Chương 521-530
Chương 521: Cậu bậy giờ độc thân!
Sở Phong hoài nghi, nhận lấy điện thoại di động, thấy rõ bức ảnh trong điện thoại của Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời thay đổi, "Đây là..."
"Hiện tại, cậu còn có gì giải thích không? Tôi cho là cậu thật tâm thích Yên Nhiên, cho nên mới một mực kết hợp cho cậu và Yên Nhiên ở chung một chỗ, kết quả mới bao lâu, cậu lại có thể chân đạp hai thuyền!". Vẻ mặt Diệp Oản Oản lãnh nhạt nhìn chằm chằm hắn.
Sở Phong nhất thời trợn tròn mắt, "Không... Không đúng! Không phải như vậy! Tôi làm sao có thể chân đạp hai thuyền!"
Sắc mặt của Diệp Oản Oản không thay đổi chút nào, "Không phải như vậy thì là như thế nào, Yên Nhiên tận mắt thấy cậu đưa cô gái này đi dạo phố, gọi điện thoại cho cậu, cậu còn nói dối đang ở nhà!"
Sở Phong hiển nhiên không ngờ tới lại có thể bị Giang Yên Nhiên bắt gặp, đây là chuyện của ba ngày trước rồi, khi đó Giang Yên Nhiên liền đã biết, nhưng lại chưa bao giờ đề cập với hắn.
Nghĩ đến không biết mấy ngày nay Yên Nhiên nghĩ như thế nào về mình, Sở Phong quả thật là gấp đến độ muốn khóc, nóng nảy không dứt nhìn về phía Giang Yên Nhiên, "Yên Nhiên, sự tình không phải như em thấy, anh cùng cô gái này tuyệt đối không phải loại quan hệ như em nghĩ đâu!"
Nhìn bộ dạng Sở Phong gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt của Giang Yên Nhiên hơi có chút dao động, nhưng liếc mắt qua vừa thấy hình ảnh, hiện tại quả là không có biện pháp tin hắn.
Gân xanh trên trán Diệp Oản Oản giật giật, "Nói lâu như vậy, cậu ngược lại nói một chút cô gái này rốt cuộc là ai! Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ không được sao."
"Chuyện này..."
Nhất thời mặt Sở Phong đầy khó xử, lẩm bẩm, "Tôi không thể nói a..."
"Nếu như không gì có mờ ám, cậu tại sao không thể nói!"
Diệp Oản Oản quả thật là muốn đem đầu tên tiểu tử này đập ra nhìn một chút bên trong rốt cuộc chứa cái quỷ gì.
Bạn gái đều muốn chia tay rồi, lại còn giấu giếm.
Sở Phong gắt gao mím môi môi: "Tôi thực sự không thể nói!"
Diệp Oản Oản gật đầu một cái, kéo Giang Yên Nhiên đứng lên, "Được, cậu không nói đúng không, chúc mừng, cậu bây giờ độc thân!"
"Không —— Oản Oản tỷ! Không được!"
Sở Phong gào thét bi thương, gọi hai người lại,"Tôi nói! Tôi nói được không!?"
"Cô gái kia là trợ lý của Hàn Thiên Vũ!" Sở Phong vội vàng nói ra.
Vẻ mặt Diệp Oản Oản sững sờ, "Trợ lý... Hàn Thiên Vũ!?"
Giang Yên Nhiên nghe vậy cũng ngẩn ra.
Yên lặng trong chốc lát, Diệp Oản Oản cuối cùng là phục hồi tinh thần, bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhéo nhéo mi tâm, "Khó trách..."
Khó trách cô luôn cảm thấy cô gái kia nhìn rất quen mắt, bây giờ Sở Phong vừa nói như vậy cô rốt cuộc nhớ tới, cô gái kia không phải là trợ lý của Hàn Thiên Vũ, tiểu Lương sao!
Lúc trước cô còn ở nhà trọ thấy qua cô ấy mấy lần. "Cho nên...làm sao cậu lại cùng trợ lý của Hàn Thiên Vũ ở chung một chỗ."
Diệp Oản Oản chần chờ hỏi. Sẽ không phải là... như cô nghĩ đi...
Giờ phút này gương mặt anh tuấn của Sở Phong đầy bất lực, giọng điệu ỉu xìu, "Thời gian trước tôi mới phát hiện, tôi có quen biết một học tỷ đang làm trợ lý cho Hàn Thiên Vũ!
Tôi biết Yên Nhiên đặc biệt một mực mong muốn cái album bản limited trong ba năm có ký tên của Hàn Thiên Vũ, cho nên liền đi tìm người học tỷ kia hỗ trợ, học tỷ đáp ứng sẽ giúp tôi, nhưng điều kiện là để cho tôi lao động khổ sai cho cô ấy một tuần, cho nên, khoảng thời gian này tôi chỉ có thể nghe cô ấy sai khiến.
Gần đi học rồi, tôi vốn là muốn đem Album đưa cho Yên Nhiên như quà tựu trường, cho cô ấy một niềm vui bất ngờ ấy!
Tôi thật không có đạp hai thuyền! Tôi sinh là người của Yên Nhiên, chết là quỷ của Yên Nhiên, làm sao có thể thích cô gái khác!"
Sở Phong đem tất cả mọi chuyện nói ra hết...
Chương 522: Đừng có làm chuyện ngu ngốc
Giang Yên Nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như hoàn toàn không nghĩ tới chuyện lại là như vậy.
Về phần Diệp Oản Oản...Sắc mặt của cô đen như đáy nồi, quả thật là sắp muốn nổ tung rồi:
"Con mịa nó... Liền vì một cái album có chữ ký của Hàn Thiên Vũ, mà cậu làm như vậy."
Sở Phong nhất thời đính chính, "Đây là album trong vòng ba năm có chữ ký đặc biệt, giới hạn toàn cầu đấy! Chỉ có một ngàn bản! Trên thị trường căn bản là không có! Có tiền cũng mua không được!"
Giang Yên Nhiên cũng mở miệng phụ họa, "Cái này... Quả thật rất khó sở hữu... Mình khi đó chẳng qua là tùy tiện nói một chút thôi... Không nghĩ tới hắn lại..."
Lại sẽ làm tới mức này...
Diệp Oản Oản nghẹn đến lời gì cũng không thốt ra được.
Con mịa nó, chả nhẽ cô lại nói cái này cô có một đống sao?
Sở Phong...Phương thức ngược cẩu của tên tiểu tử này thật là càng ngày càng khiến người ta không thể nói rõ rồi...
Cô còn tưởng rằng là chuyện gì kinh thiên động địa, có nỗi khổ riêng mới không thể nói!
Thiếu niên gục đầu, tóc bị mồ hôi thấm ướt, đứng ở nơi đó giống như là một chú chó bị vứt bỏ phải lưu lạc, buồn buồn mở miệng, "Yên Nhiên, thật xin lỗi, đều là anh không tốt! Để cho em hiểu lầm, khiến em thương tâm..."
Diệp Oản Oản hỏi, "Cho nên, album đó cậu lấy được rồi sao?"
Sở Phong cúi đầu thấp hơn, "Vốn chỉ còn một ngày nữa học tỷ liền đáp ứng cho tôi, nhưng bởi vì mới vừa rồi vội vã chạy tới, học tỷ có chút tức giận, lại nói nhiều hơn ba ngày..."
Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, "Cậu cũng không phải là muốn tiếp tục đi làm culi đi."
Giang Yên Nhiên đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì, thần sắc bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, "Anh chớ đi, em chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi..."
Người này... Làm sao...Làm sao ngốc như vậy...
Tuy nhiên lại khiến cho trái tim của cô trở nên mềm mại chưa từng có.
Từ sau chuyện Tống Tử Hàng, cô đối với Sở Phong thật ra thì từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn.
Nhưng là, người đàn ông này một lần lại một lần đem nơi bất an trong nội tâm cô san bằng từng chút một.
Vẻ mặt Sở Phong vô cùng nghiêm túc: "Nhưng mà, em thích... Chỉ cần là đồ vật em thích, anh đều hy vọng em có thể có được!"
Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi, nâng đỡ cái trán, "Được rồi được rồi, chớ có rải thức ăn cho chó với tôi! Tiểu Lương bên kia cậu cũng không cần đi, cậu đi làm culi cho cô ấy, còn không bằng làm cho tôi!"
Diệp Oản Oản nói xong, bất đắc dĩ từ trong túi xách lấy ra cái album mang theo khi đi, "Cậu nói cái bản album limited trong vòng ba năm là cái này sao?"
Sở Phong vừa nhìn thấy album màu vàng kia, ánh mắt nhất thời sáng như bóng đèn, "Đúng! Chính là nó! Oản Oản tỷ! Cậu là làm sao lấy được, đừng nói là để cho tôi làm culi, coi như là làm công nhân da đen tôi cũng nguyện ý a!"
Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rút, "Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu sau này đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế là được!"
Nói xong đem album đưa cho Giang Yên Nhiên.
Giang Yên Nhiên mở ra xem, lại còn là đặc biệt viết tên của cô, nhất thời mừng rỡ không thôi, "Oản Oản, cậu làm sao lấy được?"
Diệp Oản Oản thuận miệng giải thích, "Trước đó mình không phải đã nói với các cậu là mình làm việc ở Quang Diệu sao? Dù sao thì dựa vào quan hệ nên lấy được..."
Sở Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Đúng nga! Thời điểm mới vừa nghỉ hè có nghe nói cậu đi làm việc ở Quang Diệu! Oản Oản tỷ, cậu là làm gì? Có phải là trợ lý của nghệ sĩ nào? Có phải là đại minh tinh hay không? Có thể nhìn thấy Hàn Thiên Vũ hay không?"
Sở Phong cảm thấy hứng thú, liên tiếp truy hỏi.
Một bên Giang Yên Nhiên trầm ngâm nói, "Quang Diệu không có được mấy cái đại minh tinh nổi tiếng đi, bất quá, mình nhớ Cung Húc ở Quang Diệu.
Về phần Hàn Thiên Vũ, hắn là nghệ sĩ bên tổng công ty, hẳn là không dễ dàng nhìn thấy như vậy..."
Chương 523: May mắn cậu là con gái
Xuất phát từ cẩn thận, Diệp Oản Oản tạm thời không có nói chuyện mình giả nam làm việc, "Mình mới chỉ ở trong giới thời gian ngắn, không có danh tiếng gì, chờ mình có quyền lực lại nói với hai người."
Giang Yên Nhiên không biết nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, "Đúng rồi, Oản Oản, cậu cũng đã có nói tương lai muốn hợp tác với mình, sẽ không quên chứ?"
Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, "Dĩ nhiên sẽ không quên, Yên Nhiên, cậu bây giờ cũng không cần gấp gáp, an tâm học cho giỏi các kiến thức, chờ cậu tốt nghiệp, mình ở trong giới giải trí cũng đứng vững gót chân, khi đó cậu hãy tới cùng mình."
Diệp Oản Oản nói xong dừng một chút, sau đó nhìn cô gái bên cạnh, tiếp tục mở miệng nói, "Mình hợp tác với cậu, cũng không phải là để cho cậu đi theo mình chịu khổ!"
Nghe xong câu nói của Diệp Oản Oản, hai gò má Giang Yên Nhiên nhất thời đỏ bừng, dùng sức gật đầu một cái nói, "Ừ, mình cũng sẽ cố gắng hết sức!"
Đối diện, Sở Phong nhìn bạn gái mình một chút, lại nhìn Diệp Oản Oản một chút, lẩm bẩm: "Oản Oản tỷ..."
"Thế nào!?"
Diệp Oản Oản nhìn Sở Phong.
Sở Phong cắn đũa, "Cậu có thể hay không dạy tôi một chút..."
"Dạy cậu cái gì?" Diệp Oản Oản không hiểu.
"Dạy tôi làm sao tán gái!" Sở Phong một mặt ai oán.
Diệp Oản Oản nhất thời không nói gì, "Cậu nhất định phải hỏi một cô gái loại vấn đề này sao?"
Sở Phong liếc cô một cái, sau đó thấp giọng lầu bầu, "May mắn cậu là con gái..."
Nếu không hắn tuyệt đối không dám để cho Yên Nhiên chơi chung với cô được không.
Diệp Oản Oản hơi hơi nâng lên khóe môi, cười chế nhạo, "Dĩ nhiên, nếu như tôi không phải là con gái, cậu cho rằng là còn có chuyện của cậu sao!"
Sở Phong nhún vai, không cách nào phản bác...
Nếu như Oản Oản tỷ là con trai, tình địch như vậy cũng quá đáng sợ!
Tóm lại, ầm ĩ một hồi, chuyện của Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cuối cùng đã giải quyết xong.
Tiểu tử Sở Phong này, còn hỏi cô làm sao tán gái, thật ra thì người nên hỏi là chính bản thân cậu ta mới đúng chứ!
Bởi vì nếu dùng thủ đoạn, cũng không so được một mảnh thành tâm.
Nếu mâu thuẫn đã giải quyết, Diệp Oản Oản cũng không thích hợp làm kỳ đà cản mũi, nói có chuyện liền đi trước.
Vừa rời khỏi phòng ăn, di động liền điên cuồng rung lên, là thông báo từ Wechat dùng để làm việc.
[Cung Húc: Diệp ca, hôm nay anh làm sao không tới công ty?]
[Cung Húc: Diệp ca, tôi ngày hôm nay đi chụp hình bìa tạp chí, anh không đi cùng tôi sao?]
[Cung Húc: Diệp ca, anh tối hôm nay có rảnh rỗi hay không!? Tôi mời anh ăn cơm!]
[Cung Húc: Diệp ca Diệp ca, anh làm sao không để ý tới tôi nha!!!]
[Cung Húc: A... Cảm giác mình bị đưa vào lãnh cung rồi... Nhanh để ý đến tôi...]
...Diệp Oản Oản không nói gì mà chỉ nhìn mấy lời lải nhải kiểu ném bom trên Wechat lúc này, quả nhiên là phong cách của Cung Húc, lần trước nhìn hắn gửi tin cho Hàn Thiên Vũ cô liền cảm nhận được.
Lại xem Lạc Thần, chỉ gửi cho cô một tin nhắn, hơn nữa lại rõ ràng, báo cáo hành trình mỗi ngày của mình cùng những chuyện cần yêu cầu xin phép.
Diệp Oản Oản trước trả lời Lạc Thần, sau đó trả lời cho Cung Húc một câu: [Có chuyện gì sao, anh mấy ngày nay không có lịch trình đặc biệt quan trọng gì, trợ lý theo anh là được rồi.]
Kết quả, Diệp Oản Oản chỉ vừa mới gửi qua, Cung Húc lập tức trả lời.
Đầu tiên là một chuỗi dài dấu chấm than (!)
Sau đó lại gửi thêm một câu: [Anh lại có thể trả lời Lạc Thần trước mà không phải tôi!!!]
Diệp Oản Oản không nói gì mà nhìn chằm chằm hàng dấu chấm than đầy bất mãn (!): [Anh đang ở cùng với Lạc Thần?]
Cung Húc: [Tình cờ gặp dưới sảnh công ty! Anh không được lãng tránh vấn đề của tôi!!!]
Diệp Oản Oản: [Trước sau có khác nhau không?]
Cung Húc: [Đương nhiên là có! ...Không được! Anh trước hết nhanh trả lời câu hỏi của tôi!]
Diệp Oản Oản: [Hôm nay có cùng em gái tôi nói chuyện phiếm, nó nói thích đàn ông chững chạc thành thục một chút.]
Cung Húc: [...Lạc Thần là tiền bối, là sư huynh, tôi cảm thấy anh quả thật là nên trả lời anh ấy trước!]
Diệp Oản Oản:......
Chương 524: Nhất định sẽ lấy về
Phòng luyện võ.
"Phanh"
"Phanh"
Âm thanh không ngừng vang lên.
Lưu Ảnh đeo băng tay nện từng quyền từng quyền lên bao cát như phát điên.
Tống Tĩnh nhanh chóng đem người kéo ra, "Đội trưởng, mau dừng tay, anh điên rồi sao! Bị thương nặng như vậy còn lộn xộn!"
Ngực của Lưu Ảnh kịch liệt đập liên hồi, đáy mắt một mảnh mơ hồ, bất quá chỉ dừng lại chốc lát, lại không nghe khuyên ngăn mà bắt đầu tiếp tục đấm bao cát.
"Đội trưởng, anh đừng như vậy! Đội trưởng..."
Tống Tĩnh khuyên nửa ngày cũng vô dụng, mắt thấy vết thương của Lưu Ảnh lại nứt toạc ra.
Đang lúc này, ánh mắt Tống Tĩnh lướt qua, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về hướng này.
"Nhược Hi tiểu thư!"
Tống Tĩnh nhìn người tới, nhất thời giống như thấy được cứu tinh, vội vàng mở miệng nhờ giúp đỡ, "Nhược Hi tiểu thư, cô mau tới khuyên nhủ đội trưởng đi!"
Thấy người tới là Tần Nhược Hi, Lưu Ảnh nhất thời cứng đờ, "Nhược Hi tiểu thư, tôi..."
Tần Nhược Hi đi tới trước mặt Lưu Ảnh, "Sự tình tôi đã đã nghe nói."
Nghe nói tối hôm qua Diệp Oản Oản tại quán rượu gặp chuyện, đám người Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh không bảo vệ được, hôm nay đã bị Tư Dạ Hàn trách phạt.
Lưu Ảnh nghe vậy nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm, "Thật xin lỗi, Nhược Hi tiểu thư, để cho cô thất vọng..."
Tần Nhược Hi khẽ thở dài, ôn nhu mở miệng nói, "Lưu Ảnh, A Cửu chẳng qua chỉ là tạm thời cách chức của anh mà thôi, còn có mấy tháng nữa là đến ngày khảo hạch đội trưởng, đến lúc đó anh đánh bại Thập Nhất, vẫn là đội trưởng.
Cho nên, cái gọi là cách chức, bất quá cũng chỉ là đình chỉ anh mấy tháng, không cần quá mức lưu tâm."
Lưu Ảnh nghe vậy vẫn trầm giọng không nói, từ khi hắn đi theo ông chủ tới nay, đâu chịu qua đả kích cùng khuất nhục như vậy, tự nhiên không cách nào quên được.
"Về phần Diệp tiểu thư..."
Tần Nhược Hi ánh mắt hơi đổi, "Ngược lại đúng là để cho người khác bất ngờ, không nghĩ tới thân thủ của cô ấy lại có thể tốt như vậy..."
Tư Dạ Hàn mặc dù phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng lấy thân phận cùng chức vị của Tần Nhược Hi, tự nhiên sẽ không khó để biết tình huống thật xảy ra tối hôm qua.
Lưu Ảnh vừa nghe, nghĩ đến mình lại có thể bị Diệp Oản Oản đánh cho bị thương thành như vậy, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, hơi siết chặt hai quả đấm, mở miệng, "Cô ta chẳng qua chỉ là một thân cậy mạnh, sau khi uống say khí lực lớn hơn so với người thường mà thôi, cộng thêm chúng tôi không ai dám ra tay với cô ta, mới có thể bị đánh thành như vậy..."
Tần Nhược Hi nghe vậy gật đầu một cái, cũng cảm thấy không sai biệt lắm so với phỏng đoán của mình, nếu không, không có lý do gì có thể giải thích cô ta làm sao sẽ đem đám Lưu Ảnh, Thập Nhất nhiều người như vậy đánh cho bị thương đầy người.
Vì vậy, Tần Nhược Hi tiếp tục an ủi Lưu Ảnh nói, "Tóm lại, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ổn định lại, tôi tin tưởng, vị trí đội trưởng này chỉ thuộc về anh, cũng chỉ có anh có tư cách đảm nhiệm."
Sắc mặt của Lưu Ảnh rốt cuộc hòa hoãn đi vài phần, "Cám ơn cô, Nhược Hi tiểu thư, tôi nhất định sẽ lấy về!"
"Vậy thì tốt rồi!"
Tần Nhược Hi mặt lộ vẻ vui mừng, "Ba tháng sau, tôi chờ tin tức tốt của anh!"
"Được!"
————°————
Buổi tối, tại Cẩm Viên.
Lúc Diệp Oản Oản trở về, nhìn thấy Hứa Dịch đang đứng ở trong sân, vẻ mặt dường như có chút không yên.
Diệp Oản Oản đoán rằng hắn bởi vì chuyện của Lưu Ảnh, cất bước đi tới, "Đã trừng phạt Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh?"
Hứa Dịch gật đầu một cái, thở dài nói, "Tống Tĩnh phạt một trăm roi, Lưu Ảnh..."
Hứa Dịch dừng một chút, sau đó mở miệng, "Lưu Ảnh bị cách chức, vị trí tổng đội trưởng tạm thời do Thập Nhất đảm nhận."
Diệp Oản Oản nghe vậy có chút kinh ngạc, Lưu Ảnh lại có thể bị cách chức...Cái kết quả này cô quả thật không hề ngờ tới.
Lưu Ảnh quản lý thuộc hạ phần lớn đều bằng vũ lực, ở trong thế giới của bọn họ, người mạnh là vua, thực lực là trên hết, muốn thu phục được bọn họ, thân thủ nhất định phải thật tốt, cho nên trong đám thuộc hạ của Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh quả là rất có thực lực.
Lưu Ảnh bị cách chức, sợ là sẽ khiến không ít người bất mãn, vị trí này, Thập Nhất cũng không dễ làm...
Chương 525: Hẹn hò
Cùng Hứa Dịch trò chuyện một lúc, Diệp Oản Oản trở về, đi lên lầu.
Mới vừa vào cửa Diệp Oản Oản liền không nhịn được mà phàn nàn với Tư Dạ Hàn, "Em đã trở về... Bị nhét tràn đầy một bụng thức ăn cho chó! Quả nhiên đi ra lăn lộn sớm muộn cũng phải nhận! Cái tên Sở Phong ngu ngốc lại có thể đi theo trợ lý của Hàn Thiên Vũ chỉ để lấy một bản limited Album đưa Yên Nhiên, anh tin nổi không? Làm hại em bỏ công lo lắng mất nửa ngày!"
Diệp Oản Oản đang nói, ánh mắt vô tình rơi vào vật trên tay của Tư Dạ Hàn, nhất thời nhíu mày, "Anh tại sao lại xem tài liệu a!"
Tư Dạ Hàn đem một chồng hợp đồng trong tay để xuống: "Thuận tay."
Diệp Oản Oản cũng là không nói gì, "Chẳng lẽ anh ngoại trừ công việc, ngoài ra liền không có bất kỳ sở thích gì sao?"
Cái vấn đề này cô đã muốn hỏi rất lâu rồi.
Tư Dạ Hàn nghe vậy, tựa hồ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng, "Yêu thích?"
Diệp Oản Oản gật đầu, liệt kê từng cái ra: "Đúng vậy, ca hát, nghe nhạc, chơi game, bơi lội, đá cầu, hoặc là đánh Golf, chung quy có một việc anh yêu thích ngoại trừ công việc, thật vất vả mới có thể thừa dịp dưỡng bệnh quang minh chính đại nghỉ ngơi một chút, anh không thể làm chút gì đó để buông lỏng tâm tình sao?"
Con ngươi thâm thúy của Tư Dạ Hàn nhìn cô gái nhỏ một cái, sau đó trả lời: "Không có."
Diệp Oản Oản nhất thời bị nghẹn đến không lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui.
Cái tên này làm sao có thể am hiểu đem cuộc trò chuyện đập chết như vậy.
Diệp Oản Oản thở phì phò chạy tới, một tay đem đồ vật ở trong tay của anh rút ra, "Vậy thì theo em! Chúng ta ra ngoài xem phim đi! Anh chẳng lẽ không có phát hiện từ khi chúng ta quen biết tới nay, chưa có lần nào cùng đi xem phim sao?"
Nào chỉ là xem phim, tất cả những chuyện tình nhân nên làm, bọn họ cơ hồ cũng chưa từng làm qua.
Suy nghĩ một chút, kiếp trước cô cũng quả thật rất thảm, mặc dù cùng Tư Dạ Hàn là vợ chồng, quan hệ lại chẳng khác nào kẻ thù, chớ đừng nhắc tới làm những chuyện kia.
"Lần trước chúng ta đã cùng đi ra ngoài ăn cơm rồi, mặc dù mang theo một cái kỳ đà cản mũi... Lần này liền đi xem phim đi! Chỉ hai người chúng ta!" Diệp Oản Oản có chút hưng phấn đề nghị.
Tư Dạ Hàn nhìn ánh mắt lấp lánh mong đợi của cô, nhất thời không nói gì.
Diệp Oản Oản cau mày, "Làm sao rồi, anh không muốn đi a"
"Chỉ là sợ em buồn chán." Tư Dạ Hàn thản nhiên mà mở miệng.
Diệp Oản Oản ngẩn người, sợ cô buồn chán?
Sợ cô cùng anh ở chung một chỗ... Sẽ không nói chuyện sao?
Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tự nhủ lầu bầu, "Thì ra anh cũng biết rõ mình buồn chán a..."
...Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn là lôi được Tư Dạ Hàn đi ra cửa.
Hôm nay là cuối tuần, lúc này lại là giờ cao điểm, rạp chiếu phim đầy người đang xếp hàng.
Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn một vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ trống, sau đó kéo Tư Dạ Hàn đi tới, "Anh ngồi ở chỗ nầy chờ em một chút, em đi mua vé."
Cho dù đã cố ý ăn mặc hết sức bình thường, nhưng Tư Dạ Hàn chẳng qua là tùy tiện ngồi ở chỗ đó, trong đám người vẫn là nổi bật nhất.
Diệp Oản Oản nói xong liền vội vàng đi xếp hàng mua vé.
Rốt cuộc khi mua xong vé, lại chạy trở về trước mặt của Tư Dạ Hàn, "Anh muốn uống cái gì em đi mua! Bắp rang có muốn hay không?"
Tư Dạ Hàn: "Tùy ý."
Diệp Oản Oản: "Được rồi! Em đây liền tự mình mua!"
Tư Dạ Hàn: "Ừm."
Diệp Oản Oản nói xong liền bạch bạch bạch chạy đi xếp hàng mua nước uống cùng bắp rang, sau đó lại qua bên kia mua đồ ăn vặt...
Tư Dạ Hàn nhìn đám người đang xếp hàng, phát hiện đang xếp hàng cơ hồ tất cả đều là đàn ông, nhưng Diệp Oản Oản lại ôm lấy một đống đồ chật vật chạy đông chạy tây...
Một chút tình thương nổi lên, Đại Ma Đầu mới rốt cục hậu tri hậu giác phát hiện, dường như có chỗ nào không đúng.
Chương 526: Rất ngọt
Sau khi mua xong bắp rang cùng coca, Diệp Oản Oản đã đi về tới phía Tư Dạ Hàn: "Bảo Bảo, kẹo đường của cửa tiệm kia ăn cực kỳ ngon, em đi mua cho anh một cây nếm thử một chút nhé! Anh chờ em một chút a!"
Diệp Oản Oản nói xong liền tựa như một trận gió chạy về nơi đang tụ tập nhiều người kia.
Nơi bán kẹo đường quả thật rất đông đúc, số lượng người đang xếp hàng rất dài, Diệp Oản Oản chạy tới đứng xếp hàng trong nhóm người đó, rất nhanh xen lẫn trong một nhóm người đàn ông cùng tình nhân là hình dáng nhỏ bé nhưng đầy vẻ xinh xắn của Diệp Oản Oản.
Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn yên lặng hướng về Oản Oản đang đứng trong đám người kia, một hồi lâu sau, chậm rãi đứng lên...
Diệp Oản Oản đang mong ngóng nhìn xem trước mặt mình còn có bao nhiêu người đang xếp hàng, bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người.
"A? Tại sao anh cũng tới đây?" Diệp Oản Oản không hiểu hỏi lại, cho là Tư Dạ Hàn là có chuyện gì đó muốn tìm cô.
Mặt của Tư Dạ Hàn không thay đổi mà nhận lấy bắp rang cùng coca trong tay cô đang mang theo, sau đó mở miệng nói: "Đi đến bên kia ngồi đi."
"A" Diệp Oản Oản có chút không phản ứng kịp điều mà Tư Dạ Hàn mới nói là có ý gì thì đột nhiên anh nói.
Tư Dạ Hàn: "Anh tới xếp hàng thay em."
Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, khuôn mặt không tưởng tượng nổi.
Tư Dạ Hàn là người toàn thân luôn hiện lên vẻ cao quý không bao giờ muốn dính khói bụi trần gian, thế mà còn có thể... có thể nói ra câu bình thường như vậy. Cô thường thấy chủ yếu lúc anh tức giận đều có thể làm rung chuyển đất trời mà thôi a...
Thế mà lại biết loại chuyện xếp hàng như thế này phải do bạn trai làm sao...
Diệp Oản Oản thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói: "Không có việc gì đâu, hay là để em đi! Anh ngồi nghỉ ngơi là tốt rồi!"
"Anh không có suy yếu như thế?" Tư Dạ Hàn giữ vững thái độ của mình đáp.
Diệp Oản Oản không có cách nào không thể làm gì khác hơn là một tay khoác lên cánh tay của anh, rồi nói: "Chúng ta ở đây cùng nhau xếp hàng đi ha!"
Lần này, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng không nói gì.
Rốt cuộc cũng đến lượt bọn họ, Diệp Oản Oản vui vẻ mua một cây kẹo đường to lớn hình đóa hoa.
Tư Dạ Hàn nhìn thấy cây kẹo kia so với gương mặt của người đi cạnh mình còn lớn hơn, liền lên tiếng hỏi: "Ăn hết sao?"
Trời ạ, cô mới vừa nói Tư Dạ Hàn bữa nay sao lại có thể nói ra câu đậm chất bình dân như vậy nữa chứ, thế mà...
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích: "Yên tâm đi, khẳng định ăn hết, đây là kẹo đường, rất mềm mại rất ít a, chẳng qua nhìn bề ngoài rất lớn mà thôi!"
Diệp Oản Oản nói xong, dưới ánh mắt hoa si của cô nhân viên cửa tiệm không ngừng nhìn trộm Tư Dạ Hàn, nhận lấy kẹo đường rồi rời đi.
"Nhanh ăn thử một miếng anh liền biết thôi!" Diệp Oản Oản mong đợi đem kẹo đường tiến tới bên miệng Tư Dạ Hàn.
Tư Dạ Hàn cau mày, hiển nhiên đối với loại đồ vật kỳ kỳ quái quái này có chút không chịu tiếp nhận.
Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn chậm chạp bất động, liền không kịp chờ đợi chính mình liền cắn một hớp lớn rồi nói: "A, rất ngọt!"
Tư Dạ Hàn lúc này mới xít lại gần nếm một miếng, quả thật, vừa vào miệng liền tan ra, cho tới bây giờ hắn cũng chưa có hưởng qua mùi vị mới lạ như thể này.
Diệp Oản Oản mong đợi truy hỏi: "Thế nào ngọt hay không?"
Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt tinh tế của cô đáp: "Ừm."
Sau khi ăn kẹo đường xong, buổi chiếu phim vừa vặn bắt đầu, hai người đứng dậy xếp hàng vào rạp.
Diệp Oản Oản hưng phấn giới thiệu cho Tư Dạ Hàn: "Bộ này là do Kiều Khả Hâm đóng vai chính, Kiều Khả Hâm là nữ hoàng điện ảnh của giải thưởng Kim Lan lần này, cho nên rất đáng xem..."
Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới buổi lễ trao giải cho giải thưởng Kim Lan là ba ngày sau, sau khi cô sống lại vào lúc này còn chưa công bố tin tức đâu, vì vậy gấp gáp vội vàng mở miệng nói: "Khục khục, là em nghe được tin tức nội bộ, nghe nói nữ diễn viên chính tốt nhất đoạt giải thưởng Kim Lan sẽ là Kiều Khả Hâm, chính là không biết thiệt giả mà thôi, em cảm giác chất lượng bộ phim này không tệ là được..."
Chết thật a, thiếu chút nữa là cô lỡ miệng nói ra rồi...
Chương 527: Vô tình gặp được
Rất nhanh, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu phim.
Hình ảnh từ viễn cảnh thanh sơn lục thủy đến gần cảnh rộn ràng trên đường lớn Trường An, trong nháy mắt đem người xem như nhập vào niên đại phồn hoa thịnh thế như gấm.
Tiếp đó, một tòa tiểu viện cổ kính thanh u đập vào mi mắt, mấy bụi hoa súng ở trong gió khẽ đung đưa, cá chép bơi trong hồ, bên trong cửa sổ, Kiều Khả Hâm đang mặc một bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt cổ rũ đôi mắt lẳng lặng mà ngồi ở nơi đầy vẻ tú hoa đó.
Màn thứ nhất mới chiếu ra, tất cả người đang ngồi trong phòng xem phim hai mắt đều tỏa sáng.
Bọn họ đã quen Kiều Khả Hâm lấy hình tượng diêm dúa lẳng lơ xinh đẹp mà xuất hiện, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy cô ấy có bộ dáng ôn nhu uyển chuyển như vậy.
Không khỏi làm người nghĩ đến một câu kia "Cái cúi đầu ôn nhu kia, tựa như thủy liên hoa (Hoa sen) thẹn thùng lẵng lặng đứng trước gió."
Diệp Oản Oản không nhịn được bưng lấy mặt đầy vẻ hoa si: "Ai nha ai nha nữ thần nhà em phong cách ôn nhu trang điểm cũng thật kỹ càng, bất quá càng mong đợi hình tượng nữ đế phía sau a!"
Một bên Tư Dạ Hàn đang nghiêng tay chống trán nhìn màn ảnh, nghe vậy liếc mắt nhìn cô bạn gái bên cạnh của mình đang đối với một người phụ nữ khác mặt đầy vẻ hâm mộ.
Bộ "Tĩnh Thù" này do Kiều Khả Hâm đóng kể lại chuyện nữ chủ từ một tiểu thư khuê các trong phủ đến khi trở thành nữ đế oanh liệt một đời, suốt đời không gả cho ai, cùng đế quốc và quyền lực làm bạn cùng nhau.
Trong phim chiếu cảnh nữ chính từ một thiếu nữ mười sáu tuổi ngây thơ hồn nhiên đến trung niên trở thành nữ đế, thẳng đến khi tuổi về lúc xế chiều, từ đầu tới cuối đều là do một mình Kiều Khả Hâm một mình đóng, cho nên đối với loại vai diễn này yêu cầu kỹ thuật diễn rất cao.
Hình tượng nữ nghệ sĩ giống như Kiều Khả Hâm, nếu muốn cầm được giải thưởng phần lớn đều phải hy sinh hình tượng của mình giả xấu, nếu không phải là đóng vai hình một nữ thanh niên tri thức ở nông thôn mới lên, thì chính là người có thân thế đáng thương, như vậy mới có thể nâng cao được kỹ thuật diễn xuất của mình.
Lần này hình tượng Kiều Khả Hâm trong phim này rõ ràng không chiếm ưu thế, nội dung cốt truyện cũng thiên về thương nghiệp hóa, cộng thêm hình tượng của mình nên cái bộ phim này một mực không được coi trọng.
Bất quá bộ phim này xét trong mảng kinh doanh mà nói, hiển nhiên là thành công, vì có Kiều Khả Hâm làm nữ chính, Hàn Thiên Vũ biểu diễn vĩ khúc, theo ghi chép tại phòng bán vé đã vượt qua nhiều bộ phim khác, khúc nhạc đó đứng đầu bảng bảng danh sách các ca khúc của nhiều trang web lớn và nổi tiếng.
Giờ phút này trong phòng chiếu phim, các khán giả đều nhìn đến nỗi không chớp mắt, cảm tưởng rất không tồi.
Tư Dạ Hàn ngồi ở một bên nhìn, thái độ so với dự đoán của bản thân cô cũng tốt hơn, cũng không có thể hiện không chịu được.
Diệp Oản Oản không nhịn được hỏi: "Bảo Bảo a, anh cảm thấy bộ phim này thế nào?"
Tư Dạ Hàn mở miệng: "Không tồi."
Diệp Oản Oản nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên một cái, lại có thể để cho Tư Dạ Hàn nói không tệ, khó trách bộ phim này có thể đoạt được giải thưởng!
Diệp Oản Oản đang muốn nói chuyện, lúc này, đột nhiên bên tai nghe được từ hàng trước dường như có người đang kêu tên của mình "Diệp Bạch" ...
A có người gọi tên cô sao? Tình huống gì đây, là cô nghe lầm hay là trùng tên?
Diệp Oản Oản nhìn hướng vị trí hàng ghế trước, chỉ thấy ngồi ở phía trước là một nam một nữ, trong mờ tối, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai người đó đều mang khẩu trang.
Xem phim còn đeo khẩu trang hơn nữa cái bóng lưng của hai người này làm sao lại có chút quen mắt thế nhỉ.
Diệp Oản Oản càng thêm hồ nghi, thoáng hướng nghiêng người về phía trước, vễnh tai nghe...
"Diệp Bạch... Đó là người mà cậu nói lần trước tiểu soái ca biết nói ngọt đó sao?"
"Khụ khụ, đúng vậy, nói không chừng lời nói của Diệp Bạch có thể trở thành sự thật đấy! Tôi cũng cảm thấy phim này không tệ, phim theo mảng kinh doanh thì thế nào? Có ai quy định phim chạy theo doanh thu thì không thể đoạt giải được đâu?"
"A, cơ hồ tất cả mọi người đều nói với tôi không nên ôm hy vọng quá lớn, bởi vì lo lắng tôi sẽ thất vọng, vị tiểu soái ca kia vẫn là người đầu tiên nói lời thề son sắt như vậy, nói tôi nhất định có thể cầm được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất..."
Chương 528: Làm nũng thất bại
Giọng nói của hai người đó rất nhẹ, bất quá đại khái nội dung Diệp Oản Oản vẫn có thể đoán ra được.
Nghe đến đó, Diệp Oản Oản nhất thời xạm mặt lại.
Trời ơi...
Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ lại có thể len lén giữa đêm chạy tới đây cùng nhau xem phim, còn vừa vặn đụng phải...
Sau khi biết hai người trước mặt là ai, Diệp Oản Oản vội vàng rụt đầu một cái: "Thật là... Vận khí có thể kém như vậy hay không a... Đi ra ngoài xem phim lại còn có thể đụng phải Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ..."
"Làm sao vậy?" thấy Diệp Oản Oản lộ vẻ mặt kinh sợ, Tư Dạ Hàn nhìn lấy cô, "Em không phải là ưa thích nữ chính sao?"
Vẻ mặt của Diệp Oản Oản như đưa đám đáp: "Đúng vậy, nếu là đang mặc nam trang em sẽ đi lên chào hỏi, nhưng vấn đề là em bây giờ đang mặc đồ của nữ a! Nếu như bị phát hiện liền thảm a!"
Diệp Oản Oản nói xong, cười tươi như hoa mà tiến tới bên cạnh Tư Dạ Hàn: "Đương nhiên nếu là Bảo Bảo anh không ghen cũng không tức giận, thật ra thì em bị phát hiện cũng không có gì!"
Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn bộ dáng của Oản Oản giống như tiểu hồ ly giảo hoạt, nói ra hai chữ: "Giấu kỹ."
"..." Diệp Oản Oản nhất thời muốn đem Tư Dạ Hàn kéo đầu đạp xuống, cô biết mà không bao giờ có khả năng như cô muốn đâu...
Tiếp đó, hai người liền bắt đầu tiếp tục xem phim. Những cặp đôi khác đi ra xem phim phần lớn là có dụng ý khác, lúc xem được hơn phân nửa bộ phim đều bắt đầu thừa dịp ám sắc hôn nhẹ hoặc là lâu lâu ôm ấp.
Làm gì có cặp nào giống như Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn chứ, một người nghiêm túc đến mức chỉ còn thiếu chuyện một bên vừa nhìn một bên vừa làm ghi chép nữa thôi, còn người kia từ đầu tới cuối sắc mặt thanh lãnh, mắt nhìn thẳng nhìn lấy màn ảnh lớn, nói là tới xem phim, lại có thể thực sự chỉ xem phim. Diệp Oản Oản nhìn đôi tình nhân nhỏ bên cạnh đang ôm ấp ở chung một chỗ anh anh em em, lên tiếng bàn luận nói: "Hừ, nhìn đến không chớp mắt, Kiều Khả Hâm đẹp mắt như vậy sao?"
"Không có không có, Kiều Khả Hâm nào có đẹp mắt a!"
"Gạt người, anh không phải nói Kiều Khả Hâm là nữ thần của anh sao?"
"Không có a, nữ thần của anh rõ ràng là em mà. Trừ em ra còn ai có thể xứng làm nữ thần của anh được chứ! Ngay cả một đầu ngón tay của em Kiều Khả Hâm cũng không sánh nổi!"
Diệp Oản Oản nghe được khóe miệng co giật, anh bạn này, nhu cầu sinh lý rất mạnh a...
Cô gái kia tựa hồ là bị dỗ đến mức vui vẻ, ở trên mặt chàng trai kia hôn một cái: "Cái này còn tạm được!"
Nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ này thì thầm to nhỏ, Diệp Oản Oản chống cằm, lúc này mới phát hiện ra chính mình dường như cũng đang lạnh nhạt với Tư Dạ Hàn.
Cô có phải cũng nên có kiểu rãi thính cho người khác xem như vậy hay không a?
Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, nhìn Tư Dạ Hàn: "Bảo Bảo a, anh cảm thấy Kiều Khả Hâm đẹp mắt không?"
Tư Dạ Hàn từ trên màn hình dời tầm mắt của mình nhìn Diệp Oản Oản, biểu tình, tựa hồ là cảm thấy vấn đề của cô có chút buồn chán, nhưng bất quá vẫn trả lời: "Không có chú ý."
"Hắc, vậy cái anh đang nhìn thấy bây giờ là đang nhìn cái gì?" Diệp Oản Oản không hiểu hỏi lại.
Tư Dạ Hàn đáp: "Bộ phim này vai diễn mặc dù là không tưởng, bất quá triều đại chắc là triều Tống, nhưng đồ mặc trong phim cùng đạo cụ lại có mười ba chỗ sai lầm không đúng..."
Diệp Oản Oản: "..."
Anh thắng rồi...
Kế hoạch làm nũng chán ngán của Diệp Oản Oản từ đấy chết yểu.
Đang trong lòng yên lặng ói đến muốn mệt nghĩ Oản Oản cảm thấy bạn trai nhà mình cảm nhân về tình yêu không bằng người ta, bên cạnh đôi tình nhân đang lâu lâu ôm ấp kia tựa hồ là có động tác quá lớn, không cẩn thận đem bắp rang trong tay đẩy rơi ra ngoài, toàn bộ đều hướng về phía hàng ghế trước bay tới...
"A..."
"Chuyện gì xảy ra a!"
Người ngồi hàng ghế trước rối rít quay đầu lại than phiền, đồng thời quay đầu, bao gồm hai người Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ.
Sự tình phát sinh thật sự là quá đột nhiên, Diệp Oản Oản hoàn toàn không có dự liệu trước được, vì vậy hoàn toàn chưa kịp che chắn gì, mắt đã thấy Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ đột nhiên quay đầu lại...
Mịa nó!!! Xong đời! Chuyện gì đang xảy ra đây!
Ngay tại thời điểm nội tâm của Diệp Oản Oản gào thét, bên cạnh một hình bóng nhanh chóng hạ xuống. Đôi môi hơi lạnh của Tư Dạ Hàn, rơi vào trên môi của cô, bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng kéo sau gáy của cô, nghiêm túc che chắn cho cô...
Chương 529: Người ta vẫn có thể dùng chỉ số thông minh tới tiếp cận đó
Gương mặt đầy vẻ thanh lãnh xuất trần của Tư Dạ Hàn cùng hơi thở mát lạnh đang ở khoảng cách vô cùng gần cô làm cô có thể nghe được tiếng thở cùng hô hấp của anh, môi hơi lạnh nhỏ bé đặt lên môi của cô, khí tức mát lạnh trong nháy mắt bao phủ môi cô...
Hết thảy tất cả mọi thứ này chỉ phát sinh trong một giây đồng hồ. Thời điểm Diệp Oản Oản phát hiện mình đột nhiên bị hôn, cả người đều như đang nằm mộng, trong bóng tối, một đôi mắt bởi vì khiếp sợ mà mở thật to.
Nhịp tim, không chịu khống chế đập bình bịch trong ngực, chỉ sợ người đối diện nghe thấy.
Ánh mắt của Tư Dạ Hàn cũng là trợn mở, cái trán nhẹ nhàng đụng chạm cái trán của cô, khí tức ấm áp cùng cô mập mờ quấn quýt ở chung một chỗ, tầm mắt xê dịch không tệ mà đưa cô khóa chặt tại chỗ.
Diệp Oản Oản chống lại con ngươi sâu thẳm của Tư Dạ Hàn, tiếng tim đập không hiểu sao càng lúc càng nhanh, không hiểu tại sao lại không muốn trốn khỏi cảm giác mất khống chế khi tiếp cận anh gần như vậy, liền thấp giọng mở miệng nói: "Ây... Bảo Bảo... anh... Thật thông minh a..."
Tình cảm không đủ thì thế nào? Người ta vẫn có thể dùng chỉ số thông minh tới tiếp cận đó!
Tư Dạ Hàn nhìn chòng chọc cô một giây, không nói gì, một giây kế tiếp, lần nữa chồm người qua...
Lần này, không còn là nụ hôn vì muốn thay cô che giấu như chuồn chuồn lướt nước (vô cùng hời hợt) như lúc nãy nữa, mà là cạy hàm răng của cô ra, dùng sức hôn xuống, công thành chiếm đất...
Chỗ ngồi hàng trước, Kiều Khả Hâm nhìn thấy đôi tình nhân đang triền miên hôn môi kia không bị ảnh hưởng chút nào, nhún vai một cái, tỏ vẻ không thấy có gì lạ cả.
Về phần Hàn Thiên Vũ, nhìn thấy hai người đó, ngoại trừ hơi có chút lúng túng ở bên ngoài, đáy mắt ngược lại xẹt qua một tia hồ nghi không dễ dàng phát giác...
Mới vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn lại phát hiện ra người đàn ông này phi thường nhìn quen mắt, hình như là người bạn kia của Diệp Bạch.
Bởi vì khí chất anh bạn kia của Diệp Bạch thật sự là quá đặc thù cho nên cho dù chỉ là nhìn thoáng một cái, hắn cũng có cảm giác mình hẳn là sẽ không nhận sai.
Về phần cô gái bên cạnh hắn, bị người đàn ông này che chắn đến chặt chẽ nên không thấy rõ...
Ách, trước kia hắn thiếu chút nữa hiểu lầm quan hệ của hắn cùng Diệp Bạch, bây giờ nhìn lại, xu hướng giới tính của người ta chắc là không thể nghi ngờ nữa rồi.
Chẳng qua là, thật đúng là hiếu kỳ, có thể để cho một người đàn ông lạnh giá xa cách lại có thể nhiệt tình như lửa như thế, thậm chí tại rạp chiếu phim này cùng với những đôi tình nhân nhỏ khác một dạng không kiềm hãm được, sẽ là cô gái như thế nào đây?
Người ta là tình nhân với nhau thì thầm to nhỏ, thể hiện tình cảm, nên Hàn Thiên Vũ coi như hiếu kỳ cũng tự nhiên biết là không tốt nếu cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, vì thế tầm mắt không dừng lại bao lâu, rất nhanh liền ho nhẹ một tiếng rồi dời người xoay đi.
Tư Dạ Hàn vẫn còn tiếp tục hôn, Diệp Oản Oản bị ôm chặt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít, đại não bởi vì thiếu ôxy mà một mảnh ảm đạm.
Ánh mắt xéo qua liếc về đến phía Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ ở phía trước thấy hai người đó đã quay người về chỗ khác, ngực của Diệp Oản Oản phập phòng, nháy mắt một cái, thoáng lui về phía sau: "Cái đó... Đã có thể..."
Tư Dạ Hàn thở nhẹ mà dừng lại, chẳng qua là tầm mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô, trong bóng tối đáy mắt dường như có ánh lửa chuyển động, vô cùng xâm lược.
Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, không hiểu sao lại khẩn trương nuốt nước miếng.
Tư Dạ Hàn giơ tay lên, ngón tay thon dài dừng lại trên đôi môi hơi có chút sưng đỏ của cô nhẹ nhàng đụng chạm một cái, ngay sau đó trượt đến bên người của cô, bắt được tay nhỏ của cô, cùng nàng mười ngón tay đan xen, ngay sau đó, lần nữa nghiêng người qua, một cái rồi một cái hôn nhẹ lên môi của cô...
Lần lượt hôn, rất nhẹ, cảm giác vừa nhột vừa ngứa, lại so với cường thế vừa nãy càng làm tâm cô như đánh trống...
Diệp Oản Oản vui lòng phục tùng mà tỏ vẻ hài lòng, người nào đó mặc dù tư chất kém, nhưng cái năng lực học tập này thật sự là quá nhanh a...
Chương 530: Mỗi tuần một làn hẹn hò
Từ chủ động giúp cô xếp hàng, đến nụ hôn này... Làm hại cô trước đây lại còn ghét bỏ tư chất của anh nữa chứ...
Mặc dù cái hôn này kết thúc nhưng Tư Dạ Hàn vẫn cầm lấy ngón tay của cô không buông ra. Về phần nội dung phim kế tiếp, Diệp Oản Oản cũng không quan tâm, không biết nữa. A, cuối cùng là có chút cảm giác hẹn hò rồi...
Thật không dễ dàng a...
Sau khi phim chiếu hết, Diệp Oản Oản chờ đến khi xác định Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ đã rời đi rồi mới cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau rời khỏi phòng chiếu phim.
Bên ngoài rạp chiếu phim, Hứa Dịch canh thời gian kết thúc của bộ phim cũng đã có mặt ngoài cửa rạp chiếu phim chờ hai người bọn họ.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thấy đã đến khoảng thời gian mà mình tính toán, Hứa Dịch hướng về cánh cửa rạp chiếu phim nhìn lại, quả nhiên thấy được hai thân ảnh quen thuộc.
Chờ hai người đến gần, Hứa Dịch không khỏi trợn to hai mắt, hắn kinh sợ phát hiện, ông chủ mình lại chính mình chủ động dắt tay Diệp Oản Oản.
Hứa Dịch cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nếu như là cái cử chỉ thân mật khác hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng đối với chuyện dắt tay đầy tình thương gợi cảm này, đối với ông chủ của hắn mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ!
Ngủ trưa, ăn cơm, xem phim, dắt tay...
Hắn bỗng nhiên phát hiện, ông chủ mình dường như càng ngày càng tĩnh tâm, giống như là một người bình thường.
Oản Oản tiểu thư thật sự là... Thật lợi hại...
Mãi đến khi chờ hai người đi tới trước xe, Hứa Dịch cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng xuống xe mở cửa xe ra.
Sau khi lên xe, Tư Dạ Hàn lại khôi phục bộ dạng cao lãnh trước sau như một.
Diệp Oản Oản mặt đầy giành công mà xít tới nói: "Thế nào, có phải là anh cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều hay không? Anh cũng đã quá chán rồi, hẳn là nên tới đây nhiều hơn một chút!"
Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: "Nếu không sau này chúng ta ít nhất mỗi tuần tới đây một lần nhé?"
Tư Dạ Hàn nghe vậy, thần sắc bình tĩnh một chút gật đầu: "Có thể."
Hứa Dịch đang lái xe ở phía trước nhìn thấy ông chủ mình dùng vẻ mặt 'Ta rất bình tĩnh' 'Ta một chút cũng không chờ mong' mà không còn lời nào để nói: "..."
Được rồi, hắn nên thể hiện sự tin tưởng tượng trưng của mình một chút đi.
Lúc này, trong xe tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản liếc nhìn tên người gọi đến, nhất thời đổi sắc mặt.
"Xong đời... Hàn Thiên Vũ gọi tới... Tại sao vào lúc này lại gọi điện thoại cho em chứ? Sẽ không phải là mới vừa rồi phát hiện ra cái gì đi?" Diệp Oản Oản chột dạ không dứt mà lẩm bẩm.
Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái: "Trên lý thuyết mà nói, không biết được."
Diệp Oản Oản không nói gì.
Xin hỏi, cái 'Lý luận' này là như thế nào a?
Điện thoại di động reo thật lâu, nếu không tiếp thì càng giấu đầu hở đuôi rồi, Diệp Oản Oản chỉ có thể nhận, giảm thấp giọng nói xuống, hoán đổi đến trạng thái của đàn ông, khẩn trương mở miệng nói chuyện: "A lô Thiên Vũ, tại sao vào lúc này còn gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì lớn, chỉ là hỏi cậu một chút, buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan cậu có muốn đi hay không?" Hàn Thiên Vũ hỏi.
"Hả, buổi lễ trao giải giải thưởng Kim Lan sao?" Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng đáp: "Cái này, xin lỗi, chắc là tôi không đi được!"
"Hâm tỷ giúp cậu lấy một tấm vé vào cửa rồi, nếu có rảnh rỗi liền cùng nhau tới đây đi!" Hàn Thiên Vũ nói.
Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kiều Khả Hâm sẽ mời cô một người không có địa vị như thế này, "Cái này... Có phải không quá thích hợp hay không?"
"Không có cái gì không thích hợp cả, cậu qua đây đi, vé đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, hôm nay tôi cùng Hâm tỷ cùng nhau đi đến rạp chiếu phim xem《 Tĩnh Thù Truyện 》 thời điểm đó còn nói về cậu đó, tôi nói phim này không tệ, làm tốt thì lời tiên đoán của cậu sẽ trở thành sự thật đấy!" Hàn Thiên Vũ cười giỡn nói.
Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng: "Chẳng qua chỉ là tôi uống say ăn nói linh tinh, ngàn vạn lần nói giúp tôi với chị Hâm lời xin lỗi, hy vọng chị ấy chớ để ý..."
Hàn Thiên Vũ cười nói: "Yên tâm đi, Hâm tỷ không có để ý đâu. Đúng rồi, cậu biết tôi ngày hôm nay đi xem phim, gặp phải người nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top