Chương 451-460
Chương 451: Em so với mứt hoa quả còn ngọt hơn
Tư Minh Lễ thật ra thì không đáng sợ, lấy thủ đoạn của lão phu nhân, tra được hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, chuyện khó giải quyết vẫn là người giật giây hắn ta.
Mà cái người giật giây này ngay cả cô cũng đều không biết rốt cuộc là ai.
"Biết rồi, nếu như bên lão phu nhân có tin tức gì, phải kịp thời liên lạc cho tôi." Diệp Oản Oản mở miệng nói.
Hứa Dịch lập tức gật đầu đáp: "Được!"
Diệp Oản Oản nghe vậy, hơi hơi nhíu mày: "Hứa quản gia tín nhiệm tôi như vậy sao?"
Hứa Dịch hẳn cũng biết rất rõ, cái tên nội gián đó đã chết rồi, cô biết đến những chuyện kia căn bản cũng không phải là do nội gián nói cho cô biết, theo lý thuyết, hắn hẳn là phải hoài nghi thân phận của cô rốt cuộc là ai mới đúng chứ.
Hứa Dịch sắc mặt trầm tĩnh mở miệng: "Tôi tin tưởng Oản Oản tiểu thư, cũng tin tưởng ánh mắt nhìn người của Cửu gia."
Diệp Oản Oản bật cười: "Không sai, cái giác ngộ này của anh có thể so với một vài người cao hơn nhiều nha!"
Hứa Dịch biết người Diệp Oản Oản nói đến là ai, ho nhẹ một tiếng, rồi nói Tiếp: "Uhm, Lưu Ảnh hắn... Chẳng qua là tính cách có chút thẳng thắn mà thôi..."
Diệp Oản Oản cũng không nói gì nhiều, khoát tay một cái nói: "Tôi đi nhìn xem ông chủ nhà cậu một chút! Thuốc buổi tối cho anh ấy pha xong chưa? Tôi đem qua luôn!"
"Có rồi, để tôi đi qua mang tới cho tiểu thư!"
Một lát sau, Diệp Oản Oản nhận chén thuốc từ trong tay Hứa Dịch, lên lầu hướng về phòng ngủ đi tới.
"Két" một tiếng đẩy cửa.
Chỉ thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế mây chỗ ban công, trước người là một cái bàn tròn để bình thanh trà và một quyển sách, trang sách bị gió đêm thổi lật lên.
Hiếm khi nào cô có thể nhìn thấy Tư Dạ Hàn mà không phải là trong trạng thái làm việc như bây giờ.
Chẳng biết tại sao, Tư Dạ Hàn an tĩnh ngồi yên ở chỗ đó không khỏi cho cô có một loại ảo giác buồn tẻ đến phảng phất như toàn bộ trong thế giới này chỉ có một mình anh mà thôi.
Thời điểm Tư Dạ Hàn làm việc giống như là một vị thần, bày mưu lập kế, hết thảy đều như kế hoạch trong lòng bàn tay của anh, khi anh đột nhiên rảnh rỗi, phảng phất như là một người lạc đường, dường như đột nhiên liền không biết mình nên làm gì.
Người đàn ông này...
Chẳng lẽ anh ngoại trừ công việc thì không có cái thú vui gì khác sao?
Ngồi chơi lười biếng chẳng lẽ không phải là bản năng của con người sao?
Hiếm thấy có thể thừa dịp bệnh nghỉ ngơi một chút, cũng không biết tự mình tìm chút niềm vui, lại chỉ có thể ngồi ở nơi đó ngẩn người!
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ bưng thuốc đi tới: "Anh uống thuốc đi!"
Nghe được giọng cô, Tư Dạ Hàn mới chậm rãi quay đầu đi chỗ khác, con ngươi sâu thẳm rơi vào trên người của cô, rốt cục cũng có một tia tiêu cự.
Lần này, Tư Dạ Hàn không cần Diệp Oản Oản thúc giục, cũng đã trực tiếp bưng chén thuốc bắc đen thui kia lên, một hơi uống vào, phi thường phối hợp.
Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, cô cũng cảm thấy khổ thay anh a.
Chờ anh sau khi uống xong, Diệp Oản Oản vội vàng nhận lấy chén thuốc để lên bàn, sau đó vội vàng móc ra một viên mứt hoa quả mà chính mình mới vừa mua ở tiệm đồ ngọt: "Nhanh há miệng a!"
Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái.
Diệp Oản Oản không kịp đợi anh đáp lại, trực tiếp dùng tay nhỏ nắm cái viên mứt hoa quả kia nhét vào trong miệng của anh, sau đó một mặt mong đợi nhìn lấy anh.
Một khắc kia khi mứt hoa quả nhẹ nhàng chạm vào răng, xâm nhập vào đầu lưỡi, Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy một cổ hương thơm ngọt ngào chợt bị cô nhét vào trong miệng, trong nháy mắt vị ngọt hòa tan trong miệng mình.
Nhận ra được lông mi của Tư Dạ Hàn dường như thư giãn ra mấy phần, Diệp Oản Oản một mặt đắc ý giành công: "Ngọt hay không a? Em cố ý đi đến tiệm mua cho anh mứt hoa quả đó! Sau này anh mỗi lần uống thuốc xong liền ăn mấy viên, như vậy thì không thấy đắng nữa a! Hơn nữa còn là dạng viên, ăn cũng dễ dàng hơn!"
"Không cần phiền phức như vậy." Tư Dạ Hàn mở miệng nói.
Diệp Oản Oản nháy mắt một cái: "Không phiền phức a! Có thể ăn nhiều một chút thì tốt hơn. tại sao phải gượng gượng như vậy a?"
Ngay khi cô vừa nói xong, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị một nguồn sức mạnh kéo tới, một giây kế tiếp, đã ngồi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, thanh âm khàn khàn của anh vang lên ở bên tai cô: "Như vậy thì tốt..."
[Nội tâm OS của Cửu gia: Oản Oản, em so với mứt hoa quả ngọt hơn o(* ̄▽ ̄*)ゞ ](đổi mới kết thúc ~)
Chương 452: Nghiệt duyên a!
Ách... Ý này là... Cô so với mứt hoa quả còn ngọt hơn sao?
Diệp Oản Oản ngồi ở trong ngực của Tư Dạ Hàn, rất là ngoài ý muốn nghiêng đầu hướng về hắn nhìn một cái, cô vô cùng khiếp sợ, Tư Dạ Hàn lại còn có thể biểu lộ những lời tình cảm như vậy sao?.
Chẳng lẽ bởi vì là người sắp chết sao?
Cô luôn cảm thấy Tư Dạ Hàn gần đây tựa như... Ôn nhu rất nhiều...
Diệp Oản Oản đang nghĩ như thế, Tư Dạ Hàn vẫn duy trì tư thế ôm cô vào trong ngực, nhận một cuộc gọi.
Sau khi nghe người bên kia điện thoại nói một hồi, mặt không thay đổi mở miệng nói: "Không cần đưa đến Chấp Pháp Đường, ném tới núi Long Tiềm là được rồi."
Núi Long Tiềm là bãi tha ma ngoại ô ...
Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại.
Thời điểm không khí ngọt ngào kiểu diễm như vậy, anh nói chuyện có thể chú ý một chút bầu không khí hay không?
Tình thương cái gì, quả nhiên chính là mây trôi.
Sắp sửa rời đi, Diệp Oản Oản theo thói quen quét lại tin tức giải trí, kết quả phát hiện, ùn ùn hiện lên đều là tên của Cung Húc.
"Cung Húc yêu thương 'Cô gái mứt hoa quả', tin hot nhất " "Toàn dân lục soát cô gái mứt hoa quả" "Một hộp mứt hoa quả đưa tới tình yêu " "Cung Húc yêu người qua đường" ...
Cung Húc đã trở về nước rồi sao?
Dù sao cũng là thủ hạ đầu đàn của Chu Văn Bân, nhìn thấy tên của Cung Húc, Diệp Oản Oản nhất thời có lưu ý thêm vài phần.
Bất quá, cô gái mứt hoa quả, cô gái mứt hoa quả là cái quỷ gì a?
Diệp Oản Oản nhanh chóng mở ra một đoạn báo, phát hiện căn nguyên là do Cung Húc đăng tin tìm người trên Weibo.
Con người này trong giới giải trí nổi danh là đại gia lăng nhăng lần này tựa hồ coi trọng một cô gái vô tình gặp được nào đó.
Là một nhân vật công chúng, nhưng trước đây không lâu mới vừa bởi vì scandal mà huyên náo làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, mới yên chuyện không bao lâu vừa quay lại liền dám công khai loại tin tức này trên Weibo, nào là tỏ tình, nào là tìm người, tuyệt đối không phải bình thường... Có tiền liền có thể tự do phóng khoáng a.
Chu Văn Bân vào lúc này phỏng chừng đã bể đầu sứt trán.
Lấy bối cảnh của Cung Húc, đúng là cực kỳ có tố chất, nhưng nếu muốn khống chế hắn, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy.
Ôm lấy tâm tính xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, Diệp Oản Oản vừa hóng chuyện vừa khá cảm thấy hứng thú nhìn nội dung cụ thể mà Cung Húc phát trên Weibo kia.
"Tối nay 8 giờ 16 phút, tại cửa tiệm đồ ngọt Candy, tôi rơi vào bể tình..."
Thời điểm nhìn thấy câu thứ nhất, phàn ứng đầu tiên của Diệp Oản Oản là có chút kinh ngạc, sự tình phát sinh lại là nơi mà cô tối nay vừa mới đi qua.
Nhưng khi thấy câu thứ hai, Diệp Oản Oản nhất thời như đang nằm mộng.
Mời các vị giúp tôi tìm kiếm cô gái mà tại tiệm Candy mua ba hộp mứt hoa quả cuối cùng ...
Tiệm Candy toàn bộ Đế đô chỉ có một cái dưới lầu trọ của cô, mà đêm nay người mua đi ba hộp mứt hoa quả cuối cùng ... Không phải là cô sao?!
Đệt! Tình huống gì đây a!!!
Diệp Oản Oản đờ đẫn một hồi lâu, sau đó vội vàng tiếp tục nhìn, sau đó, liền thấy một câu công khai tỏ tình ——
Cô ấy tặng cho tôi một hộp mứt hoa quả, lại đem trái tim của tôi trộm đi rồi...
"..." Diệp Oản Oản nhếch miệng, đờ đẫn ít nhất hơn mười giây mới rốt cục phản ứng lại, cả người như đang trong mộng.
Tối nay cô không chỉ mua ba hộp mứt hoa quả cuối cùng hơn nữa cũng đưa một hộp cho người khác.
Cẩn thận liếc mắt nhìn lại nội dung trước mặt, ngay cả thời gian, địa điểm... tất cả đều giống như chuyện cô gặp hôm nay...
Cho nên, tối hôm nay người đàn ông có vẻ bí ẩn che giấu gương mặt thật của minh tại tiệm đồ ngọt mà cô gặp được... Lại là Cung Húc sao?!
Trước đó cô còn đang suy đoán đó có phải là một minh tinh nào đó hay không, ai có thể ngờ tới lại thật sự lại là một minh tinh, mà đó còn là át chủ bài của Chu Văn Bân nữa chứ!
Có cần phải trùng hợp như vậy không a! Quả thực là... Oan gia ngõ hẹp mà...
Cái con mịa nó này là cái gì nghiệt duyên gì a!
Chương 453: Đại gia ngươi!
Diệp Oản Oản vội vàng tiếp tục nhìn xuống, ngay sau đó kinh sợ phát hiện, Cung Húc lại còn vẽ tranh về hình dáng của cô nữa!
Đệt! Xong đời cô rồi!
Trong lòng của Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút, cơ hồ không dám tiếp tục kéo xuống xem hình ảnh bên dưới đó nữa.
Ánh mắt của cô chỉ dám mở ra một kẽ hở, thông qua khe hở nơi ngón tay mà nhìn xuống một phen...
Sau khi thấy rõ tấm tranh vẽ hình người kia, Diệp Oản Oản lại lần nữa không tin vào mắt mình. Ha ha ha! Cung Húc, tôi nói tên đại gia cậu a! Hắn ta đem cô vẽ thành cái dạng quỷ gì đây a. Trừ màu sắc quần áo ra được tô vẽ đúng rồi thì nhìn toàn bộ rốt cuộc có chỗ nào giống như cô chứ?
Dù than thầm trong lòng nhưng Diệp Oản Oản cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mắn là tên kia vẽ không ra gì.
Nguy hiểm a...
Sớm biết thế cô sẽ không đưa cái gì mà mứt hoa quả cho hắn rồi, còn không phải là khi đó cô nhìn thấy tên kia quá đáng thương hay sao a...
Hiện tại chuyện này lại huyên náo đến mức tất cả mọi người đều đang lùng sục đi tìm cô, cô cũng không xác định được thời điểm khi cô mua mứt hoa quả có người nào chú ý tới cô hay không, xem ra trong khoảng thời gian gần đây cô phải chú ý nhiều hơn một chút rồi, cô phải chú ý không lấy dáng vẻ con gái ra vào khu vực nhà trọ nữa.
Ngày thứ hai, Diệp Oản Oản đổi về thành nam, vì muốn an toàn còn đeo thêm một chiếc khẩu trang, hướng về tiệm đồ ngọt Candy dò xét một chút.
Mặc dù Cung Húc trước đó đã vô cùng nổi tiếng với chuyện tình lăng nhăng của mình các mối tình của hắn nhiều không kể xiết, mọi người dù phàn nàn nhưng đó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, thông qua scandal đó danh tiếng của tiểu vương tử lại được thổi lên một tầng cao mới. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong một đêm, tiệm đồ ngọt Candy cũng đã gần như trở nên nổi tiếng tựa như danh lam thắng cảnh, vô số fan tới đây tham quan chụp hình lưu niệm, cộng thêm người đi đường bát quái nhiều chuyện, cả con đường đều bị vây chặt lại đến mức đường đi không thông bị kẹt cứng ngắc.
Còn có phóng viên đang ở cửa phỏng vấn người bán bánh tối hôm qua nữa chứ. Diệp Oản Oản đứng ở trong đám người, vễnh tai mình lên nghe.
Phóng viên: "Xin chào cô, xin hỏi tối hôm qua, người nhân viên bán mứt hoa quả cho cô gái đó là cô sao?"
Nhân viên cửa tiệm: "Vâng, bởi vì khi đó chỉ còn lại ba hộp mứt hoa quả mà vị tiểu thư kia đều mua hết, cho nên tôi có một chút ấn tượng, cộng thêm cô gái kia..."
Phóng viên: "Cô gái kia như thế nào?"
Nhân viên cửa tiệm: "Cô gái kia cực kỳ xinh đẹp!"
Phóng viên nhất thời một mặt hưng phấn hỏi tiếp: "Có thật là đẹp vô cùng không?"
Nhân viên cửa tiệm: "Vâng, hơn nữa, là kiểu như... Có khí chất phi thường lại còn vô cùng đẹp nữa! Tôi ở bên này làm việc từ trước cho tới nay thường xuyên nhìn thấy một vài vị minh tinh, thậm chí đại minh tinh cũng có gặp qua, khi đó tôi còn tưởng rằng cô gái kia cũng là đại minh tinh nào đó nữa, bất quá sau khi nhìn kỹ gương mặt đó tôi có thể xác định tôi chưa thấy qua ở trên TV, hẳn đó không phải là người ở trong giải trí nha!"
Phóng viên lập tức kích động truy hỏi: "Vậy cô có thể hình dung được tướng mạo của cô gái đó ra sao không?"
Nhân viên cửa tiệm mặt lộ vẻ như bị làm khó, sau đó thành thực trả lời: "Cái này, xin lỗi, liên quan đến riêng tư của khách hàng, vấn đề này thứ cho tôi không cách nào trả lời được."
Tiếp đó phóng viên lại hỏi tới mấy lần đều bị nhân viên cửa tiệm khéo léo từ chối.
Nghe đến đó, Diệp Oản Oản hơi thở phào nhẹ nhõm một chút.
Cũng còn may là cửa tiệm này vẫn rất tuân thủ quy tắc, nhưng coi như là nhân viên cửa tiệm nói ra chân dung của cô, chỉ dựa vào miệng để miêu tả tướng mạo của cô thì cũng không khả năng tìm tới cô được.
Diệp Oản Oản đợi một hồi, liền hướng nhà trọ đi tới, hôm nay còn phải tiếp tục nói với Lạc Thần vấn đề liên quan đến kịch bản. Mới vừa vào cửa không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Oản Oản cho là Lạc Thần đến, kết quả người gõ cửa lại là Hàn Thiên Vũ.
"Thiên Vũ hôm nay làm sao rảnh rỗi qua tới đây vậy, cậu quay xong quảng cáo rồi sao?" Diệp Oản Oản mở cửa hỏi.
"Quay xong rồi, tối hôm qua mới trở về nước." Hàn Thiên Vũ vừa bước vào cửa vừa một bộ giọng nói bát quái mở miệng hỏi: "Đúng rồi, gần đây scandal của Cung Húc cậu xem chưa?"
Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng: "Rồi, nhưng làm sao vậy?"
"Đều nói có thể đó là người trong dãy trọ của chúng ta nhưng trong ấn tượng của tôi cũng không thể hình dung ra cô gái trong lời nói Cung Húc kia!"
Diệp Oản Oản sắc mặt hơi đen, Hàn Thiên Vũ đương nhiên không có khả năng từng thấy qua rồi, cô cực kì ít mặc đồ nữ xuất hiện tại khu vực này, nào biết được chẳng qua chỉ là đi mua một ít đồ ngọt mà đã gặp loại chuyện này.
"Hắn hình dung cô gái đó như thế nào?" Diệp Oản Oản theo bản năng hỏi.
Chương 454: Trực giác đáng sợ
nhốt giam dữ lại! Tôi muốn đi cứu cô ấy a!]
Diệp Oản Oản: "..."
Lại nói đúng...
Phía sau còn có vô số đoạn ghi âm lại giọng nói của Cung Húc, Diệp Oản Oản quả thật là nghe đến nổi đầu đều đau kinh khủng, thật sự vô cùng đồng tình mà hướng về Hàn Thiên Vũ – người bị quấy rầy cả đêm nhìn một cái rồi nói: "Cái tên này thực sự là..."
Một lời khó nói hết.
Hàn Thiên Vũ bật cười nói: "Tôi coi như có biết cô bé kia là ai, cũng không có khả năng nói cho hắn biết, đỡ lại thêm một cô gái nữa bị hắn gieo họa!"
Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, kiên quyết tỏ vẻ đồng ý với hành vi chính nghĩa của Hàn Thiên Vũ: "Không sai không sai!"
Hàn Thiên Vũ suy nghĩ một chút, trầm ngâm mở miệng nói: "Bất quá, cách cư xử của Cung Húc lần này so với trước đó đúng là có chút không giống, ngày trước tên Cung Húc kia chỉ là người không có liêm sỉ, ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng lại chưa bao giờ chủ động theo đuổi qua một người đàn bà nào cả, lý do là ngại phiền toái, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn chủ động, còn điên cuồng như vậy...
Bất quá, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời a, ai biết được lần này hắn có thể có mấy phút nhiệt tình chứ!"
Hàn Thiên Vũ nói xong, lúc này rốt cục mới nhớ tới nói chuyện chính sự, nghiêm nghị nói: "Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất chuyện chính sự rồi, Lạc Thần sẽ chuẩn bị đi đến đoàn làm phim 《 Kinh Long 2》 thử máy, Chu Văn Bân tuyệt đối sẽ không để yên mọi chuyện, tám chín phần sẽ cho người khác làm ngáng chân cậu ấy, hơn nữa rất có thể sẽ lợi dụng người bên Cung Húc, cậu nhớ phải cẩn thận một chút!"
Diệp Oản Oản cẩn thận gật đầu đáp: "Cảm ơn, tôi biết rồi!"
Chương 455: Thử máy!!!
Đợi Hàn Thiên Vũ rời đi, Diệp Oản Oản dở khóc dở cười nhớ lại những đoạn ghi âm mà Cung Húc gửi kia.
Miệng của anh ta cũng quá độc đi, xem ra anh ta có mở một tiệm xem bói cũng được phết, tùy tiện nói bậy nói bạ mà có thể nói đúng nhiều ý như vậy, anh ta có thể đoạt mối làm ăn của cô rồi đó!
Trong hai ngày sau đó, Diệp Oản Oản vừa lưu ý động tĩnh bên Chu Văn Bân vừa gấp rút giúp Lạc Thần hiểu rõ kịch bản.
Chu Văn Bân bên kia dường như không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết rốt cuộc là có chủ ý gì?.
Về phần tên Cung Húc kia luôn luôn lên giọng muốn đi tìm người làm cho cả thiên hạ bây giờ ai ai cũng đều biết đến sự tồn tại của cô gái kia, không chỉ phát động Fan của mình, mà còn phát động cho tất cả mọi người, hiện tại toàn bộ người trong khu vực này cũng đều biết hết.
Cũng còn may là cô bình thường chưa bao giờ lấy hình dạng mặc đồ nữ xuất hiện ra vào tại khu nhà trọ này, thỉnh thoảng cũng có một hai lần ra vào nhưng những thời điểm đó cũng đều đeo khẩu trang, coi như ngày đó trong tiệm có người từng nhìn thấy cô nhưng độ khả thi để tìm tới cô cũng không lớn lắm.
Loại chuyện này nhiều nhất chỉ nóng trong vòng một tuần lễ mà thôi, nếu hắn ta không tìm được người cũng tự nhiên liền yên tĩnh trở lại cho nên Diệp Oản Oản cũng không để trong lòng làm gì
, chuyên tâm chuẩn bị cho việc thử máy quay của Lạc Thần.
Đảo mắt đã đến ngày thử máy.
《 Kinh Long 2》 khởi động, huyên náo nhốn nháo khắp nơi, không ít diễn viên, vì muốn có một chén canh nhỏ trong này, đều đã dốc hết khí lực của mình.
Lúc quay thử ngày hôm đó, mấy diễn viên đã sớm đi tới hiện trường quay thử, bởi vì mấy người bên phía Tống Kim Lân còn chưa tới cho nên mấy người diễn viên này liền tụ chung một chỗ bắt đầu trò chuyện.
"Nghe nói Lăng Thiếu Triết diễn vai nam một đã được quyết định xong cả rồi."
"Dĩ nhiên là đã định xong rồi, hắn không chỉ là nhân vật gốc trong đội ngũ 《 Kinh Long 》 năm đó, bây giờ còn là tiểu sinh đương thời của giải trí Hoàng Thiên, nổi tiếng rồi, bây giờ chịu dành ra thời gian của minhg diễn phần tiếp theo này, nhóm biên kịch dĩ nhiên là cầu còn không được đó." Một tiểu minh tinh mở miệng nói.
"Lần này 《 Kinh Long 2》 được khởi quay, nghe nói phần lớn đều là chọn lại đội ngũ nguyên bản đời đầu."
Thời điểm mấy người đang nghị luận, Diệp Oản Oản mang theo Lạc Thần, đi vào.
Mới vừa rồi mấy người còn đang nghị luận, giương mắt nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt không khỏi trở nên có chút cổ quái.
"Đội ngũ y cũ a... Bây giờ không phải lại tới một người trong đội ngũ nguyên bản đó sao?" một tiểu minh tinh trên dưới quan sát Diệp Oản Oản đang đứng ở bên cạnh Lạc Thần một phen, đáy mắt không khỏi mang theo mấy phần ý tứ chế giễu.
"Ban đầu Kinh Long được phát ra ngoài, Lạc Thần cũng nổi lên được một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ..."
Người kia nói phân nửa cũng còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đoạn chưa nói xong kia mấy người tại chỗ trong lòng mình đều tự biết rõ.
Lạc Thần ở trong Kinh Long biểu hiện không tệ, năm đó cũng phát hỏa một cái, nhưng cũng chỉ là năm đó mà thôi, sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Thần căn bản là một chút tin tức cũng không có, mà người cùng hắn đồng thời xuất đạo, lại cùng diễn xuất Kinh Long – Lăng Thiếu Triết lại trở thành một nhân vật đươc nhiều người biết đến, cho đến hôm nay, địa vị đã không phải là một diễn viên tầm thường, ít người có thể so sánh được.
Hai người từ một bộ phim truyền hình đi ra ngoài, trải qua mấy năm nhưng khác biệt một trời một vực.
"Kinh Long 2 bảo là muốn chọn đầu đội ngũ nguyên bản, có thể cũng không phải tuyệt đối... Lạc Thần yên lặng nhiều năm như vậy, giờ muốn trở lại tranh đoạt nhân vật này, nào có dễ dàng như vậy, tôi nghe nói... nhân vật nam hai này đã sớm được dự tính cho Từ Minh rồi."
"Từ Minh hắn không phải là một người con nuôi nào đó của người đầu tư Kinh Long 2 sao? Tôi đây nhìn thấy... Lạc Thần lần này tám chín phần là không lấy được vai diễn này rồi."
"Còn hi vọng nào nữa, hắn còn tưởng rằng giờ là mấy năm trước sao? Chỉ dựa vào một Weibo phát hỏa một lần thôi có thể có được tư cách đến thử máy cũng đã không tệ rồi!"
Mấy tiểu minh tinh tụ chung một chỗ âm thầm châm biếm một phen, không có chút cảm giác nào là Lạc Thần có khả năng tranh đoạt được vai nam hai này.
Mấy người bọn họ tiếng nghị luận mặc dù không lớn, nhưng ít hay nhiều đều đã truyền vào trong tai Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản.
Nghe tới tên của Từ Minh, sắc mặt của Lạc Thần hơi có chút cứng ngắc.
"Diệp ca..." Lạc Thần muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Oản Oản, đáy mắt rõ ràng thiếu vài phần tự tin.
Diệp Oản Oản nhìn lấy Lạc Thần bộ dáng này, hơi hơi nhíu mày nói: "Làm sao? Sợ sao?"
Lạc Thần lúc này lắc đầu một cái đáp: "Không phải vậy, tôi..."
"Không cần nghĩ nhiều, cậu cần nhớ kỹ, bắt đầu một khắc thử máy kia, cậu chính là Lâm Lạc Trần." Diệp Oản Oản nhìn lấy cặp mắt bất an của Lạc Thần, trong đôi mắt lộ ra một vệt nhuệ khí nói.
Lạc Thần nhìn lấy ánh mắt của Diệp Oản Oản trong lòng hơi chấn động một chút.
Hắn rũ con ngươi xuống, nhớ tới khoảng thời gian này, Diệp Bạch vì hắn làm hết thảy mọi thứ, hắn liền âm thầm nắm chặt bàn tay
Đây là Diệp ca, người đã phí tâm vì hắn bày mưu tính kế, dù chỉ có 0,1% cơ hội, hắn cũng không thể phụ lần khổ tâm này của Diệp ca được!
Lạc Thần lần nữa ngước mắt nhìn lên, đáy mắt bất an kia đã lặng lẽ biến mất.
Diệp Oản Oản nhìn thấy Lạc Thần đáy mắt đầy vẻ kiên định, khóe miệng sâu kín gợi lên một nụ cười.
Vào thời khắc này, Từ Minh cùng người đại diện của hắn đi vào bên trong phòng quay phim.
Chương 456: Hạ mã uy
Mấy người nghệ sĩ kia còn đang nghị luận ầm ỉ nhưng khi nhìn thấy Từ Minh đi vào, ngay lập tức những âm thanh đó liền biến mất.
Từ Minh bề ngoài rất ưu tú, dung mạo vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của công chúng hiện tại, cao 1m80, khí chất cũng không có chỗ nào có thể xoi mói được, lại cộng thêm kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ nên mấy năm gần đây trong vòng giải trí này thế lực cùng nhân khí càng liên tục tăng lên.
Từ Minh nhanh chân đi vào bên trong phòng quay phim, lộ ra vẻ khoe khoang trên mặt, cặp ánh mắt ngạo khí kia quét một vòng về bốn phía, sau đó người đại diện ở sau lưng cùng với hắn ý cười đầy mặt nói: "A minh, Tống đạo diễn bọn họ còn chưa tới, cậu ở đây chờ chốc lát đi."
Từ Minh nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lướt qua mấy người Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản phía xa xa kia, đỉnh lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái.
Người đại diện cũng phát giác ra tầm mắt của Từ Minh, thuận theo nhìn sang, thấp giọng nói: "A minh, Lạc Thần bọn họ hôm nay cũng tới rồi, đoán chừng cũng là đến thử máy cho vai diễn nam hai này nha."
"Tôi biết rồi." Từ Minh tùy ý nói.
Dứt lời, Từ Minh chợt hướng về vị trí của Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản đi tới.
Lạc Thần đang điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị đợt thử máy kế tiếp, chợt nhìn thấy Từ Minh mang theo người đại diện đi tới, đáy mắt hơi lóe lên, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản vẫn hết sức bình tĩnh đưa cho Lạc Thần một ánh mắt chớ nóng vội, ngay sau đó nhìn về phía Từ Minh đang từng bước đi tới phía của mình.
Chỉ cần dựa vào dáng vẻ bề ngoài mà nói, Từ Minh có thể nói là tương đối xuất sắc, kiếp trước trong 《 Kinh Long 2》 Lâm Lạc Trần là do hắn đảm nhiệm việc diễn xuất, Từ Minh tuy là mượn ưu thế từ phía nhà đầu tư, nhưng kỹ thuật diễn xuất của hắn coi như không tệ, kiếp trước sau khi vào 《 Kinh Long 2》 liền tiến lên một tầng cao mới.
Chỉ bất quá...
Nếu chỉ dựa vào kỹ thuật diễn xuất mà nói thì Từ Minh so với Lạc Thần còn kém không ít.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Oản Oản dám để cho Lạc Thần đi tranh đoạt vai diễn của nhân vật Lâm Lạc Trần lần này.
"Lạc Thần" Từ Minh đi tới trước mặt Lạc Thần cùng Diệp Oản Oản, đỉnh lông mày hơi nhíu, trong ánh mắt lộ ra một cổ cao ngạo.
"Anh Từ." Lạc Thần so với Từ Minh nhỏ hơn một tuổi, mặc dù trước kia chưa từng tiếp xúc nhưng khách khí một phần cũng là điều nên làm.
Từ Minh khẽ mỉm cười nói: "Lạc Thần năm đó cậu tham gia diễn xuất trong 《 Kinh Long 》 tôi có xem qua, rất là kinh diễm, Lâm Lạc Trần – tôi cũng rất thích nhân vật đó."
Lạc Thần đáy mắt khá hơi kinh ngạc, Từ Minh lại có thể tán dương chính mình sao, tuy hoài nghi nhưng Lạc Thần chỉ có thể khách khí chuẩn bị đáp lời.
Nhưng còn chưa chờ Lạc Thần nói gì, Từ Minh chợt chuyển đề tài nói: "Bất quá đã nhiều năm như vậy, cậu đều không có tái diễn qua bất kì vai diễn nào, bây giờ lại muốn lần nữa tham diễn 《 Kinh Long 2》, không biết phương diện kỹ thuật diễn xuất như thế nào rồi a..."
Nói xong, Từ Minh liền từ trên xuống dưới quan sát Lạc Thần một phen, cười một tiếng rồi nói: "Đều là diễn viên, tôi rất rõ ràng, mấy năm không diễn xuất, kỹ thuật diễn xuất tất nhiên sẽ xuống dốc đáng kể, bất quá cậu yên tâm đi, mặc dù vai diễn Lâm Lạc Trần này cậu sợ là không chống đỡ nổi, nhưng trong 《 Kinh Long 2》 tìm một vai quần chúng cá biệt cũng không phải là không thể."
Từ Minh nói lời này tựa như rất là khách khí nhưng trong đó vẫn mang theo chút ít châm chọc.
Bên cạnh mấy nghệ sĩ đang đứng xem kịch vui tất nhiên nghe được ý tứ trong giọng nói đầy châm chọc của Từ Minh, đây không phải là rõ ràng giễu cợt Lạc Thần đã không còn kỹ thuật diễn xuất như trước nữa cho nên việc tới tham gia náo nhiệt trong 《 Kinh Long 2》 là không cần thiết nữa sao.
"Từ Minh nói không có sai a, Lạc Thần đều đã biến mất bao lâu rồi, hắn không phải là lấy cớ đã diễn qua Kinh Long trong quá khứ để tới đây cạnh tranh vai diễn với Từ Minh sao?"
"Nếu nói đúng như vậy thì hắn cũng không tự biết sức mình rồi, hắn thật sự cho là mình có danh tiếng của đội ngũ ban đầu thì liền có thể chắc chắn thắng được cuộc cạnh tranh ngày hôm nay sao? Hắn ta cũng không nhìn một chút... Hắn hiện tại, bất luận là kỹ thuật diễn xuất, nhân khí hay là bối cảnh, có cái nào có thể so với Từ Minh được chứ!"
Chương 457: Phép khích tướng
Biểu hiện lần này của Từ Minh có thể nói là vô cùng phách lối.
Bất quá, hắn quả thật có tư cách phách lối, hậu trường cứng rắn thực lực của bản thân cũng không quá yếu.
Mặc dù xét về mặt diễn xuất của Từ Minh so với những diễn viên lão làng mà nói còn kém xa rất nhiều, nhưng so với nhiều người trong giới thì kỹ thuật diễn của Từ Minh đặt trong một đám tiểu sinh trong giới đã coi như cũng không tồi.
Điển hình như Cung Húc, mặc dù hắn dựa vào giá trị nhan sắc siêu cao của mình cùng với những tài nguyên đỉnh cao mà công ty cung cấp cho nên nhân khí của hắn vô cùng mạnh.
Thế nhưng về mặt kỹ thuật diễn xuất, quả thật là vô cùng thê thảm, một bộ phim, từ đầu tới cuối chỉ có một vẻ mặt, nagy cả lời thoại kịch bản cũng không nhớ nổi, đối với thời điểm đóng phim cũng chỉ có thể nói một, hai, ba, bốn, năm sáu, sau đó liền để cho diễn viên khác lồng tiếng, sử dụng thế thân lại là chuyện bình thường như cơm bữa.
Cho nên, với nhân khí như vậy của Từ Minh, vừa có nhà đầu tư nâng đỡ lại thêm kỹ thuật diễn xuất so với đám tiểu sinh tốt hơn cũng coi như đã đáng quý rồi.
Cũng khó trách kiếp trước hắn có được vai diễn Lâm Lạc Trần này.
Nếu như đạo diễn là người khác, Diệp Oản Oản có lẽ cũng không dám đánh cược cạnh tranh với Từ Minh lần này, nhưng đạo diễn lần này lại là Tống Kim Lân, người vì muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông mà quyết định quay Kinh Long 2.
Đối với ông mà nói, so với đội ngũ diễn viên ban đầu, so với nhà đầu tư, thì hết thảy mọi thứ đó đều không quan trọng hơn kỹ thuật diễn xuất cùng với sự lĩnh ngộ đối với nhân vật được.
Kiếp trước đối với Tống Kim Lân mà nói có lẽ Từ Minh đã là thí sinh tốt nhất.
Nhưng nếu có thí sinh so với Từ Minh càng thích hợp hơn...
Trước kia cô giúp đỡ Lạc Thần thu hút truyền thông, chẳng qua là giúp Lạc Thần có thể có được một tấm vé vào sân thôi, hiện tại, đây mới là chiến trường thực sự của Lạc Thần.
Đối mặt với mọi sự giễu cợt và khinh thường của mọi người, Diệp Oản Oản hơi nhếch miệng, vân đạm phong khinh mà mở miệng nói:
"Bàn về nhân khí, bàn về bối cảnh, bàn về hậu trường, Lạc Thần quả thật không bì kịp Từ Minh, thậm chí, không hơn bất kỳ người nào tại đây. Nhưng hôm nay đã là ngày diễn thử vai, tôi nghĩ, tiêu chuẩn phán xét hẳn chỉ có một, đó chính là kỹ thuật diễn xuất. Mà tôi nghe Từ tiên sinh mới vừa nói, tựa hồ đối với thực lực của nghệ sĩ nhà tôi có chút hiểu lầm.
Hôm nay chỉ sợ đã làm các vị thất vọng rồi, nếu không có bất kỳ nội tình gì xảy ra, thì chỉ cần dựa vào kỹ thuật diễn xuất sẽ không có bất kỳ người nào có thể thay thế được Lạc Thần nhận đóng vai diễn Lâm Lạc Trần này đâu!"
Lời nói này của Diệp Oản Oản nhất thời đưa tới sóng to gió lớn với mọi người đang có mặt ở đây.
"Tôi đi đây! Người này thật đúng là cái gì cũng dám nói ra, gì mà không có bất kỳ người nào có thể thay thế được Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần này nữa chứ, hắn ta nói mạnh miệng như thế cũng không sợ đau đầu lưỡi sao?!"
"Cái người đại diện mới này cũng quá kiêu ngạo đi!"
"Tôi thấy người này hẳn là không có não đi!
Trong trường hợp như hôm nay, lời nói như vậy cũng dám nói bậy bạ, quả thực là đang bôi nhọ vào chính mình mà!"
Từ Minh nghe vậy, sắc mặt liền đen, một bên Ngô Chính Phi người đại diện của hắn nhìn về phía người đối diện, cười lạnh nói:
"A, đại diện Diệp, anh nói chuyện cùng đừng quá chắc chắn như vậy, chờ lát nữa sợ là anh tự đánh vào mặt mình đó, lúc đó nếu khó coi thì anh tự chịu trách nhiệm nhé!"
Diệp Oản Oản buông tay đáp: "Vậy không bằng, phát sóng trực tiếp cả quá trình, công khai thử vai được không?"
Ngô Chính Phi nghe vậy nhất thời chân mày nhíu chặt.
Diệp Oản Oản cũng không để ý đến Ngô Chính Phi, trực tiếp nhìn về phía Từ Minh mở miệng hỏi: "Làm sao, không dám?"
Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, nhất thời một mảnh xôn xao vang lên:
"Trời ơi, điên rồi sao! Lại muốn yêu cầu công khai phát sóng trực tiếp quá trình thử vai, đây là ngại không đủ mất mặt sao?"
"Các ngươi biết cái gì chứ, cái này là âm mưu của Diệp Bạch, hắn ta có thể đem một người nghệ sĩ quá đát đem vào buổi thử vai này như vậy thì có thể không có chút thủ đoạn nào sao, cái này rõ ràng cho thấy hắn ta muốn dựa vào Từ Minh để trở nên hot hơn a!"
"Thì ra là như vậy, biết rõ phải thua là điều chắc chắn không thể nghi ngờ, thế mà còn vọng tưởng muốn nhân cơ hội này dựa hơi người khác! Thật là quá vô sỉ!"
Mọi người đang nghị luận ầm ỉ, đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất phim lần lượt đi vào, lúc mấy người đó vừa tiến vào, liền nghe được đoạn đối thoại của Diệp Oản Oản cùng đám người Từ Minh.
Chương 458: Nếu tôi thắng
Tống Kim Lân bước chân hơi ngừng lại, theo bản năng liền hướng về phía người đại diện trẻ tuổi vừa mở miệng cuồng ngôn kia nhìn một cái.
Từ Minh trẻ tuổi nóng tính, sao có thể chịu được việc Diệp Oản Oản khiêu khích mình, huống chi hắn luôn luôn bị thổi phồng là thần tượng với kỹ thuật diễn xuất tốt nhất, một mực đối với kỹ thuật diễn của chính mình tương đối có lòng tin.
Vì vậy, Từ Minh lúc này đi tới trước mặt Tống Kim Lân mở miệng nói:
"Tống đạo diễn! Tôi có thỉnh cầu công khai buổi thử vai lần này! Đỡ cho đến lúc đó có người ghen tỵ, đỏ mắt, khắp nơi nói với người khác là tôi có được vai diễn của nhân vật này là dựa vào mối quan hệ phía sau!"
"Công khai thử vai sao?" Tống Kim Lân nghe vậy, sắc mặt hơi chăm chú hởi lại.
"Đúng vậy!"
"A Minh, cậu chớ làm loạn! Không cần phải cùng loại người chỉ biết lợi dụng sơ hở này so đo đâu!" Ngô Chính Phi lập tức kéo tay của Từ Minh.
Từ Minh lại không chút phật lòng nào nhìn thẳng về phía Lạc Thần mở miệng nói: "Lạc Thần, tiền bối có dám cùng tôi đánh cược không?"
Lạc Thần hơi giận bốc lên nắm chặt bàn tay nói: "Cậu muốn đánh cược gì vậy?"
Từ Minh thần sắc ngạo nghễ nói: "Nếu tôi thắng mong anh ghi âm lại một đoạn video, nói cho tất cả bạn trên mạng cùng tất cả fan của Kinh Long nguyên bản là: anh, Lạc Thần, không xứng đáng đóng vai Lâm Lạc Trần!"
Ngô Chính Phi vốn còn muốn ngăn cản Từ Minh lại, nhưng nghe được Từ Minh nói như vậy, lại có chút do dự.
Trong tình huống quay phần tiếp theo như thế này, điều sợ nhất chính là fan của bộ phim đó sẽ đem nguyên bản ban đầu so sánh với phần tiếp theo, nếu có thể từ trong buổi thử vai ngày hôm nay trực tiếp đánh vỡ hình tượng của Lạc Thần trong lòng fan nguyên bản, như thế đối với Từ Minh mà nói sẽ phi thường có lợi.
Hắn đã sớm hỏi thăm qua lý lịch của Lạc Thần, ba năm này không có nhận được bất kỳ tác phẩm nào, theo nhân viên nội bộ của Quang Diệu tiết lộ, ngay cả cái video bùng nổ của hắn khi đó cũng là NG cả ngày mới ra được hình ảnh như thế.
Mà bên Từ Minh, hiện giờ không phải như người khác cực kì nổi tiếng, nhưng hắn đã mời lão sư đặc huấn cho Từ Minh hơn nửa năm, kỹ thuật diễn xuất không phải mấy tiểu thịt tươi nghệ sĩ mới bình thường có thể so sánh được, bộ phim này là hắn đặc biệt vì Từ Minh mà lựa chọn, hắn muốn Từ Minh phát triển hình ảnh theo trường phái thực lực...
Đối mặt với sự khiêu khích của Từ Minh, Lạc Thần trầm mặc rất lâu, sau đó nói: "Nếu tôi thắng thì sao?"
Từ Minh tựa hồ là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới khả năng này, xuy cười một tiếng, mở miệng: "Nếu anh thắng, muốn thế nào tùy anh, như thế nào có được không?"
Lần này, trong mắt của Lạc Thần không có chút nào lùi bước, hướng về phía người đại diện bên cạnh của mình nhìn một cái, ngay sau đó, từng chữ từng chữ mà mở miệng đáp: "Nếu tôi thắng, mời người đại diện của cậu là Ngô tiên sinh, vì những lời mà mình mới nói với người đại diện của tôi nói lời xin lỗi, có được không?!"
Diệp Oản Oản đứng ở một bên cố ý không nói gì, cô muốn nhìn xem Lạc Thần chính mình xử lý tình huống này như thế nào, lại không nghĩ rằng, cậu ấy sẽ đưa ra loại yêu cầu như thế...
Ngô Chính Phi nghe được lời nói của Lạc Thần, sắc mặt nhất thời chìm xuống một chút.
Hắn ở trong giới cũng đã lăn lộn bảy tám năm, bây giờ lại muốn để cho hắn hướng một người đại diện mới xuất hiện trong giới nói lời xin lỗi sao.
Từ Minh chính là nhún nhún vai, vô tình không suy nghĩ gì thêm mà mở miệng nói: "Có thể!"
Lúc này, Tống Kim Lân đã cùng nhà sản xuất phim và phó đạo diễn ở bên kia thương lượng.
Đối với đoàn làm phim mà nói, loại thử vai công khai như thế này có thể làm cho mọi việc trở nên hot hơn, bọn họ dĩ nhiên là cầu còn không được.
Nếu có thể mượn việc công khai thử vai đem nhân khí của Từ Minh đẩy lên cao hơn một bậc, đạt được sự ủng hộ của fan nguyên bản, đó là điều không thể tốt hơn được nữa.
Vì vậy, đoàn phim cũng không hỏi ý kiến của Lạc Thần, trực tiếp đồng ý yêu cầu của Từ Minh.
Rất nhanh, đoàn phim liền công bố lên Weibo của mình, thông báo cho mọi người biết, sau nửa giờ sẽ phát sóng toàn bộ quá trình thử vai cho nhân vật Lâm Lạc Trần.
Mặc dù chỉ là quyết định mới được đưa ra nhưng trên Weibo lúc này chỉ trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số sự chú ý của fan cũng như dân mạng.
Phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu liền đã có ngay một số lượng người xem rất lớn.
Chương 459: Chẳng phải là đúng ý rồi sao
Diệp Oản Oản đứng ở một bên, lạnh mắt nhìn đoàn phim đang sốt sắng chuẩn bị cho cơ hội như cầu còn không được này, hơn nữa hiệu suất làm việc cũng vô cùng cao mới đó đã chuẩn bị xong hết thảy công việc để cho việc phát sóng trực tiếp rồi.
Đây là muốn đưa ra kết luận tài nghệ của Lạc Thần không bằng người sao, bọn họ chỉ mong muốn dùng thân phận diễn viên nguyên bản vai Lâm Lạc Trần của Lạc Thần làm đá lót đường cho Từ Minh, rồi từ đó trở thành công cụ sử dụng tốt nhất cho công việc PR của bộ phim.
Mà trong lòng cô cũng chính là muốn lợi dụng đối phương cùng với sự tự phụ của Từ Minh, thúc đẩy để buổi livestream này tiến hành thuận lợi hơn.
Lạc Thần nhìn về phía Diệp Oản Oản, nghĩ đến chính mình tự tiện đáp ứng trận cược này với Từ Minh, thần sắc hơi có chút tự trách nói: "Anh Diệp... Tôi... Tôi mới vừa rồi có phải là quá xúc động rồi hay không?"
Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng: "Xúc động chẳng phải là vừa đúng ý của chúng ta sao?"
Ban đầu muốn buổi thử vai công khai phát sóng trực tiếp chính là do cô đề xuất ra, bọn họ làm thế này quá hợp với ý của cô luôn rồi, vì thế cô đâu còn gì phải phàn nàn nữa chứ.
Lấy được câu trả lời khẳng định của Diệp Oản Oản, Lạc Thần nhất thời tựa như thuyền nhỏ đang lay động thu được cánh buồm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định hơn.
Trong khoảng thời gian này việc tuyển vai diễn cho 《 Kinh Long 2》luôn là một đề tài hấp dẫn, quá trình thử vai luôn bị người khác nhìn vào một cách chăm chú, đoàn làm phim mới tạm thời đổi phương thức tuyển chọn thành phát sóng trực tiếp công khai toàn bộ quá trình thử vai, tin tức mới vừa được truyền ra cơ hồ tất cả các dân mạng đều sôi trào.
Từ khi phát sóng trực tiếp thông dụng tới nay (livestream như hiện giờ đó) thì đây vẫn là lần đầu tiên có đoàn làm phim phát sóng trực tiếp quá trình thử vai này, chuyện lạ hấp dẫn như vậy là cho bất kỳ người đi đường nào cũng muốn vào trong quan sát.
Rất nhanh, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.Tất cả mọi người ở phía sau hiện trường rút thăm thứ tự sắp xếp, sau đó từng người dựa theo thứ tự đi lên thử vai.
Để tiện cho việc phát sóng trực tiếp, hiện trường thử vai đổi sang căn phòng khác nơi có thể chứa được trăm người, thời điểm các nghệ sĩ thử vai những người khác chờ đợi cũng đều có thể ở một bên quan sát, có thể nói đây là chuyện xưa nay chưa từng có.
Đoàn phim an bài người làm chủ trì cho buổi Live lần này, người chủ trì thêm dầu thêm mỡ đem lí do tại sao lại có buổi lựa chọn trực tiếp như thế này nói qua một lần.
Đại ý là bên phía Lạc Thần là người khiêu khích trước, cho nên Từ Minh ứng chiến, vì muốn chứng minh thực lực của mình nên lựa chọn phương thức công khai phát sóng.
Vì được người chủ trì đồn thổi lên nên chuyện Từ Minh cùng Lạc Thần đặt cược lúc không có ai cũng được nói thẳng ra.
Màn giới thiệu vừa mới xong, phòng chat rất nhanh liền bị fan Từ Minh chiếm lĩnh.
[Trời a! Cái quỷ gì vậy, ngoại trừ Lạc Thần, không có bất kỳ người nào có thể đóng vai Lâm Lạc Trần nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, lời nói này cũng có phần quá kiêu ngạo đi!]
[Tôi thừa nhận Lâm Lạc Trần nguyên bản quả thật rất kinh điển á..., nhưng Lạc Thần đã ba năm không có đóng phim, ai biết được hắn có thể lại tạo ra sự kinh điển hay không a?]
[Nhìn Từ Minh của chúng ta đi, từ lúc vào nghề cho tới nay kỹ thuật diễn xuất cùng sự cố gắng tất cả mọi người đều thấy được, đoạn thời gian trước vì muốn nâng cao thực lực còn cố ý bỏ ra mấy tháng lịch trình, đi ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu! Đây mới là thái độ nên có đối với nhân vật mà mình sắp đảm nhận a, chứ không phải là người không có chuyện gì để làm, nhiều năm không có tác phẩm, thế mà muốn vận may có thể lặp đi lặp lại sao!]
[Đúng vậy đúng vậy, Từ Minh của chúng ta có 《1987 》, có 《Ba người lữ hành 》, còn có 《Đoàn tụ sum vầy》... Mười mấy tác phẩm kinh điển, Lạc Thần chỉ có mỗi một bộ 《 Kinh Long》, chuẩn bị cả đời cũng chỉ có《 Kinh Long 》, muốn ăn đến chết hay sao, thậm chí ngay cả thử vai cũng không quên muốn lây chút nổi tiếng!]
[Minh Minh cố gắng lên, cho anh ta thua đến mẹ ruột cũng không nhận ra đi!]
...Ngoại trừ fan của Từ Minh, fan nguyên bản cùng một ít người qua đường cũng bày tỏ lo âu.
[Thật ra thì so với người khác thử vai, tôi càng sợ nhân vật Lâm Lạc Trần này sẽ bị hủy ở trên người diễn viên nguyên bản a... như vậy thì kinh điển trong lòng tôi mới thật sự coi như là bị phá hủy!]
[Đúng vậy, nếu như bây giờ Lạc Thần không đảm đương được nhân vật này, thì không bằng cứ để cho trí nhớ của chúng ta dừng lại ở thời điểm tốt đẹp nhất đi!]
Vì để thu hút, đoàn phim cố ý đem thứ tự thử vai của Từ Minh cùng Lạc Thần xếp xuống cuối cùng.
Fan nguyên bản rất hà khắc, ở trước mặt tất cả mọi người cơ hồ đều đem những người thử vai phê bình đến không đáng giá một đồng, Tống Kim Lân đối với biểu hiện của phần đông người thử vai hiển nhiên cũng không hài lòng, từ đầu tới cuối chân mày cũng không giãn ra ...
Chương 460: Thua thiệt
Hiện tại, chỉ còn lại hai người cuối cùng.
Một là Từ Minh, nam diễn viên với kỹ thuật diễn và nhan sắc đang ăn khách, người còn lại là diễn viên đóng vai Lâm Lạc Trần phiên bản gốc, Lạc Thần.
Ngô Chính Phi mới vừa lúc nãy được người khác thông báo và xác định rằng trong khoảng thời gian này Lạc Thần ngoại trừ việc luyện tập võ thuật như bình thường thì cũng chưa từng nhận được đặc huấn đặc biệt gì cả, cũng không có mời qua bất kì vị danh sư nào để hướng dẫn diễn xuất cho mình.
Năm đó thời điểm Lạc Thần đóng vai Lâm Lạc Trần thì thắng ở điểm tươi non, là mầm non mới xuất hiện trong giới giải trí thêm vào đó là lối diễn xuất tốt, nhưng xem kĩ lại thì thật ra kỹ thuật diễn xuất năm đó của Lạc Thần vẫn còn có chút ngây ngô, coi như năm đó có thể đáp ứng được tiêu chuẩn thì bây giờ cũng không có cách nào có thể cùng với Từ Minh so sánh được.
Dù sao trong Kinh Long 2, nhân vật Lâm Lạc Trần này độ khó so với bộ thứ nhất còn cao hơn đến mấy bậc.
Huống chi, người đại diện của Lạc Thần lại là người không có đầu óc, vậy thì có thể dẫn dắt được loại nghệ sĩ gì chứ, nếu có thì cũng chỉ có thể là sử dụng loại thủ đoạn cấp thấp để đi lên mà thôi.
A, hắn ta nghĩ muốn cùng với Từ Minh tranh dành vị trí này hay sao! Vậy hãy để cho bọn họ xem đủ đi! Dù sao ở trong giới giải trí, bị chửi cũng là hot...không phải sao? Chỉ hy vọng đến lúc đó bọn họ...........Chịu được!
Nhà sản xuất phim nhìn Từ Minh cùng Lạc Thần, trong con ngươi thoáng qua một tia sáng.
"Hiện tại chỉ còn lại hai người Từ Minh cùng Lạc Thần, hai người này cũng là thí sinh được chú ý nhất đối với vai diễn Lâm Lạc Trần này, vì để có thể so sánh cùng phân biệt thực lực của hai người một cách rõ ràng,... tôi thấy... không bằng như vậy đi!"
Nhà sản xuất phim suy nghĩ một chút, ngay sau đó đề nghị: "Từ Minh cùng Lạc Thần có thể đồng thời thử vai, tôi cùng hai vị đạo diễn sẽ ra đề, sau đó hai người sẽ dùng phương thức của mình diễn qua một lần! Mọi người thấy thế nào?"
Nhà sản xuất phim đều đã lên tiếng, phó đạo diễn bên cạnh dĩ nhiên là phụ họa: "Chủ ý này không tệ! Bất quá, ai trước, ai sau? Diễn trước dường như tương đối thua thiệt a."
"Vậy thì để tôi trước đi, Lạc Thần tiền bối dù sao đã nhiều năm không có diễn xuất, tôi không muốn thắng theo kiểu không phải là anh hùng." Từ Minh hướng về Lạc Thần bên cạnh nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói.:
Đối với sự khiêm nhượng của Từ Minh, nhà sản xuất phim hài lòng gật đầu đáp lại: "Nếu đã như vậy thì Từ Minh cậu diễn trước đi!"
Phó đạo diễn cũng bày tỏ đồng ý, chân mày của Tống Kim Lân một bên hơi hơi cau lại, bất quá cũng không mở miệng phản đối.
Diệp Oản Oản hai tay ôm ngực đứng ở một bên, khóe miệng âm thầm câu lên một tia cười lạnh.
Bởi vì là ra đề tại chỗ, diễn trước thì thời gian chuẩn bị khó tránh khỏi ít hơn người diễn sau, nhìn bề ngoài là tương đối thua thiệt.
Nhưng trên tình huống thực tế, người diễn thứ nhất có thể tùy tâm sở dục, mà người thứ hai, bởi vì là thử vai tại chỗ, lại diễn cùng một cảnh, nếu như Lạc Thần trùng hợp diễn giống Từ Minh, cho dù là chính hắn dùng phương thức diễn của mình mình, cũng nhất định sẽ bị nói thành sao chép, rập khuôn theo Từ Minh.
Cộng thêm nếu diễn trước thì sẽ nắm phần chủ động, còn Lạc Thần diễn sau sẽ phi thường bị động.
Tống Kim Lân quyết định chọn cảnh đầu của vai diễn, là cảnh Lâm Lạc Trần gặp lại nam chính sau nhiều năm lạc vào Ma giáo, đối mặt với một phen chất vấn của nam chính và câu trả lời của Lâm Lạc Trần.
Từ Minh đứng ở giữa đại sảnh, nhắm mắt lại. Bất quá ngắn ngủi năm giây sau, đã tiến vào trạng thái của nhân vật.
Hắn một tay chắp sau lưng, như đón lấy kịch liệt cuồng phong.
"A, chính đạo tà đạo, như thế nào là chính, như thế nào là tà... Vân Hải, ngươi vẫn như xưa ngây thơ như thế!"
Từ Minh nhìn vào khoảng không, giống như nhân vật nam chính Vân Hải đang đứng ở nơi đó, hướng về phía hắn lộ ra ánh mắt khinh miệt mà giễu cợt.
Tiếp đó, thần sắc của Từ Minh trong nháy mắt biến thành 3 phần điên 7 phần cuồng quát lên:
"Để ta nói cho ngươi biết,... lịch sử từ trước đến giờ đều do người thắng viết! Từ nay về sau... Giang hồ này... Ta nói nó chính, nó chính là chính, ta nói là tà, nó chính là tà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top