✓Chương 221- 230

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: sontradooo

Chương 221: Thử nghiệm thất bại

Thật ra thì cô cũng biết việc Tư Dạ Hàn bổ túc cộng thêm trí nhớ của cô một tháng thật ra không có vấn đề gì.

Chẳng qua cô nghĩ chỉ có không ngừng làm bản thân bận rộn mới có thể làm cho cô an tâm cùng bình tĩnh.

Cô nghĩ về cha mẹ, anh trai cô cùng ngôi nhà của mình, nỗi nhớ nhà làm cô như muốn phát điên lên.

Cô biết Tư Dạ Hàn chưa hoàn toàn đã tin tưởng cô, cô biết vào giờ phút này chính mình không thể làm bất kỳ chuyện gì để chọc giận anh được.

Thật vất vả mới có thể đem Tư Dạ Hàn trấn an đến loại trình độ này bây giờ, còn chưa phải là thời cơ thích hợp.

Huống chi cô còn có lịch sử bất lương trước đó cô đã từng vì chạy trốn mà nhiều lần đều nói dối là trở về nhìn cha mẹ mình.

Nếu như lúc này cô nói với Tư Dạ Hàn chuyện cô muốn đi thăm ba mẹ, trên căn bản giống như đang nói cô lại muốn chạy trốn, ý tứ này không hoàn toàn khác biệt về nội dung chỉ khác nhau về cách nói mà thôi.

Nhưng từ hôm trước ở trường học gặp qua anh trai, tâm tình cô ngày càng không cách nào đè nén được nữa.

Diệp Oản Oản nằm ở trên giường không có chút nào buồn ngủ nào, kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân nằm bên cạnh, đếm số lông mi trên đôi mắt đang nhắm chặt của anh.

Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể để cho Tư Dạ Hàn đồng ý cho mình về nhà đây?

Đúng hai giờ sau Tư Dạ Hàn thức dậy.

Vốn là cô còn đang suy đoán Tư Dạ Hàn tối hôm qua có ngủ thật hay không, nhưng khi nhìn anh mắt của ánh sáng chói lóa mắt thì biết rõ chắc hẳn anh ngủ không tệ.

Xem xét lại thì dù Diệp Oản Oản thờ ơ vô tình như thế nào, thì hình như cô cũng bị anh hấp dẫn dưới hình ảnh như con quái vật ngủ say mới thức giấc này.

Thời điểm ăn sáng, Diệp Oản Oản đúng là không có thể nhịn được nữa.

Bằng không, thử xem hỏi một chút xem sao!

Cô gần đây ngoan như vậy mà.

Diệp Oản Oản đầu tiên là ổn định lại tinh thần, sau đó thử mở miệng thăm dò nói: "Cái đó, Tư Dạ Hàn hôm nay là thứ bảy em có thể trở về thăm cha mẹ em một chút hay không?"

Hứa Dịch bên cạnh nghe được câu này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Tối hôm qua hắn vẫn còn cùng Mặc Huyền nói Diệp Oản Oản gần đây đặc biệt yên phận nữa chứ, chẳng lẽ cô ấy lại muốn chạy trốn nữa sao.

Quả nhiên, nghe được lời cô nói muốn trở về, lông mi của Tư Dạ Hàn nhất thời dính một tầng băng sương.

Anh buông chén đũa trong tay xuống, con ngươi băng lãnh mang theo áp lực nhìn về phía cô, giọng nói cũng lạnh đến không có một tí nhiệt độ nào: "Diệp gia hết thảy cũng không còn tí liên can nào tới em nữa rồi."

Nghe được câu này, trái tim Diệp Oản Oản nhất thời trùng xuống.

Cô biết là cô đã sớm cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ.

Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi tối lại cụp xuống mà thở dài nói: "Trước đây em không nên vì Cố Việt Trạch mà làm lớn mọi chuyện lên, là em không hiểu chuyện, tổn thương lòng tự trọng của người nhà em, hiện tại em thực sự rất muốn gặp gia đình em dù chỉ một chút thôi. Vậy mà cũng không được sao anh?"

Khí tức quanh mình Tư Dạ Hàn càng lạnh hơn, từng chữ từng chữ mở miệng nói rõ ràng: "Anh không muốn lặp lại lần thứ hai."

Mặc dù đây là phản ứng trong dự liệu của cô nhưng Diệp Oản Oản vẫn không nhịn được một trận khó chịu.

Tư Dạ Hàn không để cho cô đi, không chỉ bởi vì nguyên nhân sợ cô chạy trốn.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng vô luận là kiếp trước hay hiện tại, Tư Dạ Hàn giống như tận lực ngăn cản không để cho cô đi đâu cả.

Phỏng chừng vẫn là muốn khống chế cô quấy phá.

Cô không thể cùng bất luận kẻ nào có quan hệ thân mật ngay cả người nhà của cô cũng giống như vậy.

Đối với anh mà nói, cô chính là của anh và cũng chỉ có thể là của anh mà thôi.

Một khắc kia bắt đầu khi cô đi theo bên anh, trong thế giới của cô cũng chỉ có thể có anh.

Biết Tư Dạ Hàn đã nổi giận Diệp Oản Oản chỉ có thể ngừng cái đề tài này lại.

Sau đó bầu không khí liền có chút lạnh lẽo ngưng đọng, trên bàn ăn ai cũng không nói gì, một tiếng Hứa Dịch cũng không dám nói, bị nghẹn lại trong cổ họng.

Công ty giống như có chuyện gấp, Tư Dạ Hàn ăn sáng xong liền cùng Hứa Dịch rời đi.

Tư Dạ Hàn không có ở đây cô ngược lại rất tự tại, chẳng qua là tâm tình của cô cả ngày đều rất sa sút không vui, dù nhìn đến Đại Bạch ở trong sân chơi đùa với con gà con cũng không có cách nào vui vẻ được.


Chương 222: Hào môn sâu như biển

Diệp Oản Oản không yên lòng nằm sấp ở trên cái bàn tròn trong sân, ngay cả trời mưa cũng không phát hiện, trong lúc đó cô vẫn còn đang cầm bút viết đến ngẩn người.

Cho đến khi Đại Bạch đang nằm lim dim dưới mái hiên đột nhiên gầm thét rống lớn một tiếng, cô mới chợt phục hồi tinh thần, lại vội vàng nhanh chóng thu thập đồ đạc trở lại trong phòng tránh đi cơn mưa kia.

Trở lại trong phòng, Diệp Oản Oản giống như ngày hôm qua, từ trong tủ lạnh trộm ra một miếng thịt bò, để bên cạnh Đại Bạch, sau đó tránh ra xa để Đại Bạch tiến đến ăn.

Mưa càng ngày càng lớn, bên ngoài sấm chớp nổi lên đùng đùng.

Trong tay Diệp Oản Oản ôm lấy một quyển sách luyện tập, ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà chậm chạp không có lật giấy, trong đầu suy nghĩ lung tung hoàn toàn không tĩnh tâm được.

Nhất thời nghĩ lại cho tới bây giờ cha mẹ còn ăn nhờ ở đậu ở tại nhà cậu, rồi lại nghĩ đến Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y.

Người khác không biết chứ thật ra thì Diệp Y Y không phải là chị họ của cô mà là chị em cùng cha khác mẹ của cô!

Đều nói hào môn sâu như biển, Diệp gia chính là điển hình!

Ngoài mặt là khai sơn thủy tổ của nghề giải trí, hắc bạch lưỡng đạo đều ăn sạch phong quang vô hạn nhưng trên thực tế bên trong bẩn thỉu đến mức làm cho người ta nôn mửa.

Mẹ của Diệp Y Y là Lương Mỹ Huyên, cùng mẹ của cô – Lương Uyển Quân là chị em gái cùng cha khác mẹ.

Lương Mỹ Huyên là con gái ông Lương tư tình bên ngoài sinh ra, mười tám tuổi mới được nhận trở về Lương gia.

Mẹ cô trời sinh tính tình hiền lành đơn thuần, thấy Lương Mỹ Huyên nhu nhược đáng thương, mặc dù đối với bà ta cũng không mấy thân thiết nhưng cũng chưa từng bạc đãi bà ta.

Lương Mỹ Huyên năm đó đã học lên đại học, trong nhà trọ bị bạn cùng phòng gạt bỏ thường xuyên bị khi dễ, mang theo một thân thương tích đầy mình trở về nhà.

Ông ngoại Lương Thế Quân liền đưa nghĩ cách để cho Lương Mỹ Huyên đi ra ngoài ở gần với mẹ cô, mà khoảng cách giữa Diệp gia và trường học của Lương Mỹ Huyên gần vô cùng.

Trong nhà cô lúc ấy phòng trống còn rất nhiều, chẳng qua chỉ là nhiều hơn một người vào ở trong đó mà thôi, mẹ lúc ấy đơn giản cũng không để ý mấy liền đáp ứng để cho Lương Mỹ Huyên đến ở trong nhà mình.

Sau đó điều mà mẹ cô nghĩ là đơn giản không mấy liên quan liền trở thành cơn ác mộng của mẹ cô.

Mẹ tính tình quá mức trầm lặng cũng không muốn lấy lòng cha mẹ chồng, cộng thêm cơ thể của mẹ cô không dễ thụ thai dù đã gả hơn ba năm vẫn không thể mang thai, ý kiến của cha mẹ chồng đối với mẹ cô đều rất lớn.

Mà Lương Mỹ Huyên hoạt bát đáng yêu miệng lại ngọt, mới tới không bao lâu liền lấy được cảm tình của mọi người khiến người cả nhà đều vui vẻ.

Lại hơn một năm nữa trôi qua mẹ của cô vẫn không thể nào mang thai mà lúc này Lương Mỹ Huyên lại mang thai.

Tác giả của cái thai đó là cha của cô – Diệp Thiệu Đình!

Lương Mỹ Huyên ghen tị mẹ cô lấy được hết thảy, càng ghen tị mẹ cô tốt số được gả vào nhà giàu, cho nên lúc theo vào ở trong nhà cô cũng đã bắt đầu lên kế hoạch, cho đến khi thành công có thể leo lên giường của cha.

Cha cô đối với mẹ cô một lòng một dạ, khi biết mình bị thiết kế uống say sau đó có quan hệ với Lương Mỹ Huyên, không chỉ không có giấu giếm còn ngay lập tức đem sự tình đó nói cho mẹ cô cầu sự tha thứ từ mẹ cô.

Mẹ lần đầu tiên nổi giận cường ngạnh đem Lương Mỹ Huyên đuổi ra ngoài.

Cùng cha cô chiến tranh lạnh hơn nửa năm, thật vất vả quan hệ mới có chút hòa hoãn, lúc này Lương Mỹ Huyên rốt cuộc lại được cha mẹ chồng đón trở lại, hơn thế nữa bụng Lương Mỹ Huyên lúc đó cũng đã gần chuyển dạ rồi.

Một bên là người con dâu không thể có thai, một bên là người đang mang thai cốt nhục của Diệp gia, Nhị lão chọn ai tất cả đều có thể đoán được.

Lúc đó Nhị lão nhất trí yêu cầu để cho Lương Mỹ Huyên đem đứa bé trong bụng sinh ra, ép cha ly hôn với mẹ cô để cưới Lương Mỹ Huyên, cha kiên quyết phản kháng cùng trong nhà huyên náo một trận.

Nhị lão muốn giữ được cốt nhục của Diệp gia, cha cô lại không muốn phản bội mẹ cô cộng thêm bụng của Lương Mỹ Huyên đều đã quá lớn, vì vậy không cách nào phá bỏ được hài tử trong bụng, sự tình lâm vào thế bí.

Cuối cùng, là chú hai của cô - Diệp Thiệu An đứng ra nói, thật ra thì mình một mực yêu Lương Mỹ Huyên sâu đậm, còn nói sẽ nguyện ý cưới cô ta sẽ đem đứa bé trong bụng của cô ta như cốt nhục ruột thịt mà nuôi nấng cùng chăm sóc.

Cha cô tất nhiên là không đồng ý, dù sao việc này cũng quá hoang đường, làm sao cha cô lại để cho em trai của mình cưới một nữ nhân đang mang thai hài tử của cha cô được chứ.


Chương 223: Chứng cớ vạn kiếp bất phục

Nhưng lúc đó thái độ của Diệp Thiệu An vô cùng kiên quyết ngay cả Lương Mỹ Huyên cũng tỏ vẻ nguyện ý gả cho Diệp Thiệu An.

Nhị lão ép cha đưa ra lựa chọn muốn cha cô bỏ vợ để cưới Lương Mỹ Huyên nhưng cha cô không chịu, vì muốn giữ lại cốt nhục của Diệp gia vậy hãy để cho Diệp Thiệu An cưới Mỹ Huyên đi.

Cha mặc dù thống khổ nhưng vẫn cự tuyệt việc cưới Lương Mỹ Huyên.

Đứa bé trong bụng của Lương Mỹ Huyên cha cô cũng không thể mạnh mẽ ép người ta bỏ đi được, bây giờ Lương Mỹ Huyên muốn lấy ai thì cha cô cũng không phải là người có thể chi phối được nữa.

Cứ như vậy chị cùng cha khác mẹ của cô là Diệp Y Y trở thành chị họ của cô.

Diệp Y Y ra đời sau, mặc dù chỉ là con gái nhưng Nhị lão bởi vì thương tiếc cháu gái mình bị ủy khuất, đối với hai mẹ con Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y đều tốt vô cùng, còn với mẹ cô – là gà mái không đẻ được trứng cũng càng ngày càng không chào đón.

Mẹ cô ở tại Diệp gia càng ngày càng khổ sở, ngày ngày nhìn lấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y ở nhà gần như sắp muốn bị ép điên, nhiều lần cùng cha đưa ra đơn ly hôn làm cha cô đau đến không muốn sống.

May mắn hơn chính là không lâu sau mẹ lại cũng mang thai hơn nữa là một cậu con trai.

Ba năm sau, mẹ lại mang thai cô.

Thành kiến của ông bà nội đối với mẹ cô lúc này mới biến mất.

Chú hai Diệp Thiệu An không được ông nội coi trọng, công ty cơ bản đều dưới sự quản lý của cha cô, mấy năm nay chú hai của cô ỷ vào việc chính mình giúp đỡ cha nuôi con gái vì vậy tự nhận định rằng cha cô thiếu hắn một đại nhân tình, liền đi khắp nơi được voi đòi tiên, gây họa ở trong công ty. Dù cho cục diện rối rắm như thế nào thì tất cả đều để lại cho cha cô một mình đi giải quyết.

Cho đến khi Diệp Thiệu An chơi đến càng ngày càng quá mức, rốt cuộc cũng phạm vào cấm kỵ của Diệp gia, hắn lại có thể giúp đỡ thế lực bên ngoài biên giới rửa tiền, tại Las Vegas thua một số tiền lớn còn dùng tiền của công ty trả nợ.

Cha cô tra được những chuyện này sau đó nổi giận lôi đình, quyết tâm vô luận lần này như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không nuông chiều hay tha thứ gì cho ông ta nữa.

Nhưng ngay khi cha cô chuẩn bị đem chứng cớ giao đến chỗ ông nội cô thì Diệp Thiệu An lại lấy ra video mà cô chơi ma túy uy hiếp cha.

Nếu Diệp Y Y này đã không cách nào ảnh hưởng cha cô nữa thì cha cô vẫn còn có một người con gái càng quý giá hơn – Diệp Oản Oản!

Quả nhiên, cha cô vừa nhìn thấy những vật kia ngay lập tức thỏa hiệp.

Tất cả những chuyện Diệp Thiệu An làm đều giá họa lên đầu của cha cô.

Ông nội giận tím mặt trực tiếp đem cha cô đuổi ra khỏi công ty.

Việc bị quay lại trong video ở kiếp trước của cô phải nhắc tới Diệp Y Y, cô bị Diệp Y Y dẫn tới quầy rượu, bị một đám người lừa gạt hút ma túy, lúc ấy trong phòng tất cả đều đang hút ma túy có nam có nữ hình ảnh đầy thối nát, mà những hình ảnh kia tất cả đều bị Diệp Y Y lén quay lại để trở thành chứng cớ vạn kiếp bất phục có lợi cho nhà bọn họ!

Hoàn toàn không lo lắng làm quá mức sẽ chọc giận cha cô, Diệp Y Y chỉ nghĩ đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp phái người đi phá hủy trong sạch của cô.

Cô sau khi tỉnh rượu căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy, ra trong lúc cô còn đang đau lòng tại sao Cố Việt Trạch lại nhắn tin cho cô nhưng lại chưa có đến.

Sau đó cô dưới cơn thịnh nộ của cha, bị bắt bí mật tìm người xét nghiệm máu.

Kiểm tra kết quả cô quả nhiên có hút ma túy, hơn nữa đó là một loại ma túy mãnh liệt hút một lần sẽ thành nghiện suốt đời.

Tiếp theo cô bị cha cô đưa đến một địa điểm an toàn để cai nghiện, cha cô để lại cho cô một khoản tiền vì cô mà sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi chuyện.

Cô cũng không biết cha cô vì muốn bảo toàn cho cô, đã ngăn cách bốn bề với địch nhân bên ngoài, cô chỉ đang cật lực oán trách tại sao cha cô lại không tin mình, tại sao phải đem mình đưa đến một nơi đáng sợ như thế này cơ chứ.

Sau đó, bác sĩ mà cha cô an bài chăm sóc cô đợi suốt một tháng đều không thấy cô phát tác cơn nghiện ma túy.

Rất nhanh ba tháng trôi qua sau khi kiểm tra tổng hợp một lần, bác sĩ ngạc nhiên xác định cô thật ra không có nghiện ma túy, nghiên cứu hơn nửa tháng đều không có thể xác định được nguyên nhân nào, vì vậy chỉ có thể suy đoán là trong ma túy có thành phần khác không thực sự làm cho cô bị nghiện mà thôi.


Chương 224: Ngươi còn muốn lão bà của mình sống nữa hay không? 

Diệp Oản Oản vốn là không tin mình có hút ma túy, tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, cô chỉ biết mình rốt cuộc cũng được tự do.

Hôm rời đi cô ngay lập tức muốn đi tìm Cố Việt Trạch, mà chờ đợi cô ở bên ngoài là những tin tức long trời lỡ đất.

Cha cô bị đuổi ra khỏi công ty, toàn bộ nhà ở xe cộ trong nhà cũng bị mất đi chỉ trong một đêm, mà cô đang từ một thiên kim đại tiểu thư biến thành người bị người khác giễu cợt, một phượng hoàng bị gãy cánh, thêm vào đó vị hôn phu người mà cô yêu sâu đậm lại trở thành bạn trai của Diệp Y Y.

Kiếp trước khi cô biết những chân tướng này, đã từng cố gắng muốn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Y Y, đáng tiếc đối phương ngụy trang quá tốt lầm cô không thu hoạch được gì.

Bất quá cô ngược lại ngoài ý muốn tra ra được một cái bí mật kinh người.

Trong đầu nhớ lại quá nhiều đau đớn từ quá khứ ở kiếp trước làm cho đầu óc cô bị tàn phá, trong đầu Diệp Oản Oản như bị ngàn kim châm vào đau đớn không chịu nổi, vì vậy liền tựa vào bên ghế sa lon rồi rơi vào trong cơn ác mộng đen tối lạnh lẽo.

Đại khái là bởi vì mưa to nhiệt độ chợt hạ xuống nhanh chóng, thân thể của cô phát lạnh từng trận, trong lồng ngực nặng trĩu giống như đá hô hấp càng ngày càng chật vật.

"Rống —— "

Bên tai dường như truyền tới âm thanh gầm nhẹ dọa người của mãnh thú tàn bạo, Diệp Oản Oản vẫn đóng chặt mí mắt run rẩy, dù có muốn tỉnh lại nhưng thần trí lại như đang bị quấn lấy trong vũng bùn không cách nào thoát thân được.

Đại Bạch đang xa xa ẩn núp, Diệp Oản Oản không biết lúc nào tiếng gầm nhẹ chậm rãi hướng mình đi tới.

Nhìn thấy người nằm ở trên thảm hai gò má đỏ ửng hô hấp dồn dập, Bạch Hổ tựa hồ có hơi nóng nảy vòng quanh cô đi qua đi lại vài vòng.

"Rống —— "

Lại là tiếng rít lên một tiếng, Diệp Oản Oản như cũ không có chút phản ứng nào.

Trong nhà đám người giúp việc không được triệu tập đến đều sẽ tự giác đợi tại trong phòng, người giúp việc sẽ không có chuyện tự tiện di chuyển, huống chi trong phòng khách Đại Bạch còn rống đến dữ dội như vậy cho nên càng không thể nào có người dám chạy ra đi chịu chết.

Bạch Hổ rống lên mấy tiếng, lại vòng quanh Oản Oản đi nửa ngày, cuối cùng đi đến gần bên cạnh cô, thân thú khổng lồ nằm xuống đem cô gái vây quanh ở dưới bộ lông nhung ấm áp màu trắng, đuôi hổ dài che lại chỗ bắp chân bị lộ ra ở ở bên ngoài của cô.

Giông tố điên cuồng thét gào trong bóng đêm, chiếc xe màu đen như u linh vẫn chạy bình thường.

Xuyên qua kính chiếu hậu, Hứa Dịch bất an mà liếc nhìn về chỗ ngồi phía sau, vẻ mặt của Tư Dạ Hàn vẫn kín như bưng không chịu có tí biểu hiện nào.

Hắn còn tưởng rằng ông chủ hôm nay sẽ không trở về, không nghĩ tới mới tám giờ liền từ bữa tiệc rời đi.

Hắn biết điều mà ông chủ kiêng kỵ nhất chính là mất đi khống chế.

Mà bây giờ Diệp Oản Oản ngày càng để cho người khác nhìn không thấu, vô luận là việc cô làm hay là cách cô nói chuyện.

Cô ấy nếu thực sự an an phận phận cũng tốt, nhưng ngay cả hắn đều có thể nhìn ra, Diệp Oản Oản đang từng bước từng bước dò xét ranh giới cuối cùng của ông chủ.

Một khi đụng tới ranh giới cuối cùng này, coi như Diệp Oản Oản ngụy trang khá đến cỡ nào đi chăng nữa sợ rằng cũng vô dụng.

Rất nhanh, xe cũng lái đến Cẩm Viên.

Trong phòng khách an tĩnh lại có chút quỷ dị, ông chủ cố ý để lại Slutte ở nhà, dựa theo cá tính của Diệp Oản Oản, hẳn là phải vô cùng hưng phấn chơi với Đại Bạch cả đêm, nhưng vào giờ phút này bên trong một chút động tĩnh đều không có.

Hứa Dịch nhận lấy áo khoác trong tay Tư Dạ Hàn, sau đó đồng thời mang theo nghi ngờ đi theo vào phòng khách.

Hai người mới vừa vào phòng khách, liền thấy được phía trước ghế sa lon một đống lông màu trắng đang nằm trên sàn nhà, mà giờ khắc này Diệp Oản Oản lại đang co ro tựa vào trên người của Slutte, hai tay ôm thật chặt móng của nó trong miệng một mực nỉ non: "Mẹ "

"Rống——" nghe được tiếng bước chân, Đại Bạch đang bị Diệp Oản Oản nhéo lông ôm lấy móng vuốt gọi mẹ lập tức thấp giọng rống lên một tiếng.

Nhân loại ngu xuẩn kia! Còn biết đường trở lại sao! Ngươi còn muốn lão bà của mình sống nữa hay không! 


Chương 225: Tự mình chuẩn mạch

Hứa Dịch trợn to hai mắt không cách nào tin tưởng được đối với hình ảnh trước mắt trước mắt bây giờ.

Gặp quỷ rồi, Slutte ghét nhất là cùng với con người gần gủi mà giờ phút này lại ngoan ngoãn nằm im ở chỗ này ôm lấy Diệp Oản Oản, bị cô ấy nắm chặt lông cùng ôm móng vuốt cũng không có ý muốn xé nát cô ấy ra!

Bất quá, trạng thái của Diệp Oản Oản dường như có chỗ nào đó hơi kì lạ.

Hứa Dịch trong lòng một thở dài, sau đó mới phát hiện Diệp Oản Oản khác thường, bên người đã có một bóng người nhanh chóng đi tới đem Diệp Oản Oản từ trong Đại Bạch bế lên.

"Đi mời Tôn lão!"

"Vâng!" Hứa Dịch mồ hôi đổ xuống như mưa vội vàng xông ra ngoài.

Vạn nhất Diệp Oản Oản có mệnh hệ nào tất cả người trong nhà này sợ rằng đều phải chôn theo mất!

Nửa giờ sau, toàn bộ Cẩm Viên đèn đuốc sáng choang.

Tất cả người giúp việc mặt không có chút máu mà ở trong phòng khách run rẩy đứng thành một hàng, ngoài phòng một chiếc xe màu đen dừng lại, một ông lão tóc hoa râm được một người trẻ tuổi đỡ xuống xe.

Hai người dưới sự dẫn đường của Hứa Dịch vội vàng đi vào trong nhà.

Toàn bộ Cẩm Viên đều bị bao phủ bởi một tầng mây đen.

Thời điểm Tôn lão cùng đại đệ tử của lão chạy đến, chỉ thấy trên giường có một cô gái đang nằm mà Tư Dạ Hàn đang ngồi ở mép giường, một tay bị cô gái ấy ôm thật chặt vào trong ngực.

Thấy rõ khuôn mặt của cô gái ấy, mắt tiểu đồ đệ ở một bên trong nháy mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng.

Cô bé này cũng quá đẹp đi, cho dù là đang mang bệnh nhưng lại làm cho hai gò má ửng hồng, vẻ mặt yếu ớt nhưng bộ dáng cũng đẹp đến cực hạn, khó trách có thể để cho vị gia chủ này trong truyền thuyết tính tình hung ác trở nên sốt sắng như vậy.

Thật là ứng với câu hồng nhan bạc mệnh, không biết cô bé này bị căn bệnh nặng gì đây.

"Phiền toái Tôn lão."

Tư Dạ Hàn vừa nói vừa cố gắng đem tay của mình từ trong ngực của Oản Oản rút ra.

Nhưng mà chỉ cần anh hơi hơi nhúc nhích một chút, cô liền lộ ra vẻ mặt đau đớn không dứt, càng ôm càng chặt, giống như ôm lấy cây gỗ có thể cứu mạng mình vậy.

Tư Dạ Hàn nhìn về phía Tôn lão mở miệng hỏi: "Tôn lão, có thể cứ để như vậy bắt mạch hay không "

Tôn lão nghe vậy ho nhẹ một tiếng đáp lại: "Sợ rằng không được vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả chẩn mạch."

Lão còn tưởng rằng là vị gia chủ trẻ tuổi này bởi vì không có cách nào chìm vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian dài cho nên thân thể rốt cuộc không nhịn được nữa mà phát bệnh, lão hoàn tòan không nghĩ tới người bệnh không phải hắn mà là một cô gái.

Tư Dạ Hàn do dự một chút, lúc này mới dùng chút ít lực đem cánh tay của mình rút ra sau đó đem tay của cô nhẹ nhàng đặt ở trên gối bắt mạch.

Sau khi anh đưa tay rút ra trong nháy mắt, khóe mắt của cô có giọt nước mắt ủy khuất lăn xuống.

Tôn lão không dám thờ ơ cũng không để cho học trò của mình đi chuẩn mạch mà tự mình làm cho cô.

Lần này chẩn mạch này thời gian khá dài, cho tới khi thần sắc tiểu đồ đệ một bên càng ngày càng khẩn trương, trong đầu nghĩ chẳng lẽ là có triệu chứng gì đó để cho sư phụ cảm thấy khó giải quyết hay sao.

Tôn lão xem ba lần rốt cục mới nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Tư tiên sinh xin ngài yên tâm, vị tiểu thư này chẳng qua là bị cảm lạnh sốt lên, chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt rất nhanh liền sẽ khôi phục như bình thường."

Sau khi Tôn lão chuẩn đoán kết thúc, Tư Dạ Hàn liếc nhìn Oản Oản khóc lóc ủy khuất đến mức đem gối làm ướt, lập tức đem cánh tay của mình tới cho cô ôm lấy lần nữa, lúc này mới nhìn về phía Tôn lão mở miệng nói: "Để phòng ngừa vạn nhất, xin phiền Tôn lão ngài ở tạm đây một đêm."

Nghe được đoạn đối thoại của hai người, con ngươi tiểu đồ đệ bên cạnh Tôn lão cũng sắp rơi xuống, khám xong không phải chỉ lên cơn sốt thôi sao.

Loại bệnh nhẹ này tự mình ở nhà cầm nhiệt kế đo một chút không phải là được rồi sao, lại có thể đem thần y Tôn Bách Thảo đã sớm nửa ẩn cư mời qua, còn phải ở lại quan sát một đêm! 

Tiểu đồ đệ há miệng dường như muốn nói điều gì đó, bất quá liền thấy sư phụ bên cạnh lắc đầu ra hiệu hắn không cần nhiều lời.

Tiếp đó, Tôn lão đứng dậy mở miệng nói: "Vậy thì làm phiền Tư tiên sinh rồi."


Chương 226: Có thể mềm mại lại thoải mái sờ soạng nữa 

Lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Trong phòng lớn đầy yên tĩnh, ngoài cửa sổ bầu trời sáng trong vắt xanh thẳm, trong không khí quanh quẩn mùi cỏ cây cùng hương đất mới.

Bên ngoài có con chim tước đầu cành tung tăng kêu to, rầm rầm đạp nước cất cánh rất nhanh liền bay đi rất xa.

"Tỉnh rồi sao?"

Diệp Oản Oản đang kinh ngạc nhìn chim nhỏ ngoài cửa sổ bay xa đến ngẩn người đột nhiên  bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp.

Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện ra Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế gần mép giường của cô, trong bàn tay cầm mấy phần văn kiện, một tay khác lại đang bị cô vững vàng ôm vào trong lòng, chỗ mà bàn tay anh đang đặt vào là một trong những địa điểm trọng yếu của cô – ngực.

Diệp Oản Oản cả kinh, vội vàng đem tay của Tư Dạ Hàn buông lỏng, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng của mình giống như từng bị lửa thiêu, môi cũng khô nứt.

"Đừng động."

Tư Dạ Hàn thả văn kiện trong tay xuống, dùng bông gòn dính nước chấm chấm một chút lên môi cô, sau đó đỡ cô lên đem một ly nước trên đầu giường đưa tới môi cô.

Diệp Oản Oản theo bản năng liền há miệng ra, nhiệt độ thích hợp của nước chảy qua cổ họng đang khô khốc nhất thời làm cho cô thư thái không ít.

"Em làm sao vậy?" Uống nước xong Diệp Oản Oản nghi ngờ hỏi.

Cô không phải là đang ở phòng khách làm bài tập sao, làm sao đùng một cái trong chớp mắt lại trong phòng ngủ thế này, hơn nữa còn ngủ một mạch từ tối đến sáng nữa.

"Lên cơn sốt." Tư Dạ Hàn trả lời sắc mặt dường như lạnh đi một tí: "Chính em không có cảm giác gì sao?"

Biểu tình của Diệp Oản Oản bởi vì mới vừa giảm sốt tỉnh lại vẫn còn có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói: "Tối hôm qua em có chút không thoải mái hoa mắt chóng mặt, em còn tưởng rằng là do em làm đề toán nên liền không chú ý lắm."

Phát hiện biểu tình của Tư Dạ Hàn lạnh lùng, Diệp Oản Oản theo bản năng hướng vào trong chăn rụt một cái.

Tư Dạ Hàn cuối cùng vẫn không nói gì, hàn ý trên người mới vừa tan lại cứng rắn quay lại, nhấn chuông trong tay kêu gọi người giúp việc.

Diệp Oản Oản có chút kỳ quái nhìn người đàn ông trước mắt, làm sao cô vừa tỉnh lại anh đã ở nơi này rồi, vừa vặn qua tới sao?

Rất nhanh ngoài cửa phòng có tiếng người giúp việc vang lên, sau đó họ tiến vào bưng một chén cháo.

Tư Dạ Hàn tự mình đưa tay nhận lấy: "Em nên ăn một chút gì đi."

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Tư Dạ Hàn thoạt nhìn mặc dù vẫn là rất dọa người nhưng giọng nói dường như so với bình thường nhu hòa hơn một chút.

Diệp Oản Oản nhìn tô cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, rõ ràng không cảm thấy hứng thú nhưng vẫn là cau mày ngoan ngoãn ăn.

"Còn có khó chịu chỗ nào nữa không?"

Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. chẳng qua là trên người không có chút khí lực gì thôi.

Sau đó liền trầm mặc, hai người ai cũng không nói gì thêm.

Diệp Oản Oản lầm bầm đánh vỡ yên lặng: "Em tối hôm qua thật giống như nằm mơ vậy."

"Nằm mơ thấy cái gì vậy"

Diệp Oản Oản nhớ lại mở miệng: "Một cơn ác mộng nhưng đó là một cơn ác mộng đẹp nha, em không nhớ hết, nhưng bất quá giấc mơ đó thật là đẹp"

Nhìn lấy vẻ mặt say mê của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái hỏi lại: "Phải không "

Diệp Oản Oản gật đầu: "Em nằm mơ thấy Đại Bạch để cho em sờ móng vuốt của nó rồi, rất mềm mại lại còn được thoải mái sờ soạng nữa!"

Kết quả không nghĩ tới khi cô tỉnh lại cái mà cô ôm là tay của Tư Dạ Hàn, làm cho cô cảm thấy có chút tiếc nuối.

Người nào đó bị biến thành Đại Bạch rồi bị cô ôm suốt một đêm: "..."

Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi ngay sau đó nhéo mi tâm một cái, cầm chén cháo đứng lên nói: "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Xoay người lại trong nháy mắt mở miệng nói một câu: "Dưỡng bệnh cho tốt rồi có thể trở về nhà."

Cho đến khi Tư Dạ Hàn đã đi ra khỏi phòng rồi, Diệp Oản Oản mới phản ứng lại được điều anh mới nói là cái gì.

Trong lúc cô hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Tư Dạ Hàn lại có thể đồng ý cho cô trở về nhà rồi!


Chương 227: Mở ra hậu cung ba ngàn người

Diệp Oản Oản biết có thể trở về nhà ngay lập tức sức khỏe tốt lên rất nhiều.

Đo lại nhiệt độ cơ thể, lại có thêm Tôn lão chuẩn mạch cho cô xác định cô đã không có việc gì, sau đó quả nhiên Tư Dạ Hàn phái Hứa Dịch lái xe đưa cô trở về nhà mình.

Hai đời làm người, có lẽ gần nổi nhớ, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cha mẹ mình, cô đột nhiên có một sự căng thẳng không rõ.

Sau khi phá sản cha mẹ cô liền đến ở nhờ cậu của cô, cho nên hiện giờ hai người họ đang ở tại nhà của cậu.

Cậu cô Lương Gia Hào bình thường vô năng, tốt nghiệp trường đại học bình thường, trong người không có sở trường đặc biệt, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có cái thành tựu lớn nào, lúc trước muốn cưới vợ đón dâu đều là cha mẹ cô lấy tiền ra giúp đỡ an bài, phòng tân hôn cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cha cô.

Mấy năm qua dưới sự giúp đỡ của cha cô, cậu cô ngày càng tốt hơn, hiện giờ Lương Gia Hào đã có một công ty riêng trở thành một ông chủ nhỏ, cuộc sống hằng ngày khá dễ chịu, mợ cô thành phu nhân, chuyên tâm ở nhà dạy con gái mình đọc sách học hành.

Nếu cô nhớ không lầm em họ của cô Lương Thư Hàm năm nay cũng học cấp ba và đang chuẩn bị tham gia kì thi đại học giống như cô.

Lương Thư Hàm tính tình kiêu căng tùy hứng, dù ở bất kì nơi nào cũng thích đua đòi hơn thua với cô, chỉ cần là cô có đồ chơi mới nào, sẽ luôn nghĩ mọi cách cũng phải lấy được.

Mẹ cô từ nhỏ rất thương yêu cậu cô cho nên đối với con gái của em trai mình cũng rất yêu thương, trên cơ bản nếu cô có đồ gì thì Lương Thư Hàm cũng sẽ được chuẩn bị một phần y chang như vậy, mẹ cô đối xử với Lương Thư Hàm như con gái ruột của mình, vì vậy cô đã từng nhiều lần ghen ghét rồi xảy ra mâu thuẫn với mẹ mình rất nhiều.

Sau khi xảy ra chuyện, người đầu tiên mà mẹ cô nghĩ tới có thể đi đến cậy nhờ là em trai thân thiết nhất của mình...

Diệp Oản Oản đang còn chìm trong suy nghĩ của mình thì xe đã nhanh chóng chạy đến một khu biệt thự.

Xung quanh khu biệt thự được trồng nhiều cây xanh nhìn qua cũng không tồi, mỗi một khu đều là một nhà độc lập bên ngoài đều có một hoa viên nhỏ.

Xa xa liền thấy được kiến trúc quen thuộc, Diệp Oản Oản vội vàng bảo Hứa Dịch dừng xe lại.

Cô đang muốn xuống xe, Hứa Dịch đang ngồi phía trước ghế điều khiển đột nhiên có biểu tình ai oán mà quay đầu nhìn về phía cô.

Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng hỏi lại: "Trợ lý Hứa có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Cô không hiểu tại sao Hứa Dịch lại có bộ dạng như chuẩn bị trăn trối như thế này?

Hứa Dịch tiếp tục u oán mà nhìn chằm chằm cô: "Diệp tiểu thư, tôi còn độc thân còn chưa có cưới vợ nữa......"

Diệp Oản Oản: "Cho nên?"

Hứa Dịch: "Ít nhất cô phải để cho tôi sống đến ngày cưới được vợ, có được không?"

Anh ta không lâu trước đây còn nói ông chủ có nguyên tắc có giới hạn cuối cùng, trăm triệu lần không nghĩ tới chỉ trong một đêm ông chủ anh thế nhưng trực tiếp đáp ứng cho Diệp Oản Oản trở lại nhà mình.

Hôm nay thời điểm ra khỏi cửa, để phòng ngừa vạn nhất, anh cũng đã nói với Tư Dạ Hàn xin mang nhiều người hơn, một tấc cũng không rời để đi theo cô, kết quả chính là ông chủ chỉ phái có mình anh làm tài xế.

Ý tứ này, rõ ràng chính là không tính toán muốn giám thị hành tung của Diệp Oản Oản sao.

Nhưng nếu Oản Oản mất tích không thấy bóng dáng thì anh ta vẫn người xui xẻo nhất a!

Diệp Oản Oản nghe vậy khóe miệng cong lên nói: "Anh nếu không yên tâm thì cứ đi theo tôi!"

"Thật sự có thể chứ?" Đôi mắt của Hứa Dịch lập tức sáng lên.

Diệp Oản Oản: "Có thể, nhiều lắm bị ba mẹ tôi hiểu lầm thành bạn trai tôi mà thôi!"

Hứa Dịch: "... Tôi cảm thấy tôi ở trong xe chờ cô thì tốt hơn!"

Diệp Oản Oản nhìn phía chân trời, thần sắc nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không trốn đâu, bởi vì tôi không còn muốn chết. Một ngày kia có thể đạt được tự do, tôi muốn nuôi dưỡng một trăm tám mươi kiểu tiểu bạch kiểm, thu thập thật nhiều người cho đủ ba ngàn người trong hậu cung của tôi a~"

Hứa Dịch: "......!!!"

Trời ạ! Bà cô nhỏ của tôi! Đừng nói lời đáng sợ như vậy có được không?

Mấu chốt chính là những lời nói như vậy lại để cho anh ta nghe được!

Anh ta một chút đều không muốn nghe!

Diệp Oản Oản này có phải phát sốt quá cao đem đầu óc mình bị hỏng luôn rồi hay không?

Diệp Oản Oản nhìn Hứa Dịch đang bị dọa choáng váng câu môi cười cười, cô biết Hứa Dịch sẽ không dám nói lại cho Tư Dạ Hàn, cô cũng không sợ Hứa Dịch biết điều đó, dù sao cô có ngụy trang hay không thì Tư Dạ Hàn cùng thủ hạ của mình đều sẽ không tin tưởng cô.


Chương 228: Hứa Dịch bị thu mua

Ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên nhìn qua Hứa Dịch,  đây cũng là thời điểm mà cô nên lôi kéo hoặc đi tìm đồng minh nha...

Dưới tầm mắt đang bị chấn động quá độ của Hứa Dịch, bộ dạng của Diệp Oản Oản thẳng thắn thành khẩn mở miệng nói: "Hứa quản gia, tôi cũng không nghĩ muốn giấu giếm gì với anh nữa, tất cả những chuyện tôi làm hiện giờ xác thật đều là vì bảo vệ tính mạng của mình. Bất quá, bảo vệ được sinh mệnh của tôi cũng là bảo vệ được anh nha. Tôi biết Tư Dạ Hàn đem hết thảy công việc liên quan đến tôi đều giao cho anh phụ trách, nếu tôi xảy ra bất kì vấn đề gì thì người đầu tiên dính xui xẻo chính là anh, cho nên, không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác có được không?"

Hứa Dịch nhìn cô gái trước mắt mình phảng phất có sự thay đổi nào đó mà trước giờ mình chưa nhận ra, tức khắc sắc mặt khẽ biến hỏi lại: "Hợp tác? Có ý tứ gì?"

Hai mắt Diệp Oản Oản híp lại: "Tôi không muốn lại xuất hiện loại sai lầm giống như hôm ở Cẩm Viên vừa rồi, càng không muốn đụng phải tình huống làm Tư Dạ Hàn có khả năng muốn giết người như vậy nữa. Anh ở bên Tư Dạ Dàn nhiều năm như vậy, đối với mọi cấm kỵ của anh ấy cũng là người hiểu biết nhất, nếu trong thời khắc mấu chốt anh có thể chỉ điểm cho tôi vài câu, tránh cho chọc giận anh ấy thì đối với tôi hay là Hứa quản gia đều là tốt nhất, anh cảm thấy thế nào?"

Diệp Oản Oản nói những vấn đề này lại làm cho Hứa Dịch hãi hùng khiếp vía.

Này chẳng phải là tương đương bảo hắn làm nội gian ở bên trong sao!?

Cô gái Diệp Oản Oản này lá gan cũng quá lớn!

Diệp Oản Oản mắt nhìn Hứa Dịch tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ cái gì, không nhanh không chậm mà sâu kín mở miệng: "Đừng dùng biểu tình này mà nhìn tôi chứ, thứ nhất tôi sẽ không làm lộ ra bất kì điều cơ mật nào của anh, thứ hai tôi cũng sẽ không làm chuyện gì có hại đối với ông chủ của anh, cho dù Tư Dạ Hàn có biết chuyện gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đối với anh cả."

Diệp Oản Oản nói xong dừng một chút, ánh mắt chuyển động tiếp tục mở miệng nói: "Huống chi, tôi rất có thể sẽ trở thành chủ mẫu Tư gia trong tương lai cũng sẽ là nữ chủ nhân tương lai của anh. Tính đến hiện tại, tôi cũng là nữ nhân duy nhất mà Tư Dạ Hàn đưa tới trước mặt lão phu nhân, về sau nếu là anh không cẩn thận chọc tức Tư Dạ Hàn hoặc là gây ra họa gì, tôi đều có thể thổi gió bên tai giúp anh nói chuyện, củng cố địa vị cho anh, tính mạng của anh liền vô ưu. Cho dù ngày nào đó tôi cùng Tư Dạ Hàn gây sự náo loạn với nhau, tôi cũng sẽ không gọi anh đến canh chừng tôi vào thời điểm đó tránh cho anh bị giận cá chém thớt."

Nghe Diệp Oản Oản nói những lời này Hứa Dịch lại lần nữa kinh ngạc.

Không chỉ là kinh ngạc mà quả thực là trợn mắt há hốc mồm.

Lời nữ nhân này nói ra thật sự là quá mê hoặc nhân tâm, chỉ trong nháy mắt hắn thật sự động tâm rồi!

Chính là...... Vì sao hắn lại cảm giác được mình là như đại tổng quản đang được sủng phi của thánh thượng thu mua chứ!

"Hứa quản gia, anh suy xét một chút đi." Diệp Oản Oản nói xong, liền xuống xe.

Nếu đối phương là Lưu Ảnh thì cô không có khả năng nói những lời như vậy.

Nhưng Hứa Dịch không giống với Lưu Ảnh, Hứa Dịch là người khéo đưa đẩy, tâm tư linh hoạt, lại là người thân cận nhất bên người của Tư Dạ Hàn, nếu cô có thể có được sự trợ giúp của Hứa Dịch, ngày sau hoạt động sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Hứa Dịch ngốc lăng ngồi ở trên ghế điều khiển nhìn Diệp Oản Oản rời đi lâm vào trầm tư.

------

Xuống xe, Diệp Oản Oản dựa vào ký ức tìm được nhà cậu cô.

Ở trước cửa đứng nửa ngày, cô vẫn quyết định từ sau hoa viên nhỏ lặng lẽ đi vào.

Cô không nghĩ tới muốn kinh động những người khác, cô chỉ muốn đứng ở xa xa mà nhìn cha mẹ, cô muốn biết họ sống như thế nào.

hông nghĩ tới mới vừa đi vào, cô liền thấy được hình bóng quen thuộc của mẹ mình.

Diệp Oản Oản theo bản năng mà tiến đến phía sau một cái cây lớn, xuyên qua khe hở nhìn mẹ mình.

Chỉ thấy mẹ cô khuôn mặt mỹ lệ ban đầu giờ đã già nua không ít, thân thể cũng gầy đến mức một trận gió lớn thổi qua liền có thể bị cuốn đi, giờ phút này đang bưng một thau lớn chứa đầy quần áo ra bên ngoài phơi nắng.

Diệp Oản Oản nhìn thoáng qua liền biết những cái đó không chỉ là quần áo của cha mẹ cô, cái màu hồng phấn kia rõ ràng là của Lương Thư Hàm, còn có kia cái tây trang màu xanh ngọc cùng váy dài màu đỏ rực hẳn là của cậu cùng mợ cô...


Chương 229: Người ngoài

Mẹ cô cư nhiên lại tự mình đi giặt quần áo cho cả nhà cậu cô sao?

Diệp Oản Oản nhíu chặt mày lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến.

Chỉ thấy một nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá tóc cuộn sóng từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một kiện váy màu đỏ, biểu tình rất là không vui mà đi hướng mẹ cô mở miệng nói: "Chị à quần áo của em sao lại biến thành như vậy?"

Mẹ cô quay đầu lại nhìn nữ nhân, liếc mắt một cái mắt nhìn váy trong tay cô ta, thần sắc có chút kinh ngạc: "Này... như thế nào lại bị kéo ra như vậy?"

"Chị có phải dùng máy giặt giặt đúng không?" Mợ cô – Phương Tú Mẫn sắc mặt khó coi hỏi.

"Chị lúc ấy có hỏi em, em nói có thể bỏ vào giặt vì vậy chị liền bỏ vào."

Phương Tú Mẫn tức khắc kích động mà kinh hô: "Sao có thể giặt như vậy cơ chứ, đây chính là tơ tằm! Lúc ấy em đang dạy học cho Hàm Hàm, không chú ý nghe liền thuận miệng đáp ứng một câu, nhưng chị à, chị tốt xấu gì cũng đã từng mặc qua không biết là bao nhiêu bộ quần áo cao cấp rồi, như thế nào bây giờ chất liệu cao cấp như vậy cũng nhận không ra?"

Lương Uyển Quân thần sắc có chút xấu hổ nói: "Thực xin lỗi em, gần đây chị phải thức đêm chế tạo gấp đồ đính thủ công cho khách hàng cho nên nhìn đồ có chút mơ hồ...... Em nói cho chị biết bộ này bao nhiêu tiền chị sẽ bồi cho em!"

Phương Tú Mẫn đau lòng mà nhìn quần áo trong tay mình, nghe vậy lời mẹ cô nói liền trào phúng đáp lại: "Một vạn tệ đó chị định lấy cái gì để bồi thường đây? Chị làm ra những đồ giá rẻ mạt đó dù có làm một trăm cái cũng không đủ mua một cái này đâu!"

"Chị cùng Thiệu Đình tạm thời là không nhiều tiền như vậy, chờ Mộ Phàm trở về......"

Phương Tú Mẫn vẻ mặt không kiên nhẫn, con ngươi lộ ra khinh thường hắt hủi mà xua xua tay, một bộ tư thái hào phóng không so đo nói: "Thôi khỏi đi, Mộ Phàm cũng là người làm công ăn lương, mỗi tháng tiền tiêu xài cho chính mình còn không đủ? Cái áo này cũng không cần chị bồi thường nữa bằng không Gia Hào trở về có khi còn nói em làm khó dễ chị đó!"

Lúc này, một cô gái diện mạo kiều mỹ, ăn mặc một thân váy thục nữ từ trong phòng đi ra, biểu tình ngạo mạn mà liếc mắt nhìn Lương Uyển Quân một cái: "Cô, về sau tất cả các bộ quần áo này cô đều dùng tay giặt hết đi, đỡ cho việc lại làm hỏng cái gì nữa, hơn nữa âm thanh của máy giặt thật sự là quá lớn ồn muốn chết, làm sao cháu có thể ôn tập được?"

Phương Tú Mẫn vừa thấy nữ nhi bảo bối của mình đến lập tức khẩn trương mà đi qua: "Bảo bối, con ra đây làm cái gì vậy, hiện tại chuyện quan trọng nhất mà con cần làm chính là chuyên tâm ôn tập nha!"

Phương Tú Mẫn nói xong lập tức có chút không cao hứng mà nhìn về phía mẹ cô, mặt lộ vẻ xin lỗi mà mở miệng nói: "Chị à, thật là không tốt lắm nếu em nói như thế này nhưng Hàm Hàm chuẩn bị thi đại học, một chút tạp âm đều nghe không được nếu không sẽ phân tâm, vì vậy chỉ có thể phiền toái chị dùng tay của mình đi giặt đồ một chút vậy. Vốn dĩ trong nhà có bảo mẫu cho nên cũng không cần chị tới làm loại sự tình này, nhưng thật sự là hiện giờ trong nhà người ở đông tiền tiêu dùng lại lớn, em đành phải cho bảo mẫu nghỉ việc, bên này em lại muốn chiếu cố Hàm Hàm bồi dưỡng nó đi học, thật sự không tiện để làm việc gì nữa cả, vì vậy chỉ có thể để chị vất vả một chút, chị à chị sẽ không để ý chứ?"

Lương Uyển Quân mím môi nói: "Không có gì, để chị đi giặt đồ cho."

Nguyên bản Uyển Quân cũng không muốn ở chỗ này ăn không trả tiền, giặt quần áo hay nấu cơm gì đó đều nằm trong khả năng cho phép cho nên bà cũng tự nguyện hỗ trợ.

Một bên Lương Thư Hàm nghe vậy bất mãn mà nhíu mày: "Mẹ, mẹ làm gì phải đối cô khách khí như vậy, bọn họ ăn tại nhà chúng ta, ở cũng tại nhà chúng ta, chúng ta chỉ muốn ăn thì phải trả tiền vì vậy muốn để cho cô đi giặt một vài món quần áo mà thôi, đâu có chuyện gì quá khó khăn đâu? Con cực kì ghét trong nhà có người ngoài, phiền muốn chết luôn!"

Phương Tú Mẫn vội vàng nói: "Bảo bối ngoan, nếu vậy con cách xa cô của con một chút, không có việc gì không cần ra ngoài làm ảnh hưởng tới con, con phải chuyên tâm học tập, không thể phân tâm, ngàn vạn lần đừng để cho con giống như chị họ của mình nha!"

Lương Thư Hàm tức khắc đầy mặt khinh thường: "Mẹ đang nói giỡn sao? Sao lại có thể lấy Diệp Oản Oản ra so sánh cùng con được!"


Chương 230: Nuôi người rảnh rỗi

Phương Tú Mẫn nhìn con gái xinh đẹp lại ưu tú của mình, mặt đầy biểu tình tự hào nói: "Được được mẹ sai rồi, con gái của mẹ xinh đẹp lại ưu tú như vậy chờ con thi đậu Đế Truyền, mẹ sẽ nói ba con đi tìm cô Mỹ Huyên để cho con có thể đi đến Hoàng Thiên thực tập!"

"Thật vậy chăng? Con thật sự có thể đi Hoàng Thiên thực tập sao?" Lương Thư Hàm vẻ mặt kinh hỉ hỏi lại.

"Đương nhiên, tổng tài phu nhân tập đoàn Diệp thị là cô của con, đối với chuyện con vô đó thực tập mà nói còn không phải chỉ cần một câu nói của cô con thôi sao!"

....

Hai người nói chuyện hoàn toàn không hề kiêng dè dù Lương Uyển Quân đang đứng ở đó, Diệp Oản Oản nghe được thì Lương Uyển Quân khẳng định cũng nghe rất rõ ràng rành mạch.

Diệp Oản Oản nhìn đến mẹ mình đang nghe đến tên của cô sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

A, Lương Mỹ Huyên là cô ruột của Lương Thư Hàm sao?

Lúc cha cô còn chưa thất thế, Phương Tú Mẫn đối với Lương Mỹ Huyên chỉ là một nữ nhân không có tư cách nói chuyện với mình, hiện tại lại nhận Lương Mỹ Huyên thành cô ruột của Lương Thư Hàm! Chuyện này mới nực cười là sao!!!

Lương Thư Hàm vốn đang bất mãn làm nũng lại nghe được ở cửa truyền đến một thanh âm của động cơ ô tô, tức khắc lộ ra tươi cười vui vẻ mà đi qua đó đón người,:"Ba đã về rồi!"

Ánh mắt Diệp Oản Oản theo tầm mắt Lương Thư Hàm nhìn qua là cậu cô – Lương Gia Hào đã trở lại.

"Chồng à, anh đã về rồi, công tác vất vả!" Phương Tú Mẫn như con chim nhỏ nép vào người mà đi qua nghênh đón, còn giúp hắn cầm túi nữa.

Tan tầm trở về, đã được vợ cùng con gái đáng yêu nghênh đón, Lương Gia Hào tâm tình rất là sung sướng nói: "Mọi người ở trong sân làm cái gì vậy?"

"Em đang giúp chị phơi quần áo!" Phương Tú Mẫn mặt không đỏ tim không đập mà trả lời.

Lương Uyển Quân như đã quen nhìn Phương Tú Mẫn nói một đằng làm một nẻo, trước mặt nói một chuyện sau lưng nói chuyện khác. Bà cũng không muốn gây náo loạn làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng em mình, vì thế cùng giống như trước đây cái gì cũng đều không nói ra, chỉ là lo lắng mà nhìn chiếc xe, sau đó nhìn về phía em trai cô hỏi: "Gia Hào, anh rể của em đâu rồi? Như thế nào lại không cùng em trở về? Không phải nói hôm nay là cuối tuần có thể trở về nghỉ ngơi sao?"

Lương Gia Hào sắc mặt hơi có chút khó xử mà mở miệng nói: "Công ty gần đây lượng công việc cần giải quyết có chút hơi nhiều, anh rể còn đang ở lại tăng ca..."

Lương Uyển Quân lo lắng cho sức khỏe cũng như thân thể của chồng mình, nghe đến đó tức khắc có chút nóng nảy hỏi lại: "Em cũng biết thân thể của anh rể em không tốt, sao lại không khuyên anh ấy, lại cứ để cho anh ấy làm việc mệt nhọc như vậy?"

Lương Gia Hào bị nói có chút chột dạ nhất thời không nói ra lời phản bác nào: "Em..."

Hắn kỳ thật không am hiểu quản lý công ty, hơn nữa Phương Tú Mẫn vẫn luôn nói không cần làm thì không cần làm, hai vợ chồng chị mình ở nhà hắn đều không thu tiền nhà, cho nên xem như đây là việc trả nợ, vì vậy hắn liền dứt khoát đem mọi việc đều đẩy cho anh rể làm.

Phương Tú Mẫn đứng ở bên cạnh nghe nói như thế, tức khắc mặt mày cau có khó chịu, trầm giọng mở miệng nói: "Chị à, lời nói này của chị nghe không được phù hợp lắm, việc anh rể tham ô công quỹ đã lan ra khắp nơi, nếu như không phải Gia Hào đưa anh ấy tiến vào công ty thì có nơi nào dám nhận anh ấy chứ? Nếu đã vào công ty tự nhiên phải làm việc thôi, công ty không phải là nơi nuôi người rảnh rỗi! Người khác đều có thể tăng ca, vì cái gì anh rể không thể chẳng lẽ anh ấy là ông chủ sao?"

Phương Tú Mẫn nói xong nhìn về phía Lương Gia Hào, vẻ mặt ủy khuất cùng đau lòng nói: "Gia Hào, em vì kính trọng cô ấy là chị của anh, có mấy lời không muốn nói ra nhưng lời chị ấy nói thật sự làm cho người ta quá thất vọng. Anh không chỉ nuôi chị mình, còn chăm lo cho anh rể, hai người họ ở lại lâu như vậy một phân tiền tiền thuê nhà cũng chưa thu qua, anh còn hảo tâm cung cấp an bài công việc cho anh rể nữa, chị anh ở chỗ chúng ta giống như quý phu nhân, nhà của chúng ta có phải chị ấy cũng muốn chiếm luôn hay không?"

Lương Thư Hàm đang đứng ở một bên cũng sinh khí mà phụ họa: "Cô người sao có thể như vậy chứ, ở nhà cháu ăn ở nhà cháu sao lại còn mắng ba cháu chứ, thật là bạch nhãn lang! Nếu như chịu không nổi nữa vậy thì cô cùng dượng dọn ra ngoài ở đi, làm gì còn ăn vạ ở nơi này mãi không đi đem một nhà của cháu náo loạn không được bình yên!"

Mọi người đọc xong cho mình xin một vote ủng hộ, iu iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top