Chương 461-470
Chương 461: Vượt qua chính mình
Mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt của Từ Minh đều phi thường đúng chỗ, đến tốc độ nói chuyện cùng dừng lại đều vô cùng phù hợp với tâm tình của nhân vật.
So với lúc những tiểu thịt tươi kia diễn xuất một cách cường điệu, căn bản là không cùng một cấp độ.
[Gào! Minh Bảo (bảo bối) của chúng ta thật giỏi! Thật cuồng phách, thật khốc! Hoàn toàn chính là Lâm Lạc Trần trong lòng ta a! Rốt cuộc là ai nói người đóng vai Lâm Lạc Trần không ai vượt qua được Lạc Thần a]
Fan nguyên bản nhận xét...
[Quả thật không tệ, so với những người trước đều tốt hơn nhiều! Rất có chất hắc ám của Lâm Lạc Trần! Có loại cảm giác không bị trói buộc, là cảm giác thoát khỏi thế tục!]
[Tôi vẫn luôn cảm thấy Lạc Thần chiếm tiện nghi a, không chỉ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, còn có thể mô phỏng theo cách diễn của Minh Bảo để qua mặt chúng ta, vượt qua kiểm tra! Quá không công bằng đi.]
[Tôi ngược lại muốn nhìn Lạc Thần một chút xem hắn ta diễn như thế nào, nếu dám bắt chước lại lối diễn xuất của Minh Bảo, chúng ta liền dìm chết anh ta!]...
Đối với diễn xuất của Từ Minh, phó đạo diễn cùng với nhà sản xuất phim tất cả đều gật đầu liên tục, ngay cả Tống Kim Lân nguyên một buổi tối không có sắc mặt tốt cũng hòa hoãn mấy phần.
Thời điểm đến lượt Lạc Thần, thần sắc của phó đạo diễn rõ ràng có phần qua loa lấy lệ, chỉ thuận miệng nhắc nhở một câu: "Lạc Thần, cậu có thể bắt đầu rồi!"
So với Từ Minh chỉ cần năm giây liền nhanh chóng thay đổi trạng thái, tiến vào nôi dung cốt truyện, Lạc Thần sau khi phó đạo diễn nói bắt đầu, vẫn y như cũ ngồi tại vị trí của mình.
Trong phòng chat Live rất nhanh liền có người bắt đầu nói xỏ xiên đây đó.
[Làm cái gì vậy a, nhập vai diễn mà chậm như vậy sao? Mới vừa rồi Từ Minh chỉ cần năm giây liền nhập vai diễn rồi đó!]
[Đối với một diễn viên chuyên nghiệp mà nói, có thể nhanh chóng nhập vai diễn là thứ căn bản nhất, đến cả cái này đều làm không được sao? Đây là nguyên nhân tại sao Từ Minh để cho anh ta diễn sau đi!]
[Hai người này chênh lệch quá xa a!]
Người đi đường mong đợi Từ Minh!
[Mong đợi Từ Minh mang đến cho chúng ta một Lâm Lạc Trần hoàn toàn mới!]
Fan bản gốc bày tỏ...
[Xem qua biểu hiện của Từ Minh, dường như quả thật có thể mong chờ nha!]
Tình cảnh Lạc Thần thật ra là phi thường bất lợi, bởi vì hắn là diễn viên nguyên bản, khởi điểm quá cao, những người ái mộ đối với hắn yêu cầu cũng càng hà khắc hơn. Không chỉ phải vượt qua tất cả những người thử vai mà còn là vượt qua chính bản thân mình nữa.
Ước chừng qua mười lăm giây, cuối cùng Lạc Thần mới có hành động. Lạc Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Từ Minh, trong ánh mắt không có tà tứ, cũng không có lạnh lùng, ngược lại có vài phần thân cận cùng hoài niệm. Vân Hải và hắn đã từng là huynh đệ đồng môn tốt nhất, nhưng hôm nay, hoàn cảnh hai người đã khác nhau một trời một vực.
Vân Hải là hậu bối xuất sắc nhất trong chính đạo, mà hắn lại Đại Ma Đầu mà người người phỉ nhổ. Nhưng mà, cho dù ở dưới tình huống cảnh mất người còn như vậy, Lâm Lạc Trần đã sớm từ bỏ hết thảy quá khứ, hắn đang đối mặt với Vân Hải – người huynh đệ ngày xưa sống chết có nhau, là bạn cũ của hắn.
Lạc Thần trong nháy mắt nhìn về phía Từ Minh, rõ ràng Từ Minh cũng không có làm gì, nhưng mới vừa rồi vẫn còn đang đóng vai Lâm Lạc Trần, giờ phút này trong nháy mắt lại trở thành nhân vật nam chính Vân Hải.
Màn diễn này là một người diễn, đạo diễn không có an bài người đóng vai nhân vật nam chính cùng bọn họ diễn cùng, mới vừa rồi là chính Từ Minh tùy tiện hư cấu một người, mà Lạc Thần, lại đem Từ Minh coi thành Vân Hải.
Lạc Thần hướng về Từ Minh nhìn một cái, ngay sau đó liền rũ con ngươi, thật thấp mà cười một tiếng:
"A..."
Lạc Thần trẻ tuổi khuôn mặt đẹp trai nhưng lại giống như đã trải qua tang thương chết chóc, phong vân biến ảo nói: "Chính đạo, tà đạo! Như thế nào là chính, như thế nào là tà."
Lạc Thần nhẹ thở dài, nhìn về phía Từ Minh, con ngươi trong suốt phảng phất phản chiếu hình ảnh thiếu niên ngày xưa cùng mình nói chuyện trên trời dưới đất phóng ngựa giơ roi: "Vân Hải, ngươi vẫn cứ như xưa, vẫn ngây thơ như thế!"
Lúc Lạc Thần diễn đến đoạn này, bất quá mới nói ngắn ngủn hai câu mà thôi, hơn nữa lời thoại cùng với Từ Minh giống nhau như đúc, thậm chí nội dung cốt truyện tiếp theo cùng lời thoại là gì, mọi người cũng biết cả rồi, nhưng là...
Tất cả mọi người tại hiện trường, bao gồm những người đang xem Live lúc trước đều cho rằng Lạc Thần sẽ làm hỏng hình tượng trong nguyên bản, giờ phút này tất cả lại đều theo bản năng nín thở mà xem, chờ đợi phần diễn tiếp theo của Lạc Thần.
Chương 462: Bản tôn đích thân tới
Chỉ thấy, Lạc Thần nói câu nói này xong, sau đó, rốt cuộc cũng chậm rãi đứng lên.
Hắn từng bước từng bước, đi tới trước mặt của Từ Minh, xoay người như đứng bên cạnh người bạn tốt ngày xưa, cùng hắn đứng sóng vai, giương mắt nhìn về phía ngôi sao trên bầu trời mênh mông.
——"Để ta nói cho ngươi biết, lịch sử, từ trước đến giờ đều do người thắng viết!"
"Từ nay về sau, giang hồ này, ta nói chính, đó chính là chính, ta nói tà, đó chính là tà!"
Thời điểm Lạc Thần nói câu nói này, không giống như lúc Từ Minh diễn, ngông cuồng bá đạo, mà ngữ khí của Lạc Thần thậm chí là phong đạm vân khinh, giống như chỉ đang nói đến một sự tình vô cùng tầm thường, giọng nói bình tĩnh hệt như một đầm nước lạnh giá tĩnh mịch.
Nói xong câu này, hắn liền chậm rãi cất bước, bước qua Từ Minh đang đứng sát vai mình.
Điều đó có nghĩa là huynh đệ ngày xưa cùng luận đạo múa kiếm, từ đây hoàn toàn chia ly, đường ai nấy đi...
Qua một lúc lâu sau, hiện trường vẫn im lặng như cũ đến cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.
Ngay lập tức những lời bình luận trên sóng trực tiếp đều ngừng lại.
"Tôi xin kết thúc."
Mãi đến lúc Lạc Thần xoay người, cúi chào đạo diễn, tất cả mọi người mới từ bên trong nội dung cốt truyện bừng tỉnh. Tống Kim Lân ngồi tại chỗ, bất động như núi, trên mặt lại lộ rõ thần sắc kích động, chăm chú nhìn Lạc Thần, tựa hồ là không dám tin vào mắt mình nữa.
Đến cả bản thân Từ Minh đều hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch.
Từ Minh vừa rồi tựa hồ như trực tiếp tham gia diễn cùng Lạc Thần, cho nên cảm thụ so với bất kì người nào khác đều càng thêm trực quan hơn.
Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị Lạc Thần dẫn vào vai diễn, cho rằng chính mình là Vân Hải.
Màn diễn lúc nãy mới vừa kết thúc, vào lúc này âm thanh bình luận lại điên cuồng bắt đầu nổ lên——
[Ta quỳ a... Mịa nó! Thật trâu bò mà! Đây quả thực là cha của Lâm Lạc Trần nha!]
[Cái gì mà là cha của Lâm Lạc Trần! Cái này rõ ràng chính là bản thân Lâm Lạc Trần! Tôi cho là mới vừa rồi Từ Minh diễn đã tính là hoàn mỹ! Nhìn Lạc Thần mới biết, cái gì mới là bản tôn đích thân tới!]
[Cách diễn của Từ Minh quả thật rất hoàn mỹ, tôi biết kỹ thuật diễn xuất của anh ta rất tốt, nhưng mà Lạc Thần, anh ấy hoàn toàn không phải là diễn, mà là hoàn toàn đắm chìm trong câu truyện, đắm chìm trong nhân vật....anh ấy chính là Lâm Lạc Trần đó!]
[Cái này chính là sự khác biệt giữa việc sống với nhân vật và diễn a! Rõ ràng mới vừa rồi Từ Minh vẫn là Lâm Lạc Trần, nhưng một giây sau lại bị Lạc Thần dẫn vào vai diễn, trở thành Vân Hải!]
[Thật ra thì mới vừa rồi thời điểm mọi người đều đang chú ý Từ Minh, tôi vẫn một mực chú ý nhìn Lạc Thần, phát hiện hắn ta căn bản cũng không phải là nhập vai diễn chậm, mà là vừa mới bắt đầu cũng đã ở trong trạng thái của Lâm Lạc Trần rồi, cho nên căn bản cũng không cần nhập vai diễn!]
[Quá kích động, quả nhiên nguyên bản chính là nguyên bản! Căn bản không phải những người khác có thể tùy tiện thay thế được!]...
Tại chỗ ngồi, Tống Kim Lân đã hoàn toàn rơi vào trầm tư. Ông hôm nay chọn đoạn này không phải tùy tiện chọn, mà là có thâm ý của ông. Đoạn truyện này nhìn như rất đơn giản nhưng thật ra là phần chuyển biến tình cảm vô cùng quan trọng trong toàn bộ phim, đây là lúc mà Lâm Lạc Trần cùng Vân Hải vạch ra khoảng cách.
Phải biết rằng bên trong phần thứ hai này, nam hai cùng nhân vật nam chính trong lúc diễn vai đối thủ thì việc xử lý tình cảm khá là quan trọng, bọn họ vừa là kẻ thù vừa là bạn, tuy quan niệm không hợp nhau nhưng lại đều thông minh như nhau.
Loại cảm giác mâu thuẫn này rất khó biểu hiện.
Ví như mới vừa rồi Từ Minh diễn thử, mặc dù rất không tồi, nhưng lại đơn bạc, chẳng qua chỉ diễn đoạn nội dung đó mà quên liên hệ với nhân vật chính cùng toàn bộ nội dung cốt truyện lại với nhau.
Mà kỹ thuật diễn xuất của Lạc Thần quá sức co dãn, chỉ ngắn ngủi trong mấy câu lời thoại, một đoạn nội dung cốt truyện đơn giản, thế nhưng lại dung hợp được toàn bộ sự việc cũ lại với nhau đồng thời cũng biểu hiện hoàn mỹ sự mâu thuẫn cùng giãy giụa trong nhân vật ra bên ngoài.
Nếu không phải là khổ công luyện tập, hoàn toàn hiểu rõ nhân vật thì tuyệt đối không có khả năng làm được loại trình độ này.
Chương 463: Thuân lợi có được
Dù Lạc Thần đã được ông nhìn nhận nhưng ông vẫn yêu cầu muốn xác định lại một lần nữa xem lúc nãy Lạc Thần rốt cuộc là nhờ vào may mắn hay là thật sự có thực lực như vậy.
Nghĩ tới đây, Tống Kim Lân quyết định nhanh chóng mở miệng noi: "Cảnh mười ba, chương thứ bảy, tự các cậu diễn thử theo cách lý giải của mình!"
Tống Kim Lân vừa nói xong, mọi người căn bản đang phấn khởi nhất thời lại nín thở, khẩn trương nhìn về hướng hai người.
Trên màn hình fan Từ Minh không cam lòng bắt đầu phản bác...
[Còn chưa có kết thúc đâu! Các người gấp cái gì chứ! Mới vừa rồi làm không tốt chính là do kém may mắn thôi!]
[Đúng vậy, Lạc Thần mới vừa rồi rõ ràng là chút thông minh vặt, còn Từ Minh là chọn cách không diễn, hiệu quả tự nhiên là thấp hơn một chút, Lạc Thần lại lợi dụng Từ Minh giúp anh ta đối diễn! Quá âm mưu rồi!]
...Lạc Thần không có chú ý đến phản ứng của người chung quanh, chẳng qua là thời điểm nghe được lời Tống Kim Lân nói đến cảnh mười ba, chương thứ bảy, thần sắc trong chớp mắt trở nên hoảng hốt.
Cảnh này, Diệp ca đã tự mình dạy qua hắn, hơn nữa cũng đã nói với hắn trọng điểm của vai diễn nằm ở đâu, không nghĩ tới đạo diễn Tống thực sự chọn trúng đoạn này.
Trong lúc Lạc Thần còn đang hoảng hốt, Từ Minh đã lần nữa điều chỉnh trạng thái bắt đầu diễn thử.
Không hổ là người được huấn luyện chuyên nghiệp, Từ Minh rất nhanh liền điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lần nữa lại nhập vào câu chuyện.
"Bá"
Từ Minh làm bộ rút kiếm ra, trong nháy mắt hướng về phía đối diện công kích, lệ khí cùng sát ý hiện rõ trên mặt, cách cả màn hình nhưng đều truyền đến trong mắt của tất cả người xem...
[Thật...thật là lợi hại a! Đây mới là thực lực chân chính của Từ Minh đi! Chẳng qua chỉ là một cái ánh mắt thôi, cũng đủ làm người ta rợn cả tóc gáy!]
[Đem vai Đại Ma Đầu khát máu diễn đến thật tinh tế!]
Ngay lúc tất cả mọi người đều đang than thở, Từ Minh đột nhiên bộc phát ra kỹ thuật diễn so với vừa nãy còn kinh diễm hơn, Lạc Thần vẫn còn đang trong trạng thái tiếp tục suy nghĩ.
Phương thức diễn mới vừa rồi của Từ Minh, cùng phương thức mà Diệp ca hướng dẫn cho hắn lúc trước giống nhau như đúc. Nếu như không phải Diệp ca đã nói với hắn điều này thì cách diễn của hắn nhất định sẽ giống như Từ Minh.
Nhưng bây giờ...Từ Minh diễn thử thu nhận được sự ủng hộ của cả sảnh đường, người đại diện của anh ta là Ngô Chính Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, phó đạo diễn cùng nhà sản xuất phim đều là liên tục đầu.
Nhưng mà, Tống Kim Lân ngồi ở giữa thần sắc lại không chút nào thay đổi, trực tiếp nhìn thẳng về hướng Lạc Thần nói: "Lạc Thần, cậu bắt đầu đi!"
Từ Minh tự nhiên nhìn thấy được Tống Kim Lân đối với Lạc Thần có sự chú ý đặc biệt, hít sâu một hơi, cố đè xuống sự không vui trong lòng, mắt lạnh hướng về Lạc Thần nhìn lại.
Cái màn diễn này ban đầu lão sư cố ý hướng dẫn qua cho Từ Minh, anh ta dám nói phương thức diễn này đã là cực hạn rồi. Nếu như Lạc Thần cùng mình diễn tương tự, thì sẽ nằm ở thế yếu...
Lạc Thần gật đầu, rất nhanh liền bắt đầu.
Hắn nghiêm khắc dựa theo những gì Diệp Oản Oản dạy qua, diễn xong màn diễn này.
Phương thức diễn này của Lạc Thần không có được tính xâm lược như Từ Minh, tâm tình chợt biến hóa, thời điểm rút kiếm giết người ánh mắt lạnh lùng, hoang vu, không để vật gì vào mắt...
Trên mặt không có có bất kỳ biểu lộ gì, lại làm cho đáy lòng người khác phát rét...Lúc xem xong màn diễn của Lạc Thần, sắc mặt của Tống Kim Lân rốt cuộc đã mất đi sự bình tĩnh lãnh đạm, giọng nói hơi có vài phần nhấp nhô mà mở miệng hỏi: "Tại sao cậu lại dùng cách diễn loại này, cậu hãy lý giải một chút cho tôi nghe đi!"
Lạc Thần nhìn Diệp Oản Oản một cái, ngay sau đó cân nhắc một chút, vẻ mặt trấn định mà mở miệng nói: "Tôi cho là, những bất công và trắc trở mà Lâm Lạc Trần trải qua trong cuộc đời, đã khiến cho tính tình của hắn đại biến, nhưng tính tình của hắn trước sau đều không thay đổi, mà là cảm giác kính sợ đối với sinh mạng.
Cảm giác nắm giữ sinh mạng, đem mạng người để ở trong mắt, thì mới có sát khí, nhưng nếu như ở trong mắt hắn, mạng người đã giống như cát bụi trần gian, như thế thời điểm hắn giết người, thì chỉ có sự hờ hững mà thôi!"
Lạc Thần vừa nói xong, Tống Kim Lân lập tức vỗ bàn một cái: "Nói thật hay!"
Tống Kim Lân hốc mắt có hơi chút phiếm hồng: "Lâm Tông lão sư trước khi lâm chung, từng kéo tôi cố ý nói với tôi đoạn diễn này, khi đó ông nói đến nhân vật Lâm Lạc Trần này từ đầu đến cuối chỗ thay đổi lớn nhất, chính là những lời cậu vừa nói kia.
Lạc Thần, cậu rất không tồi! Tôi nhìn thấy được cậu đúng là để tâm nghiên cứu nhân vật này rồi!"
Thời điểm Tống Kim Lân nói ra câu này, Diệp Oản Oản nhẹ nhẹ thở ra một hơi.
Cô biết, nhân vật này, Lạc Thần đã có được.
Chương 464: Đổi người rồi
Đối với tất cả bao gồm fan nguyên bản cùng như những người qua đường mà nói tên của Lâm Tông có nghĩa là quyền uy. Nên khi Tống Kim Lân vừa mới nói ra câu nói này, tất cả ánh mắt của mọi người nhìn vào Lạc Thần càng thêm không tầm thường.
[Quá lợi hại rồi! Không hổ là nguyên bản a! Lý giải hết sức thấu đáo triệt để! Thậm chí ngay cả điều mà Lâm Tông lão sư để tâm cũng đều có thể suy đoán đến không sai biệt a!]
[Cảm ơn đoàn phim công khai quá trình casting, để cho chúng tôi có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Lạc Trần lần nữa trở về!]
[Lâm Lạc Trần trừ Lạc Thần ra thì không còn ai khác có thể đảm nhiệm được a!]
Nhìn thấy mọi người điên cuồng comment, sắc mặt của Ngô Chính Phi xanh mét.
Nguyên bản hắn chuẩn bị tạo uy thế cho Từ Minh, thậm chí ngay cả kế hoạch cùng lịch trình sau này cũng đã soạn xong, ai biết được vừa quay đầu lại là làm nền cho người khác, cố gắng công sức của mình lại giống như để cho tên tiểu tử kia lợi dụng đạp lên đầu mình.
Hết lần này tới lần khác bọn họ lựa chọn cách phát Live thử vai cho nhân vật này, toàn bộ quá trình đều được trực tiếp phát ra ngoài, nghĩ đến lúc đó nếu muốn thay đổi dư luận thì bọn hắn chỉ cần âm thầm đút lót cho Vương tổng hỗ trợ sửa đổi kết quả, nhưng hắn cũng không nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra! Lần này là hắn quá khinh địch rồi!
Tống Kim Lân nói xong lời kia, lúc này liền đứng lên, tự mình đi tới trước mặt của Lạc Thần: "Hoan nghênh gia nhập 《 Kinh Long 2》, thật vui khi có thể lần nữa cùng cậu hợp tác!"
Nghe lời nói của Tống Kim Lân, Lạc Thần trái tim khẽ run, chậm rãi đưa tay ra: "Cảm ơn Tống đạo diễn đã cho tôi cơ hội này!"
Nhìn thấy một màn có thể nói mang tính chất lịch sử này, nam một nam hai toàn bộ đều do đội ngũ ban đầu diễn xuất, trên màn ảnh của buổi phát sóng trực tiếp một mảnh nhảy cẫng hoan hô.
Từ Minh luôn luôn tự cao tự đại, hoàn toàn không ngờ tới chính mình lần này lại có thể ở dưới con mắt mọi người thua bởi một người nghệ sĩ hết thời, lúc này giận đến mức xoay người muốn rời đi.
Lưu lại đã không còn ý nghĩa nữa, Ngô Chính Phi sa sầm mặt, cũng vội vã ly khai, thời điểm đi ngang qua bên cạnh Lạc Thần, Lạc Thần lại đột nhiên lạnh giọng mở miệng: "Ngô tiên sinh dường như quên cái gì đó a."
Một bên Diệp Oản Oản thấy vậy hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới con cừu nhỏ của cô lại có thể hiếm thấy tấn công một lần như vậy.
Ngô Chính Phi cắn cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng nói xin lỗi: "Thật là xin lỗi, đại diện Diệp quả thật thủ đoạn, mới vừa rồi, là tôi nhìn lầm. Ha ha, bất quá, núi cao sông dài, ngày tháng sau này còn dài, giới giải trí, loại địa phương này, cũng không phải là chỉ bằng một chút khôn vặt của cậu liền có thể lẫn vào được nha!"
Nói xong hừ lạnh một tiếng, cất bước rời đi.
Diệp Oản Oản cùng tổ đạo diễn trò chuyện một chút chi tiết hợp tác sau này, sau đó cũng mang theo Lạc Thần rời đi.
Chuẩn bị cho phần thử vai lâu như vậy rốt cuộc cũng kết thúc thuận lợi, Diệp Oản Oản cũng coi như là thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Truyền thông Quang Diệu....
Sau khi trở lại phòng làm việc, Diệp Oản Oản bắt đầu dành thời gian thay Lạc Thần chuẩn bị ký hợp đồng và những công việc liên quan. Mặt khác trợ lý cho Lạc Thần cũng phải bắt đầu chuẩn bị đi tìm thôi.
Lần trước sau khi thông báo tuyển dụng, bởi vì cô tạm thời đi nước B nên chỉ kịp tuyển một trợ lý mà thôi.
"《 Kinh Long 2》 là bộ phim thứ nhất sau khi cậu trở lại với tư cách là một diễn viên, tầm quan trọng tin tưởng không cần tôi nói nhiều cậu cũng đủ hiểu a, khoảng thời gian này chuyện cậu cần làm chỉ có một thứ, chuyên tâm tập luyện kịch bản, những chuyện khác để tôi lo..."
Diệp Oản Oản ngồi trước bàn làm việc, đang nói chuyện với Lạc Thần, lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
"Mời vào."
Trợ lý Tiểu Tình thần sắc hốt hoảng đẩy cửa đi vào, lo lắng nhìn về phía Diệp Oản Oản cùng Lạc Thần mở miệng nói: "Diệp ca không xong rồi! Mới vừa đoàn phim gọi điện thoại tới,...nói... nói cho chúng ta biết..."
"Nói cái gì?" Diệp Oản Oản hơi nhíu mày hỏi lại.
"Nói nam hai đã đổi thành người khác, không thể dùng Lạc Thần nữa rồi!"
"Cái gì cơ?" Diệp Oản Oản nghe vậy, hơi sửng sờ, Lạc Thần ở một bên trong nháy mắt sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Chương 465: Làm sao đã cướp mà phun ra được
Vì lần này là công khai thử vai, Ngô Chính Phi có đi tìm nhà đầu tư cũng vô dụng, đoàn phim không có khả năng ở trước dư luận mà mạo hiểm nửa đường đổi người như thế được.
"Cô nói đổi người rồi, đổi thành ai?" Diệp Oản Oản đè xuống hoài nghi trong lòng, thản nhiên hỏi lại.
Tiểu trợ lý ánh mắt lóe lên, không dám mở miệng, yếu ớt đưa qua một tờ giấy: "Chuyện này... Đây là đoàn phim bên kia mới vừa gửi qua, Diệp ca chính anh xem đi, danh sách vai diễn chính thức, chiều nay liền sẽ công bố ra ngoài!"
Diệp Oản Oản nhận lấy, quét mắt nhìn, một giây kế tiếp, liền nhìn thấy người đóng vai nam hai Lâm Lạc Trần bất ngờ viết hai chữ —— Cung Húc!
"Cung Húc sao?" Nhìn thấy cái tên này, Diệp Oản Oản chân mày không khỏi hơi nhíu lên.
Cô liền hiểu... Rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh lớn như vậy, cô đều đã làm được tới lúc này, lại còn có thể để cho đoàn phim quay đầu liền muốn đổi người.
Cung Húc mặc dù trong giới danh tiếng cực kém, nhưng bối cảnh của anh ta cực kỳ hùng hậu, cô ruột của anh ta một trong những người sáng lập ra công ty giải trí SA hàng đầu nước Mỹ, hoàn toàn không phải con nhà giàu bình thường có thể so sánh được, nếu không cũng không có khả năng thay đổi chuyện này a.
Cô lên kế hoạch lâu như vậy, hao tốn tinh lực như vậy, cuối cùng lại bị đổi người!
Diệp Oản Oản mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt thật giống như lóe lên, cô nhéo nhéo mi tâm, đang định mở miệng, lúc này, cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân.
Chu Văn Bân người mặc bộ âu phục cao cấp màu xám bạc được chế tác riêng, thần sắc thản nhiên đứng ở cửa, giọng nói một bộ tiếc nuối, lắc đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Ai, người trẻ tuổi a, chung quy vẫn là rèn luyện quá ít, coi như là người từng trải, lại là đồng nghiệp cùng công ty, tôi thật sự là không thể không nhắc nhở đại diện Diệp một câu,《 Kinh Long 2 》 là dự án lớn, cũng không phải chỉ cần dựa vào chút kỹ thuật diễn xuất liền có tư cách hợp tác với họ a..."
Diệp Oản Oản lạnh mắt nhìn Chu Văn Bân lúc này đang hất mặt giễu võ dương oai, không nói một lời.
Chu Văn Bân đắc ý thưởng thức dáng vẻ thua cuộc của Diệp Oản Oản, rồi nhìn về phía Lạc Thần nói: "Tiểu Thần a, Bân ca sớm đã dạy cậu, ở trong giới giải trí này, mặc dù nghề nghiệp của cậu là diễn viên, nhưng chỉ với kỹ thuật diễn xuất, thật ra là vô dụng nhất a!"
Chu Văn Bân vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đi đến trước mặt Lạc Thần, đưa tay hướng vai cậu đặt lên: "Tiểu Thần, cậu bây giờ hối hận thì..."
Trước khi ngón tay của Chu Văn Bân đụng vào Lạc Thần, một bàn tay trắng nõn đã vươn ra vững vàng cản lại.
Chu Văn Bân cười một tiếng, thu hồi bàn tay đang có ý đồ đụng chạm Lạc Thần lại, con ngươi đục ngầu tùy ý đánh giá lấy thân thể Lạc Thần, sâu xa nói: "Cậu bây giờ hối hận còn kịp đó... Chẳng qua là, Chu Văn Bân tôi chưa bao giờ muốn dùng hàng người khác đã xài rồi, cậu nếu muốn trở lại, để cho tôi xem thật kỹ một chút thành ý của cậu, ha ha ha..."
Nói xong liền giễu cợt dương dương đắc ý đi rời đi.
Sau khi Chu Văn Bân rời đi, không khí phi thường tĩnh mịch.
Qua một lúc lâu, Lạc Thần cố gắng mỉm cười một cái, mở miệng nói: "Diệp ca... Tôi không sao... Anh đã giúp tôi quá nhiều... Là tôi... Là chính tôi vô dụng..."
Nếu như ban đầu Diệp ca chọn người khác, cần gì phí nhiều tâm tư như vậy, cũng không bị Chu Văn Bân nhằm vào...
Diệp ca, anh chính là... Chọn khác người đi...
Lạc Thần đang muốn mở miệng nói ra câu này, khóe miệng của Diệp Oản Oản lại chợt gợi lên một nụ cười lạnh, đè bả vai Lạc Thần xuống, để cho cậu ngồi trên ghế sa lon, từng chữ từng chữ mà mở miệng nói: "Ngoan ngoãn ngồi im cho tôi!"
"Diệp ca." Lạc Thần vẻ mặt mờ mịt hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại.
Diệp Oản Oản đứng thẳng người, khẽ mỉm cười nói: "A, nếu bọn họ không dựa theo quy tắc, vậy cũng chớ trách tôi dùng thủ đoạn của mình!"
Chu Văn Bân, hắn làm sao cướp nhân vật này, cô sẽ để cho hắn phun ra như thế!
Dứt lời Diệp Oản Oản nhìn về phía tiểu trợ lý mở miệng hỏi: "Cung Húc kia bây giờ đang ở đâu?"
Tiểu trợ lý nghiêm túc mở miệng trả lời: "Đang ở công ty, mới vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta ở phòng hóa trang trên lầu..."
Lấy được câu trả lời, Diệp Oản Oản sửa sang lại vạt áo, sải bước ra phòng làm việc:
"Diệp ca!" Lạc Thần nhìn bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, lẩm bẩm, không biết phải làm cái gì, đáy mắt tràn đầy vẻ lo âu.
Chương 466: Đây không phải là mứt hoa quả của hắn sao?
Phòng hóa trang trên lầu....
Cung Húc đang thư thái tựa vào trên ghế, chân vắt ngang, trong tay cầm điện thoại di động, đang chơi game ầm ĩ, bên cạnh là thợ làm tóc, thợ hóa trang, thợ trang điểm một đám người vây xung quanh anh ta.
Bên cạnh là hai tiểu trợ lý, một người trong tay bưng một trái dừa, ân cần cẩn thận đứng ở một bên, chờ Cung Húc đánh xong một trận, liền cẩn thận đem trái dừa đưa tới cho anh ta uống một hớp.
Người kia đứng cách mấy bước, xoạt xoạt xoạt xoạt không ngừng cho hắn xem ảnh: "Húc ca, chụp xong rồi, anh xem những tấm này có được không?"
Trợ lý khẩn trương cầm lấy máy ảnh đưa tới trước mặt Cung Húc.
Cung Húc nhìn lướt qua, một mặt ghét bỏ: "Hừ, không có chụp ra một phần vạn đẹp trai của tiểu gia tôi a!"
Tiểu trợ lý vội vàng nịnh hót nói: "Làm sao được a, Húc ca anh ba trăm sáu mươi độ không góc chết, chụp đều đẹp trai a!"
Cung Húc đối với loại tán dương này đã không còn cảm giác, tiện tay chỉ mấy tấm nói: "Tấm này, tấm này, còn có tấm này, gửi qua điện thoại di động cho tôi, tôi muốn đăng lên Weibo."
"Được, tôi lập tức gửi ngay đây!"
"Đừng quên xóa tàn nhan trên trán!"
"Dạ dạ dạ!"
Hình ảnh sau khi chuẩn bị xong, Cung Húc ôm điện thoại di động, một mặt sầu bi mà phát một cái Weibo.
Đầu tiên là đăng hình của mình, bên trên có kèm theo caption: [Ngày thứ ba, vẫn không chút tin tức nào của em, tiểu mứt quả nha, biển người mênh mông, anh nơi nào tìm em~]
Tiểu trợ lý bên cạnh trơ mắt nhìn Cung Húc đăng cái kia lên Weibo, nhất thời cả mặt đều đen.
Người này lại bắt đầu rồi, thật mệt mỏi a...
"Nha...! Nhẹ một chút! Tôi rất yêu mái tóc này đấy có biết không?"
"Thật xin lỗi thật xin lỗi!" Thợ làm tóc liên tục nói xin lỗi.
Gần đây tâm tình của Cung Húc đặc biệt nóng nảy, càng ngày càng khó hầu hạ, bọn họ mấy ngày này cũng chỉ có thể chịu đưng sự xui xẻo này mà thôi.
Mọi người trong phòng đang nơm nớp lo sợ dụ dỗ vị tiểu tổ tông này, đột nhiên nơi cửa truyền tới một tiếng vang "Phanh" thật lớn cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng.
Chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi thần sắc thản nhiên đứng ở cửa, lười biếng quét mắt mọi người trong phòng, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu rơi vào trên người Cung Húc.
Cung Húc nhìn chằm chằm người có can đảm dám đạp cửa phòng hóa trang của mình, mắt hơi nhăn nheo lại nói: "Anh ta là ai?"
Tiểu trợ lý bên cạnh Cung Húc nhìn người mới tới một cái, vội vàng ở bên tai Cung Húc nhỏ giọng nói: "Húc ca, anh ta là Diệp Bạch người trước kia em đã nói với anh, tiểu tử này sợ là biết anh đoạt vai diễn của Lạc Thần, nên tới gây phiền toái rồi!"
"Anh ta chính là Diệp Bạch sao?" Cung Húc nhíu mày hỏi lại.
Mục tiêu được xác định, Diệp Oản Oản không nói hai lời, ôm lấy hai tay từng bước từng bước hướng về hướng của Cung Húc đi tớ, sau đó, một chân dậm ở trên ghế Cung Húc. Một cỗ cảm giác áp bức mạnh mẽ đột nhiên đập vào mặt, Cung Húc nhất thời theo bản năng rụt về sau, la lớn: "Ai ai ai, anh muốn làm gì tạo phản a!"
"Diệp Bạch! Anh muốn làm gì?!"
Hai tiểu trợ lý cũng gấp gáp cả lên, một bên nghiêm nghị trách mắng một bên hướng bên ngoài hô: "Bảo an! Bảo an đâu?!"
Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở một tấm hình trong điện thoại, đưa tới trước mặt Cung Húc cho anh ta xem.
Đang ầm ĩ, Cung Húc trong nháy mắt nhìn đến tấm hình kia, nhất thời trợn cả mắt lên.
Mịa nó! Chuyện này, đây không phải là mứt quả của hắn sao!!!Tại sao tên này lại có hình của cô ấy.
Chương 467: Tôi xem ai dám động đến anh ta
Chờ Cung Húc thấy rõ tấm hình, Diệp Oản Oản đã nhanh chóng đưa tay thu hồi di động, ngay sau đó mở miệng nói: "Nhìn tôi."
Cung Húc theo bản năng liền hướng Diệp Oản Oản nhìn lại, kết quả càng nhìn ngây ngẩn...
"Anh..."
"Giống không?" Diệp Oản Oản ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi.
Cung Húc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, gật đầu liên tục...Mới vừa rồi còn không cảm thấy điều đó bởi vì khí chất chênh lệch nhau quá nhiều, nhưng nhìn kỹ một chút hắn liền phát hiện ra nam nhân này dáng dấp cùng mứt quả nhỏ quả thật rất giống nhau.
"Người trong hình, là em gái tôi." Diệp Oản Oản mở miệng nói.
Cô nói xong, trong nháy mắt, Cung Húc nhất thời trợn to hai mắt, đáy mắt hiện đầy vẻ khó tin.
Cái... Cái gì! Hai ngày nay hắn đi tìm mứt quả nhỏ của hắn đến phát điên, không ngờ người đó lại là em gái của người này..
Trong lúc nhất thời Cung Húc nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Oản Oản, quả thật là giống như đang nhìn thấy thần mặt trời Apollo, chiếu lấp lánh, hận không thể quỳ bái một phen!
Cuộc đối thoại của Diệp Oản Oản cùng Cung Húc chỉ phát sinh trong vòng mấy giây, mới vừa rồi khi cầm ảnh cũng chỉ có một mình Cung Húc nhìn thấy.
Lúc này, sau cánh cửa truyền tới một trận tiếng bước chân nhốn nháo, nhân viên trong phòng mang theo mấy người bảo an vội vã chạy tới.
Mấy người bảo an cao to lực lưỡng, khí thế nói: "Là ai ở chỗ này gây chuyện!"
Một bên tiểu trợ lý lập tức chỉ vào Diệp Oản Oản nói: "Chính là người đàn ông này, đến đây gây chuyện, còn có ý đồ đánh người, các anh lập tức bắt anh ta đuổi ra ngoài cho tôi!"
Nếu thương tổn tới một sợi tóc của Cung Húc, bọn họ thật sự không kham nổi.
Mấy người bảo an nghe vậy, nhất thời hướng về Diệp Oản Oản nhào tới.
Nhưng mà, khi mấy người này đến gần, Cung Húc trong nháy mắt lạnh mặt, dùng sức vỗ bàn, giận dữ quát: "Cút ngay! Tôi xem ai dám động đến anh ta!"
Nhìn thấy phản ứng của Cung Húc, hai tiểu trợ lý, mấy nhân viên toàn bộ đều ngẩn ra. Các nhân viên an ninh cũng trố mắt nhìn nhau, nhất thời không dám lộn xộn.
Tiểu trợ lý lại gần Cung Húc, cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi: "Húc... Húc ca, sao... Mới vừa rồi người này to gan lớn mật mạo phạm anh a!"
Cung Húc nhất thời đem cậu ta mắng té tát: "Mạo phạm đại gia cậu a! Ai cho cậu đối với Diệp ca của tôi hô to gọi nhỏ như thế!"
Tiểu trợ lý bị mắng một hồi, nhất thời trở nên mơ hồ.
"Hắc" Cung Húc không để ý tới trợ lý nữa, nói xong liền đứng lên, kéo cái ghế mình mới vừa ngồi, nhìn về phía Diệp Oản Oản, vẻ mặt khỏi phải nói có bao nhiêu nịnh hót: "Diệp ca, Diệp ca anh ngồi xuống đi!"
Nhìn thấy Cung Húc thay đổi thái độ ba trăm sáu mươi độ, mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn nhau, ngốc luôn tại chỗ, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.
Cái tiểu trợ lý kia ngơ ngác mở miệng: "Húc ca... Anh... Anh đây là...."
Cung Húc nghiêng đầu liền mắng: "Là cái đầu cậu a! Còn không mau châm trà mời Diệp ca đi! Có còn mắt nhìn người nữa ko! Lập tức đi lấy cho Diệp ca một trái dừa!"
Hai cái tiểu trợ lý: "..."
Hắc! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Đại thiếu gia nhà bọn họ, con ông cháu cha, làm sao đột nhiên lại đối với Diệp Bạch ân cần cung kính như vậy.Mặc dù hoàn toàn không biết rõ chuyện gì, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Cung Húc, hai người vội vàng một người đi châm trà, một người đi lấy dừa.
Cung Húc tự mình nhận lấy, cắm ống hút vào trong, ôm lấy trái dừa to đứng ở trước mặt của Diệp Oản Oản nói: "Diệp ca, anh uống, anh uống đi!"
Diệp Oản Oản cười như không cười nhìn gương mặt tuấn tú lấp lánh của Cung Húc liếc một cái, nghiêng người tay chống trán, mở miệng nhẹ nhàng nói: "Nghe nói... Cung thiếu gia chuẩn bị đóng 《 Kinh Long 2》."
Chương 468: Cái này chắ chắn là hiểu lầm
Cung Húc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhất thời nhớ tới chuyện mình vừa mới đoạt vai diễn Lâm Lạc Trần trong tay Diệp Bạch. Nghĩ tới chính mình còn chưa tìm được tiểu mứt quả, mà đã đắc tội với anh vợ tương lai, trên trán Cung Húc xuất ra mồ hôi lạnh.
Sau khi suy nghĩ một chút, Cung Húc không chút do dự mở miệng nói: "《 Kinh Long 2》..... người nào nói tôi muốn đóng 《 Kinh Long 2》? Tôi không hề biết nha! Đây căn bản chuyện không hề có!"
"Ồ có phải vậy không?" Diệp Oản Oản cười một tiếng, ngón tay giương lên, đem tờ fax mới vừa rồi trợ lý đưa cho cô lấy ra.
Cung Húc mắt liếc nhìn danh sách diễn viên, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Chu Văn Bân ra ngoài đánh cho một trận. Nếu không phải là ông ta một mực ở bên tai mình lẩm bẩm, hắn như thế nào lại muốn chết, đi cướp vai diễn này, làm sao lại đắc tội với anh trai của tiểu mứt quả được chứ!
Sợ mình sẽ bởi vì chuyện này mà cùng tiểu mứt quả mỗi người một nơi, Cung Húc liều chết mở miệng nói: "Diệp ca, hiểu lầm, cái này chắc chắn là hiểu lầm! Đang êm đẹp làm sao tôi có thể lại đột nhiên đi diễn nam 2 được chứ?!"
Nói xong lập tức nghiêng đầu nhìn về phía trợ lý bên cạnh nói: "Hai người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ai cho phép các người tự tiện nhận nhân vật này cho tôi."
Hai người phụ tá vào lúc này đã hoàn toàn ngốc rồi, nhìn nhau một cái sau đó, một người trong đó mở miệng nói: "Hắc...Húc ca, nhân vật này không phải là chính anh..."
Không phải chính anh nói nhất định phải nhận sao còn nói muốn đè Diệp Bạch tới chết! Vào lúc này làm sao lại giống như mất trí vậy.
Trợ lý còn chưa dứt lời liền lập tức bị Cung Húc khẩn trương cắt đứt: "Im miệng! Cậu còn dám nguỵ biện sao! Gan lớn rồi đó, lại còn dám ở sau lưng tôi tự tiện chủ trương! Lập tức đem Chu Văn Bân kêu đến đây cho tôi!"
Trợ lý không còn cách nào khác, tình huống này hắn thật sự là xử lý không được, vì vậy chỉ có thể mau chóng chạy ra ngoài tìm Chu Văn Bân mà thôi.
Những người khác bên trong phòng hóa trang cũng hoàn toàn không hiểu nổi tình hình tại sao lại tiến triển như thế này, đành im lặng ngơ ngác đứng tại chỗ...
Sau khi tiểu trợ lý đi tìm người, cặp mắt đào hoa của Cung Húc chớp chớp, đáng thương mà hướng Diệp Oản Oản nhìn nói: "Diệp ca, thật sự là hiểu lầm a, tôi làm sao lại có thể cướp nhân vật của nghệ sĩ Diệp ca được chứ?..."
Diệp Oản Oản nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt cười, cũng không vạch trần....
Bên trong phòng làm việc lầu hai....
Chu Văn Bân đang vui vẻ lau chùi đồ cổ bảo bối của ông ta, vừa nói chuyện điện thoại: "A, ai nói cho anh biết Diệp Bạch đã lấy được nhân vật Lâm Lạc Trần rồi."
"Bất quá là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, cậu cũng quá đề cao cậu ta rồi! Nhân vật này, bây giờ đang ở trong tay của tôi!"
"Thế nào? Không tin sao? Công khai thử vai thì thế nào, anh cho rằng công khai thử vai thì nhất định là cậu ta à."
Chu Văn Bân đang gọi điện thoại cho bằng hữu, trợ lý Cung Húc đột nhiên thần sắc vội vã đẩy cửa đi vào: "Chu... Chu tổng!"
Nhìn lấy tiểu trợ lý bộ dáng hốt hoảng, Chu Văn Bân bởi vì tâm tình không tệ, liền không có so đo với anh ta, liếc mắt nhìn sang hỏi: "Hốt hoảng cái gì vậy?"
Tiểu trợ lý cũng không biết rõ tình trạng, không dám nói bậy bạ, chỉ có thể một mặt đau khổ, khó xử mở miệng nói: "Húc ca muốn ngài đi tìm cậu ấy một chuyến..."
"Đại thiếu gia làm sao, lại cáu kỉnh à?"
Chu Văn Bân đối với loại tình huống này đã sớm thành thói quen, vô tình đứng lên mở miệng nói: "Đi thôi, đi xem một chút!"
Chỉ chốc lát sau, Chu Văn Bân liền đi theo phụ tá tới phòng hóa trang của Cung Húc: "Cung Húc a, thế nào, lại có ai chọc cho cậu mất hứng thế?"
Chu Văn Bân đang tâm tình tốt mà mở miệng hỏi, chân vừa bước vào cửa, kết quả, vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy trong phòng hóa trang ngoại trừ Cung Húc, Diệp Bạch cũng ở bên trong, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lộ ra thần sắc giễu cợt.
A, tiểu tử Diệp Bạch này, thật là tự tìm đường chết, lại dám trực tiếp chạy tới chất vấn Cung Húc.
Chương 469: Ông là muốn bôi đen tôi sao
Diệp Bạch tiểu tử này sợ là chó cùng bức dậu đi. Bất quá cũng khó trách, Lạc Thần nếu không lấy được vai diễn này, thì chẳng khác gì phế nhân. Ông ta đã sớm nói, chỉ cần ông vẫn còn ở Quang Diệu một ngày, Lạc Thần sớm hay muộn sẽ chính mình ngoan ngoãn quay về với ông ta mà thôi!
Nghĩ tới đây, Chu Văn Bân tâm tình càng thêm vui vẻ, ung dung đi vào trong: "Diệp Bạch, cậu tới đây làm gì, vai diễn Lâm Lạc Trần đã được định cho Cung Húc, cậu chạy tới nơi này náo loạn, có phần cũng quá khó coi đi!"
Chu Văn Bân vừa lên tiếng, sắc mặt Cung Húc ở một bên nhất thời lạnh xuống.
Diệp Oản Oản ngồi chéo chân, một tay chống trán, tựa tiếu phi tiếu nhìn về Chu Văn Bân đáp: "Ồ Lâm Lạc Trần đã được định cho Cung Húc, tôi làm sao lại không biết vậy?"
Chu Văn Bân đang đắc ý, không hề phát hiện ra sự khác thường của Cung Húc, thấy dáng vẻ Diệp Bạch không tin, lúc này liên tục cười lạnh: " Cung Húc của chúng tôi bận bịu chuẩn bị cho 《 Kinh Long 2》, không có thời gian đối phó với cậu, vì vậy đừng cố tình gây sự nữa!"
Không có Lạc Thần, Diệp Bạch không cách nào cùng hắn đối đầu nữa, đối với Chu Hồng Quang mà nói liền không có giá trị lợi dụng rồi, mà ông ta lại có Cung Húc, người này đơn giản, nhiều tiền còn có gia thế lớn, giờ phút này ông ta sẽ không cần tiếp tục phải kiêng kỵ cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này nữa, nghĩ tới thật là vui đó.
Chu Văn Bân nói xong, lúc này đối với mấy người bảo an đang đợi ở cửa mở miệng nói: "Bảo an đâu, còn không qua đây đem người không có phận sự đuổi ra ngoài, công ty nuôi các anh là để cho các anh ăn không ngồi rồi sao, làm trễ nãi việc Cung Húc chuẩn bị cho vai diễn, các anh chịu trách nhiệm được sao? Nhanh chóng mang hắn ta ra ngoài cho tôi đi!"
Đúng lúc này, các nhân viên an ninh còn chưa kịp hành động, một bên Cung Húc chợt đứng dậy, "Phanh"... một tiếng, dùng sức vỗ vào trên bàn trang điểm, không thể nhịn được nữa lên tiếng phàn nàn: "Chu Văn Bân, ông câm miệng cho tôi! Ai nói tôi muốn tham gia Kinh Long 2, ai nói tôi muốn diễn vai Lâm Lạc Trần?"
Chu Văn Bân đang dương dương đắc ý thị uy, nghe nói như vậy, nhất thời sững sờ, tựa hồ là không có phản ứng kịp với ý tứ của Cung Húc: "Ây... Cung Húc, cậu cái này là có ý gì, không phải là cậu để cho tôi..."
Cung Húc đỉnh lông mày nhướng lên, trên trán một cổ phách lối chỉ mình hắn có, làm gương mặt vốn đã sặc sỡ càng thêm lóa mắt: "Tôi để cho ông làm cái gì! Ai cho phép ông tự tiện giúp tôi nhận vai diễn của nhân vật Lâm Lạc Trần này? Lạc Thần vốn chính là diễn viên diễn vai Lâm Lạc Trần ở nguyên bản, kỹ thuật diễn xuất lại tốt như vậy, cùng một công ty mà ông lại nửa đường đi cướp vai diễn của nghệ sĩ bên mình, ông rốt cuộc âm mưu cái gì, có còn phân nửa tinh thần đoàn đội hay không? Hiện tại ông lại còn muốn đem cái bô ỉa này hướng trên đầu tiểu gia gia tôi, ông đây là muốn bôi đen tôi sao hả?"
"..."
Chu Văn Bân thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, biểu tình trên mặt tràn đầy kinh ngạc, chậm chạp mãi vẫn chưa tỉnh hồn lại, trực tiếp bối rối, bị Cung Húc mắng cho xối xả.
Một bên hai người trợ lý nhìn chằm chằm Cung Húc bộ dáng chính nghĩa, cũng là trợn mắt há mồm.
Cung Húc hôm nay đây là... Trúng tà sao.
Còn nữa, bôi đen cậu ta là cái quỷ gì? Vị đại thiếu gia này tự đen đã đủ rồi, ai có thể bôi đen được hắn nữa chứ.
Đừng nói những người khác, ngay cả Diệp Oản Oản ở một bên khóe miệng cũng hơi co quắp mấy phần.
Rốt cuộc là ai nói Cung Húc kỹ thuật diễn xuất cặn bã. Người này kỹ thuật diễn xuất... Rõ ràng không phải rất tốt sao...Người không biết sợ rằng còn thật sự cho rằng anh ta là một "ngũ giảng tứ mỹ" [1] chính nghĩa thanh niên đây!
[1] Ngũ giảng tứ mỹ: nguyên văn là ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái, là ba khía cạnh về tình yêu của Trung Quốc, được ban hành vào đầu những năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó ngũ giảng gồm: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh; tam nhiệt ái gồm có yêu Tổ Quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng cộng sản – Ishtar.
Ở đây nói Cung Húc là một người có đạo đức và có vẻ đẹp tâm hồn (=*^^*=).
Chu Văn Bân thật lâu mới hồi phục lại tinh thần của mình, rốt cuộc cũng đã phát hiện có cái gì không đúng, hơi hơi đổi sắc mặt hướng về Cung Húc nhìn lại: "Cung Húc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trước đó không phải là cậu còn nói cậu nhất định phải có được vai diễn Lâm Lạc Trần này sao, vậy nên tôi mới..."
Chương 470: Biến thành người khác
Chu Văn Bân lời còn chưa dứt, đã bị Cung Húc chửi đầy đầu đầy mặt: "Cút đi! Ai con mịa nó cùng ông nói như vậy? Có ý gì có ý gì là ông a, ông đang nói tôi là loại ỷ thế hiếp người, lấy quyền mưu tư, tiểu nhân cướp vai diễn của nghệ sĩ cùng công ty sao?"
Cung Húc một bộ ai dám ở trước mặt của anh vợ tương lai bôi đen hắn, hắn liền hung hăn cắn chết người đó!
Thấy Cung Húc ở đó trợn mắt nói bừa, sắc mặt của Chu Văn Bân đen như đáy nồi, ngoài miệng lại chỉ có thể kiên trì đến cùng mở miệng: "Sao... Làm sao có thể... Đương nhiên không phải rồi..."
Cung Húc lúc này mới hài lòng, lạnh hừ một tiếng nói: "Cho nên, còn chưa phải là ông dương thịnh âm suy, ở sau lưng tôi tự tiện chủ trương đấy chứ! Chính ông gây ra sự tình, tự mình giải quyết sạch sẽ đi! Ông bây giờ, lập tức liền gọi điện thoại cho đoàn làm phim, đem sự tình nói rõ ràng, nhân vật này tôi không có khả năng nhận!"
Nhân vật đã tới tay làm sao có thể liền tùy ý đẩy xuống như vậy được, còn muốn ông tự tay trả lại cho Lạc Thần Chu Văn Bân nghe xong, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, đè áp vẻ âm trầm nơi đáy mắt, tiến tới bên cạnh Cung Húc, ôn tồn mà dụ dỗ nói: "Cung Húc a, hiện tại đoàn phim đều đã quyết định tốt diễn viên rồi, ngay lập tức liền muốn công bố ra bên ngoài, cậu bây giờ nói không diễn, tôi bên này thật sự là không có cách nào cùng đoàn làm phim giải thích a! Cái này... Hiện tại nhất định là đổi không được rồi!"
Chu Văn Bân dĩ nhiên là không chịu tùy tiện đem nhân vật này phun ra.
Diệp Oản Oản làm sao có thể không biết tâm tư của Chu Văn Bân, cười một tiếng, mở miệng nói: "Chu tổng giám thật là khiêm tốn, tôi chân trước mới vừa cùng đoàn phim bàn luận tốt công việc hợp tác hạng mục này, chân sau trở lại công ty liền được cho biết nam hai đổi người, hiệu suất làm việc của Chu tổng giám, đúng là làm tôi mở mang tầm mắt a."
Chu Văn Bân vào lúc này đang phiền não, lúc này hướng về phía Diệp Bạch nổi giận lên tiếng: "Tôi đang nói chuyện với Cung Húc,nơi nào có phần cậu chen miệng vào! Tưởng tính toán dễ dàng vậy sao!"
Chu Văn Bân vừa nói xong, Cung Húc liền vỗ bàn tức giận lên tiếng mắng: "Chu Văn Bân! Ông con mịa nó làm sao lại cùng Diệp ca nói chuyện như vậy?!"
Diệp ca.......
Chu Văn Bân nghe cách Cung Húc xưng hô với Diệp Bạch, nhất thời trợn to hai mắt, khuôn mặt không cách nào tin tưởng được.
Cung Húc lại có thể kêu tiểu tử Diệp Bạch kia là "Diệp ca" sao?
Chuyện này... Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cung Húc vuốt giọt nước nhỏ trên trán, khí tức tự phụ ngạo mạn đột nhiên dồn xuống: "A, đổi không được cũng phải được a! Ông nếu như không làm được, vậy không bằng, tôi đổi thành người khác làm thì thế nào?"
Chu Văn Bân vừa nghe nói như vậy, nhất thời giống như bị bóp trúng tử huyệt, sắc mặt một mảnh trắng bệch.
Cung Húc là loại thiếu gia không có đầu óc,thời điểm tâm tình tốt rất dễ nói chuyện, nhưng nếu lúc nổi nóng, chuyện gì cũng đều có thể làm được, vạn nhất làm cậu ta phát bực muốn đổi người đại diện, vậy thì toàn bộ xong rồi...
Chu Văn Bân nhất thời bất chấp Diệp Bạch bên kia, quyết định thật nhanh mở miệng nói: "Cung Húc, chuyện lần này đúng là tôi xem xét khôngchu toàn, là lỗi của tôi, tôi không nên tự tiện quyết định mà không thương lượng với cậu, tôi bây giờ liền đi cùng đoàn phim nói rõ ràng, nhất định sẽ đem sự việc này giải quyết tốt!"
Chu Văn Bân nói xong liền đi tới một bên, sức đầu mẻ trán mà gọi điện thoại cho đoàn phim, thu thập cục diện rối rắm này.
Đoàn phim bên kia đều đã chuẩn bị công bố diễn viên, bên này Chu Văn Bân lại đột nhiên gọi điện thoại tới, còn nói Cung Húc không diễn, thái độ bọn họ đương nhiên sẽ không được tốt, Chu Văn Bân chỉ có thể cố nén tức giận giải thích, đem vai diễn đã tới tay giao lại cho người khác...
Bên phòng hóa trang động tĩnh quá lớn, nên lúc này bên ngoài đã có không ít nghệ sĩ cùng nhân viên của công ty vây quanh, thấy Chu Văn Bân bị Cung Húc mắng như tát nước vào mặt, vì vậy mọi người đều đang bát quái, xì xào bàn tán.
Sau khi gọi điện thoại xong, Chu Văn Bân lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi, đi tới trước mặt Cung Húc nói: "Cung Húc, tôi đã làm theo ý của cậu, cùng đoàn phim nói rõ rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top