Chap 2

-Chỉ là thật không giống miêu tả của Tô Gia, cái gì mà đầu hói bụng phệ, bệnh tật đầy người. Xem ra bọn họ chưa thấy trời cao đất dày thì chưa biết sợ rồi- Ha, muốn cô chịu uất ức, bọn họ cũng đừng mong yên ổn

-Xem ra, tôi cũng nên lộ diện rồi. Có điều, Tô Gia chẳng phải là gia đình của cô sao.

Ánh mắt Giang Thừa Dực nhìn cô trở nên nghi ngờ, lời nói có phần tò mò

-Ha, cái gì mà gia đình chứ, tôi là con riêng Tô Gia, bị ép đến bước đường cùng mới phải thay thế Tô Hiểu Linh. Anh nói xem, có phải tôi rất đáng thương không?

-Còn không mau đi tắm đi, ngồi đó mà lảm nhảm, chúng ta chẳng phải còn nhiều chuyện cần làm sao? - Lời nói Giang Thừa Dực đầy gian tà, ánh mắt không ngần ngại mà dò xét khắp người cô

-Sắc lang- Tô Niên buông lại một câu rồi đi vào nhà tắm, bỏ lại Giang Thừa Dực trên mặt hiện lên ý thỏa mãn.

-Niên Niên, rốt cục thì em vẫn không nhận ra tôi.

Tô Niên ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm giác thật thoái mái, cô ước tất thảy những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ, cô muốn trở về nhà, muốn lại ở bên mẹ sống những tháng ngày hạnh phúc.

Giang Thừa Dực đang ngồi trên sofa đọc báo thì cô bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất cái khăn tắm.

Giang Thừa Dực dán mắt vào thân thể cô, ánh mắt hiện lên ý gian tà. Hắn bước đến áp sát cô vào bức tường, định cúi xuống hôn cô nhưng Tô Niên có ý né tránh hắn. Giang Thừa Dực có ý không vui, nâng cằm cô lên rồi cuồng nhiệt hôn.

-Tô Niên, nói cho em biết, giờ em chính là Giang phu nhân, là người của Giang Thừa Dực tôi, không một ai có thể đụng đến em ngoại trừ tôi.

Sáng hôm sau-------------------

Trên tấm ga giường hiện lên dấu đỏ chói.

Ha, thế là trinh tiết bao lâu cô gìn giữ đã mất rồi sao. Để cứu được mẹ cô, cũng đáng lắm.

Tô Niên bước xuống giường, hạ thân truyền đến cơn đau âm ỉ, cô muốn khóc, cô lại yếu đuối rồi, Tô Niên đi vào phòng tắm.

Xuống nhà, Giang Thừa Dực đã ngồi sẵn ở bàn ăn đọc báo, thấy cô xuống liền gập tờ báo lại. Khuôn mặt Tô Niên nhợt nhạt, hiện rõ sự đau khổ.

Giang Thừa Dực bất giác nhíu mày, trong lòng dấy lên một nỗi u sầu, nhưng bên ngoài vẫn khó có thể phát hiện.

-Ăn đi, hôm nay còn phải đi về Giang Trạch ra mắt, đừng có giương ra bộ mặt đó

Nói xong, Giang Thừa Dực đứng dậy đi lên lầu.

Tô Niên ngồi một mình ở đó, chỉ nhìn bàn ăn, chẳng màng động đũa.

Mỗi người mỗi tâm tư...

Trên xe đến Giang Trạch, hai người không nói gì, Tô Niên im lặng nhìn ra cửa sổ, Giang Thừa Dực ngồi đọc báo nhưng tâm tình không yên, đôi khi lại đưa mắt nhìn cô.

Có lẽ điều này mỗi Cư Nam nhìn thấy, đó là trợ lí riêng của hắn. Cư Nam cũng ngao ngán, rõ ràng Giang Thừa Dực thích con gái nhà người ta, còn sai anh đi tìm kiếm cô, thế mà lúc lấy được cô về thì không chịu dịu dàng, ngược lại Tô Niên cứ bị hắn dọa sợ.

-Lát nữa, về Giang Trạch...

-Tôi biết rồi.- Không để Giang Thừa Dực nói xong, Tô Niên chen vào. Giọng điệu đầy chán ghét. 

 END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top