Chương 651-660
Chương 651: Bộ dáng sinh hoạt sau khi cưới
“Ngày” sau còn dài…?
Khóe miệng của Tư Dạ Hàn không dễ dàng phát giác kéo ra.
Diệp Oản Oản ở một bên vuốt lông, vừa mở miệng hỏi: “Tư Dạ Hàn, em có một vài vấn đề muốn hỏi anh…”
Trên ghế sa lon rất lớn, Tư Dạ Hàn trực tiếp ở bên cạnh cô nằm xuống, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, đáy mắt vẫn không tiêu tán sắc dục: “Vấn đề gì?.”
Diệp Oản Oản trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi: “Chính là muốn hỏi một chút… Trong lý tưởng của anh, chuyện sinh hoạt sau khi cưới của chúng ta như thế nào?”
Trong lúc bất tri bất giác, tâm tư muốn rời khỏi của cô dường như càng ngày càng nhạt, thậm chí bắt đầu suy tính đến vấn đề sống chung với Tư Dạ Hàn…
Kiếp trước chuyện cô và Tư Dạ Hàn sống chung sau khi kết hôn thật sự là không thể gọi là kỷ niệm đẹp mà đó là ác mộng thì đúng hơn…
Sinh hoạt sau khi cưới…
Khó được khi Tư Dạ Hàn trầm mặc rất lâu, một lát sau, mới rốt cục mở miệng đáp: “Củi gạo dầu muối tương dấm trà.”
Diệp Oản Oản nghe vậy không khỏi nhíu mày, rõ ràng là cô không ngờ tới câu trả lời của Tư Dạ Hàn lại có thể như vậy… Vô cùng bình thản…
Bình thản đến không có chút đặc sắc nào cả…
Cô còn tưởng rằng với cá tính cảu đại ma đầu, câu trả lời nhất định là bất đồng cùng người khác mới đúng.
Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là anh cô gọi tới.
“Uhm, em nhận điện thoại đã.”
Sắc mặt của Tư Dạ Hàn lạnh lùng nói: “Điều quy định thứ ba.”
Khóe miệng của Diệp Oản Oản nhất thời kéo ra, điều quy định này chắc như bàn thạch, không thể lay động.
“Biết biết, điều thứ ba, không cho trêu chọc người khác phái mà! Nhưng đó là anh ruột của em a, đã trễ thế này, vạn nhất có chuyện gì gấp…”
Tư Dạ Hàn trầm mặc, không nói gì, coi như là miễn cưỡng không so đo nữa.
Được rồi, so với trước kia thì khi cô nhìn nam nhân khác chỉ một ánh mắt thôi cũng không được, bây giờ coi như đã là tiến bộ cực lớn rồi, cô nên cho anh khích lệ mới đúng.
“Cảm ơn thân ái” Diệp Oản Oản trên mặt của anh hôn một cái, ngay sau đó nhận điện thoại di động.
“Alô, anh, xảy ra chuyện gì sao? Làm sao đã trễ thế này còn gọi điện thoại cho em?”
Đầu bên kia điện thoại di động, Diệp Mộ Phàm nghiêm trang mở miệng nói: “Hôm nay khi anh nhìn thấy Lạc Thần cùng Cung Húc, trong đầu có chút linh cảm, nửa đêm không ngủ được nên đã thiết kế mấy bộ tạo hình phong cách khác hiện giờ cho bọn hắn, anh mới gửi đến email của em đó, em xem một chút đi.”
Diệp Oản Oản nghe vậy không nhịn được than thở: “A, anh thật là cần cù mà!”
Diệp Mộ Phàm tức giận nói: “Không cần cảm ơn!”
Diệp Mộ Phàm nói xong, ấp úng mở miệng: “Bây giờ em đang cùng người đàn ông đó ở cùng nhau sao? Tình huống hiện tại của em là gì, ở chung sao?”
“Không phải là người đàn ông xa lạ, là bạn trai quang minh chính đại của em!” Diệp Oản Oản đầu tiên là sửa lời của anh trai mình, ngay sau đó trả lời: “Gần đây thân thể của anh ấy không thoải mái nên em ở bên này cùng anh ấy.”
Mặc dù biết em gái mình bây giờ đã không giống như ngày xưa nữa, nhưng Diệp Mộ Phàm vẫn còn chưa quá yên tâm: “Nhớ kỹ điều ban ngày anh nói với em, chính mình phải bỏ ra tâm tư quan sát nhiều hơn!”
“Biết rồi!”
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản bận rộn đi trấn an đại ma đầu ở bên cạnh mình như giấm biển sôi trào: “Cục cưng, anh chớ để ý a, anh ấy chung quy là lo lắng em bị anh lừa gạt tài sản lừa gạt tình, thật sự là buồn lo vô cớ! Coi như lừa gạt tài sản lừa gạt tình, cái kia chắc cũng là em lừa anh chứ!”
Tư Dạ Hàn: “…”
Đêm khuya.
Sau khi đem Tư Dạ Hàn dỗ ngủ xong, Diệp Oản Oản tại WeChat đăng một tin nhắn.
[Cuộc đời còn lại nguyện cùng anh, củi gạo dầu muối tương giấm giấm giấm giấm giấm giấm giấm giấm giấm trà! ] vốn cho là đã trễ thế này sẽ không có người trả lời tin nhắn của cô, kết quả không nghĩ tới, rất nhanh liền có mấy người ở phía dưới bình luận.
[Lâm Khuyết: Đêm khuya phóng độc có còn chút công đức nào hay không hả? Đầu độc cẩu độc thân lúc nửa đêm muốn bằng hữu của mình đều bị ngược sao?! ]
[Tạ Chiết Chi: Tiểu bạch thỏ sâu sắc nha ]
[Hứa Dịch: Đếm một cái, có chín cái giấm, ừ. ]
[Diệp Mộ Phàm: Đã che giấu cảm ơn. ]…
Chương 652: Tài sắc kiêm thu
Sáng ngày thứ hai.
Diệp Oản Oản liền thấy phía dưới bài đăng trên WeChat kia tăng thêm không ít lời bình luận, từ người làm nữ đến hộ vệ tất cả đều có.
Giờ phút này, cô bừng tỉnh phát hiện, trước kia cô đối với những người đó cơ hồ không có chút liên hệ nào, mà bây giờ bọn họ đã em cô như một phần của Tư Dạ Hàn rồi.
Diệp Oản Oản tiện tay kéo xuống một cái, kéo đến khi thấy người chưa bao giờ đăng hay bình luận tin tức gì – Tư Dạ Hàn lại có thể đưa ra bình luận của mình: [ cuộc đời còn lại nguyện ngươi tài sắc kiêm thu. ]
“Phốc —— ”
Tài sắc không phải là hắn sao?
Ý tứ này là nguyện cuộc đời còn lại của cô thu nhận anh ấy sao?
Thực sự là… Cảm động lòng người a…
Sau khi rửa mặt xong, Diệp Oản Oản đang muốn xuống lầu đi tìm người, mới vừa đi ra khỏi cửa, thời điểm đi ngang qua thư phòng, liền nhìn thấy một người từ bên trong đi ra.
“Diệp tiểu thư, sớm.” Trong tay Tần Nhược Hi ôm lấy một chồng tài liệu, nhìn thấy Diệp Oản Oản, sắc mặt không có chút nào biến hóa khác thường a.
“Nghe nói Diệp tiểu thư chuẩn bị bắt đầu quay một bộ tác phẩm mới? Nếu như cần giúp đỡ điều gì, tiểu thu tùy thời có thể mở miệng nha.” Tần Nhược Hi một bộ ngữ khí hữu hảo mở miệng nói.
“Đa tạ, nhưng không cần đâu.”
“Như vậy a, cũng đúng nha, tôi nghĩ A Cửu khẳng định sẽ an bài, là tôi quá lo lắng rồi.”
Diệp Oản Oản nhất thời hơi nhíu mày, cười như không cười hướng về Tần Nhược Hi nhìn một cái, cuối cùng vẫn không nén được tức giận.
Lời này, rõ ràng là đang ám chỉ cô lợi dụng dựa vào Tư Dạ Hàn đây mà.
Thời điểm ở kiếp trước đã là như vậy, khi đó cô đã từng cũng nghĩ tới chuyện muốn độc lập, không muốn ngày ngày ở nhà, Tư Dạ Hàn khi đó đầu tư cho cô mấy cái hạng mục để cô chơi đùa, đáng tiếc cuối cùng tất cả đều bị mất hết vốn liếng.
Sau khi chuyện này xảy ra liền bị người do Tần Nhược Hi sai tới nói chuyện, đại ý là năng lực của cô chưa đủ, căn bản không có thể đảm nhiệm được vị trí chủ mẫu đương thời.
“Tần tiểu thư quả thật quá lo lắng rồi.” Diệp Oản Oản nói một câu, xoay người rời đi.
Quang Diệu truyền thông.
Đến công ty, Diệp Oản Oản mở ra một buổi giới thiệu, đem Diệp Mộ Phàm giới thiệu cho nhân viên công ty biết.
“Vị này là tổng thanh tra tạo hình mới nhậm chức của chúng ta.”
Diệp Mộ Phàm đứng lên: “Mọi người khỏe chứ, tôi họ Diệp, mọi người có thể gọi tôi là Felix, sau này sẽ là đồng nghiệp, còn xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Trong khoảng thời gian này, dưới sự quản lý như sấm rền gió cuốn của Diệp Oản Oản, bầu không khí của công ty có sự thay đổi rất lớn.
Nói trắng ra là, lợi ích quyết định hết thảy, thủ hạ có phục cô hay không bọn họ không quan tâm, mấy người đó nhìn xem cô có thể mang theo bọn họ kiếm được nhiều tiền hay không thôi.
Mà theo tình huống trước mắt, uy tín của Diệp Oản Oản vẫn còn rất cao.
Cho nên cho dù cô đưa một người ở trên trời xuống làm tổng thanh tra tạo hình thì toàn bộ mọi người cũng đều không có ý kiến gì, tất cả đều bày tỏ sự hoan nghênh, huống chi một thân từ đầu đến chân của Diệp Mộ Phàm từ dáng điệu đến khí chất cũng quả thật có thể dọa người.
“Hoan nghênh hoan nghênh!”
“Hoan nghênh Felix lão sư!”
Sau khi Diệp Thiệu Đình ngã đài, Diệp Mộ Phàm liền trong vòng giải trí này biến mất biệt tích suốt hai năm, giờ phút này trong vòng có lẽ đã không có mấy người biết hắn, biết tên của hắn.
“Tốt rồi, sau này bộ phận tạo hình liền ở dưới sự quản lý của Felix lão sư, mọi người có thể làm quen với nhau một chút, có vấn đề gì liên quan với phương diện tạo hình, đều có thể trực tiếp đi tìm hắn a!”
Dặn dò một phen xong, sau đó, Diệp Oản Oản đơn độc một mình đem Diệp Mộ Phàm gọi tới trong phòng làm việc, cùng hắn giới thiệu cặn kẽ một chút tình huống công ty trước mắt.
“Lạc Thần không cần bận tâm, hắn sẽ hoàn toàn phối hợp với anh, Cung Húc mặc dù có thợ trang điểm của chính mình, nhưng căn bản chỉ là chưng bày mà thôi, hắn từ trước đến giờ muốn chính mình mặc quần áo loại nào sẽ mặc loại đó, cho nên người này phỏng chừng yêu cầu anh đặc biệt lưu ý một chút” Diệp Oản Oản dặn dò một đối tượng yêu cầu được “Chú ý” trọng điểm.
“Không thành vấn đề.”
“Còn có bên tổng công ty Hoàn Cầu kia có mấy nhân vật cỡ lớn, tôi đã đề cử anh, bất quá điều tôi có thể làm cũng chỉ có cung cấp tài nguyên mà thôi.”
“Đã đầy đủ rồi.”
Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ngay sau đó cười một tiếng, đưa tay cầm điện thoại đưa tới trước mặt của Diệp Mộ Phàm: “Nhìn cái này một chút đi.”
“Thứ gì?” Diệp Mộ Phàm thuận theo ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn lại, kết quả, nhìn tới trên điện thoại di động là một tin tức bát quái liên quan tới Trầm Mộng Kỳ…
Chương 653: Biểu đạt thành ý
Trên màn hình điện thoại di động chính là tin tức đang đứng đầu trang giải trí bát quái.
Tựa đề là ” Giáo chủ thời thượng Trầm Mộng Kỳ xảy ra tai nạn xe cộ ở hiện trường quay phim”, đi kèm là hình ảnh, trên người Trầm Mộng Kỳ mặc quần da, trang phục xe đua motor, tóc xoăn xõa vai, quả thật có thể nói là đặc biệt.
Phía dưới bình luận ngay từ đầu là đám Fan ruột thổi phồng mọi chuyện, cuối cùng bị người đi đường cùng một vài người có ánh mắt nhìn thời thượng nói ra làm cho thương tích đầy mình.
[Cái này gọi là độc lập độc hành sao? Tôi thấy là hình như não của thợ trang điểm đang đi đâu hóng gió mới đúng chứ? ]
[Nhìn không tốt đẹp gì, xấu xí chết mất, nếu như đây là thời thượng, quả thực là đang vũ nhục khiếu thẩm mỹ của chúng ta. ]
[Không nghĩ tới thời thượng Giáo chủ cũng có thời điểm tạo hình sai lầm như thế này, bộ đồ này thật sự là quá tệ, đoán chừng là muốn bắt chước Kiều Khả Hâm đi, bất quá không có bộc lộ ra được vẻ đẹp trai tiêu sái cảu Kiều Khả Hâm, hoàn toàn là học đòi theo một cách vụng về rồi! ]
[Tôi đột nhiên phát hiện cái mông của Trầm Mộng Kỳ thật bẹp a, bắp đùi thật thô! Lúc trước sao tôi lại có thể không phát hiện ra nhỉ, còn cảm thấy vóc người của cô ấy tốt vô cùng nữa chứ
Diệp Mộ Phàm mặc nhiên không lên tiếng mà nhìn những lời bình luận kia.
Ngày trước thời điểm hắn thiết kế tạo hình cho Mộng Kỳ, từ trước đến giờ nhất luôn luôn để tâm, đều cố ý tránh xa điểm yếu của cô ấy, cho nên bọn họ không có phát hiện ra được là điều đương nhiên.
“Thế nào, tâm tình có khá hơn một chút nào hay không?” Diệp Oản Oản mở miệng nói.
Gần đây hắn luôn cảm thấy em gái mình trở nên có chút xa lạ, nhưng sự quan tâm tới mình từ xưa tới nay vẫn luôn không thay đổi.
“Người không quan trọng mà thôi.” Diệp Mộ Phàm mở miệng đáp.
Vì thứ người như vậy lãng phí bất kỳ loại tâm tình gì đều không đáng.
Cùng lúc đó, tại giải trí Tụ Tinh.
Trầm Mộng Kỳ giận đến mức xé trên mấy tờ báo trên bàn một cái, sau đó giận không kìm chế được mà trừng mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện mình: “Hà Tuấn Thành, anh làm cái gì vậy? Không phải nói là một bộ vẻ ngoài kia tuyệt đối không có vấn đề gì sao?”
“Khụ… Cái kia quả thật không có vấn đề… Tạo hình ban đầu cho Kiều Khả Hâm cũng sử dụng cách này không sai biệt với nhau lắm a… Khi đó phi thường kinh diễm…”
“A, cho nên nói, ý của anh là, không phải là vấn đề tạo hình, là vấn đề của tôi sao?”
“Mộng Kỳ, cô đừng nên kích động, tôi không phải là có ý này, cô trời sinh quyến rũ, dĩ nhiên là mặc cái gì lên người cũng đều dễ nhìn, những người đó hoàn toàn là kẻ mù mắt mà!”
“Hà Tuấn Thành, anh đừng giả bộ ngớ ngẩn cho tôi, tôi chuẩn bị tham gia lễ thời thượng phong vân rồi, nếu lại xảy ra vấn đề, anh có biết hậu quả không?!”
“Mộng Kỳ… Mộng Kỳ…”
Trầm Mộng Kỳ phịch một tiếng đóng cửa lại, Hà Tuấn Thành đụng phải cánh cửa làm cho một mũi màu xám, mặt đầy âm vụ vẻ.
“Đáng chết…”
Đều do Diệp Mộ Phàm cái thằng oắt con vô dụng đó!
Xem ra, phải làm chút việc để cho thằng nhóc kia sáng mắt ra mời được…
Ngày đi làm thứ nhất, Diệp Mộ Phàm vội vàng nhanh chóng, cả ngày một khắc cũng không có nghỉ ngơi, bất quá, cảm giác do kiểu bận rộn này mang lại làm cho hắn cảm thấy rất phong phú cùng hưởng thụ.
Vừa mới chuẩn bị lên xe, tiếng chuông điện thoại di động reo lên…
Nhìn thấy tên người gọi đến, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời muốn nổi giận đùng đùng – Hà Tuấn Thành.
Trên mặt Diệp Mộ Phàm âm trầm rất nhanh thối lui, vừa thờ ơ không đếm xỉa tới nhấc máy lên: “A lô?”
“Alô, Diệp thiếu a, có rảnh không? Chúng ta nói một chút?” Ngữ khí của Hà Tuấn Thành vô cùng ân cần mở miệng nói.
“Ồ? Nói chuyện gì?”
“Chuyện lần trước đây, đúng là do tôi không đúng, chẳng qua chỉ là một người đàn bà mà thôi nha, Diệp thiếu gia ngài năm đó cũng là du hí hoa tùng, cần gì phải so đo như vậy chứ!”
“A…” Diệp Mộ Phàm thấp cười nhẹ một tiếng đáp: “Nói xong rồi sao?”
Hà Tuấn Thành nuốt nước miếng, rất sợ hắn cúp điện thoại, vội vàng nói: “Tôi đã nghĩ qua rồi, để tỏ lòng thành ý của tôi, chỉ cần ngài nguyện ý trở về tới giúp tôi, giá tiền tuyệt đối để cho ngài hài lòng!”
Thời khắc này Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn không có vẻ giận dữ của đêm đó nữa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chìa khóa xe trong tay đáp lại: “Được a!”
Chương 654: Vậy thì lại chờ đi
Hà Tuấn Thành vui mừng quá đổi, trong lòng tràn đầy giễu cợt cùng khinh bỉ.
Quả nhiên, lấy tình hình nghèo kiết xác hiện tại của Diệp Mộ Phàm thì chỉ cần nói chuyện có liên quan đến giá tiền một chút đủ đã để cho hắn hài lòng, ngay lập tức sẽ quy thuận theo hắn mà thôi a.
Hắn còn tưởng rằng Mộ Phàm còn có nhiều cốt khí gì nữa chứ!
A, nếu không phải là hắn nhìn thấy hắn ta còn có chỗ dùng được thì trong mắt mình Mộ Phàm bất quá chỉ là một con chuột trong cống ngầm thôi, ở nơi nào đáng giá để hắn nói chuyện ôn tồn như vậy được chứ.
“Diệp thiếu gia quả nhiên thẳng thắn! Thế này mới đúng nha, cần gì phải giận dỗi với tôi mà gây khó dễ nhau chứ, dù sao chúng ta cũng đã hợp tác lâu như vậy rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Cậu ở đâu, chúng ta bây giờ gặp mặt nói chuyện được chứ?” Hà Tuấn Thành không kịp chờ đợi mở miệng nói.
“Được a, chúng ta gặp nhau tại chân núi Long Tiềm thành Bắc đi.”
“Được được được, không gặp không về!”
Ánh chiều tà le lói, núi Long Tiềm.
Ngoại ô lạnh tanh mà an tĩnh, trên đường cơ hồ không có bất kì xe cộ cùng người đi đường nào cả. Hà Tuấn Thành lái xe chạy rất nhanh, nửa giờ sau đã đến nơi rồi.
Trong lúc đó, Diệp Mộ Phàm vừa tới hầm đậu xe của Vạn Cảnh Danh Uyển.
Đem xe dừng lại tắt máy xong sau đó, xách theo chìa khóa thong thả tự đắc tiến vào thang máy.
Mở cửa nhà trọ ra, Diệp Mộ Phàm đang thoải mái nằm trên ghế sa lon thì điện thoại của Hà Tuấn Thành gọi tới.
Diệp Mộ Phàm quét mắt màn hình điện thoại di động hiện tên người gọi đến, không nhanh không chậm từ tủ lạnh bên trong lấy ra một chai nước suối uống một hớp, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận cuộc điện thoại: “A lô?”
“A lô! Diệp thiếu, tôi đã đến rồi, cậu đang trên đường đi sao?” Hà Tuấn Thành hỏi.
Diệp Mộ Phàm rung nhẹ hai chân, mặt không biến sắc tim không đập mở miệng đáp: “Lên đường a, đã ở trên đường.”
“Được được được, vậy tôi chờ cậu a!”
“Ok!” Diệp Mộ Phàm treo điện thoại di động ném qua một bên, nhưng sau đó xoay người đi lấy quần áo sạch đi tắm.
Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Tất cả các ký sinh trùng sẽ ra khỏi cơ thể bạn sau một đêm
Hà Tuấn Thành ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng nhìn lấy đồng hồ đeo tay.
Rất nhanh lại qua một phút đồng hồ, Diệp Mộ Phàm còn chưa tới.
Hà Tuấn Thành cũng không gấp, tiếp tục chờ, xe của hắn là xe thể thao đương nhiên sẽ tới sớm loại xe cùi bắp kia của Diệp Mộ Phàm.
Lại nửa giờ trôi qua, Diệp Mộ Phàm vẫn còn chưa tới, Hà Tuấn Thành mới gọi cuộc điện thoại thứ hai đi qua.
“Alô, Diệp thiếu a, cậu đã tới chưa?”
Diệp Mộ Phàm mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, một bên uống rượu chát vừa lật nhìn tạp chí Fashion đáp: “Trên đường kẹt xe, phỏng chừng còn một hồi nữa mới tới nơi được!”
Hà Tuấn Thành: “Ồ, được rồi… Vậy đại khái còn bao lâu?”
Diệp Mộ Phàm: “Phỏng chừng mười phút đi!”
Kết quả, mười phút lại qua, Diệp Mộ Phàm vẫn không có đến, Hà Tuấn Thành không thể làm gì khác hơn là lại gọi điện thoại tới.
“A, ở trên đường đây…” Diệp Mộ Phàm lúc này ngay cả tìm lý do mới cũng đều lười nên dùng lại câu nói cũ.
Sắc mặt của Hà Tuấn Thành dần dần hơi không kiên nhẫn, từ khi thành danh đến nay, đều là người ta chờ hắn, hắn là Hà Tuấn Thành từ lúc nào phải chờ đợi người khác vậy.
Nhưng hôm nay, hắn hết lần này tới lần khác chỉ có thể chờ đợi!
Hắn cũng là người có vận khí tốt, dựa vào bản lĩnh ngày thường cấu kết với một vài người phụ nữ, sau khi vào công ty liền cấu kết Trầm Mộng Kỳ, dụ được Trầm đại tiểu thư vui vẻ.
Vừa vặn Trầm Mộng Kỳ dường như cùng với Diệp gia có thù oán gì đó, không muốn Diệp Mộ Phàm ra mặt, hắn thuận tiện phù sa không chảy ruộng ngoài liền lợi dụng luôn cả Diệp Mộ Phàm, vì thế hắn không chỉ có nữ nhân chơi đùa, còn kéo được danh tiếng, coi như là được thời đắc ý.
Nhưng bây giờ ngược lại rồi, cũng bởi vì Diệp Mộ Phàm không nghe lời ngu ngốc này, làm hại hắn bể đầu sứt trán.
Cũng còn may, muốn định đoạt cái người ngu ngốc này dễ như trở bàn tay, cho hắn ít tiền liền có thể ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó, hết thảy mọi thứ đều vẫn là của hắn…
Chẳng qua chỉ là sóng gió nhất thời mà thôi, không ảnh hưởng nhiều đến hắn được a.
Hà Tuấn Thành hít sâu một cái đáp: “Ha ha được, không gấp!”
Diệp Mộ Phàm liếc mắt ném điện thoại di động ở một bên, tiếp tục thưởng thức rượu vang, thong thả tự đắc mở miệng: “A, vậy thì lại chờ đi…”
Chương 655: Anh qua đây, tôi cho anh biết
Mặt trời chậm rãi hạ xuống, sắc trời càng ngày càng mờ.
Đảo mắt đã hơn hai giờ đi qua, xung quanh đã là một mảnh đen nhánh.
Địa phương quỷ quái này trước không thôn sau không tiệm, trên núi là một mảnh nghĩa trang, u ám, lạnh buốt.
Hà Tuấn Thành xoa xoa đôi bàn tay của mình, khẽ nguyền rủa một tiếng, không biết đây là lần thứ mấy gọi điện thoại qua cho Diệp Mộ Phàm nữa nhưng hắn vẫn phải gọi: “Diệp thiếu, cậu chạy xe đã tới chưa? Sẽ không phải lại bị hư trên đường đấy chứ? Nếu không tôi đi đón cậu nhé!”
“Nhanh nhanh thôi, còn có năm phút nữa là đến rồi!”
Mới vừa rồi hắn cũng nói năm phút! Tiểu tử này rõ ràng là cố ý đùa giỡn hắn a!
Hà Tuấn Thành giận đến thiếu chút nữa trực tiếp chửi tục: “Vậy tôi ở trong xe ngay trước bảng hướng dẫn, cậu trực tiếp đi tới bên này là được a!”
“Được, biết rồi!”
Diệp Mộ Phàm cúp điện thoại, rượu vang uống gần nửa bình, tạp chí cùng một nhóm tài liệu cũng đã xem xong, lúc này rốt cục mới chậm rãi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Sau một tiếng, Diệp Mộ Phàm rốt cuộc ngồi trên một chiếc xe taxi, lững thững đi tới.
Hà Tuấn Thành suốt ruột đã đợi Diệp Mộ Phàm bốn giờ, cả người đều thiếu chút nữa phát điên.
Kết quả, khi nhìn thấy Diệp Mộ Phàm còn phải cười híp mắt tươi cười nói chuyện: “Ai nha, Diệp thiếu, cậu đến là tốt rồi! Hôm nay vận khí không tốt lắm a, trên đường xảy ra chuyện nhiều quá nha, nhưng không có gì là tốt rồi, thật tốt, thật tốt mà!”
Biết rõ Diệp Mộ Phàm là cố ý nhưng hắn vẫn không thể nói cái gì được. Đáng chết, chờ hắn giải quyết được chuyện này thì Diệp Mộ Phàm kia nhìn hắn làm sao mà chỉnh chết hắn a!
“Bất quá, Diệp thiếu a, làm sao cậu lại hẹn nói chuyện ở nơi như này vậy, có muốn đổi một chỗ khác hay không, chọn chỗ nào đo một bên uống ít đồ một bên trò chuyện?” Hà Tuấn Thành luôn cảm thấy địa phương quỷ quái thế này thật kinh sợ.
Diệp Mộ Phàm đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, phun ra một vòng khói, rồi nói: “Chỗ này tốt vô cùng a, an tĩnh, lại không người.”
“Được được được, chỉ cần cậu thích là được, vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi, chỉ cần cậu chịu tiếp tục làm việc cho tôi, mỗi tháng tôi cho cậu mười ngàn, thế nào, quá ổn rồi đúng không?” Hà Tuấn Thành hấp tấp nói ra mục đích của mình.
Diệp Mộ Phàm hút một hơi khác rồi nhả khói ra, trong miệng lẩm bẩm: “Mười ngàn a…”
Thấy Diệp Mộ Phàm chần chờ, Hà Tuấn Thành một bộ ngữ khí hào sảng nới tiếp: “Như vậy đi, tôi cho cậu hai chục! Trong công ty nhân viên chính thức cũng không có cái giá này đâu!”
Diệp Mộ Phàm nghe vậy, thật thấp cười một tiếng.
“Vậy… Ba chục ngàn? Ba chục ngàn không sai biệt lắm với tiền lương của tôi rồi nha!” Hà Tuấn Thành một bộ ngữ khí bố thí mở miệng nơi.
A, tiền lương của hắn là ba chục ngàn, nhưng thu nhập từ danh tiếng mang đến cho hắn đâu chỉ dừng ở con số này nó gấp trăm lần đi, ba mươi ngàn này giống như tiền cho mấy đứa ăn mày đi…
Giọng điệu của Hà Tuấn Thành trầm ổn nghiêm túc mà mở miệng nói tiếp: “Diệp thiếu a, tôi biết cậu bây giờ đang trải qua thời kì không dễ dàng gì, chính cậu cũng biết tình huống bây giờ của cậu là gì a, Nhị thúc nhà cậu cũng không phải là đèn đã cạn dầu, sẽ không để cho cậu ra mặt.
Thành thật mà nói, cậu đi đâu cũng không lấy được cái giá này đâu, thậm chí có thể ngay cả cánh cửa công ty của người ta cũng không vào được, ba của cậu lại thiếu nợ trầm trọng, đi theo tôi, ít nhất cậu áo cơm không lo có phải không?”
Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày: “Nói rất có đạo lý…”
Nhìn một cái là biết có triển vọng thuyết phục Mộ Phàm, sắc mặt Hà Tuấn Thành lập tức vui mừng: “Cậu còn muốn cái gì, có thể mở miệng nói a!”
Diệp Mộ Phàm cười khẽ, kéo giọng nói: “Tôi muốn cái gì… Anh qua đây, tôi cho anh biết!”
Hà Tuấn Thành lập tức giương mắt mà xít tới.
Diệp Mộ Phàm ném thuốc lá trong tay đi, dùng chân dập tắt lửa, sau đó, câu môi cười một tiếng, hướng về Hà Tuấn Thành nhìn lại.
Một giây kế tiếp, trong nháy mắt khi Hà Tuấn Thành đi tới trước mặt hắn, “Phanh” một tiếng vang thật lớn.
“A ——” Hà Tuấn Thành mới vừa tới gần lập tức gào thét bi thương thê thảm một tiếng, bị một quyền đập té xuống đất.
Chương 656: Em gái a, em thắng rồi
Hà Tuấn Thành bị đánh đến mắt nổ đom đóm, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, che lấy nơi mũi đã bắt đầu chảy máu, rống giận la lên: “Diệp Mộ Phàm, cậu điên rồi sao?!”
Diệp Mộ Phàm âm khí âm u mà từng bước từng bước đến gần: “Còn có thể càng điên hơn, anh có muốn thử một chút không?”
Mặt Hà Tuấn Thành lộ vẻ hoảng sợ: “Cậu… Cậu muốn làm cái gì? Cậu chớ làm loạn a! A… Cậu đang làm gì vậy?!”
Hà Tuấn Thành chính là một tiểu bạch kiểm, nhưng Diệp Mộ Phàm lại là người khác hắn, hắn đánh nhau từ nhỏ đến lớn, Hà Tuấn Thành căn bản không phải là đối thủ của hắn, hai ba lần liền bị Mộ Phàm kiềm chế, sau đó lại dùng sợi dây không biết từ đâu lấy được trói lại chặt chẽ.
“Diệp Mộ Phàm! Buông tôi ra, cậu nghĩ cho rõ ràng hậu quả mà mình phải gặp lại đi!”
Diệp Mộ Phàm không để ý đến chuyện Hà Tuấn Thành đang la lớn, đem điện thoại di động trên người hắn móc ra ném đi chỗ khác, sau đó như xách con gà con một đường đem hắn mang tới trên núi.
Cuối cùng, Diệp Mộ Phàm đem Hà Tuấn Thành làm thành bao bố, ném vào trong một vùng toàn lăng mộ: “Hà Đại tổng giám, thật tốt hưởng thụ đêm này đi!”
Hà Tuấn Thành quét mắt chung quanh rậm rạp chằng chịt ngôi mộ, đều nổi da gà, sợ đến mức giọng đều bị lạc đi: “Thảo! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Diệp Mộ Phàm! Con mẹ ngươi a —— “
Hiện tại hắn rốt cuộc biết được tại sao Diệp Mộ Phàm lại muốn hẹn hắn ở cái địa phương này rồi, nhưng đã quá muộn…
Diệp Mộ Phàm giơ bàn tay lên xoa đầu, trên đỉnh đầu là ánh trăng, nghe Hà Tuấn Thành gào thét, thong thả tự đắc xuống núi.
“Diệp Mộ Phàm! Ngươi cái vương bát đản này!”
“Cứu mạng… Cứu mạng a… Có người hay không a…”
“Nhanh tới cứu người a!”
Hà Tuấn Thành liền cứ như vậy gân giọng kêu suốt một đêm, nhưng hơn nửa đêm, bên trong toàn là mộ, có quỷ còn ở tạm được, làm sao có thể có người. Sau khi trở về, Diệp Mộ Phàm ngủ một giấc đến lúc tự nhiên tỉnh lại, da thịt bóng loáng thủy nộn, thần sắc rất tốt mà đi tới công ty. Vừa tới phòng làm việc liền nghe được mấy đồng nghiệp ở đó bát quái nghị luận.
“Ta đi! Thiệt hay giả a, thật là Hà Tuấn Thành? Tổng thanh tra tạo hình giải trí Tụ Tinh – Hà Tuấn Thành?”
“Mặt chụp rất rõ ràng, chính là hắn không sai đi!”
“Hắn đã đắc tội với người nào, lại có thể bị người khác buộc lại ném tới bên trong mộ vậy!”
“Đang nói chuyện gì vậy?” Diệp Mộ Phàm mơ hồ thật giống như nghe được tên của Hà Tuấn Thành, vì vậy đi tới.
“Felix tổng thanh tra!”
“Tổng thanh tra chào buổi sáng!”
“Chúng ta đang nói đến bài post sáng nay trên Weibo rất hấp dẫn đây, có người đi vào núi Long Tiềm tảo mộ, nhìn thấy một người đàn ông bị trói chặt ném vào bên trong ngôi mộ, người đi đường sợ đến mức thiếu chút nữa cho là gặp quỷ chụp nên đưa ảnh mình chụp được lên trên mạng, kết quả có người trên mạng phát hiện được người đàn ông kia lại là Hà Tuấn Thành của truyền thông Tụ Tinh, ngài nói cem có ly kỳ không ly kỳ hay không a?”
Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, mặt không đổi sắc mở miệng: “Ừ, thật ly kỳ.”
Lúc này, điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm vang lên, biểu hiện là Diệp Oản Oản gọi tới.
Diệp Mộ Phàm trên mặt thong thả nhất thời chuyển thành khẩn trương, đi nhanh lên đến phòng vệ sinh, sau đó cẩn thận từng li từng tí nhận: “Alô, Oản Oản a…”
Giọng nói của Diệp Oản Oản quả nhiên có chút không tốt lắm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: “Chuyện của Hà Tuấn Thành là anh làm sao?”
Xong đời! Quả nhiên bị phát hiện rồi.
Diệp Mộ Phàm chột dạ không dứt, lắp ba lắp bắp mở miệng: “Cái kia cái gì, em gái à, em… Em đừng nóng giận a, anh sẽ không bao giờ nữa xúc động như vậy nữa, không bao giờ làm loạn nữa.”
“Làm sao không cởi hết y phục của hắn lại trói? Còn nữa, anh không cảm thấy ném ở cửa chính trụ sở hiệp hội quản lý Đế đô thời thượng tốt hơn sao?” Đầu kia điện thoại di động Diệp Oản Oản hơi có chút ngữ khí bất mãn mở miệng nói.
“Ây…” Câu nói kế tiếp của Diệp Mộ Phàm nhất thời bị nghẹn trở về.
Em gái a, em thắng rồi…
Chương 657: Ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố
Diệp Mộ Phàm ho khan lên tiếng: “Chuyện này… Cái này không tốt lắm đâu… Ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố…”
Diệp Oản Oản mở miệng nói tiếp: “Được rồi, muốn chỉnh hắn, sau này còn có rất nhiều cơ hội, trước tiên anh nên chuyên tâm làm việc đi, em đi đến trụ sở chính của Hoàn Cầu họp đã, tìm cơ hội cho anh xem có thể vào đoàn làm phim《 Thịnh Thế Hoàng Triêu 》hay không, trở về tới sẽ cho anh tin tức.”
“Được rồi! Tạ ơn lão đại nhiều!”
Cao ốc trụ sở chính giải trí Hoàn Cầu, trong phòng họp.
Chử Hồng Quang tâm tình vui thích mà nhìn tất cả mọi người ở trước mặt liên tục khen ngợi Diệp Oản Oản.
“Ha ha ha… Trong thời gian ngắn như vậy, ngạch lợi nhuận của Quang Diệu tăng lên gấp đôi, Diệp Bạch a, cậu làm rất không tồi!”
Phía dưới các quản lý cấp cao thấy vậy đều thay nhau nịnh hót phụ họa.
“Diệp tổng thanh tra đúng là hậu sinh khả úy a!”
“Chử tổng là quả nhiên là người có thể nhìn xa trông rộng a!”
“Không tệ không tệ, ánh mắt của Chử tổng quá được đi, nhìn một cái liền chọn trúng Diệp tổng thanh tra thất thiên lý mã này!”
Diệp Oản Oản khiêm tốn mở miệng: “Toàn là do Chử tổng ngài ấy có phương pháp giáo dục a.”
Đối với câu trả lời của Diệp Oản Oản, Chử Hồng Quang rất là hài lòng: “Tốt rồi, không cần khiêm tốn, tôi trọng dụng cậu, cũng là bởi vì cậu quả thật có năng lực, nhưng dù sao cậu cũng là người trẻ tuổi, đừng chỉ vì mới có một chút thành công mà tâm tư không thuần, từ đó sinh ra tâm tư dị thường là điều không nên.”
Chử Hồng Quang tán dương nhưng đồng thời cũng không quên nhắc nhở Diệp Oản Oản. Dù sao Diệp Oản Oản hiện đang phát triển quá nhanh, đó cũng không phải là người hắn mang bên người, nên hắn không yên tâm là điều khó tránh khỏi.
“Diệp Bạch xin nhớ kỹ lời dạy dỗ của Chử tổng! Còn có một việc, tôi muốn xin phép Chử tổng!” Diệp Oản Oản mở miệng nói.
“Ồ? Cậu cứ nói đi đừng ngại.”
Diệp Oản Oản mở miệng nói: “Nghe nói thợ trang điểm cho《 Thịnh Thế Hoàng Triêu 》còn chưa có xác định, bên này tôi đã chọn được một người thích hợp, không biết có thể để hắn tới thử xem hay không? Nếu như không thích hợp, Chử tổng tùy thời có thể đổi người.”
“Tôi còn tưởng là chuyện gì, loại chuyện này nhỏ thôi mà, cậu để cho hắn trực tiếp đi qua báo danh đi, thợ trang điểm liền xác định là hắn đi, nếu là người cậu đề cử, vậy chắc chắn sẽ không sao đâu.” Chử Hồng Quang hào phóng mở miệng nói.
“Đa tạ Chử tổng!” Diệp Oản Oản cũng không ngoài ý muốn của mình, cô mới vừa lập công, Chử Hồng Quang để tỏ lòng của mình thì yêu cầu nhỏ như vậy vẫn sẽ thỏa mãn cô mà thôi.
Chỉ bất quá, hiện tại Chử Hồng Quang đang là ngoài mặt đối với cô tín nhiệm coi trọng mà thôi, con này cáo già, tuyệt đối sẽ không hoàn toàn yên tâm để mặc cô muốn làm gì thì làm như vậy đâu, chỉ sợ không bao lâu sẽ có hành động, cô nhất định phải trước thời hạn làm xong hoàn toàn những dự định của mình mới được…
Sau khi hội nghị kết thúc, trong phòng làm việc của chủ tịch Hoàn Cầu.
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở trên ghế sa lon, vừa nhìn thấy Chử Hồng Quang lập tức ân cần xít tới: “Cậu, cậu mở hội nghị xong rồi hả?”
“Ừ, hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh rỗi tới tìm cậu vậy?” Chử Hồng Quang bất động thần sắc mà quét nhìn cháu ngoại mình một cái.
Con ngươi của người đàn ông đó chuyển động, thần sắc lo lắng mở miệng nói: “Cháu nói cậu nghe a, chẳng phải là cháu đang thay cậu lo lắng sao? Cậu thật sự tín nhiệm tiểu tử Diệp Bạch kia như vậy à? Dù sao không phải là người mà cậu tự mình mang bên người, một công ty lớn như Quang Diệu vậy mà cậu lại yên tâm giao cho đến trong tay một người bên ngoài sao? Cậu nhìn Chu Văn Bân đi, hắn ta đã đi theo cậu nhiều năm như vậy đều không nhờ vả được, huống chi một người ngoài này đây…”
Chử Hồng Quang làm sao có thể không biết cháu ngoại nhà mình đang coi trọng Quang Diệu dù sao đây cũng là cục thịt béo a, liền đáp: “Nhìn bộ dạng gấp gáp này của cháu kìa, Diệp Bạch mới vừa tiếp lấy Quang Diệu không bao lâu, công ty tạm thời còn không ổn định, cháu gấp cái gì?”
Hắn ta nghe được ý tại ngôn ngoại của Chử Hồng Quang, nhất thời vui mừng quá đổi, nói: “Cậu, vậy ý này của cậu chính là chờ ổn định xong xuôi liền để cho cháu nắm giữ hả? Cậu, nguyên lai cậu đã sớm có ý định a! Cậu quả nhiên anh minh thần vũ! Là cháu quá lo lắng!”
Chử Hồng Quang bị đứa cháu này tâng bốc rất vui thích: “Tiểu tử thúi, trở về tìm hiểu cho tốt tình huống của Quang Diệu một chút, đừng đến lúc đó luống cuống tay chân!”
Đáy mắt hắn tràn đầy đắc ý: “Cháu đã biết rồi cậu, cậu yên tâm đi!”
Chương 658: Lại không phải đi gây sự
Ra khỏi cửa chính công ty giải trí Hoàn Cầu, Diệp Oản Oản gọi điện thoại thông báo cho Diệp Mộ Phàm biết kết quả.
“Anh, bên kia đã xác định rồi, anh chuẩn bị một chút, mau sớm đi đến《 Thịnh Thế Hoàng Triêu 》 báo danh nha.”
“Hắc?” Diệp Mộ Phàm bối rối chừng mấy giây mới phản ứng lại được: “Làm… Giải quyết xong rồi! Chuyện này liền giải quyết được rồi hả? Trực tiếp đi báo danh sao? Không muốn thử qua một chút sao?”
“Không cần, chính miệng Chử Hồng Quang đã quyết định chọn anh rồi. Loại vị trí như thợ trang điểm này, không giống với việc tuyển chọn vai diễn trọng yếu, đối với Chử Hồng Quang mà nói sẽ không quá để ý đâu, tiện tay làm ra một chuyện như vậy là rất bình thường.”
Nhưng cơ hội này đối với Diệp Mộ Phàm lại vô cùng trọng yếu, có thể bắt lấy hay không, có thể lợi dụng cơ hội này để bộc lộ tài năng hay không, thì phải dựa vào chính hắn rồi, dù sao muốn nổi tiếng theo nghệ sĩ quá chậm, anh cô cần phải có một tác phẩm có sức ảnh hưởng sẽ là cách nhanh nhất.
Thừa dịp bây giờ cô còn có quyền phát biểu, sẽ tận lực tranh thủ tài nguyên, sau đó… Sợ là không có dễ dàng như vậy nữa rồi…
“Nhưng có thể nắm lấy cơ hội hay không, chỉ có thể xem chính bản thân anh làm thế nào thôi.” Diệp Oản Oản mở miệng nhắc nhở.
“Anh hiểu được mà, Oản Oản, anh sẽ không làm em thất vọng đâu!”
Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhu hòa mấy phần: “Ừ, anh đi làm tiếp đi, em đi một chuyến đến đoàn làm phim《 Kinh Long 2》nhìn Lạc Thần một chút đã.”
“Được!”
Trong khi đó, tại một hiện trường quay phim khác.
“Kết thúc chưa?” Trên mặt của Cung Húc tràn đầy vẻ mong mỏi.
vu than ky
Đạo diễn đài phát thanh vội vàng chầm chậm đi tới: “Kết thúc kết thúc, Húc ca, buổi tối người trong đài muốn mời anh đi ăn chung, không biết có được hay không a?”
“Không đi!” Cung Húc nghe xong đáp lại, sau đó lập tức soạt một đứng lên, sải bước mà thẳng bước đi ra ngoài.
“Ây…” Đạo diễn lúng túng đứng tại chỗ.
Tiểu trợ lý đuổi bám chặt theo: “Húc ca… Húc ca anh chậm một chút a, chúng ta giờ muốn đi nơi nào vậy?”
“Đi đến đoàn làm phim《 Kinh Long 2》!” Cung Húc trả lời.
“À? Đến đó làm gì nha?” Tiểu trợ lý không hiểu.
“Dĩ nhiên đi tìm Diệp ca! Hắn không có thời gian tới đây, tôi đây liền đi tìm hắn!” Cung Húc một bộ ngữ khí đương nhiên đáp lại.
“Ây… Cái này có được không? Có muốn nói với Diệp ca một tiếng trước hay không?” Tiểu trợ lý yếu ớt hỏi.
“Làm gì làm gì! Cái biểu tình này của cậu là gì vậy? Tôi đi tìm Diệp ca, lại không phải đi gây sự cần gì phải thông báo trước với Diệp ca chứ!” Cung Húc một mặt bất mãn nói.
“Dạ dạ dạ…” Tiểu trợ lý lau mồ hôi.
Quan hệ giữa hắn với Lạc Thần như thủy hỏa bất dung vậy, vào lúc này chạy đi đến đoàn làm phim, hắn làm sao có thể không lo lắng, vạn nhất gây ra chuyện gì tới hắn thì tiểu trợ lý nhỏ như hắn làm sao có thể nói chuyện cùng Diệp ca được a!
Chỉ có thể hy vọng Diệp ca vào lúc này đã họp xong đi đến đoàn làm phim rồi…
Cùng lúc đó, Đế đô hiện trường quay《 Kinh Long 2》.
Vì quay bộ phim này, đoàn làm phim đã mướn toàn bộ cảnh khu.
Giờ phút này, toàn bộ người trong đoàn đang khẩn trương mà tiến hành quay phim.
Nhân viên làm việc tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, máy quay phim hướng ngay một đôi nam nữ trẻ tuổi ở trong rừng, Lạc Thần cùng nữ diễn viên là Mạnh Tiểu Nhu.
Trong 《 Kinh Long 》 đương triều quốc sư tính tới được sẽ trở thành tai tinh làm hại quốc, sẽ khiến cho đại vương triều trải qua diệt vong, Thánh thượng hạ lệnh, nhất định phải diệt trừ người này.
Quốc sư tính đến được ngày sinh tháng đẻ cùng vị trí của người này, nhưng khi mọi người đến tìm lại không tìm được Lâm Lạc Trần, vì cái gọi là quốc thái dân an, liền dứt khoát muốn diệt trừ hậu họa về sau dùng một cây đuốc đốt cháy rụi cả thôn.
Lúc đó người của toàn thôn đều chết hết, chỉ có Lâm Lạc Trần, Vân Hải cùng Thanh Thanh cùng nhau trốn thoát.
Ba người cùng nhau chạy trốn tới phủ tướng quân, gia nhập trại lính.
Kết quả, nhiều năm sau, thân phận của Lâm Lạc Trần bị phát hiện.
Lúc đó Vân Hải đang ở bên ngoài sa mạc lớn làm nhiệm vụ, cũng không biết chuyện này.
Thanh Thanh phụng bồi Lâm Lạc Trần cùng nhau chạy trốn, cuối cùng Thanh Thanh vì ngăn cản một kiếm cho Lâm Lạc Trần mà chết.
Chương 659: Sai lầm
Thanh Thanh chết là một trong những chất xúc tác làm thay đổi lớn nhất tâm tình của Lâm Lạc Trần, cũng là cấm kỵ lớn nhất trong lòng Lâm Lạc Trần.
Sau khi Lâm Lạc Trần gia nhập Tà giáo, cả người tính tình đại biến, đoạn tình tuyệt yêu.
Mãi đến khi, trong một lần chiến đấu, Lâm Lạc Trần ngoài ý muốn phát hiện một một vị nữ đệ tử của giáo phái tên là Mạnh Tiểu Nhu, tướng mạo cùng Thanh Thanh rất giống nhau.
Bởi vì Mạnh Tiểu Nhu cùng nữ tử mà mình mến yêu tướng mạo tương tự nên Lâm Lạc Trần không có giết nàng, mà là đưa nàng dẫn tới trong lều của mình dưỡng thương.
Trong quá trình hai người chung đụng, Mạnh Tiểu Nhu dần dần phát hiện Lâm Lạc Trần cùng với đại ma đầu trong ấn tượng của chính mình hoàn toàn khác nhau, càng lâu ngày sinh tình, sinh tình yêu.
Mà Lâm Lạc Trần cũng lâm vào sự dằn vặt của bản thân, biết rõ nàng không phải là Thanh Thanh, nhưng vẫn không nhịn được từ trên người nàng tìm cái bóng của Thanh Thanh, thậm chí đối với nàng sinh ra tình cảm…
Hôm nay màn diễn này, chính là một tuồng kịch Mạnh Tiểu Nhu tỏ tình đối với Lâm Lạc Trần.
“3, 2, 1! Bắt đầu!”
Quay phim bắt đầu, trong rừng cây.
Nữ hài một thân váy màu xanh nhạt, mặt mũi đáng yêu, nam nhân một bộ hắc bào, khuôn mặt lạnh giá giống như băng nguyên bên trên trắng ngần tuyết đọng.
nhan dao chi ton
Nữ hài si mê nhìn chăm chú nam nhân trước mắt mình, hoàn toàn không cách nào che giấu đáy mắt ái mộ, hai gò má ửng đỏ mà mở miệng: “A… A Trần… Ta thích ngươi…”
Đối mặt với đại ma đầu trong mắt mọi người này, trên mặt của nữ hài lại không chút nào chán ghét cùng căm ghét, chỉ có tràn đầy sự sùng bái, một hình tượng tiểu nữ hài tràn đầy tình yêu mà tinh tế được diễn viên nữ thể hiện quá tốt.
Sau đó, ống kính nhắm ngay Lạc Thần.
Lúc này Lạc Thần hẳn là nên lộ ra khiếp sợ, quan trọng nhất là, lộ ra ái hận đan xen quấn quít, cùng với một phần nguyên bản tình cảm vốn đã mất đi, bộc lộ vẻ luống cuống cùng ngượng ngùng mà một chàng trai nên có, còn lộ ra cảm giác không chân thật.
Nhưng mà, giờ phút này, trên mặt của Lạc Thần, vẫn hoàn toàn lạnh lẽo, chẳng qua là chân mày hơi hơi nhíu lại, nhưng biểu tình rõ ràng có chút cứng ngắc…
“Cut!” Đạo diễn ném kịch bản trong tay xuống đất: “Mười bảy lần rồi! Vai diễn đơn giản như vậy, cậu rốt cuộc còn muốn quay bao nhiêu lần nữa? Lạc Thần, cậu còn có thể quay nữa hay không! Không thể quay liền thừa dịp còn sớm mà cút đi!”
Mấy ngày nay Lạc Thần cùng Mạnh Tiểu Nhu diễn chung với nhau vẫn luôn không thuận lợi, hôm nay đã quay liên tục cả một ngày rồi, Tống Kim Lân rốt cuộc bộc phát sự tức giận của mình.
Tống Kim Lân ngày thường đều là một bộ dáng văn nhược thư sinh, nhưng chi khi bắt đầu quay phim liền phi thường nghiêm khắc, mắng chửi người cũng không chút lưu tình.
Sắc mặt của Lạc Thần một trận tái nhợt: “Thật xin lỗi, đạo diễn…”
“Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, hiện tại quay những phần của người khác trước, chính cậu đi tìm cảm giác của mình đi, nếu lại NG cậu cũng không cần đến đây nữa đâu!!”
Trở lại khu nghỉ ngơi.
Khu nghỉ ngơi bên này diễn viên chia ra rõ ràng làm mấy phái, cầm đầu chính là Lăng Thiếu Triết của giải trí Hoàng Thiên.
Thấy Lạc Thần hôm nay cả ngày bị đạo diễn mắng cẩu huyết lâm đầu, mấy tiểu diễn viên khác vây quanh Lăng Thiếu Triết đang xì xào bàn tán.
“Sách, cái gì tân sinh thời đại thực lực phái thần tượng à? Cái kỹ thuật diễn xuất này là thật sao! Thật là thổi phồng quá mức mà!”
“Trước kia còn tưởng rằng kỹ thuật diễn xuất của hắn thực sự rất tốt, hóa ra chỉ có thể diễn mặt nhăn nhó? Vai diễn hơi có chút tình cảm liền diễn thành như vậy!”
“Lại còn có người bắt Thiếu Triết của chúng ta đánh đồng với hắn nữa chứ, bên ngoài những người đó sợ là mù đi!”
“Đúng vậy… Nghệ sĩ hết thời chính là hết thời a, không ra hồn gì cả!”
“Các ngươi…” Trợ lý Tiểu Tình của Lạc Thần đang muốn mở miệng, Lạc Thần khẽ gật đầu một, ngăn lại hành động của tiểu Tình.
Hắn sớm đã hình thành thói quen ẩn nhẫn, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Diệp ca, huống chi đó vốn chính là vấn đề của hắn.
Chương 660: Cố ý bới móc
Lạc Thần nắm chặt bàn tay để bên người lại, không nói một lời về tới trên ghế của mình để nghỉ ngơi.
Mới vừa cầm ly cà phê một bên lên, kết quả, bên cạnh một nữ nghệ sĩ tỏ vẻ không cẩn thận đưa chân đẩy Lạc Thần một chút.
Ly cà phê trong tay Lạc Thần thoáng một, nhất thời giội hất tới trên người của Lăng Thiếu Triết.
“Ai nha, Lạc Thần cậu làm sao lại không cẩn thận như vậy a! Đem quần áo của Thiếu Triết đều làm dơ hết rồi kìa!” Nữ nghệ sĩ nhất thời cao giọng chỉ trích, đồng thời một mặt ân cần lấy khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trước ngực của Lăng Thiếu Triết.
Lăng Thiếu Triết có chút bệnh thích sạch sẽ, nhất thời chân mày nhíu chặt: “Bẩn chết mất!”
“Cũng không phải là do loại rác rưỡi này sao! Cùng hắn ở cùng một đoàn làm phim thật là đủ chán ghét rồi mà! Cậu còn ngớ người ra đó làm gì vậy, còn không mau cho nói xin lỗi Thiếu Triết đi!” Nữ nghệ sĩ lạnh lùng nói.
Tiểu Tình không nhịn được nữa, như gà mẹ bảo vệ Lạc Thần: “Vạn San San, cô có lầm hay không a, rõ ràng là cô đưa chân ra làm Lạc Thần nhà chúng ta vấp phải, vì thế cà phê trên tay Lạc Thần mới bị đổ, người phải nói lời xin lỗi cũng nên là cô mới đúng chứ!”
“Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đưua chân ra vấp vào hắn? Mọi người có nhìn thấy không?” Vạn San San hướng về mấy người nghệ sĩ chung quanh khác nhìn lướt qua.
Những người đó lập tức miệng đồng thanh mở miệng: “Không có không có… Chính là Lạc Thần chính mình làm đổ ly cafe!”
he thong than thoai de hoang
“Là Lạc Thần cố ý cầm ly cà phê đổ vào người Lăng Thiếu Triết!”
“Đúng đúng đúng, là hắn ghen tị cố ý, thật là quá đáng mà!”
“Ngươi… Các ngươi! Quả thật là ngậm máu phun người!” Tiểu Tình giận đến gần chết.
Sau khi Lăng Thiếu Triết thành danh luôn luôn thích đùa bỡn người khác, lấn áp người mới, huống chi là Lạc Thần người đã có thù cũ từ lâu này.
Giờ phút này, hắn đầu tiên là nhìn Lạc Thần một, ngay sau đó thần sắc ngạo nghễ mở miệng nói: “Đừng nói tôi khi dễ người mới, không xin lỗi cũng được, nhưng bộ quần áo này tám trăm ngàn, bồi thường thì chuyện này coi như xong.”
Mọi người vừa nghe đến giá cả của bộ quần áo đều lộ ra biểu tình kinh ngạc không thôi…
“Wase! Bộ quần áo này lại có thể mắc như vậy sao?”
“Dĩ nhiên là đắt rồi, đây chính là bộ đồ được thiết kế giới hạn, toàn cầu chỉ có mười bộ, chỉ một viên nút nạm kim cương thôi đều đã là một trăm ngàn rồi…”
Vừa nghe đến bộ quần áo này lại có thể mắc như vậy, Tiểu Tình nhất thời cũng luống cuống, “Chỉ… Chẳng qua là dơ bẩn một chút, tắm một không được sao? Tại sao phải bồi thường?”
Âm thanh bén nhọn của Vạn San San mà mở miệng nói: “Tắm một là được, cậu đang nói đùa sao? Loại quần áo này sao có thể tẩy sạch thông thường được? Coi như là bị dơ bẩn một chỗ nhỏ, thì cả bộ quần áo cũng xem như bị phá hủy đó! Mà thôi, chúng ta không cần cùng cậu loại người như thằng nhà quê có nói cậu cũng không hiểu!”
Lạc Thần một mặt âm trầm nắm tay lại, hắn mới làm xong một bộ phim, tiền đóng phim sau khi cầm tới tay cũng được một triệu, hơn nữa tất cả đều đã dùng làm tiền thuốc thang cùng tiền giải phẫu cho mẹ hắn rồi, hắn từ nơi nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nữa a…
“Làm sao? Không bồi thường nổi à?”
“Sách, không có tiền còn giả trang cao quý làm cái gì chứ!”
“Đúng vậy, ngoan ngoãn nói xin lỗi không được sao! Giả trang cái gì nha!”
Hoàng Thiên cùng Hoàn Cầu từ trước đến giờ bất hòa, Lăng Thiếu Triết cùng Lạc Thần ân oán cũng là từ xưa đến nay, những người này đã sớm muốn lợi dụng chuyện hôm nay để gây sự rồi.
Trước kia chẳng qua là một chút va chạm nho nhỏ, lần này nhìn Lạc Thần bị đạo diễn tức giận mắng chửi, đương nhiên bọn họ phải nắm chặt cơ hội bắt đầu bỏ đá xuống giếng.
Lăng Thiếu Triết nhìn thanh niên mặt mũi tuấn mỹ trước mắt mình, vừa nghĩ tới thời điểm chính mình năm đó diễn 《 Kinh Long 1》, hắn đường đường là nhân vật nam chính, kết quả khắp nơi lại bị một nam phụ đè một đầu, trong lòng liền vô cùng tức giận.
Càng làm cho hắn tức giận hơn chính là, tin tức quay《 Kinh Long 2》vừa ra tới, những nghị luận kia lại bắt đầu hiện ra, thỉnh thoảng có người lấy bọn họ ra so sánh, hơn nữa tiên đoán bộ phim thứ hai này biểu hiện của Lạc Thần sẽ càng xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top