Chương 3: Hệ thống nông trại trực tuyến
Nguyên thân và Phó Thiếu Đao đều là người Bắc Kinh, còn là bạn học cùng trường trung học.
Cô ấy đã thích Phó Thiếu Đao từ khi còn học trung học, luôn khao khát được gả cho anh ta.
Gia đình nguyên chủ điều kiện rất tốt, bố cô là kỹ sư cao cấp của một nhà máy cơ khí quốc doanh, mẹ là bác sĩ bệnh viện.
Cô có ba người anh trai, cha mẹ rất vất vả mới có được cô con gái nhỏ này, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Nguyên chủ đã quen với việc có mọi thứ mình muốn, đối với Phó Thiếu Đao, cô quyết tâm phải có được.
Sau khi Phó Thiếu Đao tốt nghiệp trung học và gia nhập quân đội, nguyên chủ cũng không từ bỏ, rốt cuộc bị cô tìm được cơ hội.
Có một ngày, khi mẹ Phó Thiếu Đao đi mua sắm, bà đột ngột bị đau tim, may mắn gặp được nguyên chủ và mẹ cô, cũng đang đi mua sắm.
Mẹ Giang, với tấm lòng của một bác sĩ, đã tiến lên cứu sống mẹ Phó Thiếu Đao bằng cách thực hiện hồi sức tim, giúp bà thoát khỏi cửa tử.
Mẹ Giang trở thành ân nhân cứu mạng của mẹ Phó, khi người nhà Phó đến cảm ơn, mẹ Giang còn chưa kịp nói gì, nguyên chủ đã lên tiếng trước, nói rằng muốn báo đáp ân tình này bằng cách yêu cầu Phó Thiếu Đao cưới cô.
Người nhà ân nhân đã đưa ra yêu cầu, dù Phó Thiếu Đao kiên quyết phản đối, nhưng vì mẹ anh ấy dọa sẽ tự tử, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý.
Rất nhanh sau đó, hai người đã đăng ký kết hôn.
Nhưng còn chưa kịp tổ chức đám cưới, một bức điện báo gọi Phó Thiếu Đao khẩn cấp trở về.
Hóa ra đơn vị của Phó Thiếu Đao được điều về phía đông bắc và đóng quân ở nông trường Đông An, tất cả các quân nhân được chuyển thành dân sự, từ nay về sau định cư ở nơi này.
Nửa năm sau, theo yêu cầu mãnh liệt từ nguyên chủ, anh ấy thu xếp để nguyên chủ cũng đến nông trường Đông An.
Không ngờ vừa mới tới đó, nguyên chủ đã chê bai điều kiện sinh sống ở nông trường quá khổ cực.
Không có nước máy, phải tự gánh nước, trong nhà không có nhà vệ sinh, phải đi ngoài trời, lại bẩn thỉu và hôi hám.
Tắm rửa bất tiện, ăn gì cũng khó nuốt…
Tóm lại, nguyên chủ là một ngày đều không muốn ở lại.
Cô yêu cầu Phó Thiếu Đao tìm cách để quay lại Bắc Kinh, nhưng Phó Thiếu Đao từ chối.
Vì thế nguyên chủ lại bắt đầu tự làm theo ý mình.
Lúc đầu cô ấy tuyệt thực, ba ngày không ăn gì, Phó Thiếu Đao cũng không để ý, chính mình tự tìm đồ ăn.
Sau đó cô chuyển sang cách khác, ngày nào cũng đến đơn vị gây chuyện, làm cho những người đến khuyên nhủ cô đều bị cô cào xước.
Về sau cô vu cáo Phó Thiếu Đao có vấn đề về cuộc sống riêng tư, yêu cầu lãnh đạo trục xuất anh ấy ra khỏi đội.
Cuối cùng phát hiện ra Phó Thiếu Đao thái độ cứng rắn, mọi người ở đây đều không thích cô ấy, nguyên chủ rốt cuộc chịu không nổi, quyết định ly hôn quay về Bắc Kinh.
Khi ở cục dân chính ký tên, nguyên chủ đột nhiên thay đổi ý định, bảo Phó Thiếu Đao đưa cho cô năm trăm tệ bồi thường tổn thất, mới bằng lòng ly hôn.
Phó Thiếu Đao lấy không ra được nhiều tiền như vậy, nguyên chủ ép buộc anh ký vào giấy nợ, kỳ hạn trong đó là một năm trả xong.
Khi nhận được giấy nợ, nguyên chủ vui vẻ lên tàu trở về Bắc Kinh, trên xe lửa cô gặp nhân nam chính của cuốn sách này, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Về sau, nguyên thân rơi vào mối quan hệ rối ren giữa nam chính và nữ chính trong cuốn sách, liên tục gây hại cho nữ chính, cho đến khi bản thân bị vạch trần mà thân bại danh liệt mà chết thảm hại.
Về phần Phó Thiếu Đao, kết cục của anh ấy trong sách chỉ viết một câu.
Vì ảnh hưởng của nguyên thân, Phó Thiếu Đao mất đi cơ hội thăng chức, hai năm sau anh hy sinh khi cứu tài sản quốc gia ở Đông Bắc.
Xem đến đây, Giang Tần trong lòng có chút nghẹn ngào.
Kết cục của Phó Thiếu Đao là điều cô ấy không nghĩ tới.
Hy sinh ở độ tuổi trẻ như vậy, tác giả sắp xếp kết cục chó gì vậy!
Nếu Giang Tần không sống ở đó, chính là đang đọc cuốn tiểu thuyết này, như vậy Phó Thiếu Đao đối với cô ấy chỉ là một nhân vật trong sách, có lẽ không có tác động lớn như vậy.
Nếu Giang Tần không ở trong câu chuyện này mà chỉ là người đọc tiểu thuyết, thì Phó Thiệu Đao với cô chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật giấy trong truyện, có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng giờ đây, cô biết đó là một người sống động, hai người mới vừa gặp mặt nói chuyện không lâu.
Đột nhiên biết về số phận của anh, cảm xúc mà cô trải qua hoàn toàn khác.
Về phần nguyên thân, người phụ nữ này thực sự đã ích kỷ đến mức cực đoan.
Vì tư lợi mà cô ta không ngại phá hủy tiền đồ của Phó Thiệu Đao, gián tiếp hại chết anh.
Cô ta đã yêu thầm Phó Thiệu Đạc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tất cả tình cảm đó đều là vô nghĩa?
Cô ấy thích Phó Thiếu Đao nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là cho chó ăn?
Tóm lại, Giang Tần kết luận đây là một kẻ vị kỷ cực đoan.
Sau này lại bị nam nữ chính làm cho thân bại danh liệt mà chết, cũng xứng đáng!
Cảm khái xong liền thở dài, Giang Tần bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề của chính mình.
Tiếp theo cô ấy phải làm gì?
Vô duyên vô cớ xuyên không đến thời đại này, rõ ràng hôm nay cô còn có một cuộc họp phải tham dự, không biết liệu trợ lý của cô có thể thay cô đảm đương được không.
Giang Tần thở dài, cảm thán rằng chỉ qua một giấc ngủ, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Ục ục ục…
Bụng bỗng réo lên, Giang Tần mới cảm nhận được mình đói bụng.
Cũng phải thôi, bữa tối qua là bữa ăn cuối cùng, chưa ăn sáng, giờ nhìn ra ngoài trời đã là buổi trưa rồi.
Hai bữa chưa ăn, tất nhiên là đói rồi.
Từ từ… Thân thể này không phải của cô ấy.
Giang Tần lại một lần nữa ý thức được, chính mình là đang ở thân thể của người khác,những cảm giác cũng là từ thân thể này.
Nhưng nhìn dáng vẻ của nguyên chủ này, một lòng muốn ly hôn, có khi còn chẳng buồn ăn sáng.
Mặc kệ đi, dù sao đói rồi thì phải tìm cách cái gì đó để ăn.
Giang Tần đứng dậy đi vào phòng bếp.
Phòng bếp không có cửa sổ, tối như mực.
Giang Tần tìm hơn nửa ngày, cũng chưa tìm được công tắc mở đèn trên tường.
Những thông tin từ nguyên chủ chỉ là những điều tương đối quan trọng, không có chi tiết vụn vặt này nên cũng không biết được vị trí của công tắc.
Cũng không có biện pháp biết vị trí công tắc.
Sẽ không phải nơi này không có đèn điện?
Cô nhìn kỹ trần nhà, quả nhiên, không có đèn huỳnh quang hoặc là bóng đèn.
Giang Tần ngỡ ngàng nhận ra có vẻ… đúng là mình đã đoán trúng rồi.
Cô cạn lời rồi.
Chẳng trách người ta nói nơi này khó khăn.
Không có nhà vệ sinh xả nước, không có nước máy, không có phòng tắm, thậm chí đến đèn điện cũng không có.
Người ở đây không phải là dùng những đồ cổ như đèn dầu phải không?
Giống như xác minh lời nói của cô ấy, rất nhanh Giang Tần ở trong phòng ngủ tìm thấy một chiếc đèn dầu ở trong góc phòng, bên cạnh còn có một hộp diêm.
Nhưng Giang Tần có cố gắng thế nào cũng không thắp được đèn.
Với một người sống ở năm 2028, không hề có kỹ năng này.
Những thông tin từ nguyên thân cũng không chi tiết đến mức ấy.
Giang Tần bất lực, ôm đèn dầu ngồi xuống, vô thức xoa tay lên đèn ba lần, đồng thời lẩm bẩm: “Đèn thần, đèn thần, hãy thỏa mãn nguyện vọng của ta, ta muốn về nhà…”
Tích, tích, tích!
[Đã phát hiện ký chủ, lập tức ràng buộc, lập tức ràng buộc!]
[Đếm ngược, 10, 9, 8, 7… 2, 1.]
[Ràng buộc thành công.]
[Hệ thống nông trường vui vẻ (Happy farm) chuẩn bị khởi động!]
Một loạt âm thanh máy móc khiến Giang Tần sợ ngây người, cô ấy sửng sốt tìm nơi âm thanh phát ra, tưởng ngọn đèn trong tay đã thành tinh.
Qua hai giây, cô ấy mới ý thức được âm thanh rõ ràng xuất hiện trong trong đầu mình.
Ngay lập tức, Giang Tần phát hiện trong đầu mình xuất hiện một màn hình lớn, trên đó hiển thị một hàng chữ.
[Nhiệm vụ tân thủ: Sử dụng nhà bếp để chế biến một bữa ăn có thể ăn được, và nhận được lời khen của Phó Thiệu Đao. Giới hạn hai ngày. Phần thưởng sẽ được công bố sau.]
“Hệ thống, vì sao lại đưa ta đến đây?”
Giang Tần ở trong đầu hỏi.
Cô ấy nói xong, chờ đợi vài giây cũng không nghe thấy âm thanh vang lên, xung quanh một mảnh yên tĩnh.
Giang Tần buồn bực, không đúng nha, chính mình xem qua rất nhiều tiểu thuyết hệ thống, những nhân vật chính đó đều có thể nói chuyện với hệ thống.
Vì cái gì hệ thống ràng buộc với mình lại không nói chuyện với cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top