✓Chương 251- 260
Editor: Hyna Nguyễn
Beta: sontradooo
Chương 251: Có thể nắm chắc mấy phần thắng
Ba người rốt cuộc cũng rời khỏi được vòng vây của phóng viên.
"Yên Nhiên em thế nào rồi? Có bị thương hay không? Đều do anh không có bảo vệ tốt cho em!" Sở Phong tự trách không thôi.
Giang Yên Nhiên ngơ ngác mà đứng ở nơi đó không nói một lời, hiển nhiên là bởi vì sự tình vừa rồi đả kích rất lớn.
Diệp Oản Oản nhẹ nhàng ôm lấy Yên Nhiên, sau đó nhìn Sở Phong mở miệng nói: "Cậu đưa Yên Nhiên trở về đi, trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng ra cửa."
Phóng viên sẽ không bao giờ bỏ qua điểm này, khẳng định sẽ quấn lấy Giang Yên Nhiên phỏng vấn cho đến khi sự việc này kết thúc mới thôi.
Quả nhiên, ngày hôm sau màn phỏng vấn Giang Yên Nhiên đã bị phóng viên 'chọn câu lấy nghĩa' mà công bố trên báo, tất cả fans của Hàn Thiên Vũ đều bị nói là fans não tàn, bất luận là người fans nào vì Hàn Thiên Vũ nói chuyện đều sẽ bị "nhân sĩ chính nghĩa" tấn công đến thương tích đầy mình, thậm chí còn xuất hiện nhiều sự kiện tố cáo công khai miệt thị fans của Hàn Thiên Vũ một cách độc ác.
Ngay sau đó, tên phóng viên cao gầy kia tại tờ báo Đông Nam đào ra tin tức mang tính bùng nổ lớn, một người công nhân đã từng làm trong biệt thự của Hàn Thiên Vũ cung cấp thông tin là hắn thường xuyên nhìn thấy Hàn Thiên Vũ một mình đơn độc mang theo bé gái biến mất một buổi chiều, sau đó trong phòng còn truyền đến thanh âm khóc kêu của bé gái kia khiến cho mọi người có vô số tưởng tượng không mấy là lành mạnh.
Toàn bộ chứng cứ hiện có đều ở chỉ về Hàn Thiên Vũ xâm phạm bé gái kia là sự thật, sự kiện ban đầu chỉ trong giới giải trí bát quái bắt đầu nhanh chóng mở rộng thành toàn dân nghị luận...
Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Diệp Oản Oản cúi đầu không chút để ý vân vê cổ tay áo, khóe môi hồng nhuận hơi hơi giơ lên, một giây sau đó cô chợt ngẩng đầu lên, phía trên khuôn mặt tuyệt diễm kia, bất chợt bị sự sắc bén cùng tiêu sái thay thế, từ một cô gái có vẻ mặt nhu mĩ chuyển thành ánh nhìn mang vẻ sắc bén...
Giờ phút này, công ty giải trí quản lý của Hàn Thiên Vũ đang bị phóng viên cùng dân chúng kích động phẫn nộ vây quanh chật như nêm cối.
Cửa sổ bị đập phá, trên cửa dính toàn lá cải trứng thúi thậm chí là mùi phân nước tiểu tanh hôi, một ngày 24 giờ đều có người giơ cao biểu ngữ trên tay lớn tiếng kháng nghị.
"Hàn Thiên Vũ cút ra khỏi giới giải trí đi!"
"Công ty giải trí Hoàn Cầu bao che cho kẻ ác độc!"
"Cho người bị hại một công đạo!"
....
Trong phòng họp công ty giải trí Hoàn Cầu.
Tất cả mọi người đều cúi đầu không nói một lời, không khí ngưng trọng như đông thành băng.
"Hiện giờ sự tình nháo lớn như vậy, một đám người chạy bên ngoài công ty chửi bậy mấy ngày nay không nghỉ, thế mà hiện tại một đám các người lại ngồi đây như người câm! Việc này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào mới tốt? Mấy người hôm nay nhất định phải đưa ra cho tôi biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này!" Ông chủ công ty giải trí Hoàn Cầu — Chu Hồng Quang một tay đem đống báo ném lung tung rối loạn trên bàn hội nghị, bạo nộ mà gào thét, thân hình to béo tức giận đến thở dốc, sau đó hắn hít sâu một hơi cưỡng chế bạo nộ trong lòng nhìn về luật sư đang ngồi phía đối diện.
"Tôi hỏi anh, nếu tiếp tục thưa kiện anh có thể nắm chắc mấy phần thắng?"
Sắc mặt luật sư trắng bệch cứng đờ nói: "Hiện tại tất cả dư luận đều có khuynh hướng bảo vệ đứa bé kia, tình cảm của quần chúng đang trào dâng, toà án nhiều ít cũng sẽ chịu áp lực từ dư luận. Cho nên nếu thật sự muốn thưa kiện thì chúng ta phải thu phục được dư luận trước, để làm được điều đó thì chúng ta phải đi tìm kiếm được chứng cứ xác thật mang tính chất có thể xoay chuyển được, chỉ sợ việc đó sẽ mất thêm một khoảng thời gian khá lâu..."
"Thời gian lâu? Muốn kéo dài bao lâu chứ!" Sắc mặt Chu Hồng Quang trầm xuống, sự tình càng kéo dài, đối với Hàn Thiên Vũ mà nói như đối mặt với cái chết. Sự nghiệp hiện giờ của Hàn Thiên Vũ đang trong thời kì hoàng kim, nếu lúc này có tin tức bất lợi dính vào người sợ toàn bộ con đường đã tính trước đó sẽ hoàn toàn biến mất, các đạo diễn cùng nhãn hiệu làm sao lại có thể dùng minh tinh như Thiên Vũ để làm người đại diện nữa?
Luật sư nuốt nuốt nước miếng đưa ra một con số chung chung.
"Trong tình huống tốt nhất cũng phải mất hai đến ba năm......"
Chương 252: Vận mệnh kế tiếp
"Hai đến ba năm sao?!" Sắc mặt Chu Hồng Quang tối sầm, nếu mang theo một vết nhơ như vậy hai ba năm, cho dù cuối cùng chiến thắng thì Hàn Thiên Vũ cũng hoàn toàn bị phế rồi, trong khoảng thời gian đó Thiên Vũ đã không giúp được gì cho công ty còn muốn vô duyên vô cớ làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty mấy năm đó nữa sao, Chu tổng thầm nghĩ trong lòng.
"Còn có biện pháp khác không?"
Luật sư chần chờ một lát rồi nói: "Tôi kiến nghị chúng ta nên dùng phương pháp giải hòa, đây có thể là phương án tốt nhất vào thời điểm này để làm chậm ảnh hưởng của chuyện này lại."
Phí Dương vừa nghe xong lập tức nóng nảy nói: "Như vậy sao được, giải hòa chẳng phải chính là chúng ta cam chịu tội danh này sao? Vậy cả đời này của Thiên Vũ liền không có cách nào tẩy trắng chuyện này được?!"
Lúc này, đối diện Phí Dương một người ăn mặc tây trang màu xám, khuôn mặt nho nhã sâu kín mở miệng nói: "Cho nên, chúng ta sẽ vì một mình Hàn Thiên Vũ mà đem toàn bô nghệ sĩ của cả công ty kéo xuống nước sao?"
Phí Dương tức khắc thay đổi sắc mặt: "Chu Văn Bân, lời này anh có ý gì?"
Chu Văn Bân nhún vai: "Phí Dương, làm người cũng không thể quá ích kỷ. Chuyện này là do Hàn Thiên Vũ mà dựng lên, vì vậy đã liên luỵ đến mọi người trên dưới công ty, cổ phiếu ngày càng bị giảm giá, hiện giờ các người một chút chứng cứ để rửa sạch vấn đề này đều không có, chẳng lẽ còn muốn mọi người trong công ty cùng nhau bị kéo xuống nước chờ chết sao?"
Chu Văn Bân nói xong tức khắc khiến cho không ít người đại diện khác đang có mặt ở đó phụ họa theo.
"Văn Bân nói đúng, thật không đạo lý, làm sao lại muốn tất cả mọi người vì sai lầm của Hàn Thiên Vũ mà chịu thiệt như vậy được!"
"Tôi cho rằng hiện tại giải hòa là phương pháp giải quyết thỏa đáng nhất, đúng lúc có thể ngăn cản được tổn hại mà chúng ta phải chịu!"
Tiếng mọi người nghị luận vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều tán đồng phương pháp giải quyết riêng, thậm chí trong lời nói của không ít người đều lộ ra một cổ oán giận, oán hận việc này của Hàn Thiên Vũ làm liên lụy tới danh dự nghệ sĩ dưới trướng của bọn họ.
Trong trận nghị luận ồn ào khó nghe, sắc mặt Phí Dương ngày càng khó coi đôi tay tức giận đến phát run.
Lúc trước thời điểm Hàn Thiên Vũ như ngôi sao sáng, có bao nhiêu người chạy theo phía sau vuốt mông ngựa, có bao nhiêu người chạy qua muốn Thiên Vũ hỗ trợ cho người dưới quyền mình chứ? Mấy người bọn họ giờ đang ngồi đây bàn luận chuyện của Thiên Vũ có ai chưa từng mượn danh của Thiên Vũ mà hoạt động, làm việc của mình chứ?
Hiện tại là tường đổ thì mọi người bỏ!
"Thiên Vũ nói một câu đi, bọn họ đây là muốn bức tử anh!" Phí Dương nhịn không được lên tiếng nói với Hàn Thiên Vũ – Người vẫn luôn im tiếng không nói lời nào từ nãy tới giờ.
Hàn Thiên Vũ an tĩnh mà ngồi ở trong phòng hội nghị, tiếng nghị luận cùng ồn ào chung quanh dường như hoàn toàn không có nghe được, chỉ là sắc mặt của hắn trắng bệch, mặt lộ ra vẻ tiều tụy mệt mỏi.
Thiên Vũ mắt lạnh nhìn đám người đang muốn đem hắn loại bỏ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không biết nên nói lời gì.
Chu Văn Bân nghe chung quanh mọi người đều phụ họa với hắn, trên mặt xẹt qua một tia đắc ý không dễ phát hiện, nhìn về phía Chu Hồng Quang nói: "Chu tổng, sự tình liên quan đến danh dự của công ty thỉnh ngài mau chóng đưa ra quyết định!"
Chu tổng nghe thấy tranh luận mà những người phía dưới nói, dù gì hắn cũng luyến tiếc Hàn Thiên Vũ - cây hái ra tiền này. Nhưng nếu xem xét từ tình huống hiện tại thì chuyện muốn đem Hàn Thiên Vũ kéo trở về sợ là không có khả năng, mọi chuyện nếu tiếp tục kéo dài nữa chỉ sợ toàn bộ công ty sẽ bị liên lụy, danh dự các nghệ sĩ khác trong công ty cũng sẽ bị bôi đen.
Phí Dương mắt thấy Chu Hồng Quang đã có chút dao động, vội vàng la lên: "Ông chủ, Thiên Vũ tuyệt đối không có làm việc đó! Chắc chắn là do đôi vợ chồng đó dựng chuyện, bọn họ đã nói rõ thứ mà bọn họ muốn chính là tiền!! Nếu cứ mơ mơ hồ hồ mà cho bọn họ tiền thì đời này của Thiên Vũ coi như đã xong rồi!"
"Phí Dương, hiện tại Hàn Thiên Vũ có làm chuyện này hay không còn quan trọng sao?" Chu Văn Bân cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Hàn Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch nói: "Quan trọng không phải là hắn làm hay không làm, mà là bên ngoài những người đó đều đã nhận định việc này do Thiên Vũ làm rồi."
Phí Dương đang còn muốn cùng Chu Văn Bân cãi cọ.
Chu Hồng Quang lại chợt giơ tay lên đánh gãy cuộc tranh luận của hai người, hắn trầm giọng nói: "Văn Bân nói không sai, Hàn Thiên Vũ có làm hay không căn bản không còn quan trọng nữa, điều quan trọng hiện giờ là làm như thế nào để giữ gìn ích lợi của công ty."
Chu Hồng Quang nói xong làm sắc mặt Phí Dương nháy mắt biến trắng bệch, hắn cuống quít nhìn về phía Hàn Thiên Vũ.
Vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở bên kia, trên mặt tuấn mỹ của Hàn Thiên Vũ giờ chỉ còn lại có chết lặng cùng tĩnh mịch, khi nghe đến câu kia của Chu Hồng Quang—— "Có làm hay không căn bản không còn quan trọng nữa" hắn chỉ là hơi kéo kéo khóe miệng mình lên.
A, không còn quan trọng yếu nữa...
Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này không còn quan trọng....
Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Chu Hồng Quang hít sâu một hơi khóe miệng khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng.
Hàn Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, không cần nghe Chu Hồng Quang nói tiếp, hắn đã có thể dự đoán được vận mệnh kế tiếp của mình rồi...
"Đối với sự kiện gièm pha Hàn Thiên Vũ lần này, trải qua suy xét thận trọng tôi quyết định, vì nhìn đến đại cục chung của công ty cũng như theo lời luật sư đề nghị, lập tức tiến hành đình chỉ công tác cùng...."
"Phanh" một tiếng vang lớn phát ra trong phút chốc làm cho mấy chữ cuối cùng của Chu Hồng Quang biến mất.
Mọi người trong phòng hội nghị theo tiếng vang nhìn lại.
Chương 253: Cậu có biện pháp nào sao?
Cửa phòng họp không biết bị người nào trực tiếp đẩy ra, một người thanh niên xinh đẹp lóa mắt không biết từ đâu đến mà xuất hiện ở cửa phòng họp.
"Ngượng ngùng, xin phép quấy rầy một chút." Thanh niên tuyệt mỹ khóe môi khẽ nhếch phác hoạ ra một đường cong mê hoặc.
Trong phòng họp mọi người cho dù đã nhìn quen các loại mỹ nam cũng không khỏi bị vẻ đẹp kinh diễm của thanh niên này làm cho ngây người.
Nhưng ngay sau đó liền có người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại.
Mắt thấy giây phút Chu tổng đang muốn hạ quyết định cuối cùng lại bị đánh gãy, Chu Văn Bân tức khắc lộ ra thần sắc không vui, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm gương mặt thư sinh trước mắt nói: "Cậu là người nào? Ai cho phép cậu tiến vào!"
Phía sau là tiểu trợ lý của Hàn Thiên Vũ mở miệng đáp lại: "Vị tiên sinh này nói có biện pháp có thể giải quyết được nguy cơ lần này của Thiên Vũ..."
Chu Văn Bân hơi hơi nhảy dựng lên, sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi: "Phí dương, đây là thuộc hạ anh sao? Sao không hiểu quy củ gì hết thế? Có biết nơi này là nơi nào không? Sao lại có thể tùy tiện cho người lạ tiến vào đây thế? Bảo an đâu, đem người không liên quan này đi ra ngoài cho tôi!"
Bị đánh gãy lời nói Chu Hồng Quang chau mày, nhìn thanh niên ngoài cửa sắc mặt cũng là không vui.
Vài tên bảo an nghe tiếng vội vàng chạy đến giơ tay lên muốn bắt người.
Nhưng mà...
Con ngươi của thanh niên kia đang mỉm cười, lại như có như không mà đảo qua trên người mấy bảo an cao lớn thô kệch kia, khóe môi cong lên một chút, vân đạm khinh phong đứng ở nơi đó không nhanh không chậm mở miệng nói: "Nếu Chu tổng muốn tự mình huỷ hoại cây hái ra tiền của nhà mình thì có thể để cho bảo an đuổi tôi ra ngoài."
Tiểu trợ lý cũng là vì muốn nghĩ cho Thiên Vũ nhà hắn mà thôi, sau một lúc bị mắng mới suy nghĩ lại, việc mình đem một người lạ vào đây thật quá lỗ mãng, nhưng giờ phút này nhìn thấy cách hành xử của đối phương lại mạc danh cảm thấy an tâm.
Chu Hồng Quang không biết có phải bị ba chữ 'Cây hái tiền' đâm trúng tử huyệt hay không, sắc mặt âm trầm chợt cứng đờ, liền nháy mắt với bảo an đang muốn động thủ mở miệng lên tiếng: "Từ từ đã..."
Mấy bảo an kia lập tức cũng không dám lộn xộn nữa, sắc mặt Chu Văn Bân lại đột nhiên đen một chút, trong ánh mắt lộ ra một cổ bất an.
Chu Hồng Quang ánh mắt sắc bén nhìn thanh niên kia: "Vị bằng hữu này, cậu rốt cuộc là người ở nơi nào, cậu mới vừa nói có biện pháp giải quyết được chuyện của Thiên Vũ là thật sao?"
"Đúng vậy." Thanh niên khoan thai mở miệng, khóe miệng cong lên làm này khuôn mặt yêu nghiệt càng thêm vẻ chói lòa.
Trong phòng họp không ít người đại diện âm thầm kinh ngạc với dung mạo của người thanh niên, trong lòng không khỏi hoài nghi nam nhân xinh đẹp như vậy rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện tới đây?
Chu Hồng Quang khẽ cau mày, hắn xác thật không muốn bỏ Hàn Thiên Vũ, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng sẽ không bao giờ chặt cây hái ra tiền này đâu. Sau đó nghe được cậu thanh niên nói là có biện pháp giải quyết vấn đề này thì cho dù chỉ có một tia hy vọng nho nhỏ thôi cũng đủ để hắn mong chờ.
Vì vậy, hắn cuối cùng cũng nhịn không được hỏi một câu: "Cậu thật sự có biện pháp sao?"
Chu Văn Bân thấy Chu Hồng Quang dao động, tức khắc nhìn chằm chằm cậu thanh niên kia, trong ánh mắt lộ ra một tia âm vụ.
Chỉ cần không có Hàn Thiên Vũ thì nam nghệ nhân mà hắn đào tạo kia ngay lập tức là có thể nương nhờ danh tiếng còn sót lại chút ít của Hàn Thiên Vũ mà tiếp tục phát triển.
Cơ hội này hắn đã phải đợi thật lâu, hiện giờ thật vất vả mới có thể đem Hàn Thiên Vũ dẫm xuống, hắn sao có thể để người khác phá vỡ cục diện mà hắn khó lắm mới có thế này được?
"Ông chủ, người này rốt cuộc là ai chúng ta cũng không biết, làm sao có thể tin tưởng được, vạn nhất là thám tử của công ty đối thủ Hoàng Thiên thì..."
Thanh niên nghe vậy chỉnh chỉnh cổ tay áo, rũ mắt nhẹ nhàng cười nói: "Tôi nếu là thám tử của Hoàng Thiên, lúc này hẳn là nên ở tiệc mừng công rồi, sợ là không rảnh đến thăm quý công ty đâu."
Ý tại lời nói, người sáng suốt đều biết Hàn Thiên Vũ lần này chết chắc rồi, ai còn muốn đi làm điều thừa thãi như vậy chứ.
Chương 254: Làm một giao dịch
Mấy chương này Oản Oản sẽ cải trang thành nam nhé mọi người – Thân.
Trong phòng họp bởi vì sự xuất hiện của một người thanh niên xa lạ đã làm cho không khí có vẻ quỷ dị.
"Cậu rốt cuộc là người nào, ngay cả chúng tôi là người bên phòng quan hệ xã hội cũng chưa có biện pháp nào cả, chỉ dựa vào cậu thôi sao có thể loại bỏ được ánh mắt bên ngoài đối với Hàn Thiên Vũ được chứ?"
"Người anh em, ngàn vạn lần chớ ở chỗ này mà ăn nói lung tung!"
"Hiện tại danh tiếng của Hàn Thiên Vũ không quan trọng, quan trọng là toàn bộ những người trong công ty giải trí Hoàn Cầu của chúng tôi đều bị sự kiện này làm ảnh hưởng đến tiền đồ của mình..."
Vài vị quản lý cao cấp của công ty Hoàn Cầu nhìn người thanh niên xa lạ này với ánh mắt không tốt, lạnh lùng ở trên người Diệp Oản Oản quét qua.
"Chu tổng, ngài đừng nghe tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ, cậu ta khẳng định là người bên Hoàng Thiên phái qua đây tìm hiểu tin tức!" Chu Văn Bân vội vàng đứng dậy nói.
Nghe Chu Văn Bân nói, hàn quang trong mắt Chu Hồng Quang chợt lóe lên.
Mọi người đều biết, công ty giải trí giải trí Hoàng Thiên cùng với Hoàn Cầu sớm đã như nước với lửa, ảnh hưởng từ sự kiện của Hàn Thiên Vũ đối với Hoàn Cầu hết sức ác liệt, cho nên việc Hoàng Thiên phái người tiến vào công ty Hoàn Cầu với mong muốn tìm hiểu tin tức không phải là không có khả năng.
"Gián điệp?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Chu Văn Bân, khóe miệng hơi hơi giơ lên, phác ra một tia trào phúng, lạnh giọng cười nói: "Với chỉ số thông minh như vậy, tôi rất khó lý giải được lý do vì sao ông lại có thể tham gia vào hội nghị cấp cao của công ty Hoàn Cầu cơ chứ."
Chu Văn Bân sửng sốt một chút, con ngươi trợn lên tức khắc cả giận nói: "Tiểu tử thúi, cậu nói cái gì!"
"Nói cái gì?" Diệp Oản Oản hai vai hơi nhún: "Ở đây mọi người hẳn đều biết ý tôi đang muốn nói chính là, ông là người ngu xuẩn nha."
"Cậu...." Khuôn mặt Chu Văn Bân có chút dữ tợn nhưng không cách nào nói lại được.
Trước mắt bọn họ không biết từ đâu nhảy ra một cái tiểu bạch kiểm, tự tiện xông vào phòng họp của bọn họ, hơn nữa còn làm trò trước mặt những người đại diện cấp cao của công ty bọn họ, còn nói Chu Văn Bân ông ta là người ngu xuẩn nữa chứ!
"Bảo an! Bảo an!!!" Chu Văn Bân giận tím mặt: "Nhanh đem cái tên tiểu tử này ra ngoài cho tôi!"
Nghe thấy trong phòng họp có tiếng la hét bốn năm người bảo an đang chờ bên ngoài lại xông tới.
"Còn thất thần làm gì không nghe thấy lời tôi nói sao!" Chu Văn Bân nhìn về phía mấy người nhân viên an ninh phía ngoài cửa.
"Chậc......" Diệp Oản Oản lắc lắc đầu liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn tới Chu Văn Bân, sau đó đem ánh mắt dừng ở trên người chủ trì Chu Hồng Quang.
"Bên ngoài đều nói, Chu tổng của công ty giải trí Hoàn Cầu quyết đoán phi phàm, đáng tiếc, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Ngay cả cuộc họp hội đồng quan trọng của công ty cũng có một người đại diện không có chút danh tiếng nào tham dự vào, hôm nay tôi cũng coi như đã biết qua nha~" Trên khuôn mặt người thanh niên lộ ra ý cười lạnh nhạt.
Danh tiếng không lớn? Chu Văn Bân thiếu chút nữa bị tức giận đến gần chết!
Chân mày Chu Hồng Quang hơi hơi nhăn lại liếc mắt nhìn Chu Văn Bân một cái, sau đó mở miệng nhìn về phía những bảo an đang đứng nói: "Đều lui xuống cả đi!"
Chờ an bảo rời khỏi, Chu Văn Bân cắn răng nói: "Chu tổng... tiểu tử này cậu ta..."
Nhưng mà lúc này, không đợi ông ta nói xong liền bị ánh mắt bất mãn của Chu Hồng Quang cùng cái phất tay cắt ngang.
Chu Văn Bân nhận thấy được Chu Hồng Quang sắc mặt không vui, lúc này mới cố nén tức giận lại ngồi xuống.
Mới vừa rồi ông ta bị tiểu bạch kiểm không lai lịch này làm cho rối loạn một vòng, nếu không cũng sẽ không vượt quyền tự tiện gọi nhân viên an ninh tới.
"Chu tổng, lấy tình huống hiện tại của công ty Hoàn Cầu mà nói, ngài cảm thấy Hoàng Thiên có cần thiết phải phái người tới tìm hiểu tin tức hay không?" Diệp Oản Oản hỏi lại.
Chu Hồng Quang trầm tư một lát nhưng vẫn chưa đáp lại.
Đúng như lời mà cậu thanh niên này nói, tình huống hiện tại của Hoàn Cầu mọi người đều biết, bất luận như thế nào cũng đều đã vô lực chuyển biến, cho nên bên Hoàng Thiên tất nhiên cũng sẽ không làm điều thừa thãi tốn nhân lực như vậy.
"Người anh em cậu tên gì, hôm nay vào công ty Hoàn Cầu của chúng tôi, có điều gì muốn chỉ bảo hay sao?." Chu Hồng Quang nhàn nhạt mở miệng.
"Kẻ hèn họ Diệp, mục đích chưa nói tới...." Thanh niên nói xong trên khuôn mặt ý cười dần dần xuất hiện: "Diệp mỗ hôm nay đến đây, chẳng qua là muốn cùng quý công ty làm một giao dịch, mà lợi ích của công ty khi làm giao dịch, là Diệp mỗ có thể chứng minh Hàn Thiên Vũ trong sạch, loại bỏ ảnh hưởng xấu của sự kiện lần này đối với quý công ty."
Chương 255: Xem diễn
Nghe Diệp Oản Oản nói tới cái gọi là lợi ích đó, mọi người trong phòng họp đều hết sức sửng sốt, bao gồm cả khuôn mặt của đương sự Hàn Thiên Vũ cũng không hề bình tĩnh, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi vốn đang chết lặng mang theo cảm xúc phức tạp, nhìn về phía cậu thanh niên kia.
Chu Văn Bân mặt đầy vẻ khinh thường nói: "Thật là nực cười! Cậu cho rằng mình là ai!"
Sau một lúc hoảng hốt, Phí Dương sắc mặt không vui mở miệng nói: "Chu Văn Bân, ông chủ chưa nói gì, anh ở chỗ này gấp đến độ muốn dậm chân là sao, anh sợ có người giúp Thiên Vũ rửa sạch tội danh sao?"
Chu Văn Bân tức khắc cười lạnh: "Phí Dương à, tôi thấy sự chuyên nghiệp tận trách của cậu đã ăn sâu đến tận trong xương rồi, chuyện này hoàn toàn là bởi vì áp lực của dư luận, ngay cả toàn bộ Hoàn Cầu cũng không có năng lực này, chỉ bằng cậu ta sao có thể dẫn dắt dư luận được? Cậu ta lai cái thá gì cơ chứ?"
Tuy rằng Chu Văn Bân nói không dễ nghe nhưng Phí Dương cũng biết đó là sự thật, không khỏi lâm vào trầm mặc.
Diệp Oản Oản không để ý đến Chu Văn Bân, không nhanh không chậm mà hướng Chu Hồng Quang nói: "Chu tổng, nếu giải trí Hoàn Cầu đã bó tay không có biện pháp vậy tại sao không đánh cuộc một phen? Nếu thắng, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, nếu thua, cũng đối với Hoàn Cầu không có bất kì loại ảnh hưởng nào không phải sao?"
Chu Hồng Quang trầm ngâm một lát sau đó, rốt cuộc mở miệng nói "Diệp tiên sinh phải không? Tôi mặc kệ cậu là ai, nếu cậu thật sự có thể làm được như lời mình nói, giải quyết tốt chuyện này, như vậy công ty Hoàn Cầu của chúng ta nhất định sẽ làm được những điều mà cậu muốn, còn nếu cậu tới đây chỉ là muốn quấy rối, như vậy......"
Câu nói kế tiếp Chu Hồng Quang không có nói rõ nhưng bất cứ ai có mặt ở đó đều có thể nhìn ra được ánh mắt cảnh cáo cùng uy hiếp của hắn.
Diệp Oản Oản hơi hơi mỉm cười, dường như hoàn toàn không chú ý tới anh mắt uy hiếp của Chu Hồng Quang đáp lại: "Chu tổng luôn là người sảng khoái rõ ràng, điều tôi nói là thật hay là giả, ngài thực mau sẽ biết được kết quả thôi."
"Nga? Làm sao tôi có thể biết được?" Chu Hồng Quang hơi hơi nhướng mày.
Diệp Oản Oản cười nói: "Trong bảy ngày, tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Hàn Thiên Vũ."
"Bảy ngày?" Trên mặt Chu Hồng Quang không khỏi lộ ra một mạt kinh ngạc.
Sắc mặt Chu Văn Bân ở một bên đột biến, thình lình đứng dậy chỉ vào Oản Oản nói: "Vậy chúng tôi lấy cái gì để tạm thời tin cậu, tôi muốn xem cậu làm như thế nào, tôi sẽ đứng đây chống mắt lên coi cậu có đại bản lĩnh gì? Nếu có thể nói rõ mọi chuyện thì cậu đã nói ra hết rồi cần gì ở chỗ này nói gần nói xa? Tôi thấy cậu căn bản là đang mơ tưởng nói chuyện viễn vông mà thôi!"
Dứt lời, Chu Văn Bân lập tức nhìn về phía Chu Hồng Quang nói: "Chu tổng, người này lai lịch không rõ ràng, tuổi còn trẻ như hắn ai mà biết được hắn rốt cuộc tới đây muốn làm cái gì? Người như vậy sao chúng ta lại có thể dễ dàng tin tưởng lời hắn nói được?"
Chu Hồng Quang khẽ cau mày, hắn đang bị một đám người ồn ào vây quang đến chóng mặt nhức đầu, đang ở thời điểm chần chừ, một thanh âm khàn khàn chợt đánh vỡ giờ khắc an tĩnh này.
"Tôi tin."
Trong phòng họp, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt, lập tức nhìn theo hướng mà thanh âm mới phát ra.
Thật ngạc nhiên......
Người mới mở miệng ra nói là người nãy giờ luôn rũ mắt không nói tiếng nào – Hàn Thiên Vũ.
Hàn Thiên Vũ hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt tiều tụy của Thiên Vũ nhìn thẳng đối điện với hai con mắt sáng như sao của Diệp Oản Oản.
Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trên người Chu Hồng Quang.
"Chu tổng, tôi tin cậu ta."
Tất cả mọi người đều vứt bỏ hắn, nhưng hiện tại lại có một người đứng ra nói muốn đem lại trong sạch cho hắn.
Chu Hồng Quang thần sắc rất là phức tạp, Hàn Thiên Vũ nãy giờ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện, đây là lời nói đầu tiên mà Hàn Thiên Vũ nói ra từ lúc cuộc họp này bắt đầu đến giờ.
Chu Hồng Quang thở dài: "Cứ như vậy đi, Thiên Vũ, công ty không phải không muốn giúp cậu, nếu vị bằng hữu này thực sự có biện pháp tôi tự nhiên cũng toàn lực giúp đỡ."
Ngay sau đó, Chu Hồng Quang nhìn về phía thanh niên đang đứng ở một bên nói: "Cậu muốn chúng ta làm cái gì?"
Khóe miệng của Oản Oản khẽ nhếch phác ra một tia lạnh lùng nói: "Chỉ cần xem diễn mà thôi."
Chương 256: Hợp tác vui vẻ
Mọi người nghe được lời nói đầy vẻ kiêu ngạo của Oản Oản, tức khắc nghị luận sôi nổi, trên mặt tự nhiên đều là nghi ngờ cùng trào phúng.
Chu Hồng Quang cười cười nói: "Người trẻ tuổi thực tự tin a! Vậy đi, cậu nói điều kiện cậu muốn đi!"
Diệp Oản Oản nhìn thoáng mọi người trong phòng họp : "Điều kiện mà Diệp mỗ muốn nói cùng với Chu tổng là..."
Nghe ra ngụ ý của Oản Oản, Chu Hồng Quang phất phất tay, giải tán toàn bộ những người đang tham gia hội nghị ý muốn mọi người rời khỏi phòng họp.
Trước khi đi, Chu Văn Bân đến trước mặt Oản Oản dừng lại, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc cô một cái.
Đáng chết, chuyện như ván đóng thuyền, thế mà lại bị tên tiểu tử này đến phá đám, hắn phải đợi xem hắn ta rốt cuộc có thể làm ra cái dạng gì!
Một lát sau, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Diệp Oản Oản cùng Chu Hồng Quang.
"Mời nói." Chu Hồng Quang rút một điếu xì gà ra hút.
Diệp Oản Oản ngồi ở da ghế đối diện với Chu Hồng Quang trực tiếp mở miệng nói: "Thứ nhất, tôi muốn có một cơ hội làm việc ở Hoàn Cầu."
Chu Hồng Quang sảng khoái mà trả lời: "Cái này quá sức đơn giản, nếu như cậu thật sự có thể giúp Thiên Vũ vượt qua được nguy cơ lần này, giải trí Hoàn Cầu tự nhiên hoan nghênh nhân tài như cậu, ngoài điều đó ra cậu còn có yêu cầu gì khác không?"
Diệp Oản Oản nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng: "Thứ hai, tôi muốn có một chỗ bất động sản dưới danh nghĩa của Chu tổng."
Chu Hồng Quang hút một ngụm xì gà, hơi hơi nhướng mày hỏi lại: "Bất động sản dưới danh nghĩa của tôi sao? Không biết nơi mà chú em đây muốn là chỗ nào?"
Diệp Oản Oản giấu đi một tia u ám nơi đáy mắt, sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng nói: "Kim Huyền Dương."
Nghe thanh niên nói, ngón tay cầm xì gà Chu Hồng Quang dừng lại một chút: "Chú em thật rất biết chọn chỗ nha."
Năm đó lúc Diệp Thiệu Đình phá sản, toàn bộ nhà cửa đều bị toà án đưa ra bán đấu giá, hắn vì đối thủ ngày xưa một mất một còn này liền đem chỗ bất động sản này mua lại, hắn muốn xem đây thành chiến lợi phẩm của mình.
Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc mà cười cười: "Bất động sản nằm trên con đường này ở thị trường là vô giá, tôi cũng chỉ là người thường mà thôi."
Chu Hồng Quang nghe vậy tỏ vẻ bình thường nói: "Tôi có thể đáp ứng, chuyện đó không có vấn đề gì cả!"
Nghe được đối phương đáp ứng chắc chắn lời yêu cầu của mình, sắc mặt Diệp Oản Oản thả lỏng vài phần nhưng không dễ bị người khác phát hiện đứng lên nói: "Như vậy đi, Chu tổng hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác vui vẻ, Chu mỗ tôi đây chờ tin tức tốt của cậu!"
Bàn bạc thương lượng xong, Chu Hồng Quang phái người khách khí mà đưa Oản Oản ra khỏi công ty.
Thẳng đến khi ra khỏi công ty giải trí Hoàn Cầu, thần kinh Diệp Oản Oản đang căng chặt mới hạ xuống, vươn ngón tay ra tùy ý mà kéo kéo cổ áo, thở phào một hơi.
Mặc dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng cô cũng nói được hết những điều mà mình muốn.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô mặc nam trang, cho nên cô vẫn luôn rất khẩn trương, nhưng tới lúc nói chuyện lại phát hiện chính bản thân mình cứ tự nhiên mà cư xử giống như nam nhân vậy.
Kiếp trước cô phát hiện chính mình am hiểu các loại kỹ năng như suy diễn cùng bắt chước các nhân vật khác nhau, kiếp này khi cô sống lại luôn tích cực ôn luyện cùng tích tụ kiến thức từ ngữ chuyên nghiệp, làm cho kết quả càng càng càng tốt, không thể nghi ngờ là loại thiên phú này đối với cô mà nói là cực kỳ có lợi.
Diệp Oản Oản đang chuẩn bị một đường hồi Cẩm Viên, lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam khàn khàn——
"Diệp Bạch tiên sinh, xin dừng bước!"
Diệp Oản Oản dừng bước chân lại, nhìn qua người mới tới: "Hàn tiên sinh?"
Trước mặt người khác từ trước đến nay Hàn Thiên Vũ đều ánh sao chói mắt, tiêu sái tự tin, giờ phút này trước mặt cô lại là một khuôn mặt tuấn tú tiều tụy mỏi mệt, dưới mí mắt một mảng quầng thâm.
Hàn Thiên Vũ tức khắc ngẩn ra, chợt nhìn thấy đôi mắt của cậu thanh niên đối diện, khuôn mặt loá mắt dương quang, da thịt trắng như tuyết, cổ áo hơi hơi mở ra lộ ra một mảnh nhỏ xương quai xanh tinh xảo, một đôi con ngươi liễm diễm phảng phất ánh ngân hà, làm cho người khác không dời mắt được......
Dung mạo của cậu thanh niên này cho dù là lấy mỹ nhân như mây ở giới giải trí ra so sánh cũng xuất sắc hơn mấy phần, thậm chí là cùng hắn so sánh mà nói cũng không thua kém chút nào.
Rõ ràng đây là một khuôn mặt xinh đẹp tới cực hạn, lại không có một tia tuỳ tiện cùng nữ khí, ánh mắt sắc bén, đáy mắt không chút tỏ vẻ kiêu ngạo tự cho mình là người có mị lực, vô cùng nam tính.
Hàn Thiên Vũ đứng ở trước mặt Diệp Oản Oản, ngón tay đặt ở bên cạnh người nắm thật chặt nói: "Vô luận mục đích của cậu là gì, vì lý do gì muốn giúp tôi thì...... Cám ơn, cám ơn cậu đã tin tưởng tôi..."
Diệp Oản Oản hơi hơi mỉm cười, mặt mày sắc bén nháy mắt như có thể xua tan thời gian hết thảy khói mù: "Không cần khách khí như vậy đâu, bạn của tôi là fan của anh, cô ấy thực sự rất thích anh và ngay cả tôi cũng thế."
Rõ ràng đã nghe qua quá nhiều lời khen tặng nhưng Hàn Thiên Vũ lại mạc danh có cảm giác mà năm đó hắn mới xuất đạo, sự rung động lần đầu tiên ở trên đường khi được fan đến gần. Lời của Oản Oản nói làm cho hắn dù đang lạnh thấu xương nhưng trái tim cũng chậm rãi chảy qua một tia ấm áp......
Chương 257: Xác thật là một đại mỹ nhân
Trên đường trở về, Diệp Oản Oản đi ngang qua một cửa hàng bán hoa.
Vốn dĩ kế hoạch hôm nay của cô sau khi đàm phán chấm dứt là hẹn Tư Dạ Hàn cùng nhau đi ăn một bữa cơm nhưng buổi sáng lúc cô muốn nói thì Tư Dạ Hàn đã đi đến công ty rồi, cho nên cô không cùng anh đề cập tới chuyện này.
Để tránh nội bộ mâu thuẫn như trước kia, vô luận hằng ngày cô làm gì cũng nên báo trước cho anh biết, đây là điều mà cô sẽ không thể quên sau khi sống lại.
"Hoan nghênh quý khách ghé thăm!"
Trong cửa hàng bán hoa, một cô gái mặc váy màu xanh nghe được ngoài cửa âm thanh báo hiệu có khách vào, liền giống như ngày thường lên tiếng chào hỏi, ngay sau đó theo bản năng mà nhìn người mới bước vào.
Ngoài cửa kính trong suốt là một cánh tay thon dài đang chậm rãi đẩy cửa ra, một nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, tóc ngắn màu sợi đay cất bước tiến vào.
Trong cửa hàng trưng bày đầy các loại hoa, giống như là một vườn địa đàng thần bí, vương tử nhẹ nhàng bước vào âm thanh từ tiếng chuông chậm rãi vang lên, khuôn mặt ở sau được cánh hoa che lấp như ẩn như hiện.
Đến gần một bó hoa hoa hồng lớn màu đỏ, nam tử hơi hơi dừng lại bước chân, tay tùy ý cầm lên một cành trong đó, lông mi rũ xuống như cánh bướm, nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Xuyên thấu qua song cửa sổ, gương mặt tinh xảo hiện lên dưới ánh mặt trời, hoa hồng đỏ kiều diễm đều không thể che được nửa phần nhan sắc của hắn, ngược lại dưới cảnh sắc đó như làm nền cho hắn......
"Chào cô, xin hỏi có thể giúp tôi gói lại một bó hoa hồng đỏ không?"
Thẳng cho đến khi bên tai truyền đến thanh âm réo rắt khàn khàn của nam nhân, nhân viên cửa hàng mới mãnh liệt hoảng hốt phục hồi lại tinh thần của mình khi nhìn chàng trai mới bước vào của hàng, cô cữ ngỡ người đó đang từ trong mơ bước ra.
Nhìn thấy ánh mắt lưu li đang muốn dò hỏi của cậu thanh niên đó, hai má của cô gái bán hàng tức khắc nóng lên vội vàng trả lời: "Có thể, đương nhiên có thể, không biết ngài yêu cầu bao nhiêu bông?"
Nam tử nhẹ nhàng vỗ về cánh hoa nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng nói: "99 bông đi!"
"Được, tôi đây liền giúp ngài gói hoa!" Nhân viên bán hoa bắt đầu vừa bận rộn gói hoa vừa một bên ngẩng đầu lên nhìn trộm đánh giá chàng trai đối diện.
Trời ạ! Người này quá đẹp đi! Quả thực so với minh tinh trên TV còn đẹp hơn nhiều!
Không biết cô gái nào vận khí tốt như vậy lại có thể được đại soái ca này tặng hoa hồng đỏ, mà là 99 đóa hoa luôn nha!
Nhân viên gói hoa tâm tình muốn bát quái hừng hực bốc cháy lên!
"Hoa hồng này mới được chuyển tới trong tiệm sáng nay, thực tươi nha, mua về có thể để lại rất lâu... Ngài xem bó như thế này có được không? Gần đây lưu hành phương thức gói hoa như thế này đấy! Có thể xem thử, nếu muốn tôi liền giúp ngài dùng loại này?"
"Có thể, rất đẹp." Nam tử gật đầu.
Bị nam nhân nhìn chằm chằm nói hai chữ "Rất đẹp", cô gái gói hoa mặc dù trong lòng biết rõ hắn đang nói chính là cách đóng gói hoa mà thôi nhưng vẫn tự mình đỏ mặt, ngây người một lúc, sau đó giống như lơ đãng mà hỏi thăm: "Tiên sinh, ngài mua hoa để tặng bạn gái sao?"
Nam tử lắc đầu: "Không phải."
Cô gái đó vừa nghe xong tức khắc có chút kinh ngạc hỏi lại: "Không phải tặng bạn gái sao?"
Mua hoa nhưng không phải tặng cho bạn gái sao?
"Nhưng tặng hoa chính là muốn đưa cho cô gái mà mình thích nha?" Cô gái gói hoa suy đoán nói, ngay sau đó càng thêm tò mò mà lẩm bẩm: "Tiên sinh ngài soái như vậy cư nhiên còn cần theo đuổi con gái sao, đối phương nhất định là một siêu cấp đại mỹ nhân đi!"
Nam tử nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hơi gợi khóe môi: "Không sai, xác thật là một đại mỹ nhân."
Tức khắc hai mắt cô gái gói hoa tỏa ánh sáng—— Quả nhiên!
Cô gái đó một bên hâm mộ một bên tưởng tượng đến người cô gái được đối phương nói là đại mỹ nhân, không biết rốt cuộc là mỹ nữ thế nào làm cô thật tò mò, sau đó liền nghe được nam nhân tiếp tục mở miệng nói: "Bất quá, cô ấy không phải cô gái tôi thích."
Cô gái gói hoa nghe vậy có chút phát ngốc: "Vậy cô ấy là?"
"Là bạn trai tôi." Nam tử trả lời.
Cô gái gói hoa: "......"
Chương 258: Đón bạn trai tan tầm
Cô.... cô đang nghe được cái gì vậy?
Bạn trai sao!
Đang gói hoa, cô gái kia như bị sét đánh tới, trợn mắt há hốc mồm mà ngốc ở nơi đó.
Ít nhất qua chừng mười giây, nhân viên gói hoa rốt cuộc mới phản ứng lại được ý tứ của đối phương.
Vị cực phẩm soái ca trước mắt này thế nhưng...... Thế nhưng lại thích con trai?
Tâm tình của thiếu nữ nháy mắt như đã chịu một vạn điểm thương tổn...
Thật vất vả mới kéo lên tâm tư của mình rồi tự mình nhận thấy được chính mình phản ứng quá rõ ràng, cô gái vội vàng nói lại: "Uhm... Xin lỗi.... Thất lễ rồi..."
"Không sao." Diệp Oản Oản không thèm để ý mà cười cười.
Nhân viên gói hoa nhìn đối phương khi mỉm cười càng làm người nhìn tim đập thình thịch, tâm tình mới vừa kéo lên lại tan nát một mảnh.
Vì sao tất cả soái ca lớn lên đều đã có bạn trai....
Rời khỏi cửa hàng bán hoa, Diệp Oản Oản điện thoại cho Hứa Dịch.
"Hứa quản gia, Cửu gia lúc này đang ở Cẩm Viên hay là công ty?"
"Cửu gia hiện giờ ở công ty, đang mở cuộc họp."
"Hôm nay buổi tối anh ấy có buổi xã giao nào không?"
"Trên lịch hành trình hôm nay sau đó không bận nữa."
"Hiện tại tôi có thể đi qua tìm anh ấy không?" Diệp Oản Oản hỏi.
"Này...... Diệp tiểu thư, ngài chờ chút, tôi đi hỏi ý của Cửu gia cái đã." Đối với lời Diệp Oản Oản nói, Hứa Dịch khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Oản Oản chủ động đi tìm Cửu gia.
Bởi vì cô ấy cực kỳ bài xích quan hệ của mình cùng Cửu gia bị người khác biết được cho nên sẽ không có trường hợp nào công khai cùng xuất hiện với Cửu gia.
Rất nhanh Hứa Dịch liền trả lời lại qua điện thoại :"Diệp tiểu thư, ngài lại đây đi, chỉ cần cùng lế tân nói họ của mình là được."
"Được, tôi cám ơn."
---------
Tập đoàn Tư thị.
"Chào ngài, xin hỏi ngài họ gì? Có hẹn trước sao?"
Tới công ty đại bộ phận đều là thương nhân, chợt thấy người đến là một tiểu soái ca, trong tay còn ôm một bó hoa hồng lớn dễ gây sự chú ý cho người khác, nữ thư ký kia ánh mắt không khỏi sáng ngời lên.
"Tôi họ Diệp tìm Tư tổng, tôi đã cùng Hứa trợ lý hẹn qua rồi." Diệp Oản Oản mở miệng nói.
"Nguyên lai ngài chính là Diệp tiên sinh......" Nữ thư ký mới vừa rồi đã được Hứa Dịch dặn dò qua giờ phút này vội vàng đứng dậy nghênh đón, chỉ là trong lòng hơi có chút hồ nghi, người trong miệng Hứa trợ lý nói không phải tiểu thư sao?
Phỏng chừng đúng người đi!
Chỉ là xem bộ dáng của đối phương, hình như không phải tới nói chuyện chính sự, ngược lại làm cho cô có cảm giác là bạn trai tới công ty đón bạn gái tan tầm~
Nếu có thể được bạn trai soái như vậy ôm hoa hồng tới đón——
Lúc này, 'Đinh' một tiếng cửa thang máy mở ra.
Dư quang của nữ thư ký lúc này mới từ sườn mặt của tuyệt mỹ của nam nhân thu hồi lại, khôi phục biểu tình chuyên nghiệp mở miệng nói: "Diệp tiên sinh, Tư tổng đang họp mời ngài ở phòng khách chờ một lát."
Diệp Oản Oản gật đầu: "Được."
Thư ký nói xong liền dẫn đối phương đi đến phòng tiếp khách.
Kết quả, hai người mới vừa đi ra vài bước, liền nhìn thấy một đám người từ trong phòng hội nghị đi ra.
Người đi đầu là boss của bọn họ, một thân tây trang màu đen khuôn mặt lạnh băng, theo sau là một đám người quản lý cấp cao, mỗi người đều là biểu tình nghiêm túc.
Tư Dạ Hàn đang nghiêng người nghe Hứa Dịch bên cạnh báo cáo lại phát hiện thuộc hạ nhà mình đột nhiên không cất tiếng nói nữa.
Đỉnh lông mày của anh hơi chau lại, nhìn qua Hứa Dịch, sau đó liền nhìn thấy Hứa Dịch đang nhìn chằm chằm một hướng khác vẻ mặt như dại ra.
Tư Dạ Hàn theo ánh mắt Hứa Dịch nhìn tới, chỉ nhìn thấy đứng đối diện là nữ thư ký mà bên cạnh thư ký lại là——
Nhìn nam nhân trẻ tuổi đang ôm một bó hoa hồng đứng bên cạnh nữ thư kia, đồng tử của Tư Dạ Hàn tức khắc hơi hơi co rụt lại.
Bởi vì Boss nhà mình đột nhiên dừng bước chân lại, những quản lý cấp cao đi phía sau cũng đều dừng lại theo, đồng thời cũng phát hiện ra cảnh tượng ở đối diện.
Ở dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy đối diện là một nam nhân mặc áo sơ mi trắng như sáng sớm sương mai thanh triệt, trong tay ôm bó hoa hồng, từng bước một hướng bọn họ đi tới...
Cậu thanh niên kia lập tức dừng lại ở trước mặt Tư Dạ Hàn, cánh môi so với hoa hồng trong tay còn muốn kiều nộn hơn hơi hơi giương lên, con ngươi lập loè ý cười câu dẫn tâm người nhìn, thanh âm khàn khàn réo rắt chậm rãi nói: "Tư tổng, tôi có thể có vinh hạnh mời ngài cùng ăn một bữa tối được không?"
Chương 259: Rảnh rỗi nhìn hoa gió cũng say
Một đám quản lý cấp cao: "...."
Thư kỳ quèn: "...."
Trong không khí yên ắng dường như có gió lạnh thổi qua.
Mới vừa rồi Boss nhà bọn họ bị một người đàn ông tỏ tình sao?
Hứa Dịch bên cạnh Tư Dạ Hàng nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản phía đối diện đang mặc đồ nam thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Mặc dù anh ta đã sớm biết Diệp Oản Oản muốn hóa trang thành đàn ông nhưng anh làm sao cũng không nghĩ tới cô gái này lại có thể làm tới mức này.
Rõ ràng đó vẫn là gương mặt đẹp đến cực hạn kia, chẳng qua chỉ là thay đổi cách trang điểm, kiểu tóc cùng với trang phục mà thôi, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn thay đổi hơn nữa còn mang lại cho người ta cảm giác thật dễ nhìn.
Khi mặc đồ nữ Diệp Oản Oản đã đẹp, nhưng đó vẻ đẹp dịu dàng, tinh xảo, thậm chí làm cho người ta có cảm giác mờ ảo hư không, nhưng sau khi mặc đồ nam toàn bộ người của Diệp Oản Oản trong nháy mắt tạo cho người khác cảm giác bộc lộ tài năng, giống như người bị áp chế đã lâu giờ mới ra ngoài ánh sáng rực rỡ chói mắt, khiến cho người nhìn hoàn toàn không dời mắt nổi một giây nào.
Đương nhiên, toàn bộ những thứ này đều không phải là trọng điểm!
Trọng điểm là, Diệp Oản Oản bây giờ mặc đồ nam, ở trong mắt tất cả mọi người cô ấy là một người đàn ông!
Là một người đàn ông nhưng cô ấy đang cầm hoa tỏ tình đối với một người đàn ông khác, lại còn nói những lời mà chỉ nam mới nói với nữ, đây là muốn náo đến dạng nào cơ chứ.
Anh ta không cần đoán cũng biết đầu óc những người này sẽ nghĩ lệch đi theo hướng nào rồi.
Cô gái Diệp Oản Oản này chơi đến mức này cũng quá đáng rồi, ông chủ sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý! Nói không chừng còn có thể đem cô ấy nhốt lại nữa!
Hứa Dịch đang nghĩ như thế, sau đó liền thấy, ông chủ nhà bọn họ cao quý đẹp trai lãnh diễm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như phủ băng nhìn cậu 'thanh niên' đối diện một cái, sau đó mặt không thay đổi mà nhận lấy bó hoa hồng trong tay cậu 'thanh niên' đó.
Hứa Dịch: "....."
Giời ạ hắn đang thấy được cảnh tượng gì đây! Ông chủ ơi!! Ngài điên rồi sao!!!
Nhìn tận mắt ông chủ nhà mình nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực kia trong tay Diệp Oản Oản, trong lòng của Hứa Dịch như đang trải qua một trận sóng thần.
"Bịch" một tiếng vang thật lớn truyền tới, sau lưng là âm thanh đống báo cáo thật dày trong tay giám đốc tài vụ rơi đầy xuống đất, về phần người thư ký mới vừa dẫn Diệp Oản Oản tới kia, ánh mắt lại trừng lớn một chút, con ngươi cũng muốn rớt xuống.
Ông chủ không nên chơi như vậy.
Chu U vương Phong Hỏa hí chư hầu* đều không có đáng sợ bằng hành động này của ông chủ đâu a!
*Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯): một trong những điển tích nổi tiếng nhất trong sử sách về "mối họa hồng nhan", khi quân vương vì ham mê nữ sắc mà làm mất nước.
Ông chủ ơi, ngài muốn tôi kết thúc chuyện này như thế nào đây?
Một người quản lý nào đó tâm hồn đang tan vỡ, vắt hết óc của mình suy nghĩ để tìm cách giải quyết tốt nhất cho ông chủ nhà mình, sau đó nhanh chóng mở miệng giải thích đối với toàn bộ mọi người đã hóa đá: "Khụ khụ, vị này là bạn của Boss, người Mỹ gốc Hoa, vì lớn lên ở nước ngoài nên tính tình tương đối cởi mở, rất thích đùa ha ha."
Mọi người trố mắt nhìn nhau, lại có người dám đùa như vậy đối với Boss sao?
Tâm tư Diệp Oản Oản thật ra có một phần nho nhỏ mang tính chất trả thù, nhưng không nghĩ tới chính là Tư Dạ Hàn lại thật sự ngay trước mặt mọi người nhận hoa của cô, ngay cả chính cô cũng thật kinh ngạc.
Bất quá, không cách nào phủ nhận được Tư Dạ Hàn mặt băng sơn vạn năm không đổi, trong ngực ôm lấy một bó hoa hồng đỏ kiều diễm như máu cực kì tương phản, một hình ảnh này quả thực là làm cho người ta rung động tâm phách.
Nếu có một ngày cô thật sự thành nữ lão đại cô thật muốn thiết lập kim ốc kiều tàng để giam giữ anh~
"Làm sao vậy?" thấy Diệp Oản Oản vẫn đứng bất động nhìn chằm chằm vào mình, con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn hướng tầm mắt qua hỏi.
Lúc này Diệp Oản Oản mới từ bữa tiệc sắc đẹp trước mắt phục hồi lại tinh thần, bất quá ánh mắt vẫn không có dời đi khỏi người của Tư Dạ Hàn, con ngươi như lưu ly không che giấu chút nào mà nhìn anh, mở miệng yếu ớt nói: "Không có gì, rảnh rỗi nhìn hoa gió cũng say, chính là nhìn người đẹp mà ngây người thôi."
Tất cả mọi người tại chỗ: "..."
Trợ lý Hứa lời mà anh mới giải thích là nghiêm túc sao?!
Hứa Dịch: Chuyện này anh không có cách nào biện minh.
Chương 260: Nam nhân có tiền sẽ đồi bại
Ra khỏi văn phòng công ty, Diệp Oản Oản vốn đang cuồng bá khốc huyễn tức khắc giống như bóng cao su bị chọc thủng xì hơi.
"Anh yêu à, chúng ta có thể làm một cuộc thương lượng nho nhỏ không?" Diệp Oản Oản thử thăm dò mở miệng hỏi chuyện.
Khớp xương ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng sờ những cánh hoa trong ngực hỏi lại: "Em muốn thương lượng chuyện gì?"
Diệp Oản Oản nhu mì mà mở miệng: "Thương lượng một chút... hay là chúng ta... hôm nào khác mới đi ăn được không?"
Quả nhiên, Tư Dạ Hàn nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống mấy phần.
Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng giải thích: "Em không phải muốn cho anh leo cây cũng không muốn bỏ lỡ buổi hẹn của chúng ta, vốn dĩ em đã chuẩn bị cùng anh đi ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, kết quả em vừa mới nhớ tới toàn bộ số tiền mà em có được đều dùng để mua bó hoa này mất rồi, cho nên..."
Ai, thật là sét đánh ngang tai!
Nghe được lời cô nói đã dùng những đồng tiền cuối cùng của mình mua bó hoa này, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới hòa hoãn được một chút.
Diệp Oản Oản không biết nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực lên tiếp tục mở miệng nói: "Bất quá nếu anh nguyện ý mời khách thì chúng ta cũng là có thể tiếp tục buổi hẹn, hoặc là anh trực tiếp cho em tiền em sẽ mời anh đi ăn nha!"
Tư Dạ Hàn: "Về nhà."
Diệp Oản Oản: "......"
Bảo bảo à, lấy chỉ số EQ của anh cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể theo đuổi con gái thành công! Thời điểm này đáp án chính xác mà những người khác thường dùng không phải là đưa cho cô một đống thẻ tín dụng để cho cô tùy ý sử dụng sao?
Tư Dạ Hàn phỏng chừng là đoán được cô suy nghĩ cái gì, liếc mắt nhìn cô một cái mặt không biểu tình mà mở miệng nói: "Nam nhân có tiền sẽ đồi bại."
Diệp Oản Oản tức khắc đầu đầy hắc tuyến: "...."
Cô cho rằng cô đã hoàn toàn nhập vào vai diễn rồi, ai ngờ ở nơi này còn có một người so với cô diễn càng nhập tâm hơn.
Đại ma đầu không hổ là đại ma đầu, khẩu vị bách xuyên, ngay cả cô hóa thành nam nhân cũng đều chấp nhận được không hề thấy có chút áp lực nào...
......
Ban đêm, chung cư cao cấp ở Đế đô.
Nơi này là nơi ở mà công ty giải trí Hoàn Cầu an bài cho nghệ sĩ của mình.
Bởi vì tin tức nhiều chỗ bất động sản của Hàn Thiên Vũ đều bị người ác ý làm cho bại lộ cho nên ngoài cửa tất cả những chỗ đó đều có phóng viên vây quanh, vì thế chỗ ở tốt nhất hiện giờ chính là nơi này.
Giờ phút này, đèn trong phòng tất cả đều bị tắt, phòng khách rộng lớn lạnh lẽo nhưng chỉ có thanh âm TV truyền đến.
Hàn Thiên Vũ ngồi trên ghế sô pha đối diện với TV, màn hình tinh thể lỏng phát ra tia sáng, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ mệt mỏi tái nhợt.
Trong TV đang ở phát ra tin tức đứng đầu giới giải trí mà bối cảnh là phía trước biệt thự nơi Hàn Thiên Vũ từng ở.
Ngoài cửa vây quanh là một đám quần chúng đầy xúc động phẫn nộ, một nữ phóng viên đang ở ngay trước cửa nói: "Vụ kiện Hàn Thiên Vũ dâm loạn bé gái vài ngày nữa sẽ mở phiên toà, vụ án lần này đã ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến cách hành xử của con nghệ sĩ khiến dân chúng khắp nơi quan tâm chú ý. Đương sự là cha của bé gái Triệu tiên sinh sau hai ngày đã triệu tập một cuộc họp báo với sự có mặt của phóng viên, tỉ mỉ miêu tả kỹ càng những chi tiết cụ thể liên quan đến vụ án này. Chúng tôi hiện đang đứng trước nơi ở của Hàn Thiên Vũ, bất quá nơi này cửa vẫn luôn đóng chặt không có người ra vào, công ty giải trí Hoàn Cầu và kể cả bản thân Hàn Thiên Vũ đều không có đáp lại bất kì câu hỏi phỏng vấn nào trước sự kiện này. Từ phía cha của bé gái kia chúng tôi đã nghe được chuyện Hàn Thiên Vũ từng lén đến tìm Triệu tiên sinh muốn dùng tiền để hắn rút đơn tố tụng về, hơn nữa còn muốn hắn ở trước mặt truyền thông nói dối nhưng lại bị cha của cô bé cự tuyệt. Từ một thần tượng có hình tượng tốt lại có thể làm ra một hành động đáng khinh đối với một cô bé thậm chí không muốn nhận sai lầm của mình, đó thật là một con người máu lạnh, chân tướng của sự thật thật là làm cho người nghe đau lòng..."
Phí Dương trên tay cầm mấy viên thuốc cùng bưng một chén nước bước qua, có chút khẩn trương mà nhìn Hàn Thiên Vũ đang ngồi trên sô pha nhìn, khuyên nhủ: "Thiên Vũ, đừng nhìn mấy cái thứ tin tức nhảm nhí này nữa, cậu đã quên lời bác sĩ dặn dò rồi sao? Trong khoảng thời gian này cậu nên an tâm ở nhà nghỉ ngơi cái gì cũng đừng nhìn đừng nghe nữa, nếu có tình huống gì mới tôi sẽ thông báo cho cậu mà......"
Mọi người đọc xong cho mình xin một vote ☆ ủng hộ, iu iu cả nhà~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top