Chap 4: Lâm Nguyên

"À..làm cách nào để liên lạc với người nhà của cô bây giờ?" Lâm Nguyên chợt nhớ liền hỏi cô.
"Tôi từ Việt Nam tới, hiện tại tôi chỉ có một mình" Cô âm thầm thở dài.
"Á" đột nhiên tiểu Bảo Bảo hét lên làm hai người lớn giật mình.
"Lại làm sao" Lâm Nguyên thật muốn đánh thằng nhóc này. Thật không muốn ở cùng nó thêm một giây phút nào nữa.
"Chị chị không có người chăm chăm a. Cậu cậu phải đưa chị chị về nhà để Bảo Bảo chăm chăm a"
"Haha không sao không sao hai người cứ về trước đi tôi thật sự không sao" Thiên Thiên muốn lập tức đuổi hai cậu cháu nhà này ngay lập tức.
"Bảo Bảo, Bảo Bảo con không sao chứ? Một đôi nam nữ đẩy cửa phòng bệnh chạy vào.
Tiểu Bảo Bảo vừa thấy ba mẹ tới liền chui vào chăn Thiên Thiên muốn trốn. Cô thật muốn đem một nhà bốn người này đá văng ra cửa.
"Anh chị xem xem nó làm người ta thành ra như vậy. Anh chị cần phải hảo hảo dạy dỗ nó tốt hơn đấy" Lâm Nguyên lên tiếng.
Lâm Tề Minh cùng Phan Dung phát hiện cô gái nằm trên giường kia liền biết là đứa con ngỗ nghịch lại gây chuyện, Phan Dung hướng Thiên Thiên cúi đầu "thật xin lỗi cô, chúng tôi cưng chiều nó quá sinh hư" Phan Dung nói rồi liền bắt tên nhóc tiểu Bảo Bảo ra dạy dỗ một trận một nhà ba người cứ thế kéo nhau rời đi. Lâm Nguyên tươi cười kéo ghế lại ngồi cạnh cô "thật xin lỗi cô, gia đình anh trai tôi là vậy đi đâu cũng huyên náo, tôi là Lâm Nguyên"
"Tôi là Trần Thiên Thiên" cô nhã nhặn trả lời, nhớ lại hình ảnh một nhà ba người lúc nãy không khỏi khiến cô nhớ tới gia đình mình lúc trước. Đôi mắt long lanh nước chỉ chực rơi. Lâm Nguyên nhìn thấy cô như vậy bỗng nhiên không biết phải làm sao, cô gái trước mặt xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần cư nhiên trong đôi mắt lại mang một nỗi buồn làm cho người ta đau lòng.
"Thiên Thiên cô không sao chứ, để tôi đi gọi bác sỹ" Lâm Nguyên đứng dậy đi gọi bác sỹ liền bị cô giữ lại, bàn tay mềm mại chạm vào tay anh có cảm giác như một luồng điện chạy qua "Tôi thật không sao, chỉ hoài niệm một chút quá khứ" cô nở nụ cười yếu đuối trên môi cô khiến anh ngẩn người. Nụ cười đó như bông hoa mọc giữa sa mạc khô cằn, vô cùng tinh khiết. Cô thấy anh nhìn mình như vậy cảm thấy xấu hổ liền buông tay, bàn tay cô rời đi khiến anh thoáng mất mát.
"Xin lỗi cô, tôi thật thất lễ"
"Không sao"
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc hai người chìm trong yên lặng. Cô nhìn anh thầm đánh giá, Lâm Nguyên phải nói là cực phẩm không thua bất cứ diễn viên nào, ngũ quan tinh xảo hài hòa. Gương mặt tuấn tú ngọt ngào khiến người ta có cảm giác gặp liền yêu thích.
"Cô đói không?" Lâm Nguyên nghĩ từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì.
"Tôi không đói, anh về đi tôi ở nơi này một mình được rồi. Dù sao cũng chỉ truyền hết chai nước kia" cô nói ánh mắt nhìn về chai nước đang nhỏ từng giọt chậm chạp kia.
"Bác sỹ nói cô không nên đi lại cô không nhớ sao? Chờ cô truyền xong tôi liền đưa cô đi ăn chút gì đó rồi về"
Nghe Lâm Nguyên nói thế cô cũng không biết nói sao.
Ngoài kia mặt trời bắt đầu lui đi nhường cho bóng đêm bao phủ, Lâm Nguyên dìu cô ra xe, đập vào mắt cô là chiếc xe mui trần màu đỏ, cô liếc mắt nhìn anh trong thâm tâm phấn khích đến tột độ. Ở Việt Nam cô từng ao ước được ngồi xe mui trần một lần, ông trời thương cô nha. Lâm Nguyên nhìn trong mắt cô cực kỳ phấn khích không khỏi mỉm cười.
"Hiện tại cô ở chỗ nào tôi đưa cô về"
"Khách sạn Asia, anh biết không? Tôi quên mất địa chỉ rồi" Thiên Thiên ngượng ngùng nói.
Trong khi đó tại Phàm thị, Phàm Thiên Ân liếc nhìn bên ngoài trời tối dần cũng không muốn về nhà chạm mặt với Trần Gia Mỹ, hắn đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất châm thuốc hút, khói thuốc lượn lờ rồi biến mất, hắn nhớ lại cảm giác hôm qua cùng một chỗ với cô bất giác mỉm cười. Cô gái kia là ai, tên gì mình còn chưa biết lại nhớ nhung một cách kỳ lạ nhưng thật sự trong thâm tâm muốn gặp lại cô thêm một lần nữa. Gương mặt kia, còn mùi bạc hà dịu mát, đôi môi anh đào quyến rũ thật khó thể quên. Đêm qua vì nhớ tới cô nên quá kích tình trên người đàn bà kia. Quanh quẩn trong đầu hắn bây giờ tràn ngập những câu hỏi về cô. Hắn nhấc điện thoại lên bấm một dãy số, đầu dây bên kia được kết nối không đợi đối phương nói hắn đã cướp lời
"Cậu đang ở đâu? Cùng tớ uống vài chén"
"A Phàm thiếu, cậu chính là đang nhớ tớ sao? Tớ đang bận chút chuyện. Cậu tới trước đi, chỗ cũ, xong việc tớ liền tới"
Hắn cúp điện thoại với tay lấy áo khoác rời đi.
Hộp đêm Star, tại phòng Vip Lâm Nguyên bước vào nhìn thấy trên mặt đất ngổn ngang vỏ chai rượu cợt nhả đi tới "Phàm thiếu cậu thật quá đáng nha, tôi chưa tới cậu đã uống hết bao nhiêu đây cậu chính là muốn làm tôi tức chết sao?"
"Cậu im miệng cho tôi" Phàm Thiên An bắn ánh mắt lạnh lùng về tên tiểu tử Lâm Nguyên kia.
Hai người đàn ông dung mạo tuấn tú uống đến say mèm, Lâm Nguyên chật vật đưa con sâu rượu kia ra xe.
"Tôi không muốn về, cậu đưa tôi về nhà cậu.. ọe... ọe" Phàm Thiên An lầm bầm nói rồi lao ra ói hết những gì vừa uống.
Lâm Nguyên bất đắc dĩ lôi Phàm Thiên An nhét vào xe rồi khởi động máy. Xe lao vút xé rách màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hana