Chap 1: Quá Khứ Bi Thương


Hoàng Linh nằm co ro trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, mùi ẩm mốc bốc lên khắp cái phòng trọ tồi tàn và rách nát. Khuôn mặt cô bần thần, gầy guộc với hốc mắt sâu hoắm vô hồn nhìn vào khoảng không. Người con gái ấy đâu ngờ rằng cuộc đời mình sẽ có một ngày cô lại thê thảm đến vậy.

Mất hết tất cả chỉ trong một đêm, cơ đồ của gia đình chẳng mấy chốc tan thành mây khói, bị những kẻ đối đầu vùi dập trên thương trường không thương tiếc. Gia đình cô chính thức phá sản. Các trưởng lão gia tộc đã bỏ ngoài tai lời cầu cứu của gia đình cô, họ coi thất bại này như một nỗi ô nhục cho Phạm thị, đòi cắt đứt quan hệ. Ngày nào xã hội đen cũng tìm đến nhà đập cửa đòi nợ, áp bức và lăng mạ họ bằng những câu từ khủng khiếp. Hoàng Linh phải nghỉ học, theo bố mẹ trốn đi được ngày nào hay ngày đó.

Phạm Hoàng Linh - một thiên kim tiểu thư được bảo bọc nuông chiều, sống trong nhung lụa, tiền tiêu không thiếu, ngày đêm sa đọa trong những thú ăn chơi của đám con nhà giàu, nay lại biến thành một kẻ không nhà không cửa, vật lộn từng chút để kiếm từng đồng một, đổi lấy gạo trắng mà ăn; ngày ngày chứng kiến vô số lần xung đột của cha mẹ đến nỗi không nhớ nổi: người thì than khóc, trầm uất trong nỗi đau, kẻ thì lao đầu vào nghiện ngập, hóa điên đòi chết.

Chìm trong hố sâu tuyệt vọng, chới với bắt lấy tia sáng đang xa dần.

___________ ... ____________

Đó là một ngày thứ sáu, dự báo thời tiết nói rằng hôm ấy trời có nắng đẹp, thích hợp cho nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời.

Nhưng trớ trêu thay, trời lại mưa. Mưa to, cái âm thanh ào ạt ấy át đi cả những tiếng xì xầm bàn tán nơi dãy phòng trọ tồi tàn và ngột ngạt trong góc phố.

Làm việc bên ngoài cả ngày, Hoàng Linh lững thững trở về khu trọ. Thở phào vì có đủ tiền cho một chiếc áo mưa giấy, cô rùng mình khi nghĩ đến việc suýt phải đợi ngớt mưa mới có thể về "nhà". Nơi đó chẳng còn là nhà trong mắt cô nữa. Ngày nào cũng vậy, cha mẹ vẫn luôn trong trạng thái ủ dột, tiêu cực, chỉ cần một lời khiêu khích trách cứ của mẹ là cha lại nổi nóng và cuộc chiến của những người lớn cứ thế bắt đầu. Những lúc như vậy, cô sẽ ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, vừa cố đưa vào miệng những món ăn đã nguội từ lâu vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Mưa đã bớt nặng hạt vào buổi tối. Cuối dãy, căn phòng đề số 301 đóng chặt cửa im lìm, không một tiếng động.

Hoàng Linh vặn chìa khóa, mở cửa phòng trọ.

Nhưng ngày hôm nay thật lạ, không còn tiếng cãi nhau của bố mẹ nữa, cô lặng lẽ bước vào nhà, có lẽ họ không muốn cố gắng lớn tiếng với nhau nữa. Cô mở cửa phòng bố mẹ, dự định chào một tiếng như mọi ngày, nhưng khi mở cửa..

Đập vào mặt cô là hai thân hình nằm bất động, da thịt trắng bệch, tím tái, đôi tay đan chặt vào nhau, mái tóc rối bù xõa xuống...Họ ngủ, ngủ một giấc dài với nụ cười mãn nguyện. Nụ cười ấy bao năm nay cô chưa từng thấy trên khung mặt ấy một lần, nhưng lần này nụ cười cô nhìn không vui nổi. Hai con người ấy như được giải thoát khỏi nơi địa ngục này. Nhưng có vẻ hình như họ quên mất gia đình ấy còn có cô?

Như có một dị vật chặn lại ngăn không cho cái âm thanh chực chờ xé rách vòm họng mà thoát ra, khuôn mặt Linh méo mó, tâm trí như vụn vỡ thành từng mảnh. Người con gái chẳng chịu nổi cú đả kích nặng nề ấy, quỳ sụp xuống đất. Cô khóc, khóc đến mức chẳng thể phát ra âm thanh nào thấu tâm can hơn. Cô lao đến nơi bố mẹ cô, cố gắng lay người họ dậy, muốn chối bỏ sự thật trước mắt nhưng tất cả là quá muộn rồi.

Mọi người trong khu trọ ồ ạt kéo đến tới nhà họ coi, người người nhà nhà chen trúc nhau xem nơi

.
.
.
.
.
Nửa đêm thứ sáu, trời ngừng mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top