Chương 3: Đón người hộ


Sao Vân Hân có thể uy hiếp người ta như vậy chứ?

Tuyệt giao! lequydoon

Đón hộ!

Ô ô…. Vậy cô đi đón người là được chứ gì?

…….

Trung tâm sân bay.

Tô Đậu lê bước chân nặng nề đi vào trong sân bay, đứng ở lối ra, nhìn xung quanh tìm chú hai mà Thi Vân Hân đã miêu tả, nhưng trái phải chẳng thấy chú hai Thi Vân Hân – Thi Cảng Bác đâu!

“Vốn Vân Hân thối đang đùa mình sao!”

Lúc Tô Đậu lẩm bẩm, đầu rũ xuống thì cô lại thấy một đôi giày da sáng bóng đập vào mi mắt, một giọng nói trầm ổn từ tính bay qua đỉnh đầu.

“Tiểu Đậu Nhi!”

Tiểu, Tiểu Đậu Nhi!

Giọng nói xa lạ khiến Tô Đậu ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cô vẫn rời đôi giày đen sáng bóng kia, sau đó liếc lên trên, cuối cùng dừng lại khuôn mặt đẹp trai, cương nghị.

“….”

Hừm, người đàn ông này rất đẹp trai!

Người đàn ông chậm rãi cong khóe môi, tay đút trong túi quần vươn lên đặt trên khuôn mặt trơn mềm trắng mịn như tuyết của Tô Đậu, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác trơn mềm này chẳng những muốn cắn một cái, mà càng muốn đè cô xuống dưới người hơn.

Đối với người trước mặt Thi Cảng Bác không hề xa lạ chút nào, nhưng Tô Đậu thì ngược lại, cô hoàn toàn không biết người trước mặt này là ai, chứ đừng nói có thể để cho đàn ông động tay động chân.

“Anh, anh là ai?”

Tô Đậu lấy lại tinh thần đập tay người đàn ông, đề phòng lùi về sau, giữ vững khoảng cách an toàn với người anh.

“Tiểu Đậu Nhi, tôi là chú hai Vân Hân, nó không nói cho em biết sao?” Thi Cảng Bác không nhanh không chậm mở miệng nói, tròng mắt thâm sâu bắn ra ánh sáng cưng chiều.

Sao cơ?

Anh ta chính là chú hai của Vân Hân? Cái người 365 ngày đều ở Paris chính là người đàn ông trước mắt này?

Tô Đậu vô cùng kích động, chú hai Vân Hân trẻ tuổi như vậy, đẹp trai nữa, hoàn toàn không giống với hình ảnh ngày hôm qua cô hình dung, quả thực là hoàn toàn trái ngược!

“Tiểu Đậu Nhi, em mà còn nhìn tiếp nữa, tôi sẽ ăn em.” Thi Cảng Bác không chút giấu giếm ý muốn độc chiếm Tô Đậu, Tô Đậu đối với anh mà nói, chính là anh nhìn cô lớn lên.

Từ năm nhất tiểu học Tô Đậu và Thi Vân Hân đã bắt đầu chung lớp, lên trung học và cùng học cao trung, từ nhỏ tới lớn đều ở chung một chỗ, ngồi cùng một bàn, vì thế tình cảm rất tốt.

Còn Thi Cảng Bác anh mặc dù đang ở nước ngoài, nhưng mỗi một chuyện của Tô Đậu cũng như quá trình lớn lên anh đều biết rõ nhờ vào tấm hình của người khác gửi cho anh mỗi tháng, gián tiếp tham dự một phần.

Năm nay Tô Đậu tròn mười tám tuổi, còn anh ngây ngô ở nước ngoài cũng đủ lâu đủ dài rồi, cho nên anh quyết định trở về nước tiến hành kế hoạch cướp vợ của mình.

Nói đến anh, đường đường là tổng giám đốc đương nhiệm của Thi thị, sao lại có hứng thú với một cô nhóc, nói ra người nhà họ Thi cũng không tin, Thi Cảng Bác anh lại thâm tình như thế, thâm tình đến mức khiến người ta rơi tròng mắt.

Ái chà, có trách thì trách Tô Đậu thích ăn kem từ nhỏ, nếu như không phải cái lần từ nước ngoài trở về Đài Loan làm việc đó, sao anh có thể bắt gặp điệu bộ ăn kem đáng yêu của Tô Đậu chứ?

Đây có thể chính là số mệnh sắp đặt! Chạy không thoát, cũng không tránh đi được!

Ăn… Ăn cô?

Tô Đậu hơi hoảng, hai chân tự chủ quay ngược hướng ngược lại, cho đến khi đụng vào lưng du khách Tô Đậu mới dừng lại. Còn Thi Cảng Bác cong môi, cánh tay vươn ra kéo Tô Đậu – người mà đụng vào người khác về, ngã vào lồng ngực chắc chắn.

Hai tay Tô Đậu đặt trước ngực Thi Cảng Bác, mặt dựa vào ngực cứng cỏi, trong đầu không hiểu sao sinh ra sự ấm áp, khóe môi nhếch lên hài lòng.

Thi Cảng Bác lại cong môi nở một nụ cười rất xảo quyệt, trong đầu bắt đầu xoay quanh ý nghĩ đè Tô Đậu xuống thưởng thức hết mùi vị của cô.

Vẻ mặt thâm tình như chim ưng đói khát, Thi Cảng Bác không chút nào giấu diếm khát vọng với Tô Đậu, chính xác bắt được cánh môi yêu kiều trơn nhẵn mềm mại của Tô Đậu, trằn trọc mút. 

“….”

Mắt phượng sáng ngời trố mặt trợn tròn, Tô Đậu ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn nuốt nước miếng mình, trong đầu trống rỗng, nhất thời không kịp phản ứng.

Anh hút hết mật ngọt trong miệng Tô Đậu, ngọt ngào như trong tưởng tượng làm Thi Cảng Bác say sưa giữ chặt đầu cô hôn, nụ hôn này sâu hơn đúng tiêu chuẩn nụ hôn nóng bỏng.

“Ưm…”

Tô Đậu bị hôn thở không nổi, giơ hai tay yếu ớt ra đánh vào ngực Thi Cảng Bác, trong miệng ưm, a phản đối.

Đối mặt với ba cái đánh nhẹ hều Thi Cảng Bác xem thường, chỉ để mình tiếp tục đắm chìm trong vẻ ngọt ngào của cô.

“Tiểu Đậu Nhi, em ngọt quá, khiến tôi hận không được muốn em ngay bây giờ.” Trong đôi mắt chim ưng tràn đầy đói khát khiến Tô Đậu ngây ngẩn u mê gần như không chống đỡ được.

Về phương diện này, mặc dù Tô Đậu cô chưa từng trải qua, cũng tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cô không hoàn toàn ngu ngốc nhìn mà không biết ham muốn nóng bỏng trong mắt người đàn ông này.

“Anh… Mau buông tôi ra đi!” Tô Đậu mở to đôi mắt giống như thỏ trắng, sợ hãi rụt rè nhìn đám người đến người đi, sau đó trong lòng thầm nói: Muốn về nhà quá! Rất muốn ăn kem!

Đối với Tô Đậu mà nói, kem là đồ ăn ngọt không thể thiếu trong cuộc sống của cô, tuyệt đối không thể bỏ nó!

Nếu như vào giờ phút này Thi Cảng Bác biết được khát vọng trong lòng Tô Đậu, anh nhất định sẽ khiến tất cả kem biến mất trước mắt Tô Đậu.

… Anh nghĩ được nói được, càng làm được!

“Không buông!” Hai chữ chắc như đinh đóng cột hàm chứa đầy độc chiếm. Sau khi Thi Cảng Bác dùng tốc độ sấm không kịp che tai hôn trộm lên môi Tô Đậu, một tay ôm vai cô, một tay kéo hành lý đi ra phía cổng.

“Này, anh muốn đưa tôi đi đâu?” Nhìn hướng ngược lại đường cao tốc, Tô Đậu hoảng hốt mở miệng hỏi.

“Về nhà!”

Từ trong miệng Thi Cảng Bác phun ra hai chữ, ánh mắt không rời tập tài liệu trên tay nửa giây.

Về nhà! Nhưng… “Đây không phải là đường về nhà!” Cô mới không ngốc đến mức ngay cả hướng nhà mình cũng không phân biệt được.

“Là trở về nhà tôi!” Bất đắc dĩ, Thi Cảng Bác từ trong tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn cô gái hoảng hốt, không nhanh không chậm nói.

“Tại sao phải về nhà anh?” Vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt mũm mĩm của Tô Đậu xem ra không giảm mà lại tăng lên: “Hôm nay tôi chỉ thay mặt Vân Hân đi đón người, tôi không có ý định tới nhà anh đâu!”

Không hiểu vì sao Tô Đậu lại quên hướng về nhà họ Thi, hoàn toàn không hiểu hướng phía trước là ở chỗ nào.

“Vân Hân không nói cho em, bị lừa sao?”

Bị lừa?... Ý gì đây?

Nhất thời không suy nghĩ ra được, Tô Đậu ngây ngốc quan sát Thi Cảng Bác nở nụ cười xảo quyệt trước mắt, bốn mắt sững sờ nhìn nhau.

“Không hiểu hả?”

“….”

Tô Đậu không trả lời, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu!

“Ý là em bị bán đứng, tôi không muốn nó tới đón mà là muốn em… Hiểu không?” Thi Cảng Bác không nhìn tài xế ngồi ở ghế lái phía trước, trong đầu vẫn đang suy nghĩ tới chuyện đè Tô Đậu dưới thân mình.

“Anh…!”

Nhìn khuôn mặt đẹp trai dần dần áp sát mình, Tô Đậu hoảng hốt để hai tay trước ngực anh, duy trì khoảng cách nhất định với anh.

“Ở đây là đang trên xe, anh… Anh không thể làm loạn với tôi!”

“Thật sao?” Thi Cảng Bác hết sức xem thường, sau đó cong môi cười một tiếng, tà mị nói: “Em xem tôi có thể hay không….”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top