Chương 711-720


Chương 711: Ăn mặc cho ai xem

Diệp Mộ Phàm đang trong lòng nói hỏng bét, Diệp Oản Oản kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp quà gói bằng nhung đen cho anh ta.

“Thiếu chút nữa đã quên mất, đưa cho anh, chúc mừng đoạt giải thưởng!”

“Hì hì, còn có quà tặng! Cái này không tốt lắm!” Diệp Mộ Phàm mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng động tác nhận lấy ngược lại thật nhanh.

Mở ra xem, là đồng hồ Patek Philippe, còn là bản giới hạn đặc biệt.

Diệp Mộ Phàm thấy trong ngăn kéo cô còn có một cái hộp giống vậy, vì vậy hỏi một câu, “Em mua hai cái?”

“Tháng sau là sinh nhật ba, anh quên?”

“Ồ nha đúng, bất quá, đồng hồ mắc như vậy, lấy cá tính của ba, chắc chắn sẽ không nhận …”

“Lừa ba là hàng giả, nói mua hai trăm đồng.” Diệp Oản Oản vô tình mở miệng nói.

Diệp Mộ Phàm nghe vậy không còn gì để nói, “Khụ, em cho là ba chúng ta ngay cả hàng thật hàng giả đều không nhận ra?”

Diệp Oản Oản nhíu mày, “Có tin tưởng hay không, vậy phải xem là người nào nói!”

Diệp Mộ Phàm nhất thời bĩu môi, “Đúng đúng đúng, con gái bảo bối nói cái gì ba đều tin!”

“Đúng rồi, tối nay theo lệ mở tiệc em có tới hay không?” Diệp Mộ Phàm có chút hưng phấn truy hỏi.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Mộ Phàm hiện tại làm việc điều không ít, tối nay hiệp hội Thời Thượng làm chủ tục lệ mở tiệc lớn coi như là lần đầu tiên anh ta ở trước mặt người công khái xuất hiện, hơn nữa còn là lấy thân phận Phó chủ tịch hiệp hội Thời Thượng cùng chuyên gia đoàn giám khảo.

“Em còn có chút chuyện bận, chắc sẽ qua trễ xíu, tối nay là sân nhà anh, em tùy tiện đi ngang qua là được, anh uống ít rượu một chút, lái xe chậm một chút.” Diệp Oản Oản mở miệng cười nói.

Trước kia cô luôn phải nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm, hiện tại đã yên tâm để cho một mình anh ứng phó, thật ra thì phương diện xã giao, cáo già Diệp Mộ Phàm này so với cô am hiểu nhiều hơn.

“Vậy cũng tốt, buổi tối đó anh liền tự mình đi trước, em nhớ nhất định phải tới đấy…” Diệp Mộ Phàm lặp đi lặp lại dặn dò.

Nếu không anh ta ăn mặc cho ai xem!

Thật vất kiếm ra kiểu mẫu của riêng mình ~

Trước khi đi, ánh mắt Diệp Mộ Phàm liếc qua một chồng văn kiện trong tay Diệp Oản Oản, lộ ra một góc trên đó hình như in logo tập đoàn Tư Thị…

Oản Oản cái này làm sao sẽ có tài liệu tập đoàn Tư Thị?

Diệp Mộ Phàm gãi gãi đầu, chỉ coi chính mình nhìn hoa mắt, cũng không suy nghĩ nhiều, tâm tình vui thích mà ngâm nga bài hát xoay người đi.

Sau khi Diệp Mộ Phàm rời đi, Diệp Oản Oản tiếp tục liếc nhìn tài liệu liên quan đến Tư Thị.

Trước khi sống lại, cô đem tất cả thời gian đều tiêu phí vào việc đuổi theo Cố Việt Trạch và oán trời trách đất, sau khi sống lại, cô từng giây từng phút đều không lãng phí, giống như bọt biển điên cuồng hấp thu tất cả kiến thức.

Trừ những thứ chuyên nghành liên quan tới giới nghệ sĩ, những thời gian khác cô toàn bộ đều ở đây tìm hiểu tập đoàn Tư Thị.

Tư gia mỗi cái dòng chính chi hệ trải rộng toàn cầu, dưới tay chi nhánh công ty càng là ngư long hỗn tạp, liên quan đến bất động sản khách sạn, châu báu đồ trang sức, ngọc khí đồ cổ, quần áo điện tử chờ mỗi cái lĩnh vực, cô chỉ là đem quan hệ trong đó làm theo cũng đã bỏ ra thời gian mấy tháng.

Có điều những thứ này cũng xác thực phức tạp, coi như là nhân viên nội bộ nhiều năm ở Tư gia cũng không thể tất cả đều làm rõ, cô có thể trong thời gian ngắn như vậy hấp thu tiêu hóa nhiều tin tức như thế đã là vô cùng không dễ dàng.

Bước đầu tiên giai đoạn thu thập tin tức hoàn thành, bước kế tiếp, chính là thực hành rồi.

Muốn thu phục lòng người, cũng không phải chỉ có lý luận suông là được…

Khoảng thời gian này Tần Nhược Hi tự nhiên cũng không nhàn rỗi, trong lúc Tư Dạ Hàn dưỡng bệnh hoàn thành hết mấy cái đơn hàng lớn, các loại mua chuộc lòng người.

Cũng không thể trách tất cả mọi người đều cho rằng, vị trí Tần Nhược Hi, không thể thay thế.

A cô sẽ để cho những người đó biết, cái gì mới thật sự là, không thể thay thế…

Chương 712: Cho rằng mình là ai
 

Giải trí Tụ Tinh, mọi người đang niềm nở vây quanh chúc mừng Hà Tuấn Thành.

“Hà tổng giám, chúc mừng chúc mừng!”

“Quả nhiên thực lực chứng minh hết thảy, những thằng nhà quê ngoài nghề này, rõ ràng là mình không hiểu thời thượng, còn không phải là nói lão đại chúng ta hết thời!”

“Đó là đương nhiên, giải trăm hoa cạnh tranh nhiều kịch liệt? Ngay cả Hoàng Thiên Chasel cũng không vào vòng!”

Hà Tuấn Thành tham dự thời trang phim hiện đại mới vừa vào vòng giải trăm hoa, mặc dù chỉ là vào vòng, cuối cùng cũng không có đoạt giải, nhưng làm phim truyền hình trong nước hàm kim lượng cao nhất giải thưởng, có thể vào vòng đều là cao thủ hàng đầu của giới.

Gần đây bởi vì phong cách tạo hình của hắn ta xuất hiện nhiều lần sai lầm, đồn đãi vô căn cứ bên ngoài càng ngày càng nhiều, may ở nơi này giải thưởng chứng minh thực lực của hắn ta, trước nói hắn ta thực lực giảm xuống lời đồn đại đều tiêu tán không ít.

Bộ này vào vòng trong giải trăm hoa thời trang phim hiện đại là trước khi Diệp Mộ Phàm đi tiếp nhận, khi đó chỉ hoàn thành một nửa, lúc đầu hắn ta muốn khuyên bảo Diệp Mộ Phàm trở lại tiếp tục làm việc cho hắn ta, ai biết phế vật kia không biết phải trái, làm hại hắn ta chỉ có thể tạm thời xây dựng đội ngũ hoàn thành tạo hình còn lại.

Cũng may hai năm này tích lũy đã đầy đủ, hắn ta ở giới thời thượng đứng vững gót chân, coi như là sống bằng tiền dành dụm cũng đủ rồi.

“Ai, chỉ tiếc nửa đường nhảy ra một cái “Thịnh Thế Hoàng Triều”, nếu không lần này nhất định là Hà tổng giám của chúng ta đoạt giải thưởng rồi!”

Trong đám người, có người tiếc nuối mở miệng nói.

Có điều lập tức có người nịnh nọt tiến đến trước mặt Hà Tuấn Thành mở miệng, “Không có cách nào, “Thịnh Thế Hoàng Triều” là đại chế tác Hoàn Cầu đầu tư, mạch tài nguyên và đầu tư của người kia không phải là chúng ta có thể so, nhà thiết kế đoạt giải đó là người trực tiếp nhảy dù đến Quang Diệu, nhất định là có quan hệ với ông lớn nào đi, bọn họ đoạt giải, vậy chỉ có thể nói là chuyện đương nhiên, Hà tổng giám của chúng ta lấy nhỏ thắng lớn, đây mới thật sự là hắc mã đấy!”

“Không sai không sai! Nghe nói chủ tịch hiệp hội Thời Thượng Mục Văn Thanh tự mình mở miệng mời Hà tổng giám tham gia lễ lớn lần này, lần trước còn khen ngợi tác phẩm của Hà tổng giám ngay trước mặt phóng viên đấy!”

Nghĩ đến “Thịnh Thế Hoàng Triều” lần này đè ép hắn ta, trong lòng Hà Tuấn Thành dĩ nhiên là không thoải mái, có điều, bại bởi loại đối thủ này, đối với hắn ta mà nói cũng không phải là chuyện mất mặt, ngược lại là vinh quang.

Nghe âm thanh tâng bốc chung quanh, bộ dáng Hà Tuấn Thành lâng lâng, “Bất quá là vận khí tốt, vào mắt chủ tịch!”

Mọi người lại bận rộn vuốt đuôi nịnh bợ, “Hà tổng giám anh quá khiêm nhường, hai năm qua tất cả giải thưởng lớn nhỏ, bồi dưỡng cho công ty được nhiều nghệ sĩ như vậy, tại sao có thể là bằng vào vận may, anh một cái bước chân đi tới vị trí ngày hôm nay, cái đó tuyệt đối là phái thực lực!”

Hà Tuấn Thành tiếp nhận xong mọi người tâng bốc, sau đó hài lòng đi xe tới địa điểm đón Thẩm Mộng Kỳ.

Trên xe, Hà Tuấn Thành một thân xa xỉ hàng hiệu vẻ mặt được thời đắc ý, “Mộng Kỳ, thế nào? Anh liền nói sẽ không có vấn đề đi! Tiểu tử kia cho rằng mình là ai vậy, thật đúng là coi chính mình là rễ hành rồi!”

Sắc mặt của Thẩm Mộng Kỳ mặc dù hòa hoãn không ít, nhưng như cũ lộ ra không vui cùng phiền não, “Tháng sau em tham gia tuần lễ thời trang quốc tế, tạo hình làm sao bây giờ, dựa vào anh sao?”

Hà Tuấn Thành trong con ngươi chợt hiện tinh quang, “Anh sớm dự định được rồi, buổi lễ long trọng tối nay, phó chủ tịch hiệp hội Thời Thượng Felix mới nhậm chức cũng có mặt, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị chút lễ vật mang tới, lôi kéo một chút quan hệ, hẹn anh ta đi ra nói chuyện, xin anh ta tự mình làm tạo hình cho em không được sao!”

Thẩm Mộng Kỳ tức giận liếc hắn ta một cái, “Người ta là tạo hình kim bài của Hoàn Cầu, khách quý của Mục Văn Thanh, phó chủ tịch hiệp hội Thời Thượng, làm gì dễ dàng mời đến như vậy!”

Chương 713: Nhất định phải mời được người tới

Tối nay, nhà tạo mẫu mới lên cấp kim bài, nhà tạo mẫu Felix vận may tựa hồ có hơi không tốt lắm.

Sau khi ra khỏi khu nhà ở, Diệp Mộ Phàm ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, tóc vuốt gel, chải thật chỉnh tề, mở ra chiếc siêu xe Mercedes Benz màu đỏ Diệp Oản Oản đưa cho anh ta, rạng rỡ chạy đến nơi tổ chức buổi lễ.

Lần này buổi lễ tổ chức ở Kinh Giao một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.

Mặc dù hai ngày nay thời tiết không được tốt, vẫn mưa dầm liên miên, có điều cái này không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của anh ta.

Cửa sổ xe mở nửa bên, mưa nhỏ li ti nhè nhẹ bay trên mặt, rất là thoải khoái dễ chịu, bởi vì trên đường không có người nào, Diệp Mộ Phàm liền tăng nhanh tốc độ xe.

Ngàn lần không nghĩ tới, xe chạy đến nửa đường, đột nhiên có chiếc xe con màu xanh da trời đi ngược chiều, trực tiếp chạy thẳng về hướng của anh ta.

“Mịa nó!” Diệp Mộ Phàm vội vàng mãnh mẽ phanh xe, đánh tay lái tránh chiếc xe kia.

Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Mercedes Benz màu đỏ vẫn mãnh liệt ma sát lên chiếc Buick kia, sau đó một đường xông tới bụi cây bên cạnh mới ngừng lại.

Anh ta dứt khoát né tránh kịp thời, không có chuyện lớn gì xảy ra.

Chỉ là vừa mới mưa, bụi cây này đầy bùn lầy, chờ lúc Diệp Mộ Phàm thật vất vả bò ra, cả người đã không có cách nào nhìn nổi rồi.

Tóc rối bời, trên người tất cả đều là vết bẩn và bùn, nắp động cơ Mercedes Benz của anh ta lõm vào một mảng lớn.

“Oh shit…”

Xong rồi!

Diệp Mộ Phàm gãi tóc, gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, phản ứng đầu tiên là xong đời xong đời, hôm nay trước khi đi Oản Oản còn dặn anh ta đi chậm một chút, kết quả bây giờ liền đụng xe.

Bị Oản Oản biết, không lột da anh ta mới lạ!

“Mịa nó, con mẹ nó anh lái xe kiểu gì đây!”

Chủ chiếc xe xanh đối diện xuống xe, mở miệng nhằm vào Diệp Mộ Phàm chửi ầm lên.

Diệp Mộ Phàm bị mắng một mặt mộng bức, rõ ràng là hắn ta đi ngược chiều trước được không? Cái gì gọi là kẻ ác cáo trạng trước, anh ta coi như là thấy được.

Đối phương toàn thân mùi rượu ngút trời, rõ ràng chính là rượu điều khiển.

Được, báo cảnh sát đi, anh ta cùng một người say nói cái gì đạo lý.

Bởi vì còn muốn kịp tham gia buổi lễ, Diệp Mộ Phàm trực tiếp báo cảnh sát, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý, để cho trợ lý qua xử lý.

Cùng lúc đó, Hà Tuấn Thành cùng Thẩm Mộng Kỳ đã chạy tới hiện trường buổi lễ.

Hai người đưa lên thư mời vàng thiết kế tuyệt đẹp, thuận lợi vào sân.

Trong phòng yến tiệc y hương tấn ảnh, mà tới tất cả đều là danh nhân giới thời thượng cùng các minh tinh lớn.

Hai người sau khi đi vào, không ít người quen tiến lên ân cần chào hỏi.

“Hà tổng giám, chúc mừng lần này vào vòng!”

Hà Tuấn Thành bắt tay, “Khách khí khách khí!”

Hai người sau khi chào hỏi một vòng, Thẩm Mộng Kỳ có chút vội vàng trong đám người lướt nhìn, “Anh nói Felix người đó có tới không?”

Hà Tuấn Thành: “Hình như là vẫn chưa…”

“Hà Tuấn Thành, anh bây giờ cho em một lời khẳng định, rốt cuộc có nắm chắc mời được người tới hay không?” Thẩm Mộng Kỳ không yên tâm nhiều lần truy hỏi.

Vẻ mặt Hà Tuấn Thành cũng có chút không xác định, chần chờ mở miệng hỏi, “Mộng Kỳ, em nhất định muốn mời Felix sao?”

Thẩm Mộng Kỳ lạnh lùng liếc hắn ta một cái, “Dĩ nhiên, đây chính là lần ra mắt quốc tế của em! Không thể có nửa điểm sai lầm!”

Gần đây tạo hình của cô ta tất cả đều bình thường không có gì lạ, người thiết lập Giáo chủ thời thượng đã lảo đảo muốn ngã, cô ta làm sao có thể không gấp.

Cho nên, lần này bất luận tốn giá bao nhiêu, cô ta phải mời được người tới.

Nếu là Hà Tuấn Thành đáng tin, cô ta cần gì phí tinh lực nhiều như vậy sao?

Về phần Diệp Mộ Phàm, càng là một cái vô dụng! Vào lúc này đoán chừng lại không biết ở nơi nào lêu lổng!

Chương 714: Chỉ có thể nhìn vận may

Vẻ mặt Hà Tuấn Thành có chút khó coi, “Mộng Kỳ, anh khuyên em đừng ôm hi vọng quá lớn, phó chủ tịch này tính cách rất cổ quái, nếu như là nghệ sĩ truyền thông Quang Diệu tìm anh ta tạo mẫu, anh ta vài xu cũng không thu, nhưng người bên ngoài Quang Diệu, coi như là tổng công ty Hoàn Cầu, cái đó cũng phải xem tâm tình của anh ta, hơn nữa ra giá vô cùng cao!

Ngay cả như vậy, người tìm anh ta vẫn là nối liền không dứt, rất khó mời, anh biết quản lý Trịnh của hiệp hội Thời Thượng, đến lúc đó có thể để cho anh ta giúp đỡ liên hệ dẫn đường, nhưng rốt cuộc có thể mời tới hay không, cũng chỉ có thể xem vận may…”

Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy cau mày, “Bất quá là một nhà tạo mẫu mà thôi, cái giá lớn như vậy…”

Bên cạnh, một nhà tạo mẫu của giải trí Tụ Tinh nghe vậy vội mở miệng, “Đại tiểu thư, cô cũng chớ xem thường nhà tạo mẫu, nơi như giới giải trí này, trang điểm và tạo mẫu quan hệ đến sinh tử của nghệ sĩ, một nhà tạo mẫu có tiêu chuẩn trong nghề khó tìm, huống chi lại là loại đại thần hằng đầu như Felix này có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, anh ta hiện tại nóng bỏng tay, coi như là vượt qua một đường cũng muốn đối với anh ta ăn nói khép nép!”

Hà Tuấn Thành cũng tán đồng gật đầu một cái, “Là như vậy không sai…”

Lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng người, là quản lý Trịnh của hiệp hội Thời Thượng đến rồi.

“Mộng Kỳ, quản lý Trịnh đến rồi! Nhanh!”

Hà Tuấn Thành đợi nửa ngày, rốt cục mới đẩy ra đám người, mang theo Thẩm Mộng Kỳ đến gần tiếp lời.

“Quản lý Trịnh, anh khỏe anh khỏe chứ, tôi là Hà Tuấn Thành của Tụ Tinh giải trí, lần trước chúng ta đã gặp!”

Quản lý Trịnh trước gật đầu một cái, ngay sau đó nâng lên ly rượu trong tay, “Hà tổng giám, còn không có chúc mừng amh lần này vào vòng giải trăm hoa! Tác phẩm rất đặc sắc! Liền chủ Tịch đại nhân cũng khen ngợi rất nhiều!”

“Cảm ơn cảm ơn, quản lý Trịnh anh quá khách khí!” Hà Tuấn Thành cười hỏi han một phen, ngay sau đó hỏi chuyện chính, “Quản lý Trịnh, không biết… Phó chủ tịch có tới không? Chuyện hôm trước tôi nới với anh, anh thấy thế nào rồi? Có thể hay không nghĩ biện pháp hẹn anh ta ra gặp mặt?”

Quản lý Trịnh nghe vậy, lắc lắc đầu nói, “Hẹn Felix gặp mặt? Tháng sau khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Lạc Lâm, cơ hồ tất cả mọi người đều đang đứng xếp hàng tìm anh ta, nếu như là nghệ sĩ truyền thông Quang Diệu ngược lại còn dễ nói, về phần những công ty khác…”

Bộ dạng vẻ mặt quản lý Trịnh  trong lòng mọi người biết rõ, vỗ bả vai của hắn ta một cái nói, “Tối nay anh có thể cùng Felix nói mấy câu chính là vận khí tốt rồi, chờ đi!”

Hà Tuấn Thành vội nói, “Vâng vâng vâng, bao lâu chúng tôi đều có thể chờ, làm phiền anh quay đầu giúp đỡ tiến cử một cái là được…”

Quản lý Trịnh đang muốn mở miệng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, vì vậy bận rộn đi tới một bên nghe điện thoại, thái độ vô cùng ân cần.

“Alo, phó chủ tịch, ngài đến chưa? Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Có quan trọng không? Ngài người không có sao chứ? Không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi, quần áo cái này không thành vấn đề, tôi liền tự mình đi chuẩn bị vì ngài… Được được được…”

Quản lý Trịnh sau khi gọi điện thoại xong, đối với đám người  Hà Tuấn Thành mở miệng, “Các vị, tôi bên này còn có việc phải làm, xin đi trước!”

“Được rồi tốt, anh đi làm việc đi!” Mọi người vội vàng đem người đưa đi.

Sau khi quản lý Trịnh đi, mọi người tụ ba tụ năm vây ở một chỗ bát quái.

“Mới vừa rồi quản lý Trịnh là nghe điện thoại của phó chủ tịch? Là xảy ra chuyện gì sao?”

“Hình như là trên đường xảy ra chút trở ngại trễ nãi rồi…”

“Nhắc tới, Felix này rốt cuộc là lai lịch gì? Nếu trâu bò như vậy, tại sao không đi công ty lớn một chút, khăng khăng một mực ở lại cái góc nhỏ Quang Diệu như vậy?”

“Không biết, chỉ biết anh ta ban đầu là được tổng giám bộ kinh tế truyền thông Quang Diệu đào qua… Hơn nữa hiện tại Quang Diệu thật ra thì cũng không tệ chứ?”



Chương 715: Vẫn khỏe chứ

Mọi người thân thiện trò chuyện một lúc, mắt thấy buổi lễ  sắp bắt đầu, Felix vẫn không có đến.

Tối nay không ít người đều là vì anh ta mà tới, vào lúc này có thể nói là trông mòn con mắt.

Thẩm Mộng Kỳ chán đến chết cùng mấy cái tiểu minh tinh trò chuyện quần áo đồ trang sức, Hà Tuấn Thành ở một bên cùng mấy nhà tạo mẫu nói bốc nói phét khoe khoang trang phục.

Lúc này, đối diện Hà Tuấn Thành một nhà tạo mẫu để tóc dài cột đuôi ngựa còn thắt bím nhỏ đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, ngữ khí khoa trương mở miệng, “Ôi chao này, thật là chuyện hiếm có, các người đoán tôi thấy được ai?”

“Ai vậy? Anh ngạc nhiên như vậy! Chẳng lẽ là Felix?”

“Phi! Đừng ô nhục nam thần của tôi! Là tên đại thiếu gia phế vật Diệp gia kia, thái tử gia giải trí Hoàng Thiên!”

“Thái tử gia giải trí Hoàng Thiên? Anh nói là Diệp Mộ Phàm?”

Diệp Mộ Phàm không phải là sớm bởi vì cha phạm tội, người một nhà đều bị trừ bỏ quyền đuổi ra khỏi nhà sao? Vì lẽ đó đã lâu chưa từng xuất hiện ở trường hợp cao cấp tương tự như này rồi.

“Không thể nào? Anh ta tới nơi này làm cái gì? Anh có phải nhìn lầm rồi hay không?”

Mọi người một bên bàn luận ầm ỉ, một bên nhìn théo ánh mắt người tóc dài, nhìn một cái bên dưới, còn giống như thật là vị đại thiếu gia Diệp gia kia.

Nghe được mấy người chung quanh bàn luận, Hà Tuấn Thành cũng nhìn hướng đối diện, quả nhiên thấy Diệp Mộ Phàm đang tránh đám người đi vào trong.

Chỉ thấy tóc của Diệp Mộ Phàm rối bời, lễ phục cũng nhăn nhúm, phía trên còn dính bùn và lá cây, cả người thoạt nhìn rất là chật vật.
“Phốc —— anh ta làm sao biến thành như vậy lại chạy tới? Thái tử gia đây là  tự buông thả mình, hoàn toàn không biết xấu hổ sao?”

Ai cũng biết Diệp Mộ Phàm lúc trước đối với ăn mặc hóa trang là để ý nhất, chưa từng chật vật như vậy xuất hiện ở trước mọi người.

Lúc trước Diệp Mộ Phàm làm người quá mức lên giọng, mọi người đối với anh ta cảm nhận vốn là không được, vào lúc này thấy anh ta sa sút, dĩ nhiên là cười trên nổi đau của người khác.

“Cái gì thái tử gia, hiện tại Diệp gia đã sớm thay đổi, là thiên hạ của chi thứ hai Diệp Thiệu An, Diệp Y Y xác định lại là thiếu phu nhân tương lại Cố gia, mãnh mẽ kết hợp lại, nào còn có chuyện gì của anh ta!”

Về chuyện hư hỏng kia của Diệp gia, người ở trong vòng đều biết được.

Ai không biết, thái tử Diệp Mộ Phàm này, đã sớm bị phế đi, hiện tại chính là cái chó mất chủ.

Bên cạnh có một nhà thiết kế cằm nhọn bát quái hề hề tiến tới trước mặt Hà Tuấn Thành hỏi thăm, “Nghe nói trước anh ta ở giải trí Tụ Tinh của các người làm việc vặt à? Lần này là các người cho anh ta thư mời?”

Người tóc dài nhất thời khẽ xì một tiếng, “Cái gì a, đã sớm bị sa thải! Loại phế vật này! Cũng là đại tiểu thư và Hà tổng giám của chúng ta có lòng tốt, mới cho anh ta một miếng cơm ăn!”

Diệp Mộ Phàm đang chuẩn bị đi tìm quản lý Trịnh thay quần áo, lúc này, đột nhiên một người ngăn ở trước người của anh ta.

“Ơ kìa, đây không phải là nhà tạo mẫu lớn Diệp Mộ Phàm của giải trí Tụ Tinh chúng ta sao? Xem ra rời khỏi Tụ Tinh, lăn lộn… Rất không tồi a! Làm sao, anh cũng tới tham gia buổi lễ lớn này?”

Vào lúc này Diệp Mộ Phàm đang đau đầu không biết làm sao cùng Oản Oản nói rõ, tâm tình rất là phiền não, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua trên người Hà Tuấn Thành cầm đầu mấy nhà tạo mẫu này, không thèm để ý đám người kia, “Chó khôn không cản đường!”

Hà Tuấn Thành không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy tiết mục thú vị như vậy, tâm tình rất tốt đi lên phía trước, “Diệp thiếu gia, vẫn khỏe chứ!”

Cách đó không xa, Thẩm Mộng Kỳ cũng đã chú ý tới tình huống bên này, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Mộ Phàm tràn đầy chán ghét cùng vẻ khinh thường.

Cái tên này chạy tới làm gì? Sẽ không phải là chưa chết tâm đối với cô mà theo tới đây chứ?

Nghĩ tới đây, Thẩm Mộng Kỳ nhất thời buồn nôn, chỉ nhìn một cái, liền không có hứng thú chuyển động đầu đi.



Chương 716: Nhất định là đẹp nhất

Hà Tuấn Thành đi tới bên cạnh Diệp Mộ Phàm, thấp giọng, giọng điệu tiếc nuối mở miệng nói: “Hazz, anh nói xem sao anh lại phải ở đây chịu khổ như vậy chứ? Ban đầu, tôi có thiện ý đi mời anh, anh lại không biết phải trái…”

Nói tới chỗ này, Hà Tuấn Thành dừng lại một chút, trong con ngươi tràn đầy vẻ đắc ý, rồi nói tiếp: “Hiện tại còn muốn cầu xin tôi, sợ rằng không dễ dàng như vậy nữa rồi…”

Vào lúc này Diệp Mộ Phàm ngược lại không gấp, khẽ nhíu lông mày một cái: “Cầu xin anh sao?”

Hà Tuấn Thành nghĩ đến chuyện ngày đó bị Diệp Mộ Phàm trói ở nghĩa địa, nhất thời mặt đầy vẻ âm u: “Nếu như anh quỳ xuống, tại đây ở trước mặt mọi người dập đầu ba cái đối với tôi, tôi có thể cân nhắc một chút…”

Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là Diệp Oản Oản gọi tới.

Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, nhất thời mặt đầy vẻ chột dạ, cũng không có tâm tình oán hận người khác nữa, vội vàng chạy tới nơi không người nghe điện thoại…

Mọi người thấy vẻ mặt của Diệp Mộ Phàm vội vội vàng vàng, nhất thời lên tiếng giễu cợt: “Nếu người này cũng đã bị Tụ Tinh đuổi khỏi, vậy anh ta là thế nào tiến vào đây được vậy?”

“Các người nhìn cái bộ dạng dáo dác đó của anh ta đi, nhất định là đi cửa sau mới tiến vào được chứ, vị đại thiếu gia này cái khác không được, nhưng liên quan đến chuyện đầu cơ trục lợi anh ta rất am hiểu đi!”

“Bảo an ở đây, rốt cuộc đang làm chuyện gì vậy?”

Hà Tuấn Thành điệu bộ tốt tính, vỗ vai đối phương một cái rồi mở miệng nói: “Đừng tính toán gì cả, dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp.”

“Hà tổng giám, thứ người như vậy mà anh còn nói đỡ cho anh ta sao?!”

Mọi người thấy Hà Tuấn Thành giải vây, cộng thêm buổi lễ sắp bắt đầu, nên toàn bộ đều bận rộn đi chuẩn bị cho công việc của mình, vì thế không có ai tiếp tục truy cứu nữa.

So đo cùng loại rác rưởi này, thật sự là lãng phí thời gian quá mà…

Trên sân khấu, người chủ trì đầy nhiệt tình mà mở miệng ——

“Xin chào các vị khách mời tôn kính, cảm ơn mọi người đã đến đây, buổi lễ thứ mười ba trong giới tạo mẫu, chính thức bắt đầu…”

Dựa theo thông lệ trước đây, hàng năm buổi lễ này trừ việc giao lưu trao đổi ngành nghề với nhau ra, màn diễn quan trọng nhất chính là các nhà tạo mẫu nổi tiếng sẽ trình bày ra tác phẩm mà bản thân mình đắc ý nhất.

Dưới sân khấu, Thẩm Mộng Kỳ liếc qua Hà Tuấn Thành bên cạnh: “Tối nay Diệp Mộ Phàm trà trộn đi vào, không phải là muốn tìm phiền toái chứ?”

Dù sao tối nay Hà Tuấn Thành cũng trình diễn tác phẩm, nhưng hắn ta vẫn dùng thiết kế của Diệp Mộ Phàm, cho nên Diệp Mộ Phàm sao có thể chịu để yên được chứ?

Hà Tuấn Thành nghe vậy, trên mặt đầy vẻ không có sợ hãi, khẽ xì một tiếng, giễu cợt mở miệng: “Chỉ bằng anh ta sao? Mộng Kỳ, em cũng quá đề cao tên phế vật kia rồi, đừng nói là anh ta không dám, nếu anh ta thật sự ngu đến mức tự tìm đường chết, ở tại buổi lễ như ngày hôm nay gây sự với anh, vậy thì thật là tốt, anh sẽ để cho anh ta đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện ở trong cái giới này xuất hiện thêm một lần nào nữa!”

Thẩm Mộng Kỳ cũng cảm thấy lo lắng của mình là dư thừa, nhún nhún vai không nói nữa, sau lại lên tiếng: “Em ra phía sau sân khấu chuẩn bị đây.”

“Đi thôi, bảo bối, tối nay em nhất định là đẹp nhất!”

……………………………..

Tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu, mỗi một nhà tạo mẫu có tiếng tăm thay nhau mang những tác phẩm đỉnh cao của mình ra biểu diễn, các người mẫu tranh nhau đọ sắc, phô bày cảnh đẹp hiếm thấy trong giới thời trang.

Vị trí ở giữa hàng ghế trước, là nơi mà chủ tịch hiệp hội thời trang – Mục Văn Thanh đang ngồi, bên phải ông ta là quản lý Trịnh, vị trí bên trái trống không có người ngồi.

Giờ phút này, Mục Văn Thanh đã hơn năm mươi tuổi mặc một bộ đồ nghiêm trang, tập trung tinh thần mà nhìn tác phẩm của mọi người, khi nhìn đến Thẩm Mộng Kỳ, trong con ngươi rõ ràng xẹt qua vẻ kinh diễm: “Không tệ!”

Bên cạnh quản lý Trịnh bận bịu phụ họa nói theo: “Phải không tệ! Chủ tịch có cảm thấy, phong cách của Hà Tuấn Thành này, ở một phương diện khác cũng có chút tương tự với phó chủ tịch của chúng ta hay không?”



Chương 717: Lấy trộm tác phẩm

Mục Văn Thanh lắc đầu nói: “Sao có thể so với Mộ Phàm được, vẫn là kém xa lắm…”

Quản lý Trịnh biết chủ tịch của mình đối với vị phó chủ tịch mới nhậm chức này có nhiều tán thưởng, vội mở miệng nói: “Đó là điều đương nhiên, chẳng qua là phong cách có chút tương tự, có điều rõ ràng là non nớt hơn nhiều lắm!”

Nghe vậy Mục Văn Thanh nhìn vị trí trống bên cạnh mình: “Mộ Phàm đâu? Sao còn chưa tới?”

“Phó chủ tịch nói là trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, đang xử lý, sắp qua tới rồi!”

“Cái gì? Tai nạn xe cộ sao?” Chân mày Mục Văn Thanh nhất thời nhíu chặt.

Quản lý Trịnh vội mở miệng nói: “Chủ tịch ngài không cần phải khẩn trương, người không có việc gì, chính là xe bị hư mà thôi, bây giờ tôi đi ra ngoài đợi phó chủ tịch!”

………………………..

Quản lý Trịnh tạm thời rời chỗ cũng không có đưa tới điều chấn động gì cả.

Thẩm Mộng Kỳ mới vừa xuất hiện ở trên sân khấu, phía dưới chính là từng  tiếng khen ngợi, vào lúc này mọi người đang rối rít vỗ tay tán dương.

“Không hổ là tác phẩm đỉnh cao của Hà tổng giám, quả thật lợi hại!”

“Cái loại sáng tạo này, động não này, không phải là người bình thường có thể nghĩ tới được đâu!”

“Mới vừa rồi ngay cả chủ tịch buổi tiệc cũng đều gật đầu rồi!”

Hà Tuấn Thành vui tươi hớn hở đón nhận tất cả lời ca ngợi: “Các vị quá khen rồi, chút tài mọn, không đáng nhắc đến!”

Đúng lúc này…

Trong tiếng tán dương xôn xao, đột nhiên một thanh âm bất ngờ vang lên ——
“A, lúc nào phong cách hiệp hội Thời Trang lại thấp như vậy rồi hả? Thậm chí ngay cả loại người vô sỉ ăn trộm tác phẩm của người khác cũng có thể đàng hoàng công khai lên sân khấu, tiếp nhận sự ca ngợi của mọi người?”

Âm thanh người đàn ông khoan thai trong đó lộ ra mấy phần bất cần đời, tràn đầy giễu cợt và vẻ khinh thường.

Bởi vì tiếng nói này đột ngột vang lên làm cho đám người yên lặng một giây.

Vẻ đắc ý trên mặt Hà Tuấn Thành cứng ngắc, vẻ mặt âm u nhìn nơi  vừa phát ra tiếng nói.

Chỉ thấy Diệp Mộ Phàm vẫn là tóc rối bời, người mặc quần áo nhăn nhúm, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, hoàn hảo mà đứng ở nơi đó.

Diệp Mộ Phàm! Anh ta lại còn có can đảm tới đây sao! Được, rất tốt…

Không cần Hà Tuấn Thành tự mình mở miệng,  đã có người tức giận lên tiếng mắng chửi: “Ở đâu ra cái kẻ bụi đời này vậy, lại có thể ác ý phỉ báng danh tiếng của hiệp hội Thời Trang, còn nói xấu ở trong hiệp hội nhà thiết kế của chúng ta có kẻ trộm!”

Người đã gặp qua hình dáng thật sự của Felix không có mấy người, cộng thêm mọi người đang nhìn thấy bộ dáng bất cần đời này của Diệp Mộ Phàm, đương nhiên sẽ không đem anh ta coi ra gì.

“Người này là ai? Tại sao lại nhìn có chút quen mặt vậy?”

“Mọi người không biết sao? Người ta là đại thiếu gia của tập đoàn Diệp thị, thái tử gia của giải trí Hoàng Thiên, Diệp Mộ Phàm đó!”

“Đệt! Đó chính là người không học vấn không nghề nghiệp kia sao? Anh ta làm sao lại chạy tới chỗ này vậy?”

“Nghe nói trước kia anh ta ở tại Tụ Tinh làm việc vặt cho Hà Tuấn Thành, sau đó bị sa thải, đoán chừng là ghi hận trong lòng, cho nên chạy tới đây gây chuyện đó!”

“Người này cũng quá vô sỉ đi!”

Chờ mọi người mắng chửi hết lời, Hà Tuấn Thành mới đứng dậy, không nhanh không chậm mở miệng nói: “Diệp thiếu, ban đầu nhìn anh bị đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ,  chúng tôi thấy anh đáng thương nên mới thu nhận anh, để cho anh cùng ở bên cạnh tôi làm việc vặt.

Nhưng bởi vì anh thật sự không có thiên phú, lại không chịu làm việc cho giỏi, vì công bằng, tôi cũng chỉ có thể sa thải anh, dù sao công ty cũng phải kiếm tiền, không nuôi người rảnh rỗi.

Ai biết, anh không chỉ không biết hối cải, còn chạy tới nói xấu tôi, điều này…”

Điệu bộ vẻ mặt Hà Tuấn Thành đau lòng không thôi, Diệp Mộ Phàm cũng không nói chuyện nữa, cứ lẳng lặng ở đó nhìn hắn ta biện minh: “Ồ? Tôi không có thiên phú? Vậy ai có thiên phú, anh sao nhà thiết kế lớn Hà Tuấn Thành – người chỉ có thể dùng tác phẩm của người khác làm thành của mình?”

Hà Tuấn Thành đang chờ anh ta nói lời này, lặp tức “Ha ha” nở nụ cười, “Diệp thiếu, anh nói tôi lấy trộm tác phẩm của người khác, anh nên nói rõ một chút, vậy tôi lấy trộm, là tác phẩm của ai?”



Chương 718: Cô nói anh ta là ai?

Diệp Mộ Phàm hai tay ôm ngực, không chút nghĩ ngợi mở miệng: “Dĩ nhiên là tôi!”

“Phốc ha ha… Phế vật này mới vừa nói cái gì vậy?”

Diệp Mộ Phàm vừa dứt lời, mấy nhà thiết kế chung quanh Hà Tuấn Thành nhất thời cười ầm lên.

“Diệp Mộ Phàm, e rằng đầu óc của anh có vấn đề? Hà tổng giám của chúng ta lấy trộm tác phẩm của anh sao? Anh cho rằng anh là ai?”

“Trời, đường đường là tổng giám giải trí Tụ Tinh của chúng ta, mà lại cần lấy trộm tác phẩm của một người làm việc vặt như anh sao, anh thật sự là biết tự dát vàng lên mặt mình mà!”

Hà Tuấn Thành hoàn toàn không cần tự mình ra tay, mọi người ở đây một người một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm chết Diệp Mộ Phàm rồi.

“Hừ! Bảo an đâu? Mấy người làm việc thế nào vậy? Có người không có thư mời trà trộn vào rồi cũng không biết! Còn tùy tiện để anh ta gây chuyện như vậy nữa sao!”

“Đúng vậy! Còn không nhanh chóng đem người đuổi ra ngoài cho tôi!”

Bên này tiếng động ồn ào quá lớn, rất nhanh đã kinh động đến nhân viên làm việc.

“Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?” Một cô gái ăn mặc rất nghiêm túc hoang mang chạy tới, sau khi nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, ánh mắt nhất thời sáng lên, “Quản lý Trịnh vẫn đang liên tục tìm…”

Lời nói của cô gái còn chưa dứt, thì bị một nhà thiết kế tóc dài bên cạnh cắt đứt: “Người này, không có thư mời trà trộn vào trong đây làm loạn, bởi vì ghen tị với Hà tổng giám của chúng ta, còn bêu xấu anh ấy lấy trộm tác phẩm của mình! Các cô làm việc như thế nào? Còn có thể quản lý được hay không vậy?”

Tất cả mọi người chung quanh không biết chân tướng đều đang xem náo nhiệt, tụ ba tụ năm thì thầm với nhau.

“Cái…Cái gì… Anh ta vào đây để gây rối… Ghen tị với Hà tổng giám…” Nhân viên làm việc một mặt mê mang, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vẻ mặt của người tóc dài kia vô cùng lạnh lùng nói: “Không sai! Không tin cô kiểm tra một cái xem thử anh ta có thư mời hay không là biết được thực hư sự việc!”

“Hazz, thôi quên đi…” vẻ mặt Hà Tuấn Thành như khoan dung nói.

Người tóc dài này vì muốn nịnh bợ Hà Tuấn Thành, mặt đầy đại nghĩa cao giọng nói: “Sao có thể đơn giản như vậy được, loại người bại hoại thế này ở giới thời trang, cũng dám bước chân vào cửa chính hiệp hội Thời Trang của chúng ta sao?! Quả thực là làm bẩn hiệp hội mà!”

Nhân viên làm việc nghe vậy, sắc mặt có chút khó mà hình dung được, nhìn đám người Hà Tuấn Thành vẻ mặt giống như nhìn người ngoài hành tinh, rồi nói: “Vị tiên sinh này quả thật không có thư mời…”

Tóc dài nghe xong, nhất thời càng hăng hái hơn, đắc ý mở miệng: “Tôi nói nha, anh ta cho các anh chỗ tốt gì mà các người làm việc cẩu thả để cho anh ta đi vào đây một cách tự ý như thế vậy?!”

Nhân viên làm việc bị người này dùng thái độ hùng hổ dọa người cũng kích động thêm vài phần tức giận, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người Hà Tuấn Thành, sau đó, từng chữ từng chữ mở miệng nói: “Vị tiên sinh này, là phó chủ tịch hiệp hội Thời Trang của chúng ta, cũng là một trong những người chủ trì buổi tiệc ngày hôm nay, dĩ nhiên là không cần thư mời, xin hỏi các người, đối với chuyện này có vấn đề gì không?”

Trong nháy mắt tiếng nói của nhân viên làm việc vừa dứt, hiện trường một mảng yên lặng như chết.

Vẻ đắc ý trên mặt người tóc dài hoàn toàn cứng ngắc, con ngươi của Hà Tuấn Thành chợt co rút nhanh, đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt cứng đờ nhìn sang Diệp Mộ Phàm…

Thẩm Mộng Kỳ trên sân khấu dù bận rộn nhưng vẫn ung dung xem náo nhiệt trong nháy mắt thân thể của cô ta cũng cương cứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chợt trắng nhợt, không cách nào tin tưởng nhìn về phía Diệp Mộ Phàm…

Cô gái kia mới vừa rồi… Nói cái gì vậy?

Phó chủ tịch hiệp hội Thời Trang…

Diệp Mộ Phàm sao?

Lúc này, Hà Tuấn Thành thật vất vả mới hồi phục lại tinh thần, chật vật mở miệng hỏi: “Cô… Cô mới vừa… Mới vừa nói cái gì? Cô nói anh ta là ai?”

Nhân viên làm việc liếc hắn ta một cái nói: “Đây là phó chủ tịch hiệp hội Thời Trang mới nhậm chức của chúng tôi, Felix tiên sinh. Chính là người mà mấy người mới vừa nói không có thư mời tùy tiện trà trộn đi vào, còn làm bẩn người của hiệp hội Thời Trang.”

Tất cả mọi người: “…”


Chương 719: Bị chứng vọng tưởng

Hà Tuấn Thành ực ực nuốt nước miếng, cả người cũng đã choáng váng.

Chuyện này… Làm sao có khả năng!

Diệp Mộ Phàm chính là Felix?

Đây tuyệt đối không có khả năng! Nhất định là nhầm lẫn chỗ nào!

Trong lúc mọi người ở đây trố mắt nhìn nhau, quản lý Trịnh đã vội vã chạy tới: “Trời ạ! Phó chủ tịch đại nhân, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, tôi nãy giờ ở cửa chờ ngài tại sao không thấy ngài, quần áo cũng đã giúp ngài chuẩn bị xong, ngài nhanh chóng đi đổi đi!”

Dường như phát hiện bầu không khí bên này có gì đó không đúng lắm, quản lý Trịnh mờ mịt mở miệng nói: “Thế nào vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? À, đúng rồi, Hà tổng giám, anh không phải là muốn tìm phó chủ tịch của chúng tôi sao, chính là vị này đó.”

Nói xong nhìn Diệp Mộ Phàm mở miệng nói: “Felix, đây là Hà tổng giám của giải trí Tụ Tinh, trên sân khấu chính là Thẩm Mộng Kỳ tiểu thư của giải trí Tụ Tinh, mấy người này đang muốn nói chuyện với ngài về chuyện hợp tác tại tuần lễ thời trang Lạc Lâm…

Diệp Mộ Phàm tiện tay kéo một mảnh cây cỏ dính trên tay áo của mình xuống đáp: “Ồ, thật sao?”

Vào giờ phút này, Hà Tuấn Thành và Thẩm Mộng Kỳ trong lòng đã muốn chết, lại nghe được lời này của quản lý Trịnh, hận không tìm được một cái lổ để chui xuống.

Quản lý Trịnh đều đã tự mình mở miệng, bọn họ bây giờ muốn không tin cũng không được!

Mới vừa rồi quản lý Trịnh nói Felix ở trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên Diệp Mộ Phàm mới có thể có cái bộ dạng này xuất hiện…

Cho nên, bọn họ phí hết tâm tư muốn mời nhà tạo mẫu kim bài, dùng quyền thế muốn tạo quan hệ với Felix, lại chính là tên phế vật Diệp Mộ Phàm kia sao!

Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Diệp Mộ Phàm vẫn đang trong tình trạng bị Hoàng Thiên phong sát, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lăn lộn đến nước này được?

Thẩm Mộng Kỳ đứng ở trên sân khấu, hung tợn trừng mắt Hà Tuấn Thành.

Diệp Mộ Phàm chính là Felix, tại sao chuyện quan trọng như vậy hắn ta cũng không biết!Vào lúc này Hà Tuấn Thành thật sự là có khổ khó nói, hắn ta làm sao có thể đem Felix cùng Diệp Mộ Phàm liên tưởng với nhau được cơ chứ? Nhưng mà, sự tình khó giải quyết hơn còn đang ở phía sau…

Phía trước, sắc mặt của chủ tịch hiệp hội Thời Trang Mục Văn Thanh lạnh lùng nghiêm túc cất bước đi tới nói: “Mộ Phàm, cậu mới vừa nói, thiết kế này của Hà Tuấn Thành, là tác phẩm lấy trộm của cậu, cái này là chuyện gì vậy?”

Diệp Mộ Phàm nhìn Mục Văn Thanh trả lời: “Dạ thầy, không có chuyện gì lớn đâu, chính là trước đây không lâu, em có làm mất đi một quyển bản thảo, không nghĩ tới, hóa ra là được Hà tổng giám đây nhặt được.”

Vừa nghe nói như vậy, mồ hôi lạnh trên trán của Hà Tuấn Thành đều chảy xuống từng giọt từng giọt: “Chuyện này… Đây là hiểu lầm… Hiểu lầm …”

Chuyện này nếu như mọi người coi là sự thật, vậy thì hắn ta coi như đã bị phá hủy mất rồi.

Hà Tuấn Thành nhất thời nóng nảy, quyết định chủ ý không nhận, lập tức phản bác: “Cái gì mà bản thảo chứ! Hoàn toàn không thể nào, đây là thiết kế của tôi! Chủ tịch ngài nhất định phải tin tưởng tôi!”

Nghĩ đến chuyện Diệp Mộ Phàm căn bản cũng không có chứng cớ, Hà Tuấn Thành dần dần có chút sức lực: “Diệp thiếu, anh nói đây là thiết kế của anh, xin anh đưa ra chứng cứ! Anh là lúc nào đánh mất bản thảo? Hơn nữa là ở nơi nào đánh mất?”

Như thế nào đây? Không lấy ra được đi!

Diệp Mộ Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ha ha, chứng cớ? Tôi là người có trí nhớ không được tốt lắm, cho nên không nhớ rõ loại chuyện không quan trọng này… Ý của Hà tổng giám là, tôi oan uổng anh, ghen tị với tài năng thiên phú của anh, cho nên nói xấu anh?  Muốn chiếm đoạt tác phẩm của anh, đúng thế không?”

Lời Diệp Mộ Phàm mới vừa nói ra, Hà Tuấn Thành liền cứng người lại, mà mọi người càng như ong vỡ tổ, rối rít khinh bỉ hướng mắt nhìn Hà Tuấn Thành.

“Nói đùa sao, người ta đoạt được giải trăm hoa đấy, còn là phó chủ tịch của hiệp hội Thời Trang, người như vậy mà cần phải ghen tị với hắn ta sao?”

“Hà Tuấn Thành có phải bị chứng vọng tưởng hay không?”

Hà Tuấn Thành tức giận, bắt đầu có chút không suy nghĩ mà nói: “Diệp Mộ Phàm anh đừng có ngậm máu phun người! Những tác phẩm này là của tôi! Là tôi thiết kế! Không có chứng cớ liền muốn nói xấu tôi, vậy tôi có thể nói là anh trộm tác phẩm của tôi đấy!”



Chương 720: Giây phút kinh sợ

Diệp Mộ Phàm vẻ mặt rộng lượng, không thèm để ý chút nào mở miệng nói: “À ~ Hà tổng giám, đừng có gấp, tôi chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi, cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm của anh mà, dù sao đó cũng chỉ là bản tạo hình thiết kế đơn giản thôi, thứ này, một ngày tôi có thể cho anh mười mấy cái.

Nếu anh để ý như vậy, vậy thì đưa cho anh thôi, không có gì lớn cả, dù sao đã là đồng nghiệp với nhau, nếu anh thích như vậy, tôi cho anh thêm một hai tập bản thảo nữa đều được!”

“Anh…Anh anh…” Hà Tuấn Thành thiếu chút nữa bị tức hộc máu.

Diệp Mộ Phàm luôn miệng không so đo, thậm chí ngay cả chứng cớ cũng không có, thế nhưng lại đem cái mũ lấy trộm tác phẩm chụp lên đầu hắn ta, cộng thêm thân phận của anh ta bây giờ đặt tại nơi này, mọi người dĩ nhiên là tin tưởng lời của anh ta nói rồi.

“Trời ạ, thật không nghĩ tới, Hà Tuấn Thành lại là thứ người như vậy, không nói tiếng nào liền nhặt được bản thảo tay của người ta rồi chiếm làm của mình!”

“Đúng vậy a, ỷ vào người ta không có chứng cớ liền có thể không sợ hãi sao?”

“Lại còn nói là Felix lấy trộm của hắn ta, quá mức lớn mặt mà!”

Mọi người mới vừa rồi vây xem đang giúp Hà Tuấn Thành nói chuyện, giờ phút này tất cả đều đổi hướng, mới vừa rồi giễu cợt Diệp Mộ Phàm thế nào, hiện tại tất cả đều làm y như thế quay sang giễu cợt Hà Tuấn Thành.

Hiện tại Hà Tuấn Thành cùng Diệp Mộ Phàm, giống như ăn mày cùng phú hào.

Hắn ta là một tên ăn mày, nói phú hào người ta trộm tiền của hắn ta, có người nào tin được hay không a?

Diệp Mộ Phàm nhìn Hà Tuấn Thành bị cả trăm miệng vây quanh công kích cũng không thể bào chữa cho mình được, đáy mắt thoáng qua một tia ý lạnh.

A, anh ta coi như thuận miệng bịa chuyện, vậy thì thế nào?

Lấy thân phận địa vị bây giờ của anh ta, chuyện anh ta cần làm còn cần chứng cứ sao?

Tóm lại, hôm nay chỉ một câu nói của Diệp Mộ Phàm đã đủ để cho sự nghiệp đời này của Hà Tuấn Thành bị phá hủy hoàn toàn.

Bởi vì, cũng không ai biết tập bản thảo mà trong miệng Diệp Mộ Phàm nói kia rốt cuộc có bao nhiêu tác phẩm, mà sau này những tác phẩm mà Hà Tuấn Thành thiết kế ra rốt cuộc có phải là do chính bản thân hắn ta thiết kế hay không, hay là trộm từ bên trong tập bản thảo đó thì không có ai có thể biết được.

Về phần Thẩm Mộng Kỳ mặc đồ thiết kế do trộm cắp, cũng không khá hơn chút nào…

Mục Văn Thanh dĩ nhiên là đứng ở về phía Diệp Mộ Phàm, tại chỗ tuyên bố đem tên của Hà Tuấn Thành xoá tên khỏi hiệp hội Thời Trang, hơn nữa để cho bảo an đưa người đuổi ra ngoài…

Trên mặt các nhà thiết kế khác của giải trí Tụ Tinh cũng không nhịn được, rối rít lặng lẽ chạy trốn.

Thẩm Mộng Kỳ giống như một kẻ ngốc, một người ngơ ngác đứng ở trên sân khấu, không có một người nào muốn tới vì cô ta mà giải vây.

Cô ta liền ôm lấy một chút hy vọng nhìn Diệp Mộ Phàm, người đàn ông này mặc dù khổ sở, mặc dù bất cần đời, nhưng đối với cô ta quả thật toàn tâm toàn ý thương yêu, mỗi lần cô ta có chuyện gì, đều sẽ ngay lập tức xuất hiện…

Nhưng lần này, Diệp Mộ Phàm từ đầu tới cuối ngay cả nhìn cũng không có liếc nhìn cô ta một cái nào cả.

Vào lúc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn bị đám người vây quanh đẩy lên trên, ngay cả sau ót cũng đều không thấy được…

“Ha ha, được rồi được rồi…”

Diệp Mộ Phàm xã giao như cá gặp nước, ánh mắt liếc qua nhìn thấy cách đó không xa một bóng người quen thuộc đi tới, nhất thời sợ đến mức phun ngụm rượu vang ra ngoài.

“Ông chủ nhà tôi tới rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được xin lỗi không tiếp chuyện được! Làm phiền nhường đường một chút!” Diệp Mộ Phàm vội vàng đem ly rượu trong tay giao cho nhân viên bên cạnh, sau đó vội vã chạy về phía Diệp Oản Oản

Nhìn thấy bộ dáng kinh sợ của Diệp Mộ Phàm, bên cạnh quản lý Trịnh mặt bất đắc dĩ: “Tại sao tôi cảm thấy, phó chủ tịch của chúng ta, mỗi lần nhìn thấy Diệp tổng giám đều giống như chuột nhìn thấy mèo vậy?”

Một nhân viên khác bên cạnh cũng dở khóc dở cười: “Thật đúng là vậy mà… Felix bình thường khi tâm tình không tốt lúc đó mặt mũi của ai cũng không để ý,  nhưng chỉ cần Diệp tổng giám nói một câu, để cho anh ta đi hướng đông thì không dám đi hướng tây!”

“Cho nên mới nói, vị Diệp tổng giám này của Quang Diệu, rốt cuộc có lai lịch gì? Làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ như vậy á!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top