Chương 751-760
Chương 751: Tôi quyết định
Lời Diệp Oản Oản mới nói ra như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên cơn sóng lớn ngập trời, toàn bộ những người đang có mặt tại cửa hàng từ Tiết Lệ, đoàn chuyên gia đến ông chủ Hầu Mậu Phong đều đổi sắc mặt.
“Ông chủ Hầu xin bớt giận, chuyện này có thể là có chút hiểu lầm, bên này chúng tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa!”
Tiết Lệ một bên trấn an Hầu Mậu Phong, một bên không thể nhịn được nữa lên tiếng như muốn làm khó dễ với Diệp Oản Oản: “Diệp tiểu thư, tôi biết cô đối với tổng giám Tần có thành kiến, nhưng chuyện riêng là chuyện riêng, chuyện công là chuyện công, bây giờ cô đang làm y hệt như công và tư chẳng phân biệt được, tùy ý làm bậy, ngay cả trao đổi cũng không nói với chúng tôi trước một tiếng, tự mình chủ trương, là đạo lý gì chứ?!”
Thập Nhất nghe vậy lập tức đứng dậy, mở miệng nói: “Tiết phó tổng giám, lúc các anh đưa ra quyết định, có cùng Oản Oản tiểu thư trao đổi qua không, người tự tiện chủ trương chẳng lẽ không phải là anh sao?”
Tiết Lệ hít sâu một hơi, nói: “Cậu… Được, nếu cậu muốn trao đổi, vậy chúng ta bây giờ liền bàn bạc thật kỹ lưỡng, trước kia tôi đã đem lý do nói rất rõ rồi, nhóm vật liệu này là lựa chọn tốt nhất, tổng giám Tần đã hao tốn thời gian cùng tinh lực rất lâu…”
Diệp Oản Oản một tay chống trán, cũng không cắt đứt lời anh ta, ngồi yên nghe Tiết Lệ đứng ở đó dùng miệng lưỡi lưu loát của mình diễn thuyết cho cô nghe những công lao của Tần Nhược Hi trong chuyến đi này.
Chờ đến khi anh ta nói xong, cô mới trầm tĩnh mở miệng: “Nói xong rồi sao? Tôi đây cũng nên nói một câu, người tổng phụ trách chuyến đi lần này là tôi, cho nên tôi có quyền quyết định.”
Tiết Lệ trực tiếp nghe thấy như bị một ngụm máu nghẹn ở cổ họng: “Cô…”
Quan lớn một cấp đè chết người…
Anh ta còn có thể dùng điều gì để phản bác lại được nữa chứ?
Thập Nhất vốn đang lo lắng không biết Diệp Oản Oản muốn dùng biện pháp nào để đối phó với loại người không tôn trọng mình như thế này, không nghĩ tới phương pháp của Diệp tiểu thư lại đơn giản mà thô bạo như vậy, không khỏi ho nhẹ một tiếng rồi sờ sờ lỗ mũi của mình.
Như vậy thật sự không thành vấn đề sao?
Ngay vào lúc này, một loạt tiếng ồn nhịp nhàng giống như tiếng cổ vũ truyền tới: “Ông chủ Diệp, xinh đẹp như hoa, Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ, Tịnh Tịnh Tịnh Tịnh!”
“Phốc ——” Một hớp nước trà từ trong miệng Diệp Oản Oản phun ra ngoài.
Đây chính là cái mà bọn họ gọi là không cần dùng tới vũ lực cũng có thể làm cho cô hả giận đây sao?
Tiết Lệ nhìn năm người từ sáng đến giờ vẫn đi theo sau lưng Diệp Oản Oản, lúc này như đang thêm dầu vào lửa, sắc mặt càng thêm khó coi.
Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng căng thẳng đầy vẻ giằng co, ba người chuyên gia bên cạnh đều bắt đầu khuyên nhủ.
“Diệp tiểu thư ngàn vạn lần xin cô nghĩ lại!”
“Nhiệm vụ lần này tuy nói không coi là nhiều, nhưng bây giờ ngọc tốt khó cầu, bên công ty chúng ta đã chờ nhóm vật liệu này hơn nửa năm, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, mà bị những nhà khác lấy được nhóm hàng này, vậy tổn thất của chúng ta có thể rất lớn đó…”
………………….
“Ầm ——” một tiếng, Hầu Mậu Phong đang ở bên cạnh vừa nghe xong dùng sức thật lớn vỗ bàn một cái, ở tại chỗ giận tím mặt.
“Quả thật lẽ nào lại như vậy! Cô gái này, khẩu khí của cô thật là lớn, có mấy người trong giới đưa ra giá cao hơn tôi cũng không đưa, lại để cho mấy người, cô ngược lại thì tốt rồi, lại có thể coi thường hàng ở đây của chúng tôi? Tiết tiên sinh, chẳng lẽ cái này chính là thành ý của các anh sao?”
Tiết Lệ đầy oán giận nhìn về hướng Diệp Oản Oản, vội mở miệng nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, những thứ này đều là hiểu lầm, ông chủ Hầu ông nghe tôi giải thích…”
Hầu Mậu Phong mặt lạnh, dùng sức giũ tay áo: “Được rồi cái gì cũng đều không cần nói nữa, thật ra nhóm hàng này trừ khi Tần tiểu thư đích thân tự mình tới thì tôi mới đưa ra, còn lại bất kỳ ai cũng đều sẽ không cho, nếu mấy người đã không biết phải trái như vậy, tôi cũng không cần phải cho các người mặt mũi này nữa! Mời các người trở về đi!”
Người làm trong cửa hàng mặt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Oản Oản, âm thanh bén nhọn mở miệng nói: “Vị tiểu thư này, sợ là cô không biết giá thị trường rồi, cô cho là khối đá này khắp các cửa hàng ở thành H có đầy sao? Đây là vật liệu phỉ thúy cấp cao, dù có đợi cũng không biết phải đợi đến bao nhiêu năm mới đợi được khối đá cực phẩm như thế này, cô có biết có bao nhiêu người muốn sở hữu khối đá này hay không?”
Chương 752: Một lần đều không có ngủ cùng
Người làm trong cửa hàng vừa dứt lời, một người đàn ông to lớn mập mạp, mặc áo khoác tơ lụa, vẻ mặt tươi cười đi vào.
“Ơ, ông chủ Hầu, chuyện này là thế nào? Làm sao lại nổi giận lớn như vậy?”
Nhìn thấy người mới tới, Tiết Lệ nhất thời thay đổi sắc mặt: “Không được! Là Hoàng Thế Hâm!”
Ba người chuyên gia kia nhìn thấy cũng gấp gáp hẳn lên: “Hoàng Thế Hâm chạy tới đây làm gì chứ! Trước kia chúng ta đều đã nói nhóm hàng này Tư gia chúng ta muốn rồi cơ mà!”
“Còn phải hỏi sao? Nhất định là nhận được tin tức gì rồi!”
“Nhanh như vậy sao?”
“Anh nghĩ thử xem, món hàng này có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào, không tới một phút cuối cùng, ai nguyện ý buông tay cơ chứ? Nhưng người phụ nữ này ngược lại tốt rồi, lại có thể đẩy mối lợi này ra bên ngoài…”
“Nguy rồi, tên Hoàng Thế Hâm này cũng không phải là đèn đã cạn dầu đâu! Nhóm hàng này sợ là không thể giữ lại được rồi!”
…………………………
Người làm nhìn người mới tới, đầu tiên trợn mắt nhìn đám người Diệp Oản Oản một cái, sau đó vẻ mặt ngay lập tức tươi cười nghênh đón người đang đứng ở trước cửa: “Ông chủ Hoàng! Cơn gió nào thổi ông tới đây vậy, mau mau, mời vào!”
Vẻ mặt Hoàng Thế Hâm tỏ ra tiếc nuối, thử thăm dò mở miệng nói: “Ôi, tôi nghe nói ông chủ Hầu hôm nay cùng tập đoàn Tư Thị ký hợp đồng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đến hỏi thăm một chút, ông chủ Hầu còn có mặt hàng tốt gì nữa không? Hơi hơi tốt cũng được à!”
Hầu Mậu Phong nghe vậy nhất thời hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cơn giận vẫn chưa được giải tỏa hết.
Hoàng Thế Hâm nhìn thấy vẻ mặt của Hầu Mậu Phong, trên mặt nhất thời chính là vui mừng, xem ra tin tức không sai chút nào mà!
Người làm liếc mắt nhìn về hướng đám người Diệp Oản Oản, mở miệng nói: “A, ông chủ Hoàng, đừng nói nữa, người ta đã đổi ý không cần nữa rồi!”
“Ồ, lại có chuyện này sao?! Bọn họ chẳng lẽ không biết chất lượng nhóm hàng này sao? Đây chính là nguyên thạch mà ông chủ Hầu sử dụng một lượng lớn tinh lực mới đào được, khối đá kia là thẻ vật liệu mở thiên song, đây chính là loại thủy tinh cao cấp, khả năng cho ra Đế Vương lục là rất cao!” Hoàng Thế Hâm giọng điệu tỏ ra ngạc nhiên nói.
Hầu Mậu Phong nhìn hướng mấy người Diệp Oản Oản, mở miệng âm u nói: “Vốn là lần này người tới là Tần Nhược Hi Tần tiểu thư, kết quả giữa đường lại đổi tới một người không hiểu chuyện chỉ có thể làm bình hoa di động tới đây cùng tôi nói chuyện làm ăn, cho nên người ta không nguyện ý mua đồ của tôi! Tin đồn nói gia chủ Tư gia kia hồ nháo không còn tỉnh táo cũng không phải là không có khả năng à!”
Bất luận những người này nói cái gì, Diệp Oản Oản đều không thèm để ý chút nào, phong khinh vân đạm mà ngồi ở đó uống trà chờ đợi cái gì đó, giống như chỉ đợi đến lúc nghe được câu này, ánh mắt của cô không dễ phát hiện mà lạnh thêm vài phần.
Ánh mắt Hoàng Thế Hâm đục ngầu tùy ý đánh giá từ trên xuống dưới người Diệp Oản Oản: “Nghe nói gia chủ Tư gia có được một vị mỹ nhân khuynh thế tuyệt sắc, không tiếc cùng tất cả tộc lão trong nhà đối nghịch, cả ngày mê mệt nữ sắc, đem thân thể của mình đều phá hủy cũng không tiếc… Hóa ra là thật sự…”
Diệp Oản Oản: “…”
Bọn họ trong thương giới cũng bát quái như vậy sao?
Cái gì mà mê mệt nữ sắc, đem thân thể đều phá hủy chứ, vì muốn chiếu cố thân thể của Tư Dạ Hàn, sau khi sống lại, cô một lần cũng đều không có ngủ cùng anh đâu đó!
Nghe những lời nói càng ngày càng khó nghe kia, Tiết Lệ đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, vẻ mặt ác liệt mở miệng nhắc nhở: “Diệp tiểu thư, người nọ là đối thủ một mất một còn trong ngành châu báu của Tư Thị, ông chủ Hoàng Thế Hâm, bọn họ vẫn đang bám theo chúng ta muốn cướp lấy nhóm vật liệu này, tổng giám Tần đã chuẩn bị hơn mấy tháng, mới lo liệu xong ông chủ Hầu bên này, nếu như cô cố ý không ký tên, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả mà mình có thể lãnh đi!”
Diệp Oản Oản vuốt ngón tay trắng nõn, ánh mắt quét qua Hoàng Thế Hâm và Hầu Mậu Phong, cười lạnh một tiếng nói: “Hậu quả? Trong mắt của tôi, nhóm nguyên thạch này chẳng qua chỉ là biểu tượng đẹp đẽ, bên trong không ra cái đồ tốt gì đâu, cho nên tôi nhất định không muốn mất hết vốn liếng vào đống đồ như thế này.”
Chương 753: Tôi cảm thấy vận may tôi còn rất tốt
Diệp Oản Oản vừa nói dứt lời, năm người kia liền lập tức hô vang khẩu hiệu lúc nãy lên: “Ông chủ Diệp, tài mạo song toàn, Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ, Tốt Tốt Tốt Tốt!”
“Các người!!!” Lần này, Hầu Mậu Phong là thực sự tức giận rồi.
Dù sao thì ban đầu ông ta cũng kiêng dè cô là người của Tư gia, cho nên mới cho cô một chút sắc mặt, chờ bên cô nhượng bộ bọn họ một chút, rồi sau đó bọn họ mới coi như là mình đang ban ân huệ cho người khác, chấp nhận việc trao đổi mua bán giữa hai bên.
Nhưng ông ta làm sao cũng không nghĩ tới, người phụ nữ này lại có thể liều lĩnh đến mức độ này.
Hoàng Thế Hâm nhìn tình huống trước mắt, dĩ nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng tiến lên khiêu khích nói: “Vị tiểu thư này, cô có biết là hàng trong tiệm của ông chủ Hầu là nơi tốt nhất cả Myanmar hay không, cô chỉ mới xem qua một chút mà cô lại có thể nói bên trong nhóm nguyên thạch đẳng cấp này sẽ không cho ra bất kì đồ tốt nào cả? Cô nói lời này rốt cuộc là ý gì?”
Giờ phút này, thần thái của Diệp Oản Oản đã hoàn toàn là một người nhà giàu không cần thiết bất cứ điều gì, liếc mắt nhìn hai khối đá trên xe kéo, khoan thai mở miệng: “Tôi nói nhóm hàng này, nhất định không có đồ tốt gì.”
Trong đổ thạch, mở được hàng tốt chính là thắng cuộc, mở hàng hụt chính là thua, lời này của Diệp Oản Oản, có thể nói là vô cùng thẳng thắn.
Hầu Mậu Phong tức giận đến giận sôi lên: “Cô… Cô… Được lắm! Cô bây giờ không phải chỉ là đang vũ nhục tôi mà còn đang vũ nhục cả bảng hiệu đã có từ lâu của tôi! Tiết tiên sinh, xin trở về đi, hôm nay coi như các người quỳ xuống cầu xin tôi, nhóm đá này tôi cũng tuyệt đối sẽ không bán cho Tư gia đâu! Đừng ép tôi kêu bảo vệ đuổi mấy người đi!”
Hoàng Thế Hâm vốn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút mà chạy tới, vạn lần không nghĩ tới vận may của mình lại có thể tốt như vậy, lần này sinh ý đã tới tay mà Tư gia lại không muốn, phái một bình hoa có não tàn như vậy tới nói chuyện làm ăn, rồi đắc tội với Hầu Mậu Phong.
Hoàng Thế Hâm lập tức mềm giọng tiến lên thể hiện quyền uy của mình: “Ái chà, ông chủ Hầu, không nên tức giận không nên tức giận, những người này không có kiến thức lại là người ngoài nghề không hiểu hàng, ông chủ cùng bọn họ so đo cái gì chứ! Mọi người mở cửa làm ăn, cô ta không biết nhìn hàng, là sự tổn thất của cô ta, không đỗ lỗi cho ông chủ được, ông chủ Hầu nhóm vật liệu này của ông còn có khách hàng đặt không?”
Với lời nói đó Hoàng Thế Hâm ám chỉ đã hết sức rõ ràng.
Địa vị của Hoàng gia mặc dù không thể so với Tư gia tại nước Hoa, nhưng ra giá so với Tư gia cao hơn một thành, cũng là một trong những công ty châu báu lớn nhất nước Z.
Hầu Mậu Phong hơi suy tư, cũng đã đưa ra quyết định, vì vậy sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Tiết Lệ: “Tiết tiên sinh, nhóm hàng này, bên anh xác định không cần đúng hay không?”
Ánh mắt Tiết Lệ lóe lên, anh ta biết, đây là nhẫn nại cuối cùng của Hầu Mậu Phong rồi.
Đoàn chuyên gia gấp đến độ xoay quanh, dù sao không hoàn thành nhiệm vụ được, bọn họ cũng phải gặp họa theo.
Ba người vội vàng vây ở trước mặt Diệp Oản Oản tận tình khuyên nhủ.
“Diệp tiểu thư, ba người chúng tôi ở trong nghề mặc dù không dám nói đẳng cấp, nhưng cô đi ra ngoài hỏi thăm một chút đi, không người không biết đến tên của chúng tôi, nhóm vật liệu này, là chúng tôi cùng nhau xem qua, tuyệt đối sẽ không có lỗi!”
“Diệp tiểu thư, cô bất quá chỉ mới nhìn qua mấy quyển sách chuyên ngành mà thôi, liền dám phán đoán khối đá này không có chứa gì tốt sao? Đây không khỏi quá hoang đường đi!”
“Coi như tiểu thư đối với tổng giám Tần có ý kiến, cũng không nên ỷ vào sự sủng ái của Cửu gia, liền lấy chuyện công chơi đùa như vậy chứ!”
Thật ra thì, vốn là mấy người này nếu như đồng ý thật tốt cùng với cô trao đổi, cô không ngại cùng bọn họ giải thích một chút kế hoạch của mình, nhưng rất rõ ràng mấy người này từ đầu tới cuối không có xem cô là một thành viên, trong mắt trong miệng chỉ có Tần Nhược Hi.
Cho nên, cô cũng không cần phải cho bọn họ mặt mũi.
Diệp Oản Oản cười cười: “Tôi là chỉ hiểu qua mấy ngày, không, chỉ hiểu ít ngày thì như thế nào, nghề đổ thạch này, dựa ba phần vào mắt nhìn, bảy phần xem vận may, tôi vẫn cảm thấy, vận may của tôi, còn tốt vô cùng.”
“Thủ hắc tinh nhân” Diệp Oản Oản trực tiếp mở mắt nói bừa.
Chương 754: Nhóm năm người tấu hài
Hầu Mậu Phong cười lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ: “Ha ha, xem ra, chúng ta đã không có gì để nói rồi! A Tài, tiễn khách!”
Coi như cô ta là người do Tư Dạ Hàn phái tới thì thế nào, đây chính là bản thân cô ta muốn tự tìm đường chết, huống hồ cô ta bất quá là một người tình nhân, thì Hầu Mậu Phong không cần cho thứ người như vậy mặt mũi.
Nếu cho cô ta thể diện mà không cần, vậy thì không thể trách ông ta rồi.
Người làm trong cửa hàng vừa nghe, lập tức hiểu ý phất phất tay, nhất thời, một đám đàn ông cao to lực lưỡng, thân hình cường tráng, khí thế hung hăng đi tới trước mặt nhóm người Diệp Oản Oản.
Bên trong con đường đổ thạch này mỗi ngày vốn lưu động hở một tí là hơn ngàn vạn trăm triệu được huy động, vì lẽ đó gần như mỗi cửa hàng đều sẽ có bảo vệ riêng của mình, chứ đừng nhắc tới cửa hàng có quy mô lớn như thế này.
Không đợi Thập Nhất có hành động thì nhóm năm người Nhiếp Vô Danh chờ đợi nãy giờ đã đồng loạt đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, cùng những người bảo vệ thoạt nhìn nghiêm chỉnh có huấn luyện kia giằng co.
Đỉnh lông mày của Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch: “A, thật ra tôi muốn nhìn một chút, ai dám đụng đến ông chủ của chúng tôi.”
Thần Hư đạo sĩ: “Lớn mật! Ông chủ chúng tôi muốn ở chỗ này đợi bao lâu thì liên quan gì đến ông chứ!”
Nhất Chi Hoa: “Làm càn! Ông chủ của chúng tôi ở lại nơi này đó cũng là nể mặt ông rồi đó!”
Ngoại quốc dời gạch: “Hoa Hoa cùng đạo sĩ nói đúng!”
Băng Sơn mỹ nam: “…!”
Diệp Oản Oản: “…”
Cô vô cùng hoài nghi, những người cô thuê đến nơi này không phải là để làm vệ sĩ cho cô, mà theo như cô thấy thì đây như một tiểu phẩm tấu hài kịch ngắn, một xướng một họa.
Hầu Mậu Phong thấy vậy vẻ mặt đầy giận dữ: “A, còn có người dám ở địa bàn nơi phường tập trung này của tôi gây chuyện sao, tôi muốn nhìn một chút, các anh thì có bản lãnh lớn gì đây!”
Sau khi nhận được chỉ thị của Hầu Mậu Phong, một người đàn ông trong nhóm người thân hình cao lớn lập tức tấn công tới hướng người nhìn có vẻ yếu ớt nhất trong nhóm năm người – Băng Sơn mỹ nam …
Băng Sơn mỹ nam ngay cả nói chuyện cũng lười nói, chớ đừng nhắc tới đánh nhau, giờ phút này đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho người kia tấn công tới.
Diệp Oản Oản nhìn đến có chút nóng nảy, dù sao cô chỉ biết đạo sĩ và thân thủ của Nhất Chi Hoa không tệ mà thôi, mấy người còn lại cô không hề biết năng lực của bọn họ tới đâu.
Nhưng nói không chừng người luôn muốn nằm trong quan tài này cũng là thâm tàng bất lộ thì sao?
Diệp Oản Oản mới vừa nghĩ như thế, Băng Sơn mỹ nam đã di chuyển, trong nháy mắt tên bảo vệ đụng phải thân thể của anh ta, “Ầm ầm”, sau đó Băng Sơn mỹ nam ngã xuống…
Theo sát, Nhất Chi Hoa “Vèo” một tiếng té nhào vào trên người của Băng Sơn mỹ nam: “Ối trời! Giết người! Giết người rồi!”
Nhất thời mặt Thần Hư đạo sĩ vô cùng đau đớn trợn mắt nhìn những người đó: “Ban ngày ban mặt, sáng ngời càn khôn, lại có thể dung túng ác đồ tổn thương người như vậy được sao, chuyện này không xong rồi!”
Nhất Chi Hoa: “Hoặc là ngồi tù! Hoặc là bồi thường tiền!”
Diệp Oản Oản trợn mắt há miệng nhìn cái này kỹ thuật diễn xuất tinh xảo “Giả bị người khác đụng”: “……”
“Chết tiệt! Tôi chẳng qua chỉ mới đụng anh ta một cái thôi mà!” Tên bảo vệ lúc này thẹn quá thành giận.
Bất luận như thế nào hắn ta cũng biết đối phương là người của Tư gia, chẳng qua chỉ là muốn đe dọa một chút, làm sao có thể thực sự ra tay được.
“Đi ra! Các anh là đồ vô lại! Dàn cảnh bị đụng đúng không?!” Người làm trong cửa hàng khí thế hung hăng tiến lên, ở bên cổ của Băng Sơn mỹ nam sờ sờ, đang chuẩn bị vạch trần bọn họ, kết quả sắc mặt đại biến: “Thật… Thật sự không có hơi thở rồi…”
“Cậu nói cái gì?” Hầu Mậu Phong cũng đổi sắc mặt.
Thần Hư đạo sĩ: “Còn không chịu bồi thường tiền nữa sao!”
Nhất Chi Hoa: “Bồi thường tiền! Nhìn người này một chút đi với tướng mạo này vóc dáng này ít nhất cũng phải đền 100 triệu!”
Nhiếp Vô Danh lườm hai người: “Muốn tạo phản sao?”
Thần Hư đạo sĩ lập tức nói: “Không có không có! Dọa một chút là được rồi, chúng ta là người vệ sĩ đứng đắn, không bao giờ làm loại chuyện ăn vạ này!”
Nhất Chi Hoa: “Ma quỷ, còn không mau đứng lên!”
Băng Sơn mỹ nam: “…”
Mà người đang nằm không nhúc nhích kia, hiển nhiên đối với tư thế hiện tại rất là hài lòng không muốn đứng dậy.
Nhất Chi Hoa nói tiếp: “Được, lại nằm vui vẻ…”
Chương 755: Cô chờ người xuất hiện
Người làm trong cửa hàng giận đến mức rống to: “Đệt! Các người những thứ người vô lại này! Cố ý bới móc đúng không?”
Hoàng Thế Hâm ở bên cạnh nhìn cuộc nháo kịch này, cười rất là cởi mở rồi nói: “Ông chủ Hầu, không cần cùng những người này giải thích đâu làm điều đó chỉ như đang lãng phí thời gian của mình mà thôi, không bằng chúng ta nói một chút chuyện liên quan đến nhóm vật liệu này đi?
Hiện tại nếu bên Tư gia không còn muốn mua nữa, vậy thì ông chủ Hầu không bằng qua tay bán cho tôi đi, dĩ nhiên, tôi biết bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng chờ muốn nhóm hàng này, nhưng ông chủ Hầu, thành ý của tôi, ông hẳn là rất rõ ràng, hơn nữa giá tiền của tôi, cũng tuyệt đối để cho ông hài lòng!”
Thấy thời cơ chín muồi, Hoàng Thế Hâm rốt cuộc nói ra ý đồ chân thật của mình.
Phía sau, lập tức có vài tên thuộc hạ mặc đồ màu đen đi lên: “Rầm rầm rầm” mở ra mấy cái vali lớn, bên trong tất cả đều là USD.
Giao dịch trong ngành đổ thạch này cũng là tại chỗ trả tiền thanh toán, chi phiếu chuyển tiền đều có thể dùng, nhưng cũng có rất nhiều ông chủ thích trực tiếp mang tiền mặt đến tận cửa hàng để thanh toán.
Hoàng Thế Hâm ngay cả tiền mặt đều đã chuẩn bị xong, rõ ràng là có chuẩn bị mới đến.
Bên phía Tư gia, ba người chuyên gia giờ phút này có lẽ gần như đã tuyệt vọng bèn lên tiếng nói: “Phó tổng giám Tiết, hiện tại làm sao bây giờ! Có muốn gọi điện thoại đi tổng công ty hay không?”
Đáy mắt Tiết Lệ xẹt qua một vệt sáng: “Không cần, nhớ kỹ, lần này là chính Diệp tiểu thư khư khư cố chấp, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào…”
Ba người này nghe vậy liếc nhau một cái, tất cả đều hiểu được ý của Tiết Lệ.
Ở dưới sự cố ý dung túng của Tiết Lệ, Hoàng Thế Hâm đã không kịp chờ đợi cùng Hầu Mậu Phong đem hợp đồng ký tên.
Hiện tại, nhóm hàng này chính thức thuộc về Hoàng Thế Hâm, không có thể vãn hồi lại nữa rồi.
Trơ mắt nhìn Hoàng Thế Hâm mua được nhóm hàng này, mặt Thập Nhất không khỏi lộ vẻ lo âu: “Oản Oản tiểu thư, hiện tại nguyên thạch bị Hoàng Thế Hâm mua rồi, vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta làm sao bây giờ…”
“Không gấp…” Diệp Oản Oản vẫn như cũ ung dung thản nhiên, dường như đang chờ người nào đó xuất hiện.
“Mấy người không mua đồ, còn ở lại chỗ này làm cái gì?” Người làm trong cửa hàng không nhịn được mở miệng nói.
Vốn cho là không thể nào, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể tiếp nhóm hàng này đến tay, Hoàng Thế Hâm vẻ mặt được thời đắc ý, hướng người mới nói lên tiếng: “Ha ha, không cần tức giận, bọn họ muốn đợi bao lâu, liền cứ để bọn họ đợi đi nha, vừa vặn tận mắt nhìn cảnh tôi ở trong cửa hàng của ông chủ Hầu mở ra phỉ thúy thượng hạng!”
Vẻ mặt của Hầu Mậu Phong vô cùng ngạo nghễ mở miệng nói: “A Tài, đi kêu sư phụ cắt đá giỏi nhất trong cửa hàng gọi tới!”
Bên mua có thể chính mình đi mời chuyên gia cắt đá đến, nhưng phần lớn cũng có nhiều người sử dụng sư phụ cắt có sẵn ngay trong cửa hàng.
“Vâng, ông chủ!” Người làm lập tức đi lên lầu mời người đến.
Bởi vì động tĩnh bên này khá lớn, giờ phút này đã hấp dẫn không ít người vây xem.
Thập Nhất ở một bên lo lắng, Hoàng Thế Hâm cùng Hầu Mậu Phong thân thiện mà trò chuyện.
Lúc này, ngoài cánh cửa một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xám mang theo một người tuổi còn trẻ, đẩy một xe tảng đá đi vào.
“Ông chủ Hoàng! Ông muốn hàng tôi đều kéo tới cho ông rồi đây!” Sau khi vào cửa, người đàn ông áo xám còng lưng, vẻ mặt hèn mọn mở miệng nói.
Nhìn người tới, không đợi Hoàng Thế Hâm mở miệng, Hầu Mậu Phong nhất thời nhướng nhướng mày, mặt đầy vẻ trào phúng: “Ô, tôi tưởng là ai, đây không phải là ông chủ Vạn của Lâm Lang các sao? Làm sao thế, bán tảng đá không được hay sao mà lại đến phường tập trung của tôi vậy?”
Người đàn ông mặc áo xám nghe giọng giễu cợt của Hầu Mậu Phong, hơi biến sắc mặt, bất quá, vẫn cố nín lại, tiếp tục nhìn Hoàng Thế Hâm mở miệng nói: “Ông chủ Hoàng, ông nghiệm hàng này thử xem?”
Chương 756: Coi như làm việc thiện
Hoàng Thế Hâm thờ ơ nhìn lướt qua khối đá, không nhịn được mở miệng nói: “Tôi đã nói với ông chủ Hầu rồi với loại hàng như thế này sẽ không dùng được đâu, lôi đi đi, đừng chặn ở chỗ này trễ nãi thời gian tôi mở đá của mình.”
Hoàng Thế Hâm nói xong lập tức cùng Hầu Mậu Phong giải thích: “Ông chủ Hầu ông không cần nóng giận đâu, trước kia nhóm hàng trong tay ông không phải là muốn bán cho Tư gia sao, tôi thấy với tình hình này thật sự là không thể mua được món hàng này rồi, cho nên cũng không có cách nào khác phải đi tìm một nhóm hàng khác, vừa vặn ở trong cửa hàng Vạn Hạc Vân muốn bán hàng gấp, giá lại đặc biệt thấp, cho nên tôi liền tiếp nhận cuộc mua bán đó!”
Vạn Hạc Vân nghe xong, nhất thời không rõ tình huống gì đang xảy ra, rõ ràng Hoàng Thế Hâm đã cùng mình bàn luận giá cả xong xuôi hết cả rồi, thậm chí còn để cho ông ta đưa tới nơi này để mở đá ra, nhưng bây giờ tạm thời bởi vì đã mua được hàng từ Hầu Mậu Phong cho nên mới quay ra giở giọng điệu không cần hàng của ông ta nữa.
Hầu Mậu Phong lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Thế Hâm mở miệng nói: “Ông chủ Hoàng, không phải là tôi nói chứ loại mặt hàng rác rưởi như thế này mà ông cũng thu mua được sao?”
Hoàng Thế Hâm thở dài nói: “Ai, ông ta ra giá quá thấp, hơn nữa trước kia có qua chút giao tình, hiện tại lại cầu xin tôi mua lại, tôi thấy ông ta đáng thương quá, số tiền này coi như làm việc thiện vậy!”
Hầu Mậu Phong cười xùy: “Ông chủ Hoàng à, nói như vậy cũng không phải, mọi người đều biết, đã gần ba năm nay Lâm Lang các cũng không có mở ra được khối đá có chứa phỉ thúy nào cả, hàng đến từ Lâm Lang các xui nhiều hơn may, dich ngon tinh.com ông cũng không phải là không biết, thế mà cũng không sợ thu hàng của bọn họ, ngoài mất hết vốn liếng ra còn không sợ dính xui sao?”
Giờ phút này, một vài thương nhân cùng du khách chung quanh vây xem thấy vậy, đang cùng nhau thảo luận ầm ỉ.
“Người đàn ông này là ai vậy? Ông chủ Hầu nói hàng trong cửa tiệm của ông ta xui xẻo, là có ý gì?”
“Anh lại có thể không biết ông ta sao? Đó là ông chủ của Lâm Lang các, Vạn Hạc Vân á, Lâm Lang các này trước kia tại thành H cũng được xem là một trong những nơi náo nhiệt, không thua gì phường tập trung bây giờ cả, chỉ tiếc Vạn Hạc Vân thời vận không được tốt lắm, đá trong tiệm liên tiếp trong vòng ba năm không mở ra được phỉ thúy, hiện tại đã không còn có ai dám đi đến tiệm của ông ta mua nguyên thạch nữa rồi…”
“Đúng vậy, người nào ở đây mà không biết Lâm Lang các này ba năm đã không mở ra được bất kì loại ngọc tốt nào rồi, xui xẻo vô cùng, ai đánh cược ở đó đều thua hết! Ông chủ Hoàng thật đúng là đang làm việc thiện mà!”
Nếu như một cửa hàng đổ thạch không mở ra được ngọc tốt, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý đi đến đó mua nữa.
Ngược lại, nếu như một cửa hàng tình cờ mở ra phỉ thúy đẳng cấp, khả năng trong nháy mắt mang lại danh tiếng vang xa, người tới cửa sẽ nhiều không dứt, dù sao mọi người cũng muốn tới một nơi có danh tiếng tốt hơn là nơi không có gì.
Lâm Lang các trong thời gian dài như vậy đều không mở ra được loại phỉ thúy tốt nào cả, cho dù chất lượng vật liệu của ông ta và các cửa hàng khác là giống nhau, cũng sẽ không có người nguyện ý đi đến đó để mua, tránh cho đụng phải rủi ro.
Diệp Oản Oản nghe đến đó, tay đang cầm ly trà, ánh mắt lóe lên.
Lâm Lang các… Vạn Hạc Vân?
Vạn Hạc Vân nghe những thứ lời khó nghe kia, sắc mặt tái mét.
Hoàng Thế Hâm đang dùng giọng điệu làm việc thiện để nói chuyện với mọi người, nhưng trên thực tế, nhóm hàng này đã chấp nhận lấy bảy phần giá cả lỗ vốn chuyển nhượng cho ông ta, như vậy coi như ông ta đã chiếm được tiện nghi lớn rồi, nếu không làm sao có thể muốn mua được.
Về phần Hoàng Hầu Mậu Phong, hai cửa hàng nguyên thạch nhà bọn họ trước giờ vẫn là đối thủ cạnh tranh, nhiều năm trước chuyện Hầu Mậu Phong làm giả đồ, bị Vạn Hạc Vân tại chỗ vạch trần, từ đó kết xuống thù oán.
Mấy năm nay Hầu Mậu Phong vẫn luôn cho rằng cửa hàng nguyên thạch của ông ta bị chướng ngại, cộng thêm vận may của ông ta cũng quả thật là quá kém, trong cửa hàng một khối đã có dáng dấp chứa phỉ thúy cũng đều không có, thế cho nên tình hình kinh doanh ngày càng sa sút.
Bây giờ Lâm Lang các đã như nỏ hết đà, khó mà duy trì được nữa…
Hầu Mậu Phong lạnh giọng mở miệng nói: “Vạn Hạc Vân, ông lại có thể che dấu lương tâm bán cho ông chủ Hoàng loại đá như thế này sao, sao ông lại có thể không có chút đạo đức nghề nghiệp nào như vậy chứ?”
Hoàng Thế Hâm biết Hầu Mậu Phong và Vạn Hạc Vân không hợp nhau, nhưng hai người bọn họ vừa mới ký được một hợp đồng lớn, cho nên giờ phút này, ông ta cũng phải chú ý bán cho Hầu Mậu Phong một cái ân tình.
Chương 757: Bảy phần giá cả
Vì vậy, Hoàng Thế Hâm trực tiếp đổi ý sửa lời nói: “Ông chủ Vạn, tôi thấy ông nên đi nơi khác hỏi thăm một chút xem có ai muốn thu nhận khối đá này hay không đi, loại thứ phẩm tồi tàn này, sợ là nơi này của chúng tôi không thể thu được.”
Vạn Hạc Vân nhất thời nóng nảy: “Cái…Cái gì, ông chủ Hoàng, trước kia chúng ta rõ ràng đã nói xong… Hơn nữa tôi còn nguyện ý lấy bảy phần giá cả mà đồng ý rồi cơ mà…”
Hầu Mậu Phong cười lạnh: “A, Vạn Hạc Vân, loại mặt hàng rác rưới này của ông, đừng nói là dùng bảy phần giá bán để bán lại, coi như đưa cho người ta, sợ là cũng sẽ không ai dám mua, mấy người đó không có lý do gì mà muốn dính xui xẻo vào người đâu!”
Vạn Hạc Vân nãy giờ vẫn đang một mực ăn nói khép nép nghe xong giận đến phát run cả người: “Hầu Mậu Phong! Ông rốt cuộc muốn như thế nào đây?”
Hầu Mậu Phong dù có nhiều người đang có mặt như vậy nhưng cũng không có chút kiêng kị nào, thần thái ngạo nghễ mở miệng nói: “Vạn Hạc Vân, dich ngon tinh.com tôi đã sớm nói rồi, chỉ cần một ngày vẫn còn có Hầu Mậu Phong tôi thì Lâm Lang các của ông cũng đừng nghĩ bán ra được một khối đá nào cả!”
Vạn Hạc Vân gắt gao nằm lấy lòng bàn tay: “Hầu Mậu Phong, ông đừng khinh người quá đáng!”
Hầu Mậu Phong nghe xong cười to một tiếng: “Ô, tôi khi dễ ông thì ông có thể làm gì được tôi chứ? Nếu ông chịu lấy ba phần giá bán để bán thì tôi có thể xem xét như đang làm một chuyện tốt, đem những thứ rác rưởi này của ông mua lại, nếu không… Tôi muốn nhìn một chút, toàn bộ thành H này, ai dám mua khối đá của ông!”
Ba phần giá bán sao? Cái này cùng tặng cũng không khác nhau ở chỗ nào đâu! Đây hoàn toàn là thừa dịp cháy nhà hôi của mà!
Người làm tại Lâm Lang các giận đến cặp mắt đỏ bừng, nói: “Ông chủ Hầu, sao ông yêu cầu vô lý như vậy! Ban đầu ông…”
Vạn Hạc Vân hít sâu một hơi, cắt đứt lời người mới nói: “Không cần nói nữa, đi thôi…”
Lại tiếp tục chờ đợi, cũng như đang tự rước lấy nhục mà thôi.
Người làm mặt đầy căm uất: “Nhóm hàng này làm sao bây giờ, lại bán không được, cửa hàng của chúng ta thực sự phải đóng cửa mất…”
Thập Nhất nhìn tình huống cách đó không xa, lắc đầu mở miệng: “Cái tên Hầu Mậu Phong này rất thù dai, Vạn Hạc Vân đúng là quá xui xẻo mà!”
Giờ phút này, Diệp Oản Oản vẫn đang ngồi ở một bên lãnh đạm bình tĩnh uống trà nhìn đến cảnh này, ung dung thản nhiên mà đứng lên.
“Oản Oản tiểu thư…” Thập Nhất không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì, vẻ mặt hoài nghi nhìn sang.
Diệp Oản Oản trực tiếp đứng dậy, gọi Vạn Hạc Vân đang muốn rời đi: “Ông chủ này, xin dừng bước!”
Vạn Hạc Vân thất hồn phách lạc xoay người: “Tiểu thư có chuyện gì sao?”
Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng đối diện mình đang đầy vẻ chán nãn rồi nói: “Lâm Lang các, Vạn Hạc Vân, ông chủ Vạn?”
Vạn Hạc Vân: “Chính là tôi, không biết tiểu thư có gì chỉ giáo?”
Diệp Oản Oản nhoẻn miệng cười: “Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là muốn cùng ông chủ Vạn ông nói chuyện làm ăn mà thôi.”
Vạn Hạc Vân ngẩn người ra, tựa hồ không phản ứng kịp: “Nói… chuyện làm ăn sao? Tiểu thư, cô muốn mua… nguyên thạch của tôi?”
Diệp Oản Oản: “Không sai.”
Vẻ mặt Vạn Hạc Vân đầy kinh ngạc.
Chẳng lẽ là du khách nào đó không tin vào lời nguyền sao?
Mấy năm này ông ta bán được mấy tảng đá, phần lớn là du khách ôm lấy hiếu kỳ qua mua mà thôi.
Trong tiềm thức của Vạn Hạc Vân cũng cho Diệp Oản Oản suy nghĩ như vậy.
Hiện tại trong cửa hàng vốn đã không còn nhiều tiền nữa, nếu có thể bán ra một khối thì…
“Tiểu thư cô nhìn trúng khối đá nào, có thể tùy ý chọn…” Vạn Hạc Vân ra hiệu cho người đi cùng mình dừng lại xe đẩy, ngay sau đó mở miệng nói.
Cho dù là một khối đá, ông ta cũng nghiêm túc đối xử.
Diệp Oản Oản nghe vậy cúi người, nhìn từng khối từng khối một cách chăm chú.
Mỗi khối đều nhìn một lần, sau đó, Diệp Oản Oản bi thương phát hiện, cô không kiềm chế được.
Cô nhớ đến chuyện ở kiếp trước vào lúc này, Hầu Mậu Phong lấy giá tiền cực thấp cưỡng đoạt chiếm hữu lấy nguyên thạch của Lâm Lang các, kết quả nhóm đá kia ra được loại thủy tinh cấp bậc đẳng cấp Đế Vương Lục Lão Khanh, trong lúc nhất thời chấn kinh toàn bộ giới châu báu.
Chương 758: Có Đại Ma Vương làm chỗ dựa
Sau đó, Vạn Hạc Vân không chịu nổi đả kích, nhảy lầu tự sát…
Ở Myanmar này, mỗi ngày đều có vài người tự sát, cho nên chuyện Vạn Hạc Vân tự sát, không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào, chỉ có khối đá kia cho ra Đế Vương Lục đẳng cấp là được truyền khắp giới châu báu mà thôi, nhưng tất cả tiền tài cùng danh tiếng đều rơi vào trên đầu của Hầu Mậu Phong…
Tình huống bây giờ là, Diệp Oản Oản biết trong đống đá này sẽ có khối nguyên thạch cho ra phỉ thúy đẳng cấp kia, nhưng vấn đề là, cô không biết, rốt cuộc khối đá kia ở đâu…
A, cái này liền xấu hổ rồi…
Diệp Oản Oản mở miệng hỏi: “Ông chủ Vạn, những khối đá này, là tất cả đều trong cửa hàng của ông rồi sao?”
“Đúng thế… Nhóm hàng tất cả đều ở nơi này… Tôi thiếu tiền dùng… Cho nên muốn nhanh chóng bán ra…” Vạn Hạc Vân cũng không giấu giếm tình huống của mình.
Diệp Oản Oản dùng trình độ tính toán bi thảm của mình một chút, nếu cô không biết bên trong khối đá nào chứa Đế Vương Lục, không bằng tất cả đều mua lại sẽ tốt hơn nhiều.
Tóm lại nhất định là không thua thiệt đâu!
Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn chiếc xe đẩy chứa tất cả các khối đá lớn nhỏ, trực tiếp mở miệng: “Những thứ nguyên thạch này, tôi mua hết.”
Vạn Hạc Vân nhất thời ngây ngốc, hỏi lại: “Cái…Cái gì? Tiểu thư, cô muốn mua… Mua nguyên thạch của tôi? Toàn bộ sao?”
Diệp Oản Oản: “Đúng vậy.”
Nghe được đoạn đối thoại của Diệp Oản Oản và Vạn Hạc Vân, không chỉ là Vạn Hạc Vân chính mình khiếp sợ mà tất cả mọi người vây xem cơ hồ đều cho rằng cô bị điên rồi.
“Lại có thể có người muốn mua đá của Lâm Lang các, còn là mua toàn bộ nữa chứ!”
“Người đẹp này lá gan thật là lớn á!”
“Tôi thấy là não tàn đi! Ngày hôm nay tôi coi như cũng biết cái gì gọi là người ngốc tiền nhiều rồi!”
Các chuyên gia Tư gia mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi, giờ phút này tất cả đều muốn điên rồi.
“Lâm Lang các này sẽ sập tiệm sớm thôi, hơn nữa trong ba năm đều không có mở ra được nguyên thạch nào tốt rồi!”
Hai người khác cũng hoàn toàn dùng bộ dạng vẻ mặt đã không còn cứu chữa nhìn Diệp Oản Oản: “Người phụ nữ này có phải điên rồi hay không? Mua hàng tại phường tập trung đẳng cấp nguyên thạch không muốn, dich ngon tinh.com lại chạy đi mua một đống rác? Phó tổng giám Tiết, làm sao bây giờ, anh nhanh nói một câu đi!”
Tiết Lệ cũng là mặt đầy vẻ giận dữ: “Quả thật là hoang đường!”
Hầu Mậu Phong giễu cợt nhìn về phía Tiết Lệ: “Sao lại có thể mặc cho thứ người như vậy nhúng tay vào công việc của công ty chứ, tôi bây giờ muốn nhìn Tư gia xử lý tình huống này như thế nào… Ha ha…”
Nghe Hầu Mậu Phong cười nhạo, trên mặt của Tiết Lệ như bị thiêu đốt.
Diệp Oản Oản lúc này không chỉ là đang quấy rối, mà là như đang ném toàn bộ mặt mũi của Tư gia!
Diệp Oản Oản không để ý chung quanh xôn xao tiếng thảo luận, tiện tay nhặt lên một viên đá sờ sờ, hỏi tới: “Ông chủ Vạn, bán không?”
Vạn Hạc Vân vẻ mặt làm khó xử, kiêng kỵ nhìn về hướng về Hầu Mậu Phong, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Vị tiểu thư này, cám ơn ý tốt của cô, bất quá, vẫn là không nên đi, tôi không muốn tiểu thư chọc phải phiền toái…”
Hầu Mậu Phong mới vừa rồi đã thả ra lời nói, không cho bất luận kẻ nào mua đá của ông.
Nếu như không có lý do gì làm liên lụy người khác, cũng không phải là điều ông muốn thấy.
Làm ngành nghề buôn bán châu báu, cũng phải cho Hầu Mậu Phong mấy phần mặt mũi, đắc tội ông ta không có lợi.
Diệp Oản Oản nhìn hướng Hầu Mậu Phong, cười cười nói: “À, người khác không dám mua, cũng không có nghĩa là tôi không dám, ông chủ Vạn yên tâm, hậu trường của tôi rất cứng rắn.”
Dù sao cũng có Đại Ma Vương làm chỗ dựa, cô không sợ hãi ~
Lúc này Diệp Oản Oản mới phát hiện, có lúc danh tiếng của Đại Ma Vương dùng rất tốt!
Hầu Mậu Phong nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, nhưng một câu phản bác đều không nói được.
Dù Diệp Oản Oản chỉ coi như là một tình nhân nhưng sau lưng cô ta lại là gia chủ của Tư gia, nếu như cô ta nhúng tay vào, ông ta thật đúng là không thể làm gì cô ta được.
Đáng chết, vốn là ông ta nghĩ thừa dịp Vạn Hạc Vân đang lâm vào dường cùng đem nhóm hàng này với giá thấp mà mua vào, không nghĩ tới lại bị người phụ nữ này làm rối loạn kế hoạch của mình…
Hừ, bất quá cũng không có vấn đề, loại mặt hàng rác rưới này, ông ta cũng không tiếc, chẳng qua chỉ là nghĩ muốn chọc Vạn Hạc Vân mà thôi.
Chương 759: Nhìn coi như vừa mắt
Vạn Hạc Vân chần chờ hỏi: “Xin hỏi tiểu thư cô là?”
Diệp Oản Oản: “Nước Hoa, Tư gia.”
“Tư… Tư gia…” nhất thời vẻ mặt Vạn Hạc Vân hoàn toàn là thụ sủng nhược kinh, Tư gia ở nước Hoa, người nào không biết chứ, nhất là ở Myanmar, thế lực cũng vô cùng khổng lồ.
Vạn Hạc Vân do dự mở miệng: “Tiểu thư cô nhất định phải mua nhóm đá này của tôi sao?”
Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười: “Tôi thấy phẩm chất khối đá của ông chủ Vạn tương đối tốt, hơn nữa còn nhìn vừa mắt, cho nên… ông chủ Vạn ra giá đi!”
Coi như vừa mắt sao?
Nghe lời ấy của Diệp Oản Oản, mọi người tại đây, hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Cô gái này muốn mua nguyên thạch của Vạn Hạc Vân, chỉ là bởi vì… Nhìn thấy vừa mắt sao?
Vạn Hạc Vân do dự rất lâu, nghĩ đến tình huống của cửa hàng, rốt cuộc mở miệng nói: “Vị tiểu thư này, đây là tất cả hàng có sẵn trong cửa hàng của tôi, nếu tiểu thư không chê, tôi có thể bán toàn bộ lỗ vốn, nửa giá cho tiểu thư…”
Ban đầu, khi đến đây ông ta đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, chính là một khối đá đều bán không được, mà bây giờ có người mua lấy, với ông ta mà nói đã là kết quả tốt nhất.
Diệp Oản Oản cười nói: “Tôi xem đồ vừa mắt, chưa bao giờ thích để cho người khác giảm giá, giá mua bao nhiêu, cứ việc nói.”
Diệp Oản Oản nói như vậy, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, nhóm nguyên thạch này của Vạn Hạc Vân, sẽ mang tới kinh ngạc vui mừng rất lớn, nếu thật sự mua bằng nửa giá, trong lòng Diệp Oản Oản tự nhiên cũng có áy náy.
Huống chi, Vạn Hạc Vân đã kề cận đóng cửa phá sản, kiếp trước, kết quả của Vạn Hạc Vân thê thảm như vậy, kiếp này, nếu mình kiếm được tiện nghi, như vậy vì sao không thể cho Vạn Hạc Vân một con đường sống?
Vạn Hạc Vân nghe vậy vẻ mặt ngẩn ra, nhất thời lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ nói như vậy…
Mà người chung quanh lại là không còn gì để bàn bạc, nói: “Cô gái này thật sự là người của Tư gia phái tới sao? Mua hàng ở phường tập trung không muốn, dich ngon tinh.com lại đi mua rác rưởi của Lâm Lang các, người ta tiện nghi không muốn, còn nhất định muốn làm khó mình vậy?”
“Dáng dấp thật là xinh đẹp, đáng tiếc não có vấn đề…”
“Những người này của Tư gia làm ăn cái gì không biết?”
Nghe mọi người vây xem nói những lời khó nghe này, sắc mặt của Tiết Lệ khó coi đến cực hạn, đều là do người phụ nữ này, làm ra chuyện như thế này nên anh ta mới mất thể diện đến thế.
“Diệp tiểu thư! Xin nghĩ lại sau đó hãy làm!” Tiết Lệ cau mày mở miệng.
“Nghĩ lại sau đó làm?” Diệp Oản Oản liếc Tiết Lệ: “Anh là đang chỉ bảo tôi sao?”
“Diệp tiểu thư! Tôi không có ý này, chẳng qua là tận tâm làm tròn bổn phận chức trách của mình mà thôi!” Tiết Lệ nói.
“Tận trung?” Diệp Oản Oản cười lạnh: “Người mà anh tận trung là ai, đừng quên chính mình có thân phận gì, lại đang cùng ai nói chuyện!”
Tiết Lệ gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói: “Được, nếu như Diệp tiểu thư cố ý như thế, tôi chỉ có thể báo lên tổng công ty!”
Diệp Oản Oản: “Xin cứ tự nhiên.”
Tiết Lệ tức giận, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi điện thoại.
Nước Hoa, trong phòng họp, một đám trưởng lão cấp cao đang họp.
Thân là một trong những người trong hội đồng quản trị của Tư gia – Phùng Nghĩa Bình, đột nhiên đứng dậy rời đi, nhận nghe điện thoại.
Một lát sau, Phùng Nghĩa Bình tiếp điện thoại xong trở lại, vẻ mặt dường như rất khó khăn, “Các vị, xin lỗi, ngắt lời một chút, tình huống bên Myanmar có thay đổi.”
“Chuyện gì?” Tư Minh Lễ nhìn về phía Phùng Nghĩa Bình, nghi ngờ mở miệng hỏi.
Ngay lập tức, Phùng Nghĩa Bình đem mọi chuyện đều nói một lần. Nghe được tình huống Phùng Nghĩa Bình nói xong, sau đó, toàn bộ phòng họp tất cả xôn xao.
“Cái này cũng quá hoang đường rồi!”
“Tư tổng cho Diệp tiểu thư trên danh nghĩa là trợ lý đặc biệt cũng đã đủ đối đãi đặc biệt rồi, hiện tại nhiệm vụ thứ nhất lại còn qua loa như thế, cho rằng công ty là nơi nào!”
Chương 760: Đánh cược như thế nào
“Ôi, Tư tổng quá hồ đồ rồi, thứ người như vậy làm sao có thể đảm nhiệm vị trí chủ mẫu Tư gia tương lai được chứ!”
“Ha ha.” Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng: “Vậy thì có cái gì đâu chứ, chỉ cần gia chủ Tư gia chúng ta cao hứng không phải là xong rồi sao.”
Trưởng lão tóc trắng Tư Minh Vinh lúc này lạnh lùng nói: “Minh Lễ, cậu đang nói lời hỗn trướng gì vậy?!”
Tư Minh Lễ nhìn về phía trưởng lão tóc trắng: “Anh hai, em đây có thể nói cái gì, lần trước, em chỉ nói người phụ nữ kia mấy câu, gia chủ liền đem chân của con trai em đều cắt đứt, anh muốn em nói thế nào, nếu em lại nói không tốt về người đó nữa, chỉ sợ cái mạng già này của em đều không còn nữa rồi.”
Tư Minh Vinh nhìn về phía Phùng Nghĩa Bình: “Nói với Tiết Lệ, để cho người phụ nữ kia nghe điện thoại!”
Phùng Nghĩa Bình gật đầu, một lát sau trả lời: “Người phụ nữ kia không nhận…”
Nghe lời nói này, tất cả mọi người trong phòng họp lại xôn xao, người phụ nữ kia, lá gan lớn như thế sao?
“Không nghe điện thoại, để cho Tiết Lệ mở video không được sao.” Tư Minh Lễ nói.
…………………….
Bên trong phường tập trung, Diệp Oản Oản ngồi ở một bên, trước mặt là Tiết Lệ đưa điện thoại hướng về phía cô.
“Diệp Oản Oản!”
Gầm lên một tiếng, âm thanh từ điện thoại truyền tới.
Nghe tiếng, Diệp Oản Oản quay đầu nhìn về phía bên trong video, một đám cấp cao của Tư gia.
Giờ phút này, Tiết Lệ và Hầu Mậu Phong trong lòng cười lạnh không dứt, bộ dạng xem kịch vui, người phụ nữ này cho rằng mình là ai, chọc giận cấp cao của Tư gia, bọn họ muốn nhìn xem cô ta muốn giải quyết vấn đề này như thế nào!
“Các ông không mở hội nghị, trong lúc rảnh rỗi như vậy, không phải là muốn cùng tôi gọi video nói chuyện phiếm đấy chứ?” Diệp Oản Oản nhìn về phía mấy người đang xuất hiện trong video, cười nhạt nói.
“Diệp Oản Oản, lá gan của cô cũng quá lớn rồi, phường tập trung là nơi mà Tần Nhược Hi tiểu thư đã sớm liên hệ tốt, mà cô là một người ngoài, cái gì cũng không biết, làm chuyện như bây giờ, là hại công ty!” Phùng Nghĩa Bình tức giận nói.
Thân là một trong những thành viên ban giám đốc của công ty, coi như là chủ mẫu tương lai, ông ta cũng có quyền khuyên ngăn, lại càng không nói, Diệp Oản Oản này, bây giờ còn chưa phải là chủ mẫu Tư gia tương lai.
“A Cửu nếu tín nhiệm tôi, đem nhiệm vụ giao phó cho tôi, vậy dĩ nhiên là do tôi toàn quyền xử lý, các ông nếu không phục, dich ngon tinh.com vậy thì đi tìm gia chủ của các ông đi, tới tìm tôi làm cái gì.” Diệp Oản Oản bình tĩnh mở miệng nói.
“Cô… Cô nói cái gì!” Phùng Nghĩa Bình cắn răng nghiến lợi.
“Ha ha, tôi đã nói, A Cửu nguyện ý chơi đùa, liền để gia chủ chơi đùa, ngược lại chút tiền này, gia chủ cũng không quan tâm nhiều đâu, coi như là bố thí cho ăn mày mà thôi.” Tư Minh Lễ trong video, cười lạnh một tiếng rồi nói.
Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Minh Lễ, kinh ngạc nói: “Ông chú Tư, ông làm sao cũng ở đây a, tôi còn tưởng rằng ông ở nhà chiếu cố con trai bị gảy chân của ông đấy.”
Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, Tư Minh Lễ nhất thời từ chỗ ngồi đứng lên: “Diệp Oản Oản… Cô thật sự cho rằng cô thành tinh sao? Hiện tại cô làm chuyện này, sẽ tổn hại lợi ích của tất cả mọi người Tư gia chúng tôi, cô có năng lực gánh vác hậu quả này sao?”
“Diệp Oản Oản, nếu như cô chống lệnh không theo, hết thảy hậu quả, để cho một mình cô tới gánh vác, chờ cô từ Myanmar trở lại, coi như là A Cửu, lần này cũng không giữ được cô nữa rồi!” Thân là Tư gia Chấp Pháp Đường chủ Tư Minh Vinh, rốt cuộc lên tiếng.
“Cái này tôi không có vấn đề gì… Các ông nếu cho là tôi thua, vậy chúng ta liền đến đánh cược như thế nào?” Diệp Oản Oản cười nói.
“Cô muốn đánh cược như thế nào?” Phùng Nghĩa Bình cau mày.
“Nếu như, lần này tôi kiếm được lợi nhuận thì những người tham dự, thì phải nói mình là con rùa đen khốn khiếp, ai dám đánh cược nào?” Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, rồi nói.
“Quả thật hồ đồ!” Phùng Nghĩa Bình tức giận nói.
“Làm sao, không dám à?” Diệp Oản Oản hơi nhíu mày hỏi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top