Chương 281-290
Chương 281: Muốn cùng anh cùng nhau ăn mừng
Cái này sao mà có ngụ ý như đang muốn nói "Bạn gái giận tôi" vậy ta!?
Ông chủ nhà cô giống như thiên thần cao cao tại thượng không dính khói bụi trần gian lại là người như thế này?
Thư ký cảm giác như mình quả thật đã trải qua một kiếp mới rồi. Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc vô tình, Diệp Oản Oản đã chờ ở bên ngoài hơn hai giờ.
Thư ký thỉnh thoảng dò đầu nhìn phòng họp, vẻ mặt rõ ràng có chút lúng túng, "Trợ lý Hứa rõ ràng nói lập tức xong mà, tại sao lâu như vậy chứ, thật xin lỗi Diệp tiên sinh... Có thể là trong hội nghị đã gặp vấn đề gì đó khó giải quyết cho nên...."
Ông chủ sẽ không phải thực sự đang giận dỗi chứ? Dù sao lần trước, ông chủ chính là người muốn trước thời hạn kết thúc hội nghị để đi ra ngoài mà.
"Không sao, công việc quan trọng, cô cũng đi làm việc của cô đi, không cần ở lại nơi này với tôi đâu." Diệp Oản Oản tốt bụng mà mở miệng nói.
Trong tay thư ký quả thật còn có một chồng tài liệu cần giải quyết, nghe vậy không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà đi trước.
Cùng lúc đó, bên trong phòng họp.
Dựa theo chương trình bình thường, hội nghị hẳn đã sớm kết thúc, kết quả chẳng biết tại sao lại kéo dài đến bây giờ.
Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, hội nghị vẫn không có dấu hiệu muốn chấm dứt, Diệp Oản Oản không nhịn được lấy điện thoại di động ra gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn: "Anh chừng nào thì xong?"
Cô xác định mắt mình xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Tư Dạ Hàn dù đang nghe nhân viên báo cáo nhưng cũng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái.
Nhưng sau khi xem xong, tầm mắt anh liền dời đi không có bất kỳ phản ứng nào nữa. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi.
Một lát sau, thấy hội nghị còn không có kết thúc, cô lại gửi thêm một cái nữa "Còn chưa xong sao?"
Liên tục gửi mấy cái tin nhắn đều không có phản ứng lại của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản gục xuống bàn, chậm chạp mà ấn xuống mấy chữ: "Cải trắng em hái cũng sắp hư rồi."
Cho đến khi sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng từ trong phòng họp đi ra.
Một đám người quản lý cấp cao bị hành thê thảm cho nên dù muốn bát quái cũng không dám nhìn lên, vừa ra tới cửa tất cả đều đi hết, chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ có Hứa Dịch đi theo phía sau mà thôi.
Tư Dạ Hàn bước chân dài, mắt nhìn thẳng bước nhanh hướng phía trước đi tới, đồng thời đối với Hứa Dịch một bên phân phó "Đặt vé đi Paris chuyến tiếp theo cho tôi."
Hứa Dịch cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn trộm Diệp Oản Oản một cái, không dám trễ nãi, liền vội vàng lên tiếng đáp lại: "Vâng, thuộc hạ lập tức đi đặt vé đây!"
Dựa theo một trận tiếng bước chân lộp cộp đi ra, Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn rốt cuộc cũng đã ra ngoài, lập tức đứng lên, kết quả, mới vừa đứng dậy liền nghe được chuyện Tư Dạ Hàn dường như muốn ra nước ngoài đi công tác.
Diệp Oản Oản sửng sốt một chút đang muốn mở miệng, một giây kế tiếp lại truyền tới thanh âm "Rào" vang lên.
Bởi vì đứng dậy quá mau, một túi lớn đồ trong ngực cô thoáng cái đều rơi trên mặt đất.
Bên trong túi có rau cải thịt nồi lẩu, trừ cái đó ra còn có các loại vật dụng thường ngày như bàn chải đánh răng hay khăn lông, chắc là đồ cô chuẩn bị để chuyển tới nhà trọ dùng đây mà.
Nhìn thấy những vật tán loạn trên mặt đất kia, thần sắc Tư Dạ Hàn trong nháy mắt càng lạnh hơn mấy phần.
Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo anh lại nhìn thấy...
Diệp Oản Oản chuẩn bị những thứ đồ dùng hàng ngày kia bất kể là bàn chải đánh răng hay khăn lông, khăn tắm, dép, tất cả đều là hai phần. Một bộ màu hồng, một bộ màu xanh da trời, hơn nữa đều là nhãn hiệu mà anh thường dùng, chắc là cô đã đến Cẩm Viên tìm người giúp việc lấy giùm cô rồi.
Nhìn thấy hai phần đồ dùng hàng ngày kia, sắc mặt của Tư Dạ Hàn chớp nhoáng biến đổi, trong nháy mắt dừng bước chân lại.
Diệp Oản Oản cúi người xuống, từng món từng món đem đồ vật nhặt trở về, sau đó ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lẩm bẩm hỏi: "Anh phải đi đi công tác sao, em tới tìm anh là muốn cùng anh cùng nhau ăn mừng nha, nhưng anh..."
Tư Dạ Hàn mấp máy môi, mặt không thay đổi mà mở miệng "Không có, là Hứa Dịch phải đi công tác."
Hứa Dịch: " Hả?"
Chương 282: Sợ anh đợi không có thói quen
"Không phải là anh phải đi sao?" Diệp Oản Oản hơi có chút ảm đạm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khôi phục lại mấy phần tươi tỉnh.
"Không phải." Người nào đó mặt không đổi sắc mà mở miệng nói.
"!" Hứa Dịch quả thật là mặt không còn lời nào để nói nữa.
Ông chủ, không phải như vậy a, thuộc hạ lúc nào muốn đi ra khỏi công ty để đi công tác cơ chứ?
Không phải là chính ngài muốn đi sao? Kì nghỉ cuối năm của thuộc hạ hôm nay ngài mới vừa phê chuẩn xuống rồi đấy ngài quên rồi sao?
Hứa Dịch nhớ đến tình trạng gần đây của Diệp Oản Oản, mặc dù lần này là ông chủ chính miệng đáp ứng thả cô ấy đi ra ngoài, nhưng đoán chừng vẫn ôm lấy hy vọng để cho cô ấy ở bên ngoài chịu thiệt một chút, sau đó cam tâm tình nguyện trở về cùng với ngài ấy đúng không.
Nhưng ai mà biết được, từ khi ông chủ thả tự do cho Oản Oản xong, cô gái này không chỉ không đụng bất kì chướng ngại nào, còn ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, càng ngày càng thoát khỏi sự khống chế của ông chủ mình, chỉ cần có cơ hội liền muốn lẩn tránh càng xa càng tốt, ông chủ của hắn làm sao có thể thuận khí đây!
Anh vốn cho là ông chủ nhà mình lần này tức giận nhất định sẽ kéo dài lâu một chút, kết quả, cô gái này lại có thể có biện pháp rời khỏi Cẩm Viên an toàn, còn muốn ông chủ cùng mình đi nữa chứ.
Cuối cùng, một người trợ lý nào đó chỉ có thể lệ rơi đầy mặt nhìn lấy một người Boss nào đó, phút trước mới tuyên bố phải đi Paris để công tác giây sau đó liền đi theo Diệp Oản Oản tới tham quan nhà mới, mà chính mình lại bị khổ sai ép buộc mà đi công tác thay.
Vạn Cảnh Danh Uyển.
"Chính là chỗ này" Diệp Oản Oản mở cửa, nhấn công tắc mở điện bên tường, lại lấy cho Tư Dạ Hàn một đôi dép.
Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn hướng bên trong nhà hơi nhìn lướt qua, ngay sau đó lại thấy được Diệp Oản Oản mở ra một cái rương ở góc tường, ánh mắt u ám càng ngày càng đậm.
Diệp Oản Oản căn bản là không có đem nhiều hành lý qua, rõ ràng cô chẳng qua là coi nơi này như chỗ đặt chân tạm thời để thuận lợi công tác mà thôi, ngược lại đồ vật thường dùng của anh lại chuẩn bị không ít, cơ hồ là đầy đủ mọi thứ, dép đi dưới chân cũng giống như ở Cẩm Viên.
Diệp Oản Oản một bên đem nguyên liệu nấu ăn trong túi xách tới phòng bếp, một bên mở miệng nói "Thật ra thì hoàn cảnh nhà trọ này cũng tương đối mà thôi, nhưng em sợ anh nếu muốn ở đây thì sẽ không quen cho lắm, cho nên liền dứt khoát để cho người giúp việc trong nhà đem đồ vật thường dùng của anh chuẩn bị một phần ở bên này, a, nếu không phải lo lắng hù dọa đến người khác thì ngay cả Đại Bạch em cũng muốn mang tới đây chơi, cũng còn may là bên này nếu như không có việc cần thiết thì em cũng sẽ không thường ở lại đâu, đúng rồi, anh yêu à, anh có muốn ăn món gì không?"
Diệp Oản Oản đang vùi đầu rửa rau, nói được nửa câu, sau lưng bên hông đột nhiên bị ôm lại, một giây kế tiếp, cô bị nam nhân phía sau dùng sức kéo vào một lồng ngực nóng bỏng.
Trong phút chốc, khí tức quen thuộc rõ ràng che ngợp bầu trời xâm nhập tất cả giác quan của cô.
Cô không kịp chuẩn bị gì mà bị Tư Dạ Hàn ôm lấy từ phía sau, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, động tác trên tay dừng một chút hỏi: "Anh làm sao thế?"
Sau lưng, nam nhân không nói một lời đem cô ấn vào trong ngực thêm vài phần, hơi lạnh hôn xuống, từng cái một lần lượt rơi vào bên tai của cô, cổ cô,...
"Keng -- "
Ngay vào lúc này, ngoài cửa một trận tiếng chuông đột nhiên vang lên.
Diệp Oản Oản vội vàng quay đầu nói "Có người nhấn chuông cửa để em ra ngoài mở cửa!"
Tư Dạ Hàn đáy mắt âm thầm dâng lên một cơn sóng nhỏ, hiển nhiên bởi vì bị quấy rầy mà rất bất mãn.
"Ngoan ngoãn a, em đi xem một chút đó là ai, có thể đó là người của công ty nha."
Hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn tới đây, cho nên chỉ có người của công ty mới biết cô ở nơi này mà thôi, chẳng lẽ là người Chu Hồng Quang phái tới sao?
Tư Dạ Hàn cơ hồ chưa bao giờ lộ mặt ở bên ngoài cho nên người bên ngoài hầu như không có biết đến anh là ai, coi như bị nhìn thấy cũng không có gì, vì vậy Diệp Oản Oản không lo lắng chút nào.
Sau khi trấn an được Tư Dạ Hàn Diệp Oản Oản liền đi mở cửa.
"Đến đây a!" Diệp Oản Oản mở cửa phòng ra.
Trong nháy mắt cửa mở ra, bên ngoài cánh cửa kia là một gương mặt tuấn tú chói mắt, Diệp Oản Oản nhất thời có chút ngoài ý muốn nói "Hàn Thiên Vũ là anh sao?"
Chương 283: Hy vọng anh không cần tức giận
Diệp Oản Oản thấy Hàn Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng mình, trong tay xách theo túi lớn túi nhỏ, hoảng hốt thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, kinh ngạc mở miệng nói: "Đây là..."
"Tôi mới từ bên anh Dương biết được tin cậu chuyển đến sát vách phòng tôi, cho nên tới thăm hỏi một chút" Hàn Thiên Vũ lịch sự mở miệng.
Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời kinh ngạc hướng về phía bên cạnh nhìn một cái "Anh ở chỗ này sao?"
Thần sắc Hàn Thiên Vũ hơi có chút bất đắc dĩ mà trả lời: "Vốn là ở tại biệt thự Thành Đông bên kia, bất quá cậu cũng biết rồi, bởi vì sự việc đoạn thời gian trước, tất cả chỗ ở tư nhân của tôi đều bị tiết lộ cả rồi, cho nên liền tạm thời dời về bên này ở..."
Diệp Oản Oản lúc này mới sáng tỏ "Thì ra là như vậy."
Diệp Oản Oản nói xong không khỏi nhìn Hàn Thiên Vũ nhiều hơn một cái, chỉ thấy anh ta hôm nay mặc quần jean, áo da jacket màu đen, bên trong áo sơ mi in hoa, đi đôi giày chơi bóng màu trắng, tai trái đeo một chiếc khuyên tai màu bạc có ký hiệu hình mũi tên, tóc ngắn màu nâu hơi chút hỗn độn.
Ăn mặc rất tùy ý lại nhàn nhã, nhìn qua tự nhiên lại có vẻ đẹp trai, bởi vì bề ngoài xuất sắc cùng khí thế do xuất hiện đã lâu trước ống kính cho nên tùy tiện đứng cũng là một bộ dạng làm người khác không dời mắt được.
Nhưng mà, gây chú ý cho người khác nhất vẫn là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, giống như khơi lên hai ngọn lửa.
Đối lập với ngày đó tại phòng họp Hoàn Cầu nhìn thấy anh ta chán chường âm trầm, giờ phút này trạng thái của Hàn Thiên Vũ đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Hàn Thiên Vũ trong ấn tượng của cô là người sẽ đem fan hâm mộ chọc ghẹo phải gào khóc, là người sẽ khiêm tốn khom người chín mươi độ đi đỡ một tiền bối lâu năm, sẽ lái Ferrari màu đỏ sậm chạy nhanh trên đường chính, cũng sẵn sàng nuôi mèo hoang ở ven đường...
Nhìn như thế cô tự nhiên không kềm chế được trong tâm xuất hiện chút mềm mại.
Tự do như là trận gió thoáng qua, chói mắt giống như nắng gắt trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào đều có thể dùng nhiệt tình cùng thiện lương của anh ta cuốn hút mọi người chung quanh.
Đây mới thực sự là Hàn Thiên Vũ.
Kiếp trước cô thích Hàn Thiên Vũ cũng là do cô cảm thấy được cổ nhiệt liệt tự do trên người anh ta, cô thật sự đã cảm động rất nhiều.
Chính là bởi vì quá tốt đẹp cho nên kiếp trước khi anh ta ngã xuống mới làm người ta đặc biệt tiếc thương.
Cũng còn may, đời này, viên ngọc sáng ngời như ánh sao nay vẫn sáng lấp lánh như cũ...
Hàn Thiên Vũ bị đối phương dùng đôi mắt liễm diễm kia chăm chú nhìn, lại chẳng biết tại sao trong lòng không khỏi căng thẳng ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói "Hy vọng không có quấy rầy đến cậu..."
Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần vội mở miệng nói "Làm sao như vậy được, mời vào!"
Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Hàn Thiên Vũ lại có thể ở bên cạnh phòng cô, còn tới cửa thăm hỏi cô nữa chứ.
Ách, vào lúc này Tư Dạ Hàn vẫn còn ở bên trong đấy, cô phải làm sao bây giờ?
Người ta đã tự mình xách theo nhiều đồ như vậy đến cửa thăm hỏi, cô cũng không thể ngay cả cánh cửa cũng không để cho người ta vào!
Không có cách nào khác Diệp Oản Oản chỉ có thể trước đem người đưa vào trong.
Cũng còn may cô bây giờ là con trai, hệ số an toàn rất cao.
Bên kia, Hàn Thiên Vũ mới vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy trên ghế sa lon có một người đang ngồi thần sắc không khỏi sửng sốt một chút.
Thật sự là bởi vì bề ngoài và khí chất của người đàn ông kia quá mức bắt mắt.
Anh ta luôn rất có lòng tin đối với bề ngoài của mình, bình thường tùy tiện chụp một tấm hình đều có vô số fan bình luận, nhưng đối mặt với người đàn ông trước mắt này làm cho sự nổi bật của anh ta giảm xuống trầm trọng, trong nháy mắt ảm đạm đi rất nhiều.
Nếu như anh ta là anh tuấn đẹp trai thì người đàn ông trước mắt này quả thật là người hại nước hại dân.
"Vị này là..." Hàn Thiên Vũ theo bản năng hỏi.
"Uhm, vị này là bạn tôi Tư... Tư Cửu..." Diệp Oản Oản giới thiệu đơn giản một cái, sau đó hơi chút khẩn trương nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói "A Cửu, đây là Hàn Thiên Vũ là diễn viên rất nổi danh gần đây, trước đây em đã có đề cập với anh rồi đấy!"
Diệp Oản Oản nói xong nuốt nước miếng, âm thầm cầu nguyện hy vọng Tư Dạ Hàn không cần tức giận...
Chương 284: Giới thiệu bạn gái cho cậu
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua.
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn dừng lại chốc lát trên người Hàn Thiên Vũ, sau đó, mặt không thay đổi mà mở miệng: "Chào anh?."
Hàn Thiên Vũ hơi gật đầu một cái: "Chào anh!"
Tư Dạ Hàn khí thế quá mức khiếp người, lúc ánh mắt nhìn về phía anh ta - Tư Dạ Hàn, chẳng biết tại sao cho anh ta - Hàn Thiên Vũ có một loại ảo giác không rét mà run.
Hàn Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Oản Oản, thử hỏi dò: "Bạn của cậu là người ở trong giới sao "
Thấy Tư Dạ Hàn không có tức giận, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm trả lời "Không phải đâu, anh ấy là người ngoài giới, là người làm ăn."
Hàn Thiên Vũ nghe vậy tỏ vẻ sáng tỏ gật đầu.
Nếu là người trong giới, lấy điều kiện dáng vẻ bề ngoài nghịch thiên như vậy chỉ sợ sớm đã bùng phát rồi, không có lý nào anh ta chưa từng thấy qua.
Diệp Oản Oản nói với Hàn Thiên Vũ "Tùy tiện ngồi nha, tôi mới chuyển đến ngày hôm nay, cái gì cũng chưa có sửa sang hay sắp xếp lại đâu, cho nên đồ đạc có chút loạn, anh muốn uống gì, à mà hiện tại hình như tôi chỉ có nước sôi thôi, để tôi đi tìm một chút xem có trà hay không"
Hàn Thiên Vũ vội mở miệng nói "Không cần vậy đâu, nước lạnh là được rồi, trước đây cậu giúp tôi ân tình lớn như vậy, tôi còn chưa kịp cám ơn cậu, vốn nghĩ muốn tối nay mời cậu ăn một bữa cơm, nhưng mà nhìn tình hình hiện tại giống như cậu đang có khách, chắc không tiện lắm, vậy để tôi... "
Diệp Oản Oản rót cho anh ta ly nước rồi nói "Anh khách khí quá rồi, vì nguyên nhân gì tôi giúp anh trước kia tôi cũng đã nói qua rồi, cho nên thật ra thì anh cũng không cần cám ơn tôi đâu."
"Tôi biết, nhưng Chu tổng là Chu tổng, tôi là tôi. Lần này nếu như không phải có cậu giúp đỡ, tôi biết rất rõ kết cục mà mình có thể nhận được sẽ là gì rồi."
Hàn Thiên Vũ che giấu đáy mắt còn sót lại chút lo lắng, lúc nhìn về phía người thanh niên đối diện ánh mắt nhu hòa không ít, cười một tiếng mở miệng nói: "Tôi vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc nên dùng biện pháp nào để cảm ơn cậu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nhiều phương thức thích hợp, nếu cậu không cảm thấy quá đường đột thì để tôi giới thiệu bạn gái cho cậu có được không? "
Diệp Oản Oản nghe vậy lảo đảo thiếu chút nữa đem ly nước trong tay vứt đi, chưa tỉnh hồn mà hướng về người nào đó đang ngồi trên ghế sa lon nhìn một cái, ngay sau đó vội vàng cự tuyệt nói: "Khụ khụ, không cần cảm ơn, tôi đã có bạn gái rồi!"
Hơn nữa chính chủ đặc biệt còn đang ở đây có được không!
Hàn Thiên Vũ nghe vậy thầm nghĩ, có bạn gái? Chẳng lẽ là người mà đêm hôm đó trong điện thoại anh ta nghe được giọng sao.
"Như vậy cũng tốt a, vậy cậu ngày nào rảnh rỗi, chúng ta tìm thời gian ăn một bữa cơm, không cho phép cậu từ chối bữa cơm này nhất định tôi phải mời cậu!" Thái độ của Hàn Thiên Vũ rất kiên quyết mà nói.
Diệp Oản Oản cảm thấy, cho dù chính mình lúc này thân phận là một người đàn ông, nhưng ngay trước mặt Tư Dạ Hàn đáp ứng lời mời của một người đàn ông khác, cũng tuyệt đối là muốn chết mà.
Quả nhiên, khi cô nhìn về phía Tư Dạ Hàn, cô nhạy bén phát hiện ra sắc mặt của anh từ khi nghe Hàn Thiên Vũ nói phải giới thiệu bạn gái cho cô liền bắt đầu không được bình thường cho lắm.
Nhưng thái độ của Hàn Thiên Vũ kiên quyết như vậy, nếu cô thật sự từ chối thì không được tốt cho lắm.
Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang khổ sở không biết trả lời như thế nào, lúc này, Tư Dạ Hàn lại chủ động lên tiếng: "Hàn tiên sinh có thể lưu lại cùng nhau dùng bữa cơm nhạt này được không?."
Nghe được lời nói của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản quả thật là thụ sủng nhược kinh.
Quả nhiên ban đầu chủ ý của cô khi cải trang thành nam để ra ngoài là vô cùng sáng suốt, Tư Dạ Hàn lại có thể dễ dàng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, quả thật là cô không cách nào tin tưởng được!
Diệp Oản Oản chợt thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ mở miệng nói "Thực sự không cần khách khí như vậy đâu, uhm, hôm nay bạn của tôi sang đây cùng với tôi, chúng tôi chuẩn bị ở nhà nấu ăn làm tiệc liên hoan, nếu như anh không ngại vậy thì tới ăn cùng đi."
Hàn Thiên Vũ ngược lại không có ý kiến phản bác gì đáp lại: "Dĩ nhiên không ngại, thật ra thì ở nhà ngược lại thuận lợi hơn, chẳng qua là, không phải là tôi mới là người nên mời cậu sao?"
"Ai, đều là người trong giới mà, chú trọng nhiều như vậy làm gì chứ! Đừng lề mề nữa cứ quyết định như vậy đi! Giờ tôi đi rửa rau chuẩn bị nấu ăn đây!"
Chương 285: So với con gái còn đẹp hơn
Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua.
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn dừng lại chốc lát trên người Hàn Thiên Vũ, sau đó, mặt không thay đổi mà mở miệng: "Chào anh?."
Hàn Thiên Vũ hơi gật đầu một cái: "Chào anh!"
Tư Dạ Hàn khí thế quá mức khiếp người, lúc ánh mắt nhìn về phía anh ta - Tư Dạ Hàn, chẳng biết tại sao cho anh ta - Hàn Thiên Vũ có một loại ảo giác không rét mà run.
Hàn Thiên Vũ nhìn về phía Diệp Oản Oản, thử hỏi dò: "Bạn của cậu là người ở trong giới sao "
Thấy Tư Dạ Hàn không có tức giận, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm trả lời "Không phải đâu, anh ấy là người ngoài giới, là người làm ăn."
Hàn Thiên Vũ nghe vậy tỏ vẻ sáng tỏ gật đầu.
Nếu là người trong giới, lấy điều kiện dáng vẻ bề ngoài nghịch thiên như vậy chỉ sợ sớm đã bùng phát rồi, không có lý nào anh ta chưa từng thấy qua.
Diệp Oản Oản nói với Hàn Thiên Vũ "Tùy tiện ngồi nha, tôi mới chuyển đến ngày hôm nay, cái gì cũng chưa có sửa sang hay sắp xếp lại đâu, cho nên đồ đạc có chút loạn, anh muốn uống gì, à mà hiện tại hình như tôi chỉ có nước sôi thôi, để tôi đi tìm một chút xem có trà hay không"
Hàn Thiên Vũ vội mở miệng nói "Không cần vậy đâu, nước lạnh là được rồi, trước đây cậu giúp tôi ân tình lớn như vậy, tôi còn chưa kịp cám ơn cậu, vốn nghĩ muốn tối nay mời cậu ăn một bữa cơm, nhưng mà nhìn tình hình hiện tại giống như cậu đang có khách, chắc không tiện lắm, vậy để tôi... "
Diệp Oản Oản rót cho anh ta ly nước rồi nói "Anh khách khí quá rồi, vì nguyên nhân gì tôi giúp anh trước kia tôi cũng đã nói qua rồi, cho nên thật ra thì anh cũng không cần cám ơn tôi đâu."
"Tôi biết, nhưng Chu tổng là Chu tổng, tôi là tôi. Lần này nếu như không phải có cậu giúp đỡ, tôi biết rất rõ kết cục mà mình có thể nhận được sẽ là gì rồi."
Hàn Thiên Vũ che giấu đáy mắt còn sót lại chút lo lắng, lúc nhìn về phía người thanh niên đối diện ánh mắt nhu hòa không ít, cười một tiếng mở miệng nói: "Tôi vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc nên dùng biện pháp nào để cảm ơn cậu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nhiều phương thức thích hợp, nếu cậu không cảm thấy quá đường đột thì để tôi giới thiệu bạn gái cho cậu có được không? "
Diệp Oản Oản nghe vậy lảo đảo thiếu chút nữa đem ly nước trong tay vứt đi, chưa tỉnh hồn mà hướng về người nào đó đang ngồi trên ghế sa lon nhìn một cái, ngay sau đó vội vàng cự tuyệt nói: "Khụ khụ, không cần cảm ơn, tôi đã có bạn gái rồi!"
Hơn nữa chính chủ đặc biệt còn đang ở đây có được không!
Hàn Thiên Vũ nghe vậy thầm nghĩ, có bạn gái? Chẳng lẽ là người mà đêm hôm đó trong điện thoại anh ta nghe được giọng sao.
"Như vậy cũng tốt a, vậy cậu ngày nào rảnh rỗi, chúng ta tìm thời gian ăn một bữa cơm, không cho phép cậu từ chối bữa cơm này nhất định tôi phải mời cậu!" Thái độ của Hàn Thiên Vũ rất kiên quyết mà nói.
Diệp Oản Oản cảm thấy, cho dù chính mình lúc này thân phận là một người đàn ông, nhưng ngay trước mặt Tư Dạ Hàn đáp ứng lời mời của một người đàn ông khác, cũng tuyệt đối là muốn chết mà.
Quả nhiên, khi cô nhìn về phía Tư Dạ Hàn, cô nhạy bén phát hiện ra sắc mặt của anh từ khi nghe Hàn Thiên Vũ nói phải giới thiệu bạn gái cho cô liền bắt đầu không được bình thường cho lắm.
Nhưng thái độ của Hàn Thiên Vũ kiên quyết như vậy, nếu cô thật sự từ chối thì không được tốt cho lắm.
Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản đang khổ sở không biết trả lời như thế nào, lúc này, Tư Dạ Hàn lại chủ động lên tiếng: "Hàn tiên sinh có thể lưu lại cùng nhau dùng bữa cơm nhạt này được không?."
Nghe được lời nói của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản quả thật là thụ sủng nhược kinh.
Quả nhiên ban đầu chủ ý của cô khi cải trang thành nam để ra ngoài là vô cùng sáng suốt, Tư Dạ Hàn lại có thể dễ dàng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, quả thật là cô không cách nào tin tưởng được!
Diệp Oản Oản chợt thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ mở miệng nói "Thực sự không cần khách khí như vậy đâu, uhm, hôm nay bạn của tôi sang đây cùng với tôi, chúng tôi chuẩn bị ở nhà nấu ăn làm tiệc liên hoan, nếu như anh không ngại vậy thì tới ăn cùng đi."
Hàn Thiên Vũ ngược lại không có ý kiến phản bác gì đáp lại: "Dĩ nhiên không ngại, thật ra thì ở nhà ngược lại thuận lợi hơn, chẳng qua là, không phải là tôi mới là người nên mời cậu sao?"
"Ai, đều là người trong giới mà, chú trọng nhiều như vậy làm gì chứ! Đừng lề mề nữa cứ quyết định như vậy đi! Giờ tôi đi rửa rau chuẩn bị nấu ăn đây!"
Chương 286: Quản nghiêm như vậy sao
Ba người tiến đến bàn ăn cùng nhau ngồi xuống, Hàn Thiên Vũ ngồi một bên, Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn ngồi phía đối diện.
Hàn Thiên Vũ nhìn hồi lâu, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, bỗng nhiên vỗ đùi một cái nói "Cậu có muốn uống chút rượu hay không tôi đây có một chai rượu cực kì ngon luôn đó!"
Diệp Oản Oản trong nháy mắt nhớ tới điều ước trên hợp đồng, theo bản năng hướng về Tư Dạ Hàn đang ngồi bên cạnh mình nhìn một cái, sau đó tự giác mở miệng nói "Xin lỗi, tôi không biết uống rượu, nếu không hai người các anh uống một chút đi "
Hàn Thiên Vũ có chút thất vọng bất quá ngược lại cũng không có miễn cưỡng cô, nhìn về phía nam nhân đối diện hỏi "Tư tiên sinh tửu lượng như thế nào? Có thể cùng tôi uống vài ly không?"
Tư Dạ Hàn không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt dường như bao phủ một tầng sương mù không nhìn thấy, lộ ra mấy phần tịch mịch để cho người khác nhìn không thấu, nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nói: "Còn có thể."
"Được, tôi đây đi lấy rượu, hai chúng ta cùng uống một chút!"
Hàn Thiên Vũ rất nhanh liền từ bên cạnh cầm một chai rượu đỏ qua.
"Chai này là Romanee Conti được một người bạn của tôi ở Pháp năm ngoái đưa cho tôi, rất khó lấy được đó! Tôi vẫn luôn không có cam lòng mở chai rượu này ra để uống! Diệp Bạch, cậu thực sự không uống sao, dù sao cũng đang ở trong nhà của mình cho nên say rồi cũng không có chuyện gì đâu!" Hàn Thiên Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên.
Diệp Oản Oản than thở "Tôi đã đáp ứng bạn gái của tôi là không uống rượu."
Hàn Thiên Vũ nghe xong một chút thất thần sau đó nhất thời bật cười "Cô ấy quản cậu nghiêm như vậy sao a? Dù sao vào lúc này cô ấy không có ở đây, cậu cũng quá nghe lời rồi!"
Diệp Oản Oản: "..." Vấn đề đặc biệt là anh ấy đang ở ngay đây có được không!
Diệp Oản Oản bộ dạng chính nghĩa không rời đáp: "Vẫn là không được nha, chuyện đã đáp ứng với người ta rồi thì vẫn nên thực hiện nha!"
Hàn Thiên Vũ trêu ghẹo cô thêm mấy câu nữa, ngay sau đó ba người liền vừa trò chuyện trên trời dưới đất vừa uống rượu ăn lẩu.
Mặc dù rượu vang phối với nồi lẩu thật sự khá là quái dị, nhưng trọng yếu chính là bầu không khí cho nên ba người đều không quá để ý.
Phần lớn thời gian dùng cơm đều là Thiên Vũ cùng Diệp Bạch nói chuyện mà người đàn ông bên người Diệp Bạch cực ít mở miệng cũng không có ăn bao nhiêu, phần lớn thời gian đều uống rượu, chỉ có Diệp Bạch giúp anh ta gắp thức ăn anh ta mới ăn mà thôi.
Khớp xương rõ ràng trên ngón tay của Tư Dạ Hàn bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng đung đưa, chỉ cần nhìn từ động tác anh ta thử rượu thôi, Hàn Thiên Vũ liền cảm thấy được người bạn này của Diệp Bạch thân phận địa vị nhất định không bình thường.
Mỗi một cái giơ tay nhấc chân phong thái thật giống như là đã được hun đúc lâu dài trong hoàn cảnh đãi ngộ của giới quý tộc thượng lưu, chỉ có như vậy mới có thể hình thành được mà thôi, so với mấy người nghệ sĩ cố ý huấn luyện để có thể biểu hiện ở trước mặt người khác bản chất hoàn toàn khác nhau.
Cánh tay người đàn ông khoát một cách tự nhiên ở sau lưng trên ghế dựa của Diệp Bạch, rõ ràng từ nãy giờ là anh ta đang cùng Diệp Bạch nói chuyện phiếm, người đàn ông kia từ đầu tới cuối đều chưa hề lên tiếng nói một tiếng nào cả, nhưng anh ta - Tư Dạ Hàn cùng Diệp Bạch lại quanh quẩn một cổ cảm giác khiến Hàn Thiên Vũ không nói cũng không diễn tả rõ được, đó là một cảm giác người ngoài hoàn toàn không chen vào được.
"A Cửu, anh ăn nhiều một chút a, làm sao cứ một mực uống rượu như vậy chứ, Thiên Vũ anh cũng ăn đi đừng ăn ít như vậy chứ?" Người nãy giờ đang vùi đầu ăn - Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng phát hiện ra thật giống như chỉ có một mình cô đang ăn bèn lên tiếng nói với hai người kia.
Tư Dạ Hàn tự mình cũng không có gắp thức ăn, Hàn Thiên Vũ chỉ ăn mấy miếng rau mà thôi.
Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nói "Người làm nghề này của chúng tôi đều như vậy, đều phải khống chế việc ăn uống của mình."
Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời vui mừng vì mình chọn nghề nghiệp là người đại diện liền lên tiếng thông cảm nói: "Các anh quả thật cực khổ rồi, cơm ăn cũng không đủ no..."
Hàn Thiên Vũ nhún nhún vai nói "Không có cách nào chỉ có thể trong vòng 50 cân mà thôi, nếu muốn ở trong màn ảnh nhìn đẹp mắt, so với người bình thường phải gầy hơn, mọi người bình thường nhìn thấy trong TV những nghệ sĩ rất gầy kia trên thực tế cơ hồ là khô gầy như que củi.."
Diệp Oản Oản gật đầu liên tục "Chính anh cũng vậy a, gầy như vậy mà vẫn còn giảm cân!"
Hai người đang nói chuyện, lúc này, một hồi tiếng chuông điện thoại reo lên.
Là điện thoại di động của Tư Dạ Hàn.
Tư Dạ Hàn để ly rượu xuống, cầm điện thoại lên đặt ở bên tai trả lời "A lô."
Tư Dạ Hàn không có mở miệng nói tiếp, sau một hồi nghe người đầu kia điện thoại nói, âm thanh khàn khàn mở miệng nói: "Gọi điện thoại cho Khương tổng để ông ấy khoan hãy đi trước, tôi đến liền đây."
Chương 287: Nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch
Diệp Oản Oản bên cạnh nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, cắn đũa một cái, chờ anh cúp điện thoại sau đó hỏi: "Anh muốn đi sao?"
"Có chút việc cần phải xử lý." Tư Dạ Hàn nói xong đứng lên.
"Ồ công tác trọng yếu, vậy anh mau đi đi!" Diệp Oản Oản đứng dậy, giúp anh cầm lấy áo khoác, sau đó đưa anh đến cửa.
Hàn Thiên Vũ cũng đứng dậy đi theo phía sau nói: "Anh ta uống rượu, không thể lái xe được đâu"
"Tài xế có ở đây không?" Diệp Oản Oản hỏi.
Tư Dạ Hàn: "Người đã có mặt ở đây rồi."
Diệp Oản Oản lúc này mới thoáng yên tâm, cầm áo khoác trong tay đưa cho anh "Vậy anh trên đường đi chậm một chút nhé, nhớ chú ý an toàn!"
Mặc dù đã uống nhiều rượu nhưng bộ dạng của Tư Dạ Hàn lại cực kì giống người bình thường không có bất kỳ chỗ nào làm cho người khác nhận ra mình đã uống rượu, nhìn qua phi thường thanh tỉnh, câu kia của Dạ Hàn nói về tửu lượng của mình "Còn có thể" xem ra chỉ có ý khiêm nhường mà thôi.
Nghe Diệp Oản Oản dặn dò, Tư Dạ Hàn không nói một lời nhận lấy áo khoác mặc vào, cài từng nút từng nút trên âu phục, sau đó nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừm."
"Anh buổi tối uống không ít rượu rồi, quay về nhớ để cho người giúp việc làm chút canh giải rượu cho anh nha!" Diệp Oản Oản một bên vừa đẩy cửa ra vừa mở miệng nói.
Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô một cái, không nói gì, cúi thấp đầu cài nút áo cuối cùng, đưa mắt nhìn cô một cái, sau đó đưa ngón tay thon dài ra nắm cái cằm của "cậu", cúi người xuống, hướng về môi của "cậu" hôn xuống, sau đó, mở miệng nói: "Được."
Diệp Oản Oản: "...."
Một bên Hàn Thiên Vũ: "!!!"
Phản ứng lại trong nháy mắt chuyện đã xảy ra là gì sau đó, trong đầu của Diệp Oản Oản ầm một tiếng nổ vang.
Mà biểu tình của Hàn Thiên Vũ quả thật giống như bị sét đánh.
Vừa rồi mới xảy ra cái gì a!!!!
Diệp Oản Oản trong đầu gào thét cơ hồ đến mức kinh thiên động địa.
Mà người khởi xướng dĩ nhiên cũng không quan tâm cô đang có tâm tư gì cũng không quan tâm là anh đã làm cho linh hồn cô sắp phải rời khỏi xác, hôn cô xong, sau đó liền mặt không đổi sắc phủi mông một cái, trực tiếp đẩy cửa rời đi.
Đại khái ước chừng qua mười giây đồng hồ sau, Diệp Oản Oản mới phục hồi tinh thần lại, cứng đờ người nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Thiên Vũ sau lưng nói "Hàn, Hàn Thiên Vũ anh,.. anh nghe tôi giải thích."
Tối nay Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh, để cho cô buông lỏng phòng bị của mình, cô nghĩ dưới vỏ bọc là con trai nên mọi việc rất thuận lợi, vạn vạn lần không nghĩ tới, trước khi đi lại giết cô một cái như vậy, làm cô trở tay không kịp.
Cô quả thật là sắp muốn điên mất rồi, làm cho cô như thế nào giải thích cùng Hàn Thiên Vũ được a.
"Tôi, bạn của tôi là người gốc Hoa lớn lên ở Mỹ, tính tình tương đối thoáng luôn thích đùa giỡn a ha ha" dưới tình thế cấp bách, cô lại hoàn toàn rập khuôn theo lời giải thích mà Hứa Dịch ban đầu nói ra cho các quản lý cấp cao của công ty Tư Dạ Hàn.
Giời ạ, thật là một thù trả một thù a!
Về phần Hàn Thiên Vũ đối với cách giải thích này của cô lại không thể phản ứng được: ">.<"
Tính tình tương đối thoáng. Thích đùa. Cậu xác định sao?
Đừng nói người bạn này của cậu căn bản không phải là người thoải mái phóng khoáng, nếu coi là như vậy đi thì chuyện trước khi đi cùng một tên con trai hôn từ biệt, đây là chuyện có thể đùa giỡn sao?
Diệp Oản Oản đại khái cũng biết rõ cách mình giải thích này có bao nhiêu không tốt, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục nói, "Anh ấy uống rượu say là như vậy đấy, thích đùa, bình thường tôi còn kêu anh ấy là Bảo Bảo nữa, lúc trước trong nhà trọ của tôi có hai nam sinh ngày ngày cố ý ôm ấp hấp dẫn con gái, một đám nam thẳng nhào tới chơi với nhau so với GAY còn điên hơn, quả thật là không có mắt nào có thể chịu được a."
Hàn Thiên Vũ nhìn Diệp Oản Oản một bộ biểu tình bình thường cũng có chút bị mê hoặc, cảm thấy Diệp Oản Oản nói rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào đó, hỏi lại: "Là như vậy đúng không?"
Diệp Oản Oản lập tức nói ngay: "Dĩ nhiên, tôi là nam thẳng nha! Thẳng! Tôi đã có bạn gái rồi đó!"
Hàn Tiện Vũ liếc "cậu" một cái, muốn nói lại thôi.
Coi như cậu là thẳng, nhưng người bạn kia của cậu dường như không quá thẳng a.
Chương 288: Tính sổ
Cao ốc công ty truyền thông Quang Diệu.
Tầng cao nhất trong văn phòng, trang hoàng hết sức xa hoa, treo trên tường mấy tấm tranh sơn dầu thời Trung Cổ cùng sừng thú phục cổ, trên bàn bày bình hoa màu sắc sặc sỡ dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lóa mắt.
Trong tay Chu Văn Bân bưng một ly cà phê đen, cả người đều buông lỏng ngã lưng nằm thoải mái ở trên ghế sa lon bằng da thật, vẻ mặt tương đối thích ý.
Trên người đàn ông mặc một bộ âu phục hãng Armani cao cấp được chế tác riêng, tay đeo đồng hồ hiệu Patek Philippe số lượng giới hạn, tóc chải bóng loáng, mặc dù người đã vào độ tuổi trung niên, đều đã hơn 40 tuổi, nhưng lại được bảo dưỡng khá tốt nên người ngoài nhìn qua nhiều lắm là cũng nghỉ đây là người mới ngoài ba mươi mà thôi.
Giờ phút này, ngồi đối diện Chu Văn Bân là một người, trên người mặc T-shirt màu trắng hơi cũ cùng quần jean đã bạc màu, tóc ngắn màu đen được cắt tỉa một cách đơn giản, mặt mũi sạch sẽ, không có bất kỳ loại trang điểm nào trên da mặt, dù cả người đang đưa lưng về phía ánh sáng nhưng hiện lên vẫn là một gương mặt tinh vi tỉ mỉ hoàn mỹ không một tì vết.
Thế nhưng hai con ngươi của người thanh niên đó lại mang một vẻ ảm đạm vô quang, đôi môi nhỏ bé cũng không có một tia huyết sắc, toàn thân cao thấp đều bao phủ một cổ khí tức lạnh giá tĩnh mịch.
Chu Văn Bân thản nhiên nhấp một miếng cà phê, ngẩng mặt lên mắt hướng về phía người đối diện mình nhìn qua rồi nói: "Lạc Thần a, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lạc Thần thân hình đơn bạc gầy gò, sống lưng lại thẳng tắp, vừa nghe xong lời của Chu Văn Bân nhất thời sống lưng cứng ngắc run rẩy, trong con ngươi ảm đạm là hàn quang băng lạnh đến cực hạn, nhưng rất nhanh tia hàn ý kia liền bị một ánh mắt hắc ám chiếm đoạt, hóa thành một tia tuyệt vọng.
Lúc này, một hồi "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt sự tĩnh mịch bên trong phòng..
Một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro, vóc người béo phệ đầu đầy mồ hôi vọt vào, vừa nhìn thấy Chu Văn Bân không để ý đến hình tượng của mình tỏ vẻ kinh hoảng thất thố mà hô lớn "Chu tổng việc lớn rồi, không tốt rồi."
Bị người khác quấy cuộc trò chuyện của mình chân mày Chu Văn Bân nhất thời nhíu chặt, bất mãn nhìn về phía đối phương nói: "Mới sáng sớm mà la hét cái gì vậy chứ? "
Người đàn ông mập mạp đó nóng nảy mở miệng nói: "Chu tổng, phía trên tổng bộ ngay cả thư tiếp đón cũng không có gửi xuống, đột nhiên phái một người đại diện mới qua đây, nói là hôm nay tới, còn muốn để cho mọi người chúng ta đều toàn lực phối hợp với công tác của anh ta nữa, ngài nói xem Chu tổng làm vậy là có ý gì đây?"
Mặc dù thứ tự của Quang Diệu trong Hoàn Cầu là ở vị trí cuối cùng, nhưng dù sao cũng là một trong những công ty nằm dưới cờ của Hoàn Cầu, có thể được dựa lưng vào cây đại thụ tốt để hóng mát, so sánh với các công ty kinh doanh nhỏ khác vẫn là thật tốt hơn nhiều. Thật giống với câu gần quan được ban lộc.
Vô luận là nghệ sĩ hay là người đại diện, muốn tiến vào Quang Diệu đều không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phải chuyên nghiệp cùng có kinh nghiệm ngoài ra bối cảnh giáo dục cũng là một trong những vấn đề cần được xem xét đến, sau khi trải qua được năm cửa ải khảo hạch mới coi như có thể thành một thành viên trong công ty, những yêu cầu này tương đối hà khắc.
Trọng điểm chính là hiện tại Chu Văn Bân là lão đại, bất kỳ người nghệ sĩ hay người đại diện nào muốn bước vào công ty trước tiên đều phải được ông ta xem qua, nếu có sự gật đầu đồng ý của ông ta mới có thể tiến vào Quang Diệu.
Hiện tại đột nhiên từ trên trời lại rơi xuống một người đại diện không ai biết đến, cộng thêm người mới này được trao cho đặc quyền lớn như vậy, ai cũng có khả năng không phục, nhất là bè cánh của Chu Văn Bân tự nhiên cũng sẽ đặc biệt chú ý.
Chu Văn Bân nghe vậy hai con ngươi híp lại, trên mặt xẹt qua một tia âm vụ, lạnh lùng cất tiếng hỏi lại "Người đó gọi Diệp Bạch đúng không?"
Mập mạp gật đầu liên tục, "Đúng đúng! Chính là tên này, Chu tổng à, ngài biết người đó sao?"
Chu Văn Bân không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi trả lời: "Đó chỉ là một tiểu tử mới ra đời mà thôi, đã rơi vào địa bàn của tôi còn có thể làm cái gì được chứ, một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng đáng để cậu ngạc nhiên sao!"
Ha ha, tiểu tử thúi này, không nghĩ tới cậu ta lại có thể tìm đến Thiên Dương - tuần san Hỏa Tinh người có thể thay đổi được dư luận, dẫn đến kết quả cuối cùng là để cho Hàn Thiên Vũ lội được ngược dòng, phá hư chuyện tốt của ông ta.
Chương 289: Thật có nhã hứng
Nếu Hàn Thiên Vũ xong đời không còn cơ hội phát triển nữa thì công ty nhất định sẽ chọn người có tiềm năng như Cung Húc, rồi bọn họ sẽ đưa Cung Húc lên vị trí của Hàn Thiên Vũ, nhưng bây giờ Hàn Thiên Vũ không chỉ danh dự được rửa sạch, nhân khí cùng danh vọng đều tăng lên mạnh mẽ, vì vậy việc ông ta sẽ bị Phí Dương gắt gao đè đầu là điều tất yếu.
Nghĩ tới đây, Chu Văn Bân cười lạnh nói: "Diệp Bạch phải không rất tốt sao! Làm hư chuyện của tôi không tính mà còn dám chạy đến trên địa bàn của tôi để giễu võ giương oai! Lần này, vừa vặn đúng lúc tôi cùng cậu ta có thể tính toán hết nợ nần rồi!"
Nghe lão đại nói như vậy, trong lòng người kia an định lên không ít, lập tức vuốt mông ngựa nói "Có Bân ca ngài trấn giữ ở nơi này, dù có cánh cũng không bay ra khỏi chỗ này được!"
Mập mạp đứng ở một bên liên tục tâng bốc, một bên vẻ mặt mập mờ hướng về phía thanh niên trẻ tuổi tái nhợt đang ngồi trên ghế sa lon nhìn một cái.
"Còn có việc sao?" Chu Văn Bân tức giận quét mắt nhìn anh ta một cái.
"Không có! Không có, tôi đi đây!"
"Không việc gì còn không mau cút đi" Chu Văn Bân vào lúc này tâm tư rõ ràng đều đặt trên người đối diện là Lạc Thần, cho nên bị người khác quấy rầy rất là bất mãn.
"Dạ dạ dạ, tôi cút ngay đây! Cút ngay đây!" Mập mạp hiểu ý mà lui ra ngoài, còn cố ý đem cửa đóng lại thật chặt.
Mập mạp đi xong, trong lúc nhất thời, bên trong văn phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người.
Ngón tay của Chu Văn Bân ngõ nhẹ trên mặt bàn vài cái, trên trán lộ ra một tia không kiên nhẫn "Lạc Thần, sự kiên nhẫn của tôi có hạn nha."
Lạc Thần tựa hồ là chịu khuất nhục con ngươi chợt co rúc lại đóng thành băng.
Chu Văn Bân thấy vậy lại giả mù sa mưa mà sử dụng giọng nói có chút mềm mỏng không cứng rắn nói chuyện: "Ai, Lạc Thần a, cậu xem lại mình đi nha, sao tính tình của cậu lại quật cường như vậy chứ, nếu cậu đây đi theo tôi thì có cái gì không tốt đâu chứ?"
Chu Văn Bân vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Thần, kéo dài âm thanh, tiếp tục mở miệng nói "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ tiền thuốc thang của mẹ cậu, tôi sẽ giúp cậu giải quyết, tôi còn có thể bảo đảm cho cậu thành hàng hot."
Bởi vì Chu Văn Bân đến gần, thân thể của Lạc Thần đã căng như một cây cung đã lên tên, bàn tay đặt bên người gắt gao nắm lại tạo thành quả đấm, dường như sau một khắc liền có thể nổi điên lên cảm giác muốn đánh người khác.
Chu Văn Bân chắc chắn Lạc Thần không dám phản kháng, cười ha hả rồi lại đến gần hơn mấy phần, bàn tay đặt ở trên bả vai của Lạc Thần nói: "Lạc Thần a, cậu cũng đã đi theo tôi từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi mốt tuổi rồi, cậu cũng đã chống đối với tôi trong suốt ba năm rồi, bây giờ còn muốn tiếp tục sống tự do phóng khoáng không ai biết đến như vậy nữa sao?
Kiếp sống hoàng kim của một người nghệ sĩ cũng chỉ tồn tại vài năm mà thôi, cậu còn có thể có mấy cái ba năm để cùng tôi hao tổn cơ chứ?
Cậu biết không năm đó nếu cậu thuận theo ý của tôi thì lấy tư chất của cậu, vào lúc này địa vị trong giới giải trí, có lẽ so với Cung Húc không thể phân cao thấp được đâu, cũng có thể là vượt qua được cả Hàn Thiên Vũ cũng chưa biết chừng!"
Chu Văn Bân một mực đòi hỏi thuyết phục Lạc Thần đồng ý lời đề nghị của mình, mà Lạc Thần vẫn mím chặt đôi môi mỏng của mình từ đầu tới cuối đều không nói một lời nào.
Thấy đối phương hoàn toàn không nói lời nào, bộ dạng khó thuyết phục, Chu Văn Bân cười nhẹ một tiếng trong giọng nói tràn đầy giễu cợt nói: "Lạc Thần, cậu sẽ không phải cho là chỉ cần mình chịu đựng đến khi hợp đồng giữa chúng ta kết thúc thì cậu liền có thể thoát khỏi tôi chứ?"
Chu Văn Bân thở dài lắc đầu một cái, ánh mắt đồng tình mà nói tiếp: "Thật là một đứa nhỏ ngốc ngây thơ mà, thời điểm cậu ở tại Hoàn Cầu tôi đã có thể đóng băng công việc của cậu cho nên dù cậu có thể rời khỏi Hoàn Cầu đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể để cho cậu không có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh đâu."
Sắc mặt của Lạc Thần rốt cuộc có một tia thay đổi, há miệng, âm thanh dị thường khàn khàn hỏi lại "Vậy rốt cuộc ông muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi?"
Ngón tay của Chu Văn Bân chạm vào cần cổ tinh tế của Lạc Thần chậm rãi trợt xuống, hô hấp cũng thô thêm vài phần "Lạc Thần, cậu là một người thông minh, mà tôi muốn cái gì, cậu rất rõ ràng không phải sao? Thứ mà Chu Văn Bân tôi muốn lấy được sao có thể không chiếm được chứ?!"
"Tôi không phải là người đồng tính luyến ái!" Lạc Thần gầm nhẹ nhả ra từng chữ từng chữ một.
Chương 290: Muốn làm gì?
Chu Văn Bân chợt khẽ cười một tiếng: "Vậy thì như thế nào đây Lạc Thần, cậu đều đã là người vào nghề lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn đơn thuần như vậy sao?
Biết Triệu Minh Khải là người thế nào không, ban đầu mọi thứ mà hắn có đều không bằng cậu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm thôi hiện tại hắn ta cũng đã gần lên ngôi sao hạng hai rồi! Chuyện này còn không phải là bởi vì tôi làm trung gian giúp đỡ hắn giới thiệu hắn cho Lương tổng hay sao?
Chỉ cần là người chịu chi tiền để đưa cậu thành người nổi tiếng thì chuyện kim chủ của cậu là nam nhân hay là nữ nhân có chỗ nào khác nhau đâu, trừ phi cậu là người giống như Cung Húc, con nhà giàu siêu cấp, miệng ngậm thìa vàng từ khi ra đời, có một người cha tỷ phú làm chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng bỏ số tiền lớn ra để cho hắn chơi đùa, nếu không, cậu sẽ không bao giờ có tư cách để thương lượng với tôi đâu, cho nên tốt nhất cậu nên tuân theo quy tắc trong giới này đi!"
Chu Văn Bân nói tiếp: "Lạc Thần a, làm người không nên quá cứng nhắc! Chờ tôi chơi đã tự nhiên sẽ giới thiệu kim chủ cho cậu, đến lúc đó..."
Lạc Thần dường như không muốn nghe nữa, một quyền đập ở trên bàn trà, giống như thú bị nhốt mà gào thét lên: "Im miệng! Tôi muốn đổi người đại diện!!!"
Chu Văn Bân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giống như nghe được chuyện cười liền cười lớn lên: "Ha ha ha cậu muốn đổi người đại diện sao! Được a! Cậu đi xin công ty đi, tôi muốn nhìn xem một chút, toàn bộ Hoàn Cầu này xem có ai dám muốn làm người đại diện của cậu không!"
Thời điểm nói xong một câu cuối cùng sắc mặt Chu Văn Bân hoàn toàn lạnh lẽo.
Tay của Lạc Thần bởi vì dùng sức đập ở trên khay trà bằng thủy tinh, máu me đầm đìa, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Văn Bân toàn bộ đều là sát ý.
Trên tay huyết dịch đỏ tươi tí tách rơi xuống từ trên bàn tay trắng nõn, có mùi máu tanh nguy hiểm nhưng cũng có phần cám dỗ, cặp con ngươi kia mang vẻ tức giận nhưng cũng đẹp đến cực hạn, giống như đóa hoa đồ mi nở rộ.
Con ngươi đục ngầu của Chu Văn Bân nhất thời nổi lên vẻ cuồng sắc nồng đậm, gần như vội vàng hướng về phía Lạc Thần nhào tới "Lạc Thần a, cậu yên tâm cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu."
"Cút ngay!"
"Lạc Thần, chính cậu không tốt thì coi như xong đi nhưng cậu nhẫn tâm để mẹ của cậu cũng đi theo cậu cùng nhau chịu khổ sao?"
Lạc Thần nguyên bản muốn sử dụng quá đấm của mình trong nháy mắt ngừng một lát, Chu Văn Bân thấy vậy trong lòng vui mừng hết sức, vội vàng thừa cơ hướng về đôi môi của Lạc Thần mà gặm.
Đúng lúc này.
"Phanh --" một tiếng, cửa chính phòng làm việc bị người bên ngoài dùng một cước đá văng ra.
Cánh cửa đụng vào vách tường, phát ra âm thanh kinh thiên động địa.
Một đạo bóng người tinh tế nghịch thiên đứng ở cửa, khóe môi cong lên tựa như cười mà không phải cười, cặp mắt đào hoa liễm diễm mang vẻ chọc người tiến vào.
Giống như đang ở trong sân nhà mình, chàng trai liền vẫy vạt áo một cái, bộ dạng nhàn tản đi vào trong, mặt tà mị nhìn Chu Văn Bân - người đang phồng mang trợn má như gan heo không cách nào tin tưởng được lại có người phá vỡ cuộc vui của hắn vào lúc này, chàng trai đó yếu ớt mở miệng nói: "Sách, mới sáng sớm mà người đại diện Chu thật đúng là thật có nhã hứng a!"
Thấy rõ người đạp cửa mà vào là người mà ai cũng biết là ai đấy, Chu Văn Bân nghiến răng nghiến lợi thiếu chút nữa mà răng bị gãy luôn nói: "Diệp! Bạch!!!"
Lại là tên tiểu tử thúi này!
Trên ghế sa lon, Lạc Thần áo quần xốc xếch một tay đem Chu Văn Bân hung hăng đẩy ra, ngay sau đó mắt đầy vẻ hốt hoảng nhìn về hướng người xa lạ đột nhiên xuất hiện ngoài cánh cửa.
"Thật là ngượng ngùng, tôi đã gõ cửa một lúc rồi nhưng không có người nào ra mở cửa, tôi còn tưởng rằng ngài ở bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa, vì vậy chưa xin phép mà phá cửa đi vào, mong ngài thông cảm nha!" Diệp Oản Oản mặt không đỏ tim không đập nói, chống lại ánh mắt kinh hoảng của Lạc Thần sau đó, bất động thần sắc dùng chân đẩy một cái đem cánh cửa đang mở lớn đóng lại, kịp thời ngăn cách tầm mắt của những người bên ngoài."
"Cậu tới nơi này làm gì!" Một lần nữa bị phá hư chuyện tốt, Chu Văn Bân tức đến sắp hộc máu.
Diệp Oản Oản duỗi tay ra, kéo cái ghế, lười biếng ngồi xuống, vung vẩy tài liệu trong tay nói "Tôi qua đây báo danh, còn phiền toái Chu tổng giám cùng tôi hỗ trợ bàn giao công việc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top