Chap 9
"Rồi ta sẽ gặp lại
Nhưng mà là ở một chiều không gian khác"
Lưu ý siêu lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất giải trí, các tình huống bịa đặt không khịa hay lên án bất kì một ai cả!!
Mái tóc rũ rượi được buột hình đuôi ngựa, đôi giày cũ vẫn sáng loáng, Kt đi dạo đến trường ngắm từ ngóc ngách, kể từ ngày hôm đó chẳng ai dám bắt nạt cô, nhưng thay vào đó là xa lánh
"Rồi cũng sẽ quen thôi, mình đến trường để lấy kiến thức thôi, sau đó, sẽ đi về Việt Nam". Vốn là một con người mít ướt, khi qua đây, từng người từng người chạm vào giới hạn của cô khiến cô trở nên sắt thép hơn bao giờ hết
Đặt chân lên xe bus, hàn ghế thứ 5 trong vách, tay cầm lấy cái tai phone và một bài hát đã lưu sẵn trong điện thoại, ngắm nhìn dòng người tấp nập. Cuộc sống của cô xem ra chỉ muốn yên bình như thế này là quá đủ
Đang đi đến đoạn đường xa lạ, chiếc xe bus bỗng dừng lại, cô cứ nghĩ là đón khách đến khi nghe tiếng bác tài nói, cô dựt phắc hai dây phone xuống: "Cô nương, có người đón cô ở phía dưới, chiếc xe này đã được mua"
Cô cũng ậm ừ lo sợ bước xuống, một chiếc Mẹc màu sắc sang trọng tỉ mỉ đang ở đó, chiếc cửa mở ra. Mái tóc mượt mà thu hút cùng với đôi mắt đen tuyền đã bắt kịp đôi mắt cô, nhìn không chớp mắt cô cười 1 tiếng rồi nói:
"Wn, anh bị điên rồi, rước thì cứ nói việc gì phải mua lại chiếc xe chứ"
Wn: "Sau này anh học bằng lái xe bus chở em, giờ thì lên đi"
Cô vừa mở cánh cửa của hàng ghế đầu thì giật mình, hàng ghế sau có Pt đang cười nháy mắt và đặt biệt là Brg đang trầm ngâm ở đó
Cô có chút ngại rồi cũng ngồi vào, trong suy nghĩ của Brg anh càng nghĩ càng tức
*Nếu tên thối Pt không ngồi đây thì Kt đã ngồi kế mình rồi!*
Wn: "Brg à, thả lỏng đi, phóng thôi"
Đến trường, cả trăm ánh mắt dán vào Kt, cô đã cố xin để đi cổng sau nhưng cửa chắc quá, có lấy búa đập cũng vô dụng
Kt nhìn 1 lượt đám người rồi trùm áo chạy thẳng vào lớp thở xồng xộc
Để cặp lên ghế rồi bước vào nhà vệ sinh khoá trái cửa lại
"Sao lại tới giờ này chứ. May mà có mang theo, aaa đau chết mất"
Bà dì không hẹn mà đến của cô đã tới, cơn đau bụng dữ dội cộng thêm việc chạy như bay của cô làm cơn đau "quặng khó tả"
Lấy điện thoại cô nhắn với giáo viên vì nếu giờ này đi ra cô chỉ có nằm ở sàn thôi
Cảm tạ trời là giáo viên là nữ, còn rất trẻ tuổi nên cho cô nghỉ có phép
Gv: -Em xuống phòng y tế nằm đi
Kt: -Em ở trong nhà vs được rồi ạ, đỡ rồi em sẽ ra
Lạch cạch lạch cạch, "bụng mình đau như chết đi sống lại rồi, viết nhật kí giải toả có quên được không nhỉ"
Không gian yên ắng chen vào tiếng bước chân lộp cộm của vài nữ sinh
"Nghe con Kt chưa, trời quyến rũ hết nam thần rồi
"Mặt dày không biết điều nói làm gì haha"
"Idol mặt dày haha"
Nắm chặt chiếc điện thoại không vì tức, vì bụng cô quá đau, những lời đó cô nghe đấy chứ, nhưng trẻ con, cô không chấp nhặt làm gì cho mệt thân
1 giờ, 2 giờ rồi 3 giờ, cô vẫn ôm bụng trong nhà tắm, cô loé lên suy nghĩ rằng sẽ đi ra ngoài vì nếu ở đây mãi cơn đau cũng chẳng nguôi
"Wn, cả ngày này sao Kt nghỉ đột ngột vậy"
"Cúp học không, đi kím, tao cũng chả thấy, bé con đó đi đâu được chứ"
"Hai Fen này đi không rủ Pt này à, đáng ghét ghee"
Nói là làm, cả ba giơ tay lên cúp học trước mặt giáo viên rồi đi thẳng ra ngoài, các học sinh và giáo viên chả thèm đoái ngoài vì chẳng ai làm gì được họ, họ có cúp 10 tiết thì thành tích vẫn xuất sắc
*Ngu ơi là ngu, biết thế khi nãy đã ở trong đó rồi, bây giờ ra đây cái chân không nhấc nổi, aizzz*
Cang than thở mồ hôi trên mặt cô càng nhiều, mặt tái mét cứ như 1 sản phụ sắp sinh non, tiếng điện thoại kêu ing ỏi làm đầu óc đã khó chịu càng thêm choáng váng mà ngất đi
Tỉnh dậy tại một nơi bẩn thỉu, mặt đất khô ráp, hai tay bị tró ra đằng trước, tiếng cười đùa nô nức vang lên, ngẩng cao đầu là 3 nữ sinh đang tác oai tác oái đứng đó
"Con nhỏ bẩn thỉu này tỉnh rồi kìa chị"
"Nè con nhóc kia, mới tới trường mà ăn gan hùm dám động tới Brg của tao, mày giỏi"
"Làm gì nó giờ chị"
"Thị tẩm nó đi"
Nghe hiệu lệnh như chó nghe chủ, hai nữ sinh đứng 2 bên lại lấy chân đá vào hết chỗ này đến chỗ kia, đặc biệt mạnh ở bụng cô khiến mặt cô đỏ ửng, cắt môi nhịn đau đến nỗi chảy máu, họ vẫn chưa dừng lại mà kêu mấy nam sinh khác bước ra
Người cầm máy người cầm mic bắt đầu nói
"Cô bé dễ thương, lại đây nào, lại đây"
Tiếng kêu la càng lớn thì học càng vui vẻ đứng đó xem cô làm trò
"Một lũ kinh tởm"
Tiếng đá cửa thật lớn gây sự chú ý, tất cả quay lại rồi quỳ hẳn trước mặt người con trai đó
Hắn là Dew, tính về quyền lực thì là nhất rồi, vừa bố là to mẹ làm hiệu trưởng, sở hữu tài sản ăn cả đời không hết
"Học...học trưởng"
Dew: "Biết gọi tôi 1 tiếng học trưởng mà làm ra cái trò gì đây? Cái này mà thưa với mẹ tôi, tội gì nhỉ...nghỉ học"
"Học..học trưởng tha cho tụi em, học.."
Anh chạy ngang qua nghe lời nói của cô như gió thổi qua tai mà ẵm lấy Kt đang thở dốc ở đó
"Tự liệu các cô suy xét"
1 giờ sau Wn và Pt đã có mặt bệnh viện, họ hỏi tới tấp Dew (vì đều là bạn)
Dew: "Đau bụng, loét dạ dày, lộn ruột, vết thương ngoài da"
Dew: "Con bé này còn nhỏ, chịu được như thế thì nể, Brg đâu?"
Pt: "Bảo có việc gì đi đâu ấy"
Dew: "Đừng cố kéo rắc rối cho con bé nữa, chúng ta và nó đều khác nhau, tình địch của Brg rất nhiều, dù có cho vệ sĩ cũng vô dụng, các cậu thương thì nên chơi với Kt âm thầm, còn trên trường thì công khai cắt đứt đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top