Chap 6 : Chuẩn bị gặp Phong Nguyệt

_Phòng ăn_

-Sao em không ăn đi? Thích bít tết lắm mà!!!

-Thắng....

Cô hôm nay ăn không tự nhiên, không phải là vì anh cứ nhìn chầm chầm cô mà là... người giúp việc nhà anh. Tàn tích hôm qua trên cổ cô và trên môi á mà.Cảm giác cô ăn không được tự nhiên, anh đưa cặp mắt giết người lướt một lượt tất cả người hầu trong nhà. Đương nhiên ngay sau đó cô ăn rất tự nhiên!!!

-Lão đại, công ty có việc cần ngài giải quyết ạ!- Bác Tần cung kính đưa tệp hồ sơ cho hắn.

-Được rồi, để đó đi!!

-Dạ! lão đại!

___Lát sau____

Đôi vợ chồng son trong phòng:

-Vợ, lát anh có việc cần giải quyết ở công ty! Em muốn đi theo anh hay ở nhà?- ANh vừa nói vừa lấy đồ.

-Tôi ở nhà!

-Vậy em ở nhà, thích đi đâu thì bảo ông Tần chở đi nhé!!!

Thần Nhi cứ nhớ về đêm hôm qua, chả nghe anh nói gì. 

Anh cầm bộ đồ vest định đi vào nhà tắm nhưng thấy cô vẫn còn ngẫn tò tí te, nên anh liền trêu cô.

-Thần Nhi, lại đây anh bảo!!!!!!!!!- Hắn vừa nói vừa dùng ngón trỏ ngoắc cô.

-Hả???-Thần Nhi đứng dậy rải bước về phía anh.

-Thay đồ cho anh!!!

-Hả...hả... Cái gì??? Anh...anh....có tay thì tự mà thay đi, sao lại nhờ tôi?
-Nếu em không giúp anh ,anh sẽ quăng em vào hồ cá.
-Chỉ là cá thôi mà.... tôi không sợ!!!
-Được thôi, cá mập đấy. Không gì phải sợ hết😂
Vừa nói hết câu, sắc mặt Thần Nhi thay đổi 360 độ. Hắn nuôi cá mập đó. Trời đất...K thể tin được.

Thần Nhi cởi từ từ chiếc cúc áo thứ nhất được cởi ra. Tốc độ hết sức rùa bò. Chiếc áo được đáp đất trong vẽ mặt ngại ngùng của cô. Xong áo.... bây giờ đến quần.

-Thắng, tôi không làm nữa đâu!!!!!
Định toan chạy nhưng không ngờ đã bị anh tóm gọn. Thật sự, từ lúc cô cởi chiếc cúc áo đầu tiên hơi thở anh bắt đầu có phần gấp gáp.

-Bảo bối, anh muốn....!!!!!

-Không........ Bỏ tôi ra!!!

(Cuộc chiến tàn khóc hôm qua như thế nào thì bây giờ như vậy đấy. Tuiii hông kể tiếp đâu... hì hì)

Sau đó nữa tiếng anh bế cô trên tay bước ra khỏi phòng tắm. Phần vì mệt nên cô đã ngủ ngay sau đó. Anh quay người bước ra khỏi phòng. Chiếc xe audi lăn bánh trên đường tới công ty của hắn.

Vẻ mặt lạnh lùng bước ra khỏi xe tiến thẳng vào công ty.
___ Ở nhà____

-Alo, ai vậy????

- Nhớ tôi không?  Vợ chủ tịch?

-Co là????

-Phong Nguyệt.... tôi có thể gặp cô một chút được không???

-Được.
          Hết chap 6
Au: Đọc truyện vui nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top