CHƯƠNG 7: SẮP CÓ H NHA =)))

"Cộc cộc"

-"An, mở cửa cho tớ với.."

Nghe thấy tiếng anh gọi với giọng khản đặc, đứt quãng, cô tưởng cho chuyện gì liền bật dậy chạy nhanh ra mở cửa. Cô hốt hoảng khi thấy sắc mặt anh tái mét, rất khó coi mồ hôi đã chảy ướt sũng lưng áo. Cũng đúng thôi, phu nhân đã "chơi" khá ác khi lựa chọn liều mạnh nhất.

-"Minh, cậu..cậu sao vậy không khỏe ở đâu hả? Để mình đi gọi hai bác"

Cô định chạy đi nhưng bị Minh giữ lại, giọng hổn hển nói:

-"Khô..không cần, cậu giúp mình..được chứ?"

Cô ngây người vì không biết nên giúp Minh như nào. Minh liền gục ngay trên vai cô, cô nặng nhọc dìu Minh lên giường nghỉ ngơi vì cô gái đơn thuần như cô thì làm sao mà hiểu được Min bị làm sao và ý nghĩa của từ "giúp" trong tình huống này được chứ.

Lão gia và phu nhân rón rén mở cửa bước chân ra khỏi phòng, thấy cửa phòng Minh mở toang thì đoán chắc thuốc đã phát huy tác dụng nên thằng con trai của mình giờ chắc đang chạy sang phòng của An để làm loạn rồi.

-"Haizz, khổ thân con bé, đêm nay nó phải chịu khổ rồi, bà có vẻ hoie nặng tay đó"

Lão gia nói với vẻ mặt thương xót còn phu nhân vẫn đang giữ trên môi nụ cười nhẹ rồi đáp:

-"Nghĩ lại cũng thấy hơi tội con bé thật. Tô An à, con cho ta xin lỗi nhé, cố gắng chịu khổ đêm nay"

Nói xong hai ông bà lại lôi nhau về phòng ngủ, khóa của lại hí hửng để chuẩn bị được có "con dâu"

Trong phòng, An thấy cậu người cứ nóng ran, mồ hôi đầm đìa liền không nhịn được mà hỏi:

-"Cậu bị sao vậy, sao tự nhiên lại như này?"

Minh không hề đáp lại, vẻ mặt nhăn nhó đủ để thấy lúc này anh đang khó chịu như nào và đang cố gắng kìm nén như nào khi mà chưa được sự cho phép của cô. Một lúc sau Minh hỏi lại:

-"Cậu giúp tôi...được chứ?"

Cô lúng túng đáp

-"Nhưng tớ không biết giúp như nào cả?"

-"Chỉ cầ..n cậu đồng ý, còn lại để tớ chỉ"

-"Đượ...c đượ..c thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18