Chương 241-250

Chương 241: Người ta cực kỳ thích anh nha!

Tư Hạ không đi được bi phẫn đan xen ngồi ở bên dưới, quyết định gây chuyện, vừa nghe đến lời nói của Diệp Oản Oản, liên tục phụ họa gật đầu nói, "Đúng đúng đúng! Cô thấy rồi đó! Chú ấy chính là đáng ghét như vậy! Cái này không cho làm, cái đó cũng không cho làm! Không có kẻ nào so với chú ấy càng đáng ghét hơn rồi!"

Con ngươi của Tư Dạ Hàn lộ ra lạnh giá hướng về phía Tư Hạ nhìn một cái.

"Vốn chính là..." Tư Hạ nhìn ánh mắt kia tiếp tục nói, chẳng qua là âm thanh càng ngày càng nhỏ.

Tư Dạ Hàn không để ý tới cậu, ánh mắt xéo qua liếc nhìn dấu ấn trên mu bàn tay, sau đó nâng lên con ngươi, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người của Diệp Oản Oản.

Không khí một trận quỷ dị tĩnh mịch.

Không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng nói, "Anh có thể để cho em đi, cũng có thể bắt đầu từ hôm nay, liền để em làm chuyện mà em muốn làm, không hạn chế bất kỳ tự do của em, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của em, trừ phi gặp phải hai trường hợp..."

Diệp Oản Oản càng nghe càng không cách nào tin tưởng, nghe được hai chữ cuối cùng, vừa khẩn trương vừa siết chặt ngón tay, "Hai loại tình huống kia... "

Tư Dạ Hàn: "Số một, em chủ động tới cầu anh."

Diệp Oản Oản cẩn thận suy nghĩ, trầm ngâm nói, "Vậy anh có thể bảo đảm không cho ngáng chân em sao?"

Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, biểu tình kia rõ ràng cho thấy căn bản khinh thường việc làm ngáng chân cô: "Anh bảo đảm."

Diệp Oản Oản nghi ngờ không thôi hướng Tư Dạ Hàn nhìn lại, Tư Dạ Hàn nếu đáp ứng, chắc là sẽ không lừa cô.

Nhưng anh đây là có ý gì?

Xem thường cô sao? Cảm thấy cô dựa vào chính mình liền nhất định sẽ đụng phải chướng ngại, sẽ trở về cầu anh?

"Việc thứ 2... " Diệp Oản Oản ngừng thở tiếp tục hỏi.

Tư Dạ Hàn: "Thứ hai là bị thương."

Nghe được câu trả lời này, Diệp Oản Oản ngừng sửng sốt một chút, "Cái này bị thương tính theo mức độ nào?"

Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, cô là vật sở hữu mà anh để ý nhất, tự nhiên sẽ không cho phép cô có bất kỳ tổn thương gì.

Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng: "Dựa theo phán đoán của anh."

Diệp Oản Oản có chút không biết nói gì, "Cái này cũng quá chủ quan, há chẳng phải là hoàn toàn do anh định đoạt, chẳng lẽ em trầy da hay bị sâu trùng cắn một cái cũng có thể tính là bị thương sao?"

Tư Dạ Hàn: "Nhìn tâm tình anh."

Được rồi được rồi, anh là đại gia, anh có quyền định đoạt.

Cũng còn khá là cô có khả năng nịnh hót... ách không, kỹ năng vuốt lông cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp.

Diệp Oản Oản đè nén tâm tình kích động, hít sâu một hơi mở miệng nói, "Có phải hay không là chỉ cần em chứng minh em có năng lực xử lý xong hết thảy, hơn nữa có năng lực ra sức bảo vệ che chở chính mình liền có thể?"

Ánh mắt Tư Dạ Hàn u lãnh nhìn cô chằm chằm: "Nếu em không làm được, như thế hết thảy trở về nguyên điểm, em không có cơ hội lần thứ hai."

Diệp Oản Oản cắn cắn răng, "Được! Một lời đã định!"

Một ngày nào đó cô muốn xoay mình làm chủ nhân!

Tư Dạ Hàn nhìn đáy mắt nữ hài tử xán lạn như sao ánh sáng, "Đừng nóng, anh còn có mấy cái yêu cầu."

"Còn có cái yêu cầu hì?" Diệp Oản Oản cảnh giác hỏi.

Cô cũng biết không có dễ dàng như vậy!

Tư Dạ Hàn vừa nói, lấy ra một sấp văn kiện, đưa tới trước mặt nàng: "Làm được những quy định yêu cầu này của anh, nếu có phạm quy, những lời anh nói toàn bộ hủy bỏ."

Diệp Oản Oản nhận lấy đồ vật, hơi nhìn lướt qua, chỉ thấy bên trong tập văn kiện viết hiệp nghị: Không được hút thuốc, không được uống rượu, không được đánh nhau, không được về muộn, không được cùng người xa lạ nói chuyện, không được gửi tin nhắn không trả lời, không được gọi điện thoại không nhận, không được ăn thực phẩm rác rưởi, không được nhìn chăm chú người khác phái, không được đứng núi này trông núi nọ...

Cái này gọi là mấy cái yêu cầu? Cái này ít nhất có tới mấy trăm cái đi... Anh rốt cuộc là làm như thế nào lại nghĩ ra nhiều yêu cầu như vậy?

Hơn nữa để cho cô tương đối lưu ý là, "Cấm được uống rượu" bốn chữ này chẳng biết tại sao cố ý phóng to thêm.

Là tập văn kiện này sai rồi sao? Tại sao phải cố ý đem bốn chữ này phóng to thêm vậy?

Nên phóng to thêm không phải là "Đứng núi này trông núi nọ" sao?

Còn có không được đánh nhau là cái quỷ gì? Cô là một cô gái nhu nhược như vậy, giống như là người biết đánh nhau sao?

Mặc dù yêu cầu thật sự là rất nhiều, cô nhìn đến hoa cả mắt, nhưng so với rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật tự mình có thể làm chuyện muốn làm, hết thảy đều không có vấn đề.

Vốn là cô đã chuẩn bị vừa khóc hai nháo ba treo cổ tự vận, bây giờ không thể nghi ngờ đã là kết quả tốt nhất.

"Được được được á! Anh nói cái gì cũng được! Cũng biết anh là tốt nhất! Người ta cực kỳ thích anh nha!" C người vừa nói ghét người ta toàn vẹ, thái độ của Diệp Oản Oản nhất thời chuyển biến 180°.

Tư Hạ một bên khiêu khích hoàn toàn thất bại trợn mắt hốc mồm.

Tại sao? Vì cái gì kết quả lại biến thành như vậy!



Chương 242: Bạn gái thi vào trường cao đẳng

Đừng nói là Tư Hạ, ngay cả Hứa Dịch đứng hầu ở một bên đều có chút bối rối, suốt hai năm a, vô luận Diệp Oản Oản ầm ỉ thế nào đều vô dụng, hiện tại mặc dù đưa ra rất nhiều điều kiện, nhưng ông chủ lại thực sự thả ra rồi.

Cô một tiểu nha đầu, trường cấp 3 cũng còn không có tốt nghiệp, cùng trong nhà quan hệ lại hỏng bét, hai năm qua được cung phụng cơm ngon áo đẹp, ra vào vô số bảo vệ người giúp việc, hiện tại đột nhiên thả cô ra ở bên ngoài, làm sao có thể sinh tồn?

Chẳng lẽ ông chủ muốn thay đổi sách lược, nghĩ cô ở bên ngoài đụng phải vách tường, sau đó cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông chủ?

Tư Hạ soạt một cái đứng lên, "Diệp Oản Oản, đầu óc cô bị heo gặm hay sao? Điều kiện bán mình bất bình đẳng như vậy mà cô cũng kí?"

Diệp Oản Oản rất sợ sự tình thật vất vả mới bàn xong sẽ bị quấy rối, lập tức trừng mắt liếc cậu hắn một cái, "Tôi liền bán mình cho Bảo Bảo nhà ta thì thế nào?"

Tiểu tử thúi! Lại nhiều lần khiêu khích, quả thật là muốn ăn đòn lắm rồi!

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, "Bảo Bảo là ai?"

Diệp Oản Oản lập tức ngọt ngào mở miệng nói, "Bảo Bảo chính là anh a, đây là biệt dành đối với tình nhân nha ~"

Vào giờ phút này, thiếu niên đã bị ngược đến hoài nghi đời người.

Tại sao cậu có cảm giác mình không chỉ không có khiêu khích thành công, còn ngược lại thành trợ công!

Tư Hạ cắn răng nghiến lợi cắt đứt hai tên hỗn đản già mà không đứng đắn, "Tình nguyện đã điền, tôi hiện tại có thể đi được chưa?"

"Có thể." Tư Dạ Hàn tâm tình không tệ, rốt cuộc đại phát thiện tâm thả người.

. . .

Tư Hạ mới vừa đi ra không có mấy bước, một người nam nhân ăn mặc cẩm bào hoa thiêu từ ngoài phòng đi vào, "A Liệt, Hạ Hạ, cậu cũng ở đây a! Đứa nhỏ này làm sao lại có bộ dáng này?"

Vẻ mặt này thoạt nhìn không khỏi rất là quen thuộc a...

Tư Hạ không tâm tình phản ứng đến hắn, sậm mặt rời đi.

Diệp Oản Oản nhìn thấy Lâm Khuyết ăn mặc cẩm bào hoa thiêu, khóe miệng co quắp một trận, cái này quả thật là thiếu thẩm mỹ rồi.

Nếu không phải hắn có bề ngoài tốt, mặc như vậy có thể đem ánh mắt người nhìn đều lé mù, lại có thể còn không thấy ngại khinh bỉ cô.

"Cửu ca, tôi đã hẹn cậu 800 lần mà lại không có một lần được gặp anh, cũng quá không nể mặt mũi rồi!"

Nhìn dáng dấp Lâm Khuyết đây là hẹn người không tới liền tự mình đến cửa bắt người.

Lâm Khuyết khí thế hung hăng tố cáo, "Bình thường thì coi như xong đi! Hôm nay lại có thể cũng không tới! Hôm nay nhưng là thời gian trọng yếu tôi giới thiệu bạn gái cho các cậu quen biết! Cách làm huynh đệ như thế thật không có cách nào làm được nữa! Tuyệt giao đi!"

Tư Dạ Hàn nghiêng đầu bám lấy cái trán, liếc hắn một cái: "Được."

Một trận gió lạnh thổi qua...

Lâm Khuyết: "....."

Ngay cả Diệp Oản Oản bên cạnh cũng không nhịn được đồng cảm Lâm Khuyết rồi.

Bất quá hắn giới thiệu bạn gái tính là ngày quan trọng sao? Rõ ràng tốc độ đổi bạn gái cùng thay quần áo cùng một dạng

Lâm Khuyết nhỏ lệ,thương tâm muốn chết khóc lóc kể lễ, "Anh vô tình anh vô sỉ! Anh làm sao có thể đối với tôi như vậy! Anh đều một tháng không để ý tới người ta! Anh cả ngày lẫn đêm rốt cuộc đang bận rộn cái gì?"

Tư Dạ Hàn đầu đều không có nâng, dùng bút màu đỏ vẽ lên sách: "Bạn gái thi vào trường cao đẳng, gần đây không tham gia xã giao."

Lâm Khuyết sững sờ, lúc này mới chú ý tới đồ vật ở trong tay của Tư Dạ Hàn, rõ ràng là một quyển số học sách, chữ viết màu đỏ phía trên ghi lại lời phê cùng cách giải bài tiêu chuẩn tất cả đều là chữ viết của Tư Dạ Hàn.

Lâm Khuyết đờ đẫn thật lâu mới mở miệng khẽ nguyền rủa một tiếng: "Ôi đệt!"

Hắn cuối cùng là biết mới vừa rồi tại sao cảm thấy biểu tình của Tư Hạ quen thuộc, cái kia rõ ràng là vẻ mặt độc thân chó bị ngược a!

Hắn đã lâu không có giao du với bạn gái, bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa, lần này đơn thuuậ là vì trả thù lần trước bị ngược, cố ý nghĩ lấy le một chút.

Ai biết, có bạn gái hộ thể vẫn bị ngược thành mảnh vụn...



Chương 243: Học phí một đêm cuối cùng

Theo sau Tư Hạ, Lâm Khuyết cũng bị chọc cho tức giận bỏ đi.

Diệp Oản Oản tâm tình có chút phức tạp nhìn về phía Tư Dạ Hàn hỏi: "Những ngày qua anh buổi tối một mực ở nhà, là vì bổ túc cho em sao?"

Mới vừa rồi nghe Lâm Khuyết nói, cô mới nhớ, Tư Dạ Hàn trong khoảng thời gian gần đây quả thật đều là trước tám giờ tối thì trở lại, chưa bao giờ về muộn.

Tư Dạ Hàn không có phủ nhận, ý vị thâm trường nhìn cô một cái, "Để tránh có người đối với dạy học bất mãn, muốn trả học phí."

"Khụ khụ khụ ..." Bị đâm trúng tâm sự, Diệp Oản Oản nhất thời chột dạ, "Làm sao sẽ..."

Trả học phí gì đó, cô thật đúng là có nghĩ tới...

Sau khi đưa ra bảng nguyện vọng, kế tiếp trong một tuần, Diệp Oản Oản toàn bộ thể xác và tinh thần đều tiến vào giai đoạn chạy nước rút trước khi thi.

Đảo mắt cuối cùng đã tới ngày thi vào trường cao đẳng, buổi tối một ngày trước khi thi.

Tư Dạ Hàn bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, mà Diệp Oản Oản bởi vì ngày mai sẽ phải thi vào trường cao đẳng mà khẩn trương thái quá, đang ở trên giường lăn lộn khó ngủ.

Ai, trong lúc vô tình cô cùng Tư Dạ Hàn đã ngủ chung một tháng.
Từ lúc mới bắt đầu lo lắng đề phòng, đến bây giờ cô đã có thể hoàn toàn đem mình làm cái gối.

Bởi vì Tư Dạ Hàn trong miệng nói tới đi ngủ, thực sự ngay cả khi ngủ, hơn nữa ngủ rất nghiêm túc.

Ngoại trừ cô không quen có tư thế gần gủi như vậy, cái khác ngược lại cũng tốt.

Hơn nữa ngày mai sẽ thi vào trường cao đẳng rồi, đây là một đêm cuối cùng nộp học phí.

Đại khái là bởi vì tối nay cô ngủ không thoải mái, lông mi của Tư Dạ Hàn như cánh bướm hơi hơi chấn động một chút, sau đó chậm rãi mở mắt.

Trong bóng tối, cặp con ngươi kia sâu thẳm nhìn chòng chọc cô gái mình ôm vào trong ngực một cái, hơi chút cúi đầu, một giây kế tiếp, liền hôn lên môi cô gái.

Đang nhích tới nhích lui, Diệp Oản Oản vội vàng không kịp chuẩn bị cảm nhận được trên môi có chút mềm mại cùng nhiệt độ, nhất thời trợn to hai mắt: "....."

"Em đánh thức anh rồi." Giọng nói của nam nhân rõ ràng mang theo nồng nặc oán khí.

Xong đời! Lại có thể không cẩn thận đem anh đánh thức! Đại Ma đầu thức dậy sẽ sinh khí a!

Diệp Oản Oản nuốt nước miếng, "Em... em không phải cố ý, chính là ngày mai phải thi vào trường cao đẳng rồi, em quá khẩn trương nên không ngủ được."

"Vậy đừng ngủ."

Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nam nhân đã gió thôi đem cô đặt ở dưới người, lần lượt hôn lên cái trán của cô, ánh mắt, trên môi, xương quai xanh...

Diệp Oản Oản gắt gao kéo y phục của mình, không cho anh cởi nút áo, quả thật là cũng sắp khóc, làm bậy, tại sao còn một đêm cuối cùng lại đem Đại Ma đầu cho làm phát bực nữa a!

"Em sai rồi... em sai lầm rồi! Em nhất định ngoan ngoãn đi ngủ không lộn xộn! Anh tỉnh táo một chút! Như vậy sẽ ảnh hưởng cuộc thi ngày mai của em a!"

Tư Dạ Hàn một thuận theo xương quai xanh của cô càng đi càng rơi xuống gặm cắn, "Không biết."

Diệp Oản Oản nắm lấy một cái gối chặn anh lại, "Làm sao sẽ không!"

Tư Dạ Hàn: "Những đề mục kia, em coi như nhắm mắt lại cũng làm được."

Diệp Oản Oản không còn gì để nói: "Đệt!"

Cho anh uống mê hồn thang cũng vô ích, anh đã nói với em rồi a!

Diệp Oản Oản thừa dịp nam nhân mới vừa tỉnh ngủ tương đối chậm chạp, nhanh chống lăn xa lăn đến biên giới ga trải giường.

Nam nhân một mặt bất mãn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản tránh thoát, đáy mắt càng ngày càng u ám nhuộm nguy hiểm cảnh cáo, "Tới đây."

Cô ngốc mới đi qua! Đi qua rồi thi ngày mai cô còn có thể bò dậy đi thi sao?

Nhưng không đi qua hiển nhiên là không có khả năng.

Diệp Oản Oản không có cách nào chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí bò qua, sau đó thừa dịp tời điểm Tư Dạ Hàn hôn cô, tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng khẽ vuốt vuốt tóc sau gáy của anh, giọng nói mềm mại nhu ôn nhu mang theo mê hoặc, khiến cho người nghe phảng phất lâm vào đám mây mềm mại:

"Ngoan ngoãn đi ngủ mà có được hay không? Em cùng anh ngủ chung a..."

"Không." Nam nhân chỉ nói một chữ, liền chôn ở trong cổ của cô gái, hô hấp dần dần trở nên mềm mại.



Chương 244: Kỹ năng bảo vệ tánh mạng vạn năng

Nhận ra được nam nhân bất động, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái.

Ngủ thiếp đi? Không nghĩ tới lại có thể thực sự đi!

Cô nhớ đến thời điểm lần đầu tiên, Tư Dạ Hàn thiếu chút nữa bị tiếng chuông điện thoại di động của Hứa Dịch đánh thức, lúc ấy cô chính là đem hắn lần nữa dỗ ngủ như vậy, lần này chẳng qua chỉ là dưới tình thế cấp bách tùy tiện thử xem, lại thành công.

Cũng còn khá cũng còn khá, hù chết cô a.

Thật là càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng kiếp trước chúng mất ngủ của Tư Dạ Hàn rất nghiêm trọng đến nguy kịch, đến mức dầu cạn đèn tắt, đời này làm sao sẽ dễ dàng ngủ như vậy?

Trước kia cô còn tưởng là do trùng hợp, nhưng hiện giờ cô quan sát hơn một tháng, hẳn sẽ không có gì sai.

Là bởi vì cô trọng sinh, đưa đến cái gì thay đổi mà cô không biết hay sao?

Giống như là hiệu ứng hồ điệp, một cái rất nhỏ thay đổi đủ để đưa tới rất nhiều biến hoá lớn không cách nào đoán trước được.

Vô luận rốt cuộc là nguyên nhân gì, tóm lại Diệp Oản Oản duy trì cái tư thế này không nhúc nhích, cũng không dám... đánh thức anh nữa.

Đại khái là bởi vì Tư Dạ Hàn vừa một câu kia "Em coi như nhắm mắt lại cũng làm được" lại để cho tâm tình cô khẩn trương trước khi thi không khỏi bình tĩnh trở lại.

Chính là a, cô có cái gì phải khẩn trương, kiến thức môn văn cô nhìn qua một lần liền sẽ không quên, cho tới số học, cũng được Tư Dạ Hàn bổ túc đột nhiên tăng mạnh, chính cô ở nhà dùng bài thi khảo nghiệm mô phỏng làm qua nhiều lần, không có một lần là thấp hơn 140 điểm.

Nghĩ tới đây, buồn ngủ dần dần đánh tới, Diệp Oản Oản rốt cuộc ngủ thiếp đi.

. . .

Sáng ngày thứ hai.

Diệp Oản Oản tinh thần phấn chấn tỉnh lại, học phí rốt cuộc giao xong á!

Xoay mình ngồi dậy, lưu loát đem chăn vén lên, Diệp Oản Oản chuẩn bị thức dậy.

Kết quả, mới vừa đứng dậy đến một nửa liền bị bàn tay để ngang bên hông kéo trở về trên gối.

Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh một chút, yếu ớt mà mở miệng, "Ách... thời gian đã đến tám tám giờ rồi."

Gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Tư Dạ Hàn toátvẻ mơ màng được phản chiếu qua khe hở lúc tia nắng sớm mai chiếu vào phòng, trong con ngươi mới vừa tỉnh ngủ phảng phất sương mù, làm người bị mê hoặc từng bước một đi vào rừng rậm.

Diệp Oản Oản cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cảm giác khoảng thời gian này giá trị nhan sắc của Tư Dạ Hàn thật giống như cao lên không ít, da thịt giống như đồ sứ cực phẩm không có nửa điểm lỗ chân lông, so với cô còn muốn tốt hơn, có đến vài lần cô quên đi sợ hãi, thiếu chút nữa thừa dịp anh đang ngủ muốn trộm sờ mặt của anh.

Chẳng lẽ là giấc ngủ thay đổi mà nguyên nhân là đây sao?

'Thấy mỹ dung ngủ' Thật là có căn cứ khoa học.

"Là 7 giờ 59 phút, 31giây..."

Trong nháy mắt tiếng nói rơi xuống, nam nhân bắt đầu tiếp tục chuyện tối ngày hôm qua.

Xương quai xanh bị cắn một cái, Diệp Oản Oản một mặt không biết nói gì.

Rất cố chấp! Đều đã ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại vẫn còn nhớ đến a...

Chỉ còn lại 29 giây, anh có thể làm gì?

Diệp Oản Oản lén lút giơ tay lên

Lần này, không đợi tay của Diệp Oản Oản nâng lên giở lại trò cũ, liền bị lật úp xuống ở trên gối.

Con ngươi của nam nhân lạnh giá lại tươi đẹp đến không tưởng tượng nổi hơi hơi nheo lại, cúi đầu, gần như hung tợn hôn cô, mang theo ý tứ trừng phạt.

Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản kinh hồn táng đảm, đồng hồ treo trên tường "Đinh" một tiếng, rốt cuộc chỉ hướng tám giờ.

Chờ Diệp Oản Oản kịp phản ứng bởi vì thiếu oxy liền phát hiện Tư Dạ Hàn đã xuống giường, cởi quần áo ngủ, bắt đầu thay quần áo.

Tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, cài nút cẩn thận tỉ mỉ từng hạt một, sương mù trong đáy mắt tan hết, trên mặt là vẻ mặt lãnh liệt thanh tỉnh, trong nháy mắt lại biến thành băng sơn trích tiên không dính khói bụi trần gian.

Anh ở một bên mặc quần áo, mặt không đổi sắc ra lệnh cho cô: "Thức dậy chuẩn bị."

"Ồ..." Diệp Oản Oản ngơ ngác trả lời, tỏ vẻ nhìn mà than thở.

Như vậy cư nhiên có thể dừng, theo trình độ nào đó mà nói, người này cũng thật sự là đủ đáng sợ.

Lực tự chủ cường đại có thể chiến thắng sinh lý cùng bản năng con người, tại sao bình thường chung quy sẽ bởi vì một chút chuyện khó hiểu mà tức giận đây

Cũng là bởi vì kiếp trước anh quá dễ dàng tức giận, cảm xúc hoàn toàn không cách nào khống chế, cho nên cô mới sợ hãi anh như vậy.

Cũng tỷ như hiện tại, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của cô, trên mặt trong trẻo lạnh lùng mơ hồ có gió bạo nổi lên, "Đang suy nghĩ cái gì?"

Thiếu chút nữa đã quên ở bên cạnh anh lại phân tâm nghĩ chuyện khác cũng là một trong cấm kỵ của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản vội vàng phục hồi tinh thần lại, "Không có... gì không có gì, chính là cảm thấy dáng người của anh thật tốt nha! Không cẩn thận nhìn ngây người!"

Cũng còn khá, sau khi sống lại cô lại có được kỹ năng bảo vệ tánh mạng cho mình a.



Chương 245: Cho chị cọ cọ khí phách của em

Ăn điểm tâm xong, sau khi chuẩn bị xong hết thảy đồ dùng, Diệp Oản Oản liền chuẩn bị ra cửa.

Trước khi đi, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy dừng chân lại nói, "Chờ một chút! Em đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện rất trọng yếu không có làm!"

Nói xong, cô như một làn khói chạy vào trong sân, bước chân nhẹ vô cùng một hướng đống màu trắng dưới bóng cây chuyển đi tới.

Gần đây rõ ràng mặc dù thường xuyên tại Cẩm Viên, nhưng chung quy Tư Dạ Hàn đều không cho cô cùng Đại Bạch chơi đùa, lý do là "Mê muội mất cả ý chí" sẽ ảnh hưởng đến học tập.

Cũng còn may là cô lập tức liền muốn hết khổ rồi, chờ được nghỉ hè liền có thể cùng Đại Bạch chơi với nhau rồi.

Đại Bạch như là phát giác có người đến gần, lỗ tai run một cái, cũng không buồn phản ứng, như cũ lười biếng nằm ở chỗ này, cái đuôi ung dung mà lắc qua lắc lại.

Ba bước... hai bước... một bước...

"Đại Bạch Ddại Bạch, cho chị khí phách của em đi, để cho chị có thể ở trên trường thi đại sát tứ phương nha"

Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, thừa dịp đại Bạch Hổ không chú ý, thật nhanh ở trên người nó sờ soạng một cái, sau đó nghiêng đầu mà chạy.

Tư Dạ Hàn cách đó không xa: "....."

Cái gọi là chuyện vô cùng trọng yếu mà cô chưa làm, chính là sờ trộm Slutte?

Hứa Dịch nhìn lấy động tác thô bỉ giống như chấm mút của Diệp Oản Oản, khóe miệng co quắp một trận.

Hắn phát hiện Diệp Oản Oản dường như thực sự rất yêu thích Slutte.

Slutte danh tự này ý là sát hại, mà Bạch Hổ này cùng tên của nó một dạng, chủng loại vốn là tương đối thích giết chóc hiếu chiến, cộng thêm từ nhỏ liền trải qua không ít huấn luyện máu tanh, tính tình càng là tàn bạo.

Diệp Oản Oản biết sợ nó, anh không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng bây giờ, Diệp Oản Oản lại có thể nói ra muốn dính chút khí phách của nó để có thể đại sát tứ phương như vậy.

Nếu như không phải thật sự thích, sẽ tuyệt đối không cách nào nói lời như vậy.

Tư Dạ Hàn tự mình đưa cô đến trường thi.

Sau khi đến, chỉ thấy phía ngoài trường học đông nghịt vây đầy phụ huynh đưa học sinh tới thi.

Các cha mẹ đều ân cần dặn dò cùng khích lệ con cái, đưa mắt nhìn bọn nhỏ vào cửa.

"Em vào trong á!" Diệp Oản Oản cởi giây nịt an toàn ra, chuẩn bị xuống xe.

"Chờ một chút." Lúc này, Tư Dạ Hàn đột nhiên gọi cô lại.

Diệp Oản Oản dừng lại động tác, hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, a, chẳng lẽ là phải cho cô khích lệ cùng động viên sao?

"Sớm một chút nộp bài thi, đừng lãng phí thời gian." Tư Dạ Hàn mở miệng.

Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái: "....."

Nhà người ta gia trưởng đều là dặn đi dặn lại không được nộp bài thi trước thời gian, còn phải kiểm tra mấy lần, kết quả anh lại muốn cô nộp bài thi sớm một chút.

Thật là không có so sánh liền không có tổn hại a!

Cũng còn khá, cô đã sờ Đại Bạch một cái rồi.

"Khụ khụ... em biết rồi." Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa xe ra.
Hôm nay thi là môn văn, không tốn bao nhiêu thời gian.

Cửa xe đẩy ra đến một nửa, sau lưng đột nhiên lại truyền tới âm thanh của Tư Dạ Hàn, "Chờ một chút."

"Anh còn có việc gì sao? " Diệp Oản Oản không hiểu lại lui về.

Thì này là thế nào?

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ánh mắt kia nhìn chăm chú đến mức khiến Diệp Oản Oản rất là sợ hãi, cô nơi nào làm sai chọc tới hắn sao?

Trong lòng đang bồn chồn, nam nhân đột nhiên cúi người, ở trên trán của cô ấn xuống một cái hôn hơi lạnh.

Cảm nhận được cái trán hơi lạnh, Diệp Oản Oản nhất thời sững sốt, theo bản năng sờ trán một cái.

Đây chẳng lẽ là khích lệ cổ vũ sao?

Tư Dạ Hàn lúc nào tình thương online rồi?

Tư Dạ Hàn vừa hôn xong, sau đó liền ngồi thẳng người, không nhanh không chậm nhìn cô một cái, "Không phải em nghĩ sẽ đại sát tứ phương sao?"

Diệp Oản Oản: "....."

Cho nên ý của Tư Dạ Hàn là sờ anh so với sờ Slutte càng có thể đại sát tứ phương phải không?

Nói theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là không cách nào phản bác được.

"Cảm ơn "



Chương 246: Ủy khuất đến tan biến

Xuống xe, trước khi vào trường thi, Diệp Oản Oản nhắn cho Diệp Mộ Phàm một cái tin nhắn ngắn: [ Anh trai, chờ thi vào trường cao đẳng kết thúc, chúng ta gặp mặt được không?]

Trước kia cô gửi tin, anh trai không có đáp lại bất kỳ đáp cái nào, điện thoại cho hắn cho tới bây giờ cũng đều không nhận.

Hôm nay cái tin nhắn ngắn này giống như quá khứ vậy, vẫn là đá chìm đáy biển.

Diệp Oản Oản đợi hồi lâu, rốt cục vẫn phải đóng lại điện thoại di động, loại bỏ hết thảy tạp niệm, hít sâu một hơi, tiến vào trường thi.

Liền như vậy, cô hiện tại hành động tự do, chờ thi xong, cô tùy thời có thể đi tìm hắn.

Trong thời gian hai ngày tiếp theo, Diệp Oản Oản tập trung tinh thần, toàn lực phấn khởi chiến đấu kiểm tra.

Buổi chiều ngày thứ hai buổi, cuối cùng môn số học kiểm tra cũng đã thi xong, kiếp sống học sinh trung học phổ của cô rốt cuộc kết thúc.

Diệp Oản Oản đi ra trường thi, nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, thể xác và tinh thần đều thoải mái, cả người phảng phất như được một lần nữa tái sinh.

Chung quanh học sinh mỗi một người đều như chim nhỏ từ trong tù thả ra, nhảy cẫng hoan hô xông về gia trưởng tới đón bọn họ.

Diệp Oản Oản nhìn đám người, đột nhiên trước mắt thoáng một cái, thật giống như thấy được một bóng lưng quen thuộc.

Cha...

Nhưng là, thời điểm cô đi lại xem, phát hiện bóng người kia đã không còn.

Đại khái là quá nhớ nên sinh ra ảo giác đi.

"Oản Oản!"

Lúc này, sau lưng truyền tới âm thanh của Giang Yên Nhiên, một bên còn có Sở Phong đi theo.

Hai người rất trùng hợp cùng cô thi chung một trường, bọn họ thi trên lầu còn cô thi dưới lầu.

"Chị Oản Oản, Chị thi thế nào? Nhất định là rất tốt đi!" Sở Phong hào hứng hỏi.

"Cũng tạm được, các ngươi thì sao?" Diệp Oản Oản hỏi.

Sở Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Môn số học cuối cùng có một đề không có làm được nên để trống, quá biến thái rồi, hoàn toàn chưa từng thấy qua đề như vậy a! Mọi người đều đang nghị luận nói có đúng là cho người bình thường làm hay không!"

Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, "Khó khăn như thế sao?"

Thật ra thì không có cao siêu, chẳng qua là đem mấy cái kiến thức xâu chuỗi với nhau rất khéo léo nên mới tạo ra một đề lớn mà thôi.

So với thời điểm Tư Dạ Hàn dạy cho cô, anh ra những bài toán như địa ngục, cấp độ khó khăn kia so sánh với đề mục này thật đúng là không coi vào đâu.

Vốn là cô nghĩ mình có thể thi được điểm số không sai biệt lắm với khoá học là được rồi, chỉ cần số học không quá thấp điểm, lấy thành tích môn văn của cô, vấn đề thi vào Đế đô truyền thông sẽ không quá lớn.

Nhưng là bất đắc dĩ lão sư bổ túc nhà cô thật sự là quá chuyên nghiệp, từ cấp bậc đơn giản đến khó dễ, từ bình thường đến khó khăn như địa ngục, tất cả đều bổ túc cho cô một lần.

Nhận ra được Giang Yên Nhiên một bên sắc mặt dường như không tốt lắm, Diệp Oản Oản quan tâm hỏi, "Yên Nhiên, thế nào? Không có làm tốt sao?"

Giang Yên Nhiên nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, thất hồn lạc phách lắc đầu một cái, "Không... không phải... "

Kết quả vừa dứt lời, nước mắt rơi xuống.

Lần này Diệp Oản Oản sợ hết hồn, "Tại sao khóc? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Giang Yên Nhiên thoáng cái nhào tới trong ngực của cô, thương tâm muốn chết nói, "Làm sao có thể! Tớ không tin! Tớ không tin! Lão công của tớ làm sao có thể làm loại sự tình này! Lão công của tớ tuyệt đối không phải tên biến thái!"

Đầu óc Diệp Oản Oản mơ hồ, "Hắc... lão công của cậu? Sở Phong sao? Cậu bị làm sao thế?"
Sở Phong ủy khuất đến độ sắp biến mất hoàn dưới ánh nắng mặt trời, "Chị Oản Oản, Yên Nhiên nói tới không phải là em, là người cô ấy thích tên Hàn Thiên Vũ!"

Ách... thì ra là như vậy.

Nghe được ba chữ "Hàn Thiên Vũ", ánh mắt Diệp Oản Oản nhất thời ngốc lăng, Hàn Thiên Vũ xảy ra chuyện? Nhanh như vậy sao?

Cô nhớ đến chuyện tình mấy ngày nay, cho nên gần đây một mực đang lưu ý, nhưng cô không nghĩ tới là Giang Yên Nhiên siêu cấp fan này lại phát hiện sớm như vậy.

Diệp Oản Oản mở điện thoại di động ra, click mấy cái mở ra mấy trang wed nổi danh, chỉ thấy hai giờ trước, cũng chính là thời điểm bọn họ vẫn còn đang trong trường thi, các trang web lớn rối rít công khai các tin tức mang tính bùng nổ nhất: Tiểu thiên vương người Châu Á Hàn Thiên Vũ là tên biến thái thích luyến đồng!


Chương 247: Nhất định là giả

Trước mắt, Hàn Thiênb Vũ là nam nghệ sĩ nổi tiếng kiếm tiền nhiều nhất của giải trí Hoàn Cầu, lại là tiểu thiên vương có cơ hội xưng bá ở Châu Á.

Bởi vì bề ngoài của Hàn Thiên Vũ quá tuấn mỹ, khí chất đẹp trai, vừa mới xuất hiện liền bắt sống vô số trái tim, một đường thuận buồm xuôi gió, là hàng hot, mức độ nổi tiếng còn lấn át luôn cả nghệ sĩ đứng đầu của giới giải trí Hoàng Thiên là Lăng Thiếu Triết.

Hai người bởi vì tuổi tác, cũng như xác định các hạng mục hợp tác nên cạnh tranh tương đối kịch liệt.

Trước đây không lâu, Hàn Thiên Vũ mới vừa tiếp nhận một bộ phim được đầu tư hơn một tỷ của đoàn phim Hollywood, đội ngũ của phim toàn ngôi sao lớn, nếu phim này được công chiếu tuyệt đối là một quả bom lớn, làm cho sự nghiệp của hắn vượt trội nhanh chống, ai biết ở trong lúc mấu chốt lại xuất hiện loại sự tình này.

Nếu là Hàn Thiên Vũ thi xong rồi, bộ phim này trong tay hắn nhất định sẽ rơi vào trong tay của Lăng Thiếu Triết, bao gồm số lớn tài nguyên trên người, đều sẽ bị thừa cơ chia cắt cướp đi.

Giang Yên Nhiên khóc mở miệng, "Nhất định là đối thủ công ty giở trò quỷ! Là bọn hắn ở sau lưng Thiên Thiên tát nước dơ!"

Sở Phong một bên nhỏ giọng thầm thì, "Nhưng là, có bé gái cùng phụ huynh chứng từ a..."

Giang Yên Nhiên lập tức từ trong ngực của Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên trừng hắn, "Chứng từ thế nào? Là chứng cứ do bọn hắn nói dối thì sao?"

Thanh âm Sở Phong yếu hơn, "Nhưng phát hiện trên người bé gái bị chích thuốc có thành phần thôi miên tinh thần..."

Trong ánh mắt của Giang Yên Nhiên đã có thể phun lửa, "Vậy cũng không thể chứng minh nhất định là lão công ta chích cho nó a! Có chứng cớ sao? Có ai tận mắt thấy rồi sao?"

Sở Phong trong nháy mắt gật đầu như trống bỏi, "Vâng vâng vâng ! Là giả! Nhất định là giả! Lão công của em một mực vẫn luôn yêu thích làm từ thiện, đối với tiểu hài tử cũng thân thiện như thế, tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này đấy!"

Nghe Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong cãi vã, Diệp Oản Oản bật cười.

Trên thực tế, lời mới vừa rồi của Giang Yên Nhiên một chữ đều không sai, cái này từ đầu tới cuối đều là âm mưu ác liệt của một trò lừa bịp.

Cha mẹ của bé gái vì muốn lừa gạt khoản bồi thường kếch xù, tự biên tự diễn hết thảy các thứ này, cho chích thuốc cho con gái, còn dạy con gái nói dối, vu hãm Hàn Thiên Vũ bỉ ổi tính xâm.

Kiếp trước, mặc dù cha mẹ của bé gái vu hãm cũng không cao minh, ở tình huống không có chứng cớ hữu hiệu, không cách nào định tội Hàn Thiên Vũ, nhưng loại án kiện dân sự này, nếu như nhất định phải đánh tiếp thì không chỉ không cách nào biết trước kết quả, bết bát hơn chính là kéo dài hơn mấy năm.

Lúc đó dưới áp lực của dư luận bên ngoài, cùng áp lực khi tham gia phiên tòa án thẩm tra xử lý rõ ràng, tình huống có tính khuynh hướng không mấy thuận lợi, công ty sắp xếp cho Hàn Thiên Vũ lựa chọn giải hòa, bồi thường tiền cho xong chuyện.

Cho đến mấy năm sau, cô bé kia đại khái là bởi vì áy náy nên chính miệng nói ra chân tướng, mới rốt cục rửa sạch điểm nhơ của Hàn Tiện Vũ.

Nhưng sự nghiệp của hắn bởi vì giai đoạn này, tai tiếng ảnh hưởng đã sớm rớt xuống ngàn trượng, một ngôi sao chói mắt liền như vậy ngã xuống.

Mặc dù Hàn Thiên Vũ là nghệ sĩ công ty của đối thủ, nhưng Diệp Oản Oản đối với hắn ấn tượng thật ra thì còn rất khá, vì hắn là nghệ sĩ khó mà có được cả giá trị nhan sắc cùng kỹ thuật diễn xuất cao siêu trong giới giải trí, ngay cả cha của cô cũng từng khen hắn.

Thật ra thì trước kia cô có nghĩ qua muốn báo cho hắn chuyện có thể xảy ra, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng, cô là người sống lại nên có thể biết trước tương lai, nhưng người khác lại không biết, cô tùy tiện đi như vậy nói, có phần cũng quá hoang đường.

Giang Yên Nhiên mặt đầy nóng nảy, "Làm sao bây giờ? Thật sự có rất nhiều người đều tin lời nói của bé gái đó cùng cha mẹ của cô bé, còn nói Thiên Thiên thường xuyên tổ chức dạ tiệc từ thiện mời bọn nhỏ tham gia, đều là để cho tiện việc chính mình dâm loạn những bé gái kia! Bọn họ làm sao có thể không có bằng chứng liền suy đoán thật như vậy? Thật sự là quá đáng mà!"



Chương 248: Làm chuyện ngược cẩu, sớm muộn cũng phải trả lại

Diệp Oản Oản nhìn lướt qua bình luận trên Internet, xem náo nhiệt không quan tâm đâu là thật đâu là giả, phần lớn người đi đường đều không hỏi thiệt giả, chỉ ngu ngốc chửi rủa mắng nghệ sĩ biến thái, mắng giới giải trí hỗn loạn, huống chi trong đó khẳng định còn có Hoàng Thiên, chắc chắn thừa cơ giẫm đạp một cước.

Ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, tin tức này đã xâm chiếm các tiêu đề giải trí lớn cùng hot search.

Diệp Oản Oản trầm ngâm, "Trừ phi nguyên cáo chính miệng thừa nhận chính mình vì muốn lừa gạt tiền bồi thường kếch xù mà nói dối, nếu không..."

Sắc mặt Giang Yên Nhiên tái nhợt, "Bọn họ nếu muốn thật có lòng vu hãm, làm sao có thể thừa nhận?"

Không sai, đây chính là vấn đề cốt lỗi. Làm thế nào để cho đối phương chính miệng nói ra chân tướng...

Dù sao, nếu như chờ mấy năm sau bé gái kia mới thẳng thắn nói ra, đến lúc đó tất cả đã không còn kịp nữa rồi.

"Hay là chúng ta sử dụng biện pháp mạnh bạo, dọa bọn họ một chút, buộc bọn họ đem sự tình nói ra?" Sở Phong đề nghị.

Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, "Hiện tại Hàn Thiên Vũ đang bị quản chế, làm sao có thể dùng loại thủ đoạn quá khích này, huống chi Hoàng Thiên khẳng định đang nhìn chằm chằm, chờ Hoàn Cầu tự hỗn loạn, một khi Hoàng Thiên phát hiện bên Hoàn Cầu dùng bạo lực bức bách, Hàn Thiên Vũ sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục."

Thật ra thì kiếp trước cô cũng có thời điểm chú ý tới sự kiện này, cũng đã nghĩ tới cái vấn đề này, hơn nữa, thật đúng là cô cũng nghĩ tới phương pháp giải quyết.

Bất quá khi đó việc cô muốn ra ngoài luôn bị giám sát, không có khả năng đi trợ giúp một người xa lạ.

Sở Phong suy nghĩ một chút thấy cũng phải, không thể làm gì khác hơn là an ủi, "Người hiền tự có thiên tướng, nói không chừng sự tình có thể xoay chuyển đấy"

Giang Yên Nhiên phờ phạc mà gật đầu một cái, "Chỉ mong như vậy thôi, tóm lại trước tiên phải có chứng cớ xác thật, em sẽ không nghe sao nói vậy, em tin tưởng hanh ấy."

Sở Phong liên tục phụ họa, "Chúng ta cùng một chỗ vì Thiên Thiên cố gắng lên!"

Giang Yên Nhiên cảm động ôm lấy Sở Phong, "Sở Phong, cám ơn anh."

Thân thể của Sở Phong nhất thời cương thành một cây nước đá, trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, một mặt hoảng hốt mở miệng nói: "Cám ơn anh làm cái gì, người mà em thích chính là idol của anh a!"
Bên cạnh bị ngược, vẻ mặt Diệp Oản Oản: "..."

Ai, làm ra chuyện ngược cậu, sớm hay muộn cũng phải trả lại.

. . .

Đế đô, tại cửa một biệt thự xa hoa.

Một đoàn phóng viên đông nghịch đem Hàn Thiên Vũ cùng người đại diện mới từ xe bảo mẫu xuống vây chặt đến một giọt nước cũng không chui lọt.

"Hàn ThiênVũ, xin hỏi tin tức mà vợ chồng Triệu thi tiết lộ thật sao? Anh đối với con gái mới mười tuổi của bọn họ tiến hành bỉ ổi thậm chí tính xâm hại nữa hay không?"

"Mấy năm nay cái mà anh gọi là từ thiện cùng cứu trợ thiếu nhi bệnh nặng, mời bọn họ cùng anh đi trang viên làm khách, chẳng qua là anh muốn thỏa mãn thú vui của mình nên dùng thủ đoạn này sao?"

"Xin hỏi trong lòng của anh về phương diện có tồn tại tật bệnh hay không?"

Hàn Thiên Vũ một thân màu đen, trên mặt mang kính râm thật to, che khuất hơn nửa gương mặt, từ đầu tới cuối đều không nói một lời, bị bảo vệ cùng người đại diện hộ tống đi vào trong.

Người đại diện đưa tay ngăn lại một phóng viên cơ hồ muốn đem micro nhét vào trên mặt Hàn Thiên Vũ, lớn tiếng nói, "Nhường đường một chút! Phiền toái mời các vị nhường một tý! Thanh giả tự thanh! Vấn đề của các vị cứ chờ chân tướng được tra ra rõ ràng, công ty bên chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng!"

Lúc này, trong đó một người phóng viên lòng đầy căm phẫn địa(mà) móc ra một tấm hình phóng đại, thanh âm bén nhọn mà mở miệng nói, "Thanh giả tự thanh, những tấm hình này anh muốn giải thích thế nào? Đây là tấm ảnh anh ta chụp chung với mấy đứa bé thân ở phòng ngủ tư nhân của anh ta, còn cùng anh ta nằm chung một chỗ trên giường của anh ta, chúng ta có thể suy đoán hay không, trẻ em bị anh ta uy hiếp cùng xâm phạm không chỉ có một người?"

Thật ra thì phóng viên lấy ra hình ảnh cũng không phải ảnh riêng tư, hơn nữa còn là công ty trước kia chủ động cung cấp cho truyền thông.



Chương 249: Sẽ không phải là bị anh chơi đùa đến chết?

Dưới danh nghĩa của Hàn Thiên Vũ có một cái trang viên được hắn cải tạo thành kiểu dáng thiên đường của thiếu nhi, thường xuyên mời một ít trẻ con mà hắn từng cứu trợ tới trong nhà chơi đùa.

Lúc đó công ty chụp rất nhiều hình ảnh Hàn Thiên Vũ cùng bọn nhỏ phối hợp cùng nhau, cùng một chỗ chơi trò chơi, cùng nhau đùa giỡn, cùng một chỗ cười đùa trên bãi cỏ, tấm hình cùng các em nằm ở trên giường kia chẳng qua là một trong các tấm ảnh được chụp lúc đó mà thôi.

Trong hình đúng là phòng ngủ của Hàn Thiên Vũ, bởi vì cái giường trong phòng ngủ kia được làm theo kiểu dáng thuyền hải tặc, bọn nhỏ đều rất thích, cho nên thường xuyên chạy đi cùng hắn cướp giường.

Bây giờ bị truyền thông đơn độc lấy ra như vậy, thế nhưng cũng trở thành chứng cứ hắn dâm loạn với trẻ em.

Hàn Thiên Vũ tháo kính mác xuống, nhìn chằm chằm tấm hình kia, trên mặt tức giận một chút bốc lên.

Mà các truyền thông tại chỗ thấy vậy nhất thời càng điên cuồng xông tới, "Hàn Thiên Vũ! Anh đến bây giờ còn muốn phủ nhận sao? Bé gái kia đều đã chính miệng xác nhận anh cởi quần áo của bé, còn bỉ ổi chạm chỗ kín của bé, thậm chí cưỡng bách cô bé khẩu giao cho anh! Đối với cô bé nhỏ như vậy lại làm ra loại chuyện này, anh quả thật là không bằng cầm thú!"

Hàn Thiên Vũ nhất thời bước chân đi lên phía trước, lẳng lặng nhìn tên phóng viên, nói chuyện, "Anh lặp lại lần nữa."

Các phóng viên thấy Hàn Thiên Vũ rốt cuộc có phản ứng, đáy mắt tất cả đều thoáng qua hưng phấn, rối rít kích động cầm camera lên quay phim.

Tên phóng viên xấu xí kia mặt đầy giễu cợt cùng khinh bỉ mở miệng, "Làm sao dám làm còn không dám nhận? Cái gì thần tượng chất lượng tốt? Cái gì là trong sạch trong giới giải trí, chính anh là ngụy quân tử lại ra vẻ đạo mạo nghiêm trang! Đồ biến thái ghê tởm! Đúng rồi, nghe nói anh có người em gái, lúc sáu tuổi liền sinh bệnh chết, ha ha, bây giờ nghĩ lại chẳng lẽ thật ra là do bị anh chơi đùa chơi đến chết đi!"

Tiếng nói của phóng viên rơi xuống trong nháy mắt, tiếp theo là một tiếng gào thét bi thương như giết heo vang lên, Hàn Thiên Vũ nện một quyền thật mạnh đập vào trên mặt của hắn...

"A -- "

Hiện trường tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, nhất thời loạn tùng phèo.

"Đánh người! Hàn Thiên Vũ đánh người!"

"Lại đánh phóng viên! Bị nói trúng nên thẹn quá thành giận sao?"

"Thật là quá đáng!"

"Dừng tay! Thiên Vũ! Cậu điên rồi!" Người đại diện mặt đầy tuyệt vọng kinh hoàng.
Mà Hàn Thiên Vũ đã sớm mất đi lý trí, người đại diện và bảo vệ cùng một chỗ đều không thể kéo hắn lại, mắt thấy hắn đem người phóng viên kia đè xuống đất, một quyền lại đập một quyền.

Hết thảy tất cả mọi chuyện đều bị phóng viên ghi lại rõ ràng...

Cuối cùng, tất cả bảo an đều xuất động, rốt cục mới đem đám người hỗn loạn xua đi.

Người phóng viên kia sắc mặt âm ngoan che mặt mũi bị đánh sưng, "Hàn Thiên Vũ, anh chờ đó! Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ vắng mặt! Tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thực sự của anh!"

Sau một phen hỗn loạn, cuối cùng cũng trở lại trong nhà.

Hàn Thiên Vũ ngồi ở trên ghế sa lon, đáy mắt còn sót lại lệ khí mới vừa rồi đánh người, người đại diện Phí Dương chính là đang bể đầu sứt trán mà không ngừng nghe điện thoại.

Một màn mới vừa rồi đã nhanh chóng bị làm thành hình ảnh và video truyền đến khắp trên mạng, lấy tốc độ thật nhanh mà truyền bá.

Hiện tại ở trên mạng, tất cả đều nghiêng về đúng một bên và đang ủng hộ bảo vệ người phóng viên kia, bị cậu nói kia của phóng viên "Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt" kích động, nguyên bản là dư luận gây bất lợi cho bọn họ thoáng cái bị làm lớn ra.

Phí Dương ở trong điện thoại bị quản lý cấp cao của công ty mắng cẩu huyết, sắc mặt xám xịt tắt điện thoại di động, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ nói:

"Thiên vũ, cậu quá xúc động rồi! Tôi đều đã dặn đi dặn lại để bảo cậu nhất định phải tỉnh táo! Những ký giả kia chính là nghĩ muốn làm tin tức lớn lên, cố ý dùng lời lẽ kích thích cậu, tất cả đều chỉ mong cậu mất khống chế mà làm ra cái gì! Cậu ngược lại tốt, chính mình cầm đao lên giúp bọn họ một tay!"

Phí Dương giận đến vốn còn muốn tiếp tục nói, thấy Hàn Thiên Vũ không nói tiếng nào ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn hình ảnh em gái trên thoại di động, sau đó vẫn là thở dài, không thể tiếp tục mở miệng rồi.

Hôm nay người phóng viên kia nói đúng là thật là quá đáng, nhưng những người trên mạng lại không đứng ở góc độ của Hàn Thiên Vũ suy nghĩ vấn đề, thậm chí còn thuận theo phóng viên kia liên tưởng đến chỗ dơ bẩn xấu xa.

Phí Dương đang suy nghĩ làm sao để vãn hồi hình tượng là tốt nhất, lúc này, điện thoại di động của Hàn Thiên Vũ đột nhiên vang lên, là một dãy số quen thuộc.

Là cha của bé gái kia gọi tới.

Nhất thời ánh mắt của Phí Dương lặng đi, rất sợ Hàn Thiên Vũ mất khống chế mà nói ra lời gì không nên nói, gấp gáp vội mở miệng nói, "Đưa điện thoại di động cho tôi, tôi sẽ cùng anh ta nói chuyện!"



Chương 250: Một phân tiền cũng sẽ không cho

"Đã nhận được giấy gọi của toà án chưa?" Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh lạnh thấu xương của cha bé gái.

"Tôi là Phí Dương là người đại diện của Hàn Thiên Vũ, Triệu Đại Dũng, muốn bao nhiêu tiền ông có thể nói, chỉ cần ông ở trước mặt truyền thông nói ra chân tướng!" Phí Dương ấn xuống nút ghi âm, sau đó muốn lấy đoạn ghi âm của đối phương làm chứng cớ.

Nam nhân đầu kia điện thoại di động nghe vậy, đầu tiên là yên lặng chốc lát, chợt mở miệng, trong thanh âm phảng phất lửa giận cực độ: "Đồ chó má nhà anh! Lời này của anh là có ý gì? Hàn Thiên Vũ là một tên biên thái có sở thích luyến đồng, coi như có tiền đi nữa, cũng không thể tổn hại đạo đức nhân luân, tùy ý làm bậy, đổi trắng thay đen!"

Rốt cuộc là ai đổi trắng thay đen?

Giờ phút này Phí Dương cuối cùng mới hiểu tâm tình mất khống chế vừa rồi của Hàn Thiên Vũ, hít sâu một hơi mở miệng nói, "Triệu Đại Dũng, con gái của ông bệnh nặng, tiền giải phẫu tiền thuốc thang tất cả đều là Thiên Vũ đưa ra, ông như vậy bêu xấu cậu ấy, lương tâm không cắn rứt sao?"

"Bởi vì Hàn Thiên Vũ cho con gái của tôi tiền giải phẩu, tôi nên đem con gái cho hắn tùy ý đùa bỡn?"

"Ông!" Phí Dương làm sao không nghĩ tới đối phương lại có thể vô sỉ đến loại trình độ này, không chỉ không có moi ra chuyện này, còn bị làm tức gần chết.

"Hàn Thiên Vũ vì thỏa mãn dục vọng của mình, ngay cả con gái của ta nhỏ như vậy đều không buông tha, hắn chính là một tên súc sinh!"

Lúc này, Hàn Thiên Vũ một bên đột nhiên đoạt điện thoại từ trong tay Phí Dương, từng chữ từng chữ mà mở miệng, "Tôi nói cho ông biết, ông tố cáo tôi cũng vô dụng, tôi, một phân tiền cũng sẽ không cho ông!"

Nam nhân ở đầu kia điện thoại di động lạnh lùng mở miệng cười, "Được, Hàn Thiên Vũ, nếu anh chết mà cũng không hối cải, vậy chúng ta liền chờ xem!"
. . .

Cùng Sở Phong và Giang Yên Nhiên tách ra, Diệp Oản Oản liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại di động của mình.

Trong nhật ký nhắn tin với anh trai, một tin cuối cùng là ngày hôm qua cô hẹn gặp mặt anh trai, vậy mà anh trai vẫn không có trả lời.

Diệp Oản Oản nhếch môi cười một tiếng, đáy mắt dâng lên một đóm lửa, rất tốt, một hai ép cô dùng thủ đoạn không bình thường này có phải hay không?

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm lại nhắn một cái tin nhắn ngắn gửi qua: [ Trong vòng mười phút, gọi điện thoại cho em, nếu không đoạn video việc anh cùng những cô em người mẫu kia cùng lăn giường sẽ xuất hiện trong hòm thư của Thẩm Mộng Kỳ! ]

Sau khi gửi tin nhắn, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, trong lòng yên lặng đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Thời điêm đếm tới thứ chín âm thanh, điện thoại di động liền vang lên, trên màn ảnh điện thoại di động "Đại soái ca vô địch thế giới" mấy chữ dồn dập nhảy lên.

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nhận máy, "A lô... "

"Diệp Oản Oản! Cô dám! ! !" Đầu kia điện thoại di động không nói hai lời truyền tới âm thanh thở hổn hển của Diệp Mộ Phàm.

Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, "Yo, người bận rộn rốt cuộc cam lòng trả lời điện thoại em rồi sao? Tại sao em lại không dám? Ngược lại thứ người như em luôn làm như vậy, chuyện gì đều làm được, không phải sao?"
Diệp Mộ Phàm cắn răng nghiến lợi, "Cô làm sao có loại video này?"

"Em chụp lén không được sao?"

"Diệp Oản Oản, cô là đồ biến thái a!" Diệp Mộ Phàm rống giận, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại, "Cô ít hù dọa tôi đi! Cô làm sao có thể có loại đồ vật này! Cô nghĩ rằng tôi sẽ rơi vào bẫy của cô? Lại nói, Mộng Kỳ biết quá khứ của tôi, cô ấy coi như thấy được cũng sẽ xem như không thấy!"

Diệp Oản Oản đang muốn nói, đầu kia điện thoại của Diệp Mộ Phàm đột nhiên truyền tới một âm thanh của nam nhân xa lạ: "Này này này, bắt đầu bắt đầu rồi! Diệp Mộ Phàm, anh rốt cuộc còn chơi hay không a! Muốn chơi liền đặt tiền cược đi!"

"Biết rồi, thúc giục rắm a! Tới ngay!" Diệp Mộ Phàm không kiên nhẫn mở miệng.

Diệp Oản Oản nghe âm thanh huyên náo bên Diệp Mộ Phàm, sắc mặt nhất thời thay đổi, "Diệp Mộ Phàm! Anh lại đang đánh cược."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top