Chương 1: Con mới 19 tuổi!
Trong căn phòng xa hoa đầy đủ tất cả nội thất cao cấp nhất tại thị trường được trang trí theo mô hình của một quý tộc châu Âu thời xưa, một người phụ nữ mang trên mình khí thái đầy trưởng thành, thanh lịch với cặp kính bằng bạc đính đá quý trên gọng kính với hình dạng mềm mại và trang trọng đang ngồi làm việc trên chiếc bạn đối diện cửa sổ nhìn ra cả được khu vườn ngoài nhà. Thái Linh Lan - con gái của tập đoàn VIY, 39 tuổi. Bà vừa đặt tách trà xuống điện thoại để cạnh bàn đã reo lên:
“ Alo, có chuyện gì không? ”
Bên kia đầu dây là một giọng nói của người phụ nữ nghe khá trẻ vui vẻ mà vàng lên:
“ Linh Lan, là tớ nè, hôm nay Tử Tru sẽ về đó cậu còn nhớ chúng ta đã hẹn gì với nhau không? ”
Giọng nói có vẻ giễu cợt từ đầu dây bên kia vang lên, bà ấy vô thức nhíu mày lại rồi giọng nói nghiêm túc vàng lên:
“ Tớ vẫn nhớ, nhưng mọi chuyện để mai nói trước đi hiện tại tớ có chuyện cần xử lý gấp ”
Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời bà đã cúp máy và ngồi làm việc tiếp, rồi bà dừng tay lại một lát và nghĩ tới việc hai người đã từng hứa rằng sẽ lập hôn ước nếu hai đưa nó đủ 19 tuổi.
“ Quản gia Ân, cho gọi Tuệ Tinh vào đây. ”
Bà ấy hất nhẹ ngón trỏ tay phải ra sau, tay trái chống lên thành ghế rồi suy ngẫm một lát về đứa con bé nhỏ của mình không biết sẽ gây hoạ gì khi vào nhà họ Giang. Đang mải suy nghĩ thì dáng người bé nhỏ với cái tính cách tinh nghịch của Tuệ Tinh - đứa con hái duy nhất mà bà yêu thương đẩy cửa đi vào.
Vẫn là cái dáng vẻ ngày nào của cô, chạy đến cạnh ôm lấy cổ mẹ từ sau. Cô đùa cợt mà hỏi:
“ Mẹ gọi con tới liền như vậy không phải là tìm chồng cho con xong rồi đó chứ~ ”
Bà ấy chỉ nhẹ nhàng đẩy tay cô ra khỏi cổ mình rồi nghiêm mặt nói với cô:
“ Hôm nay Tử Tru sẽ về nước, mai chúng ta sẽ qua nhà họ Giang để chúc mừng và có chuyện quan trọng muốn nói về con và Tử Tru nên mẹ thông báo trước ”
Cô hơi nghiêng đầu về một phía rồi nói với bà:
“ Chuyện này không quan trọng mà, mẹ để mai nói không được sao? ”
“ Lát nữa Tử Tru và phu nhân nhà họ Giang sẽ tới đây để thăm con ” - Bà ấy nói
Mặt cô lộ rõ vẻ không vui vì ngay từ ngày còn nhỏ cô đã không thích Tử Tru vì hắn t luôn đạt điểm cao hơn cô và đã có lần cô bị bắt nạt mà hắn bơ cô đi khiến cô bị gãy xương, cũng hên là gia đình cô không phải loại dễ động vào nên những đứa bắt nạt đã bị đuổi khỏi trường và không trường nào chịu nhận. Sau vụ đó thì mẹ cho cô đi học thêm Karate với Tử Tru nhưng ngày cả khi hai đứa cùng bắt đầu thì Tử Tru vẫn đứng hơn cô một bậc.
Vậy nên việc cô ghét cây ghét đắng cái tên đó không chỉ có mỗi vậy mà lần nào gặp là lần đó lại ghét. Nhưng lần này cô đã có sự chuẩn bị sẵn cho buổi gặp chiều nay.
“ Haha, Tử Tru, tên tiểu tử nhà ngươi sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay đâu ” - Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ độc ác mà tính toán kế hoạch
— HẾT RÒI —. «lười»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top