Chap2: Hiểu lầm
Phần 2: Bị hiểu lầm
Bị lôi kéo mạnh bạo cảm giác đau đớn từ cổ tay truyền tới. Cô mấy thăng bằng lui người lại té vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Lần này là một cỗ đau đớn truyền từ chân tới, gương mặt cô trắng bệch tựa như trong suốt, cô bực mình hét lên: "Buông tôi ra đồ sắc lang"
Một vài nhân viên Phàm thị bước ra thấy một cảnh này không khỏi sợ hãi nhìn tổng tài nổi tiếng lạnh lùng tàn khốc nuốt nước miếng tiếc thương cho cô gái kia. Chọc ai không chọc lại đụng tới vị tổng tài này.
Cảm nhận có người nhìn mình anh quay lại ném cho những người kia anh mắt lạnh lùng, quay lại nhìn cô gái nhỏ không ngừng xô đẩy trong ngực mình . Một mùi hương bạc hà thơm ngát từ người cô làm anh ngẩn ngơ.
"Buông ra cái tên sắc lang này, đồ hỗn đãn, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối"
Nghe thấy giọng cô căm phẫn anh sực tỉnh buông tay. Vì chân bị trẹo vì cú ngã lúc nãy bây giờ bị buông ra bất ngờ cô không đứng vững liền té nhào xuống mông chạm đất đau điếng. Hắn vội vã đỡ cô lên vẫn lạnh lùng nói "tôi đưa cô đi bệnh viện".
"Không cần" cô lập tức cự tuyệt xoay người bước đi nhưng do chân bị trẹo cô đau đớn ngồi xuống xoa chân, chợt nghĩ lại ngày xưa nghịch ngợm bị ngã trẹo chân làm ba mẹ hoảng hốt một phen. Nghĩ tới ba mẹ nước mắt không chủ động thi nhau rơi xuống. Một màn này rơi vào mắt Phàm Thiên An khiến hắn bối rối, phụ nữ khóc trước mặt hắn không phải ít nhưng sao thấy cô gái nhỏ này khóc rấm rứt một cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng.
"Tôi đưa cô đi bệnh viện" không cần cô đồng ý hắn bước tới bế cô hướng xe mình đi tới.
Bị bế đi bất ngờ cô chợt giật mình trở lại thực tại: "Buông ra, anh nhanh buông tôi ra đồ lưu manh. Cứu mạng a, có người muốn bắt cóc" cô kêu gào thảm thiết làm hắn thấy bực mình. Mở cửa xe nhét cô vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho cô, cô mở mắt trừng trừng nhìn tên lưu manh trước mặt hoảng sợ. Thù chưa báo được lại ngang nhiên bị bắt đi như vậy lỡ hắn hiếp, giết rồi phi tang xác làm sao dám nhìn mặt ba mẹ ở dưới suối vàng. Nghĩ thế cô liền gào lên thảm thiết: "Bắt cóc a, tôi không có làm gì a, chỉ vô tình va phải anh thôi sao anh lại bắt cóc tôi chứ. Mau thả tôi ra, thả ra".
Cô vừa đập cửa gào thét khiến hắn bực mình lôi cô qua gắt gao đè lên cánh môi anh đào của cô.
"Á.... ưm... thả... ưm" bị bất ngờ cô hét lên nhưng bị hắn nuốt trọn.
Đôi môi anh đào mềm mại khiến hắn không thể dứt, chỉ là muốn cô im lặng nhưng lại bị cuốn vào không thể buông. Cô cựa quậy muốn thoát hắn liền chế trụ tay sau gáy làm cô không thể cựa quậy.
Hắn tham lam cắn mút đôi môi anh đào đến khi cảm thấy cô gần như không thể hô hấp hắn tiếc nuối buông cô ra. Đôi môi anh đào bị anh dày xéo hơi sưng lên nhìn vô cùng quyến rũ.
Gần như mất không khí bất ngờ được hít thở trở lại cô tham lam hít lấy. Ánh mắt cô mông lung nước nhìn hắn giọng nghẹn ngào: "Hỗn đản, tại sao dám cướp nụ hôn đầu của tôi, tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi với anh không quen không biết tại sao lại làm thế? Trả lời đi" Cô gào lên khiến hắn bất ngờ. Nụ hôn đầu sao? Là nụ hôn đầu của cô? Mắt thấy cô chuẩn bị bước xuống xe anh nhanh thay kéo cô lại vội vàng giải thích.
"Tôi chỉ muốn đưa cô đi bệnh viện kiểm tra vết thương một chút nhưng cô cứ gào lên một mực nói tôi bắt cóc cô. Bất đắc dĩ nên tôi mới phải dùng cách đó cô mới thôi gây loạn". Hắn kiên nhẫn giải thích. Chưa bao giờ hắn giải thích với ai nhưng sao cô gái này cho hắn một cảm giác thật lạ, nghe cô trách móc liền muốn giải thích cho cô.
Nghe hắn nói cô ngượng ngùng cúi đầu không nói lời nào. Chưa rõ chuyện đã làm loạn thật xấu hổ muốn chết.
Thấy khuôn mặt cô đỏ lên vì xấu hổ hắn nở nụ cười. Hắn khởi động xe đi đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, vì người do Phàm Thiên An đưa tới nên cô được trực tiếp vào khám không cần làm thủ tục. Sau khi thăm khám xong bác sỹ đưa cho cô một ít thuốc rồi dặn dò cô liền đi ra. Thấy cô đi ra có chút khó khăn hắn liền tiến tới đỡ cô. Bác sỹ y tá trong bệnh viện được một phen kinh ngạc. Phàm thiếu từ bao giờ lại ân cần như vậy?
Hắn đưa cô ra chỗ làm thủ tục, nữ y ta ngượng ngùng nhìn Phàm Thiên An rồi quay sang cô vui vẻ: "Vị tiểu thư này vui lòng cho tôi mượn thẻ căn cước để làm hồ sơ".
Cô vẫn còn xấu hổ chuyện lúc nãy nên vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn hắn, được y tá nhắc nhở cô mới nhớ vội lấy thẻ căn cước của mình đưa cho cô. Cô y tá cầm thẻ căn cước vui vẻ nhập dữ liệu. Liếc tới thấy quốc tịch của cô liền cao hứng.
" Vị tiểu thư này cô là người Việt Nam sao? Ai da, tôi thật thích tới Việt Nam nha. Nhưng tại sao cô nói tiếng Trung chuẩn vậy. Tôi cứ ngỡ cô là người ở đây".
Cô thấy thiện chí trên mặt cô y tá khi nhắc tới quê hương mình liền khiến cô vui vẻ.
"Tôi tự học. Khi nào cô đi du lịch Việt Nam liền liên hệ với tôi tôi sẽ làm hướng dẫn viên dẫn cô đi. Tôi cứ nghĩ người Trung Quốc không thích người Việt Nam chúng tôi chứ"
"Ai da, tùy người thôi mà" cô y tá vui vẻ khiến cô thấy thoải mái hơn.
Cô gái nhỏ này là người Việt Nam sao? Chẳng trách.... hắn thầm nghĩ.
Ra khỏi bệnh viện cô muốn bắt taxi về khách sạn nhưng hắn ngăn lại.
"Để tôi đưa cô về, xem như chuộc lỗi với cô"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top