Chương 661-670


Chương 661: Tôi tưởng là ai

Hắn cũng đã là một người nổi danh rồi, kết quả lại còn bị một nghệ sĩ hết thời đè xuống, thử hỏi hắn làm sao có thể nuốt trôi được cục tức như vậy chứ.

Hôm nay nếu Vạn San San đã đưa ra cơ hội này, thì hắn - Lăng Thiếu Triết dĩ nhiên là vui vẻ thuận theo rồi.

Lấy vị trí hiện tại của hắn, coi như là đoàn làm phim biết được chuyện này cũng chỉ có thể đứng ở bên hắn mà thôi, có thể nào có khả năng đi quản Lạc Thần một người vô danh trong suốt ba năm, bây giờ có xuất hiện lại nhưng chỉ đóng nam thứ được.

"Rõ ràng là tự các người cố ý gây chuyện trước, các người cũng quá khi dễ người rồi!" Tiểu Tình giận đến không chịu được nữa la lên.

Lạc Thần trầm mặc đứng ở nơi đó, coi như trước mắt hắn tức giận, nhưng ở trước mặt cấp bậc nghệ sĩ như Lăng Thiếu Triết này, cái gì cũng không được a.

Lấy địa vị cùng thân phận của hắn bây giờ, đâu có chút cao quý gì ...

Chẳng qua chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi...

Giới giải trí phân chia cấp bậc rất rõ ràng, loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu này quá tầm thường nên hắn đã sớm biết rồi.

Huống chi chờ lát nữa Diệp ca có khả năng sẽ tới, hắn không thể gây cho Diệp ca thêm phiền toái được.

Lạc Thần hít sâu một hơi: "Thật... tôi xin lỗi..."

"A..." Lăng Thiếu Triết nghe vậy, khẽ xì một tiếng, mở miệng nói: "Chỉ là nói lời xin lỗi không thôi thì không thể được, giày này của tôi cũng có chút bẩn, lau sạch cho tôi là được!" Lăng Thiếu Triết một bộ ngữ khí hào phóng nói.

"Anh nói cái gì?" Tiểu Tình giận đến kêu thành tiếng.
vu than ky

Sắc mặt của Lạc Thần cũng nhất thời biến đổi.

Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đang ôm lòng xem kịch vui, đột nhiên mọi người đều nhìn về hướng phía sau lưng Lạc Thần, bao gồm cả Tiểu Tình.

"A... Cung..."

Cung Húc...

Cung Húc làm sao lại tới đoàn làm phim《 Kinh Long 2》 chứ?

Lạc Thần chỉ cảm thấy trên vai đột nhiên nặng xuống, sau đó, một âm thanh quen thuộc cần ăn đòn ghé vào lỗ tai hắn vang lên.

"Yo, tôi tưởng là ai lại mang hàng hiệu ra đùa? Nguyên lai là Lăng Thiếu Triết a!" Cung Húc cười híp mắt nhìn Lăng Thiếu Triết đang đối diện ngồi ở trên ghế dài bằng da thật, cặp mắt như ẩn như hiện lộ ra mấy phần tà ác.

"Cung Húc..." Lạc Thần có chút kinh ngạc nhìn một cành tay đầy thân mật của Cung Húc đang để trên bả vai của mình.

Lăng Thiếu Triết nhìn thấy Cung Húc, sắc mặt nhất thời đen xuống: "Thì sao, anh có ý kiến sao?"

Nếu như nói Lạc Thần cùng hắn chẳng qua là có thù cũ mà nói thì Cung Húc có thể nói là đối thủ một mất một còn của hắn rồi.

Kiểu chọn vai diễn của hai người giống nhau, lại là công ty đối địch, thường xuyên có va chạm.

"Ha ha, không có, dĩ nhiên không có..."

Cung Húc câu môi nhìn Lạc Thầnmột, đột nhiên đem cà phê trong tay của hắn cầm tới.

Sau đó, Cung Húc cười híp mắt đi tới trước mặt của Lăng Thiếu Triết đứng lại, sau đó đem ly cà phê giơ cao, không nói hai lời, hướng tới trên quần Lăng Thiếu Triết tạt xuống, một giọt cũng không dư thừa.

"Cung Húc! Anh làm cái gì vậy?!" Lăng Thiếu Triết đứng lên, giận đến tím mặt.

Vào lúc này phần dưới của Lăng Thiếu Triết đều ướt.

"Làm cái gì sao?" Cung Húc nhíu mày, đón lấy, đưa tay ra.

Tiểu trợ lý đi theo sau lưng hắn lập tức chạy tới, đưa chi phiếu cùng bút đi qua.

Cung Húc liền cầm bút lên một cái, trên chỗ chi phiếu viết số một tám mươi, sau đó vỗ một vào trên người của Lăng Thiếu Triết, rồi trả lời: "Hiện tại, bộ quần áo này là của tôi, tiểu gia tôi tạt chính là quần áo của mình, cùng anh có quan hệ cái rắm gì chứ? Anh rêu rao bậy bạ cái gì vậy?"

Lăng Thiếu Triết quả thật là sắp tức đến bể phổi rồi: "Anh..."

"Ai? Tôi thế nào? Không phải là anh nói bồi thường tiền là được sao?" Cung Húc một mặt vô tội đáp lại.

"Phốc..." Tiểu Tình ở một bên cười ra tiếng, một mặt mắt lóe sáng mà nhìn về phía Cung Húc.

Về phần Lạc Thần, hắn cũng không ngờ tới là Cung Húc vẫn luôn cùng hắn đối nghịch lại sẽ thay mình giải vây, vẻ mặt rõ ràng có chút phức tạp.


Chương 662: Càng vô lý, càng khi dễ người

"A! Đông tử, Cung Húc thật là đẹp trai có hay không!" Tiểu Tình mắt lóe sao mà bưng lấy mặt, "Hừ, để cho các người vô lý, để cho các người khi dễ người, hiện tại đụng phải chuyện càng vô lý, càng khi dễ người rồi!"

Tiểu trợ lý của Cung Húc: "Ây..."

Lời này rốt cuộc là đang khen người, hay là mắng chửi người đây?

Bất quá, tiểu trợ lý hiếm thấy tỏ vẻ đồng ý gật đầu một, lần đầu tiên cảm thấy nghệ sĩ ngang ngược càn rỡ nhà mình, bộ dáng không nói lý lại còn thật đẹp trai.

Lăng Thiếu Triết giận đến mức đỏ từ mặt đến cổ, hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn, hắn có thể dùng tiền đi chèn ép Lạc Thần, nhưng Cung Húc? Làm sao có thể!

Người liều mạng với hắn? Hắn có thể dùng tiền đập chết người đó a...

Giờ phút này Cung Húc hiển nhiên chính là một người có quyền con ông cháu cha: "Còn chờ cái gì đây, cởi a! Mặc quần áo của tiểu gia trên người mình có thể thư thái như vậy sao?"

Lăng Thiếu Triết: "Anh..."

Vạn San San nổi dóa: "Cung Húc, anh đừng khinh người quá đáng!"

Bên cạnh mấy nghệ sĩ khác của Hoàng Thiên cũng rối rít phụ họa.

"Cung Húc, anh quả thật là quá ngang ngược không biết lý lẽ!"
huyen gio chi mon

"Thức sự quá phận, lại có thể đùa bỡn với bộ đồ hàng hiệu như vậy sao?!"

Cung Húc cười híp mắt, tâm tình rất tốt, "A được, nguyên lai mấy người cũng cảm thấy tôi so với Lăng Thiếu Triết nhà mấy người mặc đồ hàng hiệu hơn hả? Không tệ không tệ, rất tự biết mình mà!"

"Anh... Anh anh..."

Cung Húc hoàn toàn là một kẻ khó chơi, một đám người nói nửa ngày, nhưng không chiếm được hay phản bác được phân nửa chỗ tốt nào, tất cả đều bị hắn chọc giận đến gần chết.

Lúc này, trong con ngươi của Vạn San San thoáng qua một vệt tinh quang, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng lấy ra một điện thoại di động, sau đó mở ra một đoạn video.

"Cung Húc, chờ tôi đem đoạn video này phát lên trên mạng, nhìn anh còn có thể phách lối giống như bây giờ hay không a?!"

Video mở ra, chỉ thấy trong hình, đoạn video của Vạn San San ghi lại từ đoạn Cung Húc dùng cà phê tạt vào người Lăng Thiếu Triết.

Thấy vậy, một bên Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý đều đổi sắc mặt.

Quá hèn hạ! Lại có thể chơi đùa cắt văn lấy nghĩa!

Ngay tại thời điểm Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý một mặt lo lắng, Cung Húc chính là xuy cười ra tiếng, một bộ biểu tình nhìn kẻ ngu ngốc mà nói: "Sách, chỉ dùng loại đồ chơi này liền muốn uy hiếp tiểu gia tôi sao, tiểu gia còn có thể càng phách lối một chút, cô có tin hay không?"

Nhìn thấy phản ứng của Cung Húc, Vạn San San thoáng cái bối rối, biểu tình đắc ý cũng cứng ở trên mặt.

Dùng chiêu này tới uy hiếp người khác có lẽ còn tác dụng, nhưng uy hiếp Cung Húc thì....?

Cái tên này hoàn toàn là nợ nhiều nhưng không đè người được, heo chết không sợ bỏng nước sôi, danh tiếng đã kém đến mức tận cùng rồi, nơi nào còn sợ những loại vật này chứ?

Cung Húc nhìn Đông tử ở một bên nói: "Đi, lại đi mua cho tôi một chục cà phê tới đây! Tiểu gia tạt thêm mấy lần nữa, để cho cô, chậm, chậm, quay, đủ!"

Nghe nói như vậy, mấy tiểu nghệ sĩ Hoàng Thiên ở phía đối diện tất cả đều không dám thở mạnh một tiếng, mặt của Lăng Thiếu Triết đều trắng bệch, ánh mắt không vui nhìn Vạn San San.

Nếu không phải là người phụ nữ này tự cho là thông minh, hắn hiện tại làm sao sẽ giống như bây giờ không xuống đài được!

Vạn San San vào lúc này cũng là bể đầu sứt trán, cô ta làm sao biết được Cung Húc khó xử lý như vậy được? Quả thật là đao thương không chạm được, khó chơi a!

Mắt thấy mọi chuyện đã náo đến không cách nào thu lại được, bó tay hết cách, Vạn San San đột nhiên nghĩ đến tin đồn Cung Húc dường như rất kiêng kỵ người đại diện mới của hắn, vì vậy bật thốt lên mà nói: "Cung Húc, anh dám sao! Nếu như bị người đại diện của anh biết được, tôi nhìn xem anh làm sao cùng hắn trả lời chuyện này a!"

Tiếng nói của Vạn San San rơi xuống, biểu tình của Cung Húc trong nháy mắt cứng ở trên mặt.

Vạn San San vốn chỉ là thuận miệng thử xem, nhưng nhìn biểu tình của Cung Húc một, phát hiện mình lại bắt được điểm yếu của Cung Húc, nhất thời vui mừng quá đổi, nói tiếp: "Ha ha ha... Anh cứ phách lối a! Tiếp tục phách lối a! Không sợ bị người đại diện của mình biết thì cứ tiếp tục náo là tốt rồi!"

Chương 663: Uy hiếp thất bại

Cung Húc bình sinh ghét nhất là bị uy hiếp, nhất là đồ vật mà hắn để ý nhất nữa, ánh mắt nhất thời giống như băng nhìn về phía Vạn San San.

"Thế nào? Sợ rồi hả? Không dám sao?!" Vạn San San giờ phút này như hoàn toàn đã yên tâm là có chỗ dựa chắc chắn nói tiếp: "Hiện tại lập tức nói xin lỗi Thiếu Triết của chúng tôi đi, nếu không tôi lập tức đem đoạn video này tung lên trên mạng đó! Đến lúc đó người đại diện của anh sợ là sẽ tức giận vô cùng nha!"

Tiểu Tình cùng Đông Tử đứng ở bên cạnh thấy vậy tất cả đều nóng nảy không thôi.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?... Những người này thật sự là quá vô sỉ, lại có thể mang Diệp ca ra uy hiếp Cung Húc.

Điều Cung Húc quan tâm nhất chính là cách nhìn của Diệp ca đối với mình!

Hiếm khi nhìn thấy Cung Húc ăn quả đắng như vậy, tâm tình của Lăng Thiếu Triết khá tốt, vô cùng thoải mái mà ngồi ở chỗ đó nói: "Thế nào? Dáng vẻ của Cung thiếu gia thật giống như rất không tình nguyện a?"

A, Cung Húc, không nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay!

Tại lúc bầu không khí đầy giằng co, Đông Tử lanh mắt nhìn thấy một người đang đi về hướng của bọn hắn, nhất thời ánh mắt sáng lên, giống như thấy được cứu tinh.

"Diệp ca!"

"Diệp ca anh đã đến rồi..." Tiểu Tình vừa nhìn thấy Diệp Bạch, nhất thời mặt đầy ủy khuất.

Diệp Oản Oản quét mắt nhìn mấy người bên này hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
thien dao do thu quan

Vạn San San hai tay ôm ngực, đứng ở nơi đó đáp: "Người đại diện Diệp, anh tới thật đúng dịp, quản cho tốt nghệ sĩ nhà mình đi! Một người hai người, diễn xuất không được, gây chuyện lại vô cùng tốt, tại đoàn kịch hoành hành ngang ngược, đùa bỡn người khác!"

Tiểu Tình nóng nảy không dứt, vội vàng đem toàn bộ quá trình nói một lần: "Diệp ca, không phải như vậy đâu, là bọn họ gây chuyện trước, cô gái này cố ý dùng chân vấp phải Lạc Thần, Lạc Thần mới có thể không cẩn thận đem cà phê tạt vào trên quần áo của Lăng Thiếu Triết, sau đó bọn họ đòi hỏi muốn tám trăm ngàn, còn ép Lạc Thần lau giày cho hắn nữa..."

"Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đưa chân ra vậy, cũng đừng ngậm máu phun người như vậy chứ! Ngược lại phải xem Cung Húc kìa, cố ý đùa bỡn người khác, hướng Thiếu Triết của chúng ta tạt cà phê lên trên người, tôi có video làm chứng đây!" Vạn San San một mặt không có sợ hãi nói.

Diệp Oản Oản nghe xong lời Tiểu Tình nói, ngay sau đó nhìn về hướng của Cung Húc: "Cậu cố ý hướng trên người của Lăng Thiếu Triết đổ cà phê hả?"Cung Húc vào lúc này ở nơi nào còn có phân nửa phách lối mới vừa rồi nữa, nhìn thấy Diệp Oản Oản liền hoàn toàn ỉu xìu, khẩn trương đứng ở nơi đó: "Tôi..."

Làm sao bây giờ...

Diệp ca ghét nhất là hắn gây chuyện a!

Vạn San San nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của Cung Húc, nhất thời càng đắc ý hơn, hướng về phía hắn quơ quơ điện thoại di động nói: "Cung Húc, nếu không muốn người đại diện của mình nhìn thấy thì nhanh chóng ngoan ngoãn nói xin lỗi đi!"

Không nghĩ tới Cung Húc lại có thể thực sự giống như trong tin đồn vậy, hắn ta lại có thể vô cùng sợ người đại diện này.

Mặt của Lăng Thiếu Triết lộ vẻ giễu cợt, thản nhiên ngồi ở chỗ đó, chờ Cung Húc nói xin lỗi với chính mình.

Lạc Thần gắt gao cắn môi, dù sao tất cả mọi chuyện đều là bởi vì hắn mà ra, nếu phải nói lời xin lỗi chắc cũng phải do hắn nói xin lỗi mới đúng, vì vậy không nhịn được nữa đứng ra mở miệng nói: "Diệp ca, chuyện này không có quan hệ gì với Cung Húc, là tôi..."

Vạn San San khẽ xì một tiếng: "Không thiếu được phần của cậu đâu, cậu đương nhiên cũng phải nói xin lỗi rồi!"

Vạn San San nói xong nhìn về hướng của Diệp Oản Oản: "Nếu không chịu bảo nghệ sĩ nhà anh nói lời xin lỗi, tôi sẽ đưa đoạn clip này lên mạng! Người đại diện Diệp, anh nghĩ cho rõ ràng hậu quả nha!"

Dưới ánh mắt xem kịch vui của nghệ sĩ Hoàng Thiên, cùng tầm mắt khẩn trương hốt hoảng của Lạc Thần và Cung Húc, Diệp Oản Oản không mang theo chút nào tâm tình mà nhìn Vạn San San, sau đó, sắc mặt lãnh đạm mở miệng nói hai chữ: "Đăng đi."

Vạn San San: "..."

Lăng Thiếu Triết: "..."

Lạc Thần: "..."

Cung Húc: "..."

Hai người trong nháy mắt ngây ngốc đứng ở nơi đó, bao gồm cả Lạc Thần cùng Cung Húc cũng hoàn toàn ngây ngẩn.

Nhất là Cung Húc, không cách nào tin được ngẩng đầu lên, dường như không thể tin vào tai của mình.

Chương 664: Tiểu gia tôi không sợ hãi

Diệp ca chẳng lẽ không phải... Nên để hắn nói xin lỗi à...

Cung Húc đều đã chuẩn bị tốt tâm lý là bị mắng cẩu huyết đầy đầu, kết quả không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại có thể sẽ là phản ứng như vậy, không chỉ một chữ cũng không có mắng hắn, còn trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của đối phương.

Sắc mặt của Vạn San San nhất thời một trận thẹn quá thành giận nói: "Anh... Anh nói cái gì? Anh có biết nếu đoạn video này được đăng lên đối với một người nghệ sĩ sẽ có ảnh hưởng như thế nào không? Anh là người đại diện mà có thể làm như vậy sao? Tôi sẽ cho anh một cơ hội..."

"Xin cứ tự nhiên."

Sau khi bỏ lại mấy chữ, cũng không để ý đến phản ứng của đám người Vạn San San, Diệp Oản Oản nhìn về phía Cung Húc cùng Lạc Thần mở miệng nói: "Hai người các cậu, qua đây."

"Vâng..."

Lạc Thần cùng Cung Húc ngơ ngác liếc nhau một, ngay sau đó đi theo sát Diệp Bạch, hai tiểu trợ lý cũng đuổi sát theo.

Sau lưng, Vạn San San giận đến giậm chân tại chỗ.

"Đáng chết! Hắn có ý gì? Hắn thật sự cho rằng tôi không dám đăng sao? Vậy tôi liền đăng cho hắn nhìn!"

Vạn San San vốn là chuẩn bị tiết lộ cho mấy chủ báo bát quái trong giới giải trí, nhưng dưới sự tức giận liền trực tiếp dùng tên của mình đem đoạn video đó đăng lên trên mạng.

Bên trong phòng hóa trang.

Cung Húc khẩn trương không dứt mà gục đầu đứng ở nơi đó, trong đầu nghĩ, xong rồi xong rồi, Diệp ca nhất định sẽ cảm thấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên muốn đơn độc đối phó hắn!
dao tam chung

Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý mặt cũng đầy lo âu.

Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế trước bàn trang điểm, ngẩng đầu nhìn Cung Húc đang thấp thỏm bất an.

Cung Húc bị nhìn càng thêm hốt hoảng, vẻ mặt đưa đám nói: "Diệp ca, tôi..."

Lời còn chưa dứt, Diệp Oản Oản đã mở miệng nói: "Mới vừa rồi, làm không tệ."Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống trong nháy mắt, Cung Húc nhất thời cả người đều ngây ngẩn đứng ở chỗ đó, dường như không phản ứng kịp chuyện mà mình mới nghe được là cái gì.

"Diệp ca... Anh mới vừa... Nói cái gì vậy?" Biểu tình của Cung Húc ngơ ngác hỏi lại.

Đông Tử đứng ở một bên hưng phấn mở miệng: "Húc ca, Diệp ca anh ấy đang khen anh đấy, khen anh làm không tệ a!"

Ánh mắt của Cung Húc nhất thời đỏ lên, sau đó "Gào" một tiếng liền nhào tới trong ngực của Diệp Oản Oản...

Diệp Oản Oản nhất thời không có phòng bị, liền cứ như vậy bị người ôm.

Người nào đó dù đã lớn và trưởng thành như vậy nhưng chỉ nghe một câu của Diệp Oản Oản liền như một chú cho con cọ cọ ở trên người của cô.

Diệp Oản Oản một mặt không nói gì, vội vươn tay xách sau cổ hắn đem hắn đẩy ra rồi nói: "Đứng ngay ngắn cho tôi."

"Ồ ồ ồ..." Cung Húc đứng thẳng người, mặt đầy vẻ cảm động, sau đó, nháy mắt một nói: "Diệp ca anh làm sao lại mềm mại như vậy?"

Diệp Oản Oản nghẹn một: "..." Mềm mại cái đầu anh a!

May mắn mới vừa rồi đẩy hắn ra nhanh, nếu không thiếu chút nữa là lộ tẩy rồi...

Đối với tiểu tử này thật sự là không có một giây phút nào có thể xem thường được mà!

Diệp Oản Oản mở miệng đáp: "Mặc dù hành vi bảo vệ người nhà của cậu đáng giá để khen ngợi, nhưng hữu dũng vô mưu, làm việc xúc động, tôi đã nhắc nhở qua cậu bao nhiêu lần rồi..."

"Ân ân ân, tôi biết, tôi biết rồi! Diệp ca, tôi thật sự rất vui vẻ a! Đây là lần đầu tiên anh khen tôi làm tốt đấy!" Cung Húc đã hoàn toàn đắm chìm ở trong tán dương của Diệp Oản Oản, rõ ràng hoàn toàn không đem những lời mà Diệp Oản Oản mới nói để vào trong tai của mình.

Diệp Oản Oản: "..."

Diệp Oản Oản không nói gì mà liếc nhìn chàng trai trước mặt, nếu như vào lúc này phía sau hắn có cái đuôi, phỏng chừng đã lắc vui vẻ sung sướng rồi...

Thấy Diệp Oản Oản không có trách cứ Cung Húc, Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý cũng thở phào.

Đông Tử lo âu mở miệng hỏi: "Diệp ca, vậy đoạn video Vạn San San quay lén kia làm sao bây giờ?"

Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Cung Húc đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ kiêu căng phách lối của mình, mở miệng trả lời: "Cắt, không cần bận tâm, tiểu sử của tiểu gia tôi đã quá tối rồi, còn sợ đen hơn một chút sao? Chỉ cần Diệp ca không giận tôi, tiểu gia tôi sẽ không sợ hãi!"



Chương 665: Thật… thật là đáng yêu!

Nhìn thấy biểu tình Cung Húc không cho là nhục ngược lại cho đây là điều vinh quang, Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi mà nhéo mi tâm một rồi nói: “Chuyện này tôi sẽ xử lý, các cậu không cần quan tâm.”

Nghe nói như vậy, trái tim đang hồi hộp của Lạc Thần mới thoáng để xuống.

Dù sao chuyện này đều bởi vì hắn mà ra a…

Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt nhỏ nhìn về phía Lạc Thần: “Lạc Thần, cảnh quay của cậu hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Đạo diễn mới vừa cùng tôi nói qua, hai ngày này tiến triển cảnh quay của cậu rất không thuận lợi.”

Thần sắc của Lạc Thần tịch mịch con ngươi rũ xuống trả lời: “Diệp ca, thật xin lỗi, vai diễn lúc diễn cùng Mạnh Tiểu Nhu xảy ra chút vấn đề, tình cảm của vai diễn đúng là điểm yếu của tôi, tôi đã thử mô phỏng qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không cách nào dẫn tâm tình mình vào được…”

Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một, lúc cô mới vừa nói chuyện cùng đạo diễn, đạo diễn cho cô nhìn hình ảnh Lạc Thần NG, vấn đề quả thật có chút lớn.

Vai diễn này Lạc Thần đã trải qua vô số luyện tập, Diệp Oản Oản khẳng định không thành vấn đề, ai biết lại có thể xảy ra vấn đề này được.

Tiểu tử mới hai mươi mấy tuổi, tại sao lúc diễn vai tình cảm lại xảy ra vấn đề?

Không cần hắn mang nhiều tình cảm vào thì cũng không đến mức diễn lúng túng như vậy được…

Cung Húc lẩm bẩm: “Thật vô dụng, vai diễn đơn giản như vậy cũng diễn không được!”

Đông Tử nghe vậy khóe miệng co giật, Húc ca, loại thời điểm này anh nói ít mấy câu đi, anh cũng không cảm thấy ngại mang tiếng kỹ thuật diễn xuất của người trong nhà mình kém sao?

Diệp Oản Oản trầm ngâm rất lâu, Lạc Thần vẫn một mực im lặng không lên tiếng đứng ở một bên.

Một lát sau, Diệp Oản Oản đứng lên, cởi áo khoác trên người ra, mở miệng nói: “Như vậy đi, cậu qua đây, chúng ta cùng diễn.”

“Diễn thử sao…” Lạc Thần ngẩn người.

Muốn làm sao diễn đúng, đúng không?

“Tôi diễn vai Mạnh Tiểu Nhu Thanh Thanh, cậu diễn vai của cậu.” Diệp Oản Oản mở miệng.

Một bên Cung Húc trợn to hai mắt: “Thanh Thanh không phải con gái sao?”Diệp Oản Oản: “Đúng thế, có chuyện gì sao?”

Cung Húc: “Diệp ca, anh lại muốn diễn vai một cô gái sao?”

Diệp Oản Oản: “Có vấn đề gì sao?”

“Không có… Không có không có…” Cung Húc liền vội vàng khoát tay, một mặt nịnh nọt nói, “Diệp ca anh nói cái gì chính là cái đó!”

Bởi vì đối với diễn xuất thật sự không có hứng thú, nên Cung Húc liền tỏ vẻ chán đến chết mà ngồi ở trên ghế sa lon đối diện.

“Bắt đầu đi!” Diệp Oản Oản đi hai bước, đứng ở trước mặt của Lạc Thần.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản cởi áo khoác ra, trên người mặc cái áo lông màu xám, bên trong phối hợp với áo sơ mi trắng, tóc màu nâu nhạt nhìn qua dị thường mềm mại.

“Híc, tốt…” Lạc Thần sửng sốt một chút mới phản ứng lại được.

Diệp Oản Oản nhắm mắt lại.

Một giây đồng hồ, hai giây.

Giây thứ ba, lúc mở mắt lần nữa, hai con ngươi luôn luôn tỉnh táo lãnh đạm kia đã thay đổi.

Vẻ ôn nhu giống như có thể đem người hòa tan, giống như hắn là cả thế giới cùng tất cả tín ngưỡng của cô…

“A… A Thần…” Vẻ mặt của cô ngượng ngùng, khẩn trương, bất an, có thể chỉ thêm một giây nữa thôi liền sẽ lùi bước không tiếp tục nói nữa, nhưng lại giống như rất dũng cảm có thể vì hắn mà bỏ ra tất cả, cuối cùng, ánh mắt của cô rốt cuộc trở nên kiên định: “Ta thích ngươi…”

Lạc Thần chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng nổ vang, hai gò má trắng nõn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu nóng đỏ lên…

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên bộ dáng lúc hắn mười sáu tuổi lần đầu tiên được con gái tỏ tình, khi đó hắn luống cuống tay chân, hoàn toàn là dáng vẻ của tuổi trẻ đầy ngây ngô…

Không người chú ý tới, ở hiện trường có người so với mặt của Lạc Thần còn muốn đỏ hơn nhiều.

Cung Húc vốn đang nhàm chán nâng cằm lên, kết quả khi nhìn thấy Diệp Bạch diễn vai Thanh Thanh đối với Lâm Lạc Trần tỏ tình, cả người giống như cùng bị thiêu đốt.

Rõ ràng là đàn ông, rõ ràng vẫn là hình tượng hoàn toàn tương tự, thậm chí ngay cả âm thanh đều là đàn ông, nhưng chẳng qua ánh mắt cùng biểu tình thay đổi mà thôi, làm sao lại để cho hắn cảm thấy thật giống như hoàn toàn biến thành một người khác…

Thật… thật là đáng yêu!!!



Chương 666: Nhớ kỹ cảm giác mới vừa rồi

Cái gì thế! Điên rồi sao! Hắn lại có thể cảm thấy một người đàn ông đáng yêu! Hắn cong rồi sao?

Cung Húc vội vàng xoa xoa mặt, để cho mình thanh tỉnh một chút.

Nhưng tưởng tượng lại một màn mới vừa rồi kia, nhất thời lại đỏ mặt.

Ngay tại lúc Lạc Thần, Cung Húc cùng hai tiểu trợ lý đều thán phục liên miên, Diệp Oản Oản đã đổi lại gương mặt thanh lãnh trước sau như một, hài lòng gật đầu một nói: “Rất tốt, sinh động hơn nhiều rồi đó. Tâm tình đã hoàn mỹ thêm mấy phần rồi.”

Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, người của đoàn làm phim tiểu Trần đi vào thông báo: “Lạc Thần, cảnh quay của cậu chuẩn bị bắt đầu rồi!”

“Đi thôi, nhớ kỹ cảm giác mới vừa rồi.” Diệp Oản Oản dặn dò.

“Ừ…” Lạc Thần rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, không biết tại sao đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng để xem xét kỹ thuật diễn xuất của Diệp Bạch, vội vàng đi theo trợ lý đi.

“Đi thôi, cùng đi xem một chút đi, dù sao cũng đã tới đây rồi, thuận tiện học tập một chút” Diệp Oản Oản nhìn Cung Húc mở miệng nói.

Kết quả, Cung Húc một mực ngốc đứng ngơ ngác tại chỗ.

“Thế nào?” Diệp Oản Oản vỗ một lên bả vai của Cung Húc.

Cung Húc nhất thời giống như chạm điện nhảy cỡn lên.

Diệp Oản Oản một mặt không hiểu: “…”

Cung Húc nuốt nước miếng, vội vàng mở miệng đáp: “À? Không có… Không có việc gì! Tôi không sao a!”

Đệt! Quả thật là gặp quỷ! Gặp quỷ! Hắn lại có thể tim đập thình thịch đối với một người đàn ông, còn một mặt say mê tự sướng, hơn nữa người đàn ông này lại là Diệp ca!

Hắn quả thật chính là một cầm thú a!

Nguyên nhân nhất định là bởi vì quá lâu rồi hắn không có bạn gái a!Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy…

Rất nhanh, cảnh quay Lạc Thần ở bên kia lần nữa bắt đầu.

Bên cạnh các nhân viên làm việc cùng nhau trò chuyện, tựa hồ có lẽ như đối với Lạc Thần đã không còn ôm quá nhiều hy vọng, mấy nghệ sĩ Hoàng Thiên một mặt giễu cợt chờ xem kịch vui, diễn viên Mạnh Tiểu Nhu cùng Thanh Thanh Lương Nguyệt cũng hơi không kiên nhẫn rồi.

“3, 2, 1, bắt đầu!”

Trong rừng cây.

Mạnh Tiểu Nhu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, mở miệng tỏ tình: “A… A Trần… Ta thích ngươi…”

Một giây kế tiếp, máy thu hình nhanh chóng cắt đổi quay qua quay biểu tình của Lạc Thần.

Trong hình, biểu tình của Lâm Lạc Trần đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó tràn đầy phức tạp, biết rõ nàng là đệ tử phe đối địch, biết rõ nàng không phải là Thanh Thanh, nhưng vẫn không điều khiển được tình cảm của mình đối với của nàng.

Đại ma đầu đã đoạn tình tuyệt với yêu đương, giờ phút này lại hiếm thấy lộ ra vẻ ngây ngô thuộc về thiếu niên, lộ ra một mặt chân thật của hắn…

Sắc mặt của Tống Kim Lân vẫn một mực nghiêm túc nhìn chằm chằm máy quay phim, giờ phút này trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, kêu một tiếng: “Rất tốt! Qua!”

Lạc Thần đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm ơn tất cả mọi người: “Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người!!”

“Không có việc gì không có việc gì, loại chuyện diễn xuất này, ai có thể một mực giữ tốt trạng thái được!”

“Đúng vậy, mới vừa rồi diễn rất tốt a! Cố gắng lên nha!”

Mọi người rối rít khích lệ.

Diệp Oản Oản biết Lạc Thần không giỏi giao tiếp với người khác, cho nên có dặn dò Tiểu Tình cùng người bên đoàn làm phim quan hệ tốt một chút. Mặc dù mấy ngày nay một mực NG, mọi người cũng có chút nóng nảy, bất quá ấn tượng của mọi người ở đoàn làm phim đối với Lạc Thần cũng không tệ lắm, cho nên cũng không quá để ý.

Vào lúc này, Tiểu Tình đã dựa theo lời dặn dò của Diệp Oản Oản, thông minh mà mở miệng nói: “Mọi người cực khổ rồi, hôm nay Lạc Thần mời khách, chúng ta đến Phỉ Thúy các ăn nhé! Còn có một chút quà nhỏ, xin mọi người nhất định phải nhận lấy!”

Có ăn lại có uống, mọi người nhất thời không phản đối, rối rít cười ha hả cảm tạ.

Vạn San San cắn răng nghiến lợi nhìn đám người Lạc Thần, sau đó liếc nhìn Weibo càng ngày càng nhiều lời bình luận, cười lạnh một tiếng: “Đám người này thật đúng là heo chết không sợ bỏng nước sôi! Tôi cũng không tin bọn họ có thể chịu nổi được áp lực từ dư luận, dám không công khai xin lỗi!”



Chương 667: Muốn lấy

Vạn San San lấy lòng nhìn về phía Lăng Thiếu Triết: “Thiếu Triết, anh đừng nóng giận, đợi em đi sắp xếp người đem chuyện này làm tăng độ nóng lên! Sẽ có người giúp anh xả ra cơn tức này, anh chờ hắn bị chửi chết đi! Cùng loại con ông cháu cha không có phẩm chất này so đo, quả thật chính là hạ thấp cấp bậc của anh a!”

Nghe nói như vậy, sắc mặt đen nhánh của Lăng Thiếu Triết mới hơi hòa hoãn mấy phần.

Mặc dù cùng là tiểu sinh mới, nhưng danh tiếng cùng tiếng đồn của Cung Húc so với hắn hơn không phải là một chút.

Người là con ông cháu cha như thế sớm hay muộn cũng sẽ đem hắn đùa chơi tới chết mất!

Tiểu Tình đang bận rộn lấy lòng mọi người, tặng quà cho nhân viên làm việc, Diệp Oản Oản tự mình đi tới trước mặt người quay phim: “Tiểu Trần, mấy cái thang thuốc này cô thử xem, tình huống của cô cùng bạn gái của tôi không sai biệt lắm, mỗi tháng mấy ngày đó đều đau dữ dội, sau đó tìm một lão Trung y rất có kinh nghiệm bốc toa thuốc này, rất có tác dụng, cô có thể thử nhìn một chút.”

Thật ra thì Diệp Oản Oản là từ phía Tôn Bách Thảo kia mà hỏi tới, Tôn thần y tự mình kê đơn thuốc đương nhiên không có khả năng có lỗi rồi.

Người của đoàn làm phim tiểu Trần nhìn thấy người đàn ông dung nhan tuấn mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên: “A… Chuyện này… Cái này sao được! Rất cảm tạ!”

Diệp Oản Oản không thèm để ý mở miệng đáp: “Không có gì, một nhấc tay mà thôi. Huống chi coi như là cảm ơn, cũng nên là tôi cảm ơn cô mới đúng, cám ơn cô đã chiếu cố đối với Lạc Thần!”

Người của đoàn làm phim nhìn qua như là người làm việc vặt, nhưng quản được tất cả chuyện vặt của cả đoàn phim, có thể điều động được thành viên, phân phát vật phẩm đi các nơi, đủ loại công việc hàng ngày, có thể nói là tai nghe tám phương, mắt nhìn xung quanh.

Hôm nay tiểu Trần đã giúp được cô không ít chuyện, mặc dù lúc Vạn San San bới móc chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng lúc đó tiểu Trần Chính đã cầm điện thoại di động của mình quay hình ghi lại, vừa vặn quay đúng toàn bộ quá trình Vạn San San khi dễ Lạc Thần.

“Không cần cám ơn á…, có thể giúp được anh là tốt rồi, tôi cũng nhìn không được bọn họ khi dễ người khác!”

Tiểu Trần ngượng ngùng mở miệng, sau đó, trong con ngươi tràn đầy thần sắc tiếc nuối.

Lần đầu tiên cùng người đại diện Diệp này gặp mặt là tại thời điểm nghi thức mở máy, khi đó cô bởi vì đau đến mức sống không bằng chết, nhưng khi đó lại vô cùng bận rộn, căn bản không đi được, hơn nữa cô cũng chỉ là một người nho nhỏ của đoàn làm phim, chỉ có thể gắng gượng.Chỉ có Diệp Bạch, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào phát hiện ra chuyện cô đau bụng kinh, yên lặng để cho trợ lý của mình đưa cho cô một ly nước ấm, nước đường đỏ cùng thuốc giảm đau, còn để cho trợ lý giúp mình chia sẻ công tác với cô.

Lúc đó cô con mịa nó liền một ý nghĩ, muốn lấy…

Ai, chàng trai cực phẩm như vậy, đáng tiếc đã có bạn gái…

Cách đó không xa, Cung Húc nhìn người của đoàn làm phim tiểu Trần bị Diệp Oản Oản dụ cười tươi như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cở đỏ bừng, trong lòng không hiểu sao lại có chút không quá thoải mái.

Không phải chỉ là một người nho nhỏ của đoàn làm phim thôi sao, tại sao phải tốt với cô ấy như vậy a! Thiệt là! Nếu nhàn rỗi như vậy, không bằng tới dỗ hắn đi a!

Cung Húc đang lẩm bẩm, bên cạnh tiếng bước chân truyền tới.

“Cung Húc…” Lạc Thần muốn nói lại thôi.

Nhìn người tới, Cung Húc lập tức lại biến thành một con gà trống trong trạng thái chiến đấu: “Làm sao vậy?”

“Chuyện mới vừa rồi…” Lạc Thần dừng một chút, “Cám ơn anh.”

Cung Húc nhất thời đôi bàn tay xoa xoa cánh tay, sắc mặt không được tự nhiên: “Đừng có dùng ánh mắt thành tâm như vậy nhìn tôi, tôi không phải là vì cậu mà làm chuyện này đâu!”

“Tôi biết nhưng vẫn nên nói lời cảm ơn.” Vẻ mặt Lạc Thần trịnh trọng mở miệng nói.

“Đang nói gì vậy?”

Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Cung Húc lập tức không kịp chờ đợi mở miệng: “Diệp ca, anh chừng nào thì cùng diễn với tôi, giúp tôi nhập đúng vai diễn của mình?”

Diệp Oản Oản: “Tôi diễn, cậu không tiếp nổi đâu.”

Trong nháy mắt Cung Húc bị đả kích đến khuôn mặt nhỏ nhắn sụp xuống: “Kỹ thuật của tôi kém như vậy à…”



Chương 668: Quan hệ rất tốt

“Cậu nghĩ sao? Còn chưa có học đi được, liền muốn chạy sao?” Diệp Oản Oản liếc hắn một, “Kịch bản tôi đưa cho cậu, cậu đã xem qua rồi sao?”

Vừa nhắc tới kịch bản, cặp mắt của Cung Húc lập tức sáng lên: “Nhìn rồi nhìn rồi! Tôi đi a! Quá tuyệt vời! Cái kịch bản kia quả thật như là vì chính tôi mà chế tác riêng ra a! Nhân vật nam chính quá tuấn tú có phải hay không!”

Đẹp trai?

Rõ ràng là một người con nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp…

Diệp Oản Oản: “Thích là tốt rồi.”

Cung Húc gấp gáp mà thúc giục: “Diệp ca, chúng ta lúc nào bắt đầu quay a, tôi đều đã không thể chờ đợi được nữa rồi a!”

Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt lóe lên: “Không có nhanh như vậy đâu, cậu trước tiến hành những công việc khác, còn có bộ phim mà công ty an bài kia nữa. Bộ này không gấp.”

“À? Tại sao à? Tôi muốn quay bộ này trước a!” Cung Húc lầu bầu.

Vốn là, Diệp Oản Oản chuẩn bị kéo đầu tư tới tìm diễn viên để quay bộ phim này, với danh tiếng của Hoàn Cầu, muốn kéo đầu tư không phải là việc khó gì.

Nhưng là, gần đây cô nhận được tin tức, cháu ngoại Chử Hồng Quang đang âm thầm hỏi thăm cùng chú ý đến truyền thông Quang Diệu, hơn nữa còn thường xuyên ra vào phòng làm việc của Chử Hồng Quang, sợ là, đã theo dõi Quang Diệu…

Nếu chỗ béo bở không cho người ngoài, đến lúc đó bộ phim này, tại sao cô không dùng vốn của chính mình quay?

Đây là lá bài tẩy lớn nhất của cô a, không thể nhanh như vậy lại đưa ra được…

Diệp Oản Oản: “Chờ cậu đem kỹ thuật diễn của cậu luyện đến đạt tiêu chuẩn rồi lại nói.”

Coi như cô có thể dựa vào kỹ xảo đi dẫn dắt nghệ sĩ nhập vai diễn, nhưng tiền đề cũng muốn diễn viên có bản năng cùng ý thức, không phải nói bất kỳ một người bình thường nào cô cũng có thể làm cho hắn đột nhiên biết diễn, không thực tế.

Trái táo làm sao có thể mọc ra từ cây quất tử được, đạo lý này giống nhau a.

Kiến thức cơ bản của Cung Húc quá kém, cho hắn thêm một chút thời gian cũng ổn thỏa hơn.

“Vậy cũng tốt…” Cung Húc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cố ý nhìn về hướng Lạc Thần.

Trái táo nhỏ này có gì đặc biệt hơn người đâu, Diệp ca đích thân lựa chọn kịch bản mới cho hắn nha ha ha…

“Tối nay công ty tụ họp, cậu hiện tại cùng tôi và Lạc Thần cùng nhau đi, được không?” Diệp Oản Oản hỏi.

Cung Húc liền vội mở miệng: “Cùng nhau cùng nhau! Dĩ nhiên là cùng đi với Diệp ca rồi!”

Ngày trước những buổi tụ họp công ty kia đối với hắn mà nói quả thực là buồn chán, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi, nhưng có Diệp ca dĩ nhiên không giống nhau!

“Được, vậy đi thôi.”

Nửa giờ sau, quầy rượu.

Vào lúc này trong quán rượu đã có không ít người đến, vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản qua tới nơi, rối rít đi tới chào hỏi.

“Tổng thanh tra!”

“Diệp tổng thanh tra!”

“Diệp ca ngài ngồi chỗ này đi!”

Diệp Oản Oản lần lược gật đầu, sau đó ngồi xuống vị trí ghế sa lon đối diện, Cung Húc cùng Lạc Thần một trái một phải.

Mặc dù sau đó cô lần lượt tiếp lấy không ít nghệ sĩ, nhưng địa vị so với Lạc Thần cùng Cung Húc bất đồng, Cung Húc không cần phải nói, Lạc Thần dù sao cũng là nghệ sĩ đầu tiên do cô tự tay mang đi a.

Diệp Oản Oản mới vừa ngồi xuống, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là điện thoại của Hàn Thiên Vũ.

Hàn Thiên Vũ: “Alô, Diệp Bạch, đang ở chỗ nào vậy?”

Diệp Oản Oản: “Lam Pha quán, công ty tụ họp, thế nào?”

Hàn Thiên Vũ: “Trùng hợp như vậy sao, tôi đang ở gần đây, vừa vặn có chuyện tìm cậu thương lượng, có tiện nếu tôi tới đó không?”

Diệp Oản Oản: “Dĩ nhiên, hoan nghênh vô cùng.”

Hàn Thiên Vũ: “A, tốt lắm, năm phút nữa tôi sẽ đến nơi.”

Diệp Oản Oản: “ok.”

Bên cạnh Cung Húc lỗ tai đều đã dựng lên: “Diệp ca, ai vậy?”

“Hàn Thiên Vũ.” Diệp Oản Oản trả lời.

Cung Húc lầu bầu: “A… Diệp ca, quan hệ giữa anh cùng Thiên Vũ ca rất tốt nha? Hắn rõ ràng đã có người đại diện của mình rồi a, tại sao có chuyện lại thích tìm anh thương lượng vậy!”



Chương 669: Đi đâu đều sẽ mang tôi theo

Ghét nhất là, Hàn Thiên Vũ còn rất thích đùa nói muốn Diệp ca đi làm người đại diện của hắn.

Nếu so với Lạc Thần thì cũng còn may hắn hơn ở vài điểm, nhưng Hàn Thiên Vũ… Hắn thực sự không sánh bằng a!

Hắn quá rõ ràng Diệp ca có bao nhiêu tán thưởng đối với Hàn Thiên Vũ!

Tên kia quả thực là toàn năng mười phần, danh tiếng lại tốt đến không thể tưởng tượng nổi.

Nếu như Diệp ca thật sự bị Hàn Thiên Vũ đào đi, vậy hắn làm sao bây giờ!

“Tí tách ——” thừa dịp Diệp Oản Oản đi ra ngoài gặp Hàn Thiên Vũ, Cung Húc hướng về phía Lạc Thần nói: “Ngốc tử, qua đây!”

Lạc Thần nghiêng một bên đầu ánh mắt hồ nghi.

Cung Húc một tay đem người nắm chặt lôi qua, ở bên tai Lạc Thần nhỏ giọng mở miệng: “Cậu nói xem Hàn Thiên Vũ đối với Diệp ca ân cần như vậy, có phải muốn đục khoét nền tảng (thọc gậy bánh xe) hay không?”

Lạc Thần cau mày đáp: “Bọn họ chỉ là bajn bè mà thôi.”

“Cậu làm sao lại ngu như vậy! Nếu ngày nào đó Diệp ca không cần cậu nữa, tôi nhìn xem cậu có thể làm gì được!” Ý đồ của Cung Húc hiện tại là lôi kéo thêm một đồng minh cho mình.

Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu không phải sao?

Lạc Thần sắc mặt nghiêm túc: “Diệp ca sẽ không làm chuyện đó đâu.”

Cung Húc: “Cậu dựa vào cái gì cảm thấy Diệp ca sẽ không làm? Cậu cảm thấy cậu có chỗ nào có thể so sánh được với Hàn Thiên Vũ sao?”

Lạc Thần: “Diệp ca đã đáp ứng, chỉ cần tôi nguyện ý đi theo anh ấy, anh ấy đi nơi nào, đều sẽ mang tôi theo.”

Sắc mặt Cung Húc ngẩn ngơ, nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang…

Diệp ca lại có thể đối với Lạc Thần nói qua lời cam kết như vậy sao!

“Ahaha, Cung Húc, chúc mừng cậu a, lại nổi danh rồi!” Cung Húc đang bị đả kích, Đường Tinh Hỏa một bên cười một bên đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh Cung Húc.

Vạn San San đăng đoạn kia lên Weibo, hoàn toàn cũng không cần nói gì, càng không cần đến thủy quân (antifan).Vừa mới post lên đã được một lượng lớn bình luận cùng lượt xem khổng lồ làm cho đoạn clip đó ai ai cũng biết đến, những người không phải là fan của Lăng Thiếu Triết bình luận nhanh nhất, cộng thêm người đi đường không nhìn nổi cảnh tượng đó, trong nháy mắt tiếng mắng chửi hội tụ với nhau …

Mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Cung Húc đều gây ra thanh thế thật lớn, quả thực là một người nổi tiếng trong giới giải trí.

Nói đến giá trị cừu hận, hắn cũng được coi là phần độc nhất trong giới giải trí!

Vạn San San: [ Tôi vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng có mấy người, thật sự là khinh người quá đáng! ][ video ]

Phía dưới Weibo vô số tiếng mắng…

[Mịa nó! Quả thực là quá khinh người! Làm sao lại có loại người ngu ngốc như thế này chứ! ]

[Đồ não tàn, tại sao thứ người chỉ có thể lấy tiền đánh người, thổ phỉ ép người còn có thể tiếp tục tồn tại ở trước mặt công chúng như vậy, bầu không khí trong giới chính là bị thứ người như vậy làm cho tồi tệ hơn nhiều đó! ]

[Nói xin lỗi! Hướng Lăng Thiếu Triết nói xin lỗi đi! ]
tuyen tung linh chu

[San San vậy mới tốt chứ, nên đưa thứ người như vậy ra ánh sáng! Yên tâm chúng ta tất cả đều đứng ở phía lẽ phải! ]

[Cung Húc mang theo fan của anh cút ra khỏi giới giải trí đi! ]

[Ngươi nói đùa sao? Cung Húc người ngu ngốc này còn có Fan? Loại ngu ngốc này không phải là dựa vào chuyện bị người khác chửi mà lên được vị trí này sao? ]

Nhìn trên mạng che ngợp bầu trời lên án cùng tiếng mắng, Đường Tinh Hỏa chắt lưỡi: “Chậc chậc, cậu xem đi a! Giá trị cừu hận bùng nổ mạnh mẽ, thời điểm mỗi lần mọi người chửi cậu đều vô cùng hài hòa đồng tâm hiệp lực đó có thấy hay không?”

Trong phòng bao những người khác cũng đều thấy được đoạn Weibo mà Vạn San San đăng lên, vào lúc này đều đang sôi nổi nghị luận, mọi người cũng biết Cung Húc không bao giờ quan tâm đến loại chuyện này, thuận miệng chế nhạo mấy câu.

“Húc ca ngưu bức a! Mỗi lần chuyện liên quan tới anh tất cả đều là trang đầu nha!”

“Vạn San San có phải có bệnh hay không? Ân oán giữa hai người Cung Húc cùng Lăng Thiếu Triết, cô ta ở giữa nhảy vào làm cái gì cơ chứ?”

“Nhất định là vì muốn được nổi tiếng theo rồi, Cung Húc anh đừng phản ứng lại với thứ người như vậy!”

Cung Húc hừ lạnh một tiếng, cô ta là ai vậy, hắn nổi giận với cô ta làm gì!

Nhưng Cung Húc vẫn còn có chút lo âu nhìn về phương hướng của Diệp Bạch, thấy thần sắc Diệp ca của hắn vẫn đang như thường mà nói chuyện với Hàn Thiên Vũ, hoàn toàn không có dấu hiệu sinh khí mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi thở phào nhẹ nhõm trong lòng lại có một loại cảm giác mất mác trước nay chưa bao giờ có lan ra cả người.

Nếu như Lạc Thần bị mắng như vậy, Diệp ca khẳng định từ sớm đã bắt đầu dỗ dành tìm cách giúp đỡ rồi, nhưng hắn bị chửi… Diệp ca lại không có phản ứng chút nào…



Chương 670: Lúm đồng tiền đại gia ngươi a [cầu gào ~]

Đối với Diệp ca mà nói, hắn rốt cuộc được coi như là gì vậy? Diệp Bạch có coi hắn là nghệ sĩ mà mình đào tạo sao?

Hay vẫn là chỉ muốn lừa gạt hắn, coi hắn là một người con nhà giàu… Cho nên chưa bao giờ nghĩ tới muốn hao tốn sức lực trên người của hắn?

Đáng chết, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy a!

Hắn vào giới giải trí này chẳng qua chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi, lại chưa từng nghĩ tới sẽ thực sự theo nghề này, tiếp cận Diệp Bạch đều chỉ vì mứt hoa nhỏ của hắn…

Đúng, hắn là vì mứt hoa nhỏ a!

Cung Húc nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu, cố gắng tự nói với mình như vậy.

Nhưng tại sao hiện tại hắn ngày càng suy nghĩ những thứ chuyện loạn thất bát tao kia chứ, còn mứt hoa nhỏ của hắn đã bao lâu rồi hắn không có nghĩ qua.

Cung Húc phiền não không dứt mà rót đầy tràn một ly rượu, uống một hơi cạn sạch

Trong phòng khách, mọi người đều đang vô cùng náo nhiệt ca hát. Có nữ nghệ sĩ ân cần đi tới trước mặt Diệp Bạch, náo loạn muốn cùng hắn hợp ca hát bài “Lúm đồng tiền”.

Lúm đồng tiền, lúm đồng tiền đại gia ngươi a!

Sắc mặt của Cung Húc cả tối nay luôn âm tình bất định, cảm thấy ai cũng đều không vừa mắt.

Nguyên tắc của Diệp Oản Oản là đối với tất cả các nghệ sĩ đều sẽ giữ một khoảng cách nhất định, bởi vì hắn bây giờ là mặc nam trang, cho nên đối với nữ nghệ sĩ càng muốn tránh hiềm nghi, cho nên khéo léo từ chối.

Nhưng vào lúc này bầu không khí vừa vặn vô cùng sôi động, mọi người đương nhiên không nguyện ý thả hắn đi, ồn ào lên nói: “Diệp ca, hát một bài! Hát một bài mà! Hoặc là anh thích bài hát gì, hát cái khác cũng được a!”

Diệp Oản Oản không cưỡng được, liền tiện tay chọn một ca khúc, sau đó gọi Lạc Thần – người đang ở trong góc cả một đêm đều không nói lời nào: “Lạc Thần, tôi nhớ được bài này cậu cũng thích, cùng nhau hát được không?”

Đứa nhỏ này thật sự là quá hướng nội rồi, công ty nhà mình tụ họp cũng ngồi yên tĩnh như vậy.

Lạc Thần nghe vậy, ánh mắt nhất thời hơi hơi tỏa sáng, có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ nhớ đến, gật đầu một đi tới phía có micro.

Hai người cầm micro lên, Diệp Oản Oản lên tiếng hát trước” “Nấu, thần thanh máu nhiệt một chén canh, tinh cùng khổ vào hiệp cốt, ánh đao kiếm ảnh bên trong phẩm mấy phần, nhân thế chìm nổi…”

Lạc Thần theo sát mở miệng: “Nói, chớ vội chớ dừng chớ xoay người, không thể buông tha chớ bàn về đường về, chớ có hỏi, có ai đợi…”

Diệp Oản Oản: “Đối đãi với ta xé ra nửa dặm cái này thần hôn càn khôn, ba thước thanh quang luân chuyển tẩy bụi mù, uống rượu mạnh nhất, yêu đẹp nhất người, nhìn biển rộng Vân cao gợn sóng sinh…”

Giọng hát khàn khàn rõ ràng của Diệp Bạch, dù chỉ tùy ý ngồi dựa ở trên ghế sa lon với cái dáng vẻ lười biếng tùy ý kia, đáy mắt lưu quang (thời gian) chuyển động, như có thể chiếu sáng chói cả dải ngân hà.

Rõ ràng là đang ở trong phòng khách quầy rượu, lại phảng phất như ở rừng trúc sa mạc lớn.

Lạc Thần sợ sệt trong chốc lát, nhưng vẫn chậm một nhịp mới tiếp nối lời hát: “Người ta nói giang hồ dâng lên nhiều nhất không sợ người, tới ba tiền rượu nóng mua tâm hồn của ta, giáo sơn xuyên điên đảo, giáo trời long đất lở, thiên địa này ta tới chống đỡ, nhanh bình sinh…”

Một khúc hát xong, toàn bộ tiếng vỗ tay như sấm động.
linh vuc

“Lợi hại lợi hại rồi!”

“Không hổ là kim bài tổ hợp, phối hợp quá ăn ý!”

Cung Húc loạng choà loạng choạng mà chen đến chọn bài hát: “Lên, tôi muốn chọn bài hát!”

“Ta muốn, ngươi tại bên thân ta, ta muốn xem ngươi trang điểm, đêm này Phong nhi thổi, thổi lòng ngứa ngáy, ta cô nương… Thời gian quá rất dài, ta cô nương, ngươi ở phương nào, mắt thấy trời sáng, đều do đêm này sắc, liêu nhân điên cuồng, ta muốn hát bài hát, yên lặng đem ngươi nghĩ, ta cô nương…”

Trong phòng bao tất cả mọi người cơ hồ đều trố mắt nhìn nhau.

“Tình huống này của Cung Húc là gì a? Phong cách không đúng!”

“Thất tình?”

“Thất tình? Ngươi nói đùa đây! Cung Húc sẽ thất tình sao?”

“Híc, cũng vậy…”

Đường Tinh Hỏa nhìn chằm chằm mặt của Cung Húc, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, bén nhạy phát hiện, cái tên này, có cái gì không đúng a…

Ánh mắt nhìn lấy Diệp Bạch… Có cái gì đó không đúng lắm…

Đường Tinh Hỏa đảo mắt trợn tròn, sau đó lớn tiếng mở miệng nói: “Ai ai, ca hát có ý gì a! Chúng ta tới chơi trò chơi đi a! Mọi người có muốn chơi “Lời thật lòng đại mạo hiểm” không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top