Chương 1: Đua xe
Bắc Kinh.
Một cuộc đua xe lớn đang diễn ra tại Bắc Kinh, phạm vi đua xe tính từ điểm xuất phát đến đích là 200m. Cuộc đua không tổ chức bởi ban phái nào hết, chỉ cần hứng lên thì có thể tổ chức.
Thừa Phong với bộ dạng trên đầu là mũ bảo hiểm thường đi kèm với những chiếc moto đắt đỏ.
Thừa Phong dừng trước điểm đích, nhẹ nhàng cởi nón bảo hiểm ra. Tóc của hắn được nhuộm màu vàng nhưng không quá sáng, nhìn vào có thể biết hắn đang là học sinh cấp 3.
Gương mặt hắn lộ vẻ kiêu ngạo, ánh mắt nhìn xa, đường nét trên gương mặt hắn vô cùng sắc nét, nó lộ lên vẻ đẹp của một dân chơi.
Thừa Phong là một thiếu gia giàu có, nổi tiếng là dân ăn chơi của Bắc Kinh. Hắn xem tiền như lá, cứ việc tung cho gió thổi bay.
Chiếc xe moto hắn dùng là hàng đang hot nhất thị trường hiện nay, trên thế giới chỉ duy nhất 10 chiếc được sản xuất, do là người thân của chủ sản xuất xe nên hắn được ưu tiền lấy xe miễn phí. Điều này làm nên thương hiệu của hắn
Thừa Phong nhìn đằng xa không thấy chiếc xe nào đang chạy lại, vẻ kiêu hãnh trên gương mặt Thừa Phong vẫn không thay đổi.
"Chậm chạp." Thừa Phong thầm khinh mạn bọn chúng rồi dựa người vào xe, mở chiếc điện Iphone Pro Max, kết nối liên lạc với đám tay đua cùng mình.
"Alo Thừa Phong, xe của Kỳ Phi xảy ra chuyện rồi, đột nhiên hư xe giữa chừng!"
Người thanh niên đang nối máy với Thừa Phong bỗng nhiên lên tiếng. Hắn lúc nãy khinh mạn còn khinh mạn hơn, đua xe biết bao năm trời, bây giờ để xe xảy ra trục trặc. Thật mất mặt giới đua xe.
"Đang ở đâu?" Thừa Phong cất giọng lạnh, đầu dây bên kia lập tức trả lời "Ngã ba."
Thừa Phong cất điện thoại rồi khởi động xe moto, lếch bánh sang một bên rồi phóng như bay đến chỗ chiếc xe của anh chàng tên Kỳ Phi đó xảy ra chuyện.
Ngã Ba.
Thừa Phong vừa cởi mũ ra đã thấy đám Kỳ Phi đứng bu quanh chiếc xe gặp vấn đề. Nói ra thì không phải do kỷ thuật lái xe của Kỳ Phi dở tệ mà do chiếc xe có một thứ gì đó khiến nó không thể hoạt động được.
Vừa thấy tiếng bước chân của Thừa Phong, vài ba anh chàng tóc đỏ vàng ở đó tránh ra, nhường khoảng trống cho Thừa Phong đi đến xem xét tình hình.
Thừa Phong vừa xem qua đã biết sự trục trặc của xe, nó đơn giản đến mức Thừa Phong phải nhìn anh chàng đầu đỏ Kỳ Phi bằng ánh mắt miệt thị.
"Có cây đinh lớn sắc nhọn đã đâm phải bánh xe, trên đường đi không thấy điều bất thường à?" Thừa Phong miệt thị rồi dùng giọng thanh cao nói.
"Bể bánh? Sao có thể chứ? Bánh xe của tao cứng như vậy, cây đinh sao có thể làm nó bể được?" Kỳ Phi lên giọng khó tin vào sự thật nói với hắn. Một người trong số đó cũng không tin chuyện này.
"Bánh xe moto bị bể bánh? Chuyện này hiếm lắm đấy Phong."
Thừa Phong hừ lạnh một cái "Hiếm chứ đâu phải không có? Tự giải quyết đi, ông đây còn có việc."
Kỳ Phi định lên tiếng nhờ Thừa Phong giúp đỡ thì nhận được ngón tay thân thiện giơ lên từ hắn. Thừa Phong biết Kỳ Phi sẽ nhờ giúp đỡ nên hắn đã nhanh tay từ chối.
Thừa Phong lái xe moto với tốc độ 200km/h mà không xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào. Nói đến đây có thể biết Thừa Phong là một tay đua giỏi nhất Bắc Kinh, xe hắn chạy hiếm khi gặp trục trặc
Vài con người chạy phía sau xe hắn thoải mái hít bụi, không ngừng lên tiếng chửi bới hắn.
...
Thừa Gia
Thừa Phong đem bộ dạng hư hỏng đó đi vào nhà, va phải Thừa Cố là ba hắn, hắn biết sắp xảy ra một trận "đấu đá" nên hắn đã đánh bài luồn trước.
Trên phòng, hắn cởi chiếc áo khoác da dày cộm trên người ra, đồng thời cởi luôn áo thun đen là hàng nhập khẩu từ nước ngoài giục vào hộp chứa đồ dơ.
Sau khi tắm xong, Thừa Phong nhận lệnh của mama đại nhân xuống ăn cơm tối. Hắn phóng như bay xuống dùng đồ ăn. Phải nói Thừa Phong làm gì cũng nhanh nhẹn, đua xe cũng nhanh đến nổi mọi người phải lóa mắt.
"Mày lại đi đua xe nữa à?" Một giọng nói nghiêm nghị, chứa đầy sự phẫn nộ tạt lên người hắn, thái độ của người phía bên tay trái Thừa Phong tỏ ra không hài lòng với đứa con trai tóc vàng ngồi cạnh mình, Thừa Cố lên tiếng trách móc.
"Vâng, ngày nào cũng vậy." Trái lại thái độ không hài lòng của Thừa Cố. Thừa Phong trả lời bằng một cách thản nhiên như xem sự phần nộ vừa tát lên người hắn là nước lã từ đáy giếng.
"Rầm!" Thừa Cố tức giận đập bàn, giọng điệu giáo huấn của Thừa Cố đè lên người hắn.
"Mày đường đường là người sẽ thừa kế Thừa Gia mà suốt ngày chỉ biết đua xe! Học hành không ra gì thì thôi, lại còn bày trò này trò nọ, không ra hệ thống gì hết!!" Thừa Cố tức giận mắng chửi hắn. Thừa Phong đột nhiên dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn ông, như vẻ không xem ông ra gì.
"Việc đó là việc của con." Thừa Phong trả lời dứt khoát. Chuyện Thừa Cố cằn nhằn việc đua xe của hắn không phải ngày một ngài hai nên hắn cũng không có biểu hiện ngạc nhiên quá đà gì.
"Mày... Mày có biết mày đang làm ô uế cái gia tộc này không hả? Thừa Gia bao nhiêu năm ông nội mày gầy dựng, chẳng lẽ mày một tay phá nát sao?" Thừa Cố nhã cục tức từ nãy giờ, biết Thừa Phong là người khó dạy dỗ, nói thẳng thì hắn đã hư từ nhỏ.
Khi nhỏ, hắn từng đánh bạn học bị thương nhưng không nặng, chuyển trường biết bao nhiêu lần, hắn lại phạm tội biết bao nhiêu lần. Vì không thể sống được ở Thành Đô vì trường nào cũng biết tính tình quậy quá của hắn nên phải chuyển đến Bắc Kinh.
Cũng may khi lớn lên, hắn không còn thường xuyên đánh nhau. Nhưng đó chỉ là mắt nhìn của Thừa Cố về Thừa Phong lúc trước, dần dần Thừa Phong dần lộ rõ bản tính hung hăng, quậy phá là một học sinh không nên có.
"Đừng mắng con nữa, cứ đến giờ cơm lại la nó, hỏi xem con nào mà ăn ngon được?" Một giọng nói có vẻ trầm ấm vang lên, cảm xúc thô bạo lúc nãy của Thừa Cố được dịu xuống. Nhược Chỉ thấy tình hình không được khả quan liền lên tiếng giải hòa.
"No rồi." Thừa Phong lạnh nhạt nhấc mông lên đi về phía cầu thang rồi tiến thẳng đến phòng.
Phía bên dưới Thừa Cố tuy được Nhược Chỉ kìm hãm lại nhưng vẫn không thể không nổi giận với Thừa Phong. Tìm bao nhiêu cách cũng không thể quật nổi được tính ăn chơi trong mình hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top