Chap 1: Rời đến Bắc Kinh

Phần 1: Bắc Kinh
Sân bay quốc tế Bắc Kinh, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái vừa bước ra. Mái tóc màu đen được uốn nhẹ nhàng làm tôn lên làn da trắng hồng rạng rỡ cùng đôi mắt bồ câu to tròn, sống mũi cao thanh mảnh, đôi môi anh đào hé mở, một thân váy trắng thướt tha làm người ta ngây ngất tưởng chừng không dám chạm tay vào vì sợ biến mất. Cô giống như thiên thần vừa giáng xuống trần gian, nam nhân nhìn cô ao ước còn nữ nhân lại cực kỳ ghen tỵ. Trần Thiên Thiên thấy mọi người nhìn mình chằm chằm không khỏi cảm thấy khó chịu, cô nhanh chân bước ra bắt một chiếc taxi nhanh chóng rời đến khách sạn đã đặt trước đó. Mọi người tiếc nuối khi cô vừa rời đi lại được một phen ngưỡng mộ nam nhân vừa đi ra, một thân ảnh cao lớn, cơ thể hài hòa cùng ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt phượng nheo lại phát ra tia lạnh lẽo. Hắn thật không thích bị người khác nhìn chăm chú như vậy, một người đàn ông đi tới cung kính:
"Phàm thiếu"
Hắn lạnh lùng liếc mắt rồi sải bước nhanh ra chiếc xe Limo đang chờ. Chiếc xe rời đi hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc. Trần Thiên Thiên buông mình nằm xuống giường, đôi môi anh đào lẩm bẩm
"Thật mệt muốn chết"
Cô bật dậy soạn hành lý lấy ra một bức ảnh chụp một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc, nước mắt không chủ động rơi.
"Ba, mẹ con thật rất nhớ hai người? Hai người có nhớ tới con hay không? Con hiện đang ở Bắc Kinh. Con sẽ bắt người phụ nữ kia phải trả giá cho những gì bà ta đã gây ra cho gia đình chúng ta"
Ánh mắt trong veo kia hiện lên một tia lạnh lẽo.
Buổi tối tại Bắc Kinh thật xa hoa làm cho con người ta choáng ngợp. Dù biết là đất nước giàu có phát triển nhưng đứng nhìn cuộc sống nơi đây khiến Thiên Thiên không khỏi bất ngờ. Người đi qua đi lại liếc nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng ngẩn ngơ không khỏi thầm cảm thán một phen. Đi quanh các khu phố một hồi cô cảm thấy đói tùy tiện ghé vào một quán nhỏ ven đường ăn no nê liền muốn đi tiếp nhưng thấy gần đó có bán đậu hũ thúi cô thầm nghĩ đã đến Trung Quốc phải thử món này xem như thế nào? Cô nhớ ngày xưa cùng ba mẹ xem phim truyền hình Trung Quốc thấy có chiếu về món này, nghĩ đến ba mẹ cô chợt rưng rưng nước mắt. Hồi tưởng một hồi cô lau nước mắt bước tới quán đậu hũ thúi mua một phần.
—————————————————————

"Nói, tôi vừa đi vắng một chút ông đem công ty biến thành dạng gì?" Phàm Thiên An ném ánh nhìn lạnh lẽo về người ngồi đằng kia chất vấn.
"Phàm thiếu anh bớt giận, tôi làm thế vì muốn nhanh một chút dành lấy dự án này về phía chúng ta" Vương trưởng phòng kinh sợ nhìn anh ta giải thích trong lòng thầm mắng "TMD, tên ranh con vắt mũi chưa sạch dám lớn tiếng. Cũng nhờ ta nhanh trí mới chiếm được dự án lớn thế này bằng không bây giờ nó đã lọt vào tay người khác rồi".
Phàm Thiên An quắc mắt nhìn ông ta "Ông là đang nghĩ tôi nên cảm ơn vì ông đã chiếm được dự án lớn này sao?" Lời Phàm Thiên An vừa nói ra khiến Vương trưởng phòng chợt cả kinh "Phàm thiếu, tôi thật không có ý đó"
Phàm Thiên An liếc mắt khinh thường: "Ông nghĩ những gì ông làm sau lưng tôi tôi không biết, dự án lần này ông đã rút đươc bao nhiêu tiền vào tay ông? Bây giờ ông liền tự giải quyết chuyện này cho tôi" nói xong hắn quay lưng bước đi để lại trưởng phòng Vương đang còn xanh mặt.
Hắn bực bội ra khỏi Phàm thị, trong lúc đó Thiên Thiên đi tới không nhìn đường lại vô tình va phải hắn. Toàn bộ đậu hũ thúi trên tay cô bây giờ nằm trên bộ quần áo đắt tiền được may thủ công kia, cô thầm nghĩ : "Rắc rối rồi" cô liền hướng tới Phàm Thiên An xin lỗi bằng tiếng Trung không khác người bản địa.
Phàm Thiên An đen mặt nhìn cô gái kia bằng ánh mắt lạnh lùng không nói gì liền sải bước tiến ra xe. Thiên Thiên giật mình đuổi theo, ở đất khách quê người không thể gây thù được: "Vị tiên sinh kia xin chờ một chút"
Nghe giọng cô gái kia gọi Phàm Thiên An dừng bước lạnh lùng nói: "Chuyện gì".
Cô thấy người này vẻ bề ngoài sáng sủa, không, phải nói là anh tuấn nhưng cách nói chuyện thật khó ưa.
"Tôi thật xin lỗi tiên sinh, làm dơ đồ của anh. Anh liền đưa bộ đồ cho tôi để tôi giặt dùm anh"
"Cô là đang tìm cách tiếp cận tôi?" Phàm Thiên An khinh bỉ nhìn cô. Nữ nhân trước mặt dung nhan mặc dù xinh đẹp nhưng phụ nữ quanh anh luôn tìm cách ve vãn tiếp cận anh anh liền không để vào mắt.
Trần Thiên Thiên sửng sốt tức giận: "Anh nghĩ anh thật cao giá lắm sao? Tôi đây mới không thèm. Đàn ông thối"
Nói rồi cô quay mặt bước đi để lại Phàm Thiên An trên mặt nổi đầy hắc tuyến. Người phụ nữ này cư nhiên dám phỉ báng anh là đàn ông thối. Khắp thành phố Bắc Kinh không ai là không biết Phàm thiếu của Phàm thị tuổi trẻ tài cao, bao nhiêu cô gái ao ước được anh nhìn qua dù chỉ là cái liếc mắt không ngờ cô gái nhỏ này dám mắng anh xong nganh nhiên quay lưng bỏ đi. Cái cảm giác này khiến anh thấy khó chịu anh liền một bước chạy tới nắm lấy cổ tay cô giật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hana