Chương 551-560
Chương 551: Không bằng bây giờ thực hiên cam kết đặt cược lúc trước
Theo âm thanh rơi xuống của Khâu Nguyệt, hiện trường trong nháy mắt yên lặng quỷ dị.
Tất cả mọi người đều cho là mình nghe lầm.
Mới vừa rồi tên mà Khâu Nguyệt công bố là ai?
Kiều... Kiều Khả Hâm
Không phải là Kỳ Mỹ Lâm, mà là Kiều Khả Hâm! Cái này làm sao có thể?
Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Kỳ Mỹ Lâm đang đứng ở hàng trước cứng lại trong nháy mắt, cơn đắc ý tràn đầy trong mắt đã không còn mà thay vào đó là sự ngạc nhiên không cách nào tin được
Mà người còn kinh ngạc hơn so với Kỳ Mỹ Lâm lại là Kiều Khả Hâm.
Một người cho dù bị ngàn vạn chửi rủa vẫn vững như núi là Kiều Khả Hâm, cũng không kìm được lộ ra vẻ mặt mê mang cùng hoảng hốt.
"Hâm tỷ! Hâm tỷ..."
Cuối cùng vẫn là Hàn Thiên Vũ nhắc nhở, Kiều Khả Hâm mới tỉnh hồn lại, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Diệp Bạch ở bên cạnh Hàn Thiên Vũ.
Tất cả suy đoán của hắn, lại ứng nghiệm tất cả...
Chống lại đôi mắt sáng chói mà kiên định của thanh niên, trái tim Kiều Khả Hâm không khống chế được đập liên hồi.
Tại sao cô không phát hiện, thời điểm Diệp Bạch nói cô là Nữ hoàng điện ảnh, từ đầu tới cuối trên mặt đều không có một tia đùa giỡn.
Hắn thực sự cho rằng cô đoạt được giải thưởng...
Giờ phút này, hiện trường đang yên lặng thoáng cái khôi phục âm thanh, tiếng vỗ tay như sấm động, tổ đạo diễn của "Tĩnh Thù Truyện", còn có nghệ sĩ của giải trí Hoàn Cầu, không ít người đều hưng phấn đi lên ôm ấp chúc mừng Kiều Khả Hâm.
Kỳ Mỹ Lâm vẫn đang đứng bị Lâm Giai Âm kéo lại mới phản ứng được, sắc mặt vô cùng cứng ngắc ngồi xuống.
Bất quá, một màn giành đứng lên trước vừa rồi đã sớm bị máy quay phim ghi lại.
Giải thưởng Kim Lan lần này nữ phụ xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, tất cả đều rơi vào giải trí Hoàng Thiên, nếu lại để cho Hoàng Thiên cầm được giải nữ hoàng điện ảnh, mà giải trí Hoàn Cầu chỉ giữ được một giải diễn viên mới xuất sắc nhất thì thật đúng là mất hết thể diện rồi.
Ai cũng không nghĩ tới, một khắc cuối cùng lại có thể xảy ra một màn xoay vòng lớn như vậy, ai cũng không ngờ tới, người cuối cùng đoạt giải nữ hoàng điện ảnh lại là Kiều Khả Hâm của giải trí Hoàn Cầu, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn ôn nhu nhẹ nhàng của Diệp Y Y lúc này toát ra vẻ lúng túng rõ ràng, bất quá vẫn ở chỗ cũ mỉm cười ra vẻ hào phóng vỗ tay, mà sắc mặt của Cố Việt Trạch bên cạnh cô ta chính là một mảnh đen trầm.
Dù sao thời điểm lúc trước người dẫn chương trình phỏng vấn, hắn đã nói lời kiêu ngạo như thế, bây giờ lại tự đánh vào mặt mình ngay trước mặt mọi người...
Chung quanh tiếng vỗ tay, âm thanh chúc mừng, ôm ấp, cái cảm giác từ địa ngục lên thiên đường, cái cảm giác cực hạn mất đi rồi đột nhiên có được sinh mạng mới, khiến cho tâm Kiều Khả Hâm chấn động kịch liệt.
Một giây kế tiếp, cô vượt qua Hàn Thiên Vũ, một tay ôm lấy thanh niên bên cạnh hắn, ở bên tai thanh niên nhẹ giọng lẩm bẩm, "Cám ơn cậu, tiểu ca ca coi bói..."
Diệp Oản Oản sững sờ, chợt hào phóng ôm trở lại một cái, "Hâm tỷ, chúc mừng, không cần cám ơn tôi, cái này không có quan hệ với tôi, là cô xứng đáng!"
Kiều Khả Hâm hạ tâm tình kích động xuống, đột nhiên nháy mắt một cái mở miệng, "Vô luận như thế nào, cậu đều thắng rồi, tôi là người nói là làm, không bằng bây giờ thực hiện cam kết lúc trước đi"
Diệp Oản Oản sững sờ, "Hắc "
Hàn Thiên Vũ thừa dịp vội vàng ôm ấp chúc mừng, đem Kiều Khả Hâm ngăn lại, bất đắc dĩ ở bên tai Kiều Khả Hâm nhắc nhở, "Hâm tỷ đừng làm rộn! Nhiều người đang nhìn đấy!"
Lấy tính tình của Kiều Khả Hâm, loại chuyện trực tiếp hôn Diệp Bạch trước mặt mọi người này, cô thực sự làm được.
Cùng lúc đó, người dẫn chương trình kích động ở trên sân khấu mở miệng nói, "Chúc mừng Khả Hâm! Xin mời Nữ hoàng điện ảnh Kim Lan của chúng ta tối nay lên sân khấu nhận thưởng!"
Kiều Khả Hâm lúc này mới tiếc nuối bĩu môi một cái, "Được rồi, tôi đi lên trước!"
"Được được được, Hâm tỷ mau đi đi..." Diệp Oản Oản lau mồ hôi.
Kiều Khả Hâm thật sự là... Quá phóng túng rồi...
Như thể hoàn toàn không sợ scandal, toàn bộ giới giải trí này đại khái cũng chỉ có cô dám...
Chương 552: Chỉ sợ cô sẽ chết trước tôi
Kiều Khả Hâm mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, hào quang bắn ra tứ phía mà đi lên sân khấu.
MC dựa theo chương trình nhanh chóng mời Kiều Khả Hâm phát biểu cảm nghĩ, "Thực sự kết quả này làm người ta bất ngờ! Khả Hâm, tôi nói như vậy thật xin lỗi, nhưng cô cũng biết, trong số người đề cử, cô không được coi trọng nhất! Không biết đối với việc đoạt giải lần này, cô có gì muốn nói không?"
Ánh mắt của Kiều Khả Hâm quét qua một lượt dưới sân khấu, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, "Đối với kết quả này, chính tôi cũng rất kinh ngạc, thành thật mà nói, ngay trước đó mấy giây, tôi đang suy nghĩ, muốn buông tha không nên giãy giụa, vô luận tôi làm cái gì cũng không được công nhận, phảng phất tiếng xấu của tôi đã thành gió triều cùng chân lý."
Hình tượng đối ngoại của Kiều Khả Hâm luôn luôn là chẳng thèm ngó tới mấy cái này, để cho mọi người quên là cô cũng để ý, không có ai không hy vọng mình được ca ngợi cùng khẳng định.
Trên mặt của Kiều Khả Hâm toát ra vẻ bất đắc dĩ khổ sở, tiếp tục mở miệng nói, "Ai cũng biết, ở trong cái vòng giải trí này, dư luận có thể đổi trắng thay đen, càng có thể quyết định sinh tử của một người nghệ sĩ.
Tôi nghĩ, ngược lại bị hãm hại cũng tăng độ nóng, tôi tiếp tục kiếm tiền của tôi là tốt rồi, cần gì phải mài dũa kỹ thuật diễn xuất, cần gì phải chứng minh chính mình"
Lời nói của Kiều Khả Hâm khiến cho dưới sân khấu trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người đều biết cô nói không sai, nhưng toàn bộ trong vòng giải trí, sợ là chỉ có Kiều Khả Hâm dám nói mấy lời như vậy thôi.
Kiều Khả Hâm nói xong, ánh mắt hơi lộ vẻ xúc động, "Cho nên, rất cảm ơn, còn cảm ơn giải thưởng Kim Lan không chịu ảnh hưởng của dư luận cùng nhân tố bên ngoài, để cho tôi có một cơ hội, có thể chứng minh chính mình.
Đồng thời, từ trong thâm tâm tôi cũng hy vọng, hy vọng mọi người có thể lần nữa lấy góc độ khách quan đi xem tác phẩm này, đi xem một chút, con người của tôi."
Tiếng nói của Kiều Khả Hâm rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động.
Hàn Thiên Vũ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, Kiều Khả Hâm đem lời cần nói nói nói ra đủ như vậy, hơn nữa còn rất vẹn toàn.
Diệp Oản Oản biết, lời này của Kiều Khả Hâm ở kiếp trước kéo tới con số đáng sợ cho phòng bán vé 《 Tĩnh Thù Truyện 》, đã phá tổng kỷ lục phòng bán vé năm đó.
Sau đó, Kiều Khả Hâm dựa theo thông lệ cảm tạ Fan, nhân viên làm việc, công ty cùng ban tổ chức.
Cuối cùng, cô dừng một chút, ánh mắt nhìn xuống dưới sân khấu, mở miệng nói, "Trừ cái đó ra, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn một vị bằng hữu. Lúc nãy, cơ hồ tất cả mọi người bên cạnh đều an ủi tôi, không đoạt được giải cũng không sao. Chỉ có một người, hắn từ khi vừa mới bắt đầu liền nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ là Nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, để cho tôi biết, trong hàng ngàn hàng vạn người, ít nhất còn có một người cho tôi sự khẳng định..."
Nghe thấy lời của Kiều Khả Hâm, ống kính chiếu tới gương mặt Kỳ Mỹ Lâm cũng gần như nhịn không được nữa.
Đáng chết! Lại thực sự bị cái tên lường gạt nói trúng!
Vị trí Nữ hoàng điện ảnh bất kể là ai cũng không nên đến phiên Kiều Khả Hâm mới đúng!
Rất nhanh, buổi lễ trao giải kết thúc.
Diệp Oản Oản đứng lên, một bộ vẻ mặt hào phóng nói với Kiều Khả Hâm, "Khả Hâm, chúc mừng! Cô xứng đáng!"
Ha ha, người của Hoàng Thiên sẽ cảm thấy cô đủ dối trá chứ nào xứng đáng cơ chứ.
Kiều Khả Hâm cười một tiếng, "Tôi làm sao nhớ đến, quý công ty có người nói tôi là nữ nghệ sĩ NO. 1 khó cầm giải thưởng nhất"
Kỳ Mỹ Lâm giận đến độ gương mặt giải phẫu thẫm mỹ quá mức cũng sắp vặn vẹo, "Kiều Khả Hâm, tôi khuyên cô thu hồi vẻ mặt tiểu nhân đắc chí kia đi, loại kỹ thuật diễn xuất này cũng dám cầm giải Nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, tôi chờ xem cô là bị đè chết thế nào đấy!"
Kiều Khả Hâm khẽ cười một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, "Chỉ sợ, cô sẽ chết trước tôi đây! Tiểu ca ca coi bói nhà tôi kĩ thuật cực tốt mới vừa rồi tính cho cô một quẻ, buổi lễ trao giải vừa kết thúc, cô liền có một trận đại kiếp nha!"
Chương 553: Thân bại danh liệt
Kiều Khả Hâm nháy mắt khoác tay Diệp Oản Oản, "Tiểu ca ca, cậu nói đúng không? "
Diệp Oản Oản không thể ở trước mặt mọi người không cho Kiều Khả Hâm mặt mũi, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng mở miệng, "Ừm."
Kiếp trước cô xem xong toàn bộ hành trình giải thưởng Kim Lan ở trên mạng, rõ ràng nhớ đến lúc ấy ngay sau đó, trang web trên liền hiện ra tin Kỳ Mỹ Lâm mở tụ hội tình yêu, còn có tin tức bát quái tụ tập chơi ma tuý.
Tai tiếng nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn phá nát hình tượng nữ thần chăm chỉ của Kỳ Mỹ Lâm ở trước mặt Fan, hình tượng hoàn mỹ thanh lưu ở giới giải trí.
Nghe đối thoại của hai người, Kỳ Mỹ Lâm mặt đầy vẻ khinh thường, vẻ mặt hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc, "Kiều Khả Hâm, cô thật là đủ có thể, cao tuổi rồi, cả ngày ngày trâu già gặm cỏ non, cùng mặt tiểu Bạch kia lăn lộn ở chung một chỗ! Hiện tại tốt rồi, bị mê hoặc đễn hư não, đại kiếp sao, tôi ngược lại muốn nhìn một chút, tôi có thể có đại kiếp gì!"
Coi như không đoạt được giải Nữ chính xuất sắc nhất của Kim Lan, cô hiện tại cũng là như mặt trời ban trưa, huống chi còn dựa lưng vào cây đại thụ là tập đoàn Diệp thị, có chuyện gì là không giải quyết được.
Một bên Cố Việt Trạch sửa sang lại vạt áo, thần sắc ngạo nghễ đứng lên, lạnh lùng nhìn về hướng của Diệp Oản Oản, "Nghệ sĩ của bổn công ty, cũng không phiền vị tiên sinh này phí tâm."
Tình cảm ngày xưa của Diệp Oản Oản đối với Cố Việt Trạch, bây giờ nghĩ lại mặc dù thấy ngu ngốc muốn tát chết chính mình, nhưng dù sao cũng coi như khắc cốt ghi tâm, mỗi lần đối mặt với Cố Việt Trạch, lệ khí trong người vẫn có chút không cách nào khống chế.
Chống lại vẻ mặt cao cao tại thượng kia của Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản câu môi cười một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Cố tổng khách khí, Cố tổng đâu có chỗ nào tới phiên nhân vật nhỏ bé như tôi phí tâm, Hoàng Thiên to lớn như thế, thiếu một hai cái, tự nhiên cũng không có gì quan trọng."
Thời điểm Diệp Oản Oản hơi hơi nhếch khoé môi, tương tự ánh mắt giễu cợt của Diệp Oản Oản hôm đó, khiến cho tâm tình Cố Việt Trạch càng âm vụ thêm vài phần.
Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, điện thoại không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở có tin tức cắt đứt ý nghĩ của hắn.
Cố Việt Trạch đè xuống u buồn trong lòng, tiện tay mở ra những tin tức kia.
Kết quả, cũng không biết thấy được cái gì, vẻ mặt Cố Việt Trạch đột nhiên thay đổi, trên mặt tràn đầy mưa gió kéo đến, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén bắn về hướng Kỳ Mỹ Lâm.
"Việt Trạch, thế nào? " một bên Diệp Y Y lo âu hỏi.
Kỳ Mỹ Lâm cũng cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi, "Cố tổng, xảy ra chuyện gì sao? "
Lúc nãy khi cái nhìn của Cố Việt Trạch hướng tới mình, âm lạnh đến cực hạn khiến cô ta khó hiểu mà có chút bất an.
Chẳng lẽ... Là những chuyện kia của cô ta bị bại lộ!
Chắc chắn sẽ không, mỗi lần cô ta đều làm bí mật như thế...
Nhưng mà, ngay ở giây tiếp theo, trong cơn giận dữ Cố Việt Trạch trực tiếp đem điện thoại đập trúng mặt của Kỳ Mỹ Lâm.
"A —— "
Kỳ Mỹ Lâm kêu đau một tiếng, sau đó nơm nớp lo sợ nhặt điện thoại lên.
Mới vừa nhìn bức ảnh đầu tiên trên điện thoại, sắc mặt của Kỳ Mỹ Lâm liền trắng bệch.
Trên điện thoại di động chính là, những hình ảnh khó coi của cô cùng một bọn đàn ông ở chung với nhau!
Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau thậm chí ngay cả hình ảnh cô chơi ma tuý cũng được gửi tới...
Khuôn mặt tinh xảo của Kỳ Mỹ Lâm hoàn toàn trắng bệch, trong nháy mắt hoàn toàn rối loạn, lúc này tay run run chỉ mở miệng, "Cố... Cố tổng cứu tôi! Tổng thanh tra Diệp cứu tôi!"
Cơ hồ là trong nháy mắt ngay tại lúc Kỳ Mỹ Lâm cầu cứu, xung quanh liền vang lên tiếng kinh hô liên tiếp.
"Ôi chao, mịa nó! Các người mau nhìn! Tin tức lớn a!"
"Trong hình này... Lại là ngọc nữ Giáo chủ Kỳ Mỹ Lâm!"
"Mở thêm hội "PK" chơi ma túy! Cái này thật sự là bùng nổ rồi!"
Chương 554: Tiểu ca ca thật lợi hại
Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ thấy vậy trố mắt nhìn nhau.
"Tình huống gì? "
Hai người cùng mấy người chung quanh đều không biết biết chuyện gì xảy ra, vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra, biết được chuyện gì xảy ra, cũng là mặt đầy kinh ngạc.
Diệp Oản Oản bình tĩnh đứng đó, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì.
Kỳ Mỹ Lâm vẫn đang thúc giục như phát điên, "Tổng thanh tra Diệp, nhanh chóng phái người xóa bỏ những thứ này..."
Sắc mặt của Diệp Y Y một mảnh âm trầm, "Đã không kịp rồi..."
Loại chuyện như vầy tốc độ truyền bá thật sự là quá nhanh, vừa rồi là bởi vì mọi người đều chú ý tới giải thưởng Kim Lan, vào lúc ban thưởng vừa kết thúc, chuyện của Kỳ Mỹ Lâm trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên.
Quả nhiên, cô ta vừa mới mở ra các trang web lớn cùng Weibo liền thấy "Kỳ Mỹ Lâm chơi NP" "Kỳ Mỹ Lâm chơi ma túy" độ nóng không ngừng leo lên.
Bết bát hơn chính là, tụ hội trên không chỉ có Kỳ Mỹ Lâm, cũng không thiếu nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên, hiện tại chiều hướng dư luận đã dần biến thành nghi ngờ toàn bộ giải trí Hoàng Thiên chính là một cái động mại dâm.
Trong phòng yến hội mọi người cũng đã lần lượt biết chuyện bát quái này, vào lúc này tất cả đều xì xào bàn tán mà nhìn về hướng của Kỳ Mỹ Lâm.
"Vẫn cho là Kiều Khả Hâm mới có cái cuộc sống hỗn loạn kia, vạn vạn không nghĩ tới a, người ta Kiều Khả Hâm cầm giải thưởng Nữ hoàng điện ảnh Kim Lan, ngược lại thì Kỳ Mỹ Lâm lúc không có ai lại loạn đến loại trình độ này!"
"Có cái gì hiếm lạ, trong vòng giải trí vốn chính là thật thật giả giả không thấy rõ, nếu tin mặt ngoài thì cậu cũng quá ngây thơ rồi!"
"Kỳ Mỹ Lâm âm thầm chơi ma túy, trước có tin đồn nghe nói cao tầng Hoàng Thiên đã nghiêm trọng cảnh cáo cô ta đừng đùa quá mức, tốn không ít tiền cho cô ta giao tiếp, cho nên trước mới không có rùm lên, bất đắc dĩ có người nhất định muốn chết a!"
"Lần này có thể coi là xong đời, tất cả tiền của Hoàng Thiên đều trôi theo dòng nước, còn đem một đám nghệ sĩ đều kéo xuống nước! Từ sau khi cao tầng của Diệp thị thay đổi, thật là càng ngày càng rối loạn chậc chậc..."
Kỳ Mỹ Lâm cảm giác những ánh mắt kia đều đang nóng hừng hực châm trên người mình, vừa nghĩ tới địa vị vủa cô ta ở vòng giải trí sẽ bị hủy trong chốc lát, nhất thời khuôn mặt sợ hãi, "Cố tổng, tổng thanh tra Diệp, lần này các người nhất định phải giúp tôi! Tranh thủ thời gian cho công ty đem những thứ này toàn bộ xóa bỏ hết! Xóa bỏ đi!"
"Im miệng!" Cố Việt Trạch lạnh giọng nổi giận.
Loại tai tiếng này, căn bản không thể xóa bỏ.
Sự tình đã truyền ra, mọi người lúc không có ai đều sẽ bảo tồn, xóa topic không có có bất cứ tác dụng gì, lạm giao điều này liền hoàn toàn phá hủy hình tượng của cô ta cùng người công ty, chơi ma túy càng có thể phá hủy kiếp sống bất kỳ một nghệ sĩ nào trong giới giải trí.
Kỳ Mỹ Lâm, hoàn toàn phế đi.
Bọn họ tốn hao nhiều tài nguyên cùng tinh lực trên người cô ta như vậy, tất cả đều xong rồi, không chỉ như thế, còn phải thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng kếch xù cho các hãng quảng cáo cùng đại phát ngôn.
Nghe được câu kia "Cao tầng của tập đoàn Diệp thị nhiệm kỳ mới càng ngày càng loạn " Diệp Y Y bởi vì bị đạp trúng chân đau, cũng là căm tức không thôi, thấp giọng mắng, "Được rồi, đừng ở lại nơi này nói, lập tức trở về, còn ngại không đủ mất mặt sao? "
Đoàn người tránh mọi người và phóng viên đang chen chúc tới, vội vã rời khỏi phòng yến hội.
Trước khi đi, ánh mắt âm lạnh của Cố Việt Trạch dừng lại ở trên người Diệp Oản Oản một cái.
Diệp Oản Oản vân đạm phong khinh mà mỉm cười nhìn lại, mang mười phần ý khiêu khích
Con ngươi của Cố Việt Trạch chợt co rút nhanh chóng, không biết tại sao, người đàn ông này mang đến cho hắn một cảm giác rất không tốt...
Phảng phất như gặp quỷ, nguyên bản những chuyện không thể xảy ra tất cả đều bị hắn nói trúng cực kì chính xác, khiến hắn nhớ tới câu nói của người đàn ông này lúc trước phảng phất như tiên đoán "Vận thế của hắn không có vượng như thế " nhất thời để cho tâm tình của hắn càng thêm tệ.
Về phần Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ, trơ mắt nhìn Diệp Oản Oản, đã là mặt đầy kinh ngạc...
"Chuyện này... cũng trúng! Tiểu ca ca cậu thật lợi hại, cậu sẽ không phải là... Thực sự coi số mạng đi "
Chương 555: Tối thích hình tượng khủng long bạo chúa
"Ai, đúng rồi, Diệp Bạch, cậu cũng tính cho tôi một quẻ đi, gần quan thì được ban lộc mà. Tôi biết cậu lâu như vậy lại không tìm cậu tính cho, thật sự có chút thua thiệt a!" Hàn Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến.
Diệp Oản Oản một mặt bất đắc dĩ nhìn về hướng Hàn Thiên Vũ, "Rõ ràng cho thấy tiền đồ cậu trải dài, cần xem gì chứ!"
"Giúp tính nhân duyên a! Ví như tôi lúc nào mới có hoa đào? "
Diệp Oản Oản nghe vậy, không khỏi tròng mắt suy tư, "Nhân duyên của cậu..."
"Như thế nào? " sắc mặt Hàn Thiên Vũ có chút khẩn trương.
Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng, "Dường như không có...
Hàn Thiên Vũ sững sốt, "Cái gì không có! Chẳng lẽ tôi phải cô độc suốt quãng đời còn lại? "
Diệp Oản Oản gấp gáp, vội mở miệng, "Khụ, không đúng không đúng... Ý của tôi là... Xin lỗi, tôi sợ rằng không tính được cái này..."
Nếu là mấy minh tinh ấn tượng hoặc là người khá nổi trong giới giải trí thì có lẽ cô còn có thể biết một chút về quỹ đạo nhân sinh quan trọng, nhưng vấn đề là, nhân sinh đời này của Hàn Thiên Vũ đã bị cô thay đổi a!
Cho nên, Hàn Thiên Vũ ngày sau sẽ có kết quả như thế nào, cô tự nhiên là hoàn toàn không biết rõ tình hình rồi.
"Tại sao không tính ra? " Hàn Tiện Vũ cau mày.
Diệp Oản Oản cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể mở miệng nói, "Ai, cái này sao, rất huyền diệu á..., nói cậu cũng không hiểu, tóm lại có mấy người tương đối đặc thù, tôi không có cách nào coi ra!"
Biểu tình của Hàn Thiên Vũ cái hiểu cái không, "Đặc thù..."
Kiều Khả Hâm cũng vội vàng đi tới truy hỏi, "Vậy tôi thì sao đây? "
"Số đào hoa của Hâm tỷ ngài vượng như vậy, thì càng không cần tôi tính rồi" Diệp Oản Oản mở miệng.
"Đây cũng là..." Kiều Khả Hâm vừa nói, một bên hướng về người còn chưa mở liền chết yểu "Hoa đào nhỏ" nhìn một cái.
Không nghĩ tới, vất vả lắm hôm này mới vừa ý một tiểu ca ca đặc biệt đúng khẩu vị, đối phương lại đã có bạn gái, cô vẫn rất tiếc nuối.
"Đúng rồi, tối nay tôi mời khách ăn mừng, tiểu Bạch, cậu qua không?" Kiều Khả Hâm hỏi.
"Hâm tỷ mời, cúng kính không bằng tuân mệnh, chẳng qua là, tôi phải chuẩn bị gọi điện thoại báo cáo cho bạn gái một chút" Diệp Oản Oản mở miệng nói.
Kiều Khả Hâm nghe vậy, hơi nhíu mày, "Chẳng qua chỉ tham gia một cuộc tụ họp mà thôi, còn muốn chuẩn bị báo cáo "
Hàn Thiên Vũ ở một bên vội vàng giải thích giúp, "Hâm tỷ, cái đó, bạn gái Tiểu Bạch, quản tương đối nghiêm..."
Kiều Khả Hâm mặt lộ kinh ngạc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, "Không nhìn ra, tiểu Bạch cậu lại có thể sợ bạn gái..."
Dù sao đêm hôm đó hắn chính là phong lãng cực kì, nam nữ đều chơi tuốt, nghĩ không ra lại sợ bạn gái đến vậy.
Hàn Thiên Vũ khẽ cười chế nhạo, "Thật ra thì thời điểm tôi vừa mới biết cũng rất kinh ngạc."
Diệp Oản Oản nghĩ thầm không sai a, cô chính là sợ vợ không được sao!
Kiều Khả Hâm lầu bầu, "Tôi còn tưởng rằng cậu hẳn là thích hình tượng như chim non nép vào người đấy!"
Diệp Oản Oản cười khan một tiếng, "Không có, tôi thích hình tượng khủng long bạo chúa..."
...
Thời gian thoáng một cái đã qua.
Sự kiện của Kỳ Mỹ Lâm không ngừng lên men, cuối cùng Hoàng Thiên chỉ có thể bỏ con cờ này, tuyên bố đuổi ra khỏi giới giải trí.
Mà Kiều Khả Hâm nhờ bài phát biểu cảm nghĩ đoạt giải Kim Lan làm phòng bán vé 《 Tĩnh Thù Truyện 》 lần nữa tăng vọt, lại phá chừng mấy hạng ghi chép, cộng thêm mới vừa sánh với Kỳ Mỹ Lâm, Kiều Khả Hâm bị hãm hại nhiều năm như vậy, dư luận phá thiên hoang địa bắt đầu hướng chính diện phát triển.
Về phần Diệp Oản Oản, cơ hồ mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, trừ công tác học tập, thời gian nhiều nhất chính là mang bọn Thập Nhất đi huấn luyện, dù sao còn mấy ngày nữa là tuyển chọn đội trưởng rồi, cô không nghĩ tới làm sư phụ cũng thật không dễ dàng gì...
Chương 556: Ánh sáng đom đóm
Tư gia, phòng họp Ám Vệ.
Lưu Ảnh một thân trang phục màu đen, mặt mũi lãnh túc mà ngồi ở vị trí chủ tịch.
Phòng họp bốn phía, ngồi hơn mười người, đều là những đội trưởng Ám Vệ được tuyển chọn của Tư gia.
"Đội trưởng Lưu Ảnh, thi đấu năm nay không còn mấy ngày liền bắt đầu, ngài nhất định phải hung hăng giáo huấn cái tên tiểu tử Thập Nhất không biết trời cao đất rộng kia!" Một người thân hình cường tráng nào đó nói với đội trưởng Ám Vệ nói.
"A..."
Lưu Ảnh điều chỉnh một tư thế thoải mái, híp mắt nói: "Lão Tam, gọi ta Lưu Ảnh là được, bây giờ tổng đội trưởng Ám Vệ là Thập Nhất."
"Đội trưởng, sao ngài lại nói như vậy, Thập Nhất 1 cái ghế đội trưởng của phân đội nhỏ cũng không ngồi được, chỉ bằng hắn, mà cũng vọng tưởng cùng ngài tranh đoạt chức vị tổng đội trưởng" được gọi là lão Tam Ám Tam phân đội trưởng, lạnh rên một tiếng nói.
Bên cạnh có người mở miệng nói, "Tôi nghe nói, gần đây Thập Nhất liều mạng huấn luyện, rất ít lộ diện, có phải là vì chuẩn bị cho lần thi đấu tranh đoạt này."
Một người khác nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, "Vô luận hắn có huấn luyện bao nhiêu gian khổ, ở trong mắt đội trưởng Lưu Ảnh, thủy chung là một con trùng thúi, có thể làm nên sóng gió gì? "
"Đúng rồi... Nói cho các người biết một tin tức." Ám Tam phân đội trưởng cười nói: "Có tin tức nói, Thập Nhất bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, để Diệp Oản Oản dạy hắn kỹ xảo võ học, các cậu có sợ hay không a? " (ngồi đấy mà khinh thường người ta hừ hừ -_-)
Theo lão Tam vừa dứt lời, bên trong phòng họp nhất thời vang lên một trận tiếng cười.
"Thập Nhất chính là một tên ngu xuẩn mà thôi, nếu như không phải đổi trưởng Lưu Ảnh nể mặt ông chủ, Diệp Oản Oản đã sớm bị đội trưởng một quyền đấm chết, làm gì đến phiên cô ta oai phong lẫm liệt ở phòng rượu "
Nói tới sự kiện ở quầy rượu ngày đó, trong mắt Lưu Ảnh hiện ra một tia sương mù.
Người phụ nữ kia, bất quá chỉ là khí lực lớn mà thôi, thế tục lại bình thường, hắn không cách nào hiểu được, ông chủ luôn luôn anh minh thần vũ, như thế nào bị một bình hoa khiến cho thần trí bị mê hoặc!
Loại phụ nữ này, làm sao có thể đánh đồng với tiểu thư Tần Nhược Hi được!
"Đội trưởng Lưu Ảnh, có khi nào là Thập Nhất muốn nịnh hót Diệp Oản Oản, để cho Diệp Oản Oản thổi gió bên gối ông chủ đi... Đến lúc đó, nếu như ông chủ mềm lòng... Thật để cho Thập Nhất..." Một Ám Vệ phân đội trưởng nào đó chân mày hơi hơi nhíu lên.
Bọn họ đường đường là Ám Vệ Tư gia, há có thể để cho một người phụ nữ làm cho đảo loạn!
"A..." khóe miệng Lưu Ảnh hơi hơi dương lên, tia lạnh giá vòng quanh nụ cười, trong mắt hàn quang kinh người: "Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là một đồ chơi của ông chủ mà thôi, bên cạnh ông chủ có Nhược Hi tiểu thư cũng đã đủ, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là ánh sáng đom đóm, há có thể cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng."
Hắn không tin ông chủ thật sẽ vì một người phụ nữ như vậy, quấy nhiễu tranh đoạt tổng đội trưởng Ám Vệ lần này.
"Cũng đúng, Thập Nhất kia bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, đoán chừng là coi Diệp Oản Oản thành rơm rạ cứu mạng, còn thật sự cho rằng Diệp Oản Oản là thiên tài võ học, nghĩ từ trên người cô ta học một chút gì đó, cùng đội trưởng tranh tài." Ám Tam phân đội trưởng cười một tiếng nói.
Lưu Ảnh cười lạnh, Thập Nhất cũng tốt, Diệp Oản Oản cũng được, hắn chưa bao giờ từng để ở trong mắt.
Ông chủ bởi vì một người phụ nữ, gần như bị mê hoặc tâm trí, Diệp Oản Oản kia, có tài đức gì có thể tiến vào cửa chính Tư gia, trở thành chủ mẫu đương thời của Tư gia.
"Người ta tương lai thì không biết sao, nhưng hiện tại cũng xem như chủ mẫu Tư gia, chúng ta a, vẫn cẩn thận thì tốt hơn." Một đội trưởng Ám Vệ nào đó nói.
Lưu Ảnh điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt quét qua mọi người ở đây: "Chủ mẫu đương thời tương lại của Tư gia, chỉ có thể là Tần Nhược Hi tiểu thư."
"Đội trưởng Lưu Ảnh nói đúng lắm, Diệp Oản Oản kia là vật gì, sao có thể đánh đồng cùng với Tần Nhược Hi tiểu thư."
"Nhược Hi tiểu thư, vô luận gia thế bối cảnh, hay là năng lực bản thân, tuyệt không phải loại phụ nữ như Diệp Oản Oản có thể so sánh."
Chương 557: Nhất định có đạo lý của hắn
Lúc nói chuyện, cửa phòng họp nhẹ nhàng bị đẩy ra, một đạo thân ảnh lướt qua.
"Nhược Hi tiểu thư!"
Nhìn thấy người tới, ở chỗ phân đội trưởng Ám Vệ, liền vội vàng cung kính nói.
Lưu Ảnh lập tức đứng dậy, nói: "Nhược Hi tiểu thư mời ngồi."
"Không cần." Tần Nhược Hi mặt lộ nụ cười: "Cái vị trí chủ tịch Ám Vệ, tôi ngồi loạn cũng được."
Tần Nhược Hi dứt lời, ngồi ở bên người Lưu Ảnh.
Đi theo sau lưng Tần Nhược Hi, là một vị nam tử tướng mạo lạnh lùng, đang là tâm phúc của Lưu Ảnh, tên là Vân Sinh, một thành viên của Ám Vệ.
Đoạn thời gian gần đây, Vân Sinh một mực ở bên cạnh Tần Nhược Hi tu luyện, mà Tần Nhược Hi cùng ý của Lưu Ảnh, chính là để cho Vân Sinh đi tranh đoạt tuyển chọn phân Ám Nhất, đem Thập Nhất hoàn toàn đá xuống đài.
"Vân Sinh, cậu ở bên cạnh Nhược Hi tiểu thư học tập như thế nào? " Lưu Ảnh nhìn nam tử lạnh lùng, mở miệng hỏi.
"Tổng đội trưởng, Nhược Hi tiểu thư thực lực cực mạnh, hơn nữa có phương pháp giáo dục, lần này tranh đoạt thi đấu, nghĩ là không cần phiền đến đội trưởng, bằng tôi liền có thể đạp Thập Nhất xuống." Nam tử tướng mạo lùng trả lời, chợt nhìn về phía Tần Nhược Hi, tràn đầy vẻ sùng bái.
Bởi vì ảnh hưởng từ Lưu Ảnh, trong lòng những người ở đây, từ lâu đã coi Tần Nhược Hi thành chủ mẫu tương lai của Tư gia.
"Lưu Ảnh, cậu cũng không cần nổi giận, lần này A Cửu chỉ là nhất thời tức giận, mới khiến Thập Nhất tạm thời có thể thay thế vị trí của cậu, tính đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ, ngày sau không cần tiếp tục phạm loại này sai lầm nhỏ, sau lần khảo hạch này, vị trí tổng đội trưởng Ám Vệ, vẫn là của cậu." Tần Nhược Hi nhìn Lưu Ảnh nói.
Nghe tiếng, Lưu Ảnh trong mắt một mảnh khói mù: "Nhược Hi tiểu thư, tôi thật không hiểu ông chủ, có ngài ở bên ông chủ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao... Tại sao ông chủ lại đi mê luyến một cái bình hoa " (đừng gọi bừa bình hoa như vậy +_+~~)
Ngay sau đó, chân mày Tần Nhược Hi cau lại: "Lưu Ảnh, không được ăn nói linh tinh, A Cửu có suy tính của mình."
"Suy tính? " Lưu Ảnh lắc đầu một cái: "Ngày trước, ông chủ anh minh thần vũ cỡ nào, đội Ám Vệ chúng ta chấp hành đều là nhiệm vụ cao đẳng, hiện nay, lại để cho chúng ta đi quầy rượu, bảo vệ Diệp Oản Oản! Nếu như ngày đó không phải bởi vì cô ta có quan hệ với ông chủ, làm sao tôi có thể tha cho!"
Nói đến đây, hàn quang trong mắt Lưu Ảnh loé lên.
"Lưu Ảnh, cậu quá nhiều lời." Tần Nhược Hi nói.
"Nhược Hi tiểu thư! Ngài chính là quá dễ nói chuyện!" Lưu Ảnh giận: "Tôi nói đều là thật, Diệp Oản Oản kia là thứ gì, lấy cái gì cùng ngài cạnh tranh! Nếu thật để cho cô ta trở thành chủ mẫu đương thời của Tư gia, chẳng phải là muốn cho Tư gia long trời lỡ đất! Cũng bởi vì ngài nhẫn nhịn, mới để cho Diệp Oản Oản càng ngày càng càn rỡ. Nhược Hi tiểu thư, ngài hẳn là để cho cô ta hiểu được, Tư gia này, người nào mới thật sự là đương thời chủ mẫu, ông chủ quan tâm chân chính là ai, ông chủ bị người phụ nữ kia che mắt, Nhược Hi tiểu thư ngài hẳn là đứng ra..."
"Đội trưởng Lưu Ảnh nói không sai, ngày trước chúng ta chấp hành đều là nhiệm vụ gì, trước đó vài ngày, ông chủ để cho tổng đội trưởng cùng chúng ta đi quầy rượu bảo vệ một người phụ nữ không nói, người phụ nữ kia say khướt thương tổn người khắp nơi, đến cuối cùng, bị phạt lại là đội trưởng Lưu Ảnh, dựa vào cái gì? " Ám Tam phân đội trưởng phụ họa nói
Chân mày Tần Nhược Hi hơi cau lại, "Lưu Ảnh, trong lòng cậu giận, vậy liền phát tiết vào lần tranh đoạt thi đấu này, sau đó, ít than phiền một chút, những lời này, nếu để cho A Cửu nghe thấy, ngay cả tôi cũng chưa chắc bảo vệ cậu được."
"Nhược Hi tiểu thư..."
Lưu Ảnh còn muốn nói, lại bị Tần Nhược Hi vẫy tay cắt đứt: "Tôi tin tưởng A Cửu làm việc, nhất định có đạo lý của hắn."
Chương 558: Sư phụ nói đúng
Thấy việc đã đến nước này, Tần Nhược Hi còn bảo vệ ông chủ như vậy, nếu so sánh lại, tất cả Ám Vệ của Tư gia, đối với Diệp Oản Oản đều coi cô là kẻ thù cả.
"Bây giờ, phân đội Ám Nhất cơ hồ toàn bộ đều đầu quân bên Diệp Oản Oản, đã như vậy, đã đến lúc thay đổi lại phân đội Ám Nhất rồi." Lưu Ảnh nhìn về phía Vân Sinh: "Vân Sinh, cậu đi theo Nhược Hi tiểu thư học tập cũng khá lâu. Lần này đừng làm cho tôi và Nhược Hi tiểu thư thất vọng, vị trí đội trưởng phân đội Ám Nhất, nhất định phải giành được."
Nghe tiếng, Vân Sinh gật đầu, lạnh lùng nói: "Đội trưởng yên tâm, Thập Nhất đó, căn bản không có bản lãnh gì, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay."
"Được." Lưu Ảnh gật đầu, chợt đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn về phía phòng huấn luyện phân đội Ám Nhất, khóe môi hơi hơi dương lên, cười lạnh nói: "Thập Nhất... Ngươi thật sự cho rằng ông chủ sẽ bởi vì người phụ nữ kia, có thể cho ngươi vị trí đội trưởng sao... Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái bình hoa kia, sẽ có thể dạy ngươi thứ gì!"
......
Cùng lúc đó, trong phòng huấn luyện.
"Phanh"!
"Phanh"!
Hai bóng người, nhanh chóng bay ra xa, nặng nề té xuống vũ đài.
"Sư phụ, thử lại!" Thập Nhất mặc dù mặt mũi đều đã sưng lên, nhưng mặc kệ, lần nữa xông lên vũ đài.
"Sư... Sư... Sư... Sư phụ... Tôi... Tôi... Nghỉ... Tôi muốn... Nghỉ ngơi..." Chàng trai tuấn tú bò dậy sau, đứng ở bên cạnh vũ đài, lắp ba lắp bắp mở miệng.
"Dừng... Cà Lăm, ý anh là muốn nghỉ một lát?" Diệp Oản Oản xoa xoa cái trán đầy mồ hôi.
"Đúng... Đúng... Đúng đúng... Sư phụ... Nói... Nói đúng!" Cà Lăm gật đầu một cái.
Cà Lăm cũng không phải tên thật của hắn, bất quá, lúc mới vừa vào đội Ám Vệ, mọi người liền kêu hắn là Cà Lăm, về phần tên thật của hắn, ngược lại không ai hỏi tới.
"Cà Lăm, anh nghỉ ngơi chút đi." Thập Nhất chỉ mong như thế.
Liên tiếp nhiều ngày, mỗi ngày trừ ăn cơm và đi ngủ, Thập Nhất cùng Cà Lăm đều ở phòng huấn luyện, Diệp Oản Oản cũng là một tấc không rời.
Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản ngược lại cũng không ngại, mới đầu, lúc đánh nhau, cũng không hứng thú lắm. Nhưng có thể do thời gian càng ngày càng dài, Diệp Oản Oản lại dần dần có cảm giác. Một ngày không luyện hơn mấy chiêu, liền thấy cả người không thoải mái.
Thậm chí, có lúc Thập Nhất cùng Cà Lăm muốn nghỉ ngơi nửa ngày, Diệp Oản Oản lại nói bất luận thế nào cũng không thả hai người rời đi.
Chỉ bất quá, khoảng thời gian này, Thập Nhất cùng Cà Lăm tiến triển nhanh chóng, thực lực so với trước khi bái Diệp Oản Oản làm sư phụ, đã tiến bộ rất nhiều.
"Sư phụ, tiếp chiêu!"
Thập Nhất trong miệng hét lớn, cánh tay phải giống như linh xà di chuyển trong không trung, bay về phía Diệp Oản Oản.
Giờ phút này, Diệp Oản Oản đứng ở đằng xa, cũng chưa hề nhúc nhích.
"Sư phụ, tiếp chiêu!!!!!"
Thấy vậy, trong bụng Thập Nhất mừng rỡ.
Nhưng mà, trong lúc Thập Nhất mặt đầy hưng phấn, Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về bên trái, để cho Thập Nhất vồ hụt.
"Cái gì!"
Thập Nhất hơi sửng sốt
Mà thừa dịp Thập Nhất ngây người, chân trái Diệp Oản Oản như giao long càn quét mà quẹt ra.
"Phanh"!
"Ôi chao"!
Thập Nhất hét thảm, cả người bị Diệp Oản Oản đạp bay xa tám mét.
"Thập Nhất, anh làm sao vậy?" Diệp Oản Oản cau mày trách mắng.
"Sư phụ... Tôi..." Thập Nhất có chút chột dạ.
"Sớm đã nói với anh, lúc tỷ thí nên chuyên tâm một chút, không nên để cho bất kỳ tâm trạng ảnh hưởng, anh vui sướng, tức giận, bất kỳ tâm tình gì, cũng phải giấu giếm. Trừ phi là chờ đến khi thực sự kết thúc trận đấu mới được thể hiện ra, nếu không, chỉ sơ hở một chút, anh cũng có thể mất mạng!" Diệp Oản Oản mặt mũi lạnh lùng mở miệng.
Thật ra thì, đối với những thứ này, cô cũng chỉ là dựa theo kinh nghiệm của mình mà dạy dỗ.
Mỗi lần cùng Thập Nhất và Cà Lăm trong tỷ thí, trong lòng của cô liền không có bất cứ tâm tình gì, chỉ có như vậy, mới có thể nhìn rõ tâm cơ người khác, càng có thể tỉnh táo phân tích mọi thứ của kẻ địch
Chương 559: Đều là tự động tiếp chiêu
"Đội... Đội... Đội trưởng... Đừng... Đừng... Đừng để cho... Tâm tình..." Cà Lăm đứng ở phía dưới vũ đài, nhìn trực tiếp chuyện xảy ra vừa nãy, mở miệng muốn nói ra ý nghĩ của mình.
"Anh... Vẫn để cho sư phụ nói đi..." khóe miệng Thập Nhất hơi hơi co rút.
"Thật...tôi..." Cà Lăm gật đầu.
"Ý của Cà Lăm là, đừng để cho tâm tình của anh ảnh hưởng trong lúc ra tay, vui sướng hay đau buồn đều phải từ bỏ hết." Diệp Oản Oản mở miệng.
"Được!" Thập Nhất lập tức gật đầu.
"Trở lại!" Diệp Oản Oản ngoắc ngoắc ngón tay về hướng Thập Nhất.
"Sư phụ, không bằng người xuất chiêu trước." Thập Nhất cười nói.
Khoảng thời theo đi theo Diệp Oản Oản học tập. Cho tới bây giờ cô luôn bị động tiếp chiêu, chưa từng chủ động ra tay.
Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái.
Cũng không phải là cô không muốn chủ động ra tay, thật sự là chỉ thời điểm chính mình bị uy hiếp, thân thể mới sinh ra phản ứng tự nhiên.
Nếu như cô xuất thủ trước, cái loại cảnh giới huyền diệu này, hoàn toàn không cách nào hiện ra.
Cho nên, trước mắt cô cũng chỉ có thể bị động ra tay, không thể chủ động tấn công.
"Sư phụ, tôi với người học, đều là bị động phản kích lại... Cái này nếu như trong đấu trường, vậy phải làm thế nào" Thập Nhất nhìn Diệp Oản Oản cười khổ nói.
Diệp Oản Oản chống cằm trầm tư chốc lát: "Vậy rất đơn giản, anh để cho đối phương ra tay trước không được sao."
"Chuyện này..." Thập Nhất cau mày, cảm giác có chút không đáng tin a...
"Anh biết cái gì, cái này gọi là lấy bị động thành chủ động, thuộc về kỹ xảo võ học cao siêu." Diệp Oản Oản ra vẻ trấn định.
"Có thật không..." Thập Nhất có chút hoài nghi.
"Tôi là sư phụ, hay anh là sư phụ?" Diệp Oản Oản rất bất mãn, mình đường đường là kỳ tài võ học, học trò lại dám nghi ngờ chính mình.
"Ngài là sư phụ, sư phụ nói đúng, là tôi ngu ngốc..." Thập Nhất liền vội vàng đổi lời nói.
Tỷ thí tiếp tục, Diệp Oản Oản đứng ở giữa vũ đài, hướng ngón giữa về phía Thập Nhất: "Tới đánh tôi đi!"
Bị Diệp Oản Oản khiêu khích, Thập Nhất mở trừng hai mắt, nhấc quyền vung về hướng Diệp Oản Oản.
Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản nhấc tay trái, lấy một lực cực kỳ êm ái, bật lại một đòn của Thập Nhất, đánh liên tiếp về Thập Nhất.
"Tôi tĩnh táo hơn!" Mắt thấy Diệp Oản Oản đánh một quyền xuống, Thập Nhất thở một hơi thật dài, thu lại tất cả tâm trạng của mình.
"Phanh"!
Trong một khoảnh khắc, thân thể Thập Nhất theo bản năng phản ứng, lấy tốc độ cực nhanh, phản kích lại quả đấm của Diệp Oản Oản.
Giờ phút này, Cà Lăm đứng ở phía dưới vũ đài, một mặt khiếp sợ.
Đi theo Diệp Oản Oản học tập tới nay, Thập Nhất vẫn là lần đầu tiên phản kích được Diệp Oản Oản!
"Thành công..." Thập Nhất nhìn trong lòng bàn tay mình vẫn đang nắm quả đấm của Diệp Oản Oản, mặt đầy khiếp sợ, khiếp sợ hóa thành vui sướng, hưng phấn la hét: "A ha ha ha, tôi thành công rồi!"
"Phanh"!
Trong lúc Thập Nhất đắc ý vênh váo, lần nữa bị Diệp Oản Oản một cước đạp bay.
Nhìn người bị chính mình đạp bay trên đất đang rên rỉ, Diệp Oản Oản thở dài, thành khẩn nói: "Xem ra, anh vẫn là không thành công nha..."
Ba người huấn luyện, cũng không dừng lại. Thập Nhất cùng Cà Lăm, vì năm nay tranh đoạt thi đấu, liều mạng tập luyện, tuy là bị Diệp Oản Oản dạy dỗ cực thảm nhưng sau mỗi lần lại cảm nhận được bản thân tiến bộ, hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ đau khổ gì, trong lòng bộc phát hưng phấn.
Ngày cuối cùng trước khi thi đấu, trong phòng huấn luyện.
"Ngày mai các anh sẽ thi đấu, huấn luyện đến đây chấm dứt, các anh cố gắng nghỉ ngơi đi." Diệp Oản Oản nhìn hai người.
"Cảm ơn sư phụ!" Thập Nhất tràn đầy tự tin.
"Cà Lăm, đi theo sư phụ học tập những ngày qua, tiến bộ của anh cực lớn, tranh đoạt một chức đội trưởng phân đội Ám Vệ, hẳn không có vấn đề." Thập Nhất nhìn lấy Cà Lăm nói.
"Đúng... Đúng... Đúng đúng đúng... Đội trưởng... Nói... Đúng!" Cà Lăm gật đầu liên tục.
Chương 560: Thi đấu tranh đoạt chức đội trưởng
Sáng sớm tinh mơ, trường tỷ thí Tư gia.
Trừ mấy vị lãnh đạo cao cấp của Tư gia ở ngoài, Hứa Dịch cũng đã đến từ sớm.
Mỗi một giới tỷ thí ở Ám Vệ, đều do Hứa Dịch phụ trách phán xét. Nhưng bởi vì năm nay thay đổi, ngoài Lưu Ảnh tổng đội trưởng còn có thêm mấy vị lãnh đạo Tư gia cùng Hứa Dịch đảm nhiệm chức vị trọng tài.
Giờ phút này, dưới trường tỷ thí, người người tấp nập, trừ những người đang thực hiện nhiệm vụ không cách nào trở về, còn lại hầu hết đều trình diện.
Không lâu lắm, Thập Nhất mang theo thành viên phân đội Ám Nhất, cũng từ từ đến.
Nhìn thấy đám người Thập Nhất, mấy vị ủng hộ Lưu Ảnh, khóe miệng đều hiện lên một nụ cười lạnh giá, nhất là nhìn thấy Diệp Oản Oản bên cạnh Thập Nhất, trong mắt đều là vẻ khinh thường.
"A... Thập Nhất muốn vị trí kia đến điên rồi, lại đi bái người phụ nữ kia làm sư phụ."
"Dù sao cũng ngồi trên vị trí này một thời gian, dĩ nhiên là không muốn dứt bỏ, biết tài nghệ của mình không bằng người. Toàn bộ Ám Vệ bên trong, hắn ta thật sự lãnh đạo có thực lực yếu nhất. Chiến lực của Thập Nhất cũng chỉ xếp hạng thứ hai trong nhóm, chỉ bằng hắn, cũng vọng tưởng tranh vị trí tổng đội trưởng năm nay "
Thấy Thập Nhất mặt đầy tự tin, Ám Tam phân đội trưởng cười lạnh một tiếng: "Người dốt nát hạnh phúc nhất, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ mình có thể thắng được Lưu Ảnh? Làm người vẫn là cần có một ít tự biết thân biết phận, nếu không, cùng với những kẻ ngang ngược tàn ác, có gì khác nhau đâu "
"Người phụ nữ kia, trừ biết dỗ ông chủ ra, còn có bản lãnh gì? Nếu như không phải là cô ta, tổng đội trưởng Lưu Ảnh há sẽ bị ông chủ trừng phạt, để cho Thập Nhất tự nhiên chiếm được tiện nghi hay sao?"
"A... Các người nói, đợi một hồi Thập Nhất lên vũ đài, chắc chỉ đánh ra mấy cái võ mèo cào, có buồn cười hay không?"
"Võ mèo cào... Học cùng Diệp Oản Oản à..."
"Ha ha ha..."
Tất cả Ám Vệ Tư gia đều cười thành tiếng
"Tất cả câm miệng!"
Trên sàn đấu, trong mắt Hứa Dịch lóe lên ý lạnh, quét mắt qua tất cả mọi người.
Nghe tiếng, chân mày mấy vị phân đội trưởng Ám Vệ hơi hơi nhíu lên, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn thức thời không lên tiếng nữa.
Đối với Hứa Dịch, họ vẫn là sợ hãi mấy phần. Hứa Dịch bình thường thoạt nhìn thân thiện. Nhưng nếu nổi giận lên, ngay cả tổng đội trưởng Lưu Ảnh cũng chưa chắc gánh nổi.
Người ta đều nói, lãnh đạo khi gặp quân lính của mình, có lý cũng nói không rõ, nhưng Hứa Dịch lại khác, hoàn toàn là ngược lại.
Bọn họ có thể ngồi vào địa vị hôm nay, cũng không thể bỏ qua công lao của Hứa Dịch. Nhưng nếu không có Hứa Dịch ở sau lưng xuất mưu bày kế, quyết định phát triển ra đội Ám Vệ, hiện nay bọn họ có lẽ vẫn chỉ là những thủ vệ bình thường nhất mà thôi.
"Lưu Ảnh tổng đội trưởng!"
Không lâu lắm, phân đội trưởng Ám Tam chậm rãi đi tới Lưu Ảnh, mở miệng hô.
Lưu Ảnh đi tới trên sân, thờ ơ không đếm xỉa tới, nói: "Trước khi tỷ thí chưa kết thúc, tổng đội trưởng vẫn là Thập Nhất."
Nghe tiếng, mấy vị phân đội trưởng cười lạnh không dứt.
Thập Nhất kia, nói là tạm thay mặt tổng đội trưởng, có thể ở trong lòng bọn họ, cùng ngang ngược tàn ác cũng không có khác nhau. Thời gian mấy tháng này, cũng chưa ai xem hắn là tổng đội trưởng của Ám Vệ.
Ngày thường, Thập Nhất ra lệnh với bọn họ, phần lớn tất cả mọi người đều giả bộ ngó lơ, thậm chí bịt tai không nghe.
"Lưu Ảnh tổng đội trưởng có ý là, giờ phút này, Thập Nhất có thể sẽ thua, nhưng trước khi kết thúc, vẫn nên nể mặt một chút." Ám Tam phân đội trưởng cười nói.
"Đây là ý nghĩ của anh, tôi cũng không nói như vậy." Lưu Ảnh nhàn nhạt nói.
"Đó là đương nhiên." phân đội trưởng Ám Tam gật đầu liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top