CHƯƠNG 1: CẢ NHÀ NGƯƠI MỚI LÀ QUÁI VẬT

"Thiết Đản, chúng ta thật sự lên núi sao? Ta nghe cha nói, trên núi có con gấu to cao giống như tháp sắt vậy, chuyên môn ăn những đứa trẻ như chúng ta đấy, con gấu này còn có hai gấu con lông xù xù rất thích trêu chọc người trong làng. Ta...... Ta sợ lắm, hay không chúng ta về nhà đi, ta không dám đi nữa."

Đứa trẻ được gọi tên là Thiết Đản, là một bé trai khoảng chừng bảy tám tuổi, lúc này đang lảo đảo đi dọc đường núi, đường núi thì đã khó đi mà lúc nãy lại còn có mưa nữa. Vạt áo của nó còn bị một cô bé tầm năm tuổi níu lại, bĩu môi cong mông không chịu đi, nhưng tay vẫn níu áo cản trở Thiết Đản.

Thiết Đản thử đi vài bước nhưng không được, mệt đến thở dốc chỉ có thể xoay người lại, không vui nói: "Đại Nha, ta đã nói là ngươi không cần đi theo ta, ngươi tự mình đi về đi, ta cùng mấy đứa trong làng đã thống nhất giao kèo rồi, lần này ta muốn vào núi mạo hiểm, nếu ngươi bắt ta trở về bây giờ, sau này ta biết để mặt mũi vào đâu được".

Bị chỉ trích không chút khách khí nào, Đại Nha mặt đỏ bừng, đứng dậy xoa eo, nổi giận mắng: "Kia...... Vậy ngươi tự mình đi chịu chết đi, ta sẽ không bao giờ quản ngươi nữa. Nếu muốn giữ mặt mũi thì người trong thôn mới là người ngươi cần thể hiện đấy. Ta phi, cái mặt ngươi đen như vậy để chỗ nào cũng chướng mắt. Dù sao thì ta cũng lười nói với ngươi, ta sẽ về nhà cáo trạng với mẹ cho ngươi bị đánh mông.

Đại Nha liền xoay người rời đi, Thiết Đản cũng không quan tâm thè lưỡi, tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ là còn chưa đi vài bước, trước mắt liền xuất hiện một thứ gì đó đen tuyền, lông xù xù như một sinh vật kỳ quái. Nhìn qua thì dáng người khá giống với nó, nhưng bộ dáng bên ngoài lại là khác nhau như trời với đất. Tuy rằng cả hai đều đen, nhưng Thiết Đản lại đen da mặt, còn làn da vẫn trắng bóng loáng không có lông.

Còn con quái vật nhỏ này, nhìn thì trông giống con nít, nhưng trên đầu lại có hai cái sừng đáng sợ đen nhánh lại còn phản màu bạc quang càng trông đáng sợ hơn.

Con quái vật nhỏ kia thấy Thiết Đản cứ nhìn chằm chằm nó, liền nhếch miệng cười haha để lộ ra cái miệng to như bồn máu, hai cái răng nanh trắng nhọn sắc to, quả thực sợ chết khiếp.

Thiết Đản vẫn luôn cho rằng những lời cha nói chỉ là chuyện xưa để hù dọa mấy đứa trẻ con thôi.

Phải biết rằng người trong làng đã sống ở ven núi này từ bao đời nay, nó cũng chưa từng nghe nói trên núi có thú dữ, cho nên mới dám một mình lên núi.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy quái vật trước mắt, Thiết Đản mới biết được tất cả đều là sự thật, nó sợ tới mức mặt mày tái xanh.

Những chiếc răng nanh trắng muốt kia gần như phản chiếu ánh sáng, như có thể dễ dàng cắn đứt cổ nó vậy, hơi thở ấm áp của người bên kia phả vào mặt nó.

Thật đáng sợ. Thiết Đản ngày thường tuy gan lớn, nhưng chưa bao giờ gặp quái vật hung tàn đến vậy, nó sợ đến mức không cử động được.

Con quái vật nhỏ đó cũng thấy thú vị, nó dường như không ăn thịt người mà chỉ hứng thú việc dọa nạt người khác, thấy Thiết Đan sợ hãi, liền tiến lên một bước.

Mắt thấy đã đến gần Thiết Đản, nó liền hướng về phía mặt Thiết Đản rống một tiếng lớn, móng vuốt sắc nhọn thì múa may trên không trung, làm như muốn ăn tươi nuốt sống Thiết Đản.

Thiết Đản lúc này bất tri bất giác hét lên, xoay người lại "Aaa" và chạy thật nhanh như là có sói đuổi.

Vừa hét chói tai vừa run rẩy hét lên: " Có quái vật, quái vật muốn ăn thịt người......"

"Ha ha...... Ha ha......"

Con quái vật nhỏ vẫn làm động tác như vừa rồi, chỉ là không nhúc nhích chân, miệng cười hahaha, nghe được câu nói vừa rồi của Thiết Đan liền ôm bụng lăn lộn trên đất cười.

Chờ đến khi cười đủ rồi, tiểu quái vật mới hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, nói: "Ngươi mới là quái vật, cả nhà ngươi mới là quái vật, bổn đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Đoạn Tử Khiêm chính là ta."

Nó nhấc chân lên bắt chéo, hái một cây cỏ đuôi chó từ dưới đất , ngậm ở trong miệng, miệng lẩm nhẩm nói: "Trong làng càng ngày càng nhiều trẻ con, bất quá tới một đứa bổn đại gia liền dọa một đứa, tới một đôi bổn đại gia liền dọa một đôi. Lại còn dám giương cờ mạo hiểm, ở hậu hoa viên của bổn đại gia đi dạo, bổn đại gia liền lột da rồi về nhà đánh bữa ngon hơn, không ăn thịt người đâu. Hừ! Về nhà......"

Hắn nhăn mũi lại sau đó nhanh nhẹn bò lên cây, ba hai ba ba liền biến mất ở trong rừng cây tươi tốt, xa xa chỉ nghe được tiếng rít vang lên ở trong cánh rừng.

Ngọn núi này tên là Kỳ Sơn, phía sau núi là những dãy núi vô danh trải dài vô tận, phía trước lại là một ngôi làng nhỏ với dân số vài nghìn người có tên là Đoạn gia thôn.

Đoạn gia thôn là một ngôi làng nhỏ thuộc khu vực Tây Thục của vương đại Đại Tề, trong làng đa phần đều là người họ Đoạn. Ban đầu nơi này chỉ là một địa phương hoang tàn vắng vẻ, nhưng sau khi có một gia đình họ Đoạn đến đây an cư lạc nghiệp, nơi này cùng dần phát triển lên.

Năm đó vương triều Nam Đường có chiến loạn; bách tính lầm than; quân đội phía Bắc thì hống hách lộng hành, ỷ thế làm bậy; dân chúng không trụ được nên đồng loạt di cư xuống phương nam.

Mà có một hộ gia đình họ Đoạn khi đi lánh nạn đã đi ngang qua nơi này. Thấy cảnh đẹp non nước, vì không nỡ dời đi nên họ quyết định về đây lập nghiệp.

Trải qua gần trăm năm sau, các triều đại thay đổi. Và vị hoàng đế hiện tại, với sự trợ giúp của Đoạn tướng quân, đã chinh chiến vào nam ra bắc, mấy năm trước cuối cùng cũng thống nhất đất nước, đời sống quốc gia xã hội mới chậm rãi khô phục lại.

Và trong 100 năm qua, ngôi làng này cũng dần thành quy mô nhất định, người trong làng tuy không giàu có nhưng đều ăn no mặc ấm.

Tuy nhiên, người dân ở làng Đoạn Gia về cơ bản đều sống trên vùng đồng bằng dưới chân núi nơi đất đai màu mỡ, gần sông, thuận tiện sinh sống nên mọi người đều xây nhà trên vùng đồng bằng.

Mà ở trên núi hầu như không ai sinh sống.

Bởi vì trên núi nguy hiểm, tuy rằng không dã thú lớn nhưng rắn, sâu, chuột và kiến ​​ở khắp nơi trên núi.

Hơn nữa, dân trong làng phần lớn đều làm trọng trọt, trên núi lại không phải là đất tốt để trồng. Vả lại, mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa nên dân làng cũng không lo thiếu ăn uống, tự nhiên sẽ không có người lên núi hái rau rừng để ăn nữa, theo thời gian không còn ai lên núi nữa.

Tuy nhiên cũng không thể nói là không có người lên núi, vì dù sao trên núi vẫn có mọc những loại thảo dược, Hàn đại phu trong làng ngẫu nhiên cũng muốn lên núi hái thuốc.

Còn có mấy thằng nhóc không thể ngồi yên được, đang ở cái độ tuổi phá phách, ngày thường chán quá nên nghĩ ra trò "mạo hiểm rừng núi". Để chứng minh rằng mình là nam tử hán hơn những người khác, chúng phải lên núi để thực hiện một cuộc phiêu lưu, điều này gây khó chịu cho cư dân trong núi.

Đúng vậy, tuy rằng điều kiện trong núi không tốt nhưng lại cũng có ưu điểm rất lớn, chính là hẻo lánh ít người đặt chân đến. Khỏi lo việc phải đối mặt với mấy bà nhiều chuyện trong làng và bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đoạn Kỳ Sơn vì nhìn trúng điểm này nên đã dựng một căn nhà tranh ở giữa sườn núi, cơ bản cắt đứt liên lạc với dân làng, cả năm cũng chỉ ra ngoài đi chợ mua sắm vài thứ với lúc nào cần gặp mặt mới ra ngoài vài lần, lúc bình thường thì đến bóng người còn không nhìn thấy.

Nhưng hôm nay không phải là ngày Đoạn Kỳ Sơn thường ra ngoài.

Vì con trai cả của Đoạn Kỳ Sơn gần đây sinh bệnh lạ nên hắn phải đi chợ mua thảo dược chữa bệnh, nếu không con trai thứ của Đoạn Kỳ Sơn là Đoạn Tử Khiêm sẽ không có cơ hội để rời túp lều tranh mà ra ngoài hù dọa mọi người.

Chỉ thấy khói trắng bốc ra từ túp lều tranh ở lưng chừng núi, rõ ràng là có người đang châm lửa nấu cơm.

Đoạn Tử Khiêm rơi từ ngọn cây cao hàng chục mét xuống gần túp lều tranh. Mắt thấy sắp ngã xuống đất, nó liền lấy đuôi quấn quanh lên một cành cây, tốc độ giảm đi rất nhiều.

Nó cười đắc ý rồi thu đuôi nhảy khỏi cành, dùng hai tay hai chân bò vào bếp, lười biếng dựa cạnh cửa.

Đối diện với người đang đứng xào rau, nó tắc lưỡi hai lần, nói: "Đại ca, ngươi thật là đảm đang nha, bổn đại gia thật sự không muốn tương lai phải gả anh vào nhà người khác đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top