Chap 2
"Tôi sẽ không nghĩ là tôi sẽ như thế này
Đến khi em rời đi"
Ngày cô đi cũng đã đến , cô mang tất cả những gì xem là cần thiết đến sân bay, đây là lần đầu tiên cô đi máy bay, cảm giác lo sợ, nhưng lại rất phấn khởi, tạm biệt người nhà rồi cô cứ thế khuất dần theo dòng người
"Chồng ơi em đi sang Thái rồi biết bao giờ được gặp anh đây😭"
Cô vừa nói vừa tỏ ra vẻ buồn bả, vì cô đặt ghế loại thường nên cô sẽ xếp đôi với 1 người bất kỳ, khá quan tâm đến người ngồi kế mình, cô trông ngống cũng lâu đâm ra chán rồi bật nhạc của "Chồng" lên nghe
Tai phone vừa đeo lên một chàng trai cao chừng 1m7 đến gần, tóc 7 3 trong rất cuốn hút lại còn tỏ ra vẻ rất thần bí. Hắn đặt chân xuống bên kế ghế rồi của Kt rồi ngồi vào
Kt bị làm cho giật mình 1 lúc lâu rồi lấy lại tâm lý ngồi ngay ngắn. Bụng thầm nghĩ "Má ơi đẹp trai chết con rồi". Vì tự trọng cô vờ như không quan tâm rồi đeo tai phone tiếp tục nghe nhạc
"Nhạc của tôi được em chú ý, thật vinh hạnh quá"
Tiếng giọng trầm ấm cất lên nhưng tiếc rằng tiếng nhạc quá lớn cản trở cô nghe được, cô tắt nhạc quay sang hỏi lại "Anh nói gì tôi chưa nghe được?"
Chàng trai mỉm cười rồi hỏi lại "Em cũng biết ca sĩ này sao" "Có chứ có chứ" đáp lại nhanh nhẹn là giọng hứng khởi của Kt "Đây là chồng của em nhân danh fan cứng của anh ấy thì nhạc anh ấy cực hay luôn aa" cô vừa nói tay vỗ bộp bộp miệng cười kh ngớt
Chàng trai bí ẩn vì đeo lớp khẩu trang nên càng khiến Kt tò mò, anh ấy hỏi tiếp "Chồng em?, Ghê ta, sao em không ở lại nước mà đi Thái? Em kh muốn gặp chồng em à"
Cô thẩn thờ với người ngồi kế bên vì câu đó có vẻ nhá trúng nổi lòng của cô hiện tại. Im lặng một lúc, Kt trầm giọng: "Mây tầng nào gặp tầng ấy, em chưa thành công thì chưa muốn gặp anh ấy" "Đưa instagram của em đây" phá vỡ bầu không khí, anh ấy ngượng ngùng yêu cầu instagram của cô. Vì được trai đẹp xin ins cô ngại gì mà không cho=))))
"P..Pt** anh, anh là?!" Tháo lớp khẩu trang xuống, thì ra mà người cô luyên thuyên nảy giờ là Pt**, người cô cho là chồng "Chồng em đây" Anh ấy đáp lại làm cô đỏ mặt như muốn trốn khỏi chiếc máy bay này mà chạy. Quá xấu hổ, cô ngã ghế xuống đắp chăn vờ đi ngủ như để quên đi không khi ngại ngùng
"Bé kết bạn với tôi xong lại trốn đi ngủ à.. ngủ ngon" hắn kéo bịt mắt xuống rồi cũng ngã lưng "Chúng ta sẽ gặp nhau ở Thái?!"
Anh biết rõ cô chưa ngủ nên cố tình nói với cô, cô đã ngại càng thêm ngại nên cứ nằm đó lăn qua lăn lại
Đợi anh ngủ 1 xíu rồi cô chầm chậm làm 1 tấm seo phì giữ làm kỷ niệm "Tôi ngủ thì em lại chụp sao=))))" giọng nói cất lên khiến tay chân cô chẳng còn sức, run cầm cập
"Bé fan à, tôi muốn biết thêm về em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top