Chap 6: Gặp lại cố nhân
Ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đầu Thiên Thiên "ong" lên một cái vội vàng cúi đầu xin lỗi quay người định bỏ chạy nhưng người kia đã nhanh hơn một bước kéo cổ tay cô lại.
"Thiên Thiên?"
Cô cười giả lả ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt
"Thật xin lỗi tiên sinh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Thiên Thiên"
"Em chính là Thiên Thiên, tại sao em lại ở đây? Mau nói cho anh biết" Người đàn ông nổi nóng siết chặt cổ tay khiến cô đau đớn cắn răng chịu đựng.
"MD, tôi nói không phải là không phải sao anh cứ khăng khăng khẳng định tôi là người nào đó" cô vô sỉ chối bỏ lớn tiếng quát.
Người nọ sững sờ nhìn cô gái trước mặt, chính là khuôn mặt này tính cách này anh nhung nhớ hai năm qua, tại sao bây giờ lại phủ nhận? Trong đáy mắt hiện lên một tia chua xót. Hắn đẩy mạnh áp sát cô vào tường tham lam ngửi lấy mùi hương thuộc về cô.
Bất ngờ bị đẩy mạnh lưng chạm vào tường lạnh ngắt đau đớn cô hét lên muốn thoát khỏi bàn tay của người kia "Buông ra, sắc lang"
Lúc này Phàm Thiên An không thấy cô gái kia nộp hồ sơ trong lòng có chút không yên, chẳng lẽ hắn lại quan tâm một người vừa mới gặp sao? Nghĩ vậy hắn không khỏi nhếch miệng, nếu cô làm việc cho hắn không phải sẽ rất thú vị sao, hắn muốn xem xem cô làm sao còn chưa xuất hiện liền muốn đi tìm không ngờ chứng kiến được một màn thú vị.
"Không ngờ Chủ tịch Tề lại có hứng thú với người-của-tôi"
Hắn nhàn nhạt nói nhưng rõ ràng muốn nhấn mạnh ba chữ người-của-tôi, Tề Lỗi kinh ngạc nhìn Phàm Thiên An quay lại nhìn Thiên Thiên rồi buông cô ra. Thiên Thiên rất thức thời không nhanh không chậm đi tới bên Phàm Thiên An khiến Tề Lỗi giận run người, Tề Lỗi biết rõ ràng hắn cùng cô không còn quan hệ gì nhưng khi nhìn thấy cô đứng bên cạnh Phàm Thiên An còn chính tai nghe cô là người của hắn (Phàm Thiên An) khiến hắn (Tề Lỗi) vô cùng tức giận.
Phàm Thiên An khoác tay lên vai cô giả vờ rất thân mật nói với Tề Lỗi "Thật xin lỗi Tề tiên sinh, chúng tôi hiện đang rất bận" nói rồi kéo Thiên Thiên đi vào thang máy.
----------------------------------------
"Rất cảm ơn anh nhưng anh bỏ tay ra được rồi đấy" Cô nhíu nhíu mi nhìn cánh tay hắn đang để trên vai mình.
"Ồ, thái độ của cô với ân nhân như thế sao?" Phàm Thiên An nhún vai
"Tôi không kêu anh lo chuyện bao đồng, dù sao cũng đã cảm ơn anh, bây giờ phiền anh tránh ra cho tôi đi"
"Tôi đâu cản đường cô?"
"Vâng, phiền anh tránh sang một bên, anh đang che mất cái bảnh điều khiển rồi đấy" cô khó chịu nhìn hắn
"Cô không đi phỏng vấn sao?"
"Nhìn thấy mặt anh là tôi mất hứng rồi, tôi không muốn đi làm chỗ suốt ngày nhìn thấy bản mặt của anh đâu" nói rồi cô bước một mạch ra khỏi thang máy mặc kệ người nào đó đang đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top