Gặp lại

Anh quay lại nhìn cô, phút chốc đứng hình. Cô bây giờ thật quyến rũ.người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ là cô gái năm nào. Vòng ngực đầy đặn hơn, bờ mông căn tròn , chiếc áo rộng làm lộ xương quai xanh. Cô cũng bàng hoàng. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra sớm đến như vậy. Hắn lao tới ôm chặt lấy cô.
"Là em phải không? "
"phải là tôi"
"Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều"
"xin anh tự trọng"
Đúng lúc đó, có người mở cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng hai người kia ôm ấp nhau, Lâm Thư không khỏi khó chịu. Lâm Thư là hôn thê tương lai của Tân Thiên, tính cách giả tạo, độc ác nhưng đội lốt nai tơ ngây thơ. Cô buông anh ra, rồi giải thích
"Mong tiểu thư đừng hiểu nhầm, quan hệ giữa tôi và Phàm tổng đây chỉ là đối tác với nhau, không hơn không kém"
"à, không sao, tôi hiểu mà, tôi đến đây cũng để phụ giúp anh ấy, mong cô hợp tác. "
Ả chìa tay ra,ý bảo cô bắt tay. Cô cũng thuận theo, bắt lấy tay ả
"Hợp tác vui vẻ! "
"bắt đầu vào họp"
Cuộc họp bắt đầu được một lúc, ả ta lấy cớ nóng rồi bung hai cúc áo để lộ vòng 1 đẫy đà hòng thu hút Tân Thiển bởi từ nãy tới giờ anh không thèm liếc ả lấy một cái. Cô thấy vậy thì cười khinh ả ta và đương nhiên, cả ả và Tân Thiên đều thấy điều này. Cô cởi bỏ áo khoác ngoài, ngay lập tức, bộ ngực của cô hiện ra, hành động này của cô là muốn cho ả ta thấy rằng ả ta không có cửa để khoe ngoại hình với cô.
Phàm Tân Thiên thấy vậy liền đỏ mặt bởi kích cỡ của nó ngoài sức tưởng tượng của anh, dù không quá to nhưng rất trắng và căng tròn. Nếu không có Lâm Thư ở đây, anh đã đè cô ra ăn sạch từ lâu rồi. Cô vừa cười vừa nói
"Còn thua xa"
"Cô nói gì cơ?!? "ả ta trố mắt
"Tiểu thư đừng kích động, tôi chỉ muốn nói là công ty tôi còn thua xa công ty của tiểu thư nhiều"
Tân Thiên nghe vậy liền bật cười hắn biết rằng rốt cuộc cô đã thay đổi, ăn nói sắc sảo hơn khi xưa. Hắn lặng lẽ cởi chiếc áo vest sau đó khoác lên vai cô.
"Công ty anh nghiêm cấm câu nhân ở nơi công cộng nên có gì về nhà nói nhé? "
Cô nghe hắn nói vậy cảm thấy vô cùng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ xinh bị phủ lên một màu hồng hồng trông đáng yêu cực kỳ.Người ngoài nhìn vào chỉ muốn hung hăng lao vào ăn sạch. Còn Lâm Thư thấy vậy thì tức đến bù đầu nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Khoảng 30'phút sau, cuộc họp kết thúc.
"Xin lỗi nhưng cô Mạc đây có thể cùng tôi đi ăn một bữa? "-Hắn hỏi cô
"Tôi rất sẵn lòng"
"Vậy để em đặt nhà hàng"Lâm Thư nhanh nhảu đáp
"À không, chỉ có tôi và cô ấy đi thôi. Em đi về! "
"Cho người ta đi đi mà, người ta rất nhớ anh a~"-Ả ta làm nũng
"CÚT!!! "-anh quát
Ả ta tức đến chảy nước mắt, dâm chân một cái rồi bước lên xe ra về.
Anh và cô cũng đón xe rồi đi đến" nhà hàng . "
"Anh bây giờ khác xưa rồi nhỉ"-cô hỏi
"Là do ai? "
"Chúng ta đi ăn ở đâu? "
"Nhà anh! "
"gì? "
Thôi xong, cô biết thế nào hắn cũng tra hỏi chuyện xưa cho coi.
" Em định ngồi đó đến bao giờ? "-hắn hỏi vì thấy cô không xuống xe.
"à ừ, xin lỗi"
Cô bước vào căn biệt thự, nơi này có cả hồ bơi.thấy nhà đẹp quá nên cô cứ suýt xoa không thôi
"waaaaaa~~~ màu đẹp quá"
"có cả hồ bơi này"
"Nhà đẹp thật đấy"
Cô ở Mỹ không phải không có nhà nhưng chỉ là nhà anh quá đẹp khiến cô không nhịn được mà reo lên.
"Tính em trước giờ vẫn chẳng thay đổi! "
Anh ôm chầm cô từ phía sau.
"gì chứ, tôi trưởng thành rồi nhaaaa"
"Trưởng thành mà vậy đó hả? "
Cô bật khóc, cô khóc ngày một to. Anh  ôm cô vào lòng. Hình ảnh cô bây giờ hoàn toàn đối lập với khi nãy.
"rồi rồi, tôi thừa nhận em đã trưởng thành, đừng giận nữa nhé!"
"huhu, anh quá lắm,tôi đã cố gắng quên anh đi, anh lại hành động như vậy, tôi biết cự tuyệt như nào đây aaaaa"
"Sao phải cự tuyệt? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #styhvk