2

Kei chơi với hai anh em Phong Phương từ nhỏ, cô biết cái nết của Phương, nó chả bao giờ thật sự cố gắng vì cái gì cả. Cô cho rằng đây chỉ là từ một phút hứng thú mà ra, nhưng 3 ngày sau, cô biết mình đã sai, sai vô cùng.

Ngày nào con điên đó cũng đứng hát trên ban công, ngoại trừ ăn và ngủ, thì đến cả đi nặng đi nhẹ nó cũng hát, có khi còn rên hừ hừ thành nhịp trong lúc ngủ. Không phải nó hát không hay, (mà cả hai anh em nhà này đều hát siêu hay), nhưng nghe suốt thì đau đầu vô cùng. Cứ mãi một bài "Yêu em" của thằng anh nó thôi mà Kei đã nhận điện thoại than phiền không dưới 10 lần. Đấy, sáng nay mới 6 giờ sáng con ngẩn này đã ra đứng hát ngoài ban công khiến cô chỉ muốn sút nó cmn bay xuống lầu thôi. Kei cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ tình bạn mười mấy năm của cô và nó sẽ kết thúc vào lúc này sao? Kết thúc vào lúc khó khăn nhất của nó?

Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại, là má con khùng. Kei mừng muốn gớt nước mắt, chẳng lẽ ba nó nguôi giận chịu cho nó về lại rồi? Chẳng lẽ cô sắp thoát mối nợ đời này rồi?? Bắt máy còn vội hơn bắt máy crush gọi, giọng nói nhẹ nhàng của bà Mạc vào tai Kei như tiếng nhạc từ Thiên Đàng (lẫn cả tạp âm từ cái máy hát chạy bằng cơm đang đứng ngoài ban công), cô bỗng yêu bà lạ lùng:

-Kei hả con?

-Dạ bác, bác đến đón Phương ạ?

-À, xin lỗi con, giờ bác chưa đón nó về được, phiền con quá.

Kei buồn muốn chết nhưng cố tỏ ra là mình ổn:

-Không sao bác, dù gì tụi con cũng là bạn nhiều năm mà. À mà bác có muốn nói chuyện với Phương không? Nó đang hát ngoài ban công á?

-Con này, con là bạn nó nhiều năm, con nghĩ nó có đang thật sự muốn làm ca sĩ không?

-Con cũng không biết nó tính thế nào, nhưng nó đã hát liên tục 3 ngày rồi, chắc lần này quyết tâm rồi bác ạ.

-Ừ, vậy để bác tính. Phải phiền con mấy bữa nữa, nhà bác có lỗi quá.

-Không có gì bác ơi, con chào bác.

-Ừ, chào con nhé.

Lặng nhìn cuộc gọi đã ngưng, lắng nghe tiếng hát vang vọng, Kei cảm nhận được một nỗi niềm trào dâng trong tâm khảm. Cô vừa hy vọng, lại vừa lo sợ cho tương lai của bạn mình. Phong đã bị từ mặt, may mà có chút tài sản dưới danh nghĩa nếu không đã phải lên từ hai bàn tay trắng. Ông Mạc cực khó, nếu tụi nó không thành công thì khó mà còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top