1171+72+73+74+75

Chương 1171: Tối nay để cho cậu gặp

Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nghiêm chỉnh mà nói, chắc là từ lúc mình còn học lớp 12, cũng đã đáp ứng sẽ đi theo Oản Oản rồi.

Vì vậy trả lời, "Thời điểm tôi còn học cấp 3..."

Như vậy tính tới, còn sớm hơn cả Lạc Thần…

Cung Húc nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang, "Mẹ nó! Cấp 3? Lúc ấy cô còn vị thành niên mà!"

Nói xong, vô cùng đau đớn hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, giống như đang nhìn một người đàn ông hoa tâm phụ bạc, "Diệp ca ca, làm sao anh lại có thể như vậy!?"

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng: "Được rồi, không được quậy nữa! Mặc dù Yên Nhiên biết tôi khá sớm, nhưng lại vào nghề muộn, vẫn là tiểu sư muội, cậu nên có chút dáng vẻ của sư huynh."

Cung Húc cảm thấy tim vỡ thành mảnh vụn, lại bể thành bột phấn.

Diệp ca có niềm vui mới, hắn sắp thất sủng rồi...

Phí Dương nhíu mày, nhìn về phía Cung Húc một cái, tiến tới bên tai Hàn Thiên Vũ nhỏ giọng chê hỏng bét, "Thiên Vũ, cậu nói xem Cung Húc đây là cái phản ứng quỷ quái gì? Có một tiểu sư muội mới tới xinh đẹp như vậy, không phải hẳn là nên cao hứng mới đúng hả? Sao lại nhìn cứ y như là gặp tình địch là thế nào! Người không biết còn tưởng rằng cậu ta và Diệp Bạch là tình nhân nữa đấy!"

Hàn Thiên Vũ nghe vậy nhìn về phía Phí Dương, hơi nhíu mày: "Dương ca, chớ nói nhảm."

Phí Dương thấy được được ánh mắt của Hàn Thiên Vũ, nhất thời sững sờ. Chỉ đùa một chút mà thôi, biểu tình của Thiên Vũ nghiêm túc như vậy để làm gì?

Nhận ra được Hàn Thiên Vũ không vui, Phí Dương vội vàng cười ha hả, "Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút mà thôi!"

Hắn thế nào lại có cảm giác người phản ứng quỷ dị, không chỉ mỗi Cung Húc?

Phí Dương vội xóa đi ý tưởng lung ta lung tung trong đầu, "Vậy còn đợi gì nữa, quẩy lên nào cả nhà! Tối nay không say không về! Nhà hàng tôi đã đặt xong!"

Chỗ cạnh tài xế, Diệp Mộ Phàm thản nhiên lườm Phí Dương một cái, "Anh mới vừa nói cái gì?"

Phí Dương ngơ ngác: "Quẩy lên nào cả nhà…Thì sao?"

Diệp Mộ Phàm: "Không phải là câu này!"

"Híc, không phải là câu này? Vậy là... Không say không về?" Phí Dương sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại, "Trừ Diệp Tổng Thanh tra!!!"

Hàn Thiên Vũ cười khẽ, "Tôi sẽ dặn dò nhân viên phục vụ, bảo cậu ta chuẩn bị nước trái cây."

Diệp Oản Oản: "..."

Có đáng sợ đến vậy không?

Vào lúc này rốt cuộc không còn gì lo lắng nữa, Diệp Oản Oản vội nhắn nhanh một tin nhắn cho Tư Dạ Hàn báo tin mừng, nói cho anh biết kết quả, còn cố ý tăng thêm một câu: Yên tâm, em có vui vẻ mấy cũng sẽ không uống rượu!

Huống chi, nàng coi như là muốn uống cũng vô ích, có được hay không?

Một đám người còn đang nhìn nàng chằm chằm, nghiêm phòng tử thủ đây...

"Chờ... Chờ một chút! Chờ một chút!" Bên trong buồng xe, Cung Húc đột nhiên hét lớn một tiếng: "Tôi là Ảnh Đế rồi! Tôi có phải là Ảnh Đế rồi đúng không?"

Phí Dương xạm mặt lại, nhìn bộ dáng nắng mưa thất thường của hắn, "Chỉ số IQ này của cậu... Rốt cuộc là làm thế nào lấy được Ảnh Đế?"

"Đi sang một bên! Ba cái thứ IQ này là cái gì? Có ăn được không? Diệp ca đã nói rồi, bổn thiếu gia chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là đủ rồi!"

Cung Húc không hề phản ứng lại Phí Dương, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ánh mắt giống như cây đuốc đang bốc cháy: "Diệp ca ca, tôi được Ảnh Đế rồi! Ảnh!! Đế!!"

Diệp Oản Oản nhíu mày, ra vẻ không biết: "Cho nên?"

Cung Húc nóng nảy: "Diệp ca ca, anh không phải là muốn đổi ý đấy chứ? Mứt hoa nhỏ của tôi! Mứt hoa nhỏ của tôi đâu! Anh mau mau, mau mau gọi điện thoại cho nàng đi!"

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng: "Gấp cái gì? Tối nay tự nhiên sẽ để cho cậu gặp."

Tối nay liền có thể gặp…

Tối nay liền có thể gặp được mứt hoa nhỏ rồi!!!

Cung Húc cảm giác chính mình quả thật là cứ như trong mơ, trong nháy mắt đem cái gì mà tiểu sư muội, cái gì mà đại thảo nguyên, tất cả đều quên đến sau ót.

Đúng rồi, còn có chuyện trọng yếu hơn...

Chương 1172: Tôi đây gả cho anh

"Vậy... Chuyện mặc đồ con gái thì sao? Diệp ca ca, anh đã chính miệng nói rồi đấy! Nếu như tôi lấy được giải Ảnh Đế, không chỉ để cho tôi được gặp Mứt Hoa Nhỏ, còn phải mặc đồ con gái đấy!"

Phí Dương chậc chậc chắt lưỡi, "Diệp Tổng Thanh tra à, không phải là cậu định mặc thật đấy chứ?"

Diệp Bạch mặc đồ nữ?

Thật ra thì... Đúng là rất đáng mong đợi!

Gương mặt của Diệp Bạch vô cùng tuấn tú, thật sự là đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là nữ nhân...Hì hì... Tuyệt đối cũng là một siêu cấp đại mỹ nhân, đúng chứ?

Bất quá, người đàn ông nào lại nguyện ý đóng giả thành nữ nhân chứ?

Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Diệp Mộ Phàm ở ghế cạnh tài xế đã sậm mặt lại, bật thốt lên: "Không cho mặc!"

Cung Húc đã sớm không hợp nhau với Diệp Mộ Phàm, nghe vậy nhất thời nổi giận, "Bằng cái gì?! Diệp ca đã đáp ứng tôi đấy! Anh nghĩ anh là ai? Anh dựa vào cái gì mà không cho?!"

Diệp Mộ Phàm giận đến gần chết: "Tôi con mịa nó..." Là anh nàng!

"Được rồi, chớ ồn ào." Diệp Oản Oản đảo qua hai người một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Tôi quả thật là đã đáp ứng cậu ta."

Cung Húc hoan hô một tiếng liền líu la líu lo nhào qua: "Gào, Diệp ca ca, tôi yêu anh chết đi được! Gả cho tôi đi!"

Diệp Oản Oản: "Không có hứng thú, cảm ơn."

Cung Húc: "Tôi đây gả cho anh!"

Diệp Oản Oản: "..." Tiết tháo đâu?

Diệp Mộ Phàm giận đến muốn đánh thằng nhóc này một trận, đang muốn mở miệng nói chuyện, một hồi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Là điện thoại di động của Phí Dương.

Cũng không biết người bên kia điện thoại nói cái gì, chân mày Phí Dương hơi giãn ra, lộ ra biểu cảm tựa như cười mà không phải cười, sau đó đầy khách sáo mở miệng nói, "Vâng, đa tạ đa tạ, đa tạ hội trưởng đại nhân đã mời! Chẳng qua là, có thời gian đi hay không, tôi cũng không xác định. Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến ông chủ nhà chúng tôi một chút..."

Sau khi cúp điện thoại di động, Diệp Mộ Phàm cau mày nhìn về phía Phí Dương, "Điện thoại của ai?"

Phí Dương cười một tiếng, "Lão Trần!"

Diệp Mộ Phàm: "Hội trưởng Hiệp Hội Điện Ảnh, Trần Ngạn Phong?"

Phí Dương gật đầu, "Đúng vậy, cậu không tiếp điện thoại của ông ta sao?"

Diệp Mộ Phàm liếc hắn một cái, "Bởi vì điện thoại di động của tôi đã bị gọi đến cháy máy."

Bắt đầu từ lúc buổi lễ trao giải kết thúc, điện thoại của hắn liền không ngừng bị “khủng bố”.

Phí Dương ho nhẹ một tiếng, "Khục khục, được rồi!"

"Trần Ngạn Phong gọi điện thoại để làm gì?" Diệp Mộ Phàm hỏi.

Phí Dương mở miệng, "Ha ha, Lão Trần tự mình gọi điện thoại qua, mời chúng ta đến tham gia buổi dạ tiệc của giải thưởng Kim Lan đấy!"

Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, "Dạ tiệc còn có đạo lý mời bổ sung sao?"

Phí Dương buông tay nói, "Rất hiển nhiên! Trước đây hoặc là Hoàng Thiên giải trí, hoặc là Hoàn Cầu Giải Trí, hoặc chính là hai công ty này cũng nhau gây khó dễ, dạ tiệc cố ý đem công ty chúng ta loại bỏ ra bên ngoài không có mời. Bây giờ hiện tại như thế nào, cậu cũng hiểu..."

Diệp Mộ Phàm đương nhiên hiểu.

Mấy năm nay trải qua quá nhiều nhân tình lạnh ấm.

Rõ ràng là tất cả khách quý đều được mời đến dạ tiệc, hết lần này tới lần khác lại đem công ty bọn họ loại bỏ ra bên ngoài. Trước đó hắn đần độn đi hỏi, còn bị một tên nhân viên nho nhỏ giễu cợt.

Mà bây giờ, công ty bọn họ bao thầu Ảnh Đế Ảnh Hậu, đơn vị tổ chức làm sao có thể còn dám không mời? Cho nên lúc này mới vội vàng liên lạc bọn họ.

Nếu không, ngay cả Ảnh Đế cùng Ảnh Hậu cũng không có mặt, vậy cái này làm sao còn dám xưng là dạ tiệc giải thưởng Kim Lan, nói giỡn chơi sao!?

Phí Dương nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, xin chỉ thị, "Cho nên, ông chủ, hiện tại chúng ta đi hay là không đi đây?"

Sắc mặt Diệp Mộ Phàm hơi trầm xuống, nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Chúng ta đi không?"

Phí Dương thấy vậy chân mày cau lại, là ảo giác của hắn sao? Rõ ràng Diệp Mộ Phàm mới là ông chủ lớn nhất, nhưng mỗi lần có vấn đề trọng yếu đều đi hỏi ý kiến Diệp Bạch? Nghiêm chỉnh mà nói, là "xin phép" Diệp Bạch mới đúng! Thái độ còn đặc biệt nhún nhường.

Chương 1173: Khác với đưa dê vào miệng cọp ở chỗ nào?

Diệp Oản Oản mở miệng, "Đi, tại sao lại không đi?"

Bọn họ bây giờ rất cần nhân cơ hội này mau sớm xây dựng lại mạng lưới quan hệ.

Không cần phải cùng Hiệp Hội Điện Ảnh kết xuống mối thù này.

Diệp Mộ Phàm không nói hai lời, gật đầu một cái, "OK! Đông Tử, quay xe, đi đến buổi dạ tiệc!"

Xe chậm rãi quay đầu, Diệp Oản Oản bổ sung một câu: "Chậm một chút, lái càng chậm càng tốt."

Nếu như muốn đi, cũng nên làm giá một chút!

Cung Húc nghe nói phải đi dạ tiệc, nhất thời nóng nảy, "Đi dạ tiệc cái khỉ khô gì!! Còn không biết sẽ đến lúc nào mới kết thúc đây? Vậy tôi phải đến lúc nào mới có thể được gặp mứt hoa nhỏ? Nếu không thế này, các cậu cứ đi dự dạ tiệc; Diệp ca ca xin giúp tôi hẹn với mứt hoa nhỏ, để cho tôi đi gặp riêng mứt hoa nhỏ, được không?"

Diệp Oản Oản: "Không được."

Cung Húc: "Tại sao lại không được?"

Diệp Oản Oản: "..." Bởi vì nàng không biết thuật phân thân.

Phí Dương cười lớn chế nhạo, "Đây không phải là nói nhảm sao? Nhất định là không yên tâm để cậu một mình đi gặp em gái nhà mình chứ sao?! Cái này khác với đưa dê vào miệng cọp ở chỗ nào? Cậu cũng mơ mộng quá rồi!"

Cung Húc: "Nói bậy! Tôi là thứ người như vậy sao?"

Phí Dương: "Cậu quá đúng rồi, có được không? Trừ phi cậu…cong rồi!"

Cung Húc: "Anh mới cong rồi, cả nhà anh đều cong! Bổn thiếu gia là thẳng nhất thiên hạ!"

Cung Húc dọc theo đường đi oa oa kháng nghị nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo mọi người đến địa điểm dự dạ tiệc.

Mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy hai nhân viên của đơn vị tổ chức đang ở nơi đó lo lắng nhìn chung quanh.

"Thế nào, thế nào rồi? Người có tới không vậy?" Một người trong đó không ngừng thúc giục hỏi.

"Còn chưa thấy đâu!" Một người khác cũng gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Dù sao một phòng toàn người là người, vẫn đang chờ đấy!

"Gọi điện thoại chưa? Xác định sẽ đến?"

"Hội trưởng nói đã gọi rồi!"

"Hic, cũng đừng có không tới được không!! Nếu vậy sẽ vô cùng lúng túng! Tất cả mọi người bên trong vẫn còn đang chờ đấy! Nếu như Ảnh Đế và Ảnh Hậu đều không dự tiệc, vậy biết ăn nói như thế nào đây?"

Một người khác nhất thời oán giận nói, "Cái này còn không trách ngươi sao, ban đầu làm sao lại không khách khí với người ta một chút?"

"Ta phi! Cái này có thể trách ta sao? Ta không phải là nghe lệnh hành sự sao!"

Hai người đang cãi nhau, một chiếc xe bảo mẫu màu đen chậm rãi đi tới.

Hai người nhìn thấy, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng chạy ra nghênh đón.

"Ai nha, các vị cuối cùng đã tới! Không có tiếp đón từ xa, rất mong được lượng thứ! Mau nhanh mời vào bên trong!"

Diệp Mộ Phàm xuống xe trước, sửa sang lại cổ áo, cố ý câu giờ, "Chúng tôi cũng không có thư mời nha, có thể vào sao?"

Sắc mặt nhân viên nhất thời đầy vẻ lúng túng, "Dĩ nhiên có thể vào, các ngài đâu cần phải có thư mời! Nhìn mặt! Nhìn mặt là đủ rồi!"

"Đúng đúng đúng! Nhìn mặt là đã đủ rồi!"

Đáy mắt Diệp Mộ Phàm lóe lên một vệt lãnh ý, đúng là gió chiều nào theo chiều ấy! Lúc này mới đi ra sau mở cửa xe.

Lạc Thần cất bước xuống xe, sau đó là Cung Húc bị Phí Dương kéo xuống.

Hàn Thiên Vũ sau khi xuống xe không lập tức rời đi, mà lại đặt ngón tay ở trên nóc xe, che chở cho Diệp Oản Oản xuống sau. Tiếp đó, Diệp Oản Oản đỡ Giang Yên Nhiên xuống xe.

Ánh mắt Phí Dương đảo qua thấy được động tác nhỏ đầy thân thiết của Hàn Thiên Vũ, ánh mắt không khỏi sửng sốt một chút.

Ặc, còn cố ý hỗ trợ che đầu... Có cần phải ôn nhu như thế không?

Mỗi lần trên xe xuống một người, ánh mắt của nữ nhân viên liền phát sáng mấy phần, nhìn đến mắt cũng không nháy một cái.

Trong thời gian ngắn ngủi, "Thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn" đã thành Hot search trên mạng. Hiện tại được nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần như vậy, lực trùng kích mạnh đến dường nào?

Giờ phút này, bên trong phòng yến hội, biểu tình của những vị cao tầng của đơn vị tổ chức đều có chút khó coi, liên tục nhìn về phía cánh cửa.

Làm sao còn chưa tới?

Chương 1174: Ai giành giải thưởng trước làm chó!

Ban đầu chẳng qua chỉ là cấp thể diện cho Hoàn Cầu cùng Hoàng Thiên. Dù sao hai ông lớn đều thả lời, Chư Thần Thời Đại lại là một công ty nhỏ không quyền không thế, có tới hay không cũng không đáng kể, không có ai thèm quan tâm, bọn họ tự nhiên tình nguyện phối hợp.

Nhưng mà, ai có thể ngờ được, chính là một cái công ty bé tẹo như vậy, lại gom sạch giải Ảnh Đế và Ảnh Hậu! Ảnh Đế lại còn là một lần đào ra tới hai vị!

Hiện tại chỉ có thể vội vàng đem người ta dỗ trở lại, nếu không dạ tiệc Kim Lan khóa này sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất...

Vào lúc này đã không ít người đang túm năm tụm ba bàn tán.

"Hic, Ảnh Đế Ảnh Hậu của chúng ta làm sao còn chưa tới?"

"Nghe nói là chưa được mời!"

"Chưa được mời? Cậu đùa với tôi ư?"

"Chư Thần Thời Đại là công ty do con của ông chủ tiền nhiệm của Hoàng Thiên Giải Trí mở ra, hiểu chưa?"

"Khó trách... hẳn là do Hoàng Thiên gây áp lực rồi đi?"

"Hoàn Cầu bên kia phỏng chừng cũng xuất lực, Diệp Bạch không phải từ Hoàn Cầu nhảy ra sao? Chẳng qua là hai nhà này đánh chết đều sẽ không nghĩ tới, tranh nhau bể đầu chảy máu giải Ảnh Đế Ảnh Hậu, tất cả lại sẽ rơi vào trong tay Chư Thần Thời Đại..."

"Chậc chậc, đây thật là một tuồng hài kịch!"

...

Lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền tới trận kinh hô.

Chỉ thấy đoàn người do Diệp Mộ Phàm cầm đầu đang lần lượt đi tới.

Hiện trường nhất thời vang lên từng thanh âm hít vào khí lạnh.

Tại yến hội tối nay, tất cả đều là người trong nghề, thường thấy soái ca mỹ nữ, nhưng vẫn như cũ bị vẻ đẹp này làm cho kinh diễm.

Thật là không hổ với danh xưng "Thịnh thế mỹ nhan thiên đoàn" mà trên mạng trao tặng cho Chư Thần Thời Đại.

Hàn Thiên Vũ, Cung Húc, Lạc Thần - hiệu quả của ba người này cộng lại cũng đã đủ đáng sợ; vị Ảnh Hậu mới lên cũng có giá trị nhan sắc siêu cao; Đã vậy hết lần này tới lần khác, hai vị cao tầng phía sau màn lại cũng có thể đẹp trai đến mức chọc mù mắt chó của người khác.

Nhất là vị người đại diện tên Diệp Bạch kia, đặt ở giữa những nghệ sĩ lóa mắt sặc sỡ này, lại có thể không hề kém cạnh chút nào. Mặc dù rất khiêm tốn, nhưng khí tràng lại là mạnh nhất. Hoàn toàn có thể cảm giác được, những người này đều lấy hắn làm trung tâm.

Các cao tầng của đơn vị tổ chức đều nặn ra vẻ mặt vui vẻ đi nghênh đón: "Các vị cuối cùng đã tới!"

Diệp Mộ Phàm cười đáp trả, "Thật là ngại quá, giữa đường lại được mời bổ sung, quay đầu lại nên đến chậm."

Cao tầng nhất thời ho nhẹ một tiếng, "Khục khục, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, là chúng ta làm việc không chu toàn..."

Sau một hồi khách khí hàn huyên, sự lúng túng mới hơi hơi được hóa giải chút ít.

Lúc này, một bóng người từ trong đám người thật nhanh chui qua, chỉ vào Cung Húc bắt đầu gào rống: "Mịa nó! Cung Húc tiểu tử ngươi! Trước ta được đề cử nam phụ xuất sắc nhất, nhà ngươi đem ta mắng cẩu huyết lâm đầu. Nói ta thoát khỏi tổ chức, nói ta phản bội ngươi! Nhưng nhà ngươi ngược lại tốt rồi, chính mình lại âm thầm chạy đi cầm Ảnh Đế rồi! Còn nói hảo huynh đệ cả đời cùng đi, ai giành giải thưởng trước làm chó cơ đấy?"

Cung Húc lườm hắn một cái: "Đi sang một bên! Đường Tinh Hỏa, loại kỹ thuật diễn xuất cặn bã như ngươi thì cứ đi theo đường cặn bã đi! Diệp ca ca của ta không cho ta chơi đùa với ngươi! À quên, gâu gâu!"

"Đệt! Đồ trọng sắc khinh bạn! Ặc... Lời này có phải là có chỗ nào không đúng hay không? Tóm lại, tiểu tử nhà ngươi tối nay đừng mong chạy thoát! Tới đây cho ta!"

Đường Tinh Hỏa nói xong liền đem Cung Húc kéo đi uống rượu rồi.

Mấy người Diệp Mộ Phàm và Diệp Oản Oản cũng đang bận rộn trò chuyện xã giao cùng những người trong giới. Đúng lúc này, hai người bỗng nhìn thấy Diệp lão gia tử chậm rãi từ trong đám người đi tới. Bên cạnh là hai cái mặt đen trầm của Diệp Thiệu An và Diệp Y Y đi theo.

Diệp Hồng Duy thần sắc uy nghiêm, "Mộ Phàm!"

Diệp Mộ Phàm vội vàng tiến ra đón, "Ông nội!"

Diệp Hồng Duy nhìn cháu trai, lộ ra biểu tình tán thưởng hiếm thấy, "Con lần này... Làm rất không tồi!"

"Tạ ơn gia gia khen ngợi, đều là do nội dạy dỗ rất tốt!" Diệp Mộ Phàm vuốt mông ngựa.

Chương 1175: Chẳng lẽ muốn đào nàng?

Diệp Hồng Duy rõ ràng rất vui, tối nay đã có vô số người đến tìm ông ta hàn huyên, ở trước mặt ông khen Diệp Mộ Phàm, hâm mộ ông có một đứa cháu đích tôn ưu tú, tự nhiên tâm tình của ông ta không tệ.

Con trai lớn phạm sai lầm, cộng thêm đứa cháu ruột duy nhất lại không có ý chí tiến thủ, đã từng là nỗi ưu phiền lớn nhất trong lòng ông.

Diệp Hồng Duy nói xong, hướng về Diệp Oản Oản ở bên Diệp Mộ Phàm nhìn lại, "Vị này chính là vị Tổng Thanh Tra mảng Nghệ sĩ – Kinh tế của công ty con, Diệp Bạch?"

Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản vài lần, thần sắc hơi có chút hoài nghi, đại khái là cảm thấy nàng có chút quen mắt. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, cũng không suy nghĩ nhiều.

Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng, âm thầm suýt xoa. Em gái nhà mình quả thật là có khả năng cải trang và diễn xuất tuyệt vời, ngay cả ông nội ruột cũng không nhận ra được nàng.

"Vâng, ông nội!" Diệp Mộ Phàm vội vàng giới thiệu, "Diệp Bạch, đây là ông nội tôi, chủ tịch của Hoàng Thiên Giải Trí."

Diệp Oản Oản tiếp lời của Diệp Mộ Phàm, cởi mở chào hỏi: "Xin chào, chủ tịch Diệp."

Diệp Hồng Duy gật đầu liên tục, trong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng, "Hậu sinh khả úy, Diệp tiên sinh tuổi còn trẻ đã có thể làm được đến bước này, quả thực khiến người ta khâm phục."

Diệp Oản Oản nói chuyện xã giao: "Chủ tịch Diệp, ngài quá lời rồi. Y Y tiểu thư mới là thông minh hơn người."

Diệp Hồng Duy hướng về cháu gái ở bên cạnh nhìn một cái, ánh mắt hơi có chút thất vọng.

Y Y quả thật coi như không tệ, nhưng so với người trẻ tuổi trước mặt này, thật sự là còn chênh lệch nhiều lắm.

Y Y là dựa vào cây đại thụ như Hoàng Thiên Giải Trí, cộng thêm thân phận Diệp gia đại tiểu thư, mới có thể lăn lộn ở vị trí Tổng Thanh Tra này, mà Diệp Bạch thì lại khác…

"Tổng thanh tra Diệp, cậu quá khiêm nhường rồi, Y Y làm sao có thể so được với cậu? Cậu không quyền không thế, tay trắng dựng nghiệp, lại có thể chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, từ một người đại diện nho nhỏ làm nên được tới bước này của ngày hôm nay. Ánh mắt mưu lược bậc này, người thường không cách nào sánh được."

Diệp Hồng Duy than thở mở miệng, "Nếu là hai đứa cháu nhà ta bằng được 1/10 của cậu, ta cũng có thể yên tâm rồi!"

Một bên, Diệp Thiệu An nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Không biết cái tên tiểu tử thúi này ở đâu mọc lên! Cha lại có thể khen hắn như vậy, thậm chí còn chê bai Y Y.

Diệp Y Y đè xuống âm vụ trong lòng, khẽ mở miệng cười nói, "Ông nội nói đúng lắm, con quả thật có rất nhiều điểm cần học tập Diệp Tổng Thanh Tra, không biết sau này có cơ hội để giao lưu cùng với Diệp Tổng Thanh Tra nhiều hơn hay không?"

Diệp Oản Oản cười nói, "Không dám không dám, tôi bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi."

Diệp Hồng Duy thấy đối phương không kiêu không gấp, rõ ràng càng thêm hài lòng, "Tổng thanh tra Diệp, Mộ Phàm lần này nhờ có cậu giúp đỡ! Tôi mời cậu một chén!"

Diệp Mộ Phàm vội vàng mở miệng nói, "Chuyện là thể này, cậu ấy không thể uống rượu, dị ứng rượu cồn, lần trước uống một chút xíu, suýt chút nữa…mất mạng."

Suýt chút nữa …[khiến cho mọi người chúng ta đều]… mất mạng!!!

Diệp Hồng Duy: "Như vậy..."

Diệp Mộ Phàm vừa nói vừa tranh thủ bảo nhân viên phục vụ đem qua một ly trà.

Diệp Oản Oản thấy Diệp Mộ Phàm lo lắng sốt sắng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy trà, "Vô cùng xin lỗi, tôi xin lấy trà thay rượu vậy."

Diệp Y Y ung dung thản nhiên trao đổi ánh mắt với Diệp Thiệu An, sau đó cũng nghênh đón, ánh mắt lưu chuyển nhìn chăm chú Diệp Oản Oản, ôn nhu mở miệng nói, "Tổng thanh tra Diệp, tôi cũng kính cậu một ly! Tổng thanh tra Diệp quả thật là vô cùng lợi hại. Y Y vẫn luôn muốn tìm cậu thỉnh giáo một chút, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt rồi! Không bằng, chúng ta đi đến bên kia ngồi xuống trò chuyện một lát?"

Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, Diệp Y Y thế này là có ý gì, chẳng lẽ là muốn đào nàng về bên kia?

Theo Diệp Y Y, Diệp Mộ Phàm có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là bởi vì có Diệp Bạch. Nếu như đem Diệp Bạch đào đi, như thế Diệp Mộ Phàm liền xong rồi!

Cũng dám nói lắm, thật giống như những thủ đoạn mà Diệp Y Y và Diệp Thiệu An hay làm…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top