Chương 26 Mục tiêu thứ hai!

*Nhà hàng Đại Long Phụng, phố người Hoa, thành phố New York 11:00 am: 

Một đôi chân dài trắng trẻo đang thoắt ẩn thoắt hiện trong bộ trang phục sườn xám màu đỏ rực của Trung Quốc. Nó ung dung, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe chứa thức ăn và trà tiến đến căn phòng 002. Đế giày cao gót nhọn hoắc liên tục va chạm với nền gạch tạo nên những âm thanh hơi ghê rợn. 

Nó khẽ đưa tay chạm vào chiếc máy bộ đàm hình cúc áo bên trong tai. Giọng của chồng nó vang lên rõ mồn một: 

"Yang Xiang, 45 tuổi mang trong người hai dòng máu Malaysia và Trung Quốc. Bề ngoài là một thương gia khét tiếng nhưng bên trong là một cánh tay đắc lực giúp lão John phân phối ma túy trên khắp thế giới. Vừa bay từ Trung Quốc sang cách đây 4 tiếng đồng hồ và đang dùng bữa tại căn phòng số 002. Đặc biệt, ông ta thuận tay trái." 

Nó nhếch môi nở nụ cười bí ẩn: 

- Thuận tay trái sao? Hừ..... 

Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong là năm người đàn ông giàu có đang ăn uống trò chuyện cùng nhau. Nó nhẹ nhàng đặt từng tách trà xuống vị trí từng người, kì thực nó chưa gặp qua người đàn ông đó lần nào. Nhưng không sao, nó vẫn có thể giết ông ta. 

Sau khi xong xuôi, nó đẩy chiếc xe lui ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, một tiếng "hự" vang lên. Mọi người trong phòng trở nên cực kì hỗn loạn. 

- Ngài Yang! Ngài làm sao vậy? 

- Ai đó gọi xe cấp cứu mau lên! 

- Ôi không! Thật kinh khủng quá! 

Khẽ nở nụ cười nửa miệng khi biết con mồi đã ngã xuống, nó đẩy chiếc xe vào một góc khuất rồi lấy chiếc áo khoát choàng vào. Nhắm hướng cửa thoát hiểm mà bước thật nhanh. 

Vừa ra đến trước cửa nhà hàng, một chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại. Nó lên xe và mất dạng ở cuối con đường. Hắn vừa lái xe vừa cười: 

- Lại trót lọt một vụ nữa nhỉ? 

Nó nhếch môi cười, đưa tay chỉnh chỉnh lại cái gọng kính. 

Đưa đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cách nhà hàng một đoạn khá xa rồi nên chắc không có gì đáng ngại. 

- Em giết ông ta bằng cách nào? – hắn đưa gương mặt tò mò hỏi nó. 

- Suỵt! 

Nó đưa ngón trỏ lên miệng nở nụ cười bí ẩn làm hắn lại càng muốn biết. 

*Biệt thự Hắc Long 3:00 pm: 

Nó châm lửa đốt bộ sườn xám ấy rồi quay trở vào nhà. Hắn đang ngồi trên bàn ăn cùng hai táchcà phê bóc nghi ngút khói. Nó ung dung ngồi vào bàn đối diện với hắn. 

Im lặng giây lát, máu nhiều chuyện lại nổi lên: 

- Nè! Tiết lộ anh nghe đi! Làm sao ông ta chết? 

Nó không trả lời, chỉ đưa tay lướt lướt cái điện thoại để bật chế độ radio. Hắn lấy làm khó hiểu nhìn nó chăm chăm. 

Giọng cô phát thanh viên trong trẻo vang lên: 

"Vào 11h trưa nay tại nhà hàng Đại Long Phụng đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là ông Yang Xiang 45 tuổi, là một thương gia khá nổi tiếng quốc tịch Trung Quốc. Dựa theo hiện trường, cảnh sát cho biết nguyên nhân cái chết chính là do bị trúng độc kali xyanua. Lạ thay là trong trà cũng như thức ăn không hề có chất độc và những vị khách ngồi cùng bàn với ngài Yang lại không hề xảy ra chuyện gì. Hệ thống camera trong phòng tại thời điểm đó lại bất ngờ ngưng hoạt động. Rốt cuộc đâu là chân tướng sự việc? Lực lượng cảnh sát New York đang đau đầu để tìm ra chìa khóa của vụ án này. Sau đây là bản tin........." 

Hắn nhíu mày, đưa đôi mắt ngờ vực nhìn nó: 

- Đừng nói là em dùng kali xyanua nhé? 

- Exactly! 

Nó thư thái nhấp một ngụm cà phê. Hắn đưa tay sờ cằm tỏ vẻ khó hiểu: 

- Thế tại sao chỉ mình ông ta chết mà những người còn lại không hề bị gì? 

Nó đặt tách cà phê xuống bàn, hai tay đan vào nhau: 

- Anh có nhớ là đã từng nói ông ta thuận tay trái không? 

Hắn gật gật đầu: 

- Đúng rồi! Sao chỉ có một mình ông ta trúng độc? 

Nó cười nhẹ, bệnh ngu của chồng nó lại tái phát nữa rồi. Nó đứng dậy lục lọi xung quanh để tìm lọ mật ong. Hắn chống cằm nhìn nó không chớp mắt. Hỏi không trả lời mà lại làm gì thế không biết. 

Nó đặt lọ mật ong xuống bàn, dùng một cây cọ mỏng quét một lớp mật ong dọc lên miệng của tách. Sau đó bảo hắn: 

- Cầm tách cà phê lên bằng tay trái và uống cho em xem. 

- Hả?...... Ờ! 

Hắn cầm lên bằng tay trái sau đó uống theo ý của nó. 

- Sao? Có nhận ra điều gì lạ không? – nó nhìn hắn chăm chăm. 

Gương mặt hắn bỗng trở nên hình sự: 

- Có. 

Nó cười nhẹ, nghĩ là hắn đã hiểu ra rồi nên bước đến ngồi xuống ghế: 

- Tốt! Nói em nghe xem! 

- Cà phê ngọt hơn! Ngon hơn lúc nãy nhiều! Hihi.... – hắn liếm mép. 

"Rầm" 

Vâng! Nó đã té ghế vì chồng nó hồn nhiên như cô tiên. Không thể nào tin được là hắn lại ngớ ngẩn đến như vậy. Nó chỉ vào cái tay đang cầm tách trà của hắn. Lúc này hắn mới nhận ra: 

- Thì ra là vậy! Em bôi dọc lên miệng tách à? 

- Đúng vậy! Thường thì theo phản xạ, ta sẽ cầm nắm mọi vật bằng tay thuận của chính mình. Khi cầm tách trà bằng tay trái hay tay phải thì khu vực miệng tiếp xúc với tách trà sẽ khác nhau. Em bôi kali xyanua lên tất cả các tách với vị trí dành cho người thuận tay trái, còn đối với những người thuận tay phải, phần độc dọc theo vị trí đối diện sẽ không chạm vào miệng. Đó là nguyên nhân vì sao chỉ một mình Yang Xiang chết. 

- Đúng là một cái bẫy hoàn hảo! 

- Nếu đã xác định được đối thủ của ta là một kẻ không tầm thường thì kế hoạch không được phép gặp một sơ suất nhỏ nào hết. – nó đứng dậy bước lên lầu bỏ lại hắn với một gương mặt...... phải nói sao nhỉ? Đúng rồi! Là cực kì đăm chiêu. 

Lãnh địa Kirin: 

- Ngươi nói cái gì? 

Lão John thay đổi sắc mặt đứng bật dậy khỏi ghế, đưa đôi mắt như cú vọ nhìn tên trợ lí đang cúi đầu trước mặt. 

Nghe mà như sét đánh ngang tai, đây là người thứ hai rồi chứ ít ỏi gì. Ai dám gan làm việc này cơ chứ? Đúng thật là không thể tha thứ được! 

"Xoảng" 

- Một lũ khốn kiếp! Ăn hại! Bao nhiêu đó mà cũng điều tra không xong. Cứ ngồi đó mà đợi đi, lũ sát thủ ấy sớm muộn gì cũng giết đến lượt các ngươi. Hừ! 

Ông ta tức đến độ mặt nổi đầy gân xanh, đôi tay siết chặt như thể muốn bóp nát một thứ gì đó ngay tức khắc. Tên trợ lí và đám cận vệ đứng gần im thin thít không dám thưa thốt gì. Bang hội đang đứng trước nguy cơ bị hao hụt về các nhân vật chủ chốt. Làm sao đây? 

............................................ 

*Tối hôm đó tại khu vực của Nhất Phong: 

Tiếng nhạc sôi động khiến quán bar như muốn nổ tung, khung cảnh mờ ảo với những ánh đèn đủ màu sắc mang lại cho ta cảm giác như đang đứng trong một thế giới ảo. Tiếng hò hét, những điệu nhảy điên cuồng, thác loạn như thể mọi người muốn hòa làm một. 

Nhất Phong ngồi trong một cái bàn ở góc khuất, nơi có thể nhìn thấy gần hết quang cảnh của cả quán bar. Trên tay là ly rượu mạnh đã uống hết một nửa, làn môi mỏng thư thái phả ra không trung từng đợt khói trắng mờ ảo. 

Đôi mắt chim ưng cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, tâm trí đang bận suy nghĩ vu vơ một số truyện mà không hề bị những tạp âm kia lấn át. 

Phải! Một góc nhỏ trong những dòng suy nghĩ ấy có nó. Bất chợt anh thấy nhớ những nụ cười hiếm hoi của nó, những những cái nhếch môi lạnh lùng cũng như đôi mắt tinh anh, quyết đoán mà anh đôi lần bắt gặp. 

Mỗi lần nghĩ đến anh lại cảm thấy giận bản thân mình. Phải chi ngày đó anh đừng đi Mĩ. Phải chi anh chịu tiếp tục sánh vai cùng nó làm giang hồ. Phải chi anh thổ lộ với nó sớm hơn. Phải chi........ 

Nếu trên đời cụm từ "phải chi" có thể quay ngược thời gian thì đã không ai phải hối hận. Anh cố dặn lòng phải quên nó đi nhưng mỗi khi cô đơn....... anh lại nhớ đến nó. 

Ở nó có một sự lạnh giá, vô tâm nhưng đối với anh đó chính là điểm khác biệt để nhận ra nó trong số vô vàn những người con gái khác trên thế giới này. Đôi lúc ngồi cạnh nó, anh chỉ thích được ngắm đôi mắt ấy. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn về một khoảng không vô định nhưng lại có sức hút ghê hồn. 

................................................... 

*Trước cửa quán bar của Nhất Phong: 

Con đường này tuy to lớn nhưng hiếm người qua lại, bốn bề thanh vắng không một tiếng động. Xa xa là những tòa cao ốc yên ắng, phải đi qua khỏi một ngã tư nữa mới có thể tìm thấy dòng người đông đúc. Trên con đường ấy hiện hữu duy nhất một chiếc Ferrari S430 màu đen bóng. 

Một bóng dáng thanh mảnh mang giày cao gót tiến đến gần chiếc xe. Người đó móc trong túi áo khoát da ra một xâu chìa khóa đủ các loại. Thông qua kính xe, ta có thể nhận ra đó là một cô gái ăn mặc vô cùng sexy. 

Cô ta tra chìa khóa vào cửa xe, phải thử tới thử lui vài cái chìa khóa khác nhau thì cánh cửa xe mới chịu mở ra. Đôi môi anh đào nở nụ cười thích thú, lém lỉnh. Người đó leo lên xe nổ máy, chiếc xe nhanh chóng mất dạng ở cuối con đường. 

................1 tiếng sau................ 

- Đại ca! Chiếc xe của anh......... – một tên cận vệ chạy vào chỗ của Nhất Phong khi anh đang họp cùng hắn và My. 

- Xe làm sao? – Nhất Phong điềm tĩnh xem xét mấy tấm văn kiện trên tay. Nó và hắn quay sang nhìn anh cận vệ chằm chằm như chờ đợi anh ta báo cáo tiếp. 

- Xe của anh bị người ta trộm mất rồi! 

- Cái gì? – Nhất Phong ngước lên. 

- Mất xe! Mất xe là mất trộm rồi đúng không? Ta báo cảnh sát đi. Để anh gọi cho! – hắn nhanh nhẹn móc điện thoại ra. 

"Bốp" 

- Ngu quá ngu! Giang hồ mất đồ lại đi tìm cảnh sát à? – nó hừ lạnh trong khi hắn đang ôm cục u chà bá trên đầu. 

- Ở đây nếu mất xe thì phải đi tìm tên Jame Poker! – Nhất Phong nhếch môi cười nhẹ. 

- Jame Poker là ai? – nó hỏi. 

 – Jame Poker là tên trùm cầm đầu bọn ăn trộm xe trong thành phố này, cũng là dân có máu mặt. Em mới đến chắc không biết. Hắn ta 50 tuổi rồi, trước giờ chưa hề dám xâm phạm gì đến bang Black Dragon. Không hiểu sao lần này hắn ta dám lấy xe của anh nhỉ? 

- Anh đưa em danh thiếp của hắn đi! Em giúp anh chuyện này, sẵn tiện coi như chào hỏi! 

- Địa chỉ của hắn đây! Tùy em xử lí nhé! Cám ơn My trước!" 

Đó là trận đối thoại của nó và Nhất Phong vào hôm qua. Hiện giờ nó đang cùng Đậu Đỏ và Mun tiến vào quán ăn nơi tên Jame thường ăn sáng. Cả ba càng ngày càng ra dáng xã hội đen nhỉ? 

Nó dẫn đầu, mái tóc hung đỏ búi gọn gàng lên chỉ còn vài sợi tóc lòa xòa xuống phía trước. Mang kính mát hàng hiệu. Vẫn style cũ: áo thun trắng, áo khoát da, quần jean và đôi bốt cao gót cùng một màu đen. 

Mun đi bên cạnh, mái tóc dài màu nâu uốn nhẹ. Áo khoát da màu xanh đậm trông rất khỏe khoắn, quần jean đen, chân cũng đi bốt. Hai tay đút túi quần, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh. 

Cuối cùng là Bảo Hân tinh nghịch với chiếc áo crop top tay dài màu đen, trước ngực có in dòng chữ sặc sỡ. Tóc vàng cột cao lên đến đỉnh đầu cùng style trang điểm Baby Doll. Cô nhóc mặc chiếc quần short jean lưng cao màu đen 4 nút ngang đùi. Chân đi đôi giày boot quấn dây nạm đinh cũng màu đen luôn. 

Trước nhà hàng có hai tên lính gác, cả ba ung dung tiến vào bên trong. Nhà hàng không một bóng người, tại chiếc bàn ở giữa là một người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi mớ cao lương mỹ vị. Bênh cạnh là vài tên cận vệ đang canh gác. 

Nó đưa tay kéo nhẹ chiếc kính xuống để quan sát. Tên đó đầu trọc, người châu Á, cao tầm 1m87. Mặc áo vest nhưng bỏ cúc áo sơ mi, thân hình có vẻ mập mạp. Tay và cổ đeo vàng sáng ánh, chắc là rất phát tài về mấy vụ ăn cắp xe. Ông ta vẫn chưa hề phát hiện ra sự hiện hữu của ba người đẹp mà cứ cắm cúi ăn cho đến khi Mun bước đến: 

- Good moring! 

Ông ta ngước lên, ánh mắt vô cùng thờ ơ nhìn ba người tụi nó: 

- Chuyện gì mà dám làm phiền bữa ăn của ta? – ông ta sử dụng tiếng Trung Quốc. 

- Đừng căng thẳng thế! Tôi đến là muốn hỏi ông về một chiếc xe! – cô nhếch môi tươi cười. 

Ông ta trừng mắt: 

- Xe gì chứ? Cô là ai? 

- Tôi là thành viên mới của Black Dragon. Đây là Trần Khởi My sư tỷ mới của bang! 

Nó cất kính mát bước đến chìa tay trước mặt ông ta: 

- Hân hạnh được biết ông! 

Người đàn ông đó đưa tay cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm chứ không thèm bắt tay nó. Cả ba nhìn nhau, hiểu ý nên nó ngồi xuống bàn đối diện với ông ta. 

- Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi về chiếc Ferrari S430 của tôi! Nó ở đâu? 

Người đàn ông đó ngước mắt nhìn nó: 

- Ở cái thành phố New York này có biết bao nhiêu là xe. Bộ xe nào cũng do tôi trộm hết hay sao? 

- Bình tĩnh đi! Tôi chỉ hỏi thôi mà! Nếu muốn thì tôi trả tiền lại cho ông.- nó cười nhẹ nhàng nhưng lại nhận thấy một ít sát khí. 

Ông ta bắt đầu nổi máu xung thiên: 

- Xe thì tôi không có lấy, cô có ngon thì đi báo cảnh sát đi! Hừ.... 

Đậu Đỏ ngồi xuống bên cạnh ông ta thì thầm: 

- Nếu không nể mặt, dù có đáng tuổi cha tôi thì ông cũng không yên đâu. 

Ông ta đứng bật dậy quát: 

- Con ranh kia! Mầy nói gì hả? 

Đậu Đỏ đứng đối diện với ông ta khoanh tay, bộ dáng vô cùng thư thái như muốn trêu tức. Nó ra hiệu bảo Đậu Đỏ trật tự, Jame ngồi xuống đối diện với nó: 

- Cô là Trần Khởi My đúng không? 

- Đúng vậy! Thì sao? – nó khoanh tay, ngồi chéo chân ngả người ra sau ghế. 

- Dạo này cô bắt đầu nổi tiếng rồi đấy! Xe thì tôi không có lấy, cô đến đây để hù tôi sao? Từ nay sắp tới nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Nơi đây không hoan nghênh lũ con nít ranh học đòi làm xã hội đen đâu! 

Nó chồm người đến phía trước thì thầm: 

- Là ông nói đấy nhé! 

"Bốp" 

Nó quơ chai rượu trên bàn đập vào đầu ông ta. Đám cận vệ lập tức nhào đến liền bị Mun và Đậu Đỏ dần cho một trận. Nó đạp đổ cái bàn ăn trông khi Jame vẫn còn lăn lóc ôm đầu máu nằm dưới đất.

Đám cận vệ mỗi tên nằm một nơi, nó vung vài cước vào bụng khiến ông ta rên lên thê thảm. Gương mặt nó nhanh chóng trở nên lạnh lùng đến chết người. Nó tặng một cú đá cuối cùng khiến ông ta phải lăn mấy vòng trên đất, miệng ứa đầy máu: 

- Đừ..ng....Đừn...g...đánh....n..n...ữa.....! 

Nó ngồi xuống nắm lấy cổ áo ông ta, gương mặt khát máu gằn từng chữ: 

- Sao? Chỗ này có hoan nghênh chúng tôi hay không? 

- Có....có....các....cô muốn đến....khi nào cũng được! Hộc...hộc..... 

Ông ta thở dốc, Mun và Đậu Đỏ cũng ngồi xuống bên cạnh nó. 

- Nói! Chiếc xe của chúng tôi đâu? – Mun hỏi. 

Ông ta lắc đầu một cách khó khăn: 

- Không! Tôi không có lấy! Thật mà! 

Đậu Đỏ cười lém lỉnh: 

- Thôi chết! Chúng tôi lỡ ra tay thôi, xin lỗi ông nha. Thành thật xin lỗi ông nhiều lắm! 

Ông ta lúc này không còn dám quát tháo Đậu Đỏ như lúc nãy nữa mà chỉ dám nhẹ giọng: 

- Không sao! Không sao cả! 

Nó đứng lên, chỉnh sửa lại cái áo khoát: 

- Chúng ta đi! 

Đợi tụi nó đi khuất, ông ta mới dám ngồi dậy để thở. Nghĩ đến mà ông vẫn còn phát khiếp! 

*Văn phòng của Nhất Phong: 

- Anh Phong! Thì ra người lấy chiếc xe của anh là một cô gái! Cô ta tên Salern, là một play girl quen thuộc của khu vực này. – Zino ngồi phịch xuống cái ghế đối diện với Nhất Phong. 

- Làm em dạy dỗ tên Jame Poker gì đấy một trận! Thiệt là uổng công! – Đậu Đỏ ngồi trên chiếc ghế sôfa trong phòng mà than vãn. 

Nhất Phong rít một hơi thuốc, quay sang Zino: 

- Tìm cách liên lạc và địa chỉ của cô ta giúp anh! Xe của Nhất Phong này mà cũng dám lấy à? Đúng là gan thật! 

- Vâng! Em biết rồi. 

.............................................. 

*Chinese Club 10:00 pm 

Đây là một hộp đêm dành cho khách Trung Quốc, quán bar này cũng thuộc địa phận Hắc Long nốt. Đèn được chỉnh hơi mờ, khu vực quán rộng lớn đang có rất nhiều khách uống rượu cũng như trò chuyện. Zino và Nhất Phong đang ngồi trong một căn phòng có thể nhìn ra ngoài. 

- Theo nguồn tin em điều tra được thì cô ta hay tới đây vào giờ này. Em đã gặp cô ta rồi nhưng quên chụp ảnh cho anh xem. 

Zino lóng ngóng nhìn ra ngoài kia. Nhất Phong lại hút thuốc, miệng nở nụ cười nhẹ: 

- Khả năng của em điều tra tốt lắm đấy! 

- Hihi.... Lúc trước đi theo chị Mẫn nên quen rồi! À hình như cô ta đến kìa! 

Zino chỉ ra hướng cửa, một cô gái chân dài ăn mặc sexy đang tiến vào bên trong. Dáng cô gái đó rất đẹp nhưng Nhất Phong không thể thấy rõ mặt. cô ta mặc một chiếc quần jean lưng cao bó sát đùi, bên trên là một chiếc áo vừa che đủ vòng một cùng với một chiếc áo khoát jean bên ngoài. Nhất Phong mơ hồ nhớ lại điều gì đó nhưng không nghĩ ra được. Zino huých tay: 

- Giờ ta làm sao? 

- Em về trước đi! Mọi việc còn lại để anh lo! 

Zino gật đầu, Nhất Phong đứng lên đi ra ngoài kia. Anh len lỏi qua đám khách để tiến đến gần cô gái đó, ai ngờ ở ngoài có một đám giang hồ bặm trợn tiến vào bên trong. 

- Con nhỏ Salern đâu rồi? 

Bà chủ chạy ra đón tiếp niềm nở: 

- Chào mọi người! Xin hỏi muốn tìm cô nào? 

- Tôi muốn tìm Salern! Gọi nó ra đây!!!! Nhanh lên! – tên đó hùng hổ quát tháo. 

- Xin lỗi nhưng nhân viên của tôi không có ai tên Salern hết! Anh thông cảm cho! Để tôi giúp anh lựa một cô khác nhé! – bà ta tươi cười. 

- Con nhỏ đó thiếu tiền của tôi đấy! Bà không biết nó thì tránh ra một bên để tôi tự tìm. Salern! Mầy không thoát đâu! – nói rồi hắn cùng đám đàn em đi loanh quanh. 

Nhất Phong đứng ở quầy bar thì nghe một giọng nói quen thuộc. 

- Phải! Tôi Salern đây! 

- ...................................... 

Thì ra cô ta đang ngồi nói chuyện bằng điện thoại của quán, Nhất Phong giả vờ đi ngang lưng cô ta rồi ngừng lại nghe ngóng. 

- Chiếc Ferrari hôm bữa anh đã tìm được người mua giúp tôi chưa? 

Nghe đến đây thì Nhất Phong nhíu mày, quả thực chính cô ta đã trộm xe của anh. 

- ........................................ 

- Không phải chứ! Tôi đang cần tiền gấp để trả nợ đấy! Anh cố giúp tôi được không hả? 

- .................................. 

- Thôi được rồi! Cám ơn! Anh cứ để lũ cho vay chém tôi chết đi! Bạn bè tốt thế đấy! 

Salerrn thấy có người bên cạnh nên tưởng là anh muốn gọi điện thoại. Cô quay sang Nhất Phong nói vội vã mà chưa kịp nhìn mặt: 

- Xin lỗi phiền anh đợi tôi thêm chút nữa. – cô quay sang nói vào điện thoại – Giờ anh nhất quyết bỏ mặc tôi chứ gì. Được thôi! Vĩnh biệt! 

Nhất Phong nhanh chóng nhận ra cô, môi anh nở một nụ cười thích thú. Bỗng tiếng của đám côn đồ lúc nãy vang lên: 

- SALERN! MẦY RA ĐÂY! 

Cô giật bắn mình quay người lại, hốt hoảng khi nhận ra đám chủ nợ. Cô nép nhanh vào ngực Nhất Phong để thân hình to lớn của anh giúp mình khỏi bị phát hiện. 

- Xin lỗi anh bạn! Chỉ một lát thôi! Please! 

Nhất Phong đưa tay ôm lấy cô như thể người yêu, tay kia giả vờ cầm điện thoại lên để nói chuyện. Salern lém lỉnh ghé mắt quan sát cho đến khi đám giang hồ bỏ đi khuất, Nhất Phong lên tiếng nhắc nhở: 

- Rời khỏi người của tôi được rồi đấy! 

- Xin lỗi! Ơ....... 

Cô khựng lại khi nhìn thấy Nhất Phong, đôi mắt sáng lên như một chú mèo: 

- Lại gặp anh hả? Chúng ta có duyên nhỉ? – cô reo lên vì đã được Nhất Phong cứu đến tận hai lần. 

- Thế à? Chắc là có duyên thật! – Nhất Phong cười cợt đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi. 

- Nể tình anh vừa cứu tôi, hay là tôi mời anh đi uống cái gì nhé! – cô thấy anh đờ người ra thì lập tức kéo tay – Đi thôi nào! 

Nhất Phong bất đắc dĩ đi theo cô gái kia, họ tản bộ ra chỗ đỗ xe. Chiếc xế quen thuộc hiện ra trước mặt anh, mấy hôm rồi không được gặp nhỉ? Cô gái đó nhanh nhẹn bước đến dựa lưng vào cửa lém lỉnh khoe khoan: 

- Thấy xe tôi đẹp không? 

Nhất Phong thấy cô gái đó dựa vào xe mình thì nóng ruột: 

- Cẩn thận coi chừng nó bị trầy đấy! 

Salern xua tay: 

- Không cần lo! Dù gì đây cũng đâu phải xe của tôi! Lên xe đi! 

Cô khoát tay mời Nhất Phong lên xe cứ như mình mới chính là chủ xe ấy. Nhất Phong nhếch môi cười thích thú, nếu cô ta biết đây là xe của anh chắc trông mặt sẽ tức cười lắm. 

Salern ghé một siêu thị mini bên đường để mua bia cùng một ít thức ăn nhanh. Cô lái xe ra bờ biển tìm một chỗ vắng vẻ để đậu xe. 

Gió đêm cùng với sóng biển khiến khung cảnh trở nên lý tưởng vô cùng. Salern và Nhất Phong xuống xe, khúc đường vắng chỉ có hai người. 

Anh đứng đó nhìn về phía xa thật lâu. Kể từ ngày chia tay nó để đi Mỹ, anh đã không được đến những nơi như thế này. Đúng là cảm giác rất thoải mái. 

"Xìiiii" 

- Cho anh nè! 

Đi kèm với nụ cười ngọt ngào của Salern là lon bia vừa được khui ra. Nhất Phong trong vô thức mỉm cười vui vẻ nhận lấy. Khẽ nhấm nháp một ngụm, hương vị bia tươi cùng với luồn gió biển đúng là không gì sánh bằng. 

Salern tu một hơi bia như nước lã, cô liếm môi tỏ vẻ thích thú. Nhất Phong tay đút túi quần, gương mặt anh tuấn vẫn cứ hướng ra biển: 

- Chiếc xe này ở đâu cô có? 

- Trộm! 

Salern vô tư đáp, cô leo lên ngồi trước mui xe đong đưa hai chân như một đứa con nít. Nhất Phong quay sang, mái tóc anh bay theo gió khiến anh giờ đây càng trở nên quyến rũ hơn nhiều. 

- Cô không biết chủ của nó là ai mà dám lấy trộm à? Nhỡ chúng là xã hội đen thì sao? 

Salern mỉm cười, cô khoanh tay co người lại vì bắt đầu cảm thấy lạnh. Đôi mắt to chùn xuống, gương mặt bỗng chốc không còn vui vẻ: 

- Tôi phải làm tất cả........ dù có chết tôi cũng phải kiếm tiền! 

- Để làm gì? 

- Để đổi lấy mạng sống cho mẹ tôi! – đôi mắt cô đỏ hoe đi. 

Nhất Phong nghe đến đây thì vội quay mặt sang hướng khác, trên đời này anh ghét nhất là con gái mau nước mắt. Tuy nhiên hễ mỗi lần thấy con gái khóc thì anh lại bối rối một cách lạ lùng: 

- Cô.....cô.....đừng khóc chứ! Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà! 

Salern đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài, cô tu một hơi hết lon bia rồi đưa tay bóp nát cái vỏ.

- Tôi là con gái của một nhà chính trị người Anh, mẹ tôi là người Trung Quốc. Tôi khá may mắn vì được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Năm tôi lên 10, ba của tôi ruồng bỏ mẹ con tôi để đi theo một người phụ nữ khác. Ông ta không thèm nhìn mặt tôi lấy một lần, kể cả mẹ tôi có bị bệnh ung thư cận kề cái chết cũng không thấy ông ta có một lời hỏi thăm. Tôi nghỉ học để đi làm, làm bất cứ công việc gì có thể kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, không đủ thì tôi vay mượn. Bằng mọi giá tôi phải cứu sống mẹ, người thân yêu duy nhất trên cuộc đời này. Có thể khi nhìn vào nhiều người sẽ nói tôi là một đứa con gái lêu lỏng, ừ..... nếu thích vậy thì cứ cho là vậy đi. Cuộc sống chật vật này không cho phép tôi biện mình gì cả. – Salern nở nụ cười chua chát trong khi đôi mắt đã long lanh nước, cô thu người lại và run nhẹ vì lạnh. 

- Đừng khóc nữa! Tôi không biết bơi đâu! – Nhất Phong đưa cho cô một tuýp khăn giấy để lau nước mắt. 

Salern giương đôi mắt to tròn đẫm nước ngước lên nhìn Nhất Phong, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. 

- Con gái khi khóc không ai đẹp cả, vì thế đừng để bản thân phải xấu đi vì những chuyện buồn biết không? – anh cởi chiếc áo vest để khoát lên người của Salern, anh nhận thấy cô đang lạnh khi đôi môi cô cứ tái dần. 

Trong phút chốc hình ảnh người con trai trước mặt khiến Salern xao xuyến. Cô thấy ấm áp lắm, chiếc áo vest ấy ấm đến một cách lạ thường. Cô thở hắt ra: 

- Haizz..... Quên đi! Quên hết những chuyện không vui đi! Hôm nay không say không về nhé! 

Salern cầm lon bia hướng về Nhất Phong cười híp mí, anh bật cười trông vô thức: 

- Con gái đúng là chúa rắc rối, khó hiểu! Khóc cười như nhau. 

Cả hai cùng "nâng lon", nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Mặt Salern ửng hồng, Nhất Phong thì vẫn còn rất tỉnh táo. Bỗng anh hỏi: 

- Nè! Cô có biết gì về người chủ của chiếc xe này không? 

- Tôi nghe bạn tôi nói....hức.... nó thuộc sỡ hữu của một người tên Kim Nhất Phong. Chắc đó...... là một thằng cha...... già nua, xấu xí, đầu hói, rụng răng, nhưng được cái nhà giàu. Hức... Hihi....- Salern nấc lên một cái rồi cười toe khiến Nhất Phong cũng phải cười theo. 

"Trí tưởng tượng của cô ta cũng phong phú lắm đấy! Tóc mình nhiều thế này mà dám bảo là đầu hói, răng mình đều thế này mà dám bảo là rụng răng". Nhất Phong nghĩ thầm. 

Lon bia cuối cùng được được bóp méo đi chính là lúc Salern nhà ta không còn tỉnh táo nữa. Cô nhóc nhăn mặt: 

- Uầy! Sao.....hức....Sao lại hết rồi? Hức..... 

Cô đứng dậy bước đi loạng choạng, chân nọ vấp chân kia may mà Nhất Phong đỡ kịp: 

- Salern! Cô say rồi! Ở yên môt chỗ đi! 

Cô ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn anh, đôi chân loạng choạng, cả người sàng tới sàng lui, miệng lè nhè: 

- Ai.......hức....bảo tôi..... say? – bỗng cô cười như một đứa trẻ, dùng hai tay bẹo má anh – Hihi.... Anh quả thật....hức....rất đẹp trai đấy! Đẹp...hức...trai lắm! 

Nhất Phong phì cười, để yên cho cô dựa vào ngực mình. Salern bắt đầu lảm nhảm những chuyện vô nghĩa: 

- Ui..chu choa! Ngực anh....hức.....rắn chắc quá! Tôi.... muốn ngủ! – cô dụi mặt vào lồng ngực của anh, hai mắt nhắm nghiền. 

Thấy mỏi chân, anh bế thóc cô đặt lên xe. Gương mặt cô có một nét gì đó rất thu hút. Nhẹ nhàng dùng áo vest của mình đắp lên người cho Salern, anh bật hệ thống máy sưởi trên xe để giúp cô sưởi ấm. 

- Đừng buồn nữa nhé! Cô đặc biệt lắm đấy! 

Nhất Phong thì thầm rồi mỉm cười đóng cửa xe lại. 

.................................................... 

*Sáng hôm sau: 

Trời vừa hừng sáng, Salern mới từ từ thức dậy. Cô đưa tay xoa trán vì cảm thấy nhức đầu. Chiếc áo vest vẫn còn nằm nguyên trên người khiến Salern nở nụ cười đầu tiên cho buổi sáng ngày hôm nay. Như nhận thấy thiếu đi một cái gì đó, cô vội nhìn tới nhìn lui. 

Có một mảnh giấy được nhét vào khe cửa kính của xe. Salern vội gỡ xuống để đọc: 

"Kể từ hôm nay chiếc xe này thuộc quyền sỡ hữu của cô nhưng có một chuyện tôi cần đính chính lại. Đó là tôi không hói và không bị rụng răng. Ngược lại còn rất đẹp trai nữa. Đừng ăn mặc hở hang quá, nhớ là không được tùy tiện uống rượu bia nữa nhé. Hẹn gặp lại! 

Kim Nhất Phong 

Salern áp tờ giấy vào ngực mỉm cười nhìn ra hướng biển: 

- Em biết rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: