chap 5

  Tịch Hoàng Nam(con trai): Mami, dì ở kia kìa mami, dì đang vẫy tay ở bên hướng tây 9h..

  Tịch Thanh Vân (tôi): - Đâu đâu, ồ, Mai ơi, tới trễ quá rồi đó.

  Bảo Ngọc Mai(bạn thân): - Xin lỗi hai mẹ con, do bị kẹt xe.
(Mai) là người bạn thân thiết của tôi, Mai chính là người giúp tôi sống đến ngày hôm nay..

   Tịch Thanh Vân (tôi): - Không sao, vậy ta đi thôi.(đi về nhà)

   Bảo Ngọc Mai (bạn thân): - Lâu năm gặp lại, nhìn cậu đẹp hơn trước..(khen)

   Tịch Thanh Vân (tôi): - Vậy sao, thôi chuyện này để sau nói đi giờ mình với con trai đói bụng rồi.(ục ục)

   Bảo Ngọc Mai (bạn thân): - Ừm, Hoàng ơi, con có đói không nào dì dẫn đi ăn...

  Tịch Hoàng Nam(con trai): - Vâng ạ, chúng ta đi ăn thôi nào.

  Tịch Thanh Vân (tôi): - Con đúng thiệt là, chả giống mẹ tí nào...

  Tịch Hoàng Nam (con trai): - Có đâu, con là con của Mami mà, sao mẹ lại nói thế.(giận)

  Tịch Thanh Vân (tôi): - Được rồi, đừng giận mà, Mami nói giỡn thôi, xin lỗi bảo bối .

  Bảo Ngọc Mai (bạn thân): - Mami cũng xin lỗi rồi thôi đi ăn nào.(đi)

  Tịch Thanh Vân (tôi): - Ừm, đi nào còn trai, tới đây Mami bế nào.(giơ tay)
_Chúng ta đi thôi nào.

Đi được 20p tới quán ăn bình dân..

  Tịch Thanh Vân (tôi): - Woa nơi này thay đổi nhiều quá, nhìn đẹp hơn mấy năm trước.

  Bảo Ngọc Mai (bạn thân): - Ừm, nói chung là cả nước này đều bị Dạ thị nắm quyền.

  Tịch Thanh Vân (tôi): - Thật sao, Dạ thị nắm quyền hết sao, sao mình đi có mấy năm mà Dạ thị lên tầng cao mới hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oanh