Chương 591-600
Chương 591: Em công khai bộc lộ như thế nào đây?
“Ồ, vậy cũng tốt!” Cung Húc vô cùng thất vọng mà mở miệng.
Nhưng thật sự là rất hiếu kỳ nha…
Ngoại trừ mứt hoa nhỏ, người hắn muốn gặp nhất chính là vị bạn gái xinh đẹp trong truyền thuyết của diệp ca…
Ai, cũng không biết rốt cuộc đến lúc nào Diệp ca mới có thể phá bỏ thành kiến đối với hắn, giới thiệu mứt hoa nhỏ cho hắn biết.
Nhắc tới cứ như là gặp quỷ, là hắn đã nhờ mọi người điều tra theo mọi cách, bao gồm cả theo hướng từ Diệp Bạch người này, nhưng vẫn không tìm được mứt hoa quả nhỏ.
Hiện tại đầu mối duy nhất ở nơi này chỉ có Diệp Bạch.
Thật vất vả mới gặp được chân ái, không nghĩ tới ông trời sẽ hành hạ hắn như vậy…
Đường tình hắn làm sao lại lận đận như vậy a!
“Ừ, tôi cúp đây, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ trễ da sẽ xấu đó.”
Diệp Oản Oản nói xong liền cúp, vừa để điện thoại xuống, bên hông đột nhiên căng thẳng, hơi thở ấm áp tới gần.
Diệp Oản Oản xoay người nhìn về hướng người bên cạnh, “Đánh thức anh à?”
“Điện thoại của ai?” Người đàn ông lúc đó nửa ngủ nửa tỉnh, ngữ khí mang theo lười biếng.
“Cung Húc gọi, muốn mời em ăn cơm, kéo dài hơn một tháng, nếu không đi nữa chắc hắn sẽ xù lông mất, cái tên này, đối với anh rất tò mò, muốn em mang bạn gái đi cùng, em làm sao có thể mang anh đi cùng a…”
Nghe Diệp Oản Oản nói hỏng bét, Tư Dạ Hàn sắc mặt ngẩn ra, chân mày hơi hơi nhíu lên, đột nhiên phát hiện, ban đầu dường như chính mình đào cái hố to cho mình.
Nếu như Diệp Oản Oản một mực lấy hình tượng nam trang ở giới giải trí, hắn liền không có cách nào quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người
Sắc mặt của Tư Dạ Hàn hơi biến đổi, Diệp Oản Oản liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, trầm ngâm chốc lát sau mở miệng nói, “Thật ra thì, chúng ta muốn quang minh chính đại ở chung một chỗ, cũng có biện pháp!”
Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái.
Diệp Oản Oản nháy con mắt: “Hoặc là… Em bộc lộ công khai thì như thế nào đây?”
Tư Dạ Hàn: “…”
Diệp Oản Oản lại nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện là lạ ở chỗ nào, “Không đúng nha, nếu như em bộc lộ rồi, há chẳng phải là đại biểu… Anh cũng muốn bộc lộ rồi hả?”
Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, một bộ vẻ mặt “Em bây giờ mới biết à.”
…
Buổi tối ngày thứ hai, tại một quán rượu mắc tiền nào đó.
Cơ hồ toàn bộ tầng 2 đều bị Cung Húc bao, trừ khách VIP, những người khác không cách nào tiến vào.
Hiện trường một đoàn tuấn nam mỹ nữ của giới giải trí, DJ phát bài hát bùng nổ, khiến cho người hoa cả mắt.
Cung Húc gác hai chân, ngồi trên ghế sa lon uống rượu, thỉnh thoảng hướng về cửa thang lầu, người bên cạch nói chuyện hắn nghe câu được câu không, không yên lòng đáp
Người trong quán rượu càng ngày càng nhiều, mấy người Lạc Thần cùng Hàn Thiên Vũ cũng đều tới.
Diệp Bạch còn chưa tới.
Cung Húc liên tục gửi vô số tin nhắn ngắn ném bom, cuối cùng cũng biết được hắn mang theo bạn gái rồi, đang trên đường tới.
“Hưng phấn ~ các bảo bảo, nghĩ tới tôi sao?” Đường Tinh Hỏa người mặc áo thun cổ trễ đi vào.
Mới vừa nhìn thấy Đường Tinh Hỏa, Cung Húc đang vùi đầu không ngừng gửi tin nhắn nhất thời xù lông, “Đường, Tinh, Hỏa! Cậu tên phản đồ này! Lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của tôi!”
“Hắc? Tôi thế nào cơ?” Đường Tinh Hỏa bị mắng một mặt mộng bức.
Cung Húc vẻ mặt vô cùng đau đớn, “Cậu còn giả bộ! Lại có thể được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan! Quả thật chính là sỉ nhục a sỉ nhục! Nói xong huynh đệ cả đời cùng đi, cùng nhau bị chửi không quay đầu lại đây?”
Cung Húc cùng Đường Tinh Hỏa hai người là cá mè một lứa, đều xuất thân là con nhà giàu, kỹ thuật diễn xuất nát bỏ đi, hiện tại Đường Tinh Hỏa cầm nam phụ xuất sắc nhất, tiếng đồn đột nhiên nghịch chuyển, đến chỗ Cung Húc, tự nhiên thành ngược lại
Chương 592: Người đàn ông này là ai?
Đường Tinh Hỏa nhất thời có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng nói, “Cái này thật không thể trách tôi nha! Hoàn toàn là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn! Tôi cũng không muốn được không? Làm sao tôi biết không cẩn thận liền bị đề danh…”
Đường Tinh Hỏa nói một lúc liền cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhất thời mở miệng nói, “Ách không đúng, cậu con mịa nó không phải là cũng được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất sao? Vậy mà lại có thể không thấy ngại mắng tôi!”
Cung Húc nói lời nghĩa chính, “Chuyện này làm sao có thể giống nhau, tôi được đề danh còn không phải vẫn bị chửi giống như vậy sao? Còn bị mắng càng thêm lợi hại! Nhưng cậu thì sao! Tôi không biết! Cậu chính là phản đồ! Lại có thể cõng lấy sau lưng ta âm thầm đáy len lén đi luyện kỹ thuật diễn xuất! Tôi thật là nhìn thấu cậu rồi! Cậu không phụ lòng tôi! Không phụ lòng nhan sắc của cậu! Không phụ lòng những năm tháng chúng ta đã từng trải qua sao?”
Cung Húc đang thao thao bất tuyệt mà nói, mọi người xung quanh đột nhiên nhìn chằm chằm phương hướng cầu thang phát ra một tiếng hô khẽ.
Trong góc Lạc Thần cũng đứng lên, “Diệp ca…”
Nhìn thấy thân ảnh cách đó không xa như Thanh Phong tựa như Tễ Nguyệt giống người quen biết, Cung Húc nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, kéo tay của Đường Tinh Hỏa lại, “Tinh Hỏa! Hảo huynh đệ của tôi! Chúc mừng cậu được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất giải thưởng Kim Lan, kỹ thuật diễn xuất có bước tiến dài! Cậu chính là sự kiêu ngạo của tôi, tôi nhất định sẽ theo phương hướng này! Nhât định sẽ học tập theo cậu, rèn luyện kỹ xảo của mình thật tốt, cố gắng cùng cậu trở thành diễn viên phái thực lực…”
“Ai? Diệp ca! Diệp ca, anh đã đến rồi a!”
Cung Húc một bộ mới vừa phát hiện biểu tình của Diệp Oản Oản, bỏ tay của Đường Tinh Hỏa ra, đặt mông đẩy Lạc Thần ra, ma lưu mà chạy chậm nghênh đón, mang cô tới ngồi xuống cạnh mình.
Ngay sau đó, lại đem trái cây trước mặt Hàn Thiên Vũ đưa tới trước mặt của Diệp Oản Oản, “Diệp ca anh ngồi đây đi, Diệp ca ăn trái cây đi!”
Một bên Đường Tinh Hỏa trơ mắt nhìn Cung Húc biến hoá còn nhanh hơn lật sách: “…”
Tiểu tử này…
Rèn luyện kỹ thuật diễn xuất cái rắm, hắn nhìn kỹ xảo của tên kia cũng vô cùng tốt mà! Thay đổi sắc mặt nhanh như này!
Lúc trước, thời điểm Cung Húc đổi người đại diện hắn còn cảm thấy không có gì, tên kia cũng không phải lần thứ nhất đổi người đại diện, thật đúng là không nghĩ tới một ngày kia tiểu tử Cung Húc này lại bị ăn gắt gao như vậy…
Người này nhìn qua tuổi còn trẻ, tướng mạo so với nghệ sĩ còn đẹp hơn, thật đúng là có chút ít ý tứ.
Sau khi nhìn thấy thái độ Cung Húc đối đãi với Diệp Oản Oản, hiện trường không ít nghệ sĩ tới chơi đùa đều chung một suy nghĩ, một cái hai cái cằm cũng sắp rớt xuống rồi.
Cái người đàn ông nhu thuận nghe lời lại hiểu chuyện, thật sự là Tiểu Bá Vương Cung Húc sao?
“Người đàn ông này là ai à?” Có người cùng Hàn Thiên Vũ hỏi thăm.
Hàn Thiên Vũ nhìn về hướng của Diệp Oản Oản một cái, cười khẽ mà trả lời: “Người đại diện của Cung Húc.”
“A… Nguyên lai hắn chính là người đại diện mới nhậm chức của Cung Húc…”
“Lại có thể đem Cung Húc thuần đến vâng vâng dạ dạ, thật lợi hại đi!”
…
Thật ra thì thời điểm Cung Húc mắng Đường Tinh Hỏa, Diệp Oản Oản cũng đã nghe được rồi, lúc này nhìn thấy Cung Húc mở mắt nói bừa, cũng là không còn gì để nói, bất quá ngược lại không có vạch trần hắn.
Giờ phút này, Cung Húc đang vây xung quanh Diệp Oản Oản, thái độ ân cần không dứt, “Diệp ca, anh uống rượu sao? Trắng hay là đỏ? Rượu vang là chính tôi từ trong nhà mang tới, 82 năm hoàng gia lễ pháo!”
Diệp Oản Oản mở miệng, “Không cần, tôi không uống rượu, cho tôi một ly nước uống là được rồi.”
“Diệp ca, tôi gọi cô em tới bồi anh nha? Anh thích kiểu gì?” Cung Húc lại hỏi.
Ở trong quan niệm của Cung Húc, liền không tồn tại loại chuyện có bạn gái lại không thể ở bên ngoài phóng đãng.
Nếu cô thật có em gái, tuyệt đối không có khả năng giới thiệu cho loại đàn ông này được không?
Sắc mặt của Diệp Oản Oản càng đen hơn, “Không cần.”
Chương 593: Tại sao luôn có người cướp người đại diện của hắn!
Cung Húc rốt cuộc không miễn cưỡng nữa, ngồi xuống cạnh Diệp Oản Oản liền bắt đầu giành công, “Diệp ca, gần đây tôi đều ngoan ngoãn đi theo lão sư luyện tập kỹ thuật diễn, một bài giảng cũng không thiếu nha!”
Một bên biểu tình của Đường Tinh Hỏa: “…”
What?
Tên kia mới vừa rồi còn mắng hắn(Đường Tinh Hoả) đi học kỹ thuật diễn, kết quả chính hắn (Cung Húc) lại len lén đi luyện tập kỹ thuật diễn xuất, rốt cuộc còn biết xấu hổ nữa hay không?
Đường Tinh Hỏa quả thực nghe không nổi nữa, “Mịa nó! Tôi nói Cung Húc, cậu con mịa nó cũng quá không biết xấu hổ, mới vừa rồi là ai nói…”
Câu kế tiếp còn không kịp nói, Cung Húc liền quàng cổ Đường Tinh Hỏa đem hắn kéo sang một bên, “Im miệng! Cậu nếu dám bán tôi, tôi không để yên cho cậu đâu!”
Đường Tinh Hỏa đẩy Cung Húc ra, sửa lại quần áo một chút, “Cậu làm cái gì a? Làm gì mà ân cần với tiểu tử kia như vậy?”
Cũng không biết Cung Húc nghĩ tới điều gì, nhất thời trong mắt chứa hoa đào, hừ một tiếng, “Cậu quản tôi sao! Tóm lại không cho cậu hủy đi hình tượng của tôi! Tôi hiện tại một mực cố gắng hướng đến mục tiêu diễn viên giỏi! Cùng cậu không giống nhau!”
Đường Tinh Hỏa mặt đầy vẻ không biết nói gì, “Mặt dày?”
Bên kia, Diệp Oản Oản mới vừa chào Hàn Thiên Vũ, rất nhanh liền có người tiến lên bắt chuyện.
Một cô gái dáng dấp thanh thuần khả ái hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới, “Xin chào, tôi là Lâm Tư Tư.”
“Xin chào, nghe đại danh đã lâu, tôi đã xem qua phim của cô!”
Nữ hài nhất thời cười tươi như hoa, “Anh thật sự là người đại diện sao? Gương mặt anh đẹp như này, làm nghệ sĩ cũng đủ rồi chứ?”
Nữ hài vừa nói chuyện, vừa ngồi xuống bên cạnh Diệp Oản Oản một cách tự nhiên.
Cách đó không xa Cung Húc nhìn vị trí của mình bị người chiếm, sắc mặt nhất thời có chút ít khó coi.
“Cung Húc… Cung Húc… Nhìn cái gì chứ? Nói chuyện với cậu có nghe hay không?”
“Đừng lằng nhằng nữa, tôi bận bịu rồi!” Cung Húc nói xong cũng chầm chậm hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản đi tới.
“Tư Tư ~” Cung Húc cười híp mắt đi tới trước mặt của Lâm Tư Tư, “Tôi vừa mới nhìn thấy bạn trai em hình như cùng tiểu Cầm cũng đi ra đây!”
“Cái gì?” Lâm Tư Tư nhất thời đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy rời đi.
Cung Húc dùng vài ba lời đem Lâm Tư Tư đuổi đi, sau đó đặt mông ở bên người của Diệp Oản Oản vững vàng ngồi xuống, kề sát miệng vào tai của Diệp Oản Oản lải nhải, “Diệp ca, anh đừng ở quá gần Lâm Tư Tư, người phụ nữ này nhìn bề ngoài thanh thuần, thật ra thì lúc không có ai rất loạn, chơi đến nhưng mở rồi!”
Cung Húc vừa mới sát lại gần, không hiểu sao ngửi thấy một cổ mùi thơm dịu cực kỳ tốt…
Ồ, Diệp ca chẳng lẽ còn xịt nước hoa sao?
Nhìn bộ dạng mách lẻo này của Cung Húc, Diệp Oản Oản cũng là không nói gì.
Cậu cũng không ngại danh tiếng của cậu ra sao sao, người ta chơi đến mở? Ai cho cậu dũng khí vậy?
Thấy bộ dáng Diệp Oản Oản không quá tin tưởng, Cung Húc liền hướng Hàn Thiên Vũ khuyến khích, “Không tin anh hỏi Thiên Vũ ca a! Tôi nói toàn bộ đều là thật! Vũ ca, anh nói có đúng hay không?”
Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, “Cái này, tôi cũng không quá rõ ràng.”
Diệp Oản Oản cảm thấy, đứa nhỏ này đại khái là chỉ số thông minh có chút vấn đề.
Hắn muốn đánh người khác mách lẻo, lại không phát hiện đem chính hắn cũng trộn vào rồi, cuộc sống riêng của Hàn Thiên Vũ đơn thuần như vậy, tự nhiên không biết trong vòng giải trí này ai loạn, về phần Cung Húc tại sao rõ ràng như thế, nguyên nhân kia liền có thể tưởng tượng được…
“Được rồi được rồi, cậu cũng ngừng đi, đừng để ý người khác ra sao, tôi đi nói chuyện với Lạc Thần.”
“À? Tại sao! Tôi còn chưa có nói được mấy câu…” Cung Húc một mặt ai oán.
Sớm biết đã không mời tiểu tử kia tới!
Thật là phiền, tại sao luôn có người cùng hắn cướp người đại diện!
Chương 594: Tìm kiếm tung tích của đại tiểu thư
Sau một phen khua chiêng gõ trống chuẩn bị, thời gian mở máy 《 Kinh Long 2》 cuối cùng cũng được định.
Diệp Oản Oản đi theo Lạc Thần trò chuyện một chút. Kết quả, mới vừa trò chuyện không có mấy câu, lại có mấy cô gái mặt đầy kích động tiến lên đón.
Diệp Oản Oản đang hoài nghi chính mình lúc nào nổi danh như vậy, liền nghe được một cô gái mặt con nít trong đó mở miệng nói, “Nguyên lai anh chính là Diệp Bạch a, anh có thể tính một quẻ cho em hay không?”
“Cái gì?” Diệp Oản Oản sửng sốt.
“Hâm tỷ nói anh coi số mạng, hơn nữa coi rất đúng!” Các cô gái kích động nói.
“Ây…” Diệp Oản Oản nhất thời có chút không biết nói gì.
Không nghĩ tới Kiều Khả Hâm lại đem danh tiếng “Thầy tướng số” của hắn truyền ra ngoài.
“Cái này, Hâm tỷ đùa giỡn thôi, tôi làm sao có thể thực sự biết coi số mạng.” Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng.
Mấy cô gái này kiếp trước cô đều không có chú ý qua, làm sao có thể biết được tương lai của họ.
“Diệp ca, không phải là anh coi thường chúng tôi nên mới không nguyện ý coi cho chúng tôi chứ? Hâm tỷ rõ ràng nói anh rất lợi hại, ngay cả cô ấy sẽ đoạt giải thưởng Kim Lan cũng đều tính ra!”
“Đúng vậy đúng vậy a! Chúng tôi có thể trả tiền!”
Các cô gái thế nhưng không tin tưởng lời cô.
Bị mấy cô gái cuốn lấy, cuối cùng không có cách nào Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng nói, “Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, căn bản cũng không tin những thứ này, đầu năm nay làm sao có thể còn tồn tại những thứ như phương thuật đạo sĩ này?”
Mới vừa nói tới đây, trong đầu của Diệp Oản Oản theo bản năng hiện lên một người đạo sĩ bộ dáng ăn mặc thanh niên…
Nói đến đạo sĩ, cô còn thực sự từng gặp một người sống, ngày đó ở cửa hàng lớn gặp phải tổ năm người truyền tiêu đó.
Một người bày hàng bán xương thú vỉa hè, một người mặt băng sơn thích nằm chết, một người là đại hán bắp thịt, một người đàn ông âm nhu yêu mị, còn có một cái kỳ nhất ba, một bộ ăn mặc như đạo sĩ.
Lúc ấy những người đó không có tiền trả tiền cơm, cô suy nghĩ dù sao cũng đã chiếm tiện nghi của Nhiếp Vô Danh, liền giúp bọn hắn trả tiền, kết quả đạo sĩ kia tính miễn phí cho cô một quẻ, thề son thề sắt nói cô có số đào hoa.
Cuối cùng, Diệp Oản Oản vắt hết óc mới làm cho các cô gái tin tưởng cô thực sự không biết coi số mạng…
Cùng lúc đó.
Đêm khuya.
Bên trong một cổ võ thế gia nào đó, một người đàn ông khuôn mặt yêu mị ngồi ở chủ vị, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không.
Hai bên chủ tọa, chính là mấy vị lão giả diện sắc trắng hếu đứng yên.
“Nhiếp tộc chi nhánh… Chậc chậc…” Sau một hồi, Người đàn ông Yêu Mị lạnh giọng cười một tiếng.
Chỗ này là chi nhánh của Nhiếp tộc cổ võ thế gia được xây tại Z, trụ sở chính ở Châu Âu, ở nước Hoa thế lực cực lớn, cũng rất có danh vọng, hôm nay lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Lão giả cầm đầu, toàn thân áo trắng, tóc đã hoa râm, mặc dù có tuổi, nhưng ánh mắt lại hết sức có thần.
“Thân là chi nhánh Nhiếp tộc, lại bởi vì trụ sở chính ở Châu Âu, Trời cao Hoàng Đế ở xa, cho nên lá gan cũng lớn rồi, tự lập môn hộ, dám đổi họ Nhiếp, tự xưng là Chu gia, dũng khí của các người, thực sự rất đáng giá khen ngợi.” Nam Tử Yêu Mị ánh mắt như đao, quét qua ông lão mặc áo trắng.
“Cậu rốt cuộc là ai, muốn thế nào?” Ông lão mặc áo trắng chân mày sâu súc.
Người thanh niên này tướng mạo vô cùng yêu mị, không hiểu sao xông vào tòa nhà bất quá chỉ dùng mười mấy hơi thở, lại giết được mấy vị thiên tài trong tộc, chiến lực, thật khủng bố!
“Mà ~ mục đích ngày hôm nay tôi tới nơi này, cũng không có gì… Chỉ cần các người nói cho tôi biết, tung tích của Nhiếp Vô Ưu tiểu thư cho tốt!” Người đàn ông cười nói.
Nghe lời nói này, một bên vị lão giả cân nhắc, đều là cả kinh.
Nhiếp Vô Ưu là Nhiếp tộc đại tiểu thư ở trụ sở chính Châu Âu, nghe nói đã mất tích bốn năm, lần cuối cùng xuất hiện, nghe nói là ở phụ cận chung quanh nước Hoa…
Chương 595: Em gái tôi ở đâu?
“Người huynh đệ này, chúng tôi cũng không biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu, hơn nữa từ trước tới nay chưa từng gặp qua Nhiếp tộc Nhiếp Vô Ưu tiểu thư, càng không biết tướng mạo của cô ấy, cậu chắc là tìm lộn chỗ rồi” Ông lão mặc áo trắng nói.
Lúc này, nụ cười trên mặt Nam Tử Yêu Mị hơi cương, sắc mặt nổi lên một tia âm trầm: “Không nói có đúng không…”
“Chúng ta thật sự chưa từng thấy Nhiếp Vô Ưu!” Ông lão mặc áo trắng nói.
“Đã như vậy, thứ phản đồ Nhiếp tộc các người cũng không có gì đáng để giữ lại.” Yêu Mị Nam Tử chậm rãi đứng dậy, trong mắt tràn đầy lệ khí.
“Hừ!”
Ông lão mặc áo trắng tức giận nói: “Chúng ta có phải phản đồ Nhiếp tộc hay không, cũng không liên quan gì đến cậu, cậu chớ cho rằng, chỉ bằng một người như cậu, có thể làm được gì?!”
Vừa dứt lời, mấy vị cường giả thế gia được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt xông lên trước, vây quanh Yêu Mị Nam Tử.
“Không không cần biết cậu có lai lịch, hôm nay sẽ để cho cậu có thể tới mà không thể về, chết ở chỗ này!” Ông lão mặc áo trắng trong mắt run lên.
Vừa dứt lời, ống tay áo Yêu Mị Nam Tử loé lên ánh sáng lạng lẽo của dao găm.
“Phốc”!
Trong chốc lát, mấy vị cường giả thế gia vây quanh hắn, đồng thời lui về phía sau, chỗ cổ, đã sớm bị chủy thủ sắc bén cắt phải, máu đỏ tươi phọt ra, đem đại điện nhuộm thành vẻ yêu dị.
“Cái gì?!” Ông lão mặc áo trắng thần sắc hoảng sợ.
Trong khi nói chuyện, Yêu Mị Nam Tử đã đi tới trước người hắn (ông lão), một cái tay khoác lên cánh tay bên trên.
“Cậu rốt cuộc là ai!” Ông lão mặc áo trắng cả giận nói.
“Ông có thể gọi tôi… Nhất Chi Hoa…” Yêu Mị Nam Tử nhẹ giọng cười nói.
“Nhất Chi Hoa…” Đồng tử trong mắt Ông lão đột nhiên rụt lại, nhìn chăm chú Yêu Mị Nam Tử trước mặt, khó tin: “Cậu là… Châu Âu… Nhất Chi Hoa!”
Xưng hô Nhất Chi Hoa, cùng với Tử Vong Hoa Hồng năm đó giống nhau, mà độ khủng bố của Nhất Chi Hoa này… Cũng không kém gì Tử Vong Hoa Hồng!
Giống với Tử Vong Hoa Hồng, Nhất Chi Hoa đã sớm mai danh ẩn tích, rất lâu chưa từng lộ diện, rất nhiều lời đồn đãi, đều nói Nhất Chi Hoa đã chết đi từ lâu.
Thứ người như vậy, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nước Hoa… Tìm tới bọn họ…
“Nếu ông không biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu, vậy thì hoàn toàn biến mất đi.” Nhất Chi Hoa khóe miệng hơi dương lên, nở nụ cười mang độc tính khiến mọi người nhớ mãi.
Vừa dứt lời, theo sau một loạt tiếng bước chân, bốn người đàn ông chậm rãi đi vào phòng khách Cổ tộc.
“Yo, đội trưởng đại nhân, anh đã đến rồi!” Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, khát máu cùng lãnh khốc trong mắt Nhất Chi Hoa trong nháy mắt tan đi, biến thành mắt Tinh tinh, không thèm quản ông lão mặc áo trắng nữa, một bộ dạng muốn nhào vào ngực Nhiếp Vô Danh.
“Cút.” Nhiếp Vô Danh không vui nói.
“Chồng à… Đội trưởng khi dễ tôi…” Nhất Chi Hoa nhìn về phía mỹ nam băng sơn cõng sau lưng mấy ván quan tàu bên người Nhiếp Vô Danh, mặt đầy ủy khuất.
“Chồng ơi… Anh nói một câu đi, một chữ cũng được a…” Thấy băng sơn mỹ nam không có chút phản ứng nào với dục vọng của hắn, Nhất Chi Hoa nhếch miệng lên.
“Cút.” Ánh mắt Băng sơn mỹ nam quét qua Nhất Chi Hoa, lạnh như băng mở miệng.
Nhất Chi Hoa, “…”
Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, nhàn nhạt mở miệng: “Em gái tôi xuất hiện lần cuối cùng, chính là ở chung quanh khu vực nước Hoa, mà toàn bộ nước Hoa, người có năng lực khống chế em gái tôi, cũng chỉ có phản đồ là chi nhánh nước Hoa các người, nói, em gái tôi ở đâu?”
“Cậu… Cậu là ai?” Ông lão mặc áo trắng hoảng sợ quan sát Nhiếp Vô Danh.
“Nhiếp Vô Danh.” Nhiếp Vô Danh nói thẳng ra tên của mình.
“Cái…Cái gì… Nhiếp Vô Danh…” Ông lão đồ trắng nghe vậy liền hít một hơi khí lạnh, giống như bùn nát, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi.
Chương 596: Tính quẻ cho nhiều người
“Chỉ cần giao ra Nhiếp Vô Ưu… Tôi liền cho phép các người tiếp tục tồn tại ở mảnh đất này.” Nhiếp Vô Danh đi lên trước, nhẹ giọng cười nói.
“Tôi… Nhiếp Vô Ưu tiểu thư …Tôi thật sự chưa từng thấy qua… Càng không có đem cô ấy nhốt ở chỗ này…” Ông lão mặc áo trắng thân thể khẽ run lên.
“Đội trưởng, tôi cảm giác lão già này, cũng không có can đảm để ra tay với Nhiếp Vô Ưu, tuy là phản đồ Nhiếp tộc, nhưng ẩn núp Nhiếp tộc cũng không kịp, làm sao còn dám trêu chọc Vô Ưu?” Tà mị thanh niên một thân trang phục đạo sĩ mở miệng.
“Ừ, cậu nói cũng có lý.” Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái: “Nếu như thế, phản đồ này, cũng không cần thiết phải giữ lại, giết.”
“Không… Không được!” Ông lão mặc áo trắng trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, cả người lùi bước về phía sau.
“Phốc”!
Nhưng mà, đột nhiên lại xuất hiện một cái dao găm sắc bén, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của ông ta.
Mắt thấy tộc trưởng bị giết, bên trong đại sảnh cả một đám trưởng lão đều kinh hoảng thất thố.
“Các người cũng không cần sợ hãi.” Nhiếp Vô Danh nhàn nhạt mở miệng: “Nhiếp tộc phản đồ, chỉ một mình ông ta, sau này, các người chỉ cần đổi một gia chủ, là được tiếp tục tồn tại.”
“Cảm… Cảm ơn…” Mấy vị trưởng lão luôn miệng nói cám ơn.
“Ừ, nếu không chê phiền toái, vậy liền đi kiếm thêm sủi cảo đi.” Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói.
“A… Sủi cảo?”
Mấy vị trưởng lão trố mắt nhìn nhau.
“Đội trưởng muốn ăn sủi cảo, còn không mau đi đi!” Người ngoại quốc làm nghề dọn gạch nói.
“Dạ dạ dạ…” Mấy vị cao tầng gật đầu liên tục.
“Trừ sủi cảo, phải có thêm rượu ngon thức ăn ngon…” Nhất Chi Hoa bổ sung.
“Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề…”
Mấy vị trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng lui ra.
Không lâu sau, thi thể ông lão mặc áo trắng cùng những người khác cũng bị kéo xuống, phòng khách bị rửa sạch một lần.
“Bọn họ giết gia chủ… Chẳng lẽ, chúng ta cứ tính để như vậy?!”
Một vị trưởng lão cắn răng nói.
“A, ông có biết Nhiếp Vô Danh là ai không? Đừng nói Nhiếp Vô Danh, ông có biết bốn tên thủ hạ của hắn là ai không?! Ông nếu ngu muội không biết điều sẽ làm cho Chu gia, hoàn toàn bị huỷ diệt!” Một vị trưởng lão khác cười lạnh.
“Bọn họ rốt cuộc là ai?” Có người mang sắc mặt nghi ngờ.
Vị trưởng lão kia thân thể khẽ run, cuối cùng lắc đầu một cái, cũng không giải thích, chỉ tranh thủ thời gian để cho người chuẩn bị sủi cảo.
…
Nhiếp Vô Danh ngồi ở ghế chủ vị, chân mày cau lại.
Vốn hắn cho rằng, tuần này trong nhà sẽ có tung tích của Nhiếp Vô Ưu, nhưng chưa từng nghĩ, đến cuối cùng, vẫn là công dã tràng.
“Đội trưởng, Chu gia thật có tiền, chúng ta bắt họ giao ra 180 vạn có được không?” Nhất Chi Hoa cười nói.
“Đội trưởng, cái tên biến thái này nói đúng a, anh khi đó ra quy định không cho phép dùng võ lực kiếm tiền, chúng tôi cũng không thành thạo nghề gì, cũng không biết năm tháng nào mới có thể tìm được Nhiếp Vô Ưu, trong khoảng thời gian này, chúng ta ăn cái gì, uống gì a…” Tà mị đạo nhân mở miệng nói.
“Ý của cậu là tôi và các cậu cùng đi giựt tiền?” Nhiếp Vô Danh âm thanh dần dần lạnh.
“Đội trưởng, chúng tôi chỉ đùa một chút, loại chuyện như thế này, tôi cực kỳ khinh thường! Giành được 180 vạn, không bằng dựa vào chính mình cần cù kiếm được 180 vạn!” Nhất Chi Hoa thấy Nhiếp Vô Danh trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, bỗng nhiên đổi lời nói.
“Đúng đúng đúng… Tên biến thái nói đúng, tôi cũng sẽ nỗ lực, tính quẻ cho nhiều người, chúng ta chẳng lẽ còn có thể đói chết được? Đội trưởng cứ yên tâm!” Tà mị đạo nhân gật đầu liên tục bảo đảm.
“Tôi cho các cậu thêm mấy tháng, nếu như còn không tìm được Vô Ưu, tôi liền giết chết các cậu.” Nhiếp Vô Danh lạnh giọng cảnh cáo.
Chương 597: Có con cùng người đàn ông không rõ danh tính
Nghe vậy, Nhất Chi Hoa vẻ mặt đưa đám: “Đội trưởng, anh cũng quá thiên vị đi… Phong Huyền Diệc hiện tại lăn lộn vào Tư gia làm Ám Vệ, cả ngày ăn no chờ chết, an nhàn vô cùng, người cũng không đi tìm, anh muốn giết, trước hết giết chết hắn đi…”
“Đúng, trước giết chết cà lăm đi!” Người ngoại quốc lúc trước dời gạch cũng mở miệng đồng ý.
“Đừng có nói nhảm.” Nhiếp Vô Danh cười lạnh: “Phong Huyền Diệc mỗi tháng kiếm được nhiều tiền nhất, nếu không các cậu đã sớm chết đói.”
“Hắn được đãi ngộ thật tốt.. Không được, tôi cũng đi xin làm Ám Vệ xem thế nào… Tôi bảo đảm công trạng so cà lăm còn cao hơn.” Tà mị đạo sĩ suy nghĩ một chút, đề nghị.
Nhiếp Vô Danh liếc tà mị đạo sĩ một cái: “Dư thừa tinh lực thì cứ đi tìm Vô Ưu.”
“Đội trưởng, anh cũng đừng có gấp, Vô Ưu thực lực không tầm thường, có thể có nguy hiểm gì chứ?” Tà mị đạo sĩ cười nói.
Mặc dù bọn họ chưa từng thấy Nhiếp Vô Ưu, nhưng Nhiếp Vô Ưu danh tiếng bên ngoài đã vang xa.
“Dù sao… Mất tích đã bốn năm rồi…” Nhiếp Vô Danh chân mày nhíu chặt.
“Nếu vậy, cũng chỉ có ba khả năng.” Tà mị đạo sĩ nghiêm nghị mở miệng nói: “Khả năng thứ nhất, Nhiếp Vô Ưu bởi vì ngoài ý muốn mà mất trí nhớ, cho nên năm năm qua chưa bao giờ liên lạc về nhà. Khả năng thứ hai, Nhiếp Vô Ưu đã cùng người đàn ông không rõ danh tính kia chạy trốn. Khả năng thứ ba, sau khi mất trí Nhiếp Vô Ưu đã cùng người đàn ông kia chạy rồi.” Tà mị đạo sĩ mở miệng.
Nhiếp Vô Danh: “…”
Nhiếp Vô Danh nhéo nhéo mi tâm, em gái hắn Nhiếp Vô Ưu, năm đó thật sự có đàn ông ở bên ngoài.
Hắn đã từng lấy được tin tức, năm năm trước, Nhiếp Vô Ưu cùng một người đàn ông nước Z đã từng yêu nhau.
Nhìn vẻ mặt của Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa sững sờ: “Thật sự có sao, không phải anh nói cô ấy có một vị hôn phu ở Châu Âu sao?”
“Vị hôn phu của cô ấy hình như là Hoàng Giả Kỷ Tu Nhiễm, người Châu Âu bên kia gọi là Kỷ Hoàng.” Tà mị đạo sĩ trầm tư chốc lát nói.
Không lâu sau, sủi cảo cùng rượu và thức ăn được bưng lên. Băng sơn mỹ nam cõng ván quan tài sau lưng sau khi xác định không có độc, mới bắt đầu động đũa.
Nhiếp Vô Danh vừa ăn sủi cảo, vừa lên tiếng nói: “Tính cách của em gái tôi cũng rất giống tôi, quy củ thế tục gì cũng đều là chó má, vị hôn phu là trong nhà đặt ra, làm sao có thể ép buộc được nó, nha đầu kia năm năm trước còn cùng người đàn ông nước Hoa kia, sinh ra đứa bé …”
Nhất Chi Hoa trố mắt nghẹn họng, có vị hôn phu… Còn có con cùng người đàn ông không rõ danh tính … thật là so với hắn còn …
“Cái đó … người đàn ông kia là ai?” Ngoại quốc dời gạch hỏi.
“Không biết, chưa từng thấy qua, nhưng mà xem bộ dáng của cháu ngoại tôi, dáng dấp hẳn là rất đẹp trai. Người đàn ông kia cũng không biết thân phận của Vô Ưu, lại không biết em gái tôi sinh con cho hắn, chính mình làm ba ba đều hoàn toàn không biết, tôi nếu như tìm được hắn, tôi liền giết chết hắn!” Nhiếp Vô Danh nói.
“Đội trưởng, đừng như vậy mà, Vô Ưu cùng người đàn ông kia ở chung cũng tốt vô cùng, như vậy sẽ không còn ai cướp Kỷ Hoàng với tôi. Người đàn ông đó có đẹp trai đến thế nào khẳng định cũng không đẹp bằng Kỷ Hoàng nha nha ….” Nhất Chi Hoa ánh mắt sáng lên, vẻ mặt hoa si.
“Tên biến thái.” Tà mị đạo sĩ khinh thường nhìn, chợt nhìn về phía Nhiếp Vô Danh: “Đội trưởng, em gái anh rốt cuộc có gì đặc biệt?”
“Tôi hồi thiếu niên đã rời nhà đi rồi, gần như không gặp em gái được mấy lần, chỉ nhớ rõ bộ dạng nó năm mười bảy tuổi rất đẹp.” Nhiếp Vô Danh nói.
“Có đẹp được bằng tôi không!” Nhất Chi Hoa không phục.
Nhưng mà, Nhất Chi Hoa giờ phút này đã hoàn toàn bị bơ đẹp.
“Đúng rồi, tôi nhớ được trước ngực Vô Ưu, có một cái bớt rất đặc biệt!” Nhiếp Vô Danh bổ sung.
Chương 598: Tiểu ma đầu đột nhiên xuất hiện!
Ngay sau đó, tà mị đạo sĩ một mặt nghiêm nghị: “Đội trưởng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra em gái của anh, chỉ bằng vết bớt đặc biệt này … Tôi lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếc!”
“Còn có.” Nhiếp Vô Danh từ trong ngực, lấy ra tấm hình cũ kỹ đưa cho mấy người họ.
Bên trong hình, là một cô gái tướng mạo thoát tục, bất quá, trong mắt lại là một mảnh lạnh giá, khiến cho người khác không rét mà run.
“Đây là ảnh em gái tôi mười bảy tuổi, em gái tôi lưu lại cực ít ảnh, ba ngày trước tôi mới nói Kỷ Hoàng đem ảnh qua đây.” Nhiếp Vô Danh nói.
“Chờ một chút…” Tà mị đạo nhân quan sát hình ảnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Hình như tôi đã gặp qua người này ở đâu rồi…”
Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh nhất thời liền dừng đũa.
“Chuyện này…” Tà mị đạo sĩ chân mày suy nghĩ, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh: “Lúc trước ở cửa hàng lớn… Có Diệp Hữu Danh…”
“Cậu nói Diệp Hữu Danh là em gái tôi?” Nhiếp Vô Danh lắc đầu nói: “Ngay từ đầu tôi cũng hoài nghi, bất quá mặc dù có nhiều chỗ giống nhau, nhưng khí chất kém quá nhiều, không thể nào.”
“Hình như khí chất kém nhiều thật…”
Tà mị đạo sĩ thở dài, đem ảnh trả lại cho Nhiếp Vô Danh: “Đội trưởng, thế lực của Nhiếp tộc cùng Kỷ Hoàng, đều phái người tìm lâu như vậy, chúng tôi thật sự không chắc có thể tìm ra, có lẽ Vô Ưu cùng người đàn ông đó đã sớm cao chạy, nếu cô ấy không muốn anh tìm tới, anh khẳng định không tìm được.”
“Sẽ không có khả năng đó.” Nhiếp Vô Danh lắc đầu: “Mặc dù gã đàn ông kia không biết em gái tôi đã sinh con cho hắn, nhưng em gái tôi lại rất rõ ràng, chẳng lẽ, cùng nhau cao chạy đến ngay cả con mình cũng không cần?”
Bên này đang nói chuyện, điện thoại của Nhiếp Vô Danh reo lên tiếng chuông, tên người gọi đến là bên Châu Âu.
Điện thoại vừa mới thông, âm thanh non nớt nhưng lại không có tình cảm liền nhàn nhạt truyền ra.
“Cậu, đã tìm được chưa.”
“Thật đáng tiếc, vẫn chưa có.” Nhiếp Vô Danh nói.
“Con nghĩ cũng thấy thật đáng tiếc, con sẽ nói cho ông ngoại bà ngoại, cậu có vấn đề về hướng giới tính.” Đầu kia điện thoại truyền tới thanh âm còn có chút bập bẹ lại lạnh như băng.
“Đệt! Ai có vấn đề về xu hướng giới tính hả?” Nhiếp Vô Danh nhất thời xù lông.
“Nhất Chi Hoa kêu cậu là chồng, cũng nhào vào trong ngực của cậu, con đều có video.”
“Chỉ cần dáng dấp đẹp trai, hắn thấy ai cũng kêu là chồng, thấy ai cũng nhào vào có được không?” Nhiếp Vô Danh cảm giác chính mình sắp điên rồi.
“Đáng tiếc, ông ngoại bà ngoại chưa chắc muốn nghe cậu giải thích.”
“Con đúng là một cái giày thối!” Nhiếp Vô Danh có chút hỏng, đứa bé này thật sự chỉ có năm tuổi sao?
“Ba tháng, nếu còn không tìm được, con chỉ có thể tiếc cho cậu rồi.”
“A lô! A lô?”
Còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng, điện thoại đã bị cắt đứt.
“Đội trưởng, sao?” Người ngoại quốc dời gạch hiếu kỳ nói.
Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh cắn răng, hướng về phía mấy người liền hét: “Con mịa nó đều đi tìm kiếm cho lão tử, đến cuối tháng, ai công trạng kém nhất, liền cút đi Châu Phi chấp hành nhiệm vụ!”
“Tại sao lại đi Châu Phi…” Tà mị đạo sĩ vẻ mặt đưa đám, tháng trước hắn mới từ Châu Phi trở lại…
“Đội trưởng, chúng ta đi kiếm tiền trước…”
Đám người Nhất Chi Hoa liền làm bộ muốn chạy.
“Chờ chút.” Nhiếp Vô Danh đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bổ sung: “Khẩu hiệu của chúng ta là!”
“Đồ ăn ngon không qua sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu, đội trưởng ăn sủi cảo, chúng ta chơi đùa chị dâu!”
Bốn người lập tức nghiêm chỉnh mà cùng mở miệng hô lên.
“Tiếp tục.” Nhiếp Vô Danh nói.
“Tru Thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh tuấn đẹp trai anh tuấn, cường cường cường cường!”
“Cút đi!” Nhiếp Vô Danh rốt cuộc vẫy tay.
Theo sau tiếng ra lệnh của Nhiếp Vô Danh, bốn người họ bỏ chạy mất dạng không thấy hình bóng.
Nhiếp Vô Danh tiếp tục ăn sủi cảo, thở dài nói: “Nha đầu chết tiệt… Em rốt cuộc ở đâu a… Em và tên kia, rốt cuộc có còn quản con trai nữa hay không…”
Chương 599: Ép khô giá trị lợi dụng
Bên trong quầy rượu.
Cung Húc thấy Diệp Oản Oản cả đêm đều bị quấn lấy, gương mặt tuấn tú đã khó coi càng thêm khó coi.
“Đều tránh hết đi, Diệp ca là người đại diện của tôi, nếu như coi số mạng, vậy cũng chỉ có thể coi cho tôi!” Cung Húc bất mãn đem Diệp Oản Oản kéo đến ngồi bên cạnh mình.
Cũng nhờ Cung Húc giải vây, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút.
Sau khi ngồi xuống, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ hỏi Hàn Thiên Vũ ngồi bên cạnh, “Hâm tỷ rốt cuộc nói thế nào về tôi?”
Thần sắc Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, “Cô ấy gần đây gặp người liền nói, có cao nhân đắc đạo đoán được mình năm nay nhất định sẽ cầm được giải thưởng Kim Lan …”
Diệp Oản Oản nhức đầu thở dài.
Bên này đang nói chuyện với Hàn Thiên Vũ, đối diện liền truyền tới một trận tiếng nghị luận đầy hưng phấn.
Chỉ thấy một nam nghệ sĩ ăn mặc thời thượng làm người ta hai mắt tỏa sáng đi vào, không ít nghệ sĩ tiến lên hỏi thăm.
Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tạo hình của nam nghệ sĩ kia, không khỏi trầm ngâm, “Nam nghệ sĩ kia là…”
Hàn Thiên Vũ nhìn cô một cái, “Làm sao? Cảm thấy hứng thú? Đó là người mới của giải trí Tụ Tinh, đã ký qua người đại diện rồi.”
“Giải trí Tụ Tinh?”
Nghe được bốn chữ này, sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối thêm vài phần.
Giải trí Tụ Tinh là công ty người mẫu của nhà Trầm Mộng Kỳ.
Hàn Thiên Vũ giải thích, “Ừ, từ khi thợ trang điểm Hà Tuấn Thành gia nhập giải trí Tụ Tinh, hai năm qua hình tượng của những ngôi sao kia đều rất khá, lấy tạo hình thời thượng đi đầu, quan trọng nhất là mỗi người mới đều có một phong cách cá nhân của riêng mình. Có thể nói, những ngôi sao của giải trí Tụ Tinh có thể thành công nhanh như vậy, công lao của Hà Tuấn Thành cũng không nhỏ …”
Nghe Hàn Thiên Vũ nói, Diệp Oản Oản trong lòng tràn đầy giễu cợt cùng lạnh lẽo.
Cái gì mà công lao của Hà Tuấn Thành.
Từ khi anh trai cô, Diệp Mộ Phàm bị Trầm Mộng Kỳ lừa gạt, tất cả tạo hình của người mới đều là do anh ấy làm.
Chẳng qua là vì lời ngon tiếng ngọt của Trầm Mộng Kỳ, những công lao cùng danh dự này tất cả đều bị thủ lĩnh thợ trang điểm của giải trí Tụ Tinh – Hà Tuấn Thành chiếm mất.
Lý do của Trầm Mộng Kỳ là, dù sao cả nhà Diệp Mộ Phàm hiện tại coi như là bị tập đoàn Diệp thị phong sát.
Trầm Mộng Kỳ nói với Diệp Mộ Phàm, sợ nếu như anh ấy quá nổi tiếng, Diệp thị sẽ đi tìm Trầm gia, cho nên để anh ấy núp ở phía sau màn. Mà Hà Tuấn Thành ở trước mặt mọi người, lại lấy đi tất cả công lao thuộc về Diệp Mộ Phàm..
Những người đang yêu đương, chỉ số thông minh phỏng chừng thực sự đều là số âm…
Anh trai cô bị thua thiệt, vậy mà vẫn không oán không hối.
Vì giải trí Tụ Tinh liều sống liều chết, chuyện phiền phức cũng là đẩy tới trên đầu của Diệp Mộ Phàm, sau khi bị ép khô giá trị lợi dụng liền bị một cước đá văng …
Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên đổi sắc mặt, Hàn Thiên Vũ lập tức để ly rượu trong tay xuống, “Thế nào? Sắc mặt hình như không tốt lắm?”
Diệp Oản Oản lắc đầu, “Không có việc gì.”
Chẳng qua là đang giận một kẻ ngu ngốc.
Hàn Tiện Vũ không yên tâm nhìn Diệp Oản Oản, đưa tay sờ cái trán của cô một cái, “Cậu xác định chứ?”
Diệp Oản Oản trấn an cười một tiếng, “Thực sự không có việc gì, yên tâm đi.”
Cung Húc ngồi ở bên kia thật vất vả đem Diệp Oản Oản kéo về, kết quả Diệp Oản Oản lại một mực nói chuyện với Hàn Thiên Vũ, cho nên Cung Húc cả người đều không tốt.
Đang nói chuyện, thấy Lạc Thần một mực ngồi ở trong góc, cũng không nói chuyện với mọi người, Diệp Oản Oản thở dài, lên tiếng gọi hắn, “Lạc Thần, anh qua đây, ngồi bên này đi!”
Thấy Diệp Oản Oản gọi mình, ánh mắt của Lạc Thần sáng lên, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy đi tới.
Chương 600: Ngồi thẳng và nghiêm túc vào cho tôi!!!!
Bất quá, Cung Húc nhất định là sẽ không để cho mình thiệt thòi như vậy, một mặt mất hứng trợn mắt nhìn Lạc Thần, mặt còn lại đi đến bên người của Diệp Oản Oản ngồi xuống.
Hàn Thiên Vũ coi như là xong đi, làm sao lại đến thêm một người nữa vậy, hắn ghét, hắn vô cùng chán ghét cảnh này a.
Diệp Oản Oản thấy Cung Húc không muốn nhường chỗ, đang suy nghĩ muốn để cho Lạc Thần ngồi chỗ bên kia, nhưng Hàn Thiên Vũ đã quan tâm đứng dậy hướng một bên chừa ra một chỗ trống để cho Lạc Thần ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản: “Ngồi ở đây đi.”
“Cảm ơn Vũ ca.” Lạc Thần nói tiếng cám ơn xong, tại vị trí giữa Hàn Thiên Vũ cùng Diệp Oản Oản ngồi xuống.
Cung Húc nhất thời cảm thấy tâm tình của mình kém hơn nhiều rồi.
Ngày trước tại loại party kiểu này, hắn nhất định sẽ chơi đùa hào hứng nhất, nhưng tối nay không biết tại sao hắn lại vô cùng tức giận, cảm thấy khó chịu.
Sự ai oán của Cung Húc như đã sắp muốn hóa thành tiểu u linh, hồn muốn lìa khỏi xác để đi ra ngoài, lúc này lên tiếng nói: “Anh Diệp, anh đều không để ý tôi, không chơi với tôi nữa sao?!”
Diệp Oản Oản thở dài: “Tôi phải làm sao để có thể để ý đến anh nữa đây?”
Cô đều đã nghe hắn ở bên tai mình ríu ra ríu rít cả đêm rồi mà.
Cung Húc đang muốn mở miệng, Đường Tinh Hỏa phía đối diện một mặt quỷ dị hướng về Cung Húc nhìn một cái nói: “Tôi nói cậu tí nha Cung Húc, đây là loại tật xấu gì a, một người đàn ông đàn ang lại một mực muốn quấn quanh Diệp Bạch!”
Cung Húc giống như không thèm để ý chút nào đến chuyện Đường Tinh Hỏa đang trêu chọc mình, dứt khoát trực tiếp cả người đều dính úp sấp trên bả vai của Diệp Bạch đáp lại: “Tôi là ưa thích anh Diệp, đương nhiên sẽ yêu thích cùng anh ấy nói chuyện rồi, thế nào cậu ghen tị sao?”
Diệp Bạch cùng những người đại diện luôn nịnh nọt mà hắn từng tiếp xúc qua không giống nhau, Diệp Bạch không hề quan tâm đến bộ dáng quá tuấn tú của hắn, bình thường vẫn sử dụng một mặt nghiêm túc quản giáo hắn cũng đã đủ để cho hắn cảm thấy rất thuận mắt.
Thật ra coi như không phải là bởi vì mứt hoa nhỏ nên hắn tiếp cận với Diệp Bạch mà nói thì đối với Diệp Bạch này, hắn cũng rất yêu thích kiểu người như thế này.
Cung Húc đang nghĩ như thế, hơi thở trong lúc đó lại truyền tới một mùi thơm thanh u kia…
Trên người Diệp ca… Làm sao lại thơm như vậy… Mềm mại như vậy…
Cung Húc theo bản năng mà muốn tiếp tục đến gần, bất quá vẫn như cũ bị Diệp Oản Oản đẩy ra, “Ngồi thẳng và nghiêm túc vào cho tôi.”
Cái tên Cung Húc này, động một chút là nhân cơ hội dính sát vào cô, thật sự là làm cho người ta nhức đầu mà.
“Ồ…” Cung Húc một mặt tiếc nuối nói.
Đường Tinh Hỏa nhìn thấy bộ dáng Cung Húc ngoan ngoãn như bảo bảo kia, quả thật là cảm thấy cay ánh mắt, không đành lòng tận mắt chứng kiến nên đành quay mặt đi chỗ khác.
Tại sao hắn luôn cảm thấy thái độ Cung Húc đối với Diệp Bạch là lạ? Không lâu sau đó lắm, Diệp Oản Oản liền nói lời tạm biệt rồi rời đi.
“Tại sao còn sớm như vậy đã muốn trở về rồi?” Cung Húc mất hứng lầu bầu.
Diệp Oản Oản đưa ra lý do vạn năm muôn thủa: “Bạn gái ở nhà có một mình nên không dám đi ngủ.”
Lại là bạn gái… Cung Húc không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản đứng dậy, Lạc Thần tự nhiên cũng đi theo Diệp Oản Oản.
Hàn Thiên Vũ bởi vì có thông báo ngày mai phải dậy sớm nên không thể đợi quá muộn cũng cùng nhau rời đi.
Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Cung Húc – người mà mỗi lần tụ họp đều muốn hưng phấn đến trời sáng mới thoải mái, nhất thời như một quả banh da bị đâm thủng tức giận ngồi phịch ở trên ghế sa lon, bất kể ai tới chào hỏi hắn cũng đều không có hứng thú mà đáp lại.
Hôm nay vốn là có rất nhiều cơ hội có thể biết được nhiều tin tức của mứt hoa nhỏ hơn một chút, kết quả hắn chỉ lo đuổi mấy con ruồi bên cạnh Diệp Bạch, thật là quá mất thời gian mà…
Đều do những con ruồi kia gây trở ngại hắn! Đúng, nhất định là như vậy!
Đường Tinh Hỏa bắt đầu từ lúc nãy liền hiếu kỳ rồi, vào lúc này thấy Diệp Bạch đi, vội vàng tiến tới bát quái: “Tôi nói Cung Húc a, tình huống của cậu hiện tại rốt cuộc gì à?”
Cung Húc tâm tình nóng nảy mà trừng hắn: “Đừng nói chuyện với tôi, phiền chết luôn á! Cậu làm sao lại nhiều lời như vậy chứ?”
Đường Tinh Hỏa: “Ha…?” Hắn vừa mới mở miệng nói một câu được không? Nhìn thấy vẻ mặt của Cung Húc như phảng phất đã đến kinh nguyệt, Đường Tinh Hỏa không còn gì để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top