Chap 3: Cuộc Sống Chung

Hôn lễ giữa Kim Namjoon và Kim Han Y/N diễn ra một cách nhanh chóng và đơn giản. Dù được tổ chức trong không gian sang trọng, cả hai đều biết đây chỉ là một "vở kịch" để trấn an mẹ Namjoon và những người xung quanh.

Kể từ ngày hôm đó, Y/N chính thức chuyển đến biệt thự của Namjoon. Căn nhà rộng lớn, tiện nghi, nhưng mang một vẻ lạnh lẽo, giống như chính chủ nhân của nó.

Những ngày đầu sống chung, Y/N không tránh khỏi cảm giác gượng gạo. Namjoon hầu như không trò chuyện với cô, trừ những lúc cần thiết. Anh thường làm việc đến khuya và chỉ về nhà khi Y/N đã ngủ.

Một buổi tối, khi Y/N đang sắp xếp lại phòng khách, Namjoon bất ngờ xuất hiện. Anh nhìn cô, rồi bất ngờ nói:

"Đừng làm mấy việc này nữa. Em là vợ tôi, không phải người giúp việc."

Y/N hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm hiếm hoi của anh. Cô đáp nhẹ:

"Tôi chỉ muốn giúp một chút. Dù sao đây cũng là nhà của tôi... ít nhất là trong thời gian này."

Namjoon không nói thêm gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Chăm sóc bất ngờ

Vào một ngày Y/N làm việc quá sức tại công ty, cô trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi và lên cơn sốt. Cố gắng tự chăm sóc mình, nhưng sức khỏe không cho phép, Y/N nằm gục trên sofa.

Khi Namjoon về đến nhà, anh phát hiện ra cô đang nằm co ro, mặt đỏ bừng. Anh vội vàng bế cô lên phòng, gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra. Suốt đêm đó, anh không rời khỏi cô, tự tay thay khăn lạnh và chuẩn bị thuốc cho cô.

Sáng hôm sau, khi Y/N tỉnh dậy, cô ngạc nhiên khi thấy Namjoon đang ngồi bên giường, ánh mắt có chút lo lắng.

"Anh... anh thức cả đêm sao?" cô lắp bắp hỏi.

"Em nghĩ tôi sẽ bỏ mặc em à?" Namjoon đáp, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã dịu lại.

Y/N cảm thấy tim mình khẽ rung động. Dù biết rằng cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng, nhưng sự quan tâm của Namjoon khiến cô không thể phủ nhận rằng mình đang bắt đầu cảm mến anh.

Khoảng cách dần được rút ngắn

Những ngày sau đó, không khí giữa họ dần thay đổi. Namjoon bắt đầu dành nhiều thời gian ở nhà hơn, thỉnh thoảng cùng Y/N dùng bữa tối. Dù không nói nhiều, sự hiện diện của anh khiến Y/N cảm thấy an tâm.

Một lần, khi cả hai đang ăn tối, Y/N bỗng hỏi:

"Namjoon, anh có tin vào tình yêu không?"

Namjoon dừng lại, ánh mắt trầm tư nhìn cô:

"Tôi từng nghĩ rằng tình yêu chỉ là thứ phù phiếm. Nhưng đôi khi, tôi cũng tự hỏi... liệu mình có sai không."

Câu trả lời của anh khiến Y/N không biết phải nói gì. Trong lòng cô, một cảm giác mơ hồ dâng lên - đó là sự tò mò và hy vọng. Liệu người đàn ông lạnh lùng này có thể yêu, và liệu cô có thể khiến trái tim anh rung động?

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top