Chap 11: Gặp chuyện ở Paris
_Nhà hàng Aspic___
Hân nắm tay nàng đi vào trong. Phải nói nhà hàng này là bậc nhất Paris. Nàng rất thích phong cách trang trí của nhà hàng này kiểu Pháp kết hợp với kiểu Âu đương đại.
-Chào... Chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Châu Á, Ông Cao Thắng.!!! -Người kia đưa tay bắt lấy tay hắn.
Hắn vẫn lạnh lùng nhất quyết không bắt tay lại.
- Hợp đồng đâu? Tôi không có nhiều thời gian!!!- Hắn vẫn đáng sợ.
-Cớ chi phải vội. Chúng ta đến đây rồi thì cùng nhau uống vài chén rượu cho phải tình anh em!!!- Người kia cười xả giao.
- Cậu không có tư cách làm anh em với tôi!- hắn cười nhạt.
- À mà khoan, nãy giờ anh chưa giới thiệu với thằng em này cô gái đi cùng anh đấy?
Chào em, anh là Cố Phong.!!!- Hắn quay ngay sang cô.
Đông Nhi hết nhìn người trước mặt lại quay sang chồng mình không biết nói gì.
-Đừng đụng vào cô ấy!- Đôi mắt hổ phách quay sang liếc thẳng vào con người Cố Phong.
-Đúng là anh 2 của em chọn người đúng thật. Một cô "Đào" vừa đẹp vừa nóng bỏng. Thân hình em quyến rủ thật đấy!!!- Hắn nhìn từ trên xuống dưới người Đông Nhi.
-Tôi xin lỗi!!-Thần Nhi vừa nghe từ "Đào" thốt ra trong miệng của tên Cố Phong... trong lòng có chút buồn bả. Vội đứng lên quay người đi thật nhanh không thèm nhìn đến Chồng mình dù chỉ một lần.
Cao Thắng bất ngờ vì hành động của cô. Đứng lên thả một câu lạnh thật lạnh vào mặt của hắn.
-Câm mồm nếu cậu muốn sống!!!
Hắn quay người đi nhanh ra ngoài tìm cô vợ nhỏ bướng bỉnh của mình.
Đông Nhi vừa ra khỏi quán... chạy thật nhanh cho đến khi nào cảm thấy mệt.
Cô ngồi xuống ghế đá gần đó trong công viên. Đang thở bỗng có bàn tay ôm cô từ phía sau. Tưởng chồng mình.... ai ngờ lại không phải. Lại là một tên sắc lang đang ôm lấy cô.
-ANH LÀ AI??? BUÔNG TÔI RA!! TÔI HÉT LÊN BÂY GIỜ....
-Cô em chiều ta chút đi!!!
Cô đang vùng mình cố thoát ra nhưng sức quá yếu không cự lại nỗi tên sắc lang ấy. Con ngươi bắt đầu dâng nước.
Bỗng từ xa có một người đàn ông chạy đến nắm lấy nhúm tóc của hắn dựt ngược ra sau.
- Cậu dám đụng đến Vợ tôi??? Muốn chết?????- Hắn buông câu lạnh nhạt đôi mắt màu hổ phách như muốn giết ngay tên trước mặt.
-Lãoooo...... đại?????? Em.... có mắt như mù!!!!...... Em lỡ đụng đến phu nhân.... tha tội chết cho em!!!- Hắn nhận ra ngay người đàn ông trước mặt hắn là thủ lĩnh của Hắc bang lớn. Run sợ van xin.
-Cút.!!!!
Thần nhi sợ hãi.... nước mắt vẫn còn rơi.
-Tại sao em khóc??? ( Au: Hỏi dư thừa thấy ớn =.=)
- anh tha cho tôi đi.... sao lúc nào tôi đi với anh người ta cũng bảo tôi là đào hết vậy. Buông tôi ra đi.!!!- thần Nhi vẫn còn khóc đập thình thịch vào ngực hắn.
-Anh sẽ giết kẻ nào nói em như thế một lần nữa!!! Ngoan! Anh thương em.!
Thần Nhi ôm chặt hắn dựa đầu vào ngực hắn nhưng đã hết khóc.
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc cô nói: Em mệt rồi? Chúng ta về thôi!!!
Cô ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng rồi cùng hắn đi về khách sạn.
____________ Hết chap 11________
Nay Đông Nhi nhà mình toàn gặp chuyện😢😢😢 Nhưng mà Thắng Ca sẽ bảo vệ được hết nè😘Nếu tối rảnh thì sẽ viết cho mấy bạn một chap nữa hen 💓💓 LoVe😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top