Chap 1 : người con trai họ Trần

__Tại một căn hộ nhỏ ở chung cư thành phố X__
•Đồng hồ đã điểm 10h đêm
Một cô gái có mái tóc dài mượt mà màu nâu hạt dẻ, trên người khoác lên một bộ đồ thể thao kín đáo màu đen mang một đôi giày thể thao bước ra khỏi phòng ngủ của mình..." Di Di con đi đâu đấy " thấy trời đã tối mà Hàn Di cô còn ra ngoài lại còn mang theo balo đựng đồ nên ba cô không khỏi lo lắng hỏi cô. " à...dạ gia đình Ngọc Thuỷ đi du lịch cả rồi cô ấy chỉ ở nhà một mình nên cô ấy rủ con qua ngủ chung cho vui ạ " thật ra cô không hề đến nhà Ngọc Thuỷ ngủ mà là đến quán Bar làm việc, cô không dám ăn vận đồ hở hang vì sợ ba cô sẽ nghi ngờ nên cô đã đem đồ bỏ vào balo để tới nơi thay ra." Um thôi được rồi con đi nhanh đi " ba cô tươi cười nói.
___________________________
• Bar Royal
Đứng trước nơi này tự dưng cô cảm thấy run nhẹ chắc có lẽ vì nơi này là nơi hội tụ đủ mọi thành phần người tốt kẻ xấu, nhưng có lẽ những kẻ xấu chiếm đa phần. Nhưng phải rất khó khăn cô mới tìm được công việc này nên cô đành gạt bỏ nỗi sợ sang một bên...Mải mê suy nghĩ nên cô không để ý có người đang mở ngăn nhỏ của balo để lấy đi ví của cô thì bỗng có một giọng nói nam tính, trầm ấm vang lên " này...làm gì đấy " vừa nói anh vừa chạy đến bên cô và vung cho hắn một cú đấm. Đến lúc này cô mới kịp hoàn hồn, quay sang mắng xối xả tên trộm đang nằm dưới đất, chửi xong cô quay sang cảm ơn người đã giúp cô " cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi...không có anh chắc ví của tôi đã bị lấy đi rồi " cô vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn. " không có gì, này cô gái sau này em nên cẩn thận hơn " giọng nói này thật sự rất quyến rũ, cô ngẩng đầu lên nhìn dung nhan người con trai trước mặt... Anh ta có mái tóc màu đỏ rượu, gương mặt anh tuấn nhưng mang đầy vẻ ma mị khi đã nhìn thì không thể rời mắt khỏi...thân ảnh cao chừng 1m70 đang tựa vào gốc cây...một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại bỏ vào túi quần, thật sự đúng chuẩn là một người đàn ông tuyệt đẹp. " này...tôi đẹp lắm sao?! Này..." thấy cô nhìn chằm chằm vào mình anh nói giọng trêu ghẹo. " aw...có lẽ vậy " cô đỏ mặt cười gượng. " này em mặc đồ này vào Bar sao?! " thấy cô ăn mặc kín đáo, không giống với những thể loại có mặt ở đây anh tò mò hỏi. " à à không tôi làm ở đây một lát sẽ vào nhà vệ sinh thay đồ ra " cô giải thích. " được, tôi nghĩ tôi chiếu cố được em " anh cười, nụ cười thật thân thiện nhưng đầy vẻ mê hoặc. " vậy sao, cảm ơn...à mà anh tên gì để tôi dễ xưng hô " cô hỏi. " Tôi là Trần Vương Vũ, sau này cứ gọi tôi là Vũ ". Cô đáp : " được, Vũ tôi là Hàn Di rất vui được quen biết anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top