Chương 291-300
Chương 291: Anh ta là người của tôi
Chu Văn Bân sửa sang lại vạt áo, cố nén khí giận đi tới.
Hơi nhìn lướt qua, trong tay Diệp Bạch quả nhiên là tài liệu tiếp nhận công việc.
Chu Văn Bân sắc mặt âm trầm, nhanh chóng lật một chút những thứ hợp đồng và văn kiện kia, sau đó lấy ra một cây bút máy, ở mấy phần trong hợp đồng kia xác nhận ký xuống tên của mình.
Chu Văn Bân hít sâu một hơi "Có thể đi rồi chứ?"
"Đa tạ!" Diệp Oản Oản hài lòng thu hồi tài liệu.
"Vậy sao còn không mau cút đi!" Chu Văn Bân một bụng hỏa nói.
Suốt ba năm rồi, thật vất vả mới vừa rồi trong nháy mắt ông ta thiếu chút nữa thì giải quyết được Lạc Thần rồi, kết quả là bị tiểu tử thúi này cắt đứt.
Diệp Bạch cái tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng này, cậu ta còn có nhiều thời gian để thu thập, nhưng hôm nay Lạc Thần ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua đâu.
Lạc Thần tự nhiên biết hôm nay Chu Văn Bân không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho chính mình như vậy được, lại thấy Chu Văn Bân một vẻ mặt không nhịn được muốn tiễn khách, dù sao công tác tiếp nhận giữa hai người bọn họ cũng đã hoàn thành, nếu cái người con trai xa lạ kia rời đi thì anh ta lại đơn độc cùng Chu Văn Bân ở chung một chỗ, sắc mặt Lạc Thần không thoải mái liếc chàng trai mới vào kia một cái.
Quả nhiên, Chu Văn Bân ký xong, "chàng trai" kia cũng không muốn lưu lại, trực tiếp đứng lên.
Lạc Thần như rơi vào hầm băng, trái tim chìm đến đáy cốc.
Nhưng mà trong nháy mắt ngay khi người kia đứng dậy, cặp con ngươi sáng chói kia lại đột nhiên rơi vào trên người của anh ta, khiến cho tâm anh ta thoáng chấn động một chút.
Ngay sau đó liền nghe được giọng của người kia vừa nhìn chăm chú anh ta vừa mở miệng nói: "Lạc Thần có phải nên cùng tôi rời đi hay không?!"
Lạc Thần vội vàng không kịp chuẩn bị mà nhìn lại tầm mắt của đối phương, trong nháy mắt ngây người mà ngồi ở nơi đó.
Người này là đang nói chuyện với chính mình sao?
Không chỉ là Lạc Thần sững sốt, ngay cả Chu Văn Bân cũng trong nháy mắt đổi sắc mặt hỏi lại: "Diệp Bạch! Cậu nói điều này là có ý gì?"
Diệp Bạch hơi nhíu mày, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng gõ vào một chỗ trong văn kiện: "Chu tổng giám mới vừa chẳng lẽ không thấy sao?"
"Thấy cái gì cơ chứ?" Chu Văn Bân không nhịn được hỏi.
Diệp Bạch tự tiếu phi tiếu liếc ông ta một cái, vẻ mặt lười biếng mở miệng nói: "Lạc Thần, hiện tại là người của tôi."
"Cậu nói cái gì?" sắc mặt của Chu Văn Bân bỗng nhiên cứng đờ.
Lạc Thần ngồi ở một bên nghe vây đến ngẩn ngơ, giống như không thể hiểu được lời của Diệp Bạch mới nói ra.
"Tôi nói, Lạc Thần hiện tại đã là nghệ sĩ của tôi rồi!" Diệp Bạch lập lại lần nữa.
Chu Văn Bân nghe vậy liên tục cười lạnh nói "Ha ha, người của cậu sao, khẩu khí thật là lớn, Lạc Thần ba năm trước đây đã ở dưới trướng của tôi rồi! Cậu có quyền gì mà lấy anh ta chứ?"
Giọng nói của Diệp Oản Oản như là vẻ đương nhiên trả lời: "Trong thư xác nhận cũng đã viết cực kỳ rõ ràng rồi ông còn muốn chối sao."
Chu Văn Bân mới vừa rồi căn bản là không có nhìn kỹ những văn kiện kia, giờ phút này nghe vậy lập tức bước dài một bước xông lên, cầm lên tập tài liệu giấy kia lật xem, kết quả, càng xem sắc mặt càng kém, gần như gầm hét lên "Cái này là không thể nào!"
Diệp Oản Oản nhún vai một cái: "Đây là Chử tổng chính miệng đáp ứng tôi, trên văn kiện Chử tổng cũng đã ghi từng chữ, Chu tổng giám nếu như không tin, có thể chính mình gọi điện thoại tới hỏi."
Chu Văn Bân như chết đứng nhìn chòng chọc tập tài liệu đó nhìn thật lâu, cuối cùng bộp một tiếng đem tài liệu vứt ở trên bàn, sắc mặt âm vụ trừng Diệp Oản Oản một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Tất nhiên là tôi sẽ hỏi cho ra lẽ rồi!"
Diệp Oản Oản cũng không nóng nảy, thản nhiên đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, chính mình rót cho mình một ly trà, cầm ly lên nhẹ nhàng khêu lá trà, lười biếng nhấp một miếng rồi nói: "Chu tổng giám xin cứ tự nhiên, bất quá, xin nhanh một chút, vết thương của nghệ sĩ nhà tôi yêu cầu phải lập tức xử lý."
Cùng lúc đó, Lạc Thần đứng tại chỗ cách xa mấy bước, tâm hoảng hốt nhìn chằm chằm chàng trai đang ngồi trên ghế sa lon kia.
Chương292: Muốn đổi người
Thấy Diệp Bạch ở ngay trước mặt ông ta nói thẳng ra mấy từ "Nghệ sĩ nhà tôi" mang theo một loại ý phách mà nói Chu Văn Bân nổi lên cơn giận dữ.
Ông ta tại Quang Diệu từ trước đến nay là người nói một không hai, đã bao giờ chứa chấp một loại tiểu tử như Diệp Bạch lại muốn giẫm ở trên đầu khiêu khích ông ta như vậy cơ chứ, vì vậy lúc này liền đem điện thoại đánh tới phía Chử Hồng Quang, hơn nữa trực tiếp bấm video nói chuyện điện thoại.
Chu Văn Bân là kim bài người đại diện của truyền thông Quang Diệu, Quang Diệu chín phần thu nhập đều đến từ nghệ sĩ dưới cờ của ông ta, chỉ cần một mình Cung Húc thôi cũng đã đủ để cho vị trí của ông ta vững như bàn thạch ở Quang Diệu rồi, cho nên quyền lên tiếng của ông ta tại trụ sở chính cũng tuyệt đối không hề không có tí phân lượng nào.
Một là nguyên lão công ty, một là người đại diện trẻ tuổi mới vừa vào đời, Chử Hồng Quang sẽ thiên về hướng nào cơ hồ là không cần ai nói cũng biết.
Lạc Thần mới vừa dấy lên hy vọng trong nháy mắt lại bị một chậu nước lạnh dập tắt.
"Alô, Chử tổng!"
"Cậu đã cùng với Diệp Bạch nói chuyện công tác chưa?" Trong video, Chử Hồng Quang đang ngồi ở phòng làm việc rộng lớn trên chiếc ghế gỗ màu đỏ.
Chu Văn Bân thần sắc lạnh lùng hướng về phía Diệp Bạch nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói "Cậu ta vào lúc này cũng đang ở ngay chỗ tôi đây, tôi cũng đang muốn nói với ngài chuyện này!"
"Làm sao có vấn đề gì sao?" Chử Hồng Quang cũng nhìn thấy Diệp Bạch ở đầu kia video.
"Chử tổng, tôi đã xem tài liệu tiếp nhận của cậu ta, cậu ta chọn lấy nghệ sĩ vốn là thủ hạ dưới trướng của tôi, đây là người tôi ba năm trước đây xem trọng, hợp đồng giữa chúng tôi còn chưa kết thúc, giờ lại nửa đường đổi người cái này sợ rằng không hợp quy củ!" Chu Văn Bân mở miệng nói.
Chử Hồng Quang nhớ lại một cái rồi nói "Nhưng đó chỉ là Lạc Thần – một nghệ sĩ nhỏ không có tên tuổi mà thôi, cho anh ta chuyển người đại diện đi không có gì là không hợp quy củ cả?"
Chu Văn Bân mặt không đổi sắc mở miệng nói "Nếu là đem phần lớn tinh lực để đưa đến trên người nghệ sĩ như bùn nhão không dính lên tường được này thì có phần quá lãng phí tài nguyên của công ty! Đối với ánh mắt nhìn người của Diệp Bạch, tôi không dám gật bừa được!"
Một bên Lạc Thần nghe lời nói của Chu Văn Bân, đôi môi tái nhợt mím thành một đường thẳng, mà bên cạnh anh ta chàng trai kêu Diệp Bạch kia lại từ đầu tới cuối đều là một bộ vẻ mặt phong khinh vân đạm, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn của Chu Văn Bân đang nhàn nhạt giễu cợt mình.
"Người là chính bản thân cậu ta chọn, tôi cũng đã đáp ứng rồi." Chử Hồng Quang dường như cũng không có ý tứ thay đổi chủ ý, hiển nhiên một chút tài nguyên như vậy ông ta cũng không để ý quá nhiều.
Chu Văn Bân đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ, một bộ vẻ mặt vì cúc cung tận tụy mà làm mang tâm tình như bể khổ khuyên nhủ "Chử tổng, hành động này của Diệp Bạch thật sự là phá hư quy củ trước giờ của công ty, càng làm cho lòng của những người nghệ sĩ có tiềm lực với công ty lạnh ngắt, tôi dù sao cũng là tổng giám, quả thực không thể nhìn cậu ta náo loạn như vậy được!"
Chu Văn Bân nói xong lại tỏ vẻ thiện giải nhân ý thay Chử Hồng Quang giải quyết khó khăn nói: "Chử tổng, không bằng như vậy ngài thấy thế nào tôi đem Lâm Hạo đưa cho cậu ta. Vai phụ của Lâm Hạo trong bộ phim trước phi thường xuất sắc, đã có ấn tượng tốt với vài người, thừa dịp nhiệt độ bộ phim này tiếp theo lại cố gắng một chút thì có thể thành ngôi sao hạng hai cũng không có vấn đề gì."
Chu Văn Bân lời nói này có thể nói vừa chu toàn với lợi ích của công ty, lại biểu hiện chính mình đại nhân đại đức, hoàn toàn sẽ không để cho người khác hoài nghi trong sự chân thật của ông ta mục đích thật có bao nhiêu bẩn thỉu xấu xa.
Chỉ là một người tên Diệp Bạch mà thôi lại có ý muốn cùng ông ta đấu sao!
"Diệp Bạch, Văn Bân muốn đem Lâm Hạo cho cậu, cậu thấy thế nào" Chử Hồng Quang chú ý đến vẻ mặt của Diệp Bạch.
"Muốn đổi người cũng có thể a!" Bất ngờ là thái độ của Diệp Oản Oản lại rất là sảng khoái.
Hai con ngươi Chu Văn Bân híp lại, Diệp Bạch lại có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của ông ta như vậy sao?
Ông ta còn tưởng rằng Diệp Bạch này nhất định sẽ tại trước mặt Chử tổng thưa chuyện của ông ta, nói ông ta cưỡng ép việc có liên quan đến Lạc Thần nữa cơ chứ.
Nghe được lời nói của chàng trai sau đó, sắc mặt đang căng thẳng của Lạc Thần đột nhiên hết sạch, trái tim giống như từ trên trời cao ầm ầm rơi xuống.
Chương 293: Lấy Cung Húc để đổi
Một là người có tiền đồ thật tốt ngôi sao tương lai mới – Lâm Hạo, một là một người suốt ba năm không có tác phẩm nào thành công đã sớm bị người khác quên lãng tại xó xỉnh – Lạc Thần người như anh ta...
Bất kể là ai đều sẽ biết nên lựa chọn thế nào...
Anh ta sớm phải biết... Sớm nên biết...
Chu Văn Bân nói không sai... Toàn bộ Hoàn Cầu này... Ai dám muốn anh ta cơ chứ... Ai sẽ muốn anh ta...
Anh ta đời này... Cũng sớm đã xong rồi...
Chu Văn Bân thấy đối phương đồng ý, âm thầm lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, sách, bất quá là một nghệ sĩ nhỏ hạng ba thôi mà đã liền thỏa hiệp rồi, Diệp Bạch này tính ra cũng có chút kiến thức.
Chu Văn Bân giọng nói ngạo nghễ, giọng nói bố thí nói: "Nếu là người đại diện cũng không ý kiến, vậy chuyện kia cứ quyết định như vậy đi, tôi sẽ để cho người khác đem hợp đồng của Lâm Hạo lấy tới đổi cho cậu nha!"
"Chậm đã!" Diệp Oản Oản lại cắt đứt lời nói của Chu Văn Bân.
Chu Văn Bân cau mày, tựa như có bất mãn "Làm sao cậu còn có yêu cầu gì khác hả?"
Diệp Oản Oản tự tiếu phi tiếu hướng về Chu Văn Bân nhìn một cái, trong con ngươi sáng chói thoáng qua một tia nhìn bằng nửa con mắt cùng khinh miệt "Đổi người tự nhiên có thể, chẳng qua là, Chu tổng giám, Lâm Hạo sợ là không đủ tư cách đâu nếu ngài muốn đổi... Liền lấy Cung Húc để đổi đi!"
Nghe xong, Chu Văn Bân ngẩn người một chút mới phản ứng lại được điều mà Diệp Bạch nói cái gì, ngay sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt, đứng tại chỗ giận dữ hét lên: "Diệp Bạch! Khẩu khí của cậu cũng thật là lớn nha! Thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu sao, Chử tổng ngài nghe được lời tiểu tử này nói rồi chứ cậu ta chính là cố ý gây chuyện mà!"
Lại là một tên không biết điều, cậu ta lại dám lấy Cung Húc người nghệ sĩ đang nổi tiếng nhất dưới tay ông ta so với một tay nghệ sĩ hạng ba như Lâm Hạo, rồi còn muốn cướp lấy Cung Húc của ông ta nữa sao!
Quả thật là quá cuồng vọng mà!
Đừng nói là Chu Văn Bân, ngay cả Lạc Thần chính tai mình nghe thấy đều ngẩn ra một lúc, một đôi con ngươi sạch sẽ mờ mịt tràn đầy không cách nào tin tưởng được điều mình vừa nghe là chính xác...
Sắc mặt của Diệp Oản Oản lại không thay đổi chút nào, liên tục cười lạnh mà mở miệng nói: "Tôi thực sự không biết người gây chuyện hiện giờ rốt cuộc là ai đây Chử tổng, ngài đã chính miệng mình hạ lệnh, để cho tất cả mọi người ở Quang Diệu phối hợp với công tác của tôi..."
Nói tới chỗ này, trong nháy mắt ánh mắt thờ ơ của Diệp Oản Oản tiêu tan, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên hướng về Chu Văn Bân bắn tới, nghiêm nghị mà mắng: "Nhưng Chu tổng giám ông ấy thì sao chẳng lẽ ông ấy không phải là người của truyền thông Quang Diệu sao, không phải là thuộc hạ của Chử tổng à, hay Chu tổng giám ông cho rằng là Quang Diệu chính là thiên hạ của ông, ông có thể thay Chử tổng một mình đơn độc đưa ra quyết định, vì vậy lời nói của Chử tổng ông đều không coi vào đâu rồi nhiều lần muốn ngăn trở người khác làm việc, đúng không?!"
Diệp Oản Oản dĩ nhiên sẽ không nói chuyện Chu Văn Bân cưỡng ép Lạc Thần, bởi vì cô biết có nói cũng vô ích mà thôi.
Một là người đại diện kim bài, một là nghệ sĩ không có chút giá trị nào cả, Chử Hồng Quang sẽ đứng về phía người nào mọi người đều đã rõ ràng, ở trong giới giải trí loại chuyện như thế này là quá bình thường, nếu cô làm không cẩn thận còn có thể bị Chu Văn Bân đánh ngược một cái nói là Lạc Thần chủ động câu dẫn ông ta.
Cho nên cô phải lấy thứ mà Chử Hồng Quang để ý nhất. Đó chính là thứ gì đây?
Chỉ có quyền uy và địa vị của ông ta mà thôi.
Tư thế bây giờ của Chu Văn Bân tựa như phiên vương cách xa kinh thành, cố thủ ở đất phong, cầm binh tự cao tự đại.
Mà ở trong giới giải trí, kiêng kỵ nhất chính là người đại diện tự tạo cho mình bè phái lớn, đã có biết bao nhiêu công ty giải trí có thực lực cường thịnh cũng là bởi vì người đại diện trốn đi đồng thời lại mang theo nhóm lớn nghệ sĩ thủ hạ của mình mà ngay trong một đêm phân băng chia rẽ, công ty phá sản sụp đổ hoàn toàn...
Nghe đối phương nói một tràng tiếng chất vấn, trong con ngươi của Chu Văn Bân dần dần hiện lên một tia hốt hoảng, lạnh giọng nổi giận nói: "Diệp Bạch! Cậu bớt ở chỗ này khích bác ly gián đi! Tôi nói qua lời như vậy lúc nào cơ chứ?"
Phải biết điều mà Chử Hồng Quang kiêng kỵ nhất chính là có người khiêu chiến quyền uy của ông ta, muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ta.
Quả nhiên, trong video Chử Hồng Quang đã bắt đầu thay đổi sắc mặt.
Chương 294: Nhất định phải đi theo cậu ta
Cho dù Chử Hồng Quang biết rõ Diệp Bạch chính là cố ý khích bác ly gián nhưng lời nói của Diệp Bạch ông ta nghe vẫn hiểu được.
Khoảng thời gian này Chu Văn Bân đúng là có chút quá đáng, nhiều lần không đem ông ta là chủ tịch công ty này coi ra gì, ông ta thậm chí còn nghe nói, Chu Văn Bân cùng người của tập đoàn Diệp thị âm thầm tiếp xúc qua lại...
Nghĩ tới đây, Chử Hồng Quang rốt cuộc mở miệng nói: "Văn Bân, cậu đem thủ tục còn có hợp đồng giao ra đi, chuyện này tôi đã quyết định rồi không cần bàn cãi gì nữa."
"Nhưng là, Chử tổng..."
Sắc mặt của Chử Hồng Quang đột nhiên âm trầm xuống: "Làm sao hiện tại ngay cả một nghệ sĩ nhỏ tôi đều không có quyền điều động được sao nếu cậu không nguyện ý vậy liền đem Cung Húc đổi cho người đại diện Diệp đi!"
Lại có thể nói ra được những lời này, có thể thấy Chử Hồng Quang thực sự đã tức giận lắm rồi.
"Sao lại thế... Chử tổng tôi không phải là có cái ý này... Tôi... Tôi liền đi sắp xếp đây..." Để tránh tiếp tục chọc giận Chử Hồng Quang, Chu Văn Bân chỉ có thể nhượng bộ.
Chử Hồng Quang lạnh giọng rên lên một tiếng, cúp cuộc gọi video.
Xem ra, đem Diệp Bạch qua đó là đúng, nếu ở Quang Diệu tiếp tục để cho Chu Văn Bân một mình độc quyền chiếm lĩnh như vậy dù sao đó cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, một khi Chu Văn Bân có dị tâm, toàn bộ Quang Diệu cơ hồ đều sẽ bị móc sạch.
Nhưng tiểu tử tên Diệp Bạch này còn quá trẻ khí thịnh, hành động theo cảm tính quá nhiều, vì muốn lấy người kêu là Lạc Thần kia mà ngay trước mặt Chu Văn Bân nói chuyện thẳng thắn như vậy, thật sự là đáng chú ý, cậu ta có thể kềm chế được Chu Văn Bân trong một khoảng thời gian đây.
Kết thúc cuộc gọi video xong, Chu Văn Bân hung tợn gọi điện thoại, để cho trợ lý cùng luật sư qua tới xử lý tiếp nhận những công việc có liên quan tới Lạc Thần.
Thời điểm ký tên, ánh mắt của Chu Văn Bân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản quả thật là hận không thể đưa cô đi ăn tươi nuốt sống.
Đáng chết, thịt vịt đã đến miệng rồi còn bị bay đi!
Toàn bộ họp đồng của Lạc Thần được chuyển tới danh nghĩa của cô đều đã được xử lý xong sau đó, Diệp Oản Oản cầm lấy họp đồng quơ quơ, câu môi đứng lên nói "Chu tổng giám, đa tạ!"
Sự tình phát sinh đến mức này thật sự là quá đột ngột, cho đến khi trong họp đồng mới ký xuống tên của mình, Lạc Thần vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại được, nhìn thấy Diệp Bạch đã xoay người rời đi, mới chợt thanh tỉnh lại, theo bản năng liền đi theo cô.
Mới vừa bước chân ra khỏi phòng, sau lưng liền truyền tới âm thanh âm trầm của Chu Văn Bân: "Lạc Thần, cậu tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ càng đi! Cậu thật sự muốn làm với người đại diện này, chưa dứt sữa lại không có chút tư chất nào như vậy sao?"
Bước chân của Lạc Thần dừng lại một chút, bất quá chỉ một giây, liền theo phương hướng của Diệp Bạch mà đi...
"Phanh ——" một tiếng vang thật lớn, trong phòng làm việc truyền tới âm thanh đạp ngã bàn của Chu Văn Bân.
Trong công ty đứa trẻ thuận mắt ông ta còn lại rất nhiều, ông ta muốn chơi ai bộ dáng gì không có cơ chứ
Lạc Thần đều đã hai mươi mốt tuổi rồi, đã sớm không thể so được với năm đó, ông ta chẳng qua chỉ là bởi vì không chiếm được nên mới một mực nhớ nhung nhất định phải đoạt tới tay, ai biết được tiểu tử này lại có thể không biết phải trái như vậy cơ chứ!
Được! Rất tốt! Ông ta ngược lại muốn nhìn một chút xem nếu Lạc Thần đi theo Diệp Bạch có thể có được loại kết quả gì!
Trong phòng làm việc ở lầu hai.
Dù sao cũng là Chử Hồng Quang tự mình đưa người xuống, ngoài mặt vẫn là phải làm đúng mức, phòng làm việc của Diệp Oản Oản mặc dù không có lớn hay xa hoa như Chu Văn Bân, nhưng điều kiện cũng tương đối khá, rộng rãi giản lược, ánh sáng quang đãng đầy đủ.
"Tự mình xử lý một chút đi" Diệp Oản Oản từ trong một cái trong ngăn kéo lôi ra một cái hòm thuốc.
Lạc Thần vùi đầu xuống, không nói một tiếng nào tự mình rửa sạch vết thương cho chính mình, sau đó đơn giản tại chỗ băng bó lại vết thương một chút.
Diệp Oản Oản kéo ghế ra, ngồi trước bàn làm việc, ung dung thản nhiên mà quan sát người đàn ông trước mắt một cái.
Nói là đàn ông, cô ngược lại cảm thấy dùng từ thiếu niên càng thích hợp hơn.
Bởi vì giờ khắc này Lạc Thần mà cô nhìn thấy cũng giống như người trong hình ba năm trước đây người thiếu niên kia cơ hồ không có chút nào khác biệt hết.
Chương 295: Có đối tượng lui tới hay không
Chẳng qua tướng mạo không thay đổi, nhưng khí chất của một người sẽ biến đổi.
Ba năm trước đây Lạc Thần tựa như một tờ giấy trắng, sạch sẽ không vướng bụi trần, tràn đầy linh khí cùng thiên phú, cái khí chất đặc biệt này trong giới giải trí coi trọng vật chất quả thật chính là một dòng nước trong.
Nhưng cùng với khí chất như vậy cũng cực dễ làm cho người khác muốn chà đạp...
Bây giờ mặt mũi của Lạc Thần vẫn như cũ tinh xảo hoàn mỹ, rõ ràng vẫn là bộ dạng của một thiếu niên nhưng đáy mắt lại là một mảnh hoang vu, không có có một tia sáng nào.
Vốn là Diệp Oản Oản còn vẫn nghĩ không ra, năm đó nhân vật chính của《 Kinh Long 》nhờ bộ phim đó đã có danh tiếng lớn, ngay cả vai phụ cũng đều thành danh không quá tệ, vì sao lại chỉ có một mình Lạc Thần mai danh ẩn tích, hiện tại cuối cùng cô cũng đã rõ ràng rồi.
Năm đó Lạc Thần mới mười tám tuổi, mới vừa gia nhập vào trường đại học, ôm trong lòng một mộng tưởng, thành công quay được bộ phim đầu tiên trong đời, hơn nữa bộ phim lại nổi tiếng, nhân sinh của anh ta như mới vừa vặn bắt đầu.
Nung nấu ý chí suốt mười tám năm, rốt cuộc anh ta cũng có thể bắt đầu dùng sự nhiệt tình của chính mình gây dựng sự nghiệp cho bản thân, rốt cuộc có thể kiếm tiền để cho mẹ anh ta được sống cuộc sống tốt hơn...
Ngay khi Lạc Thần tưởng mình có thể có hết thảy các thứ này, lại ngay lập tức bị Chu Văn Bân bóp chết ngay khi đang còn trong trứng nước...
Lạc Thần không quyền không thế, lúc nhỏ chỉ biết nghe lời mẹ, sau đó chỉ một câu nói của Chu Văn Bân liền có thể đem anh ta bức đến đường cùng, anh ta trơ mắt nhìn nghệ sĩ bên cạnh người cùng thời với mình, bao gồm những người kém xa anh ta một người tiếp theo một người vận đỏ, xa xa đem anh ta bỏ lại đằng sau...
Trơ mắt nhìn mẹ mình càng ngày càng già yếu bệnh tật nhiều hơn mà anh ta vẫn như cũ bất tài vô lực, sự nghiệp thì hoàn toàn không thấy được hy vọng, không có tương lai tươi sáng hơn...
Bởi vì Lạc Thần kiếp trước thật sự là quá trong suốt mờ nhạt, đối với Diệp Oản Oản hiểu biết duy nhất của cô về Lạc Thần chỉ có bộ phim《Kinh Long》mà thôi, cho nên cô cũng không biết Lạc Thần kiếp trước kết cục rốt cuộc là như thế nào, cô sợ là cũng không tốt lắm bởi vì Lạc Thần không có nổi tiếng, điều này đã nói rõ một điều anh ta cuối cùng cũng không có thỏa hiệp đối với yêu cầu của Chu Văn Bân...
Trên ghế sa lon, Lạc Thần thân hình đơn bạc, mái tóc đen nhánh chất tóc nhìn qua rất mềm mại, làn da tái nhợt như bị bệnh nặng dường như chạm vô cũng có thể bị vỡ vụn.
Diệp Oản Oản nhìn Lạc Thần cúi thấp cổ xuống, không nói tiếng nào bộ dáng tự mình xử lý vết thương cho mình nhìn qua nhu thuận lại nghe lời, làm tim cô không khỏi có chút mềm nhũn.
Không có cách nào khác nha, xét về tuổi tác hay tâm lý cô dầu gì cũng là một thục nữ đã 27 tuổi rồi, nhìn thấy tiểu tử đơn thuần mềm mại như vậy, khó tránh khỏi có tình thương của mẹ tràn lan.
Lạc Thần cảm giác được có tầm mắt nhìn chằm chằm trên người của mình, có chút bất an ngẩng đầu hướng về người đang ngồi sau bàn làm việc nhìn lại, trong đôi tròng mắt trong suốt kia, rõ ràng thấy được vẻ phòng bị cùng cảnh giác.
Suốt ba năm bị chèn ép, gần như đã hoàn toàn tiêu hủy tất cả ngây thơ cùng sự đơn thuần của anh ta, anh ta không có cách nào tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào nữa, cho dù người này mới vừa cứu mình từ trong tay Chu Văn Bân ra ngoài.
Ai biết, cậu ta có phải là người kế tiếp như Chu Văn Bân hay không?
Nghĩ tới đây, trong nháy mắt Lạc Thần liền căng thẳng.
Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng đã tỉnh hồn lại, bắt đầu làm chính sự.
Cô mở ra một quyển sổ màu đen cùng máy vi tính xách tay, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi: "Anh trong ba năm này có nhận vai diễn cùng thông báo quay quảng cáo nào không?"
Lạc Thần sắc mặt một mảnh u ám, âm thanh khàn khàn nói: "Không có... Không có vai diễn, cũng không có thông báo quay quảng cáo nào cả."
Câu trả lời này cũng tương đối giống như trong suy nghĩ của cô.
Diệp Oản Oản: "Anh có việc riêng sao?"
Lạc Thần lắc đầu: "Không có, công ty không cho phép."
Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi: "Vậy anh có nói yêu đương hay có đối tượng nào lui tới hay không bao gồm cả trong quá khứ?."
Lạc Thần hơi sửng sốt một chút, thân thể vì vấn đề đó mà căng thẳng lên chút ít, mấp máy môi trả lời: "Không có... quá khứ cũng chưa từng..."
Diệp Oản Oản nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn gõ bút máy trong tay một cái, mặc dù Lạc Thần tuổi không lớn lắm, nhưng hai mươi mốt tuổi cũng không tính là nhỏ rồi, cộng thêm loại tướng mạo đẹp trai này của anh ta, thế mà ngay cả một lần yêu đương cũng chưa có nói qua.
Lạc Thần à, anh có cần ngây thơ như vậy hay không...
Chương 296: Tại sao lúc nào cũng là mình.
"Vậy bạn giường, bạn tình một đêm thì sao?" Diệp Oản Oản nghiêm túc tiếp tục hỏi.
Nếu như không có là tốt nhất, nếu như có, cô nhất định phải trước thời hạn xử lý xong hết thảy những lịch sử đen tối của anh ta.
Có thể bởi vì Diệp Oản Oản hỏi quá thẳng thắn cho nên sống lưng của Lạc Thần căng thẳng thẳng hơn bao giờ hết trả lời: "Không có "
Vẻ nghiêm túc trên mặt của Diệp Oản Oản lúc này mới thu lại thêm vài phần "Rất tốt."
Nói xong tiếp tục công việc hỏi chuyện của mình: "Vậy tài khoản Weibo bây giờ của anh là ai đang quản có phải ở trong tay anh hay không?"
"Anh Bân đang quản lý đi." Lạc Thần trả lời.
Khó trách ba năm qua động tĩnh trên Weibo thật là ít ỏi
Diệp Oản Oản cau mày, ngay sau đó mở miệng nói, "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lấy về. Sau khi lấy trở về tôi sẽ đưa cho anh xem tất cả các tài khoản xã hội của mình, anh nhớ kiểm tra cẩn thận một lần, nếu có nội dung nào không ổn thỏa lập tức xóa bỏ, tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa."
Lạc Thần theo bản năng nghe theo sự sắp xếp của cô trả lời: "Được."
"Đúng rồi, công ty có phát tiền lương cơ bản cho anh không?" Diệp Oản Oản hỏi.
Lạc Thần vẻ mặt khổ sở: "Đã có nửa năm không có phát lương cho tôi rồi."
"Vậy anh trong khoảng thời gian này làm cái gì vậy?" Diệp Oản Oản hỏi.
Vẻ mặt của Lạc Thần tựa hồ có hơi khó chịu nói: "Tôi không làm được gì cả."
Việc Lạc Thần không có công tác được tiếp nhận chắc có liên quan đến Chu Văn Bân, anh ta lại không thể tiếp nhận công việc riêng nếu không sẽ bị công ty kiện, cho nên Lạc Thần cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi, không làm gì cả.
Diệp Oản Oản nghe vậy sắc mặt lạnh lùng.
Ký hợp đồng với nghệ sĩ cơ bản là có tiền lương, nhưng Chu Văn Bân không an bài cho anh ta quay quảng cáo cùng đóng phim, lại kiên quyết nắm chặt hợp đồng của anh ta không muốn thả anh ta đi, thậm chí ngay cả khoản tiền lương cơ bản đều muốn trừ đi, rõ ràng là muốn đem Lạc Thần ép vào đường cùng mà.
Những khoản tiền lương thật là ít ỏi kia cơ bản đối với các nghệ sĩ khác như chỉ là đi thực hiện một đoạn quảng cáo nhỏ, cho tạp chí chụp mấy tấm hình mà thôi, nhưng đối với Lạc Thần mà nói đây lại là nguồn thu nhập duy nhất tại công ty mà anh ta có thể có được.
Chỉ mới nghĩ thoáng qua cũng có thể biết được anh ba năm nay làm sao qua được, rõ ràng là một người tràn đầy thiên phú và linh khí, vốn nên ở giới nghệ sĩ này thi triển được nét tài hoa của mình, thế nhưng anh ta lại phải gắng gượng mỗi ngày chỉ có thể ở tầng lớp cuối cùng làm chút ít chuyện không có liên hệ nào tới công việc mình muốn để có thể kiếm được chút tiền.
Lạc Thần phỏng chừng một lòng nghĩ cố gắng nhịn hai năm liền tưởng mình có thể ký hợp đồng với những công ty khác, ngay cả khoảng thời gian năm năm quý báu nhất của mình cũng không quá quan tâm, coi như hợp đồng của Lạc Thần hết thời hạn thì lấy thủ đoạn của Chu Văn Bân, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hanh ta có cơ hội ra mặt.
Không có người nào muốn một nghệ sĩ toàn thân mang lại phiền toái cho mình.
Trước phòng làm việc của Chu Văn Bân, cô giống như nghe được lời nói liên quan đến mẹ của Lạc Thần, tiền thuốc thang của mẹ anh ta cũng sắp không trả nổi nữa rồi.
Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói "Công ty bên này thiếu tiền lương của anh, tôi để cho người phát một lần cho anh, anh trước tiên cầm đi làm chuyện cần làm của mình đi."
Diệp Oản Oản nói xong liền lấy điện thoại gọi cho bộ tài vụ.
Chử Hồng Quang mới vừa phát bão xong cho nên Chu Văn Bân không dám đối với loại chuyện như thế này mà làm khó cô, loại chuyện nhỏ này cô vẫn có thể làm chủ được.
Quả nhiên, bộ tài vụ bên kia cũng tùy tiện oán trách mấy câu, nói công ty muốn tăng thu giảm chi không nuôi người rảnh rỗi, bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý kết toán cho Lạc Thần.
"Có thể rồi, tì nữa anh trực tiếp đi đến bộ tài vụ lĩnh tiền nhé."
Lạc Thần thấy Diệp Oản Oản ở tại chỗ gọi điện thoại giúp anh ta đem hơn nửa năm tiền lương đòi lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thanh khô khốc mà mở miệng nói: "Cảm ơn."
Mặc dù hơn nửa năm tiền lương cộng lại cũng chỉ có hơn mười ngàn nhưnganh ta lại thật sự cần trong trường hợp này.
Nhưng sau này thì sao anh ta hoàn toàn không biết như thế nào nữa? Chàng trai này thực sự muốn dẫn dắt mình sao? Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác lại là mình? Tại sao Chu Văn Bân dùng Lâm Hạo cùng mình trao đổi, cậu ta cũng không đồng ý?
Lạc Thần không biết mình có điểm nào đáng giá để cho cậu ta tiêu tốn tinh lực lớn như vậy, thậm chí không tiếc cùng Chu Văn Bân kết thù chứ.
Chương 297: Xu hướng giới tính
Nếu như nói, ba năm trước đây thời điểm anh ta mới xuất đạo, xác thật thanh công một phen, thậm chí bản thân còn có được cơ hội nổi tiếng, nhưng trong ba năm này, bởi vì thịnh hành trào lưu tiểu thịt tươi, mỗi một công ty đều nếm được ngon ngọt sau đó tất cả đều điên cuồng tạo ra hàng loạt tiểu thịt tươi mới, hình tượng tiểu thư sinh ngày càng nhiều hơn, tình hình cạnh tranh cực kỳ kịch liệt.
Chỉ là công ty bọn họ không có ý định cho anh ta luyện tập cùng thực tập sinh mới, hơn nữa từng người một đều là dung mạo thượng cấp, tuổi tác lại từ khoảng mười sáu đến hai mươi tuổi, trong khi đó anh ta đã bỏ lỡ thời điểm độ tuổi tốt nhất rồi, cho nên nếu anh ta gia nhập thì vị trí cùng cách xưng hô phi thường lúng túng.
Những thứ này anh ta đều vô cùng rõ ràng.
Diệp Oản Oản nhìn thấy Lạc Thần – người đối diện mình tinh thần có chút không tập trung, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, mở miệng nói: "Còn có một vấn đề cuối cùng, xu hướng giới tính của anh là gì?."
Chợt nghe được vấn đề này, trên mặt Lạc Thần toàn bộ phần máu mà anh ta mới vừa có thêm vài phần mất hết, thân thể thoáng cái cứng ngắc giống như một tảng đá.
Diệp Oản Oản nhìn bộ dáng của Lạc Thần, cơ hồ có chút không đành lòng không muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng cô không có cách nào khác nha, đây đều là những vấn đề vô cùng trọng yếu, cô nhất định phải biết rõ.
Nhất là vấn đề về xu hướng giới tính, mặc dù bây giờ xã hội đã rất khai hóa, đối với tình yêu cùng phái độ chấp nhận càng ngày càng cao, thậm chí thị trường hủ nữ càng ngày càng lớn, nhưng độ chấp nhận trong giới truyền thông thật sự không quá cao, giới giải trí đối với loại tình cảm này càng là kiêng kỵ, cộng thêm cấp trên quản lý, nghệ sĩ giới giải trí một khi bị chứng minh là người đồng tính luyến ái thì kiếp sống nghệ sĩ coi như xong rồi.
Diệp Oản Oản vẫn quyết tâm hỏi lại: "Cái vấn đề này rất khó trả lời sao, anh thích con trai, con gái, hay là cả hai?"
Lạc Thần hiển nhiên đối với vấn đề này phi thường bài xích, đôi môi có chút run rẩy, một lúc lâu sau mới xuất ra hai chữ: "Con gái"
Diệp Oản Oản tinh tế quan sát một cái, câu trả lời của Lạc Thần không giống như giả bộ, thái độ của anh ta đối với đàn ông con trai rõ ràng rất chán ghét, bất quá, thời điểm anh ta nói tới con gái dường như cũng không có cảm tình gì.
Tóm lại không có phương diện kia là tốt rồi.
Diệp Oản Oản nhìn Lạc Thần đã bị mình dọa sợ liền thả giọng nói mềm mại nói: "Thật xin lỗi đã hỏi anh nhiều như vậy, có chút vấn đề có khả năng làm cho anh thấy khó chịu. Nhưng hiện tại tôi là người đại diện của anh rồi, đối với anh hết thảy mọi chuyện tôi đều phải hiểu hết toàn bộ.
Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ công việc của anh bất luận lớn hay nhỏ tôi đều phụ trách, không giới hạn với phương diện công tác, nhận vai diễn, quay quảng cáo, chuyện anh ăn ở, hoạt động xã giao bình thường của anh, bằng hữu bên người hay lui tới, đối tượng yêu đương, người thiết lập đối ngoại, ngôn ngữ cử chỉ, tất cả những thứ này đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.
Bất kỳ tình huống đột ngột nào phát sinh nhất định phải ngay lập tức nói cho tôi biết, bao gồm những vấn đề mà anh mới vừa trả lời tôi kia, không thể có bất kỳ giấu giếm nào. Đối với những điều tôi mới nói, anh có vấn đề nào thắc mắc bây giờ có thể hỏi tôi, tôi sẽ trực tiếp giải thích cho anh."
So sánh với giọng điệu của Chu Văn Bân mỗi lần đều là âm thanh lời nói nhỏ nhẹ ngôn ngữ trêu đùa cùng với uy hiếp dụ dỗ, còn người đại diện mới này thái độ đối với anh ta quả thật gọi là quá nghiêm khắc, nhưng thái độ như vậy lại làm anh ta không khỏi an lòng, rũ đầu xuống nhẹ nhẹ gật vài cái, ngoan thuận mà mở miệng nói "Tôi sẽ phối hợp với những yêu cầu của anh."
Diệp Oản Oản thấy vậy lộ thần sắc thỏa mãn, không có muốn lãng phí thời gian lại tiếp tục cùng anh ta trò chuyện thêm chút chi tiết công việc nữa.
Cho đến khi xác định không có bỏ sót cái gì rồi, Diệp Oản Oản mới dừng lại "OK, hôm nay tới đây thôi, anh cho tôi phương thức liên lạc của anh. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai trước chín giờ tới phòng chụp ảnh của công ty. Nếu không có vấn đề gì anh có thể đi về."
Lạc Thần theo lời Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra thêm số của đối phương vào WeChat của mình, sau đó tâm tình phức tạp rời khỏi phòng làm việc.
Người đàn ông này là thực sự chọn anh ta sao?
Tại sao lại có thể bình tĩnh đem tiền đặt cuộc đặt ở trên người của mình như vậy?
Lạc Thần suốt ba năm qua đã không có diễn qua vai diễn nào cả. Anh ta thực sự có thể tiếp tục mơ ước của mình không?
Nếu nói anh ta sợ người đàn ông này thì điều anh ta sợ hơn chính là chính mình không làm được
Chương 298: Hồ bơi hội tụ
Cả một ngày Diệp Oản Oản đều ở trong văn phòng muốn làm quen với nghiệp vụ, bận rộn với đủ loại thủ tục bàn giao, chờ thời điểm phục hồi tinh thần lại, trời đã tối rồi.
Thấy sắc trời đã tối, Diệp Oản Oản liền duỗi cánh tay hoạt động gân cốt một chút, đem tài liệu sửa sang lại sau đó liền chuẩn bị về nhà.
Mặc dù trước mắt chuyện phải làm cùng việc học tập quá nhiều bận rộn, nhưng cô vẫn rất hưởng thụ loại cảm giác phong phú như vậy, cảm giác này làm cho cô thấy mình còn sống.
Bước khỏi ra cửa công ty, Diệp Oản Oản đang đi ở ven đường, sau lưng đột nhiên truyền tới một trận âm thanh tiếng xe ô tô, ngay sau đó một chiếc Porsche màu xám bạc chậm rãi lái đến dừng bên cạnh cô.
Cửa sổ xe xuống kéo, vị trí ghế lái lộ ra một gương mặt tuấn lãng chói mắt.
"Diệp Bạch!" Người bên trong xe hướng về phía cô kêu lên một tiếng.
Diệp Oản Oản ngoài ý muốn dừng chân lại: "Hàn Thiên Vũ"
"Lên xe."
Diệp Oản Oản biết xe của anh ta không tiện dừng ở ven đường quá lâu, vì vậy nhanh chóng mở cửa xe ra, ngồi vào ghế kế bên người lái: "Anh đi ngang qua đây sao?"
Hàn Thiên Vũ khóe mắt hiện ra vẻ vui mừng, một nụ cười nhu hòa hiện ra: "Tôi cố ý chờ cậu! Có phải là Chu Văn Bân làm khó dễ cậu hay không chứ làm sao mà mới ngày đầu tiên đi làm lại làm thêm giờ trễ như vậy?"
Khóe môi Diệp Oản Oản hơi hơi gợi lên mấy phần, mang theo mấy phần phách lối trời sinh trả lời: "Ông ta ngược lại mới là người bị ảnh hưởng nha!"
Nói bóng gió, không có được như ý.
"Tôi cũng cảm thấy được cậu sẽ không sao a!" Hàn Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói có vẻ an tâm không che giấu được.
"Anh gần đây không có việc cần làm sao?" Diệp Oản Oản hơi có chút lo âu hướng về Hàn Thiên Vũ nhìn một cái.
Án kiện liên quan đến bé gái kia đã giải quyết xong xuôi, theo lý thuyết khoảng thời gian này anh ta hẳn là phải phi thường bận rộn mới đúng, số lượng phóng viên muốn phỏng vấn anh ta rất nhiều.
Nhưng Hàn Thiên Vũ ngoại trừ phát trên Weibo một bài cảm ơn những người tin tưởng ủng hộ anh ta thì ngay cả một lần phỏng vấn cũng không có tiếp, gần đây cũng không có xuất hiện trước mặt công chúng, thế cho nên fan của anh ta cũng sắp lo lắng gần chết, rất sợ do sự kiện lần này mà anh ta bị đả kích quá lớn, mất hết ý chí, thậm chí lo lắng anh ta sẽ muốn rời khỏi giới giải trí.
Bây giờ vận mệnh quỹ đạo của Hàn Thiên Vũ đã thay đổi, cô cũng không thể nào đoán trước được tương lai của anh ta sẽ như thế nào.
Nhận ra được đôi mắt lo âu của đối phương, Hàn Tiện Vũ trong lòng thấy ấm áp: "Cho chính mình nghỉ ngơi mấy ngày thôi, bù lại quảng thời gian vất vả trước đây. Đúng rồi, buổi tối có người bạn mời tôi tới dự tiệc, số lượng những người nổi tiếng trong giới giải trí này cũng khá nhiều, tôi có thể giới thiệu cho cậu biết, cậu có muốn đi không?!"
Vụ án kia quả thật đã làm cho anh ta mất hết tâm lực quá mệt mỏi rồi, cho dù đã giải thích, đối với anh ta vẫn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thế cho nên gần đây đối với chuyện gì xảy ra cũng không có giúp anh ta dậy nổi tinh thần của chính bản thân mình.
Người đại diện sợ anh ta xuất hiện tật xấu cho nên đến buộc anh ta đi ra ngoài giải trí, thuận tiện giải quyết mấy tin đồn nhảm nói anh ta muốn rút lui khỏi vòng giải trí, vì vậy anh ta lúc này mới qua loa lấy lệ mà đi ra khỏi cửa.
Lái xe ở trên đường chạy từ từ tới chỗ anh ta cần đến, không biết sao trong lúc vô tình anh ta lại lái đến truyền thông Quang Diệu mất rồi.
Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, cô hiện tại quả thật cần tích lũy mạng lưới giao thiệp của mình, cô cũng biết Hàn Thiên Vũ có ý định giúp đỡ mình, vì vậy cảm kích mở miệng nói: "Được a, vừa vặn tối nay cũng không có cái gì cần sắp xếp cả! Cám ơn anh nhé!"
Hàn Thiên Vũ nguyên bản còn không có hứng thú lắm, nhưng thấy Diệp Bạch đáp ứng đi cùng mình chẳng biết tại sao tâm tình liền khá hơn.
Chờ lúc đến địa điểm tụ tập Diệp Oản Oản có chút sững sờ.
Địa điểm tổ chức họp mặt là một cái hồ bơi lộ thiên, khắp nơi có thể thấy mỹ nữ một thân áo tắm hai mãnh (bikini) nóng bỏng cùng tiểu thịt tươi chỉ mặc quần bơi ở trong hồ bơi cười nói chơi đùa.
"Sao anh không nói cho tôi biết nơi họp mặt là hồ bơi"
"Thế nào? Có gì không ổn sao?" Hàn Thiên Vũ không hiểu hỏi lại.
Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái đáp: "Không có cái gì".
Cũng còn may là mọi người cũng không phải toàn bộ đều mặc đồ bơi, bên bờ cũng không thiếu nam nữ trẻ tuổi ăn mặc lễ phục đang uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất.
Chương 299: Tôn nghiêm của đàn ông
"Trời ơi! Mau nhìn kìa! Người đứng ngoài cửa kia có phải là Hàn Thiên Vũ hay không a?"
"Sau khi xảy ra chuyện anh ta cũng không có xuất hiện ở trong giới nha, sao hôm nay lại có thể xuất hiện được! Tôi còn tưởng rằng anh ta thật sự là muốn rút lui rồi ra nước ngoài ẩn cư nữa nha! Dọa tôi một hồi luôn!"
"Làm sao có thể, nhân họa đắc phúc, anh ta hiện tại nghệ sĩ nổi nhất đương thời nha vinh quang tột đỉnh! Chuyện lần này đã làm vị trí cùng nhân khí của anh ta đè áp được cả Lăng Thiếu Triết cùng Cung Húc nha!"
Đoạn thời gian trước sự tình của Hàn Thiên Vũ oanh động toàn bộ giới giải trí, tất cả mọi người đều đang vô cùng chú ý, giờ phút này đã nhiều ngày không thấy Hàn Thiên Vũ thì anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả những người đang có mặt ở đây.
Lúc trước toàn bộ giới giải trí đều cho là Hàn Thiên Vũ lần này khẳng định xong rồi, dù sao nghe nói Hoàn Cầu đều đã chuẩn bị buông tha, ai biết được thế cục lại đảo ngược chỉ trong nháy mắt, Hàn Thiên Vũ không chỉ không có ngã xuống mà còn bởi vì chuyện lần này địa vị vững chắc hơn, nhân khí cùng danh vọng cũng đạt tới đỉnh cao, anh ta trở thành đại diện chính của giới giải trí, lúc trước có bao nhiêu đen hiện tại liền có bấy nhiêu đỏ.
Giới giải trí đều là nơi giẫm đạp nhau, chen nhau nịnh bợ người cao hơn vị trí của mình, thời điểm Hàn Thiên Vũ gặp họa tất cả mọi người đều lẩn tránh xa cách, vào lúc này thấy anh ta quay lại còn lợi hại hơn xưa tất cả đều tới tiếp cận muốn lôi kéo làm quen.
Trừ cái đó ra, người đàn ông lạ mặt bên cạnh Hàn Thiên Vũ cũng đưa tới không ít sự chú ý.
"Chờ một chút! Người bên cạnh Hàn Thiên Vũ kia là ai a, thật là đẹp trai!"
"Không biết, chưa từng thấy a, người mới của Hoàn Cầu sao?"
Thấy tò mò đã có người tiến lên hỏi thăm: "Thiên Vũ, vị này là?"
"Bạn của tôi, Diệp Bạch."
"Hoàn Cầu lúc nào lại có người mới đẹp trai như vậy mà tôi lại có thể không biết chứ?!"
"Anh ta là người đại diện mới gia nhập." Hàn Thiên Vũ trả lời.
Diệp Oản Oản đúng lúc đưa lên danh thiếp của mình mới vừa làm xong hôm nay nói: "Xin chào, đây là danh thiếp của tôi."
"Người đại diện" đối phương kinh ngạc mà nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mắt giơ tay nhấc chân đều kèm theo khí thế không ai có thể bì được.
Mặc dù trong giới này cũng có người đại diện có tướng mạo có thể so với nghệ sĩ nhưng người còn trẻ lại đẹp trai như vậy ngược lại thật là không thấy nhiều.
Hàn Thiên Vũ làm sao lại đột nhiên đi cùng với một người đại diện mới vào nghề như vậy chứ? Anh ta không có khả năng muốn đổi người đại diện chứ?
Diệp Oản Oản cũng không hi vọng một lần này đi tham gia bữa tiệc kiểu này liền có thể kéo được tài nguyên gì, cho nên chỉ thuần túy đi theo bên cạnh Hàn Thiên Vũ làm quen với những gương mặt này, sau đó đem những người mà mình đã gặp từng người tất cả đều ghi nhớ lại.
Những người ở trong giới giải trí này, không chừng lúc nào đó cô có thể dùng tới rồi.
Hàn Thiên Vũ dẫn Diệp Oản Oản cùng mấy bạn bè quen biết chào hỏi xong, sau đó liền tìm một góc khá yên tĩnh ngồi xuống trò chuyện.
Có nhân viên phục vụ bưng mâm đựng rượu đi qua, Hàn Thiên Vũ nhận lấy một ly, thời điểm nhân viên phục vụ đi về phía Diệp Oản Oản, Thiên Vũ nhìn nhân viên phục vụ mở miệng nói: "Cậu ấy không thể uống rượu, phiền toái cho cậu ấy một ly Belarus."
Diệp Oản Oản ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ lại cẩn thận như vậy, chỉ một lần liền nhớ kỹ thói quen của cô.
Bất quá Belarus
Loại này là rượu Cocktail chỉ thêm ít Vodka, phần lớn đều là sữa bò, mặc dù rất thuận miệng, nhưng cái này đa số đều không phải là thích hợp cho con gái uống sao.
Kiếp trước cô cũng không nghe lời giống như bây giờ, đối nghịch với Tư Dạ Hàn, uống say không còn biết gì là chuyện bình thường như cơm bữa, cho nên đối với rượu đều biết một chút.
"Không cần làm phiền, liền lấy ly này đi!" Diệp Oản Oản mở miệng nói, nói xong theo trên khay cầm lấy một ly Whiskey.
Hàn Thiên Vũ thấy vậy không hiểu hỏi: "Không phải là bạn gái không cho uống sao?"
Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, đó là bởi vì lần trước "Bạn gái" đang ngồi ở bên cạnh cô, cô không dám có được không?
Trước khi tới cô cũng đã nghe ngóng bên phía Hứa Dịch rồi, Tư Dạ Hàn tối hôm qua bị điện thoại gọi đi sau đó liền bay đi nước ngoài công tác rồi, hôm nay khẳng định không trở lại, dĩ nhiên là cô có thể lớn mật mà uống rượu rồi.
Đương nhiên, quan trọng nhất là, vì tôn nghiêm của đàn ông!
Cô là một người đàn ông làm sao lại uống loại rượu ẻo lả như thế được!!!
"Cô ấy hai ngày nay không có ở đây!" Diệp Oản Oản một bộ dáng vẻ như ăn trộm lén lút làm việc xấu, lại đem một mặt hình tượng đàn ông sợ vợ lại len lén dùng mánh lới diễn có thể nói tinh tế mà đáp lại lời của Hàn Thiên Vũ.
Hàn Thiên Vũ cũng là đàn ông, tự nhiên cảm thấy hành động của Diệp Oản Oản không thể bình thường hơn được, cười một tiếng, sau đó thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, nghe nói cậu chọn làm người đại diện cho Lạc Thần sao?"
Chương 300: Không đi xuống hồ bơi một vòng
Diệp Oản Oản gật đầu đáp: "Đúng a!"
"Tại sao lại là cậu ta?"
Diệp Oản Oản cũng không tiện giải thích lý do, cũng không thể nói cô biết trước tương lai được, vì vậy liền thuận miệng trả lời "Hợp nhãn hợp duyên đi "
Hàn Thiên Vũ cười khẽ "Không bằng cậu nói thẳng ra là cậu ta dáng dấp đẹp trai đi!"
Diệp Oản Oản cũng cười, nhún nhún vai nói: "Đó là sự thật không phải sao, chính mình nhìn thấy chân nhân đẹp trai hơn thật tốt a! Không hổ là quốc dân mối tình đầu năm đó mà!"
Hơn nữa đây là ở dưới tình huống trạng thái của Lạc Thần rất kém cỏi, chỉ là nhìn căn cơ cũng đã khá vô cùng rồi.
"Nhưng tướng mạo tốt cũng không khó tìm chỉ là tư chất của Lạc Thần thật sự là không tệ, đáng tiếc vận khí kém một chút hơn nữa tình cảnh bây giờ rất không tốt!" Hàn Thiên Vũ nói tới chỗ này, đáy mắt xẹt qua một tia tâm tình chán ghét.
Chu Văn Bân làm những chuyện kia người ngòai giới bị lừa gạt không ai biết, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai biết đến.
Lạc Thần vì sao lại bị che dấu tẩy trắng, anh ta cũng có thể đoán được một chút.
Mặc dù không biết kế hoạch của Diệp Bạch là cái gì, nhưng trong tiềm thức anh ta vẫn tin tưởng Diệp Bạch lựa chọn Lạc Thần tự có đạo lý của mình.
"Tóm lại, nếu như có chỗ cần hỗ trợ thì cậu cứ nói tôi sẽ cố gắng giúp đỡ." Hàn Thiên Vũ mở miệng nói.
Diệp Oản Oản nhấp miếng rượu đáp: "Yên tâm, tôi sẽ không cùng anh khách khí đâu!"
Thái độ của Diệp Oản Oản để cho tâm tình của Hàn Thiên Vũ tốt hơn mấy phần, hướng về hồ bơi nhìn một cái, sau đó mở miệng nói: "Không có chuyện gì thì đi xuống bơi một vòng đi."
Diệp Oản Oản bưng ly rượu, ung dung nghiêng đầu tay chống lên trán nói: "Thôi tôi lười thay quần áo lắm, anh đi đi."
"Tới hồ bơi tụ tập mà không bơi lội được sao?"
"Tôi xem anh bơi là được rồi!"
Hàn Thiên Vũ nhìn cô bộ dáng lười biếng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, rồi tự mình đi đến chỗ hồ bơi.
Rất nhanh Hàn Thiên Vũ liền thay quần áo xong đi ra, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần bơi lam đen gập lại bó sát người.
Diệp Oản Oản lấy góc độ thuần túy thưởng thức quan sát cơ thể trước mắt một chút.
Da thịt của Hàn Thiên Vũ rất khỏe mạnh màu mật ong nhạt, vóc người được bảo dưỡng tương đối tốt, nhìn một cái liền biết đã được giữ gìn trong một thời gian dài.
Cơ bụng tám khối tiêu chuẩn hoàn mỹ, nhìn xuống dưới làm người ta mơ mộng, eo rộng mông thon, phía dưới cùng là đôi chân dài to lại thẳng.
Tại chỗ toàn những tiểu thịt tươi như thế này, bạch trảm kê chiếm đa số, vóc người Hàn Thiên Vũ quả thật là vô cùng tốt.
Cho nên, mới vừa thay quần áo xong đi ra liền có ngôi sao nữ nhỏ ở bên cạnh kích động đến hét lên.
"A a a! Vóc người của Hàn Thiên Vũ cũng quá tốt đi!"
"Lần trước có người nào lại muốn chết dưới thiên đao nói Hàn Thiên Vũ tìm người thay thế mình, vóc người này còn cần dùng thế thân sao?"
"Cái cơ bụng kia thật sự muốn sờ một cái quá đi."
"Còn có đôi chân dài to đó nữa chứ."
Hàn Thiên Vũ đối với vóc người của mình vẫn thật sự có lòng tin, thoải mái đứng ở nơi đó mặc cho Diệp Oản Oản nhìn, sau đó tiện tay đưa tay ném di động của mình cho cô rồi nói: "Tôi đi xuống bơi mấy vòng, giúp tôi bắt điện thoại di động nếu có ai gọi đến nhé."
Điện thoại di động loại loại đồ riêng tư như thế này đều giao cho cô bảo quản, có thể thấy được Thiên Vũ đối với cô không có phòng bị chút nào.
Hàn Thiên Vũ xuống nước xong, sau đó chung quanh lại là một tràng thốt lên.
Cũng không biết có phải là bị rượu ảnh hưởng hay không, Diệp Oản Oản lại nghe được chung quanh có thanh âm thán phục, trong đầu không khỏi liền hiện lên một thân thể khác.
Hơn nữa còn là người khỏa thân.
Bên dưới ánh nắng sáng sớm, một bóng lưng trần trụi của nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top