Chương 611-620


Chương 611: Không có thuốc chữa!

Kết quả, trong nháy mắt đứng dậy, thân hình Trầm Mộng Kỳ đột nhiên thoáng một cái, trực tiếp xỉu.

"Mộng Kỳ!!!" Diệp Mộ Phàm sợ đến sắc mặt đại biến, nhanh chóng đi qua ôm Trầm Mộng Kỳ đặt lên ghế sa lon.

"Mộng Kỳ, em tỉnh lại đi, đừng dọa anh..." Diệp Mộ Phàm mặt đầy khẩn trương.

Một hồi lâu sau, Trầm Mộng Kỳ mới ung dung tỉnh lại, " Anh Mộ Phàm, em không sao... Không có chuyện gì... Chỉ là đầu hơi choáng váng... Chắc là bởi gì mấy ngày qua thức đêm..."

Hai tay Diệp Mộ Phàm để bên người gắt gao nắm thành quả đấm, "Thật xin lỗi, đều là anh vô dụng, mới để cho em mệt nhọc như vậy."

"Không phải, anh đã giúp em rất nhiều." Trầm Mộng Kỳ một bộ vẻ mặt quan tâm.

Diệp Mộ Phàm nhìn sắc mặt nữ hài tái nhợt mệt mỏi, trầm mặc chốc lát, cuối cùng, rốt cuộc tựa như quyết định mở miệng nói, "Mộng Kỳ, không cần phiền tâm, hiện tại lập tức trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện này giao cho anh, anh bảo đảm giúp em làm đến đáy ngọn tập đoàn Diệp thị!"

Trầm Mộng Kỳ che giấu đáy mắt vui mừng, mặt lộ bất an nói, "Có thật không? Nhưng là... Anh sẽ làm sao?"

Diệp Mộ Phàm trấn an mà nhìn Trầm Mộng Kỳ một cái, "Anh tự nhiên có biện pháp của anh, tóm lại tin tưởng anh, nếu đáp ứng em, anh nhất định sẽ làm được."

Trầm Mộng Kỳ trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, "Mộ Phàm, anh đối với em thật tốt, chỉ cần có anh ở bên người, em liền đặc biệt an tâm, cái gì cũng không sợ! Chờ công ty của chúng ta lớn mạnh, lớn mạnh đến mức có thể chống lại Diệp gia, đến lúc đó sẽ không để anh phải lét lén lút lút, chịu uỷ khuất! Em muốn tất cả mọi người đều biết anh Mộ Phàm của em thật lợi hại, thật ưu tú!"

Diệp Mộ Phàm nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm động, "Nha đầu ngốc, với anh chỉ cần em thật vui vẻ là đủ... Vì em... Anh làm cái gì đều nguyện ý!"

"Anh Mộ Phàm ..." Trầm Mộng Kỳ ôn nhu mềm mại mà tựa sát trong ngực của Diệp Mộ Phàm, nhưng trong lòng tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt.

Cô liền biết, chỉ cần cô hơi dùng chút thủ đoạn, Diệp Mộ Phàm liền sẽ nói gì nghe nấy, chuyện gì cũng đều nguyện ý làm.

Giải quyết Diệp Mộ Phàm xong, Trầm Mộng Kỳ ánh mắt lóe lên, hỏi dò, "Đúng rồi, anh Mộ Phàm, anh gần đây có tin tức của Oản Oản không? Cô ấy có khỏe không?"

Bây giờ cô chính là nhờ nước dâng thuyền cao, tự nhiên treo giá, không vội tìm kim chủ, cùng Hà Tuấn Thành cũng chỉ là vui đùa một chút.

Sau khi gặp qua người đàn ông trên cao là Tư Dạ Hàn kia, nhìn lại những thứ phàm phu tục tử này, thật sự là không hợp mắt...

Nhắc tới Diệp Oản Oản, sắc mặt của Diệp Mộ Phàm liền không tốt lắm, "Không biết, không có liên lạc qua, nhắc đến nó làm gì, nha đầu kia đã hết thuốc chữa! Nghe ba mẹ anh nói đang cùng tiểu bạch kiểm lui tới, sợ là đến lúc đó bị người bán còn phải đếm tiền cho người ta!"

"Tiểu bạch kiểm..." Trầm Mộng Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng.

Quả nhiên chơi chán rồi liền bị ném bỏ rồi hả?

Chỉ tiếc... Trước lúc cô ta bị đạp rơi đã có mối quan hệ với Tư Dạ Hàn...

Bất quá, nhìn Diệp Oản Oản xui xẻo, vẫn thật vui vẻ.

Còn có Giang Yên Nhiên không ai bì nổi đó, cô cũng đã sớm đem bỏ lại đằng sau...

Cùng lúc, bên trong một phòng ăn bao sương nào đó.

"Cao phóng viên, như thế nào? Có tin tức không?" Diệp Oản Oản hỏi.

Diệp Oản Oản ngồi đối diện chính là phóng viên Cao Phi thủ lĩnh tuần san Sao Hoả, cũng chính là người lúc đầu theo chỉ thị của cô trợ giúp Hàn Thiên Vũ rửa sạch tội danh, là paparazi đứng thứ nhất giới giải trí.

Trước đó tuần san sao Hỏa đã sắp phải ngừng xuất bản, nhờ có sự kiện của Hàn Thiên Vũ mới một lần nữa quật khởi, Cao Phi ở trong vòng giải trí cũng dần khôi phục địa vị ngày xưa.

Sau khi Diệp Oản Oản gia nhập Quang Diệu, cũng một mực duy trì liên lạc với Cao Phi.


Chương 612: Thấy được thì thế nào?

"Tôi nói này tổng thanh tra Diệp, cậu là có thù oán với Trầm gia sao? Tôi thấy cậu gần đây tựa như một mực đang đùa với Tụ Tinh giải trí à?" Cao Phi thử hỏi dò.

Diệp Oản Oản tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài lục lọi ly trà bằng sứ, thờ ơ mở miệng, "Coi là vậy đi."

Cao Phi cười một tiếng, ngược lại cũng không hỏi nhiều, mở miệng nói, "Tổng thanh tra Diệp đoán không sai, Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành, quả thật có vấn đề. Bất quá cô ta làm người vô cùng cẩn thận, tôi đi theo rất lâu cũng không bắt được chuôi của cô ta, mãi đến một tuần lễ trước mới có một chút dấu vết, hai người này định kỳ sẽ hẹn hò ở một quán rượu."

Diệp Oản Oản ánh mắt hơi đổi, "Giúp tôi tra đến phòng hào."

"Không thành vấn đề, yên tâm, trong tuần này, nhất định cho cậu kết quả." Cao Phi sảng khoái nói.

Diệp Oản Oản giơ lên ly trà, nói cảm ơn một cái, "Vậy thì cám ơn."

"Tổng thanh tra Diệp khách khí, muốn cám ơn chắc cũng là tôi cám ơn cậu, ban đầu nếu như không có cậu, sợ rằng tuần san sao Hỏa chúng tôi đã phải ngừng xuất bản rồi." Cao Phi từ trong thâm tâm mở miệng nói.

Sau khi cùng Cao Phi trò chuyện xong liền từ biệt, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm điện thoại, toàn bộ tin tức có liên quan tới "Hào quang", đáy mắt lãnh ý lan tràn...

Một ngày trước cạnh tranh.

Đêm khuya, Diệp Mộ Phàm mở ngăn kéo dưới cùng bàn đọc sách ra, từ bên trong lấy ra một chuỗi chìa khoá cũ kỹ.

Lúc trước cả nhà bọn họ bị đuổi ra ngoài giống như chó nhà có tang vậy, nhà cũ cũng bị Diệp Thiệu Đình chiếm đoạt, bất quá, tất cả chìa khoá nhà cũ, bên này hắn đều dành trước.

Mấy năm trước hắn không cẩn thận đem chìa khoá trong nhà làm mất, cố ý để cho người đi làm một chuỗi lần nữa, chẳng qua là sau đó hắn vừa tìm được chuỗi đã vứt này.

Theo cá tính của Diệp Thiệu An, văn kiện quan trọng như vậy, nhất định là để ở trong thư phòng trong nhà.

Chỉ cần hắn lén vào xem một cái, liền có thể thần không biết quỷ không hay làm đến giá quy định...

Sau khi hít một hơi dài, Diệp Mộ Phàm cầm chìa khóa ra cửa.

Nhà cũ Diệp gia, yên tĩnh không tiếng động.

Nơi này dù sao cũng là chỗ hắn ở từ nhỏ đến lớn, Diệp Mộ Phàm liền quen thuộc hơn cả, dễ như trở bàn tay liền tránh được bảo an tiến vào sân nhỏ.

Trong bóng tối, Diệp Mộ Phàm mặt đầy vẻ tự giễu, a, rõ ràng là nhà của hắn, nhưng lúc này, lại phải lén lén lút lút đi vào như một kẻ gian...

Sự tình còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của hắn.

Diệp Mộ Phàm rất nhanh liền lẻn vào thư phòng, thành công tìm được thư đấu thầu hào quang bộ môn, thấy được đáy mục tiêu giá cả.

Sáng ngày thứ hai.

Giải trí Tụ Tinh.

Hà Tuấn Thành thần sắc giễu cợt, "Đến bây giờ còn chưa có tin tức, em xác định Diệp Mộ Phàm có thể giải quyết được?"

Trầm Mộng Kỳ thần sắc lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, "Gấp cái gì, không phải là còn chưa tới thời gian sao? Chẳng lẽ anh còn chưa tin em?"

Hà Tuấn Thành cười một tiếng, "Anh sao lại không tin mị lực của Trầm đại tiểu thư đây?"

"Anh đi ra ngoài trước đi, đừng để lát nữa hắn tới sẽ phát hiện cái gì!" Trầm Mộng Kỳ mở miệng, chờ tới bây giờ còn không có tin tức, cô có chút tâm phiền ý loạn.

"Thấy được, hắn lại làm khó dễ được anh sao? Cái đó oắt con vô dụng..."

Hà Tuấn Thành lạnh rên một tiếng, đang tiến tới môi Trầm Mộng Kỳ, "Đùng đùng đùng" tiếng gõ cửa vang lên.

"Chắc là Diệp Mộ Phàm." Trầm Mộng Kỳ sắc mặt vui mừng, lập tức đem người đẩy ra.

"Hừ, thật là mất hứng..." Hà Tuấn Thành không cam lòng mà đứng dậy.

Trầm Mộng Kỳ sửa sang lại quần áo, sau đó mở miệng nói, "Đi vào!"

Diệp Mộ Phàm đẩy cửa đi vào, thời điểm nhìn thấy Hà Tuấn Thành cũng ở đây, hơi nhíu mày một chút

"Tôi có chuyện muốn nói riêng với Mộng Kỳ." Diệp Mộ Phàm mở miệng.

Đáy mắt Hà Tuấn Thành thoáng qua một vệt âm trầm, trên mặt lại ra vẻ hào phóng đứng lên, "Ha ha, chuyện của tôi đã nói xong, các người trò chuyện đi!"


Chương 613: Không có quan hệ gì với cô

Vừa mới nhìn thấy Diệp Mộ Phàm, Trầm Mộng Kỳ lập tức thân mật khoác cánh tay hắn, "Anh Mộ Phàm, sự tình thế nào?"

"Đã tra được, giá của Diệp gia là 78 triệu, chúng ta chỉ cao hơn cái giá này liền có thể cầm đến hạng mục." Diệp Mộ Phàm mở miệng nói.

Trầm Mộng Kỳ nghe được Diệp Mộ Phàm nói chắc chắc như vậy, không dám lập tức tin tưởng, chần chờ mở miệng nói, "Mộ Phàm, anh xác định sao? Dĩ nhiên, em không phải là hoài nghi anh, chẳng qua là, tầm quan trọng của hạng mục này đối với em ra sao, anh đều biết..."

Diệp Mộ Phàm ngữ khí chắc chắc, "Yên tâm, anh tận mắt nhìn qua đoàn thư cạnh tranh của tập đoàn Diệp thị, không có sai."

Trầm Mộng Kỳ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, sợ là Diệp Mộ Phàm lợi dụng tiện lợi trước đây lẻn vào Diệp gia nhìn thư cạnh tranh.

Cứ như vậy, thực sự chính là không sơ hở tí nào.

Quả nhiên, bước cờ này lợi dụng kẻ ngu Diệp Mộ Phàm là đi đúng rồi!

Trầm Mộng Kỳ mặt đầy vui mừng mà ôm Diệp Mộ Phàm, "Mộ Phàm, anh thật lợi hại! Cám ơn anh, thật cám ơn anh!"

Diệp Mộ Phàm xoa xoa tóc của Trầm Mộng Kỳ, "Nha đầu ngốc, với anh còn nói cảm ơn cái gì, anh là nên cám ơn em đã tín nhiệm anh!"

...

Ẩn bên ngoài phòng làm việc, sau khi Diệp Mộ Phàm rời đi, Hà Tuấn Thành lặng lẽ đi ra, phun một cái về phía bóng lưng rời đi của Diệp Mộ Phàm.

Một cái ngu ngốc mà thôi, ngạo cái gì!

Đẩy cửa phòng làm việc ra, Hà Tuấn Thành ôm hông của Trầm Mộng Kỳ, "Cục cưng, thế nào?"

Giờ phút này Trầm Mộng Kỳ tâm tình rất tốt, trong lòng có dự tính mà mở miệng nói, "78 triệu."

Hà Tuấn Thành nghe vậy, hơi nhíu mày, "Ha ha, không nghĩ tới Diệp Mộ Phàm kia lại đem giá thầu của nhà mình đưa ra!"

Nói xong ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ đề nghị, "Nếu đã biết giá quy định rồi, không bằng em trực tiếp ra giá bảy ngàn tám trăm mười vạn, ở tình huống tổn thất xuống thấp nhất, bắt lại hạng mục này."

Trầm Mộng Kỳ nghe vậy trầm ngâm nói, "Nhưng là, nếu như ra giá chênh lệch nhỏ như vậy, chỉ sợ sẽ bị nhìn ra đầu mối chứ? Chỉ kém một trăm ngàn, cái này cũng quá trùng hợp rồi, không phải là rõ ràng nói với Diệp gia, chúng ta biết giá đấu của bọn họ?"

Hà Tuấn Thành mở một chai rượu vang, rót vào trong ly nhẹ nhàng đung đưa, cười một tiếng mở miệng nói, "Mộng Kỳ, em đều đã biết rồi, sao không tranh thủ lợi ích lớn nhất? Nếu như nói cao hơn nữa, liền không có lợi nhuận gì. Lại nói, coi như hoài nghi thì thế nào? Cùng em không có bất cứ quan hệ nào."

Cái giá đấu này là Diệp Mộ Phàm dò xét, lấy trộm bí mật thương nghiệp cũng là Diệp Mộ Phàm, dĩ nhiên là cùng với cô không có bất kỳ quan hệ gì.

Nghĩ tới đây, Trầm Mộng Kỳ ánh mắt hơi sáng, "Không sai, anh nói rất có đạo lý!"

Hào Quang là hạng mục cô phụ trách đầu tư thứ nhất, đối với cô mà nói vô cùng quan trọng, dĩ nhiên là hoàn thành càng đẹp càng tốt, có thể sử dụng giá cả có lợi như vậy đánh bại Diệp gia, đó là không thể tốt hơn nữa.

Hà Tuấn Thành giơ ly rượu chát lên, "Như thế, cạn ly! Chúc mừng em bắt lại hạng mục này!"

Trầm Mộng Kỳ cười tươi như hoa, "Cạn ly!"

...

Ngày công bó kết quả cạnh tranh.

Bên trong đại sảnh, Lục gia đơn vị tề tụ một Đường, ngồi quanh trên bàn dài mảnh.

Tập đoàn Diệp thị người tham dự đại biểu là Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y, Trầm gia bên này là Trầm Mộng Kỳ cùng phó tổng giám đốc mang theo đoàn đội công ty.

Nhìn thấy Diệp Y Y, Trầm Mộng Kỳ lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi, "Chị Y Y, đã lâu không gặp, chị vẫn đẹp đẽ mê người như thế!

"Mộng Kỳ..." Diệp Y Y hướng về người tới nhìn lại, mở miệng cười nói, "Chân chính đẹp mắt là em chứ, quả nhiên là nữ đại mười tám biến thành, chị mới thiếu chút nữa không dám nhận!"

Chương 614: Khẳng định ra nội gian

"Chị Y Y, lại trêu ghẹo em rồi! Em làm sao có thể so sánh được với khí chất của chị Y Y!" Trầm Mộng Kỳ nịnh nọt.

Hai người sau một phen khen ngợi qua lại lẫn nhau, từng người ngồi vào vị trí của mình, buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Ngay chính giữa trên chủ vị, người phụ trách đứng dậy tuyên bố kết quả: "Các vị khách mời, các đơn vị cạnh tranh, hiện tại tôi chính thức tuyên bố, trải qua xét duyệt của tổ uỷ, cạnh tranh hạng mục Hào Quang, giờ phút này đơn vị trúng thầu là... Tập đoàn Trầm thị! Giá tiền trúng thầu là bảy ngàn tám trăm mười vạn!"

"Đại tiểu thư, chúng ta thành công!" Phó tổng giám đốc củaTrầm thị cùng đoàn đội công ty hưng phấn mà hoan hô lên.

Trầm Mộng Kỳ một bộ lãnh đạm bình tĩnh như thường vẻ mặt mỉm cười.

Về phần mấy người ở tập đoàn Diệp thị đối diện chính là toàn bộ sắc mặt đều đổi.

"Cái gì? Bảy ngàn tám trăm mười vạn?"

"Làm sao chỉ hơn giá cạng tranh của chúng ta một trăm ngàn?"

"Cái này cũng quá trùng hợp đi!"

...

"Diệp thúc thúc, Y Y tỷ, đa tạ tương nhượng!

Trầm Mộng Kỳ hoàn toàn không lo lắng Diệp gia sẽ hoài nghi gì, đi tới khách khí cùng mấy người Diệp Y Y chào hỏi.

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ

Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc
Diệp Y Y che giấu vẻ kinh dị nơi đáy mắt, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, "Đâu có, là các vị bằng thực lực thắng được."

"Đã vậy, Y Y tỷ, Diệp thúc thúc, chúng ta đi trước đây!" Thần sắc Trầm Mộng Kỳ ngạo nghễ mang theo mọi người ở công ty rời đi.

Loại tiểu hạng mục này thật ra thì Diệp gia cũng không để ở trong mắt, nhưng là lại có thể bị chặn ngang nửa đường như vậy, mặt mũi của hắn sẽ đặt ở đâu đây?

Bên cạnh, một vị cao tầng mở miệng, "Chủ tịch, công ty chúng ta khẳng định có nội gian! Giá tiền này tuyệt có đúng hay không thái độ! Không có khả năng trùng hợp như vậy chênh lệch nhỏ như vậy!"

Diệp Thiệu An khẽ xì một tiếng, "Mấy người Trầm gia có bản lãnh gì ở Diệp thị chúng ta nằm vùng nội gian?"

Diệp Y Y trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, "Văn kiện liên quan cạnh tranh từ đầu tới cuối chỉ có qua tay ta cùng cha, không có người thứ 3 biết, hơn nữa tài liệu đều là trực tiếp khóa tại thư phòng, căn bản cũng không khả năng tiết lộ!"

"Vậy là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong nhà có thể có trộm vào hay sao?" Diệp Thiệu An trầm giọng nói.

Diệp Y Y không biết nghĩ đến cái gì, thử thăm dò mở miệng hỏi, "Ba, nếu như ta nhớ không lầm, không phải bây giờ Mộ Phàm đang đi làm ở giải trí Tụ Tinh của Trầm gia sao?"

Diệp Thiệu An mặt lộ vẻ khinh bỉ, "Là ở Trầm gia không sai, nhiều lần thời điểm đụng mặt lại có người nói thiếu gia chúng ta đang làm công giúp việc cho Trầm gia, hắn cũng thật là không chê mất thể diện!"

Diệp Y Y nghe vậy, muốn nói lại thôi, "Như thế, ba, có khả năng hay không là Mộ Phàm..."

Diệp Thiệu An sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Con nói là... Là Diệp Mộ Phàm nhìn lén thư cạnh tranh?"

Diệp Y Y mở miệng nói, "Cái này, không có chứng cớ, con cũng không dám nói bậy bạ, chẳng qua là cái giá tiền này nhất định là có vấn đề, mà công ty những người khác lại không có khả năng tiếp xúc được với thư cạnh tranh, như thế, chỉ có thể là người của Diệp gia chúng ta rồi!"

Diệp Thiệu An nhất thời liên tục cười lạnh, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý, "A, hay a! Hay cho một tên Diệp Mộ Phàm! Lại biển thủ, ăn cây táo, rào cây sung! Làm ra loại chuyện xấu tổn hại tới lợi ích gia tộc này! Diệp Thiệu Đình, ngược lại là phải nhìn một chút, lần này xem hắn làm sao bảo vệ được con trai mình!"

Nói xong quay sang Diệp Y Y mở miệng nói, "Y Y, con bây giờ lập tức phân phó người đi thăm dì cho ta! Nhất định phải đem chứng cớ tìm tới!"

Chương 615: Đưa cho em?

"Được, cha, con lập tức đi làm ngay!" Diệp Y Y lập tức đáp lại.

Thực ra ban đầu cô vẫn còn oán hận Diệp Thiệu Đình nhẫn tâm đến ngay cả cô là con gái ruột cũng không nhận, hiện tại ngược lại vô cùng vui mừng.

Nếu không phải là Diệp Thiệu Đình từ bỏ mình và mẹ, cô bây giờ cũng sẽ không là thiên kim tiểu thư duy nhất của Diệp gia cũng là người thừa kế duy nhất!

Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm, chỉ với hai phế vật này, sao xứng cùng với cô tranh đoạt gia sản?

Diệp Oản Oản, cô ngược lại là không coi vào mắt, chẳng qua là Diệp Mộ Phàm có chút khó giải quyết, hắn dù sao cũng là nam tôn duy nhất của Diệp gia, mà mẹ lại chỉ có một đứa con gái là cô, khó có thể đảm bảo ngày nào đó ông nội bà nội vì con cháu sẽ lại đem hắn tìm về.

Hiện tại không nghĩ tới Diệp Mộ Phàm lại có thể chính mình lộ ra nhược điểm đưa tới cho cô.

Ông bà nội căm ghét nhất chính là hành vi tổn hại lợi ích gia tộc, chỉ là ăn trộm cơ mật công ty còn tiết lộ cho địch thủ cạnh tranh, một điểm này cũng đủ để cho hắn đời này không trở về Diệp gia được nữa, không trở về được công ty!

A, lần này, cô ngược lại phải cám ơn Trầm Mộng Kỳ, cho cô cơ hội tốt như vậy...

...

Sau khi buổi họp báo kết thúc.

Diệp Mộ Phàm bởi vì không yên tâm, cho nên một mực chờ đợi tin tức của Trầm Mộng Kỳ.

" Anh Mộ Phàm! Thành công! Em đã lấy được hạng mục Hào Quang!"

Sau khi nghe được lời nói của Trầm Mộng Kỳ, Diệp Mộ Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, "Thực sự sao? Quá tốt! Chúc mừng em, Mộng Kỳ!"

Trầm Mộng Kỳ chịu đựng ác tâm và khinh thường, y như là chim non nép vào người vậy, nhào vào trong ngực của Diệp Mộ Phàm, "Mộ Phàm, lần này là nhờ có anh! Em thực sự không biết nên cảm ơn anh thế nào mới tốt! Em cảm thấy đời này chỉ lấy thân báo đáp cũng không đủ, em muốn đời sau, kiếp sau sau nữa đều cùng chung một chỗ với anh!"

"Em a..." Nhìn cô gái mình yêu lộ ra vẻ mặt vô lo đầy vui vẻ, Diệp Mộ Phàm đáy mắt tràn đầy cưng chìu, quả thật là muốn mang toàn bộ của hắn dâng lên cho cô.

"Buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Cho em ăn mừng!" Diệp Mộ Phàm mở miệng.

Trầm Mộng Kỳ nghe vậy, thần sắc có chút hơi khó xử, xin lỗi mở miệng nói, "Cái này, tối hôm nay em sợ rằng không có thời gian, ngày khác có thể không?"

Cô còn hẹn Hà Tuấn Thành cuồng hoan đây, nơi nào có công phu đối phó hắn.

Diệp Mộ Phàm mặc dù có chút thất vọng, vẫn là mở miệng nói, "Đương nhiên là có thể, chờ chừng nào em rảnh thì đi, tối nay công ty nhất định phải mở tiệc ăn mừng, là anh sơ sót!"

"Mộ Phàm, anh thật tốt! Em đây đi trước đây! Ngày mai gặp!"

Trầm Mộng Kỳ vừa xoay người, Diệp Mộ Phàm từ sau lưng kéo tay cô, gọi lại, "Mộng Kỳ, chờ một chút..."

"Thế nào?"

Mộ Phàm nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn tinh xảo, thần sắc tựa hồ có hơi khẩn trương, một hồi lâu sau, từ trong túi lấy ra một dây chuyền màu bạc, "Cái này... Là anh thiết kế cho em..."

Chỉ thấy trên sợi dây màu bạc treo một chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt, nhìn qua ảo mộng đẹp vô cùng, chẳng qua là chất liệu vô cùng thông thường.

Trầm Mộng Kỳ nhìn một cái liền biết dây chuyền này chẳng qua là hàng tiện nghi rẻ tiền, trong lòng tràn đầy vẻ khinh bỉ, nhưng là trên mặt một trận kinh hỉ, "Oa, thật là đẹp mắt! Là cho em sao?"




Chương 616: Nhất định phải ác một chút

"Anh Mộ Phàm, có đẹp không?"

"Rất đẹp!" Diệp Mộ Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cố gắng khắc chế, chỉ hôn một cái trên trán cô, "Đi thôi!"

"Vâng, tạm biệt anh Mộ Phàm, em rất thích sợi dây chuyền này, nhất định sẽ bảo quản nó thật tốt!" Thẩm Mộng Kỳ che giấu vẻ không kiên nhẫn nơi đáy mắt, vội vã vẫy tay rời đi..........

Vạn Cảnh Danh Uyển. Trên ghế salon ở phòng khách, Diệp Oản Oản từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian này, buổi họp báo đã kết thúc, Thẩm gia đã lấy được cái đó hạng mục đó, mà Diệp gia cũng không phải người ngu, giờ phút này sợ là đã tra ra có nội gián rồi. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái, nghiêng người đi qua, cầm tấm thẻ sao chép mở cửa phòng vip của khách sạn, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Cô làm như thế... Đối với anh hai mà nói... Có phải ác độc quá hay không? Bất quá, suy nghĩ này rất nhanh bị lý trí lấn át. Lửa rừng cháy không bao giờ hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, lần này, cô nhất định phải ác một chút, chặt đứt hết sự kỳ vọng của hắn, nếu không sẽ thành công dã tràng. Chẳng qua là phải ủy khuất cha mẹ bị đổ tội... ...

Nhà cũ Diệp gia. Diệp Mộ Phàm quá mức tự tin, cho rằng mình đủ cẩn thận, tránh được camera, nhưng lại quên hắn đã rất lâu chưa tới nhà cũ, rất nhiều vị trí đặt camera đều đã tăng thêm và thay đổi. Rất nhanh Diệp Y Y liền tra được, một buổi tối trước ngày cạnh tranh, hình ảnh Diệp Mộ Phàm đêm khuya lén lén lút lút ra vào thư phòng. Diệp Thiệu An làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lúc này liền đem sự tình tố cáo nhị lão. Giờ phút này, bên trong thư phòng. Diệp Thiệu Đình, Lương Mỹ Huyên, Diệp Y Y, còn có quản gia Hoàng Minh Khôn tất cả đều ở đây. Nhị lão Diệp gia ngồi ở trên ghế sa lon, sắc mặt tất cả đều dị thường khó coi.

Diệp Thiệu An mặt đầy tiếc nuối, "Con cho là, Mộ Phàm chẳng qua là tính tình phóng túng một chút mà thôi, ai biết thậm chí ngay cả loại chuyện trộm gà trộm chó này cũng làm được!"

Lương Mỹ Huyên thở dài,"Chuyện này đã không chỉ là ăn trộm, Mộ Phàm lại có thể lấy trộm bí mật thương nghiệp của Diệp gia đi giúp người ngoài, cái này thật sự là có hơi quá. Haizz, Thiệu Đình cùng tỷ tỷ làm sao có thể buông thả cho nó làm bậy như vậy..." Lương Mỹ Huyên trên mặt một bộ đau lòng không thôi, nhưng trong lòng lại cười trên nổi đau của người khác. Nguyên bản bà ta cho là Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân sinh được đứa con trai tốt không học vấn không nghề nghiệp, ai biết còn là một đứa ngu xuẩn, lại có thể bị một con hồ ly tinh dỗ mấy câu liền làm ra loại chuyện không có đầu óc này, thật là ông trời cũng đang giúp bà mà. Hiện tại, cuối cùng cũng có thể diệt trừ được một nhà chướng mắt này rồi.

Diệp lão gia tử nổi giận dùng sức vỗ lên bàn trà, "Đồ khốn! Nó đây là muốn tức chết ta! Là muốn tức chết ta!" Diệp Y Y vội vàng vỗ nhẹ sau lưng lão gia tử, "Ông nội, ông đừng nóng giận, phải bảo trọng thân thể, Mộ Phàm chẳng qua là nhất thời hồ đồ."

Hoàng Minh Khôn đứng bên cạnh đúng lúc thêm dầu vào lửa, mở miệng yếu ớt nói, "Y Y tiểu thư, Mộ Phàm thiếu gia tổn hại đến lợi ích gia tộc, thật sự là làm người ta sợ run, đây cũng không phải bốn chữ nhất thời hồ đồ là có thể giải thích, nếu như là hôm nay không xử trí nghiêm ngặt, thì không biết ngày sau còn xảy ra chuyện gì..."

"Hoàng quản gia nói không sai!" Lão gia tử rống giận, "Hoàng quản gia, ông đi! Ông bây giờ lập tức đi đem vợ chồng Lão Đại, Oản Oản còn có thằng nhóc kia tất cả đều kêu đến! Ta muốn cùng bọn họ hỏi rõ!" "Vâng, lão gia."

Hoàng Minh Khôn đắc ý lui đi ra ngoài. Lần này, Diệp Thiệu Đình sợ là sẽ không có khả năng trở về Diệp gia rồi...



Chương 617: Anh đoán tôi đã phát hiện cái gì

Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân vừa nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới.

"Cha, mẹ... Đã trễ thế này, có chuyện gì không?" Diệp Thiệu Đình thử thăm dò mở miệng hỏi.

Diệp Hồng Duy vừa nhìn thấy Diệp Thiệu Đình lập tức giận tím mặt, "Anh còn có mặt mũi hỏi chuyện gì! Anh dạy con trai ngoan thật đấy!"

"Mộ Phàm?" Diệp Thiệu Đình nghe vậy sửng sốt một chút. Lương Uyển Quân vội mở miệng truy hỏi, "Là Mộ Phàm gây họa gì sao?"

Lương Mỹ Huyên bên cạnh mặc đồ đắc tiền, gương mặt được bảo dưỡng không có một tí nếp nhăn, thần sắc ngạo nghễ liếc Lương Uyển Quân ngày xưa kiều diễm ướt át nhất Đế đô, nhưng bây giờ rõ ràng trên mặt đã hiện lên dấu vết của thời gian, ung dung mở miệng nói, "Chị, Mộ Phàm lần này, sợ là không chỉ đơn giản là gây họa, hành vi của hắn, là phạm tội."

"Cái gì? Phạm tội?" Lương Uyển Quân gấp gáp mở miệng nói, "Tính tình của Mộ Phàm là có chút phóng túng, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện phạm tội!"

Làm ngực nở mà không phẫu thuật. Đến các bác sĩ cũng kinh ngạc

Mỗi đêm, bạn sẽ bị mất 1kg, nếu bạn làm điều này trước khi ngủ
Lương Mỹ Huyên giễu cợt khẽ cười một tiếng, "Tôi nói chị dâu a, ban đầu chị còn nói, anh hai tuyệt đối sẽ không làm những chuyện phản bội công ty đấy, kết quả như thế nào?"

Hoàng Minh Khôn lập tức phụ họa, "Có những lời nói thật hay, cha không dạy thì con hư, Y Y tiểu thư dưới sự dạy dỗ của Nhị thiếu gia cùng Nhị thiếu phu nhân, cao quý ưu nhã, hiếu thuận hiểu chuyện, nhưng Oản Oản tiểu thư cùng Mộ Phàm thiếu gia, một người vô năng, một người không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại thậm chí ngay cả chuyện tổn hại đến lợi ích gia tộc đều làm, trong chuyện này, Đại thiếu gia ngài và phu nhân sợ là không tránh khỏi có trách nhiệm!"

Diệp Thiệu Đình lạnh lùng nhìn Hoàng Minh Khôn một cái. Ngày xưa lúc ông vẫn còn ở Diệp gia, phát hiện Hoàng Minh Khôn lợi dụng chức quyền, nhiều lần khi dễ thậm chí thô bỉ người làm nữ trong nhà, thậm chí phát hiện hắn cùng Lương Mỹ Huyên có chút không minh bạch... Nể tình hắn ở Diệp gia đã nhiều năm, ông mới chừa cho hắn mấy phần mặt mũi, không đem hắn tới đồn cảnh sát, chẳng qua là phạt nặng hắn một chút sau đó đuổi ra ngoài. Ai biết, sau khi ông rời khỏi Diệp gia, Hoàng Minh Khôn rốt cuộc lại được mời trở lại.

Diệp Thiệu Đình lạnh lùng nói, "Oản Oản lúc trước quả thật có chút hoang đường, nhưng nó bây giờ đã sửa đổi, lần trước ở trong buổi tiệc mừng thọ, cha cũng đã tận mắt thấy, về phần Mộ Phàm, ông luôn miệng nói hắn tổn hại lợi ích gia tộc, rốt cuộc có chứng cớ không?"

Diệp Thiệu An hướng về Diệp Thiệu Đình nhìn một cái, không khỏi âm thầm cười lạnh, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Thiệu An ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, "Anh cả thật là uy phong a, chẳng qua là, không biết sau khi anh biết sự thật, có thể hay không còn giống như bây giờ chính nghĩa hiên ngang! Diệp thị đối với hạng mục hào quang nguyên bản chắc chắn nắm được, kết quả, hạng mục này lại có thể bị Thẩm gia dùng giá chỉ hơn chúng ta vẻn vẹn mười vạn đồng cướp đi. Rất rõ ràng, thông tin đấu giá bên chúng ta bị tiết lộ. Thư cạnh tranh từ đầu đến cuối chỉ ở trong tay Thiệu Bình An cùng Y Y, hơn nữa luôn được cất giữ trong thư phòng ở nhà cũ, thử hỏi, thông tin bị tiết lộ như thế nào đây? Tôi để cho Y Y đi xem camera theo dõi trong nhà, kết quả... Anh hai, anh đoán tôi đã phát hiện cái gì?"

Diệp Thiệu An nói xong, nhìn sang Hoàng Minh Khôn. Hoàng Minh Khôn hiểu ý, lập tức đem laptop bên cạnh mở ra, ở trước mặt tất cả mọi người phát một đoạn video theo dõi, "Đại thiếu gia, chính ngài xem đi!" Chỉ thấy trong video theo dõi, Diệp Mộ Phàm lén lén lút lút leo tường tiến vào vườn, lại âm thầm vào trong thư phòng, thật lâu sau mới đi ra.

Sau khi xem xong đoạn video theo dõi, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân liếc nhau một cái, biểu cảm trên mặt hai người đều là không thể tin, làm sao cũng không thể tin con trai mình thực sự sẽ làm ra loại chuyện này...



Chương 618: Đã cho quá nhiều cơ hội

Lương Mỹ Huyên than nhẹ một tiếng, "Tôi vốn cũng không tin là Mộ Phàm sẽ làm chuyện này, nhưng có chứng cớ xác thật, người ăn trộm bí mật công ty chính là nó, bây giờ, chị còn gì đễ nói không?"

Lương Uyển Quân sắc mặt khẽ biến, "Chuyện này... Chuyện này không thể nào! Mộ Phàm nó làm sao có thể làm loại chuyện này!" Nhưng mà, video theo dõi trong hành lang lại rất rõ ràng, người mở cửa thư phòng chính là Diệp Mộ Phàm không sai. Sắc mặt của Diệp Thiệu Đình cũng hoàn toàn trắng bệch, "Mộ Phàm... Tại sao có thể như vậy..."

Diệp Hồng Duy giận đến mức ném ly trà trong tay đập vào người Diệp Thiệu Đình, "Đồ khốn! Ta vốn còn muốn để cho nó trở về công ty, bây giờ nhìn xem, ta không cần người như nó, nó đã bị anh dạy cho không thể sửa đổi được rồi! Diệp gia chúng ta coi như là đoạn tử tuyệt tôn, cũng tuyệt đối không thể để cho thứ người như vậy thừa kế! Cùng lắm thì nhận con của YY cùng Việt Trạch làm con nuôi!"

Nghe nói như vậy, trên mặt Lương Mỹ Huyên tràn đầy vui mừng, đáy mắt Diệp Y Y cũng xẹt qua một tia sáng. Chỉ cần giải quyết Diệp Mộ Phàm xong, cô chính là người thừa kế duy nhất của Diệp gia, tương lai Diệp gia này, còn không phải thuộc về cô và Việt Trạch?

Lão phu nhân Đàm Nghệ Lan một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng giờ phút này thở dài một tiếng, "Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh a..."

Diệp gia có hai đứa cháu gái, một đứa cháu trai, Diệp Y Y cùng Diệp Oản Oản chỉ là cháu gái, chỉ có đứa cháu trai Diệp Mộ Phàm này, giống bà với Hồng Duy nhất, còn được di truyền khả năng thiên phú của bà. Cho nên, bà có khuynh hướng thích đứa cháu Diệp Mộ Phàm này nhất, đuổi nó đi ra ngoài, chỉ là muốn để cho nó một mình ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm, để có thể thành thục một chút, nhưng bây giờ, thật sự là làm cho bà quá thất vọng. Người thừa kế quyết định sự hưng suy của một gia tộc, Diệp gia nếu giao vào trong tay người như vậy, sợ là không giữ được. Cũng may còn có Việt Trạch cùng Y Y...
ads by ants

Diệp Thiệu Đình biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này, mặt đầy vẻ lo lắng cầu xin, "Cha, xin cha tha thứ cho Mộ Phàm lần này, nó... Nó chẳng qua là nhất thời hồ đồ... Mong cha cho hắn cơ hội sửa đổi..."

"Nhất thời hồ đồ? Nhất thời hồ đồ mà chỉ vì một con đàn bà đến loại chuyện phản bội gia tộc này cũng làm được, hôm nay có thể lấy trộm bí mật công ty, ngày khác có phải hay không đem công ty bán đi?" Lương Mỹ Huyên vừa nói, vừa có thâm ý liếc về Diệp Thiệu Đình một cái.

Diệp Hồng Duy chợt nhớ tới con trai lớn phi pháp nuốt riêng tiền bạc công ty, nhất thời tức giận hơn, "Thiệu Đình, ta đã đã cho anh quá nhiều cơ hội, nhưng anh thật sự là để cho ta quá thất vọng, lần này tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy, chuyện này ta sẽ giao cho luật sư, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế đấy!" Lão gia tử nói như vậy là muốn đưa Mộ Phàm vào tù...

Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhất thời sắc mặt đại biến. Nếu là Mộ Phàm thực sự bởi vì chuyện này mà ngồi tù, như thế hắn cả đời đều xong rồi. ......

Cùng lúc đó, Tụ Tinh giải trí.

Trên bàn Diệp Mộ Phàm chất đầy các loại tập tranh và tài liệu. Giờ phút này, hắn đang ở trong phòng làm việc tăng ca thiết kế một tạo hình mới cho diễn viên của Tụ Tinh giải trí. Bộ phim cổ đại này lấy nhiều trang phục cùng trang sức hiện đại rất có hy vọng đạt được giải thợ hóa trang tốt nhất và cả giải trang phục đẹp nhất ở liên hoan phim quốc tế tiếp theo.

Thời điểm làm việc, điện thoại của hắn lúc nào cũng để chế độ im lặng. Chờ tạm thời kết thúc, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vừa thuận tay cầm điện thoại di động lên nhìn. Kết quả, mới nhìn liền phát hiện trên điện thoại di động có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.



Chương 619: Hết thảy có anh

Có ba cuộc gọi từ nhà cũ, cái khác đều là cha mẹ gọi tới. Diệp Mộ Phàm biến sắc, soạt một cái đứng lên khỏi ghế. Vào lúc này, nhà cũ và cha mẹ cùng nhau gấp gáp gọi cho hắn như vậy...

Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt liền ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện ăn trộm thư cạnh tranh... Bị phát hiện... Tại sao có thể như vậy, hắn rõ ràng đã tránh camera theo dõi... Sợ là hắn quá lâu không có tới nhà cũ, vị trí đặt camera đã thay đổi...

Diệp Mộ Phàm ngồi tại chỗ, sống lưng cứng ngắt, sắc mặt một mảnh đen trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, không biết qua bao lâu, nhanh chóng bấm một số, gọi cho Thẩm Mộng Kỳ.

Lúc đó, Thẩm Mộng Kỳ đang trang điểm thay quần áo, nhìn thấy Diệp Mộ Phàm gọi điện tới, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Suy nghĩ một chút thấy hắn còn có tác dụng, cuối cùng vẫn.nhẫn nại nhận điện thoại, "Alô, anh.Mộ Phàm?"

"Mộng Kỳ..." Diệp Mộ Phàm âm thanh hơi có chút khàn.

"Anh Mộ Phàm, thế nào? Em mới vừa đi liền muốn gặp em rồi?" Nghe được âm thanh ngọt ngào của cô, Diệp Mộ Phàm trong lòng đang đè nén mới giảm bớt mấy phần, sau đó mở miệng nói, "Mộng Kỳ, mới vừa rồi bên nhà cũ gọi điện thoại cho anh, chuyện anh tiết lộ thông tin của buổi đấu giá có lẽ đã bị phát hiện..."

Thẩm Mộng Kỳ vì tiết kiệm một chút tiền, cố ý đem giá cạnh tranh chênh lệch nhỏ như vậy, tự nhiên đã sớm đoán được Diệp Mộ Phàm sẽ bị hoài nghi, giờ phút này lại giả vờ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, giọng điệu không ngạc nhiên không biết chút gì, "Cái gì? Sao lại có thể như vậy! Vậy phải làm sao bây giờ, anh Mộ Phàm, anh sẽ không sao chứ?"

"Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không thể làm gì được anh, anh chẳng qua là nhắc nhở em một chút, vạn nhất Diệp gia tìm tới em hỏi cái gì, em chỉ cần nói cái gì cũng không biết, ngàn vạn lần chớ nói là em cầu anh giúp đỡ, nếu không có thể sẽ gặp phiền phức!" Diệp Mộ Phàm vội mở miệng nói.

Nói nhảm, cô dĩ nhiên sẽ giũ bỏ sạch sẽ, hắn cho rằng cô ngu ngốc giống hắn sao? Trầm Mộng Kỳ khéo léo lên tiếng, "Được... Nhưng mà, anh Mộ Phàm, anh thực sự không có việc gì chứ?"

"Không có chuyện gì, em cứ an tâm họp mặt đi, những thứ khác hết thảy có anh."

"Vậy... Được rồi, vạn nhất có chuyện gì, anh Mộ Phàm anh nhất định phải nói cho em biết, em không thể để cho anh vì em mà bị liên lụy!" Thẩm Mộng Kỳ thân thiết nói mấy lời lo lắng thật lâu mới tắt máy. Tiện tay ném điện thoại ra mép giường, tâm tình rất tốt vưa ngâm nga hát, vừa thay một bộ đồ lót.được chế tác riêng vô cùng đắc và gợi cảm, chuẩn bị đi đến nơi hẹn. ........

Diệp gia - nhà cũ.

Ở cách đó không xa, Một chiếc Land Rover màu đen lặng yên không một tiếng động đậu tại chỗ. Diệp Oản Oản thân thể nhỏ nhắn xinh xắn dựa trên ghế điều khiển, lẳng lặng chờ đợi. Một tràng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Cao Phi.

Diệp Oản Oản: "Alô, thế nào?"

Cao Phi: "Thẩm Mộng Kỳ đã ra ngoài!"

Diệp Oản Oản gật đầu: "OK, lát nữa liên lạc."

Cao Phi: "Không thành vấn đề."

Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại, liền thấy Diệp Mộ Phàm vội vã chạy tới, bước vào cửa nhà cũ Diệp gia. Diệp Oản Oản thấy vậy, ngay sau đó cũng xuống xe, đi theo.

Trong thư phòng nhà cũ. Diệp Thiệu An đỡ Diệp Hồng Duy đang giận dữ và Đàm Nghệ Lan rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại có Diệp Thiệu Đình, Lương Uyển Quân, Lương Mỹ Huyên, còn có Diệp Y Y.

Diệp Y Y mặt đầy xin lỗi, "Bác hai, thật xin lỗi, không giúp được Mộ Phàm, chuyện lần này Mộ Phàm quả thật có chút quá quá phận..."

Lương Mỹ Huyên đáy mắt tràn đầy vẻ âm vụ, "Y Y, người ta sợ là không hiếm lạ gì lòng tốt của con đâu, lúc đầu chính là Diệp Thiệu Đình hắn vì cái gọi là vợ con, nhẫn tâm không muốn con đấy!"



Chương 620: Triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc

Lúc này, ở cửa một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, Diệp Mộ Phàm lững thững đi tới. Diệp Mộ Phàm.vừa mới bước vào, liền thấy mẹ mặt đầy nước mắt ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt của cha trắng bệch, trán sưng đỏ chảy máu...

Khi nhận được điện thoại từ nhà cũ, Diệp Mộ Phàm đã tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng khi tận mắt thấy một màn này, lòng vẫn tràn đầy lửa giận. "Cha! Mẹ! Hai người sao lại như vây?" Diệp Mộ Phàm sải bước đi lên.

Diệp Thiệu Đình vừa nhìn thấy con trai, nhất thời tức giận mặt đầy bi thống, "Đồ khốn! Con làm sao... Làm sao có thể hồ đồ như vậy! Bình thường cha dạy con như thế nào!"

Lương Uyển Quân tuyệt vọng nhắm mắt một cái, "Mộ Phàm... Lần này con thật sự là quá sai rồi... Con có biết con làm như vậy là phạm pháp hay không?"

Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ, trái tim Diệp Mộ Phàm giống như bị móng nhọn lôi xé, giơ tay che bên má mới bị cha tát nói, "Cha, mẹ, con đã làm điều gì? Con căn bản không có sai! Tại sao tất cả đều đối xử với con như vậy!"

Lương Mỹ Huyên chậc chậc lắc đầu, "Đã đến nước này, còn chết không hối cải, may mắn cha mẹ đã đi, nếu không khi nghe được lời nói như vậy, sợ là sẽ bị tức chết mất!"

Diệp Thiệu Đình tức giận, "Mày... Mày lại có thể đến bây giờ cũng không biết hối cải!"

Diệp Mộ Phàm cứng cổ, "Con chỉ là ở bên cô gái mình yêu, con không có làm sai!"

Diệp Thiệu Đình khí huyết dâng trào, đầu một trận choáng váng, trái tim đau đớn kịch liệt lên, "Mày... Mày..."

"Cha..." Diệp Oản Oản nhanh chóng chạy tới, bước nhanh về phía trước, đỡ lấy Diệp Thiệu Đình đang lung lay, nhanh chóng cho Diệp Thiệu Đình một viên thuốc trợ tim, sau đó từ trong túi xách móc khăn giấy khử trùng đơn giản vết thương cho Diệp Thiệu Đình.

"Oản Oản, con đã đến rồi..." Nhìn thấy con gái, sắc mặt của Diệp Thiệu Đình mới khá hơn một chút. Diệp Oản Oản nhìn vết thương trên trán cha, sau đó nhìn Diệp Mộ Phàm đến trình độ này còn không̣ biết chính mình sai, nâng tay lên "Ba" một cái tát ở trên mặt của Diệp Mộ Phàm: "Diệp Mộ Phàm, anh chính là một tên ngu ngốc từ đầu tới cuối!" Vốn là cô còn ôm một chút hy vọng, cho rằng hắn nhìn thấy ba mẹ bị hắn liên lụy, sẽ có một chút hối cải, ai ngờ...

"Mày..." Diệp Mộ Phàm không tưởng tượng nổi, che mặt đang nóng hừng hực, trong nháy mắt giận dữ, "Diệp Oản Oản, mày lại dám đánh tao! Mày có tư cách gì châm chọc tao! Mày căn bản không hiểu rõ Mộng Kỳ! Tao đối với những chuyện đã làm đều không oán không hối! Tất cả chính tao sẽ gánh vác!"

Diệp Oản Oản liên tục cười lạnh, "A, anh gánh vác? Anh cho rằng là anh ngồi tù cả đời này, chẳng qua là chuyện của cá nhân anh? Thế cha thì sao! Mẹ thì sao?"

Lương Mỹ Huyên Bên cạnh thần thái nhàn nhã xem kịch vui có chút hả hê cười khẽ một tiếng, "Ai, các người bây giờ cãi nhau, còn không bằng nhanh chóng mượn tiền mời một luật sư giỏi, tranh thủ có thể được giảm mấy năm!" Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh như băng lạnh liếc Lương Mỹ Huyên một cái, đè xuống tức giận. Bây giờ còn chưa phải lúc cùng Lương Mỹ Huyên so đo.

"Cha, mẹ, hai người đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói!" Diệp Oản Oản dặn dò cha mẹ một câu, sau đó nắm cổ tay của Diệp Mộ Phàm, "Anh đi theo em! Em bây giờ sẽ cho anh xem một chút, người anh không oán không hối, đến chết cũng không đổi, rốt cuộc là người hay quỷ!"

"Diệp Oản Oản, mày làm gì! Buông tay!" Diệp Mộ Phàm muốn thoát khỏi kiềm chế của Diệp Oản Oản, lại không ngớ Diệp Oản Oản lạí thể mạnh đến vậy, bàn tay tinh tế giống như kiềm sắt, trực tiếp lôi hắn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top