Chương 351-355
Chương 351: Cô nhìn thôi cũng coi thường
Cố Việt Trạch mặt đầy vẻ chính nghĩa muốn lên án người xấu, nói xong, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Tôi cùng với Diệp Oản Oản vốn là không có cảm tình, chẳng qua là do chú Diệp lấy quyền thế đè ép người, từ trước đến nay tôi không có vạch mặt làm mất thể diện của chú đã là hết tình hết nghĩa rồi, chuyện của chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi!"
Nghe lời nói của Cố Việt Trạch, Diệp Mộ Phàm gắt gao nắm tay thành quả đấm thiếu chút nữa không nhịn được đập tới.
Rõ ràng là tên khốn này chính mình thấy lợi quên nghĩa, nhìn thấy ba mình thất thế, lập tức cùng Diệp Y Y kia ở chung một chỗ, sợ bị người khác miệng lưỡi nói có mới nới cũ nên trước giờ không có lập tức giải trừ hôn ước với em gái anh, nhưng bây giờ anh ta lại nói như thể anh ta phải chịu đựng nhẫn nhục vậy, thật là vô sỉ hết sức!
Diệp Mộ Phàm mặc dù trong lòng liên tục cười lạnh, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ cười như không cười hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại.
Quả nhiên như anh dự liệu, vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản lập tức lúng túng, từ đầu tới cuối một câu lời cũng không dám nói.
"Xin lỗi, Diệp Thiệu Đình tiên sinh, vì tình ý ngày xưa giữa chúng ta, mà cháu đã ủy khuất Y Y quá lâu rồi, hôn ước giữa cháu cùng với Diệp Oản Oản đến đây chấm dứt!" Cố Việt Trạch ngay cả một tiếng "Chú Diệp" cũng không gọi, nói xong trực tiếp liền ôm lấy Diệp Y Y xoay người rời đi.
"Oản Oản..." Diệp Y Y nhìn về phía của Diệp Oản Oản, một mặt cố ra vẻ muốn xin lỗi nhưng không thể rồi lại bị Cố Việt Trạch che chở kéo đi.
"Cái tên hỗn đãn này!" Diệp Thiệu Đình tức đến mức sắc mặt đỏ lên, lồng ngực phập phồng.
Hôm nay dù ông đã bị nhiều nhục nhã nhưng ông cũng không có chút giận dữ nào, giờ phút này lại không kiềm chế cơn giận của mình được.
Lương Uyển Quân mặt đầy lo lắng đến kéo lại tay của con gái mình nói: "Oản Oản..."
Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối yên lặng không nói một lời, mặt đầy vẻ giễu cợt khẽ xì một tiếng rồi nói: "Diệp Oản Oản, cô thật là không có tiền đồ a, vừa mới nhìn thấy Cố Việt Trạch, ngay cả một cái rắm cũng không dám thả! Mới vừa rồi không phải cô trước mặt ba mẹ nói rất hay sao? Tại sao khi nhìn thấy người mà cô hết lòng yêu thương giờ lại chuyển qua quan tâm chăm sóc đối với Diệp Y Y, tinh thần lại chán nản như vậy? Cô nói cái gì mà muốn bảo vệ ba mẹ chứ! Chỉ sợ họ Cố kia ngoắc ngoắc ngón tay cô liền quên chính mình tên họ là gì, ai là người sinh thành nuôi dưỡng cô luôn đấy!"
"Mộ Phàm, chớ có nói lung tung!" Lương Uyển Quân có chút giận dữ trách móc nhìn Diệp Mộ Phàm một cái.
Diệp Mộ Phàm lạnh giọng kêu một tiếng rồi nói tiếp: "Con nói sai sao? Dù sao thì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, loại chuyện này lại không phải là chưa từng xảy ra! Con khuyên ba mẹ tối nay đừng đem cô ta coi trọng, nếu không còn không biết cô ta làm ra loại chuyện xấu hổ mất hết mặt mũi như thế nào nữa!"
Đối với thái độ của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý, khóe môi cong lên hiện ra một nụ cười có vẻ lười biếng, khẽ cười một tiếng rồi mở miệng nói: "Anh à, anh đã quá lo lắng rồi, em không nói lời nào chẳng qua chỉ là lười đến mức không muốn nói chuyện với người kia mà thôi."
"Dù sao... anh trai yêu quý của em, con người vẫn phải lớn lên, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ thay đổi theo, cho nên, bây giờ Cố Việt Trạch cái loại người này cùng với cô em họ kia của em, chỉ cần nhìn thôi em cũng coi thường không muốn để vào mắt rồi!"
Diệp Mộ Phàm nghe vậy liền sững sờ, hiển nhiên anh không ngờ tới Diệp Oản Oản lại có thể nói ra những lời này, từ trước tới nay chỉ cần anh nói nửa câu đụng chạm đến Cố Việt Trạch nói anh ta không được chỗ này chỗ kia thì em gái anh liền muốn cùng anh trở mặt.
Diệp Oản Oản không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói: "Em cũng không có giống như anh nha, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà ánh mắt nhìn người của anh vẫn như cũ một chút tiến bộ cũng không có!"
Diệp Mộ Phàm nghe được Diệp Oản Oản nói bóng nói gió, sắc mặt nhất thời thay đổi, lúc này đem ly rượu trong tay nặng nề hướng trên bàn để xuống một cái, "Diệp Oản Oản! Cô nói vậy là có ý gì?!"
Diệp Oản Oản tự tiếu phi tiếu mở miệng đáp: "Anh vẫn luôn mồm luôn miệng nói em vì một người đàn ông ngay cả chính mình tên họ là gì cũng quên mất, đến ba mẹ mình cũng không muốn nhận, còn anh thì sao! Anh tốt đến mức có thể so với em luôn rồi đó? Anh còn không phải là bị một phụ nữ làm cho mê hoặc đến thần hồn điên đảo không tiếc tự hạ thấp thân phận làm trâu làm ngựa cho cô ta sao?!"
Chương 352: không có quan hệ gì với anh cả
"Cô..." Diệp Mộ Phàm nổi đóa.
"Thôi thôi, hôm nay thật vất vả người một nhà chúng ta mới có thể đoàn tụ chung một chỗ, hai con đừng ồn ào nữa!" Lương Uyển Quân thấy hai đứa con của mình lại rùm beng muốn gây chuyện với nhau, vội vàng lên tiếng dàn xếp.
Diệp Mộ Phàm nghẹn giọng ôm một bụng lửa giận trong lòng, cúi đầu tiếp tục không ngừng uống rượu.
Giờ phút này, tiệc thọ đã tiến hành được một nửa. Diệp Y Y cầm lấy micro, tự nhiên hào phóng đứng ở trên đài nói lời chào mừng các vị quan khách đến dự lễ mừng thọ của ông nội, quanh thân tản ra một cổ khí chất hồn nhiên cao quý ưu nhã.
Bởi vì vợ chồng Diệp Thiệu An cùng với lão phu nhân bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên Mỹ nên không có cách nào quay trở về đúng thời gian, vì vậy buổi tiệc long trọng này từ đầu tới cuối đều là do Diệp Y Y một tay lo liệu, tất cả được an bài đến ngay ngắn rõ ràng, chủ khách đều vui mừng.
Ánh mắt các khách mời rơi ở trên người Diệp Y Y đều tỏ vẻ tán thưởng nói: "Không hổ là cháu gái mà Diệp gia yêu thương nhất, tuổi còn trẻ cũng đã có phong độ của chủ tịch phu nhân đương thời rồi, nếu ai có thể cưới được người như vậy về nhà, người đó thật đúng là có phúc phần!"
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, người đã sớm được Cố gia giành trước rồi! Không thấy hai người đó hôm nay cả đêm đều như hình với bóng sao!"
"Hai người đó cũng đúng là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi!"
"Ách, chỉ sợ có người dây dưa không ngớt a..."
Nói tới chỗ này, ánh mắt các khách mời nhất thời hướng nhìn về một thân ảnh trong góc nào đó.
"Thật ra thì, nói về tướng mạo, Diệp Oản Oản thậm chí tốt hơn một chút!"
"Hơn nữa cô ấy có thể đạt được điểm số cao như vậy đậu vào đại học truyền thông Đế Đô, thậm chí còn cùng Mai lão cũng có giao tình..."
Mọi người biết chỗ nói 'hơn một chút' ở đây thật ra đã dùng những từ ngữ uyển chuyển nói giảm nói tránh nhất rồi, vẻ ngoài của Diệp Oản Oản hôm nay lộ ra ngoài cùng đủ để nói là kinh diễm toàn bộ cũng không có chút quá đáng nào, bọn họ cũng không cần bàn về cách ứng xử hôm nay của cô, những điều đó cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc rồi.
Bất quá, mọi người cũng rất rõ ràng, coi như Diệp Oản Oản xinh đẹp lại ưu tú hơn thì như thế nào chứ?
Lấy tình huống hiện tại của Diệp Thiệu Đình, Diệp Oản Oản vô luận có nổi bật như thế nào cũng không có cách nào sánh ngang cùng với Diệp Y Y, coi như có ý muốn dây dưa đi chăng nữa, thì Oản Oản cùng Cố Việt Trạch cũng đã là người của hai thế giới.
Mọi người vẫn đang thổn thức than thở, chỉ thấy Diệp Y Y nói chuyện kết thúc, Cố Việt Trạch đột nhiên đi về hướng trên khán đài.
Diệp Y Y nhìn về hướng Cố Việt Trạch, trong con ngươi như có vẻ không đành lòng cùng chút do dự.
Cố Việt Trạch cầm tay của Diệp Y Y, trong con ngươi tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói: "Y Y, anh biết em kiêng kỵ cảm nhận của chị họ của em, nhưng coi như đây là chuyện anh cầu xin em đi, thỉnh thoảng em cũng nên nghĩ về chính mình đi chứ, cũng nên suy nghĩ một chút cho anh nữa! Anh muốn làm cho tất cả mọi người cũng như toàn bộ thế giới đều biết... Em là của anh..."
Diệp Y Y nghe lời nói của Cố Việt Trạch, ánh mắt đong đầy vẻ thỏa mãn cùng cảm động, cuối cùng bỏ qua chút do dự gật nhẹ đầu một cái. Mọi người thấy Cố Việt Trạch đột nhiên đi lên trên khán đài, theo bản năng đem ánh mắt mình đặt vào trên người Cố Việt Trạch, ánh mắt đầy vẻ bát quái lại tò mò, không biết Cố Việt Trạch muốn làm gì.
Chỉ có Diệp Oản Oản ngồi ở trong góc biết, tối nay, Cố Việt Trạch không chỉ muốn tuyên bố cùng cô giải trừ hôn ước, còn muốn ở đây công bố chuyện anh ta sẽ cùng Diệp Y Y đính hôn, đem mặt mũi cả nhà cô giẫm đạp nghiền ép trên đất.
Bởi vì chuyện này cho nên kiếp trước cô huyên náo một trận lớn làm cho cả buổi tiệc đều bị phá hủy, đó cũng là lúc cô mất hết tất cả mặt mũi của bản thân cùng ba mẹ mình.
Đời này... Hết thảy mọi chuyện dường như lại tiếp tục tái diễn...
"Mọi người, thật xin lỗi, cho phép tôi xin một chút thời gian quý báu của mọi người!" Cố Việt Trạch cầm lấy micro, đột nhiên mở miệng nói.
Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung ở trên người đàn ông cao lớn anh tuấn đang đứng ở trên khán đài, chờ đợi lời kế tiếp của anh ta. Diệp Oản Oản ngửa đầu, uống một miếng nước trà cuối cùng trong ly, sau đó, đứng lên.
Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Oản Oản đứng dậy, thần sắc nhất thời căng thẳng, theo bản năng đè tay của cô xuống: "Diệp Oản Oản, cô muốn làm cái gì?"
Đôi môi màu anh đào của Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên thêm mấy phần, ung dung thản nhiên rút ra bàn tay của mình đang được Diệp Mộ Phàm nắm lại, nói: "Chuyện này không có quan hệ gì với anh cả, mọi chuyện cứ để em lo."
Chương 353: Tuyên bố một chuyện!!!!
Diệp Mộ Phàm tức giận nhưng cũng không thể làm thêm được gì, chỉ có thể nhìn Diệp Oản Oản từng bước từng bước một đi về phía hai người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đang đứng ở trên khán đài.
"Con vừa mới nói rồi mà, Oản Oản vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch liền mất đi lý trí, thế mà ba mẹ vẫn còn bảo vệ cho nó, bây giờ thì ba mẹ đã tin lời của con chưa?!" Diệp Mộ Phàm bên trong đáy mắt ẩn chứa một tia đau xót, ngón tay đặt bên người đều đã bị bóp trắng bệch.
Nếu như không phải là bởi vì tên khốn kiếp này, quan hệ giữa anh cùng với em gái sẽ biến thành như thế này sao?
Lương Uyển Quân nhìn con gái mình trong mắt tràn đầy vẻ lo âu nói: "Mộ Phàm, con đừng nói Oản Oản như vậy, Oản Oản lần này thực sự đã thay đổi rất nhiều rồi, mẹ tin tưởng em con sẽ không làm việc theo cảm tính nữa đâu."
Diệp Thiệu Đình thở dài, không nói gì, coi như là con gái ông mất khống chế xúc động làm ra chuyện không nên làm, nhưng ông là người làm ba mà ngay cả hạnh phúc của con gái mình đều không cách nào giữ được, bây giờ có tư cách gì trách cứ cùng ngăn cản con mình đây.
Phát hiện có một thân ảnh mặc đồ đỏ đang hướng về phía khán đài, ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển từ trên người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đến trên người của Diệp Oản Oản.
Dù sao với một thân tướng mạo cùng khí độ này Diệp Oản Oản thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác, chỉ cần cô xuất hiện ở chỗ nào thì đương nhiên sẽ hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người ở chỗ đó.
Cố Việt Trạch nhìn cô gái đang chậm rãi đi lên trên khán đài, sắc mặt lạnh xuống.
Bình tĩnh mà xem xét lại thì hôm nay Diệp Oản Oản quả thật đã làm cho anh ta nhìn với một cặp mắt khác xưa, nhưng giới hạn cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, anh sẽ không thể nào cưới một con gái bị vứt bỏ không có chỗ dùng cùng lợi dụng như thế.
Phụ nữ như vậy có lẽ có thể làm tình nhân, bạn giường nhưng tuyệt đối không có tư cách trở thành vợ của Cố Việt Trạch được.
Diệp Oản Oản dây dưa như vậy, mặc dù coi như thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông, nhưng làm quá mức liền muốn chọc cho người ta chán ghét không có cảm tình, nhất là vào thời điểm trọng yếu như ngày hôm nay.
Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản đến gần Cố Việt Trạch lập tức đem Diệp Y Y bên cạnh mình kéo lại gần che chở một chút, trên mặt cũng đầy vẻ cảnh giác phòng bị: "Diệp tiểu thư, có chuyện gì sao?"
Trong lúc đó, Diệp Oản Oản mặt như tranh vẽ chậm rãi mỉm cười, khách khí mở miệng, "Cố tiên sinh, có thể đem micro cho tôi mượn dùng một chút được không?"
Một nụ cười kia, quả thật là... Yên Thị Mị Hành... Điên đảo chúng sinh...
Dưới đài trong nháy mắt một hồi âm thanh hít khí lạnh vang lên, ngay cả Cố Việt Trạch cũng hoảng hốt chớp mắt một cái rồi, trong hai con ngươi đen láy âm trầm lạnh lùng hơi hơi nheo lại, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hướng cô gái trước mặt đánh giá.
Diệp Oản Oản cũng không có nói chuyện tiếp chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Lúc này mọi người ở dưới khán đài đã sôi sùng sục, tất cả mọi người đều đang kích động thấp giọng nghị luận.
"Oa! Tân hoan cựu ái (người mới người cũ) cùng nhau lên sân khấu nha! Thật bùng nổ a!"
"Cái người Diệp Oản Oản này lại muốn ồn ào chuyện gì nữa đây?"
"Sẽ không phải là ngay trước mặt mọi người tỏ tình hoặc là chính là khóc lóc om sòm gây chuyện chứ?! Dù sao loại chuyện này cô ấy cũng làm không ít lần rồi!"
Nhìn Diệp Oản Oản đột nhiên đi lên khán đài, mặt của Diệp Hồng Duy nhất thời có chút khó coi, đang muốn để cho người đi ngăn cản nhưng lại thấy lúc này trên khán đài Cố Việt Trạch đã đem Micro trong tay đưa cho Diệp Oản Oản.
"Cảm ơn." Diệp Oản Oản tiếp lời cầm micro, khách khí nói tiếng cám ơn.
Cố Việt Trạch thần sắc lãnh đạm thờ ơ, từ chối cho ý kiến.
Diệp Y Y có chút lo âu ngẩng đầu nhìn về hướng Cố Việt Trạch, Cố Việt Trạch nhìn lại Y Y cho một ánh mắt an tâm.
Vô luận Diệp Oản Oản muốn ầm ĩ gây chuyện như thế nào thì anh ta cũng không muốn ngăn cản, ngược lại, nếu Diệp Oản Oản càng náo đối với anh ta càng có lợi...
"Kính chào các vị khách mời đang có mặt ngày hôm nay, các vị khỏe chứ? Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến..." Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nói lấy mấy lời xã giao.
Chương 354: Tôi có người mình thích rồi
Khí thế kia không chút nào kém cạnh so với màn phát biểu vừa rồi của Diệp Y Y, ngược lại, bộ dạng nhàn tản đình mạn cùng vẻ mặt bình tĩnh như vậy càng hiện ra tư thái của chủ nhân.
Sau màn chào hỏi, Diệp Oản Oản rốt cuộc tiến vào vấn đề chính, "Hôm nay, nhân dịp các vị họ hàng thân thiết bạn bè thâm giao có mặt tại đây, thân là một vãn bối tôi muốn xin chút thời gian của mọi người để tuyên bố một chuyện!"
Tuyên bố một chuyện?
Dưới đài nhất thời vang lên một trận nghị luận, bọn họ đều tò mò muốn xem Diệp Oản Oản rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì.
Lúc này ông Diệp đã gọi quản gia Hoàng Minh Khôn tới, để cho ông ta chuẩn bị xong những câu trả lời cho chuyện sắp diễn ra.
Mà trong con ngươi Hoàng Minh Khôn chợt hiện lên tinh quang, lập tức gọi tới một nhóm bảo an cách đó không xa đứng canh chừng.
Diệp Mộ Phàm gắt gao nhìn chằm chằm người trên khán đài, đem một ly rượu đầy uống một hơi cạn sạch.
Âm thanh véo von vang lên trong phòng tiệc.
"Các vị đều biết, tôi cùng với tổng giám đốc tập đoàn Cố thị Cố Việt Trạch tiên sinh có hôn ước với nhau."
Nghe đến đó, mọi người nhất thời lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy, bọn họ biết ngay là Oản Oản muốn nói chuyện này mà.
"Đây là muốn... Tuyên bố chủ quyền bức người khác đi vào khuôn khổ sao?"
"Mắt thấy người ta song túc song tê, hoàn toàn không để ý mình, "Vị hôn thê chân chính" có thể không vội sao?"
"Diệp Thiệu Đình hiện tại đã biến thành như vậy, bị đuổi ra khỏi nhà, còn thiếu nợ đầy người, đương nhiên cô ấy muốn ôm chặt cây cổ thụ như Cố Việt Trạch này rồi!"
Mọi người ở đây dều châu đầu ghé tai lại nghị luận, trên khán đài, Oản Oản vẫn tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng thật xin lỗi, hôm nay ở chỗ này, tôi vẫn phải tuyên bố cùng mọi người một chuyện, tôi, Diệp Oản Oản, từ nay trở về sau, chính thức cùng Cố Việt Trạch tiên sinh giải trừ hôn ước!"
Trong nháy mắt khi một chữ cuối cùng của Diệp Oản Oản hạ xuống, toàn bộ bên trong phòng tiệc hoàn toàn im lặng đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng.
Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp lời Diệp Oản Oản mới nói rốt cuộc là có ý gì...
Không biết qua bao lâu, sự yên tĩnh bên trong phòng tiệc mới ầm ầm nổ tung.
"Mới vừa rồi Diệp Oản Oản nói cái gì vậy? Cô ta muốn giải trừ hôn ước, thật sự là điên rồi sao?"
"Người giống như kẹo cao su, keo dán một mực muốn dây dưa đến cùng không chịu buông tay với Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản kia giờ lại chủ động giải trừ hôn ước sao?"
"Gạt người thật mà, điều này thật khó tin..."
.............................
Trên khán đài, sắc mặt của Cố Việt Trạch trong nháy mắt lạnh đến cực hạn.
Diệp Oản Oản lại có thể chủ động nói ra chuyện muốn giải trừ hôn ước với anh ta.
Mặc dù anh ta vốn cũng chuẩn bị vào ngày hôm nay tuyên bố chuyện này, nhưng bây giờ lại bị Diệp Oản Oản nói trước mình, chuyện này liền chuyển thành Diệp Oản Oản đá anh ta...
Dưới sự kích động, Cố Việt Trạch một tay giữ lại cổ tay của Diệp Oản Oản nói: "Diệp Oản Oản! Cô đang nói cái gì vậy?"
Diệp Oản Oản sắc mặt không chút nào chấn động, lạnh giọng mở miệng: "Cố tiên sinh, tôi hiểu sự phẫn nộ của anh, nhưng thật xin lỗi, tôi đối với anh đã không còn cảm tình, xin anh hãy tự trọng, đừng ở trước mặt các vị tân khách làm ra hành động khó coi như vậy."
Lời nói của Diệp Oản Oản, thông qua micro truyền đến trong tai của mỗi người.
"Cô..."
Anh ta huyên náo khó coi sao?
Cố Việt Trạch tức giận đến hô hấp cứng lại: "Diệp Oản Oản, cô muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Cô cho rằng nếu cô làm như vậy tôi sẽ nhìn cô thêm một cái sao? Cô cũng có phần quá tự đề cao mình rồi!"
Diệp Oản Oản rút tay về, vặn vẹo cổ tay một cái, nhàn nhạt nói: "Cố tiên sinh, anh đã quá để ý mình rồi, sợ là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi, tôi đối với anh quả thật đã không có cảm tình, tôi đã có người mình thích rồi."
Vẻ mặt của Diệp Oản Oản quá mức bình tĩnh, nhìn về phía Cố Việt Trạch không có bất cứ dao động gì, ở trong mắt tất cả mọi người thoạt nhìn càng không giống người cố ý diễn trò.
"Có người mình thích sao?" Nghe nói như vậy, Cố Việt Trạch không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời cứng đờ.
Chẳng lẽ là...
Diệp Oản Oản nhìn biểu tình của Cố Việt Trạch, tiếp tục mở miệng nói: "Cố tiên sinh cuối cùng nhớ ra rồi sao? Người yêu của tôi anh cũng đã gặp qua rồi đó. Tôi nghĩ, anh hẳn cũng không hy vọng bắt buộc tôi ngay trước mặt mọi người nói ra tên của anh ấy chứ?."
Tại thời điểm Diệp Oản Oản vừa nói xong những lời này, điện thoại di động trong tay cô chợt lóe sáng, biểu hiện trạng thái đang gọi cho người khác.
Chương 355: Gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn
Tại thời điểm Diệp Oản Oản vừa nói xong những lời này, điện thoại di động trong tay cô chợt lóe sáng, biểu hiện trạng thái đang gọi cho người khác.
Vài phút trước đó, bên ngoài nhà cũ Diệp gia.
Ẩn trong bóng tối có một người nào đó ngồi trong xe, người đàn ông sắc mặt trong trẻo lạnh lùng ngồi ở trên ghế sau.
Phía trước ghế lái, Hứa Dịch yên lặng ngồi không nhúc nhích, tư thế này đã duy trì được hơn nửa giờ đồng hồ rồi.
Đáng lẽ bây giờ phải quay về Cẩm Viên, nhưng ông chủ của anh ta lại đột nhiên bắt anh đổi phương hướng, nói là đi đến một chỗ bất động sản khác, kết quả nửa đường đi tới chỗ đó, ông chủ đột nhiên bảo anh ta dừng xe.
Anh ta đang khó hiểu thắc mắc tại sao ông chủ phải đi đến chỗ bất động sản mà trước giờ chưa bao giờ đi qua, sau đó lại muốn anh ta nửa đường dừng xe, dừng xe rồi anh ta mới phát hiện ra chỗ đậu xe vừa vặn chính là khu lân cận của nhà cũ Diệp gia.
Trời ạ! Đi đến nơi bất động sản khác là giả, cố ý đi ngang qua nhìn ái phi của mình mới là thực sự đi.
Thời điểm Hứa Dịch đang nôn ói trong lòng thì điện thoại di động của Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên, trái tim nhỏ của Hứa Dịch sợ đến mức đột nhiên nhảy dựng lên.
Tiếp theo anh ta lấy ánh mắt liếc xéo qua một cái, liền phát hiện tên người gọi đến là... Diệp Oản Oản.
Đệt! Cô gái này bây giờ không phải là ở bên trong tham gia tiệc mừng thọ của ông nội cô ấy sao?
Lúc này gọi điện thoại cho ông chủ làm gì chứ?
Trong lòng đang rối loạn, từ chỗ ngồi phía sau, Tư Dạ Hàn hơi dừng lại một lát, nhấn nút kết nối.
Một giây kế tiếp, giọng cô gái liền từ trong điện thoại di động phát ra...
[Cố tiên sinh, có thể hay không đem micro cho tôi mượn dùng một chút.]
Nghe được câu này, chỗ ngồi phía sau, ánh mắt của ông chủ anh không thể nhận ra âm trầm thêm vài phần.
Hứa Dịch rất sửng sốt, không hiểu câu nói này là có ý gì?
Diệp Oản Oản thật giống như đang nói chuyện cùng với người khác mà đối tượng đang nói chuyện còn họ Cố sẽ không phải là... Cố Việt Trạch đi!
Sau đó, lời nói của Diệp Oản Oản lần lượt truyền ra...
[Kính chào các vị khách mời đang có mặt ngày hôm nay, các vị khỏe chứ?... ]
[Hôm nay ở chỗ này, tôi vẫn phải tuyên bố cùng mọi người một chuyện, tôi, Diệp Oản Oản, từ nay trở về sau, chính thức cùng Cố Việt Trạch tiên sinh giải trừ hôn ước]
[Cố tiên sinh, tôi hiểu sự phẫn nộ của anh, nhưng thật xin lỗi, tôi đối với anh đã không còn cảm tình... ]
[Tôi đã có người mình thích rồi... ]
Cùng lúc đó, bên trong phòng tiệc, Cố Việt Trạch nghe xong lời uy hiếp của Diệp Oản Oản, con ngươi chợt sáng lên vẻ lạnh lẻo.
Anh ta đương nhiên không hy vọng mọi người đều biết, vị hôn thê của Cố Việt Trạch lại thành người phụ nữ của Tư Dạ Hàn.
Nếu đó là một người đàn ông tùy tiện nào đó, anh ta tự nhiên có thể khinh thường, thậm chí toàn bộ công tử nhà giàu ở Đế Đô cũng không có mấy người đủ tiêu chuẩn để anh ta kiêng kỵ, nhưng cố tình lịa là... Hết lần này tới lần khác người đó lại là Tư Dạ Hàn...
Người mà dù có dùng đến gia thế hiển hách như anh ta ngửa mặt trông lên cũng không có tư cách tồn tại.
Tại thời điểm Cố Việt Trạch mặt lạnh trầm xuống, làn váy của Diệp Oản Oản di chuyển một cái, nhanh nhẹn rời đi.
Ở dưới sảnh, các công tử thế gia tụ ba tụ năm chung một chỗ, thán phục liên tục.
"Đệt... CMN! Tôi có nhìn lầm hay không Cố đại công tử của chúng ta bây giờ là bị người ta đá sao?"
"Phốc, nào chỉ là bị người ta đá, vị hôn thê ngay trước mọi người tuyên bố yêu người đàn ông khác, muốn giải trừ hôn ước, trên đầu đều bị cắm sừng lớn rồi!"
"Không nghĩ tới Cố đại công tử cũng có hôm nay a!"
Cố Việt Trạch tối nay vốn là muốn dùng bộ dạng vô cùng hoàn mỹ, giải trừ hôn ước, sau đó tuyên bố tin tức cùng Diệp Y Y đính hôn, trong lúc đó nếu Diệp Oản Oản có hành động thất thố nào thì chuyện đó đối với anh ta càng có tác dụng lớn hơn.
Nhưng anh ta không thể nghĩ tới, cuối cùng anh ta lại bị Diệp Oản Oản bày ra một màn này, hiện tại anh ta trở thành người bị bỏ rơi, đối với đàn ông mà nói đây là chuyện mất mặt nhất.
Không chỉ có Cố Việt Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu uyển chuyển của Diệp Y Y cũng hoàn toàn cứng lại.
Rõ ràng chính Diệp Oản Oản mới là người bị Cố Việt Trạch đá cùng ghét bỏ, nhưng lại bị Diệp Oản Oản náo loạn làm cho sự thật đổi trắng thay đen, dẫn đến người ngoài nhìn vào biến thành chuyện cô – Diệp Y Y nhặt lại người đàn ông mà Diệp Oản Oản không cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top