Chương 1: Bị bỏ thuốc rồi
Đế Đô, mùa thu.
Trong phòng ngủ thanh lịch của căn biệt thự, hình ảnh phản chiếu trong gương trang điểm là một khuôn mặt tinh xảo, dáng vẻ thuần khiết, đôi mắt đen như nho đầy vẻ linh hoạt.
Lạc Ương Ương lặng lẽ nhìn mình trong gương.
Một lúc lâu sau, cô đứng dậy.
Cô mặc trên người chiếc váy dài màu xanh nhạt trễ vai, cô từ từ bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu.
Hôm nay, chú của cô kết hôn, mà cô là phù dâu.
Khi bước đến góc cầu thang, Lạc Ương Ương đối diện với phù rể, con trai cả của chú.
"Anh Phong."
Lạc Ương Ương liếc nhìn Phong Thánh mặc bộ vest xanh đậm, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt anh lạnh lùng, cô không dám dừng lại lâu trên khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lẽo của anh.
"..." Phong Thánh liếc nhìn Lạc Ương Ương đang cụp mắt xuống.
Cô yên tĩnh ngoan ngoãn đứng đó, khuôn mặt non nớt ấy lại bất ngờ làm anh kinh ngạc.
Yên tĩnh, trong trẻo, thuần khiết, khí chất của cô sạch sẽ đến mức đáng sợ.
Đáng sợ đến mức khiến người ta muốn hủy hoại cô.
Tuy nhiên, anh vẫn lạnh lùng không đáp lại cô.
Trong không gian hẹp của cầu thang, khi sắp đi lướt qua cô, Phong Thánh mới dừng bước.
"Đừng gọi tôi, cô không có tư cách."
Hai người đứng trên cùng một bậc thang, Phong Thánh thậm chí không nhìn cô một lần.
"..."
Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên bên tai, lạnh đến mức như có thể xuyên vào tận xương tủy. Lạc Ương Ương khẽ run đôi lông mi như cánh quạt, đôi mắt trong veo của cô lại càng cúi thấp hơn.
Cô biết, con của chú đều không thích cô.
Sau một cuộc đối thoại ngắn, Phong Thánh tiếp tục đi lên lầu. Lạc Ương Ương đứng trên bậc thang rất lâu không nhúc nhích. Khi Phong Thánh gần như biến mất khỏi tầm mắt, cô mới ngẩng đầu lên.
Chỉ nhìn thoáng qua, bóng dáng cao lớn và thẳng tắp của Phong Thánh đã biến mất ở góc cầu thang.
Người đàn ông này, ngay cả bóng lưng cũng tỏa ra khí chất lạnh lùng và nguy hiểm, khiến người ta không dám đến gần.
Hôn lễ rất thuận lợi.
Số người tham dự đám cưới không nhiều, chủ yếu là người thân và bạn bè bên phía chú.
Buổi tối, nhóm thanh niên ồn ào đòi tiếp tục vui chơi. Là con gái của cô dâu, Lạc Ương Ương không thể từ chối nên phải đi theo đến Câu lạc bộ Hoàng Quán lớn nhất Đế Đô.
Trong căn phòng VIP xa hoa ngập tràn sự sa hoa trụy lạc, Lạc Ương Ương nhìn các nam thanh nữ tú uống rượu, trò chuyện vui vẻ, còn cô ngồi trong góc sofa trông hoàn toàn lạc lõng.
Trong môi trường như vậy, cô ngồi chưa đến mười phút đã không muốn ở lại, nhưng vì thân phận đặc biệt của mình, cô không thể rời đi.
Khi một người phục vụ mang rượu vào, cô yêu cầu một ly nước ấm. Người phục vụ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó quay lại với một ly nước ấm đặt trước mặt cô.
Lạc Ương Ương không muốn uống rượu, cô cầm ly nước lên và không nghi ngờ gì, uống một ngụm.
Thấy Lạc Ương Ương uống nước, Diệp Sa Nghiên ngồi chéo đối diện cô khẽ vuốt mái tóc xoăn nâu hạt dẻ, cô ta liếc nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý.
Vì buồn chán, Lạc Ương Ương liên tục uống nước. Chưa uống hết một ly, cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Lạc Ương Ương thở gấp hơn, nhíu đôi mày thanh tú lại, dường như đã nghĩ ra điều gì.
Cô vô tình liếc nhìn ly nước trong tay, cô vội vàng đặt nó xuống bàn như thể đó là củ khoai nóng bỏng tay.
Chuyện gì vậy?
Tại sao cơ thể lại nóng như vậy? Chẳng lẽ đúng như Ưu Ưu đã nói, cô bị bỏ thuốc rồi?
Nhưng...
Đây không phải là quán bar lộn xộn bình thường, làm sao cô có thể bị bỏ thuốc được?
Cô nhìn quanh căn phòng, dù mọi người đang vui chơi rất cuồng nhiệt, nhưng không ai đặc biệt chú ý đến cô.
Dần dần, đầu của Lạc Ương Ương trở nên căng thẳng và hơi choáng váng. Khi cô cúi đầu xoa bóp thái dương, cô không nhận ra Diệp Sa Nghiên đã liếc nhìn cô một cái, sau đó cô ta ra hiệu bằng ánh mắt với một người đàn ông trẻ tuổi.
Mặc dù Giang Hải Phong đang tán tỉnh các cô gái khác, nhưng anh ta vẫn luôn để ý đến tình trạng của Lạc Ương Ương. Sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ Diệp Sa Nghiên, anh ta đặt ly rượu xuống, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lạc Ương Ương.
"Em tên là Lạc Ương Ương phải không? Chào em, anh là Giang Hải Phong." Giang Hải Phong nở một nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt trông đầy vẻ thân thiện.
Cơ thể đang có dấu hiệu bất thường, cộng thêm việc Giang Hải Phong đột ngột bắt chuyện, tất cả khiến Lạc Ương Ương cảnh giác. Cô thu lại thần trí, lạnh lùng nhìn anh ta: "Chào anh."
"Sao mặt em đỏ thế? Em thấy khó chịu sao?" Giang Hải Phong với ánh mắt lo lắng nhìn Lạc Ương Ương, anh ta chăm chú nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô như thể ngạc nhiên, rồi nói và kéo tay cô, "Hay là để anh đưa em đi nghỉ ngơi?"
Mặc dù Giang Hải Phong dùng giọng điệu hỏi han, nhưng động tác kéo người của anh ta lại không cho phép từ chối.
Lạc Ương Ương bất ngờ bị kéo dậy, tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, cô đụng phải người Giang Hải Phong khi đứng lên.
Cô lắc mạnh đầu để giữ cho tỉnh táo, không dám nghĩ nhiều, cô dùng hết sức đẩy Giang Hải Phong ra rồi chạy thẳng ra ngoài.
Cô phải về nhà, không thể đi với người khác, đặc biệt khi người đó là một người đàn ông.
Giang Hải Phong hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ Lạc Ương Ương vẫn còn sức để đẩy anh ta ra. Thấy cô lao ra khỏi phòng, anh ta mới sực tỉnh và chạy theo.
Lạc Ương Ương bước đi lảo đảo, trông vô cùng chật vật. Khi cô vừa khó khăn chạy ra khỏi phòng, cô liền đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top