quen nhau à? 

- Ừ anh biết cậu ấy! Đã có một thời gian tiếp xúc với nhau. - anh Nhất Phong nhìn nó gật đầu. 

Thì ra anh là người hay giúp đỡ mẹ em. Thế mà em cứ tưởng hai người chỉ là đối tác. Mà trùng hợp anh lại là bạn của My nữa chứ! - hắn hớp một ngụm trà rồi cười tươi nhìn Nhất Phong. 

- Em với anh Nhất Phong biết nhau hơn 2 năm rồi, nhờ học hỏi anh ấy không đấy! Lúc trước còn gặp nhau thường xuyên nhưng 1 năm trước anh ấy đột ngột sang nước ngoài, bây giờ mới được gặp. - nó thêm vào. 

- Thế chắc hai người thân nhau lắm nhỉ? Đúng không? - hắn giả vờ hỏi. 

- Thân rất rất thân luôn, hơn cả bạn tri kỷ. - nó nói đùa nhưng ai ngờ khiến hắn đơ trong vài giây. 

- Anh nghe mẹ nhóc nói nhóc sang đây tổ chức lễ cưới mà. Cô dâu là ai thế? - anh Nhất Phong nhìn hắn cười cười. 

Hắn siết nhẹ lấy bàn tay của nó rồi giơ lên

- Cô dâu của em nè! Hihi.... 

Nụ cười trên môi nhất Phong một lần nữa đơ tại chỗ. Anh cười gượng nhìn nó

- Thật sao? 

- Vâng ạ! - nó đáp. 

Hai từ "vâng ạ" nghe thì nhẹ nhàng nhưng cứ như là hàng chục nhát dao cứa vào tim anh vậy. Anh nhìn nó, trong lòng bỗng dấy lên một điều vô cùng khó chịu. Nhìn nhẫn cưới trên tay của hai đứa nhóc anh biết là chúng không nói dối. Hèn gì thời gian này trông nó vui vẻ hơn hẳn. Anh cũng không ngờ nó chính là con dâu của tập đoàn Hắc Long. 

- Hai đứa...... hạnh phúc nhé! - anh lại nở nụ cười gượng gạo. 

- Dạ vâng. Cám ơn anh! 

Hắn nhìn nó cười tươi rồi quay sang nhìn Nhất Phong. Phải! Anh đang buồn đấy thì sao? Nhìn người con gái mình yêu thương suốt 2 năm làm vợ người khác thì ai mà vui nổi cơ chứ. Có lẽ lúc trước anh không biết trân trọng cơ hội nên bây giờ anh mất nó. Ừ thì anh đành chịu thôi. 

Có thể nhìn nó cười thì anh đã yên tâm lắm rồi. Với lại trông nó và Khánh rất xứng đôi. Anh tin cậu nhóc này có thể làm tan tảng băng trong tâm hồn của nó. Sự lạnh lùng tồn tại từ khi mới được sinh ra. Anh biết bản thân đang đau nhưng anh nhất quyết không thể hiện ra vì anh muốn nhìn nó hạnh phúc. Anh không muốn nó phải khó xử. 

Hắn nhìn anh rồi cất tiếng hỏi

- Anh à! Dạo này mẹ em có ổn không? 

- À..... nói chung cũng không ổn cho lắm..... - anh ngập ngừng. 

- Sao? Có chuyện gì à? Anh nói em nghe đi! - hắn khẩn trương nhìn Nhất Phong. 

- Những cận vệ trung thành xung quanh mẹ em đều bị thủ tiêu cả rồi. Hình như đã là ba người và đứng sau mỗi vụ việc đều có bàn tay của Bang Chủ Bang Kirin. 

- Cái gì? 

Hắn ngạc nhiên, vừa bất ngờ vừa lấy làm tức giận. Gương mặt hắn thay đổi 361 độ làm nó khá ngạc nhiên. Ra dáng người lớn hẳn nha. 

- Anh có liên lạc với mẹ em không? Mẹ em có cần giúp đỡ không? 

- Anh mới về nước hôm qua nên chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào. Chắc mẹ em sẽ sớm thông báo thôi! - hai tay Nhất Phong đan lại. 

"Reng.....reng" 

Vừa dứt lời thì điện thoại Nhất Phong đổ chuông. Là số của mẹ hắn, anh lập tức nhấc máy

- Alô Nhất Phong đây! 

- Cậu nghe cho rõ những gì tôi nói đây lập tức.......... 

Bỗng có một vệt sáng hằn lên trên giữa trán của anh. Nó và hắn ngồi đối diện nên nhìn thấy rất rõ. Hắn nhìn qua sân thượng tòa nhà đối diện, quả thật có một họng súng bắn tỉa đang hướng về anh. 

- CẨN THẬN! 

Nó hét lên rồi nhào đến ôm chầm lấy anh ngã xuống đất. 

"Chíu.......ầm.....xoảng" 

- Áaaaaaaaa....... 

- Áaaaaaaaa 

Mọi người trong quán trở nên hỗn loạn khi cửa kính bị một viên đạn làm vỡ tung ra. Hắn đứng hình tại chỗ khi nhìn thấy anh Nhất Phong đang cố gắng che chở cho nó khỏi những mảnh vỡ cửa kính. Sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác bất an đến tột độ thế này? Không phải là do đang bị ám sát mà là lo sợ mất nó. 

Hắn vẫn cứ trơ ra đó nhìn hai người đang ôm lấy nhau nằm dưới sàn. Cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi trước cửa quán mới làm hắn sực tỉnh. Cố nén nỗi xúc động trong lòng, hắn nhanh chóng kéo tay nó đứng dậy

- Dính vào cảnh sát rắc rối lắm! Ta mau thoát thân thôi! 

Nhất Phong nhìn hắn gật đầu, cả ba nhanh chân lẻn ra bằng đường cửa sau của nhà hàng trước khi cảnh sát ập vào. 

"Hộc.....hộc......hộc" 

Ba người chống gối thở lấy thở để trong một con hẻm vắng. Anh Nhất Phong đặt tay lên vai nó

- Em có sao không? Lúc nãy không bị thương chứ? 

Nó giơ tay lên xua xua

- Em không sao! 

Hắn nhìn hai người mà cứ ngỡ như mình vô hình. Chẳng lẽ người quan trọng trong lòng nó bấy lâu nay chính là Nhất Phong sao? Nghĩ tới đây thì hắn lại đâm ra lo sợ. Sợ mất nó, sợ hắn sẽ trở mặt với Nhất Phong. 

Hắn lên tiếng để xua đi nổi lo lắng trong lòng

- Anh Nhất Phong! Anh có biết là ai muốn giết anh không? 

Nhất Phong ngẫm nghĩ rồi bảo

- Có lẽ chính là lão già ấy chứ không ai khác! 

- Người của lão sang tận bên đây ư? Vậy là nguy thật rồi! - hắn nhăn mặt. 

Nó phần nào có thể suy luận ra nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người. Bỗng nó quay sang Nhất Phong

- Lúc nãy chẳng phải anh đang nói chuyện với mẹ sao? 

- Ờ đúng rồi...... 

Nhất Phong lập tức móc cái điện thoại trong túi ra, mẹ của hắn vẫn còn giữ máy. Ôi thật may quá! 

- Bang Chủ còn ở đó không? 

- Tôi đây! Có việc gì mà lúc nãy ồn ào, lộn xộn thế? 

- Lúc nãy chúng tôi bị phục kích từ xa, cũng mong là vợ chồng của Shin phản ứng kịp thời. - Nhất Phong kể lại cho mẹ hắn biết. 

- Cái gì? Thế mọi người có sao không? - bên kia đầu dây giọng mẹ hắn đầy lo lắng. 

- Tụi con vẫn ổn. - cả hai đồng thanh nói vào điện thoại. 

Bà Khánh Hà thở phào nhẹ nhõm, lỡ hai bảo bối có chuyện gì chắc bà sống không nổi đâu. Nghe giọng hai đứa bà cũng an tâm rồi. Bà lại tiếp tục cuộc nói chuyện với Nhất Phong. 

- Nhất Phong! Cậu nên cẩn thận đấy! Hay là cậu bay sang đây đi, tôi còn có kế hoạch cần triển khai với cậu. 

- Xin lỗi Bang Chủ nhưng vụ giao dịch mẹ nuôi giao lần này tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi sẽ tranh thủ trong thời gian sớm nhất để bay sang Mĩ. - Nhất Phong chắc chắn nói. 

- Thế thì cũng được, hy vọng hai ngày nữa cậu sẽ đến tìm tôi. Giúp tôi trông chừng tụi nhỏ luôn nhé! 

- Vâng. Tạm biệt Bang Chủ! 

Nhất Phong cúp máy rồi quay sang dặn dò nó và hắn

- Chuyện Bang Hội có biến! Có lẽ anh sẽ trở về bên ấy sớm, hai đứa liệu mà cẩn thận nhá! 

- Vâng. Tụi em biết rồi! 

- Bây giờ anh phải đi giải quyết việc gấp, có gì cứ gọi cho anh! 

Nhất Phong quay đi thì bỗng nó níu lấy áo anh

- Tiền bối......... cẩn thận nha! 

Nhất Phong hơi sững sờ quay lại nhìn nó, anh mỉm cười gật nhẹ đầu rồi bước đi. Hắn quay mặt sang hướng khác tránh né, cảm giác này quả thật không hề dễ chịu tí nào. 

Trong tình cảnh này hắn cũng không biết bản thân nên nói những gì nữa. Có lẽ im lặng vẫn tốt nhất. 

- Ta đi về thôi! 

- Vâng. 

- Em có bị xây xát gì không? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé! - hắn lo lắng xem xét tay chân của nó. 

- Thôi! Em không sao đâu. Mình mau rời khỏi chỗ này đi. 

Nó được hắn quan tâm như vậy trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu phần nào. Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó. 

Một chiếc xe hơi đen đỗ trên một đoạn đường vắng. Trên xe là một cô gái mang mũ lưỡi trai che bớt một phần khuôn mặt nên không nhìn thấy rõ. Khoát lên người một bộ đồ đen bí ẩn. Trên chiếc ghế bên cạnh là khẩu súng ngắm chưa kịp thu dọn. 

Cô ta lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó. 

- Alô. - đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần đứng tuổi. 

- Buổi bắn tỉa thất bại, chờ nhận nhiệm vụ mới. - cô gái đó nói vào điện thoại. 

- Tạm thờ gác lại mọi chuyện, tiếp tục thăm dò tình hình cung cấp thông tin cho ta. 

- Vâng. 

Cô gác máy, đưa tay vặn chìa khóa xe. 

"Brừm....rừm" 

Chiếc xe lao đi vun vút và mất dạng ở cuối con đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: