CHƯƠNG 5
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng một cô hầu gái khá xinh đẹp, cô mè nheo không chịu dậy rồi nói:
-"Chị, cho em ngủ thêm xíu nữa đi, em buông ngủ quáaa"
-"Cậu định ngủ đến bao giờ nữa, có vẻ cậu ngủ ngon quá nên quên đang ở nhà ai rồi nhỉ, bố mẹ mình đang ở dưới phòng khách đợi cậu, mau vệ sinh cá nhân đi"
Cô nghe thấy tiếng của Minh thì giật mình ngồi phắt dậy, chính bản thân cô cũng quên là cô đang không ở nhà của mình. Nãy nghe thấy Minh nói có hai bác đang ở dưới phòng khách, cô vui vẻ nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ váy xinh đẹp nhưng cũng không kém phần trang nhã. Chiếc váy trắng, dài nhẹ nhàng tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của cô.
-"A, cháu chào hai báccc"
-"An về rồi đấy hả cháu, thế nào đi du học có thoải mái, vui vẻ không?"
Cô coi bố mẹ của Minh như người thân của mình, vui vẻ đáp lại.
-"Dạ thoải mái, nhưng mà cháu nhớ hai bác nhấtt"
Bọn họ cứ ngồi nói chuyện cười đùa với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, làm Minh ngồi bên cạnh cảm thấy mình như là "người ngoài" vậy. Đồng hồ đã điểm 11h trưa, bụng cô cũng đã đói nên khẽ biểu tình. Phu nhân và lão gia cũng phá lên cười, vì từ sáng cô đã kịp ăn sáng đâu nên bây giờ đói cũng là chuyện thường tình. Sau đó 4 người bọn họ ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Chiều hôm đấy, bà Thiên gọi Thiên Minh lại và bảo:
-"Minh, con đưa mẹ và An đi shopping được không, mẹ muốn mua một chút đồ cho con bé coi như là quà mừng về nước"
Minh suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý. Anh phải suy nghĩ vì chiều nay ở công ty anh có cuộc họp, anh nghĩ đi nghĩ lại thì rời lịch sang họp hôm khác vì cô mới chính là sự ưu tiên duy nhất của anh.
-"Minhhh, cậu thấy chiếc váy này có đẹp không? Đánh giá khách quan rồi cho mình xin ý kiến với nào!"
Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu hồng xanh trễ vai, phần váy bồng bềnh, phần eo được khéo léo thắt lại thành hình nơ. Lúc này nhìn cô không khác gì một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Minh ngây người mất một lúc lâu, sau đó cô lại gọi:
-"Minh, cậu sao vậy, sao không trả lời mình?"
-"À.., nhìn cũng khá..khá được đó"
Minh ấp úng, đỏ mặt trở lời. Còn mẹ của Minh đứng bên cạnh đã chứng kiến hết cảnh đó và thầm nghĩ "2 đứa chúng nó thật đẹp đôi" và bà cũng vui mừng vì nhận ra thằng con trai của mình cũng đã có tình cảm với người "con dây tương lai" mà mình chấm sẵn. Đã vậy thì để ta giúp hai đứa mau mau thành một cặp nhanh hơn nhé. Nghĩ xong miệng bà tủm tìm cười, trong lòng có vẻ đã có kế hoạch gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top