Chap 4: Trái tim rung động

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Y/N và Namjoon ngày càng trở nên gần gũi hơn. Những bữa tối không còn lạnh lẽo, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng chân thành dần làm cho bức tường giữa họ lung lay. Tuy nhiên, cả hai vẫn cố giữ khoảng cách, như thể sợ phá vỡ thỏa thuận ban đầu.

Một tối muộn, Namjoon trở về nhà sau một buổi tiệc tiếp khách. Anh uống khá nhiều rượu, bước chân loạng choạng khi vào nhà. Y/N đang ngồi đọc sách trên sofa, nhìn thấy anh liền chạy lại:

"Anh uống nhiều quá rồi, để tôi giúp anh."

Không nói gì, Namjoon để Y/N dìu mình lên phòng. Anh ngồi xuống giường, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn giữ một chút tỉnh táo. Khi Y/N định rời đi, anh bất ngờ nắm lấy tay cô, giọng trầm khàn:

"Y/N, ngồi lại đây đi."

Y/N bối rối, nhưng ánh mắt sâu thẳm của Namjoon khiến cô không thể từ chối. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ nói:

"Anh cần nghỉ ngơi, để tôi lấy nước cho anh."

Nhưng Namjoon giữ cô lại, bàn tay anh đặt lên vai cô. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là một sự dịu dàng pha lẫn với đam mê.

"Y/N... em có biết em đã thay đổi cuộc sống của tôi không?"

Cô sững sờ trước lời nói của anh.

"Namjoon, anh say rồi. Hãy nghỉ ngơi đi."

Namjoon khẽ cười, giọng nói trầm ấm nhưng đầy cương quyết:

"Có thể tôi say, nhưng điều này là thật. Từ khi em bước vào cuộc đời tôi, mọi thứ không còn giống như trước."

Anh nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Hành động bất ngờ khiến Y/N cứng người. Trái tim cô đập loạn nhịp khi anh tiếp tục hôn xuống đôi má, sống mũi, và cuối cùng là đôi môi cô.

Nụ hôn của Namjoon vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể muốn nói ra tất cả những điều anh chưa từng dám thổ lộ. Y/N định đẩy anh ra, nhưng sự ấm áp và chân thành trong từng hành động của anh khiến cô không thể kháng cự.

Không gian trong phòng như ngưng đọng. Bàn tay của Namjoon lướt nhẹ qua lưng cô, rồi dừng lại ở eo, kéo cô sát vào anh. Hơi thở của cả hai hòa quyện, tạo nên một cảm giác thân mật chưa từng có.

Y/N khẽ gọi:

"Namjoon..."

Namjoon dừng lại, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không giấu được ngọn lửa khao khát.

"Hãy để tôi ích kỷ một lần, Y/N. Đừng rời xa tôi."

Câu nói ấy như phá vỡ mọi khoảng cách giữa họ. Đêm đó, họ không còn là hai con người xa lạ bị ràng buộc bởi hợp đồng. Tất cả những cảm xúc bị kìm nén đều bùng nổ, kéo họ vào một thế giới chỉ có riêng họ.

Sáng hôm sau

Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa, Y/N tỉnh dậy với cảm giác ngượng ngùng nhưng đầy ấm áp. Cô quay sang, thấy Namjoon vẫn đang ngủ say bên cạnh, khuôn mặt bình yên hơn bao giờ hết.

Cô khẽ rời khỏi giường, nhưng chưa kịp bước đi thì giọng Namjoon vang lên, trầm ấm:

"Em định đi đâu?"

Y/N quay lại, ánh mắt bối rối:

"Tôi... tôi định làm bữa sáng."

Namjoon kéo cô lại, ôm cô vào lòng, thì thầm:

"Hãy ở lại thêm chút nữa. Anh không muốn rời xa em."

Câu nói ấy khiến trái tim Y/N rung động mạnh mẽ. Liệu đây có phải là khởi đầu của một tình yêu thực sự?

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top