Chương 4: Hai người ở riêng
Chẳng lẽ là sai cách rồi sao, cần nói lớn hơn nữa sao?
Vì thế Giang Tần mở miệng nói lớn: “Hệ thống, vì cái gì mang tôi đến nơi này?”
Câu trả lời của hệ thống vẫn chưa đến, chỉ nghe âm thanh cót két từ cửa truyền tới.
Giang Tần giật mình, quay đầu lại thì liền bắt gặp ánh mắt của Phó Thiếu Đao.
“Cô đang nói chuyện với ai?”
Phó Thiếu Đao đứng cạnh cửa, nhìn cô ấy với ánh mắt cảnh giác.
“Không, tôi… tự nói chuyện một mình.”
Giang Tần vội vàng giải thích, sợ anh ấy không tin, lại bổ sung: “Ở nhà một mình, thật sự quá nhàm chán.”
Phó Thiếu Đao không nói gì nữa, bước vào, đồng thời cầm hộp cơm trưa bằng nhôm đặt lên bàn.
“Hôm nay đi lên quận nên hơi muộn, cô chắc là giữa trưa chưa kịp nấu cơm, cái này là tôi lấy ở căng tin, ăn tạm một chút đi.”
Giang Tần hơi ngẩn ra, không nhận lấy hộp cơm ngay.
Phó Thiếu Đao nghĩ cô ấy không ăn đồ ăn ở căng tin, dù sao đến đây một tháng rồi,cô lúc thì nhịn ăn, lúc thì chỉ nấu cơm trắng từ số gạo còn lại ở nhà ăn.
Đồ ăn ở căng tin nông trường, cô căn bản không để vào mắt.
Dù sao, anh cũng đã đưa cơm đến rồi, cô ăn hay không cũng chẳng liên quan đến anh.
Cuộc hôn nhân này chỉ trên danh nghĩa, nhưng Giang Tần dù gì cũng lặn lội xa xôi đến tìm anh, những gì nên làm, anh sẽ làm trọn.
Phó Thiếu Đao đặt hộp cơm xuống, rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều với Giang Tần, xoay người định rời đi.
“Cảm ơn.”
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cảm ơn dịu dàng của cô.
Bước chân của Phó Thiếu Đao khựng lại.
Từ miệng Giang Tần thốt ra hai chữ “cảm ơn” lại nghe có phần gượng gạo.
Suốt một tháng qua anh đã cố gắng chăm sóc cô, nhưng chưa từng nghe cô cảm ơn lấy một lời, thậm chí cũng chưa từng thấy cô cười với anh.
Hôm nay, cô ấy đây làm sao vậy?
Phó Thiếu Đao nhíu mày, không quay đầu lại mà bước nhanh ra khỏi phòng.
Anh đã chứng kiến tài năng làm mình làm mẩy của cô rất rõ, thái độ đột ngột thay đổi này, không biết lại đang toan tính chuyện gì.
Phó Thiếu Đao cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn bận tâm nhiều.
Sau khi anh rời đi, Giang Tần mở hộp cơm ra.
Vừa mở ra, hương thơm lập tức tràn vào mũi.
Dạ dày đang réo rắt của cô lập tức phản ứng.
Hộp cơm khá lớn, một nửa là ba chiếc bánh ngô, nửa còn lại là thịt ba chỉ hầm cải thảo.
Dù chỉ có ba miếng thịt ba chỉ, Giang Tần cũng đã rất hài lòng.
Cô từng học về thời đại này trong lịch sử, cũng đã đọc nhiều truyện thời kỳ này, biết rằng ở những năm 70 rất nhiều người không đủ ăn, có thịt ba chỉ ăn đã là điều không dễ dàng gì.
Chắc hẳn Phó Thiếu Đao đã lấy món ngon nhất ở căng-tin cho cô.
Giang Tần không khỏi thầm khen ngợi.
Người đàn ông này thực sự có lòng độ lượng, nguyên chủ bướng bỉnh đến mức làm ảnh hưởng cả tiền đồ của anh, thế mà anh vẫn tận tâm chăm sóc.
Nghĩ lại, nếu là cô, cô chắc sẽ không làm được như vậy.
Cô cầm lấy bánh ngô, ăn một cách ngon lành.
Lại gắp một miếng thịt ba chỉ hầm cải thảo, không ngờ vị cũng không tệ.
Ăn một bữa thỏa thích, Giang Tần ăn hết sạch hộp cơm, vỗ bụng hài lòng rồi nằm trên giường.
Lăn lộn cả buổi sáng, cô đã mệt lả, ăn trưa xong lại buồn ngủ, không lâu sau đã mơ màng thiếp đi.
Giấc ngủ kéo dài, đợi khi cô tỉnh dậy, bên ngoài đã tối om như mục.
Trong phòng không có đồng hồ, cô cũng không biết bây giờ là mấy giờ.
Nhìn bên ngoài tối đen, đoán chắc cũng đã sáu, bảy giờ.
Trong nhà yên tĩnh, Giang Tần nghe được tiếng xào nấu từ nhà hàng xóm.
Có vẻ là giờ ăn tối, vậy mình đoán không sai.
Nhưng giờ này chắc nông trường đã tan làm rồi, sao Phó Thiếu Đao vẫn chưa về?
Trong phòng tối om, Giang Tần không biết cách thắp đèn dầu, cô chậm chạp bước xuống giường, đi giày vào, mò mẫm ra ngoài.
Nhanh chóng đi đến trong sân, tiếng xào nấu từ nhà bên cạnh càng lớn hơn, mùi thơm cũng theo gió bay đến.
Giang Tần lại thấy bản thân thấy đói.
Chẳng lẽ ngủ cũng tốn nhiều sức vậy sao?
Nhưng sao Phó Thiếu Đao vẫn chưa về nhỉ, cô thực sự không muốn ở một mình trong căn phòng tối tăm này.
Đúng lúc đó, Giang Tần nghe thấy tiếng xe đạp ngoài sân, cô mừng rỡ mở cửa ra.
Nhưng người bên ngoài là một người đàn ông không quen biết, phía sau chở một người phụ nữ trẻ, nhìn là biết hai người là một cặp vợ chồng tan làm về nhà cùng nhau.
"Xin chào, cho tôi hỏi Phó Thiếu Đao bao giờ về? Hôm nay anh ấy tăng ca sao?"
Nông trường này không lớn, mọi người đều biết nhau, mà Phó Thiếu Đao lại là đội trưởng ở đây, hỏi ai cũng biết anh ấy.
Người đàn ông và người phụ nữ trên xe đạp nghe cô hỏi thì kinh ngạc nhìn cô, xe đạp lảo đảo suýt ngã.
Nhưng họ chỉ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ kinh ngạc sang chán ghét, không ai trả lời Giang Tần.
Xe dừng trước cổng nhà bên tay trái, đôi vợ chồng bước vào sân.
Giang Tần nhận ra dường như mình bị ghét bỏ.
Không còn cách nào, nguyên chủ đã làm phiền quá nhiều, đến mức không ai muốn để ý đến cô.
Xem ra, hỏi hàng xóm cũng chẳng được gì, cô đành tự mình ra ngoài tìm.
Đang định bước đi, Giang Tần chợt nhớ ra lý do Phó Thiếu Đao không về nhà.
Từ sau khi nhận giấy kết hôn, cho đến khi nguyên chủ ly hôn và về lại Kinh thành, hai người chưa từng sống chung.
Kể từ khi nguyên chủ đến nông trường Đông An, Phó Thiếu Đao đã chuyển đến phòng đơn của bạn, chỉ quay lại sau khi cô ấy rời đi.
Nghĩa là họ vẫn luôn sống riêng.
Giang Tần vỗ đầu, giấc ngủ này làm cô quên bẵng đi điều đó.
Giờ phải làm sao đây.
Chẳng lẽ tối nay cô phải một mình trong căn phòng tối om này?
Cô rùng mình một cái, vẫn quyết định đi tìm Phó Thiếu Đao.
Ở đây cô chỉ quen mỗi anh, có khó khăn cũng chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ.
Suy nghĩ một hồi, Giang Tần quay vào nhà lấy đèn dầu ra.
Đột ngột đi tìm anh về sống chung, chắc chắn anh sẽ không đồng ý.
Dù Giang Tần có thầm mê mẩn vẻ ngoài của anh, nhưng chưa đủ can đảm để làm thật. Ngủ chung một giường, cô chắc chắn sẽ không thoải mái.
Chi bằng nhờ anh giúp thắp đèn dầu.
Chỉ cần trong nhà có ánh sáng, cô sẽ không sợ nữa.
Giang Tần dò dẫm bước đi, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ sân nhà người khác, cô chậm rãi tiến về phía trước.
Dãy nhà này là khu gia đình, nhà ở rộng hơn, đa số đều là công nhân nông trường đã kết hôn.
Phòng đơn thì nhỏ hơn nhiều, mỗi người chỉ có một phòng đơn, ở dãy phòng khác cách không xa.
Lúc này, Phó Thiếu Đao đang ở trong phòng đơn của người bạn Chu Đông Dương.
Kể từ khi Giang Tần đến nông trường Đông An, ngày đầu tiên cô đã gây gổ với anh vì điều kiện sống khổ cực, cào rách mặt anh ta.
Ở nhà đó, Phó Thiếu Đao không thể ở nổi nữa, nên đã mang chăn đệm chuyển sang phòng ký túc của Chu Đông Dương, rồi mượn từ đội một chiếc giường xếp. Ban ngày, giường xếp được dựng gọn vào một góc phòng, tối đến lại được trải ra để ngủ.
Lúc này, giường xếp vẫn đang dựng ở một bên, còn Phó Thiếu Đao thì ngồi tại bàn, tay cầm một cuốn sách, chăm chú đọc dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top