chap 4
Tịch Thanh Vân(tôi): - Anh Âu Phong, chuyện này không như anh nghĩ đâu, anh phải tin em. " Diễn xuất"
Âu Phong: - Tôi không muốn tin cô nữa, tôi đã bị cô cắm sừng sao có thể tin cô được chứ.
Tịch Dã Nhi: - Thôi đi, đừng giả bộ mặt đáng thương nữa, bây giờ anh Phong đã thấy khuôn mặt thật của cô rồi, đừng diễn đáng thương vậy chứ.
Châu Thị: - Chúng ta ở đây tốn thời gian với đứa con hoan này quá, chúng ta về thôi, em không muốn ở đây tí nào, cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.(quay đi)
Rồi bọn họ rời đi, tôi ở lại 1 mình trong quán karaoke và thế Tôi đã thề rằng những thứ bọn họ đã cướp tôi nhất định sẽ cướp lại từ tay rồi tôi bỏ nhà đi và sang nước ngoài bắt đầu cuộc đời mới và nuôi con của tôi và thế Tôi đã về trở về nước.
Bốn năm sau, tại sân bay
Tịch Thanh Vân(tôi): - Haizz, lên máy bay đúng thật là mệt mỏi, đói bụng quá. (Ục ục)
Tịch Hoàng Nam(con trai của tôi): - Mami ơi! Sao lại không thấy dì (Mai) vậy..
Tịch Thanh Vân (tôi): - À! chắc dì ấy đến hơi trễ 1 chút ấy, chờ tí nữa ha...
Bảo Ngọc Mai(bạn thân): - Thanh Vân, mình ở đây này, xin lỗi đến trễ nha.(hổn hển)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top