Chap 5: Phỏng vấn xin việc
Phàm Thiên An nhíu nhíu hàng lông mày khó chịu mở mắt "Đây là đâu?"
Lâm Nguyên đi vào giọng điệu nham nhở "Phàm thiếu tỉnh rồi? Như thế nào tôi lại không biết cậu thích nam nhân? Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi a"
"Cút cho tôi" hắn nói liền không thương tiếc ném gối vào cái tên nham nhở đang nín cười ở kia.
"Đây là nhà tôi a, hôm qua tôi không vứt cậu ngoài đường là phúc cho cậu rồi còn dám đuổi tôi đi sao?" Lâm Nguyên bĩu môi, chỉ có Lâm Nguyên là không sợ cái tính lạnh lùng của hắn mới dám trả treo. Hắn hừ lạnh đứng dậy có chút choáng váng, trên người hắn bây giờ đâu đâu cũng là mùi rượu thật khó chịu, không thèm nhìn Lâm Nguyên đi thẳng vào phòng tắm.
Lâm Nguyên ngồi ở phòng khách đọc báo thấy hắn ung dung đi xuống "Ai da như thế nào hôm qua chiếm tiện nghi của tôi bây giờ lại chiếm luôn quần áo của tôi sao?"
Hắn nhàn nhã ngồi xuống đối diện Lâm Nguyên liếc mắt khinh bỉ không trả lời, Lâm Nguyên liếc nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm liền đứng dậy ý định rời đi.
"Đi đâu" Phàm Thiên An liếc thấy hắn có ý định ra ngoài nhàn nhạt lên tiếng.
"Cậu là đem tôi thành cô vợ nhỏ của cậu sao? Hahaha"
Lâm Nguyên cợt nhả.
"Đưa tôi tới Phàm thị" hắn không để ý đến bộ mặt đen thui của Lâm Nguyên khi nghe mình nói liền đứng dậy sải bước đi.
Buổi sáng ở thành phố Bắc Kinh tấp nập xe cộ, Lâm Nguyên sốt ruột nhìn đồng hồ nói với Phàm Thiên An: "Thiên An tôi hiện có chút chuyện, cậu không muốn đi cùng tôi bằng không cậu đi taxi tới Phàm thị"
Phàm Thiên An nhắm mắt tựa vào xe không nói, kêu hắn đi taxi sao?
Thấy hắn không nói gì Lâm Nguyên lao xe đi.
Khách sạn Asia, Thiên Thiên đứng ở ban công nhìn ra thành phố, cô hiện tại không biết nên tìm người phụ nữ kia ở đâu, chỉ biết bà ta ở thành phố Bắc Kinh mà Bắc Kinh lại rộng lớn như thế này, cô chán nản thở dài. Có tiếng gõ cửa làm cô giật mình, nghĩ là phục vụ dọn phòng cô khó khăn đi tới mở cửa. Lâm Nguyên thấy cô nét mặt hiện tia vui mừng "Cô ngủ ngon chứ, chân đã bớt đau chưa?"
Thiên Thiên ngẩn người, là người hôm qua đưa mình về sao? Sao anh ta lại tới đây. Thấy cô nhìn mình không nói Lâm Nguyên cười cười giải thích "Cô vì cháu tôi bị thương mà cô lại không có ai chăm sóc nên tôi tới đây xem cô một chút có thấy bất tiện?"
"À, tôi không sao, cảm ơn anh" cô cười nhẹ nhàng đáp. Lâm Nguyên nhìn cô cười cảm thấy bối rối "Tôi mời cô đi ăn chút gì được chứ?"
Thiên Thiên muốn đi ra ngoài nhưng chân đau bất tiện nên cô từ chối "Cám ơn anh Lâm Nguyên, nhưng hiện tại tôi không tiện đi lại cho lắm, hẹn anh dịp khác vậy?"
Thấy cô từ chối nên anh hơi buồn nhưng cũng thấy bất tiện nên đành thôi, trò chuyện hai ba câu rồi anh cũng nhanh chóng rời đi vì còn tên hung thần đang chờ anh dưới kia.
Vài ngày sau ngày nào Lâm Nguyên cũng tới mang theo đồ ăn tới cho cô khiến cô vô cùng cảm kích. Chân cũng đã bớt đau nên cô muốn nhanh chóng kiếm một việc làm để ở lại Bắc Kinh như vậy sẽ dễ dàng tìm được người phụ nữ kia. Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu ở đại học Havard cô cũng không khó tìm cho mình một công việc. Cô tìm được một loạt công ty tuyển dụng liền vui vẻ không thôi đem hồ sơ với tâm trạng hứng khởi đi xin việc.
Cô nộp hồ sơ vào năm công ty liền bị cả năm công ty từ chối. Cô cụt hứng "Cái gì mà năng lực của cô quá cao chúng tôi không thể tiếp nhận chứ"
Còn một công ty cuối cùng tuyển dụng vị trí là thư ký của tổng giám đốc. Cô tặc lưỡi, thôi kệ, dù sao cũng mất công tới rồi. Cô ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mặt nuốt nước miếng cái ực thầm nghĩ công ty to thế này không biết cô có cơ hội không.
Cô bước vào ngơ ngác không biết phải làm thế nào chợt nghe thấy giọng của cô lễ tân "xin lỗi cô muốn tìm ai?"
"À.. tôi muốn nộp hồ sơ phỏng vấn"
"Cô đi thẳng lên tầng 10"
"Cảm ơn"
Cô nhanh chân bước đi vào thang máy, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một người chẫm rãi bước vào.
Phàm Thiên An lạnh lùng bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc thấy có người hắn không vui nhíu mày. Cô mải xem lại hồ sơ không biết có nhìn đang nhìn mình cô lại vui vẻ ngẩng đầu "Á.." cô giật mình hét lên.
Phàm Thiên An thấy cô gái nhỏ hôm trước không khỏi kinh ngạc "Cô làm gì ở đây"
Thiên Thiên làm động tác vuốt vuốt ngực thở phù phù cái miệng chu ra nhìn rất dễ thương "Anh muốn hù chết người à?", cô định thần liếc mắt nhìn liền nhận ra hắn cô liền á khẩu. Nghĩ đến hôm đó hắn dùng cái cách vô sỉ kia với mình liền cúi mặt không dám nói cả khuôn mặt ửng đỏ, hắn nhìn thấy cô khuôn mặt biến chuyển liên tục từ tức giận tới ngạc nhiên rồi thẹn thùng. Cô gái này làm hắn cảm thấy rất thú vị, hắn mỉm cười nhìn cô. Thang máy nhanh chóng lên tới tầng 10. "Ding" cửa thang máy mở ra hắn thu hồi nụ cười không nhanh không chậm bước ra khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Quay lại nhìn thấy cô vẫn đứng yên trong thang máy không bước ra hắn tiến tới ghé sát vào tai cô "Cô không muốn vào nộp hồ sơ hay sao?"
Hơi thở hắn phả vào tai cô khiến cô thấy nhột muốn quay mặt qua mắng hắn không ngờ môi cô chạm vào môi hắn, cô vội vàng quay đi.
"Cô là đang câu dẫn tôi sao?" Hắn cười như không bỏ lại cho cô một câu rồi nhàn nhạt bước đi bỏ lại cô đang giận tím mặt.
"Cái tên bại hoại này, lúc nào cũng nâng giá trị bản thân lên cao, TMD, ta khinh, phi" cô tức giận lẩm bẩm chửi rủa hắn rồi cũng chui ra khỏi thang máy. Cô nhìn quanh không có ai, sao lại không có ai? Không phải là cuộc tuyển dụng kết thúc rồi chứ. Cô thất vọng quay người ra về thì va phải một chàng trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top